[Nhật Ký Tạo Thần/Thập Nhật Chung Yên] Miên Man.
Episode 1
Tôi là Lưu Hạc Hiên, một cái tên tầm thường đến nhạt nhẽo.
Tôi chỉ vừa 15 tuổi, từ nhỏ ba thì rượu chè ngày ngày đánh đập khiến tôi teo tóp nhỏ bé hơn những đứa cùng trang lứa.
Nhưng thứ khiến tôi trụ lại trên cái nơi đầy rẫy bi uất khiến tôi tuyệt vọng này là mẹ tôi - Ngọc Diệp Hoa.
Mẹ tôi ấy, hay hôn lên những vết thương trên mặt hay tay tôi như một việc làm giúp tôi an yên hơn.
Tôi không biết vì sao, cơn đau đến thấu tâm can khi cái hôn ấy chạm lên như tiêu tan, bà ấy không chỉ là ánh sáng mà còn là niềm hi vọng trong một cuộc đời bi ai của tôi.
Ngọc Diệp Hoa
Con yêu à, mẹ xin lỗi. //Khẽ thì thào//
Ngọc Diệp Hoa
Là mẹ bất tài, khiến con phải khổ sở rồi. //Nụ cười dịu dàng trên môi//
Lưu Hạc Hiên
Không sao..chỉ cần có mẹ, con thế nào cũng được. //Cười gượng, khắp người cậu là vô số vết băng gạc còn thấm máu//
Cứ vậy đấy, tôi biết mẹ tôi nhu nhược không dám vùng lên phản kháng.
Nhưng biết sao được, nếu không có bà ấy thì tôi thật sự sẽ mất đi hi vọng sống mất.
Tôi có thể chịu đựng đòn đánh đó thay bà, cũng có thể nguyện vì bà mà hi sinh tất thảy.
Ngọc Diệp Hoa
Ba lại đánh con à.. //Mím môi nhìn những vết bầm tím đầy rẫy trên người cậu//
Lưu Hạc Hiên
Con ổn. //Cười nhẹ như thể đang trấn an//
Ngọc Diệp Hoa
//Cúi xuống hôn lên vết thương bên trán cậu// Sẽ không sao đâu.
Lưu Hạc Hiên
Vâng! //Khuôn mặt lầm lì trở nên tươi tắn hơn trước//
"Mẹ bày con nhé, khi có người bị thương thì con chỉ cần hôn lên vết thương thì nó sẽ mau lành thôi."
"Cứ như mẹ đang hôn con vậy, nghe buồn cười nhỉ-? Hahah..dù gì đó cũng là một niềm an ủi lớn đấy!"
Con làm gì sai mà sao ông trời lại lấy đi người con yêu thương vậy..?
Hay do sự có mặt của con là tội nghiệt lớn nhất?
Lưu Hạc Hiên
Ba!? Ba có thể đánh đập con, nhưng đừng đánh mẹ!! //Khóc lóc van nài//
Lưu Hạc Hiên
Tất cả là lỗi của con!
Lưu Dũng
Mẹ nó- thằng chó này, đừng có cản tao đánh chết con đàn bà này!? //Hung hăng hất mạnh cậu ra//
Ngọc Diệp Hoa
Mẹ không sao, con đừng- argh!? //Tay trái bị Lưu Dũng đạp mạnh vào//
Lưu Dũng
Mày còn cản là tao đánh chết hai mẹ con chúng mày luôn đấy! //Tức tối dẫm mạnh vào bụng cô//
Lưu Hạc Hiên
//Lao đến đẩy mạnh Lưu Dũng// Đừng mà- ba!?
Lưu Dũng
Mẹ kiếp!! //Loạng choạng cầm lấy chai bia, ngay khi vừa đứng vững thì lao đến đập mạnh vào đầu cậu//
Lưu Hạc Hiên
A- ức!? //Loạng choạng ngã xuống//
Ngọc Diệp Hoa
Hiên Nhi!? Con..con không sao chứ!! //Lo lắng muốn chạy lại phía cậu nhưng bị Lưu Dũng giữ lại//
Lưu Dũng
Mày định đi đâu hả con đàn bà khốn khiếp!? //Đâm mạnh vỏ chai bia vừa đập vào đầu cậu xoáy mạnh vào bụng cô//
Lưu Hạc Hiên
//Máu len lỏi vào hóc mắt cậu nhưng cậu không thấy rát hay đau mắt mà chỉ trực chờ mở to ra//
Lưu Hạc Hiên
//Ánh mắt va phải con gao gọt hoa quả trên bàn, cậu vùng dậy chọp nó rồi đâm mạnh vào người Lưu Dũng// Chết đi..chết đi! chết đi!?
Ngọc Diệp Hoa
Hiên Nhi- đừng, đừng con ơi!! //Ôm lấy vết thương ở bụng muốn can ngăn cậu nhưng lại vô lực ngã xuống//
Lưu Dũng
Agh!! //Vùng vẫy muốn thoát khỏi con dao//
Lưu Hạc Hiên
Hahha..HAHHAH- Mau chết đi, tên khốn. //Cười điên loạn, tay không ngừng vung lên rồi đâm mạnh xuống//
Ngọc Diệp Hoa
Hiên Nhi..đã đủ rồi. //Từ phía sau ôm chầm lấy cậu, dường như lấy hết toàn bộ sức lực để đến ôm lấy cậu nên giờ cơ thể mềm nhũn dựa lên người cậu//
Lưu Hạc Hiên
//Quay người sang đỡ lấy bà//
Ngọc Diệp Hoa
Mẹ không sao, con giết ông ta..con sẽ vào trại cải tạo mất-
Ngọc Diệp Hoa
Cuộc đời con sao lại bi thương thế này..
Ngọc Diệp Hoa
//Cười khổ//
Ngọc Diệp Hoa
Có lẽ là do mẹ.
Ngọc Diệp Hoa
Là mẹ chọn sai người khiến con phải chịu khổ.
Lưu Hạc Hiên
Mẹ..đừng nói nữa, con sẽ đưa mẹ vào bệnh viện ngay thôi.
Ngọc Diệp Hoa
//Đưa tay lên mân mê gò má cậu// Đừng.
Ngọc Diệp Hoa
Mẹ không muốn đi bệnh viện, hình như mẹ sắp rời khỏi cõi trần để về thiên đường rồi-
Ngọc Diệp Hoa
À mà người như mẹ chắc phải là địa ngục mới đúng, hahha- //Khẽ cười khúc khích//
Lưu Hạc Hiên
Đừng mà..sao mẹ lại có thể cười trong tình trạng này chứ?! //Gục mặt xuống để che đi nhưng giọt nước mắt lăn dài xuống//
Lưu Hạc Hiên
Mẹ đừng bỏ con mà..
Ngọc Diệp Hoa
//Đôi tay mân mê gò má cậu dần trượt xuống rồi bất động//
Lưu Hạc Hiên
MẸ!! //Bấn loạn, ngay lập tức cúi người xuống hôn lên những vết thương trên mặt và bụng cô//
Lưu Hạc Hiên
Sẽ nhanh lành thôi, rồi mẹ sẽ quay về với con đúng chứ..? //Nở nụ cười nhẹ nhõm//
Từ khi mẹ mất, cậu cứ lang thang khắp nơi.
Như mất đi hi vọng sống trên cõi đời này, cứ đi rồi lại đi.
Chẳng biết cậu đã đi bao lâu, nhưng trên đường khi thấy những con vật bị thương cậu liền hôn lấy nó như một lời an ủi.
Nhưng những con vật đó ngay vài giờ sau đó đã chết, điều đó khiến cậu ngày càng tuyệt vọng hơn.
Có lẽ cậu là sao chổi, ai cạnh cậu cũng sẽ chết.
Nhưng cậu không ngừng được, vì đây là việc làm khiến cậu có cảm giác tồn tại và có thể nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
Cứ thế mà đi, cứ đi mãi đến khi trận động đất định mệnh ấy xuất hiện.
Hồi hưởng cậu là Thánh Liệu Thuật.
Một hồi hưởng mang chấp niệm mãnh liệt khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chung Yên Chi Địa lại đón chào một kẻ điên khác.
Episode 2
Xung quanh cậu là tám người xa lạ mà cậu chưa từng thấy qua.
Không lẽ..đây là địa ngục dành cho cậu?
Lúc này, một người mang mặt nạ con vật hình rắn bắt đầu nói về luật chơi gì đấy..
Cậu chẳng thể hiểu nổi vì lúc này đầu óc cậu lại trống rỗng.
Bên cạnh cậu là một chàng trai, anh ta đẹp lắm, nhìn cũng thư sinh.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, dáng vẻ cậu hơi nhem nhuốc vì không được chau chuốt, những vết băng gạc trên người.
???
Này, cô bé này tên gì thế? nãy giờ chẳng thấy nói năng gì.
Lưu Hạc Hiên
Ơ- a..tôi là con trai, với cả cần nói ư..? //Hơi cúi mắt xuống//
???
..Lỗi anh, lỗi anh! Nhưng cần nói đấy, em tên gì, mọi người ở đây đều nói cả rồi.
Lưu Hạc Hiên
//Ngước mắt lên là những đôi mắt đang hướng về phía cậu//
Lưu Hạc Hiên
À..ừm, tôi là Lưu Hạc Hiên.
Lưu Hạc Hiên
15 tuổi, ở Tứ Xuyên.
???
Chắc em cũng không để ý mọi người giới thiệu tên nhỉ.
Sở Thiên Thu
Anh là Sở Thiên Thu. //Cười nhẹ//
Lưu Hạc Hiên
Ừm, Thiên Thu. //Thẳng thừng gọi tên thân thiết của anh nhưng anh cũng gật đầu không từ chối//
Những cái tên còn lại cậu chỉ nghe sơ qua mà không để ý.
Nhưng ấn tượng phải nói đến cô nàng tên Vân Dao, cô ấy rất đẹp.
Và một người tên Hứa Lưu Niên, không phải vì đặc biệt gì mà khiến cậu nhớ đến.
Mà là vì cái tên bình thường đến nhạt nhòa nên cậu mới để ý đến..
Cả phòng được người tên Thiên Thu gì đấy dẫn dắt ra khỏi căn phòng đó.
Trải qua hai cái mà người mang mặt nạ rắn và thỏ đó nói là trò chơi.
Cậu không mảy may quan tâm lắm, đi hay ở lại cũng như nhau nhưng lại bị cái tên Sở Thiên Thu đó kéo đi.
Lưu Hạc Hiên
Này, anh kéo tôi đi làm gì? //Khó hiểu//
Sở Thiên Thu
Anh thích thì kéo thôi, chắc tại anh thấy nhóc thú vị. //Nhéo mũi cậu//
Lưu Hạc Hiên
Tch- đừng có nhéo mũi tôi. //Cáu gắt//
Sở Thiên Thu
//Cười rộ lên// Thôi được thôi được.
Sở Thiên Thu
Nghe nói ở đây mười ngày là hết, có lẽ đến lúc đó chúng ta sẽ bị biến mất.
Lưu Hạc Hiên
Tôi không bị điếc.
Sở Thiên Thu
Rồi rồi, dù gì cũng có mười ngày.
Sở Thiên Thu
Tên Nhân Long đó nói nếu thu thập đủ 3600 viên được gọi là đạo này thì sẽ thoát khỏi đây.
Sở Thiên Thu
Nhóc có muốn thử cùng anh không?
Lưu Hạc Hiên
Sao cũng được. //Bị thái độ mời gọi hơn cả đa cấp của anh làm cho không thể từ chối//
Cứ thế tôi bị anh ta kéo đi thử khắp các trò chơi cấp Nhân.
Những trò chơi này nhìn sơ qua có vẻ đơn giản, nên tôi cùng anh ta đều có thể dễ dàng vượt qua.
Chủ yếu là do Thiên Thu động não còn tôi thì làm theo lời anh ta.
Đúng là có người thông minh đi cùng nó nhàn nhã hơn nhiều.
Sở Thiên Thu
Hạc Hiên, thử trò chơi cấp Địa không? //Nghiêng đầu//
Lưu Hạc Hiên
Miễn đừng chết là được, nghe nói những trò đấy nguy hiểm lắm.
Sở Thiên Thu
Dù gì đây cũng là ngày thứ tám rồi.
Sở Thiên Thu
Chết thì có sao chứ! //Đùa giỡn//
Lưu Hạc Hiên
//Dẫm mạnh vào chân anh// Nói xui xẻo gì đấy? //Nhíu mày//
Lưu Hạc Hiên
Ngậm mồm lại thì đẹp trai hơn đấy.
Sở Thiên Thu
Ồi ố, khen anh đẹp trai à~ //Vui vẻ đáp//
Lưu Hạc Hiên
Chậc- *Cái tên vô liêm sỉ này..*
Ừ thì sau đó cả hai tiến đến trò chơi cấp Địa gần họ nhất.
Một trò chơi về sức mạnh, lúc đầu Thiên Thu không chịu chơi mà cậu kêu thích cái đầu con bò nên cả hai đã vào chơi.
Dù gì cũng chết, chơi thử một trò thiên về thể chất coi như cải thiện sức mạnh vậy.
Trò chơi của con Địa Ngưu đó là chia thành hai đội, mỗi đội mười người chơi trò kéo co.
Chân của tất cả người trong một đội chạm vạch trắng ở giữa trước sẽ thua.
Mà nói là vạch trắng cũng không đúng lắm, vì ở giữa là một hố đầy gai nhọn.
Và hậu quả của việc thua là chết.
Lưu Hạc Hiên
Cái trò này không hợp với chúng ta lắm nhỉ..
Sở Thiên Thu
Chẳng phải do nhóc muốn sao? //Khẽ thở dài bất lực//
Cả hai đội bước vào trò kéo co theo hiệu lệnh của Địa Ngưu.
Bên đội cậu không khả quan lắm, đã có 2 người rớt xuống.
Nhưng đội kia thì không kém cạnh, cũng rớt 2 người.
Cậu và anh đứng ở giữa nên không lo chết trước, sau lưng cậu toàn là những người cao to.
Rất nhanh chóng hạ gục được 5 người bên đó.
Nhưng họ cũng đã kéo đến người thứ 4 bên đội cậu, nếu kéo nữa thì người rớt sẽ là Thiên Thu.
Bên kia chỉ còn lại 3 người còn bên cậu tận 6 người, đây là thế cục sẽ thắng nên cậu cũng không lo lắng mấy.
Nhưng trước khi bên cậu kéo ngã hết 3 người còn lại bên kia thì Thiên Thu đồng thời cũng bị kéo xuống, cậu hoảng hốt buông dây muốn kéo anh lên.
Trò chơi đã kết thúc với bên thắng là cậu nên giờ cậu chỉ chuyên tâm kéo anh lên.
Lưu Hạc Hiên
Chết tiệt, anh nặng quá đi mất! //Nghiến răng//
Lưu Hạc Hiên
//Muốn cầu cứu những người xung quanh nhưng bắt gặp ánh mắt lảng tránh thì cũng đã từ bỏ//
Sở Thiên Thu
Tch- *Đau quá..chết tiệt, không lẽ mình sẽ chết ở đây sao..?* //Bị gai nhọn cứa vào chân//
Lưu Hạc Hiên
//Kéo mạnh anh lên vô tình khiến gai nhọn đâm vào sâu trong chân anh hơn// Này, anh có sao không?
Sở Thiên Thu
//Mồ hôi lạnh trên trán thi nhau ùa ra// Không ổn chút nào..
Sở Thiên Thu
Đỡ anh ra ngoài đi nhóc! //Gượng dậy//
Lưu Hạc Hiên
//Khựng lại rồi nhanh chóng dìu anh ra ngoài// Là..là lỗi của tôi, là do tôi nằng nặc đòi chơi trò của Ngưu..
Sở Thiên Thu
Hahah! Anh không sao, một lát là khỏi. //Xoa xoa đầu cậu//
Lưu Hạc Hiên
Anh tưởng tôi là con nít à!
Lưu Hạc Hiên
//Hơi hất tay anh ra//
Sở Thiên Thu
//Sắc mặt hơi trùng xuống// Ừm..dù sao thì-
Sở Thiên Thu
Có lẽ chuyến hành trình tám ngày của anh với nhóc sắp kết thúc rồi.
Lưu Hạc Hiên
Này..này nói thế là sao hả!? //Cáu gắt//
Sở Thiên Thu
Vết thương này anh sợ không qua khỏi hôm nay đâu.
Sở Thiên Thu
Dù gì ở đây không có gì để cầm máu hay băng bó.
Lưu Hạc Hiên
//Nhìn dáng vẻ anh xây xước đủ chỗ khiến cậu áy náy không nguôi//
Lưu Hạc Hiên
//Nhớ đến việc mẹ cậu đừng làm nên liền hôn lên bên trán có vết xước đang rỉ máu của anh//
Lưu Hạc Hiên
Mẹ tôi nói làm vậy sẽ khiến vết thương mau lành.. //Hơi ngượng mà cúi mắt xuống//
Tiếng chuông từ nơi bốn góc của thành phố dần vang lên, một tiếng chuông vang dội báo hiệu một hồi hưởng ba chữ.
Sở Thiên Thu
Ôi chao~ dù gì Hạc Hiên cũng mới 15 mà nhỉ! //Cười khúc khích//
Sở Thiên Thu
Hôn ở đây thì sẽ nhanh lành hơn này. //Chỉ vào môi//
Lưu Hạc Hiên
Đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi. //Nhíu mày//
Cả hai đang tán gẫu thì vết thương trên trán anh dần lành lại.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường khiến cậu kinh ngạc.
Lưu Hạc Hiên
Vết..thương đang lành lại kìa! //Hào hứng//
Sở Thiên Thu
Ồ..vậy chắc phải hôn mới lành được~ //Ghé môi mình vào khóe môi cậu//
Lưu Hạc Hiên
Cái tên sở khanh này!! //Vừa quay qua liền bị anh tóm lấy gáy rồi hôn nhẹ lên môi//
Lưu Hạc Hiên
//Ngỡ ngàng//
Sở Thiên Thu
//Vết thương trên người đều đang dần lành lại, máu cũng ngừng chảy khiến cậu không kịp quở mắng anh mà ngạc nhiên nhìn vết thương//
Lưu Hạc Hiên
Được..được thật kìa-
Hình như mẹ không lừa cậu.
Có lẽ ông trời đã ban cho cậu sức mạnh này để cậu không để người mình quan tâm phải bị thương..
Episode 3
Lưu Hạc Hiên
*Là thật sao..? Nhưng nếu một lúc sau anh ta lại chết như những con vật lúc đó, thì sao nhỉ?* //Mông lung//
Sự lung lay niềm tin khiến cho tiếng chuông lần nữa vang vọng, như một hồi báo kết thúc.
Lưu Hạc Hiên
Còn chân của anh..sao nó không lành lại? //Nhíu mày//
Sở Thiên Thu
Chắc là do nặng quá nên hồi phục có lẽ lâu hơn..
Sở Thiên Thu
//Trầm tư// *Ở cái nơi quỷ quái này, đây không phải lần đầu mình nhìn thấy loại sức mạnh kì lạ như thế..*
Sở Thiên Thu
*Rốt cuộc đây là đặc ân hay là gì khác?*
Sở Thiên Thu
Dù sao thì cũng cảm ơn nhóc.
Lưu Hạc Hiên
À ừm..nhưng anh chiếm tiện nghi của tôi, tôi chưa tính đâu đấy.
Cả hai ngồi đợi trong một khoảng thời gian dài.
Chờ đợi một kì tích xuất hiện, một phép màu khiến anh hồi phục lại bên chân bị gai nhọn cứa sâu.
Nhưng ông trời bị sao ấy..
Cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt, Thiên Thu vì không chịu được mất máu là đã chết ngay cạnh cậu.
Lưu Hạc Hiên
Hức- là do tôi sao..? //Ôm chân mà khóc nấc lên khi nhìn vào cái xác lạnh cứng của anh//
Lưu Hạc Hiên
Rõ ràng đã hồi phục lại rồi mà.. //Tự hoài nghi bản thân//
Lưu Hạc Hiên
Không lẽ tôi điên rồi ư-
Cậu cứ thế, ngồi cạnh cái xác anh đến ngày thứ chín.
Cậu chẳng biết nữa, không có hắn cậu cũng không biết nên làm gì hay đi đâu.
Cứ như một con rắn mất đầu mà bơ phờ ngồi cạnh đó.
???
Ôi chà~ thằng nhóc xinh xắn nào đây! //Chầm rãi bước lại gần//
Lưu Hạc Hiên
Ai..-? //Chậm chạp ngẩng đầu lên//
???
//Khựng lại// Tiểu Đáng Yêu đi đâu thế? Ai chọc ngươi khóc? //Bỡn cợt//
Lưu Hạc Hiên
Tôi không rảnh trò chuyện với anh đâu, biến cho khuất mắt tôi. //Nghe giọng điệu bỡn cợt liền khó chịu muốn xua đuổi//
Lưu Hạc Hiên
Với cả..Tiểu Đáng Yêu là cái quái gì vậy chứ?
???
Hung dữ quá đi mất, coi bộ đằng ấy mất bạn trai hay sao mà khóc lóc khiếp vậy? //Lia sang cái xác bên cạnh//
Lưu Hạc Hiên
Mẹ nó, nói nữa tôi cho anh nằm chung đấy! //Trừng mắt//
???
Ôi chao ôi chao, lần đầu có một Tiểu Đáng Yêu trừng mắt với tiểu gia đó nga~ //Vui vẻ//
???
Muốn theo tiểu gia không nhóc? //Nhướng mày mời gọi//
Lưu Hạc Hiên
Chỉ còn một ngày mà theo hay không theo? //Khó hiểu nhìn anh//
???
Để tiểu gia ta đây phổ cập kiến thức hợp thời cho nhóc~
Trần Tuấn Nam
Tiểu gia là Trần Tuấn Nam, sẽ là người thầy đầu đời của nhóc ở đây. //Khúc khích//
Lưu Hạc Hiên
*Tiền sử bệnh thần kinh à..?* //Đôi lông mày nhíu chặt//
Trần Tuấn Nam
Nào nào, không nhăn nhé~
Trần Tuấn Nam
Đây là Chung Yên Chi Đị-
Lưu Hạc Hiên
Ai mà không biết? //Nghiêng đầu//
Trần Tuấn Nam
Suỵt- im lặng cho tiểu gia nói hết!
Trần Tuấn Nam
Mười ngày ở đây là kết thúc một luân hồi, chưa chết đâu mà khóc lóc sướt mướt thế.
Lưu Hạc Hiên
Hả..? //Não bị đình trệ//
Lưu Hạc Hiên
Tại sao..anh lại biết?
Trần Tuấn Nam
Vì tiểu gia có lưu giữ kí ức hơi bị lâu đấy nhá! //Tự hào//
Lưu Hạc Hiên
Còn có vụ này nữa ư? //Trầm ngâm//
Lưu Hạc Hiên
Vậy..có lẽ đây không phải lần đầu chúng tôi xuất hiện ở đây?
Trần Tuấn Nam
Ồ, tên nhóc này lanh lợi đấy.
Trần Tuấn Nam
Dạy tốt là sau này được việc lắm đây~
Lưu Hạc Hiên
//Cau có// Thế làm sao để lưu giữ kí ức?
Lưu Hạc Hiên
Hồi hưởng lại là cái quái gì nữa?? //Não dùng hết công suất//
Trần Tuấn Nam
Nói dễ hiểu là siêu năng lực đấy, để tiểu gia biểu diễn xuyên tường cho ngươi xem!
Lưu Hạc Hiên
Thôi thôi, nhức hết cả đầu.
Lưu Hạc Hiên
Vậy còn tiếng chuông lớn là gì? Ngày hôm qua tôi đã nghe thấy.
Trần Tuấn Nam
Chắc là do nhóc hồi hưởng đấy, hôm qua tiểu gia đứng ở màn hình hiển thị chỉ thấy hồi hưởng Thánh Liệu Thuật.
Trần Tuấn Nam
*Là một hồi hưởng ba chữ giống lão Kiều, nếu thật sự là người này thì nên chiêu mộ! Lão Tề chắc sẽ lóa mắt cho xem.* //Tự nghĩ thầm rồi cười to//
Lưu Hạc Hiên
Cái tên điên.
Dựa vào hoàn cảnh hôm qua, cậu đã đại khái biết được hồi hưởng của mình.
Nhưng có trùng hợp lắm không khi hồi hưởng đó lại liên quan đến chấp niệm của cậu?
Thật khó lí giải, đành để sau vậy.
Trần Tuấn Nam
Thế có muốn theo tiểu gia tung hoành không!
Lưu Hạc Hiên
Tôi còn lựa chọn nào nữa sao? //Bất lực//
Lưu Hạc Hiên
Đây là Tề Hạ mà anh nhắc mãi trên đường đi đấy à? //Nhìn cậu chàng vóc dáng gần bằng tên Tuấn Nam cạnh cậu//
Tề Hạ
Đây là đứa nhóc nào đây? //Cúi xuống nhìn chăm chăm vào cậu//
Trần Tuấn Nam
Heh! Đây là bảo bối tiểu gia đây nhặt được trên đường đấy! //Phổng mũi tự hào//
???
Tuấn Nam tử lại có sở thích với một đứa nhóc nhỏ tuổi vậy ư? //Mắt trợn trừng ngạc nhiên//
Trần Tuấn Nam
Này này, lão Kiều anh có biết xem tình hình không!!
Trần Tuấn Nam
Đây là bảo bối mang hồi hưởng ba chữ tiểu gia nhặt được, chứ sở thích là cái gì?!! //Oan ức//
Tề Hạ
Được rồi, nhóc tên gì?
Lưu Hạc Hiên
Hạc Hiên, Lưu Hạc Hiên.
Kiều Gia Kình
Ôi trời, cậu nhóc này chắc mới 12 tuổi ha? Lùn tẹt luôn.
Lưu Hạc Hiên
//Nghiến răng// Tôi 15 tuổi.
Tề Hạ
Hồi hưởng của nhóc ấy chắc là Thánh Liệu Thuật nhỉ?
Trần Tuấn Nam
Lại bị lão Tề đoán được rồi, còn định làm bất ngờ nữa cơ! //Bất mãn bĩu môi//
Lưu Hạc Hiên
Có cần giải thích cho tôi về cái nơi gọi là Chung Yên Chi Địa này không?
Cứ thế, cậu được phổ cập cho kiến thức, được mở mang những thứ trừu tượng đến khó tin.
Tề Hạ
Dù gì hồi hưởng của nhóc sẽ cần thiết cho sau này, cứ tạm thời đi theo tụi tôi. //Xoa xoa đầu cậu//
Lưu Hạc Hiên
Tôi không phải con nít đâu. //Gạt tay hắn ra//
Kiều Gia Kình
Trời ơi, Tiểu Hạc Hạc này hung dữ quá đi!
Lưu Hạc Hiên
//Nghiêng đầu// Tiểu Hạc Hạc là gì nữa, bộ mấy người chuyên đi đặt tên cho người khác à?
Kiều Gia Kình
Giống con hạc ấy.
Kiều Gia Kình
Tên nhóc có con hạc trong đó nên tôi gọi vậy! //Khóe môi nhếch lên//
Lưu Hạc Hiên
//Ngỡ ngàng đến bất lực//
Trần Tuấn Nam
Thôi được rồi, Tiểu Đáng Yêu ngoan nhá, luân hồi sau sẽ gặp lại! //Khoác vai cậu//
Trần Tuấn Nam
Nói mới thấy cậu nhóc này có chút xíu à, bộ bị bỏ đói hả? //Nhéo chóp mũi cậu//
Lưu Hạc Hiên
Đừng có tùy tiện thế chứ tên ngốc xanh lè này!
Trần Tuấn Nam
Tiểu gia mở mang đầu óc rồi đấy, lại còn có cái tên như này luôn á? //Bật cười//
Kiều Gia Kình
Ôi trời, Tuấn Nam tử mà cũng có ngày này sao?
Tề Hạ
Được rồi, sắp qua ngày thứ mười rồi.
Lưu Hạc Hiên
*Có lẽ tên này bình thường nhất trong đám này rồi..*
Trần Tuấn Nam
Thôi nào~ lão Tề đừng nghiêm túc vậy chứ.
Trần Tuấn Nam
Chúng ta còn chưa giới thiệu tên cho nhóc ta kìa!
Kiều Gia Kình
Ta là Kiều Gia Kình, A Kiều của phố Bát Lan! //Vui vẻ tiếp lời Tuấn Nam//
Lưu Hạc Hiên
Được rồi, Hạ và A Kiều? //Nghiêng đầu//
Tề Hạ
Gọi sao tùy nhóc. //Nhún vai//
Lưu Hạc Hiên
Ồ.. //Thân ảnh những người trước mắt cậu dần hóa thành bột màu đỏ tan biến//
Dù đã liệu trước nhưng vẫn có chút hồi hộp.
Đây có lẽ là điều trừu tượng nhất mà cậu từng gặp, à còn cái hồi hưởng nhảm nhí đó nữa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play