[RhyCap] Tình Yêu Được Khâu Bằng Máu…
CHƯƠNG 1: EM Ở LẠI
Đêm đó, tôi nhận ra có người yêu mình hơn mức cần thiết. Không phải qua lời nói, cũng không phải bằng những cái ôm dịu dàng, mà bằng cách cánh cửa phòng tôi luôn bị khóa mỗi khi tỉnh dậy. Trên cổ tay xuất hiện những vết đỏ lạ lẫm, và trong gương, tôi thấy những dòng chữ mờ như được viết bằng móng tay: “Em là của anh.” Tôi chưa từng đồng ý. Nhưng dường như, điều đó không còn quan trọng nữa.
Em tỉnh dậy vì mùi kim loại lạnh lẽo trong không khí.
Căn phòng tối, chỉ có một bóng đèn vàng treo lơ lửng. Cổ tay em bị trói bằng dây vải mềm, đủ chặt để không thoát ra, nhưng cũng đủ “dịu dàng” để không làm trầy da. Điều đó khiến em rùng mình hơn cả.
Anh bước vào, trên tay là một cốc nước. Ánh mắt anh nhìn em như thể em là thứ gì đó mong manh lắm, dễ vỡ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi à?
anh nói nhẹ, quá nhẹ cho một nơi như thế này.
Hoàng Đức Duy
Anh thả em ra.
Em cố giữ giọng bình tĩnh. “Đây không phải trò đùa.
Anh đặt cốc nước xuống bàn, ngồi xổm trước mặt em, anh mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết…Nên anh mới làm thế này
Hoàng Đức Duy
Làm thế nào?Nhốt em lại à?
Nguyễn Quang Anh
Không..Giữ em lại.
Em nhìn anh, tim đập loạn
Hoàng Đức Duy
Anh không có quyền-
Nguyễn Quang Anh
Anh có…Từ lúc em nói em sẽ rời đi
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn sống cuộc đời của em thôi.
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi anh đưa tay lên, lau nước mắt cho em, động tác chậm rãi đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc đời của em…là ở bên anh
Hoàng Đức Duy
Đó không phải yêu.
Anh ghé sát tai em, hơi thở lạnh dọc sống lưng.
Nguyễn Quang Anh
Không…Nhưng đó là cách duy nhất mà anh biết.
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ làm tổn thương em.
Nguyễn Quang Anh
Không…Anh sẽ làm tổn thương mọi thứ có ý định lấy em khỏi anh.
Em hiểu ra một điều kinh hoàng hơn cả sợ hãi:
Anh tin rằng mình đang bảo vệ tình yêu.
Và em…
Là cái cớ hoàn hảo cho sự điên loạn ấy.
CHƯƠNG 2: ĐỪNG NHÌN CÁNH CỬA
Em không biết mình đã ngủ bao lâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, dây trói đã được tháo. Cổ tay em vẫn còn hằn vết đỏ, nhưng em có thể cử động. Trên bàn là một khay thức ăn còn ấm.
Anh đang đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Anh thả em rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ không muốn em đau.
Hoàng Đức Duy
Nhốt người khác lại mà gọi là không muốn đau à?
Anh bước tới, kéo ghế ngồi đối diện em
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Em không đói.
Nguyễn Quang Anh
Em phải ăn.
Giọng anh dịu đi, nhưng ánh mắt thì không
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em yếu.
Hoàng Đức Duy
Anh sợ em chết à?
Anh im lặng một nhịp…Rồi khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em biến mất.
Hoàng Đức Duy
Anh có biết cảm giác của em không?
Hoàng Đức Duy
Thức dậy trong một căn phòng lạ, không cửa sổ, không tự do… Anh nghĩ đó là yêu sao?
Anh thở dài, đưa tay day trán
Nguyễn Quang Anh
Em luôn nghĩ yêu là thứ đẹp đẽ.
Anh nhìn em, ánh mắt tối sầm lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng với anh, yêu là thứ duy nhất giữ anh còn sống.
Hoàng Đức Duy
Vậy còn em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Em có quyền được sống theo cách của em không?
Anh đứng dậy, đi về phía cánh cửa
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu đâu.
Hoàng Đức Duy
Hiểu cái gì?
Em bật dậy theo bản năng.
Hoàng Đức Duy
Hiểu việc bị theo dõi? Bị kiểm soát? Hay hiểu việc anh tự cho mình quyền quyết định cuộc đời người khác?
Anh quay lại, ánh mắt anh lúc này lạnh đến lạ
Nguyễn Quang Anh
Em không biết…ngày em nói lời chia tay, anh đã đứng dưới mưa suốt ba tiếng
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn căn phòng em sáng lên rồi tắt…Anh nghĩ, nếu đêm đó em không mở cửa cho anh…
Nguyễn Quang Anh
…thì có lẽ anh đã không còn lý trí để đứng đây.
Hoàng Đức Duy
Anh đang đe doạ em?
Anh bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở
Nguyễn Quang Anh
Anh đang nói cho em biết, anh đã kiềm chế thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Anh cần giúp đỡ
Nguyễn Quang Anh
Anh cần em.
Rồi anh cúi xuống, đặt một chiếc điện thoại cũ lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Em có thể gọi cho bất kỳ ai.
Nguyễn Quang Anh
em đừng nhìn cánh cửa. Và đừng nói rằng em đang ở đâu.
Em run rẩy cầm điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu em cố rời đi.
Nguyễn Quang Anh
…anh không chắc mình còn đủ dịu dàng nữa không
Đây không phải cơ hội trốn thoát.
Đây là phép thử
Và tình yêu của anh…
đang chờ em trả lời.
CHƯƠNG 3: GIỌNG NÓI SAU BỨC TƯỜNG
Kai🐰
Bữa giờ tụi tui bị cấm chat, lo vt try
Mashi 🌷
Vo nói gì cũng chuẩn
Chiếc điện thoại nặng như đá trong tay em.
Màn hình sáng lên, không có sóng, không danh bạ. Chỉ có đúng một số được lưu sẵn — không tên.
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em ngu sao?
Hoàng Đức Duy
Điện thoại này chỉ để trêu đùa em.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói rồi. Đây là phép thử.
Hoàng Đức Duy
Phép thử cái gì?
Hoàng Đức Duy
Xem em còn đủ ngoan để được yêu à?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh muốn anh nói thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói như vậy.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì đã bắt cóc em? Hay cảm ơn vì đã cho em một chiếc điện thoại không gọi được cho ai?
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm anh mất bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Anh chưa bao giờ bình tĩnh
Anh đứng sững lại vài giây, rồi quay lưng đi.
Nguyễn Quang Anh
Em nên ăn
Hoàng Đức Duy
Em muốn biết sự thật. Căn phòng này là gì?
Em nhìn quanh. Những bức tường xám trơn, nhưng có một chỗ… khác lạ. Vết trầy dài, như từng bị cào bằng vật sắc.
Hoàng Đức Duy
Anh từng nhốt ai ở đây trước em chưa?
Câu hỏi bật ra trước khi em kịp suy nghĩ
Anh bước tới, nắm cổ tay em. Không mạnh, nhưng đủ chặt để em không rút ra được.
Nguyễn Quang Anh
Đừng đào bới
Nguyễn Quang Anh
Có những thứ em không nên biết.
Em nhìn thẳng vào mắt anh
Hoàng Đức Duy
Có người khác.
Bàn tay anh run lên rất khẽ. Rồi anh buông em ra.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một người
Nguyễn Quang Anh
Và cô ấy không giống em.
Hoàng Đức Duy
Cô ấy đâu rồi?
Im lặng kéo dài đến mức em nghe rõ tiếng tim mình
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Theo cách em cũng định làm.
Hoàng Đức Duy
Anh đã làm gì cô ấy?
Anh quay lại, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện thứ gì đó giống… sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu hiểu
Hoàng Đức Duy
Và em thì sẽ hiểu sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh hy vọng thế.
Một tiếng động khẽ vang lên
Như có ai đó gõ nhẹ vào tường.
Hoàng Đức Duy
Anh…anh có nghe thấy không?
Anh cũng nghe thấy. Em biết, vì sắc mặt anh thay đổi.
Âm thanh phát ra từ bức tường phía sau lưng anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu. Em nghe nhầm rồi
Hoàng Đức Duy
Có người ở đó.
Rồi một giọng nói vang lên, khàn và nhỏ, như bị bóp nghẹt bởi lớp tường dày.
Cô gái bí ẩn
Đừng tin hắn…
Anh quay phắt lại, đập mạnh tay vào tường
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Anh thở gấp, lưng dựa vào tường như sắp sụp xuống
Nguyễn Quang Anh
Em thấy chưa?
Anh nhìn em, giọng gần như van nài.
Nguyễn Quang Anh
Anh không thể để em giống cô ta được.
Hoàng Đức Duy
Cô ta… vẫn còn sống?
Nhưng ánh mắt anh…
đã nói thay tất cả.
Và lần đầu tiên, em hiểu ra một điều còn kinh khủng hơn cả việc bị giam cầm:
Em không phải người đầu tiên.
Và nếu em không “yêu” anh đủ tốt…
em sẽ không phải người cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play