Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Hôn Nhân Chiến Lược

CHƯƠNG 1 - LỄ CƯỚI

Cảnh chuyển trong đại sảnh
Park Chaeyoung cảm thấy như thể cơ thể mình đã bị phong tỏa.
Không phải vì sợ hãi, mà vì quá cảnh giác
Chiếc váy cưới bằng lụa satin trắng tinh
Đáng lẽ phải tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng nó lại siết lấy Nàng như một sợi xích vô hình.
Bên ngoài trời là chiều muộn tháng Mười Một, lá phong đỏ đã rụng gần hết.
Nhưng trong sảnh tiệc, không khí không hề có một chút se lạnh lãng mạn nào của mùa thu.
Toàn là những khuôn mặt quyền lực, những cái bắt tay tính toán, và những tiếng cười xã giao vang lên đầy rỗng tuếch.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tao nghĩ mày cần thả lỏng ra, Chaeyoung.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Từ từ thôi
Kim Jisoo đứng bên cạnh Nàng mà thì thầm.
Vẻ ngoài nghiêm nghị của một luật sư quân đội luôn đi kèm với Jisoo, nhưng giọng Y lần này rất từ tốn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
*khẽ nhếch môi* Tao đang thả lỏng mà, Jisoo.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng tao đang hít phải mùi của thỏa thuận chính trị.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thỏa thuận này là lá chắn tốt nhất cho sự nghiệp của mày.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mày chỉ cần nhớ, thiếu tá Manobal là một đồng minh
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không phải là một kẻ thù
Jisoo nhắc nhở, nhưng Chaeyoung có thể thấy sự nghi ngờ thấp thoáng trong mắt bạn mình.
Chính Jisoo đã giúp Nàng gài điều khoản “độc lập tuyệt đối” vào hợp đồng hôn nhân kia mà
Nàng và Lisa sẽ sống chung một nhà
Đóng kịch trước công chúng
Nhưng phải tôn trọng đời sống cá nhân
Đặc biệt là công việc bệnh viện của Chaeyoung phải được tôn trọng tuyệt đối.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
*tự trấn an* Dễ thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chỉ là đóng vai một người vợ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng không phải người vợ thật sự.
.
Ở một góc khác
Lalisa Manobal đang nhìn đồng hồ.
Chỉ còn năm phút nữa.
Nhưng Cô ghét cảm giác chờ đợi này
Nó giống như giây phút trước khi máy bay cất cánh, biết rõ mục tiêu nhưng chưa được hành động.
Cô mặc quân phục nghi lễ màu trắng
Mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức lạnh lùng.
Kim Jennie
Kim Jennie
Đừng có nhìn đồng hồ nữa, đội trưởng
Kim Jennie lên tiếng, giọng của Em vang lên pha chút bực dọc.
Jennie là chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông, Em đang kiểm tra lần cuối bài phát biểu của Lisa.
Kim Jennie
Kim Jennie
Hôm nay không có ‘đội trưởng La’ đâu.
Kim Jennie
Kim Jennie
Chỉ có ‘chú rể’ Lisa thôi.
Kim Jennie
Kim Jennie
Và tao thấy mày cần vui vẻ hơn một chút.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tao không thể giả vờ vui vẻ, Jennie.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Đây là một sự sắp xếp không mong muốn
Lisa đáp, giọng trầm và không khoan nhượng.
Cô tháo chiếc găng tay trắng ra, siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể làm gì khác thôi.
Kim Taehyung là người luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhất, tiến lại.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lisa
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Sống với Chaeyoung không phải là một chiến dịch quân sự, Lisa.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Cô ấy là một người ấm áp
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng xây tường thành quá kiên cố.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Cô ấy chỉ là công cụ củng cố địa vị của tao thôi
Lisa đáp, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa nơi Chaeyoung sắp xuất hiện.
Jeon Jungkook, người hiếm khi nói những lời triết lý, Cậu nhìn Lisa bằng ánh mắt thông cảm sâu sắc
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Mọi người đều muốn được nhìn nhận là con người.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Kể cả mày, Lisa.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Kể cả bác sĩ Park.
Lisa không đáp lại, nhưng lời của Jungkook làm cô phải suy nghĩ.
Cô cần sự hợp tác của Chaeyoung.
Cô cần sự tuân thủ.
.
Khi Chaeyoung bước vào, cả sảnh im lặng.
Ánh sáng vàng dịu từ đèn chùm đổ xuống, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng kiên quyết trên khuôn mặt Nàng.
Lisa ngước nhìn, và khoảnh khắc đó, cô nhận ra
Chaeyoung không chỉ là một tuyệt sắc trần gian
Mà Nàng ấy còn là một người phụ nữ có ý chí sắt đá không kém gì mình.
Họ đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng xa cách ngàn dặm.
Đến phần trao nhẫn, bàn tay Chaeyoung hơi run lên vì căng thẳng.
Nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mạnh mẽ của Lisa.
Cảm giác lạnh buốt của kim loại trên da Lisa khiến Chaeyoung rùng mình nhẹ.
Lisa cảm nhận được sự run rẩy đó.
Cô nhận ra sự dễ bị tổn thương, và một sự thôi thúc không kiểm soát nổi xuất hiện.
Cô nhìn Nàng bằng ánh mắt rất thoải mái, nó như chất chứa lời an ủi của Cô
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
“Đừng yếu đuối. Hãy mạnh mẽ lên.”
Thay vì một ánh mắt lạnh nhạt
Vốn dĩ Cô chỉ muốn hôn lễ này kết thúc thật nhanh và quay trở về nhà ngủ
Lisa đâu có yêu người con gái trước mặt mình đâu chứ?
Lisa nhếch khóe môi thành một nụ cười kiêu hãnh và lạnh lùng, gần như mang tính sở hữu.
Nụ cười đó là một sự khẳng định quyền lực tinh tế, một lời nhắc nhở rằng cô là người nắm quyền trong giao dịch này.
Nụ cười đó lập tức làm tan chảy sự lo lắng trong Chaeyoung, thay thế nó bằng một ngọn lửa bướng bỉnh.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
“Không đời nào”
Chaeyoung nhìn thẳng vào Lisa, ánh mắt không hề lùi bước.
.
Nàng nói lời tuyên thệ với giọng điệu rõ ràng, không run rẩy, gần như thách thức Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đồng ý.
Lisa lặp lại lời tuyên thệ, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát như tiếng chân bước đều trong quân đội.
Không có nụ hôn sâu đậm nào cả
Chỉ là một cái chạm nhẹ môi để che giấu đi tất cả sự thật
Và hợp đồng hôn nhân đã chính thức được thực hiện.
Đám đông vỗ tay nhiệt liệt.
Nhưng Chaeyoung và Lisa không nhìn ai cả.
Họ chỉ nhìn nhau, và trong ánh mắt đó, không phải là tình yêu, mà là cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu.

CHƯƠNG 2 - NGÔI NHÀ CHUNG

Đám cưới kết thúc trong sự sắp đặt hoàn hảo
Nhưng đêm đó, không có một kế hoạch nào cho tuần trăng mật
Cũng chẳng có đêm tân hôn nào cả.
Chỉ có một chiếc Mercedes đen im lặng đưa Chaeyoung và Lisa về căn nhà mới của họ
Nó nép mình ở rìa thành phố
Giáp với một khu rừng phong lá đỏ đang dần tàn úa.
Ngôi nhà được thiết kế bởi Taehyung
Một sự pha trộn giữa kiến trúc tối giản hiện đại và ấm áp tự nhiên.
Nhưng trong đêm tối, dưới ánh đèn an ninh lạnh lẽo, nó giống một pháo đài hơn là tổ ấm.
Chaeyoung bước vào, hơi thở Nàng lập tức bị lấn át bởi sự trống trải và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của Lisa.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*lên tiếng, không nhìn Chaeyoung* Hy vọng cô thích
Cô đang cởi chiếc găng tay trắng của quân phục, hành động dứt khoát như trút bỏ một gánh nặng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Căn nhà đẹp thật.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kim Taehyung đúng là có gu thẩm mỹ tuyệt vời
Chaeyoung đáp lời một cách lịch sự, giọng Nàng đều đều như khi đưa ra nhận định y học.
Họ đứng ở phòng khách rộng lớn.
Một bức tường kính lớn chiếm trọn tầm nhìn
Phản chiếu lại hình ảnh hai người họ đứng cách nhau vài bước chân
Họ như hai diễn viên vừa kết thúc cảnh quay và đang chờ đạo diễn cắt cảnh.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chúng ta cần nói về quy tắc trong hợp đồng
Lisa nói, Cô đi thẳng vào vấn đề, đúng như phong cách quân nhân của mình.
Chaeyoung đặt túi xách xuống ghế sofa da bò và khoanh tay lại.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đã đọc lại hợp đồng hai lần trên đường về.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng tôi vẫn muốn nghe trình bày từ cô.
Lisa tiến lại gần bàn cà phê bằng gỗ sồi.
Cô đặt chiếc đồng hồ trên tay xuống
Tiếng kim loại chạm vào gỗ tạo ra một âm thanh sắc lạnh.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*bắt đầu* Thứ nhất là giờ giấc
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi thường phải ở lại doanh trại
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Cũng có khi đi công tác đột xuất.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu tôi không về nhà
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi sẽ báo cho quản gia
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không cần báo cho cô.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ngược lại, nếu cô có lịch trực đêm hay công tác
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Hãy báo cho quản gia
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không cần báo cho tôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
*gật đầu* Tôi đồng ý
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không cần làm phiền nhau.
.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thứ hai là khu vực riêng tư
Lisa tiếp tục, ánh mắt nhìn về phía hành lang.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Phòng ngủ của tôi là tầng hai, cánh Tây.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Phòng cô là cánh Đông.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không được bước vào khu vực riêng của nhau
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng trước.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tuyệt đối đồng ý
Chaeyoung đáp, điều này còn dễ dàng hơn Nàng nghĩ.
.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thứ ba là công việc
Lisa nói, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn về điều khoản này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi sẽ không bao giờ hỏi cô về bệnh nhân
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Về ca trực, hay về các vấn đề nội bộ bệnh viện.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Đổi lại, cô phải tuyệt đối im lặng về đơn vị
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Cấp bậc và mọi hoạt động huấn luyện của tôi
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Quyền lực của tôi có thể bảo vệ cô khỏi những đe dọa bên ngoài
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Cứ tin tưởng ở tôi.
Chaeyoung nhìn Lisa, lời nói này có vẻ thành thật.
Lisa đang tôn trọng ranh giới của cả hai một cách nghiêm túc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi thích sự chuyên nghiệp của cô rồi đó, thiếu tá Manobal
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Vậy thì tốt
Lisa gật đầu, sự căng thẳng trên vai cô dường như giảm đi đôi chút.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Bây giờ, hãy cư xử như những người bạn cùng nhà một cách chuyên nghiệp và thoải mái.
Lisa đi thẳng lên cầu thang, tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát.
Chaeyoung đứng ở phòng khách, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng trống rỗng.
Nàng bắt đầu khám phá căn nhà.
NovelToon
Nhà bếp được trang bị hiện đại nhưng không có dấu hiệu sinh hoạt.
.
NovelToon
Thư viện đầy ắp sách chiến lược và lịch sử quân sự của Lisa, không có chỗ cho sách y học của Nàng.
.
NovelToon
Chaeyoung tìm thấy phòng ngủ của mình ở cánh Đông.
Đó là một căn phòng rộng rãi, có ban công nhìn thẳng ra những hàng cây phong.
Mùa thu đang ở giai đoạn tàn lụi, nhưng khung cảnh vẫn đẹp một cách cô đơn.
Nàng cởi chiếc váy cưới, ném nó lên ghế.
Cảm giác áp lực tan biến.
Chaeyoung mặc bộ đồ ngủ cotton đơn giản, cảm thấy mình lại là Bác sĩ Park Chaeyoung bình thường.
.
Nàng bước ra ban công.
Khí lạnh mùa thu chạm vào da thịt, tỉnh táo hơn nhiều so với không khí gò bó trong nhà.
Đột nhiên, Chaeyoung nhìn thấy ánh đèn lờ mờ từ căn phòng đối diện (cánh Tây của Lisa).
Nàng thấy một bóng người đang đứng trước cửa sổ, không mặc quân phục, chỉ là một chiếc áo thun đơn giản.
Là Lisa.
Lisa đang đứng thẳng, nhìn ra khu rừng tối tăm.
Cô không di chuyển, không làm gì cả.
Chỉ đứng đó, tĩnh lặng và cô độc.
Chaeyoung cảm thấy một sự tò mò không thể kìm nén.
Đó là lần đầu tiên Nàng thấy thiếu tá Manobal trong trạng thái phi quân sự
Và Nàng nhận ra rằng
Dù Lisa có cố gắng tỏ ra lạnh lùng đến đâu, cô độc là trạng thái tự nhiên của người phụ nữ này.
Chaeyoung quyết định không làm phiền.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhìn sợ ma quá
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thôi đi vô
Nàng quay vào, đóng cửa ban công lại.
Nàng biết, dù có hợp đồng hay không
Việc giữ khoảng cách với người đàn bà lạnh lùng nhưng cô độc ở cánh đối diện sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời Nàng.
.
Đọc xong tim cho tui có động lực viết chap với 😭😭
hong có ai tim hết, tui nản

CHƯƠNG 3 - SỰ CỐ BẤT ĐẮC DĨ

Buổi sáng hôm sau, Chaeyoung đến bệnh viện sớm hơn thường lệ.
Cuộc sống mới của Lisa diễn ra theo đúng quy tắc
Cô đã rời khỏi nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng mà không hề có tiếng động hay lời chào tạm biệt.
Cô tập trung hoàn toàn vào công việc, tránh xa suy nghĩ về người vợ hờ của mình.
Đến giữa trưa, một thông báo nội bộ được gửi đến khoa của Chaeyoung.
Đó là một yêu cầu thăm khám cấp tốc cho một sĩ quan đặc nhiệm bị thương trong một buổi huấn luyện chiến đấu gần đây.
Chaeyoung đọc hồ sơ và thoáng cau mày.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếu tá Lalisa Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô ta bị thương rồi sao? Nhanh vậy?
Theo hợp đồng, Chaeyoung không có nghĩa vụ phải quan tâm
Nhưng với tư cách là bác sĩ chuyên môn, Nàng không thể làm ngơ.
Nàng đi thẳng đến phòng điều trị dành riêng cho sĩ quan cao cấp.
Khi Chaeyoung bước vào phòng điều trị
Nàng thấy Lisa đang ngồi trên giường, vẻ mặt cứng nhắc.
Cánh tay trái được băng bó thô sơ, nhưng điều khiến Chaeyoung chú ý hơn cả là người đang đứng sát cạnh giường
Một Thiếu úy quân đội nữ trẻ tuổi, có vẻ ngoài rất năng động và lo lắng đến mức khuôn mặt cô ấy gần như tái đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi nói rồi, chỉ là xước da nhẹ
Lisa lạnh lùng nói, ánh mắt Cô hướng về nữ Thiếu úy kia, chán ghét lên tiếng để trấn an cô ấy.
Chaeyoung cảm thấy một sự khó chịu nhỏ, sắc bén lóe lên trong lòng.
Mới cưới hôm qua thôi mà, làm gì phải xoắn hết cả lên như thế?
Đây là đồng nghiệp thân cận của cô ấy à?
Sao lại phản ứng quá mức với một vết thương đơn giản thế này?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chào Thiếu tá
Chaeyoung nói, giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng có thêm một chút lạnh lùng không cần thiết.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi là Bác sĩ Park, phụ trách điều trị vết thương này
Lisa cứng người, Cô rõ ràng không hề mong muốn cuộc gặp mặt này.
Cô quay lại nhìn Chaeyoung với ánh mắt cảnh giác.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không cần làm phiền cô, Bác sĩ Park
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Vết thương này không nghiêm trọng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thiếu úy Kim có thể giúp tôi xử lý.
Chaeyoung nhìn sang Thiếu úy Kim.
Cô gái trẻ đó nhìn Chaeyoung với ánh mắt pha trộn giữa ngưỡng mộ và lo lắng
Như thể Chaeyoung là một vị khách không mời mà đến.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếu úy Kim có phải là quân y không?
Chaeyoung hỏi, nhìn thẳng vào Thiếu úy Kim, không thèm nhìn Lisa lấy một cái
Thiếu Uý Kim
Thiếu Uý Kim
Không, Bác sĩ Park.
Thiếu Uý Kim
Thiếu Uý Kim
Tôi là trợ lý của thiếu tá Manobal
Thiếu úy Kim đáp, giọng có chút run rẩy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vậy là Thiếu úy Kim không có chuyên môn y tế rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng tôi thì có
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cấp dưới của cô nói cô bị trượt chân trên bãi tập địa hình và trúng phải vật sắc nhọn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi cần kiểm tra
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vết thương này cần vài mũi khâu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đây là bệnh viện quân đội, thiếu tá Manobal
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không phải là thao trường để cô sĩ diện đâu nhé.
Mặt Lisa hơi đỏ lên vì bị Chaeyoung làm mất mặt trước cấp dưới.
Sự ngượng ngùng hiếm thấy xuất hiện.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*lẩm bẩm* Tôi… tôi chỉ là hơi mất tập trung một chút
Chaeyoung phớt lờ, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ sát trùng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cởi áo ra.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Phải kiểm tra xem có dị vật bên trong không
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*ngay lập tức phản đối* Tôi không thể
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi vẫn đang mặc quân phục.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Việc đó không cần thiết.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
*cắt ngang* Cần thiết!
Nàng nhìn Thiếu úy Kim vẫn đứng sát bên giường, vẻ mặt vẫn đầy sự quan tâm quá mức cần thiết.
Sự khó chịu trong lòng khiến Chaeyoung quyết định hành động.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thiếu úy Kim
Chaeyoung nói, giọng điệu sắc lạnh của một người chỉ huy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đây là quy trình khám bệnh riêng tư.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vui lòng ra ngoài và chờ ở hành lang
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nếu Thiếu tá Manobal cần gì, tôi sẽ gọi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đây là việc bắt buộc trong y tế.
Thiếu úy Kim lập tức nhìn Lisa.
Lisa cũng có chút không thoải mái, Cô sau đó liền gật đầu
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*ra lệnh* Cô ra ngoài đi
.
Khi cánh cửa đóng lại
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa, ánh mắt không hề mang tính phán xét, chỉ có sự chuyên nghiệp và một chút mát mẻ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
*nhếch môi* Bây giờ, Thiếu tá Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bệnh nhân không có cấp bậc
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Và không có cấp dưới để làm chứng cho sự sĩ diện của cô nữa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cởi áo ra.
Lisa thở dài, không còn chỗ để chống cự.
Cô từ từ cởi chiếc áo khoác nặng nề, sau đó là áo lót chiến đấu.
Chaeyoung bắt đầu sát trùng vết thương.
Dù cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp
Nàng không thể phủ nhận sự ấn tượng với cơ bắp săn chắc và những vết sẹo cũ, mờ nhạt trên vai Lisa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô dám để mình bị thương ngay sau ngày đám cưới.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Và để cho một nữ cấp dưới lo lắng quá mức
Chaeyoung đột nhiên hỏi, giọng Nàng chứa đựng một chút châm chọc pha lẫn kiểm soát.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Có phải cô đang cố gắng tránh xa khỏi ‘nghĩa vụ hôn nhân’ bằng cách gây thương tích cho bản thân không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay là để thu hút sự quan tâm của cấp dưới?
Lisa giật mình, ngước nhìn Chaeyoung với ánh mắt cảnh giác và bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên Chaeyoung vượt ra khỏi ranh giới hợp đồng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*lầm bầm* Đừng có suy diễn, Bác sĩ Park
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Cấp dưới của tôi chỉ là lo lắng về tình trạng của đơn vị.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đúng vậy.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Rất ra nét sĩ diện của một sĩ quan đặc nhiệm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Là một chút mất tập trung
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay là cô đang suy nghĩ về chuyện khác?
Chaeyoung cười nhẹ, sự hài hước tinh tế này khiến Lisa cảm thấy khó chịu một cách thú vị.
Chaeyoung bắt đầu khâu vết thương.
Bàn tay Nàng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xong rồi
Chaeyoung nói, dán miếng băng cuối cùng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô cần thay băng mỗi ngày.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi sẽ kê thuốc giảm đau.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Và thiếu tá La, lần sau nếu muốn thu hút sự chú ý
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hãy làm điều đó ở nhà.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi mới là vợ của cô.
Lisa chỉ biết trừng mắt nhìn Chaeyoung, hoàn toàn bị tước đi sự sĩ diện.
Cô biết, trong lãnh địa y học này, Chaeyoung là người chỉ huy.
Nhưng trong lãnh địa tình cảm, Chaeyoung đã vừa tuyên bố một cuộc chiến mới.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
*nghiến răng* Cảm ơn, Bác sĩ Park
Chaeyoung mỉm cười, nụ cười thỏa mãn và đáng yêu của kẻ vừa thắng một trận chiến nhỏ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không có gì, Thiếu tá Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hẹn gặp cô ở nhà
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Và hãy tự giữ mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play