[ BÁCH HỢP] Sinh Ra Nhưng Không Được Muốn
ĐÀN BỒ CÂU
Xin chào.
Tôi tên là Layla.
Năm nay Tôi vừa tròn 16 tuổi.
Tôi vẫn còn đi học, dù nói cho đúng thì tôi không mấy hứng thú với chuyện đó. Tôi lười, hay trốn việc, và nếu có thể lựa chọn giữa ngồi yên một chỗ hay đi chơi đâu đó, tôi sẽ không do dự mà chọn vế sau. Tôi không nghĩ đó là điều gì xấu. Ít nhất thì tôi vẫn còn sống bình thường, vẫn thở, vẫn ăn, vẫn ngủ,những thứ cơ bản mà một người cần làm.
Gia đình tôi không khá giả. Chúng tôi sống trong một căn nhà đủ chật để mọi người luôn phải chạm vào nhau, nhưng lại đủ rộng để không ai thật sự quan tâm đến ai. Nhà tôi có bốn chị em gái, nếu tính cả tôi.
Cha mẹ tôi… khá phiền phức.
Họ nói rất nhiều về tiền, về danh vọng, về việc người khác sẽ nghĩ gì. Nhưng họ hiếm khi nói về chúng tôi. Cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mặt chúng tôi. Tôi nghĩ họ yêu chúng tôi theo một cách nào đó, chỉ là đó không phải kiểu yêu mà bọn trẻ con cần.
Chị cả tôi tên Lyle, năm nay 18 tuổi.
Lyle là người ồn ào nhất trong nhà. Chị ấy cười lớn, nói nhiều, hay pha trò, và lúc nào cũng tỏ ra ổn. Tôi chưa từng thấy chị ấy khóc. Thậm chí là trong những lúc lẽ ra ai cũng nên khóc. Có đôi khi tôi tự hỏi liệu Lyle có thực sự không biết buồn, hay chị ấy chỉ đơn giản là không cho phép mình buồn.
Em kế tôi, Shayla, 13 tuổi.
Con bé giống Lyle. Luôn cười, luôn chạy nhảy, lúc nào cũng muốn ra ngoài. Shayla hiếm khi ở nhà. Nó nói rằng trong nhà ngột ngạt. Tôi không phản đối. Có những ngày tôi còn quên mất nó tồn tại cho đến khi nghe tiếng cửa mở.
Và rồi có Maya, nó 11 tuổi.
Maya hỗn hào, hay bắt chước người khác, và có một thói quen khiến tôi phát điên: nó nhìn chằm chằm. Không phải kiểu nhìn trẻ con tò mò, mà là nhìn quá lâu, quá chăm chú, như thể nó đang ghi nhớ từng cử động nhỏ nhất. Nó hay bắt chước tôi,từ cách tôi nói chuyện, cách tôi nghiêng đầu, đến cách tôi đứng yên không làm gì cả.
Tôi không ghét nó.
Chỉ là… mỗi khi Maya im lặng, tôi luôn có cảm giác nó đang nghe thấy thứ gì đó mà tôi không nghe được.
Layla
Tôi luôn cảm thấy mọi thứ quá chán.
Không phải kiểu chán vì buồn ngủ hay vì không có việc gì làm, mà là kiểu chán khiến tôi không còn phân biệt được hôm nay khác hôm qua ở chỗ nào. Mọi thứ cứ lặp lại, đều đặn, vô nghĩa, như thể ai đó đã nhấn nút tua lại và quên không dừng.
Layla
Tôi đến trường mỗi ngày.
Và không có một buổi nào tôi không đến trễ.
Layla
Tôi cũng không cố tình. Chỉ là… tôi không thấy lý do gì để phải đến đúng giờ. Dù tôi có đến sớm hay muộn, mọi thứ vẫn vậy. Tôi bước vào lớp với khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, và cơ thể nặng nề như chưa từng ngủ đủ,dù thực tế tôi ngủ rất nhiều.
Ở trường, thầy cô không ghét tôi.
Họ chỉ không để ý đến tôi.
Một dạng tồn tại rất kỳ lạ: không bị gọi tên, không bị mắng, không được khen, không được nhớ. Tôi ngồi đó, trong lớp học đông người, nhưng giống như một chỗ trống không ai cần lấp đầy. Dần dần, tôi cũng quen với việc đó. Không ai mong đợi tôi làm gì, nên tôi cũng không mong đợi gì từ bản thân mình.
Layla
Thứ duy nhất tôi thích làm là vẽ.
Layla
Tôi vẽ khi giáo viên giảng bài.
Tôi vẽ khi người khác nói chuyện.
Tôi vẽ khi đầu tôi trống rỗng, và cả khi nó quá ồn ào.
Bút chì cào lên giấy phát ra những âm thanh rất nhỏ, đủ để tôi biết rằng mình vẫn đang ở đây. Tôi vẽ lên vở, lên sách giáo khoa, lên bất cứ thứ gì có thể để lại dấu vết. Không còn cuốn vở nào của tôi là sạch cả. Những hình vẽ chồng chéo lên nhau, không có chủ đề rõ ràng,mặt người, đôi mắt, những cơ thể bị kéo dài, những thứ không có tên.
Layla
Tôi không thể tập trung vào học tập.
Tôi cũng không chắc là mình có muốn tập trung hay không.
Layla
Tôi thường tự hỏi..tại sao lại như vậy?
Nhưng tôi không thật sự mong có câu trả lời.
Điều kỳ lạ là… mọi người thích tranh tôi vẽ.
Có người lén nhìn qua vai tôi. Có người xin tôi vẽ giúp. Có người nói rằng nét vẽ của tôi “có cảm xúc”, dù tôi không hiểu cảm xúc đó là gì. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ gật đầu, rồi tiếp tục vẽ nhiều hơn. Như thể nếu tôi dừng lại, có thứ gì đó bên trong tôi sẽ tràn ra ngoài theo cách khó kiểm soát
Layla
Tôi vẽ rất nhiều.
Cho đến khi tôi gặp Rina.
Rina học lớp bên cạnh.
Nó thông minh. Rất thông minh.
Đứng thứ ba toàn trường.
Rina không giống những người khác.
Nó không hỏi tôi vẽ gì.
Nó không khen tranh tôi đẹp.
Nó chỉ đứng nhìn rất lâu.
Ánh mắt của Rina khiến tôi khó chịu, nhưng không phải vì nó soi mói,mà vì nó nhận ra thứ gì đó trong những bức tranh của tôi. Thứ mà chính tôi cũng chưa bao giờ gọi tên
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác…
Ai đó đang nhìn thấy tôi.
Và tôi không chắc mình có thích điều đó hay không.
Tôi thốt lên, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình có nói ra thành tiếng hay không.
Layla
Cậu là… Rina, phải không?
Rina chỉ cúi xuống, đặt tay lên bức tranh tôi đang vẽ. Những ngón tay trắng, dài, chạm lên hình ảnh đàn bồ câu trắng đang dang cánh giữa khoảng trống của trang giấy. Cách cậu ta chạm vào không giống như đang sờ vào giấy,mà giống như đang thử cảm giác của một thứ sống.
Mãi một lúc sau, Rina mới cất tiếng.
Rina
Cậu có định bán bức tranh này không?
Câu hỏi đó đến quá đột ngột, lệch hẳn với bầu không khí xung quanh. Tôi ngẩng lên nhìn Rina, ánh mắt cậu ta không nhìn tôi, mà vẫn dán vào bức tranh
tôi hỏi, giọng lúng túng.
Layla
Tôi có thể… tặng cậu, nếu cậu muốn.
Cậu ta kéo ghế lại gần bàn tôi và ngồi xuống mà không xin phép. Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức trở nên quá gần. Rina chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn bức tranh, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một điều gì đó không liên quan đến tôi.
Rina
Những con bồ câu này…
Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Rina thở dài, một tiếng thở dài nghe mệt mỏi hơn cả tôi tưởng tượng.
Rina
Nó làm tớ nhớ đến tự do..
Rina
Thứ mà tớ nghĩ đến mỗi ngày… nhưng chưa từng chạm tới.
Những câu nói đó nghe như thể đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, chứ không phải vừa nảy ra trong đầu. Tôi không giỏi trò chuyện, càng không giỏi đối diện với những người nhìn tôi quá lâu. Tôi với tay định chộp lấy điện thoại, giả vờ bận rộn, giả vờ rằng tôi không nghe thấy gì cả.
Rina nhanh hơn tôi tưởng.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình, tim đập mạnh một nhịp. Rina ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét bị nhìn như thể bị bóc trần, như thể không còn chỗ nào để trốn.
Rina
Tớ biết cậu cũng đang trải qua điều gì đó.
Cách cậu ta nói câu đó khiến tôi lạnh sống lưng
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mặt Rina.
Ngay lúc đó, biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi. Khuôn mặt vốn bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Trán Rina bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vai cậu ta hơi run, miệng mấp máy, phát ra những âm thanh nhỏ đến mức tôi không nghe rõ được một từ hoàn chỉnh nào.
Như thể cậu ta đang cố nói…
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi mở miệng, cố phá vỡ sự im lặng đang trở nên khó chịu.
Layla
Tôi… tôi tên là Layla, và—
Rina ngắt lời tôi ngay lập tức.
Cách cậu ta gọi tên tôi khiến tôi khựng lại, như thể cái tên đó không còn hoàn toàn thuộc về tôi nữa.
Rina
Tớ đang bị mẹ kế ép lấy một người..
Rina nói rất nhanh, giọng lạc đi.
Rina
Một chàng trai mà tớ không muốn. Tớ chưa sẵn sàng. Tớ không thích anh ta… một chút nào cả.
Rina cúi đầu.
Nhưng tôi có cảm giác… cậu ta vẫn đang nhìn tôi.
Tôi không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên vào lúc đó.
Tôi ghét từ đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người biết thương hại ai. Khái niệm đó đối với tôi gần như không tồn tại. Tôi quen với việc đứng ngoài, nhìn mọi thứ xảy ra mà không can dự, không rung động. Vậy mà bây giờ, chỉ bằng vài câu nói của một người tôi chưa từng trò chuyện, tim tôi lại phản ứng trước cả khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Những lời của Rina…
Chúng rất thật.
Quá thật đến mức khiến tôi khó chịu.
Layla
Tại sao lại như vậy?
Layla
Không phải… cậu còn trẻ sao?
Ngay khi tôi nói xong, Rina run lên rõ rệt hơn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng mình nói sai điều gì đó. Rina đưa tay lên che mặt, như thể không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của mình. Khi cậu ta cất tiếng, giọng nói bị bóp chặt, rời rạc.
Rina
Nhưng hiện tại mẹ kế tớ rất cần tiền.
Rina hít một hơi ngắn, rồi tiếp tục, nhanh hơn, như sợ nếu dừng lại thì sẽ không nói được nữa.
Rina
Bà ta sẵn sàng bán tớ nếu cần.
Rina
Bố tớ thì quá bận. Bà ta luôn mang một khuôn mặt khác khi ở trước mặt ông ấy,một khuôn mặt dịu dàng, quan tâm, giả tạo đến mức khiến tớ buồn nôn.
Rina siết chặt các ngón tay.
Rina
Bố tớ biết chuyện bà ta muốn tớ lấy một người đàn ông giàu có mà tớ chưa từng gặp ngoài đời. Nhưng ông ấy nghĩ… những điều đó sẽ khiến tớ hạnh phúc.
Một phần trong tôi muốn giả vờ rằng tôi không nghe thấy. Nhưng tay tôi đã vô thức đặt lên vai Rina. Khi tôi nhận ra điều đó, đã quá muộn để rút lại.
Layla
Chỉ cần cậu nói với bố rằng cậu không muốn, là xong sao?
Nước mắt rơi xuống rất nhanh, như thể đã chờ sẵn từ lâu. Rina lắc đầu, giọng vỡ ra.
Rina
Cậu không hiểu đâu…
Nó khó hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tôi không biết phải làm gì.
Trong lòng tôi rối tung lên. Tôi thậm chí còn chưa lo nổi cho bản thân mình,vậy mà tôi lại đang lo cho một người khác. Một người mà tôi vừa mới biết đến. Cảm giác đó khiến tôi sợ. Sợ vì nó không quen thuộc. Sợ vì tôi không biết mình đang bước vào thứ gì.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cho tất cả vào cặp. Khi tôi đứng dậy, Rina vẫn ngồi đó, cúi đầu, đôi vai run lên từng nhịp nhỏ.
Tôi bước ra khỏi lớp học.
Hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân của tôi vang lên rõ ràng hơn bình thường. Trong đầu tôi là một mớ suy nghĩ hỗn loạn mà tôi không tài nào sắp xếp nổi.
Và rồi, một ý nghĩ vụt qua, rõ ràng đến đáng sợ.
Layla
"Nếu mình là cô ta…
thì mình thà chết còn hơn."
Ý nghĩ đó không làm tôi hoảng loạn.
Nó đến rất tự nhiên.
Quá tự nhiên.
Sáng hôm sau, Layla đến lớp sớm hơn bình thường
Điều đó hiếm khi xảy ra. Sân trường vẫn còn ồn ào. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện, cười đùa, như thể hôm nay là một ngày bình thường và không có gì đáng để bận tâm.
Trong lớp đã có khá đông người. Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi, lẫn lộn, chồng chéo. Sự ồn ào đó khiến buổi sáng mà tôi tưởng sẽ yên ổn bỗng trở nên nặng nề ngay lập tức. Tôi đặt cặp sách xuống bàn, không nhìn ai.
Rồi bọn con trai tiến lại gần.
Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai
Thằng hề của lớp.
Luôn ồn ào. Luôn gây chú ý. Luôn làm những trò khiến người khác khó chịu nhiều hơn là buồn cười. Ken không bao giờ im lặng, và nó rất giỏi trong việc tìm ra điểm yếu của người khác rồi xoáy vào đó cho đến khi đối phương không chịu nổi.
Ken đứng ngay trước mặt tôi.
Ken
Hôm qua, tao thấy mày nói chuyện với Rina.
Ken
Làm sao mà đi kết bạn được với đứa học giỏi đứng thứ ba toàn trường thế hả? Eh?
Ken nói với giọng chế giễu
Nếu bạn phản ứng, nó sẽ càng thích.
Nếu bạn buồn bã, nó sẽ tiếp tục.
Nếu bạn tức giận, nó sẽ không bao giờ dừng lại
Layla
Hôm nay mày lại chưa tắm à?
Layla
hôm bữa đi ngang qua mày, mày hôi lắm đấy.
Ken đứng đơ ra như một bức tượng.
Một thằng hề của lớp,đột nhiên trở thành tâm điểm theo cách mà nó không kiểm soát được. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Có người cười khúc khích. Có người che miệng. Có đứa còn cố tình nói lớn:
???
Ừ… thằng Ken hôi thật mà.
Mặt Ken đỏ bừng. Người nó run lên vì tức giận
Chưa từng có đứa nào dám làm nhục nó trước mặt cả lớp như vậy.
Ken đá mạnh vào chiếc ghế của tôi, làm nó ngã lăn ra. Lúc đó tôi vẫn chưa ngồi xuống. Ken quay người bỏ đi. Đám bạn của nó không theo sau,bọn họ đang bận bàn tán xem Ken “hôi như cái gì”.
Layla
chưa nói xong mà đã bỏ đi à.
Tôi nhìn chiếc ghế nằm chỏng chơ dưới đất, rồi dùng chân đá nó trở lại vị trí cũ.
sau đó ngồi xuống.
như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, có người tiến lại gần bàn tôi.
???
Hôm nay cậu ngầu thật đấy nhaa!
Là Alex lớp phó. Cậu ta thích thể thao, hay đá banh, hay chạy bộ. Tính cách khá vui vẻ, nhưng lại không có nhiều bạn thân. Phần lớn thời gian, tôi chỉ thấy Alex ở sân trường.
Thấy tôi không nói gì, Alex gãi đầu, cười gượng.
Alex
Chà có vẻ Ken lại làm phiền cậu nhỉ..
Alex
Để tớ báo cho hiệu trưởng nhé?
Khi cậu ta quay đi, tôi mới nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn tôi hơn bình thường.
Chỉ vì tôi nói chuyện với Rina sao?
Hay chỉ vì tôi dám đáp trả Ken?
11:26 đã đến giờ ăn trưa từ 10 phút trước..
Nhưng không hiểu sao...tâm trí của Layla vẫn nghĩ đến Rina
Mà quên mất việc ăn trưa.
Alex
Cậu vẫn chưa ăn trưa à?
Alex
hay là đi cùng tớ xuống căn ti—
Layla đã bật dậy khỏi ghế, tay đang cầm bức tranh cô vẽ từ hôm qua..là đàn bồ câu trả, cô chạy thẳng ra khỏi lớp, không thèm nhìn Alex 1 cái.
Tiếng nói chuyện, tiếng gọi món, tiếng kim loại va vào khay ăn hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn khiến tôi khó thở. Mùi thức ăn trộn lẫn mùi mồ hôi khiến không khí đặc quánh. Tôi phải nghiêng người, lách qua từng khoảng trống nhỏ để bước tiếp.
Trong tay tôi vẫn cầm bức tranh đàn bồ câu mà tôi đã vẽ hôm qua.
Layla
"Tôi cần gặp cô ta.
Tôi cần hỏi cho ra lẽ."
Đi vòng qua các dãy bàn, nhìn từng gương mặt, từng mái đầu cúi xuống khay cơm. Không thấy Rina đâu. Điều đó làm tôi khó chịu hơn tôi tưởng. Lạ thật,giờ này cô ta đáng lẽ phải ở đây chứ? Tôi thậm chí còn thấy cả đứa đứng nhất toàn trường đang xếp hàng mua đồ ăn.
Layla khựng lại một chút..
Layla
"Chắc cậu ta bận gì đó thôi…
Chiều tìm cũng được."
Cú va mạnh đến mức bức tranh trong tay Layla bật ra, trượt khỏi tầm mắt và biến mất giữa dòng người.
Tôi liếc nhanh xuống tay nó
Không có.
Nó không cầm tranh.
Ken xoa cằm, mặt nhăn lại vì đau. Có vẻ nó đang mải giành đồ ăn nên không để ý.
Nó khựng lại một nhịp khi thấy Layla đứng chống nạnh.
Ken
Ui da! Cằm tao đau quá!!
Ken
Mắt mày để đâu thế hả??!
Tôi không nhìn nó.
Ánh mắt tôi lướt trên sàn căn tin, tìm kiếm mảnh giấy quen thuộc giữa những đôi chân đang di chuyển.
Ken bắt đầu nổi điên.
Nó nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh.
Layla
Mày có nhìn thấy bức tranh nào không?
Ken
ĐẦU MÀY CHỈ CÓ VẼ THÔI HẢ—
Ken hét thẳng vào mặt tôi, nước bọt bắn ra.
Rồi Layla xoay người, dồn lực vào chân, và đá thẳng vào hàm nó.
Ken bị hất văng, thân người lăn đập vào bàn ăn của mấy học sinh gần đó. Khay thức ăn đổ tung. Tiếng hét vang lên. Căn tin trong chớp mắt rơi vào hỗn loạn.
Ngay khi Layla sắp rời khỏi căn tin—
Giọng nói đó.
Tôi khựng lại.
Tôi quay đầu lại rất nhanh.
Cô ta đứng đó, giữa đám đông đang xôn xao, ánh mắt dán chặt vào Layla.
và trong tay cô ta là bức tranh đàn bồ câu.
Rina
Chào cậu.
Lại gặp nhau rồi nhỉ?
Rina lúc này khuôn mặt cậu ta mỉm cười rất dịu.
Cậu ta có chuyện gì vui sao?
Layla
C–Cậu xuất hiện..từ đâu ra vậy?
Rina từ từ bước đến chỗ chỗ tôi, cậu ta bật cười.
Rina
Tớ tìm thấy bức tranh của cậu rồi nè.
Rina
vậy có nghĩa rằng cậu sẽ giúp tớ nhỉ?
Layla chưa kịp hiểu chuyện gì thì..Rina đã tóm lấy tay cô và kéo đến chỗ bán đồ ăn.
Rina
Ăn có sức, để giúp tớ nhé!!
............................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play