Đứa Con Gái Bố Mẹ Tôi Dẫn Về Ở Tạm Là Con Gái Của Bạn Thân Bố Mẹ Tôi (Chung Nhà Với Cô Bạn Cùng Lớp)
Chương 1: Kiếp Nạn Dở Hơi
Tuấn
Cuối cùng cũng xong tiết học địa ngục của 3 môn hoá rồi.
Tuấn
/chạy hết tốc lực/
Về nhà phải lăn lộn trên cái giường to siêu cấp của mình mới được.
Tuấn sau khi về nhà mở cửa ra cảm giác có gì đó không giòn ở đây
Mà là một đôi giày thể thao nữ đặt ngay ngắn cùng dày dép của bố mẹ cậu.
Tuấn
/suy nghĩ/
Giày ai đây?
Mẹ Tuấn
Con cứ ở đây tự nhiên như ở nhà nhé. /cười tươi/
Bố Tuấn
Hình như thằng tuấn nó về rồi?
Mẹ Tuấn
Vậy chờ tuấn nó vào rồi kể luôn.
Tuấn ở cửa nhà não loading 2s để kịp xắp xếp đống suy nghĩ
Tuấn
/cởi giày/ chắc nhà có khách thôi.
Tuấn vào nhà chỗ phòng khách
phòng khách lúc này đèn sáng chưng cảnh tượng trước cậu là một cô gái đang ngồi đối diện bố mẹ cậu.
Tuấn
Trông quen quen vậy nhỉ?
Cô gái đó trông giống kiểu mẫu học sinh khá bình thường
Linh
/ngước lên nhìn tuấn/
Mẹ Tuấn
Đây là con trai cô.
Bố Tuấn
Ngồi xuống rồi nói chuyện.
Tuấn
/chỉ tay/ kia là ai thế bố mẹ?
Tuấn
Nhà mình có khách đến chơi à?
Bố Tuấn
con gái của bạn thân bố mẹ.
Mẹ Tuấn
Bố mẹ linh có việc đột xuất ở nước ngoài nên nhờ gia đình ta chăm sóc hộ vì không tiện đưa con bé theo.
Tuấn
vậy cô gái này ở lại mấy hôm vậy?
Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì bố tuấn đã giáng cho cậu đòn chí mạng hơn cả 3 tiết hoá hôm nay học
Bố Tuấn
Từ lúc xây nhà thì bố mẹ đã cho con cái phòng to nhất.
Bố Tuấn
Bố thấy nó khá to nên con chia một nửa phòng cho linh nhé.
Mẹ Tuấn
Chịu khó tí đi con trai.
Tuấn sau khi nghe tin sốc tưởng chừng như chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết não tàn mới có.
Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng không.
Tuấn
Nãy con không nghe rõ...
Tuấn
bố nói lại được không ạ?
Bố Tuấn
Tạm thời con chia một nửa phòng cho linh sống nhờ nhé!
Bố Tuấn
Nói thế con đủ thủng chưa?
/khoanh tay/
Sau khi nghe rõ mồn một không sai tí nào là cậu bật dậy
Tuấn
/chỉ tay vào mặt linh/
Bố nói con phải chia đôi cái phòng cho đứa con gái từ đâu ra này á?
Bố Tuấn
Con nói thế là sao?
Linh khi này ngồi im cũng phải nhíu mày.
Linh
/quay sang/
ý cậu nói từ đâu ra là sao?
Tuấn
/suy nghĩ/ ồ hố!, tưởng nãy giờ chỉ biết im lặng chứ?
Mẹ tuấn khi đó nghe thấy tuấn ăn nói vô lẽ với linh làm cô khó chịu
Mẹ Tuấn
/đập bàn/ con nói như vậy là có ý gì?
Mẹ Tuấn
Người ta cũng bằng tuổi con.
Mẹ Tuấn
ăn học đoàng hoàng chỉ sống nhờ có 1 năm thôi.
Mẹ Tuấn
ăn nói cũng phải biết chừng mực chứ/ngồi xuống lại ghế/
Bố Tuấn
Bố mẹ linh đã tin tưởng giao cho mà biết được thì mặt mũi để đâu?
Tuấn
/suy nghĩ/ chết tiệt thật.
Câu nói chỉ 1 năm nghe rất bình thường (chỉ có ở mấy bộ não tàn)
Nhưng nó lại như gánh nặng và kiếp nạn tuấn gặp phải như thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh
Cho một đứa con gái xa lạ.
Tuấn
Mình thề còn chưa cắn viên nào mà đã gặp phải tình huống dở hơi thế này. /thở dài/
Thế giới khi này đã mất đi một lọ thủ.
Nv nam: phạm đức tuấn 15t
Nv nữ: ngô phương linh 15t
Thg tác giả lười nên k cần giới thiệu chuyện sâu làm gì.
Chương 2: Chia Đôi Bằng Rèm?
Buổi tối khi đó căn phòng to chà bá của tuấn đã phải cắt đôi cho phe địch
Mẹ Tuấn
Tuấn nè khi nào ăn xong nhớ xách hộ đồ cho linh lên phòng con đi nhé.
Tuấn
Sao lại là con?
/lau miệng/
Mẹ Tuấn
Người ta con gái thì con ga lăng chút đi.
Linh
Không cần đâu cô.
/xua tay/
Linh
Mấy cái này cháu vẫn bê được ạ.
Mẹ Tuấn
/ngắt lời ngay tức khắc/
Không cần là không cần thế nào?
Mẹ Tuấn
Cháu cứ để đó sẽ có người xách lên.
Mẹ Tuấn
Không nhưng nhị gì hết!
Mẹ Tuấn
Thằng tuấn nhà cô nó nghe lời lắm.
Mẹ Tuấn
Không dám cãi lại đâu.
Tuấn khi này quay sang nhìn bố cầu xin như vị phật sống
Tuấn
Bố định nhìn thằng con này chịu uất ức thế à?
Bố của tuấn đang ăn cơm yên bình đột nhiên bị dính vào mớ rắc rối này
Bố Tuấn
/liếc mắt đi ăn cơm tiếp/
Bố...bố chịu...
Bố Tuấn
Con là con trai thì tự giải quyết đi.
Tuấn
/suy nghĩ/ người đáng tin cậy cuối cùng để giúp mình lại sợ vợ mất rồi...
thấy con trai có vẻ đã an bài với thánh chỉ nêu ra làm cô vui vẻ trở lại
Mẹ Tuấn
Lát bát cứ để mẹ lo con không cần rửa đâu.
Tuấn
/suy nghĩ/ mẹ ơi 10 điểm deck phải rửa rồi.
Tuấn
/đứng dậy/
Con ăn xong rồi.
Mẹ Tuấn
ừm nhớ nhiệm vụ đó.
Linh
/suy nghĩ/ mình tự xách lên được cơ mà...
Linh
/suy nghĩ/ nhưng mẹ cậu ta lại hiếu khách quá, không dám từ chối...
Sau khi tuấn rời đi xách đống vali cho linh và linh cũng đã đứng dậy đi theo tuấn
Mẹ Tuấn
/đứng dậy/ em ăn xong rồi.
Mẹ Tuấn
Bây giờ còn vài cái giấy tờ mà bố mẹ bé linh đưa cho em cần xem xét tí.
Mẹ Tuấn
Anh ăn xong dọn bát tiện rửa hộ em nhé.
Bố Tuấn
Cứ như bị gài vậy...
Bố Tuấn
Muốn đi câu cá đêm với đám bạn quá đi.
Linh
Phòng cũng lớn phết nhỉ?
Tuấn
Không lớn mới lạ.
/đắc ý/
Linh
Giờ cậu đi ra bê đống đồ kia gọn ra chỗ khác đi.
Linh
Giờ nửa bên này sẽ là của tôi.
Sau khi dọn mớ mèn mèn xong thì tuấn lại phải đi bê mấy đống thứ khác theo chỉ dẫn của linh
Linh
/khoanh tay nhìn xung quanh/
Hừm..hừmm
Linh
ít nhất nó không chật như tưởng tượng.
Linh
Tạm chấp nhận được.
/ngồi xuống ghế bàn học/
Tuấn lúc này thấy linh cầm tấm vải to chà bá
Linh
Phòng có mỗi cái giường to đùng nên tôi phải lấy để cắt đôi chắn một nửa giường ra.
Linh
Không ai xâm phạm lãnh địa ai.
Tuấn
/suy nghĩ/ từ khi nào lãnh địa của mình bị xâm phạm trắng trợn thế này.
Tuấn
/suy nghĩ/ đã thế còn mất hết quyền riêng tư rồi.
Tuấn
/suy nghĩ/ thế là toi mất chỗ setup lọ 36 tư thế...
thấy tuấn cứ đơ đơ nên linh thấy khó hiểu
Linh
Làm gì đơ như chuột chết thế kia?
Tuấn
Cô nói ai chuột chết?
Linh
/vắt tay ra gáy/ ai nói gì đâu!
Linh vừa nói vừa liếc mắt đi
Tuấn
/lườm/ cậu cũng tự nhiên chiếm đóng quá nhỉ?
Tuấn
Cậu hiện tại đang ở nhờ đó!
Linh
Nhưng làm gì còn phòng nào để ở đâu?
Linh
Chả nhẽ ngủ phòng khách?
Tuấn
Kệ cô đấy
/nằm xuống giường/
đêm đó là một đêm khó ngủ ( có gái ngủ chung phòng thì chả khó ngủ)
tấm vải chắn nửa giường bên kia đèn ngủ vẫn còn bật
Tuấn
/suy nghĩ/ tối rồi không cho ai ngủ hả trời...
Mặc dù tiếng lật sách khá khẽ nhưng phòng yên tĩnh quá không nghe vẫn phải nghe thấy cho bằng được.
Tuấn
/lấy hai tay gối đầu/
Tuấn thở dài chỉ dám lẩm bẩm một mình
Tuấn
Giờ còn chung cả phòng
Tuấn
/suy nghĩ/ cha bố thằng nào nghĩ ra cái kịch bản não chó này không biết...
Linh
/thì thầm/ gì mà lẩm bẩm như thằng dở không biết?
Cô gập sách lại tắt đèn ngủ đi và nhắm mắt lại
Căn bản cô có tự tin ngủ không sợ bị tuấn làm gì cả vì cô biết tên đó sẽ không dám làm gì đâu.
Nếu mà có thật thì không có chuyện bố mẹ cô lại để cô sống ở gia đình này rồi
Linh
/suy nghĩ/ từ đầu nghe bảo phải ngủ chung phòng với một thằng con trai cũng khá bất ngờ thật.
Linh và tuấn cũng đã chìm vào giấc ngủ...
Có lẽ sau này còn nhiều thứ bất ngờ khác
Nv bố tuấn: Vương đặng bình 37t
Nghề nghiệp: ngư dân
Nv mẹ tuấn: Giang Sơ Hạ 37t
Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng
Kết thúc chương truyện với vài tấn đá
Chương 3: Ôm Bồn Cầu.
Tuấn đã thức dậy với dáng ngủ không thể diễn tả thành lời do thói quen cũ hồi ngủ một mình.
Tuấn
/giãn gân cốt/
oáp~~~
Tuấn xuống giường định vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nước
Tuấn
/ngó ra cửa sổ tầng 2/
Có mưa hay hàng xóm đổ nước đâu nhỉ?
Sau khi nghe kĩ tuấn phát hiện ra là từ nhà vệ sinh.
Tuấn
Sau khi nghe kĩ thì có vẻ chuẩn Như vây.
Tuấn không định để ý mấy nhưng bụng nó deck thèm nghe.
Tuấn
/nhìn đồng hồ/ 6:13 rồi...
Tuấn
giờ mà chờ linh đi xong mà đến mình sợ muộn quá!!
đèn nhà vệ sinh vẫn sáng và tuấn đang phải đấu tranh với cái bụng và nỗi lo muộn học.
Tuấn
Giờ chỉ có trong phòng bố mẹ có nhà vệ sinh thôi nhưng phòng bố mẹ toàn chốt cửa thôi
Tuấn
/ôm bụng/ ôi má ơi...
Bụng cậu kêu không ngừng còn linh bên trong vẫn chưa có dấu hiệu ra.
ông trời như ngửi thấy mùi kít của tuấn nên đã để linh dùng xong nhà vệ sinh
Một tiếng xả nước ào ào vang lên và khi linh ra khỏi nhà vệ sinh đang lau tay thấy tuấn ôm bụng
Tuấn
Cậu dùng nhà vệ sinh gì mà lâu thế?
Linh
/lấy khăn lau đầu/
Tôi tắm tí thôi.
Linh
Cậu làm gì trông mặt tái mét thế kia?
Linh
Và đứng đây từ bao giờ thế?
Tuấn
Từ lúc cậu chiếm cái nhà vệ sinh đó bà cố.
Tuấn
nhờ ơn cậu mà sắp trễ học rồi đó!
Linh
/khoanh tay/ tôi dậy trước cả cậu đấy nhé!
Tuấn lúc đó hết chịu nổi nên đã lao vào nhà vệ sinh
Linh về phòng lấy đồng phục đã chuẩn bị sẵn và mặc vào.
Linh
Thưa cô chú con đi học ạ.
Mẹ Tuấn
chờ chút đã /đi tới/
Mẹ Tuấn
/đưa bữa sáng/ đây là bữa sáng cô mới làm con ăn đi.
Mẹ Tuấn
À mà thằng tuấn đâu con?
Mẹ Tuấn
Nó đi trước rồi à?
Linh
/nhìn lên trên tầng chỗ nhà vệ sinh/ trên kia ấy cô.
Mẹ Tuấn
vậy cháu đi học đi.
Mẹ Tuấn
Nhìn con nhà người ta lễ phép lịch sự thế kia mà
Mẹ Tuấn
Thằng con nhà mình không có tí nào luôn trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play