Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Phách Âm Tàn

Chapter 1 : Đối diện bóng đêm

Tôi là Dương Hoàng Chi
Hiện tại đã là sinh viên năm hai đại học
Tưởng chừng như cuộc đời của tôi sẽ bình thường như bao người khác
Nhưng...
Một biến cố kéo đến như muốn vùi dập đi ngọn lửa chất chứa tất cả niềm hy vọng của tôi dành cho cuộc đời vô vị này của mình
Bác Hoa
Bác Hoa
C-Chi ! //vội vàng chạy tới//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Bác Hoa? Có chuyện gì vậy ạ?
Bác Hoa
Bác Hoa
Mẹ cháu bị tai nạn rồi! cháu mau chạy đến bệnh viện gần đây nhất đi!
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
... //sững người//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Mẹ...mẹ cháu...//bủn rủn tay chân//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
M-mẹ...Mẹ! //tức tốc chạy đến bệnh viện gần đó nhất//
Bác Hoa
Bác Hoa
Chờ bác với! //chạy theo Chi//
Lúc đấy tôi đã cố gắng hy vọng rằng phép màu sẽ đến với mẹ của mình...nhưng rồi hiện thực trước mặt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm tin mà tôi đang cố gắng duy trì
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Mất thăng bằng quỳ sụp xuống sàn//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Tại sao vậy...
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Một phần cũng là do bệnh nhân được mang vào đây quá muộn hơn nữa thêm phần kinh phí hạn hẹp khó lòng mà chi trả để chạy chữa nên...chúng tôi rất lấy làm đáng tiếc
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cũng là vì nghèo à...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Đúng không...//đưa đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn lên//
Tôi lúc đó hoàn toàn sụp đổ, suy cho cùng cũng là vì cái nghèo đã cướp đi tính mạng của mẹ tôi... người quan trọng duy nhất mà tôi trân trọng hơn cả cuộc đời mình
Rốt cuộc...
Tôi lê lết tấm thân tàn tạ của mình về ngôi nhà bốn vách ngăn mà tôi vẫn luôn coi như chỗ để nương tựa mỗi lúc cần hơi ấm gia đình
Ấy vậy mà bây giờ...nơi đó vẫn còn, nhưng gia đình của tôi...đã tan...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Ngồi tựa lưng vào tường//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Bần thần nhìn mọi thứ xung quanh//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Mẹ ơi...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//oà khóc//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Hôm nay con nhận được học bổng của trường rồi...từ nay mẹ không cần phải lo về chuyện tiền đóng học phí cho con nữa đâu...//vừa nói vừa khóc//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Cầm tấm bằng trao tặng học bổng của trường//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Nhưng giờ...//Cười chua xót//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Cầm con dao kề lên tay mình//
Tôi lúc đó như một cái xác không hồn, ánh mắt chỉ biết nhìn xa xăm một cách vô định lạc hướng đi
Đôi mắt tôi dần nhắm lại rồi...chìm sâu vào giấc ngủ mà tôi cho rằng là một ác mộng đẹp nhất của đời tôi
Nhưng rồi...
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Chi ơi, tao đến thăm mày nè //bước vào//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Chi !
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Mày điên hả!! //vội vàng bế Chi chạy ra ngoài tìm người giúp//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Làm ơn giúp cháu với, bạn cháu...//bế Chi ra ngoài cầu cứu mọi người xung quanh//
Đáp lại là...
(All hàng xóm xung quanh)
(All hàng xóm xung quanh)
1 : Ôi dào, chết được thì lại càng tốt
(All hàng xóm xung quanh)
(All hàng xóm xung quanh)
2 : Thật! sống làm gì cho chật đất
(All hàng xóm xung quanh)
(All hàng xóm xung quanh)
3 : Mấy cái loại như này chắc tại làm cái gì bậy bạ nên mới phải làm thế thôi chứ có ai đời nào đang sống bình thường lại đi t.ự t.ử bao giờ
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức//
Tôi vẫn cảm nhận được, nhưng rồi sao chứ? dù cho có còn sống thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Chảy nước mắt sống//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Chi! Chi! Mày ráng lên! //cố lay người Chi//
Liên Ngọc Quế
Liên Ngọc Quế
//Thấy đám đông tụ tập ở gần đó//
Liên Ngọc Quế
Liên Ngọc Quế
Chi? //tò mò tiến lại gần//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Quế! gọi cấp cứu liền đi! Nhanh! //hối//
Liên Ngọc Quế
Liên Ngọc Quế
Kệ mẹ nó đi, mày không phải quan tâm đâu
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Mày bị điên à!? bạn thân của mày đấy! //nổi cọc//
Liên Ngọc Quế
Liên Ngọc Quế
Bạn thân? tao chưa bao giờ xem nó là bạn thân //thản nhiên đáp//
Bác Hoa
Bác Hoa
Chi! đưa nó đến bệnh viện ngay đi con! để bác giúp //đỡ dùm Trường//
Khung cảnh hỗn độn lúc đấy nhưng ở đây tôi lại thấy yên ắng đến lạ thường.
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Chợt mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Chi! mày tỉnh rồi có thấy trong người mệt mỏi hay gì không!? //vội vàng hỏi thăm//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Trường...tao đang ở đâu đây...//mơ hồ//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Mày đang ở bệnh viện chứ ở đâu
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Sao tao lại ở đây? //ngây thơ hỏi//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Mày t.ự t.ử không thành công rồi giờ mất trí rồi đúng không
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
...
Nghe xong câu trả lời của thằng bạn thân duy nhất của mình, tôi biết nó đang trách tôi. Nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn rất quan tâm.
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cảm ơn mày...
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
//im lặng//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Ừm
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Hồi nãy có bác Hoa nữa nhưng tao bảo bác về trước đi để tao ở lại canh mày là được rồi
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Vậy cho tao gửi lời cảm ơn bác nha
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Ờ, mà thôi để tao đi mua cháo cho mày, nhìn mặt mày xanh xao như này là tao hiểu mấy ngày không ăn rồi đúng không
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ừm //gật nhẹ đầu//
Quả thật, từ lúc mẹ tôi mất đến nay cũng đã gần một tháng trời, sức khỏe của tôi đúng là đã giảm đi rất nhiều. Cũng vì những chuyện đó mà tôi cứ như người mất hồn, ngay cả ngày hay đêm cũng không thể xác định rõ ràng được.
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Nằm nghỉ đi, để tao đi mua //ra ngoài//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Giấc mơ vừa nãy là sao?...//nghĩ lại//
Trong lúc hỗn loạn ấy...tôi đã mơ một giấc mơ khá kì lạ
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Hửm? mình đang ở đâu đây? //nhìn xung quanh//
Bỗng một tiếng nói từ đâu đột ngột phát ra trong không gian tăm tối phá tan bầu không khí đang chìm trong sự im lặng đến đáng sợ này
Tôi chỉ nghe được một câu duy nhất
"Thiên sứ cứu rỗi sự tồn vong của các linh hồn đang ẩn khuất bốn phương"
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ai v- //loạng choạng ngã xuống//
Mọi chuyện diễn ra sau đó...tôi dần mất đi ý thức và rồi...chợt tỉnh
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
*Rốt cuộc câu nói ấy là của ai?*
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
*Có ý gì?*
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
*Hay...tại mình có vấn đề về thần kinh rồi nên mới mơ phải mấy cái đấy?*
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Cô nghĩ đấy là mơ à? //ngồi kế bên cạnh Chi //
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cô!? cô là ai!? //giật mình lùi lại//
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Đừng có sợ, bọn tôi không làm gì cô đâu //ngồi cạnh Chi//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cô!? Còn cô lại là ai nữa!? //lùi dần về sau//
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Bọn tôi...
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Là sứ giả địa ngục //Đồng thanh//
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Là sứ giả địa ngục //Đồng thanh//
_________
END Chapter 1
Thanks you for support 😘💖 Cũng Như chúc mừng năm mới các bạn đọc giả thân yêu của tớ nha🌸💙

Chapter 2 : Hiện thực tàn nhẫn

Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Hai người mới trốn trại đúng không?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Hay...quên chưa uống thuốc hả?
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Không tin hả?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Nghe cứ vô lý sao ấy...
Cũng muốn tin lắm nhưng nghe qua thì thử hỏi người bình thường ai mà tin được, tôi cũng đâu phải ngoại lệ
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Muốn tôi tin thì chứng minh đi
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Ok dễ mà
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
?
Bằng cách nào mà cô ta tự tin như vậy nhỉ?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Thử coi
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Cô tỉnh rồi hả? //bước vào//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Đâu, tôi đang ngủ mà
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Giỡn được vậy thì chắc khỏe rồi đúng không //ngồi xuống//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Chắc vậy...
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Mà bạn thân của cô đâu rồi?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Đi mua đồ ăn cho tôi rồi...*ủa không thấy lạ gì hả?*
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Vậy nãy giờ cô ngồi đây một mình hả?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ờ...ừm
Phụ tá Duyên
Phụ tá Duyên
Bối rối dữ ha //cười khẩy//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cô nói vậy là sao? //khó hiểu//
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Không thấy lạ hả?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Không...//nhìn lại//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ủa!?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
S-sao lại là cô!?...//ngạc nhiên//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Có chuyện gì thế Chi!? //vội vã chạy vào//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ờm...không có gì
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Vậy à? //búng tay//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Cô!? v-vậy là sao?...
Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy!?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Rốt cuộc là như thế nào!? //run rẩy//
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Tin chưa?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
K-không thể nào...l-làm sao mà được...//lắc đầu liên tục//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Sao vậy Chi!? //chạy xuyên qua người Minh Ngọc//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Sốc//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
T-Trường...m-mày thấy hai người này không!? Hả!? //chỉ vào hai người vội vàng hỏi//
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Ai? //nhìn xung quanh//
Nhìn dáng vẻ khó hiểu của nó tôi mới biết đây không phải một trò đùa...mà là sự thật!
Nhưng làm sao để tôi đối diện được với hiện thực tàn nhẫn này đây...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Không có gì...tại tao mệt quá nên sinh ra hoang tưởng thôi
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Ờ thế ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi //đưa cháo cho Chi//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ừ...
Nói rồi nó cũng đi về tại nhà nó cũng đang có chuyện, bận rộn là vậy mà vẫn còn bỏ thời gian để lo cho tôi
Giờ ngoài bác Hoa ra chắc Trường là người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất rồi vì giờ tôi cũng đâu còn ai...
Chờ trong phòng không có ai tôi mới dám hỏi hai người bí ẩn kia
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Vậy...lời hai người nói là thật hả?
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Chứ chả lẽ nãy giờ cô chứng kiến thấy hết mọi chuyện rồi mà vẫn chưa chịu tin những gì bọn tôi nói hả?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Thì tôi cũng hơi tin rồi nhưng mà nếu là thật thì tại sao giữa bao nhiêu người hai cô lại chọn tôi?
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Bọn tôi chọn cô hồi nào?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ủa? chứ không thì sao hai người có mặt ở đây làm gì?
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Bọn tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của chúa quỷ thôi
_________
END Chapter 2
Thanks you for support 😘💖

Chapter 3 : Không thể từ chối

Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
C-chúa quỷ?...
Chúa quỷ?, trên đời này có thật sao?
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Không tin hả?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
C-cũng không hẳn nhưng mà...mới nghe thấy lần đầu có chuyện như vậy tồn tại nên thấy hơi hơi khó tin
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
*Hay là từ nãy đến giờ là ảo giác của mình?*
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Có cái ảo giác nào mà chân thực vậy không?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
C-cô...L-làm sao mà cô biết được tôi đang nghĩ gì!?
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Thế mới nói, vậy giờ chịu tin chưa? Tui hỏi đến lần thứ N rồi đó
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ừ thì, cũng cũng
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Cũng cũng??
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Cái ngôn ngữ gì đây? //khó hiểu//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ờ mà thôi, giờ tôi tin rồi nhưng mà tôi cũng không làm gì được việc cho mấy người đâu
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Ai bắt cô phải làm việc đâu, chỉ là muốn cô giúp đỡ họ thôi
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Họ? Là ai?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Thế...nếu tôi không giúp thì sao? //dè chừng//
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Thì?
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Nói thì nói vậy thôi chứ cô cũng không có quyền từ chối đâu
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Tại sao không được!? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tôi thấy tôi không thích hợp đâu, các người đi tìm người khác đi
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Nhưng cô là thích hợp nhất rồi
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Nếu cô kháng lại lệnh của chúa quỷ thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cô đâu //cảnh cáo//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
//Đề phòng// m-mấy người tính...thủ tiêu tôi để bịt đầu mối hay gì?...
Vũ Minh Ngọc
Vũ Minh Ngọc
Cái đó thì hơi quá rồi
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Phù~ vậy chứ sao? //thở phào nhẹ nhõm//
Mặc dù rất muốn kết thúc cuộc đời hiu quạnh này của mình nhưng cũng phải tự tay tôi làm, chứ nếu có ai g.i.ế.t tôi thì...chắc tôi c.h.ế.t không nhắm mắt đâu
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Không lẽ...cô muốn nhìn thấy người thân của mình phải rời bỏ cô mà đi hết à?
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Ý cô vậy tức là sao?
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
C-Chi! //gấp rút chạy vào//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
T-Trường...? //tay hơi run nhẹ//
Lúc đấy tôi chỉ mong đây đều là sự tình cờ đến trùng hợp mà thôi, nhưng rồi...
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
B-bác Hoa...
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
Bác Hoa làm sao!?
Chắc nó sợ tôi nghe được tin sốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nào giờ nó càng ấp úng thì tôi càng không giữ được bình tĩnh của mình
Quế Minh Trường
Quế Minh Trường
Bác Hoa vừa mới bị xe cán, giờ đang nguy kịch lắm rồi! //vừa nói vừa chỉ sang phòng cấp cứu//
Dương Hoàng Chi
Dương Hoàng Chi
...//Quay sang nhìn hai người kia//
_________
END Chapter 3
Thanks you for support 😘💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play