Chỉ Dám Nhìn Cậu Từ Xa
" cẩn thận coi chừng cậu ấy thích cậu "
tg chi
tại mấy tháng qua toi bận ra chap bộ kia 🙂
tg chi
nên ko ra chap bộ này
tg chi
nay sẽ ra nhưng nó sẽ lạc đôi chút mong mọi người có thể thông cảm giúp bộ não thích thay đổi cốt truyện như toi ☺
tg chi
và tg sẽ thay ảnh của vài nhân vật
gvcn
nay chúng ta có học mới nhá
Nguyễn Ngọc Hạ
ồ hs mới quài v 🙂
Nguyễn Ngọc Xuân
ờ riết thấy chán 😑
Triệu Minh Đạt
//nằm xuống bàn ngủ//
lâm hạo thiên
//xách một quai gặp lên vai ung dung bước vào //
Nguyễn Ngọc Hạ
//nhìn // * ôi thằng thiên.. thiên*
Nguyễn Ngọc Xuân
//nhìn vẻ mặt hạ // sao thế, quen à
Nguyễn Ngọc Hạ
//chạm mắt thiên // không không
hạ với thiên từng là thanh mai trúc mã với nhau nhưng có một số chuyện khiến thiên phải chuyển nhà đi
lâm hạo thiên
//vô tình chạm phải ánh mắt hạ//
lâm hạo thiên
//nhếch mép // * tìm thấy em rồi*
Nguyễn Minh Dương
ôi đẹp trai phết
Nguyễn Ngọc Xuân
// đánh dương// mày bị gay à 🙂
gvcn
ôi j thế sao hấp tấp v 🙂
lâm hạo thiên
// chỉ vào bàn trống ngang bàn hạ ngồi // ở đó
gvcn
em xuống đấy đi chúng ta bắt đầu tiết học nhé
lâm hạo thiên
//đặt cặp xuống khẽ nhìn sang hạ//
Nguyễn Ngọc Hạ
// lạnh sóng lưng //
hồi đó có một lần ở nhà trẻ hạo thiên đã nhân lúc cô ngủ đã lấy mất con gấu bông mà cô yêu thích nhất, khi tìm lại thì gấu bông bị dơ bẩn, cô thích sạch sẽ không thích dơ bẩn kể từ đó hạo thiên là kẻ đáng ghét nhất
lâm hạo thiên
//bước đến bàn cô// em đừng nghĩ là tôi không nhớ em
Nguyễn Ngọc Hạ
//đang viết bài bỗng khựng lại// không biết
lâm hạo thiên
//tặc lưỡi //
Nguyễn Ngọc Tâm Như
hạ oi đi thoi // ngó đầu nhìn vào //
Nguyễn Ngọc Tâm Như
//thấy hạo thiên // ờm cứ nói chuyện tiếp đi
Nguyễn Ngọc Xuân
nay thằng hạo thiên cứ lại bàn nó mãi
Nguyễn Ngọc Xuân
không biết có chuyện gì
Nguyễn Ngọc Tâm Như
//ăn bánh// coi chừng nó thích con hạ nhà mình
Trần Ngọc Thảo My
//chạy lại //tìm chúng mày chết mất
Trần Ngọc Thảo My
ủa hạ đâu// định bước lại bàn hạ //
thì bị hạo thiên liếc ánh mắt sắt như dao
Trần Ngọc Thảo My
// quay đầu chạy ra cửa // ôi má oi xém chết r 😭
"tớ không nỡ bỏ cậu ấy "
Đúng lúc giáo viên bước vào lớp. Hạ định đứng lên chào nhưng đầu óc choáng váng khiến cô loạng choạng.
thiên nhanh tay đỡ lấy vai hạ
Nguyễn Ngọc Xuân
thầy ơi bạn hạ sốt cao lắm ạ
Nguyễn Ngọc Tâm Như
sáng giờ chưa ăn gì luôn ạ
thầy nhìn hạ rồi nói : em xuống phòng y tế đi
thầy : không được từ chối
lâm hạo thiên
//cầm lấy cặp hạ // đi
Nguyễn Ngọc Hạ
//nhìn xuân cầu cứu //
Nguyễn Ngọc Xuân
không biết
Nguyễn Ngọc Tâm Như
//nhìn thiên //chăm sóc cục dàng giúp tao nha
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến cả Xuân lẫn My đều đứng hình vài giây.
Trên đường xuống phòng y tế, Hạ đi rất chậm. Thiên phải giảm tốc độ theo cô.
lâm hạo thiên
cậu không cần nghe mấy lời của hai cậu ấy
Nguyễn Ngọc Hạ
nhưng tớ chỉ sốt thôi
lâm hạo thiên
lỡ ngất thì sao
Lúc đến phòng y tế, cô y tá đo nhiệt độ xong liền cau mày.
ở ngoài hạ và xuân cũng chạy tới
Nguyễn Ngọc Tâm Như
má ơi 39 độ
Nguyễn Ngọc Xuân
mày là siêu nhân à
Nguyễn Ngọc Xuân
mai nghỉ học đi
Nguyễn Ngọc Xuân
không cái gì? sức khỏe hay điểm số quan trọng
Nguyễn Ngọc Hạ
//im lặng//
lâm hạo thiên
//đưa ly nước cho hạ // uống thuốc
như thấy vậy, kéo xuân ra góc phòng
Nguyễn Ngọc Tâm Như
mày thấy gì không
Nguyễn Ngọc Xuân
có rõ như ban ngày ý
Nguyễn Ngọc Tâm Như
tao lên kế hoạch hết rồi
Nguyễn Ngọc Tâm Như
đẩy thuyền //mắt sáng lên //
Trong khi đó, Hạ hoàn toàn không biết hai người bạn thân đang âm thầm bàn chuyện.
một lúc sau thuốc có tác dụng
Nguyễn Ngọc Xuân
//đắp chăn cho hạ //
Nguyễn Ngọc Tâm Như
//đặt hộp sữa lên bàn//mai nhớ trả tiền
Nguyễn Ngọc Xuân
//nhìn thiên đầy ẩn ý // còn nó thì trả trà sữa
Nguyễn Ngọc Xuân
vì chăm bệnh nhân quá giỏi 🙂
Lần đầu tiên trong ngày, Thiên không biết phải trả lời thế nào
Xuân nhìn sang Hạ đang dần chìm vào giấc ngủ rồi khẽ nói:
"Cảm ơn đã đưa Hạ xuống đây."
lâm hạo thiên
//nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường // tôi cũng không thể mặc kệ được
Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt.
Xuân và My lặng lẽ nhìn nhau.
Có lẽ chính họ cũng nhận ra rằng từ hôm nay, mối quan hệ giữa Hạ và Thiên sẽ không còn giống trước nữa.
" cậu ấy đã tìm cậu rất lâu "
Phòng y tế dần trở nên yên tĩnh.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn phòng chỉ còn lại ánh nắng cuối ngày.
như bị giáo viên gọi về lớp. Xuân cũng phải quay lại để lấy cặp cho Hạ trước khi tan học.
Nguyễn Ngọc Xuân
//nhìn thiên //nó tỉnh nhớ nhắn tao
lâm hạo thiên
//gật đầu //được
trong phòng chỉ còn hạ và thiên
Hạ vẫn ngủ rất sâu. Khuôn mặt đỏ vì sốt khiến hàng mi khẽ run mỗi khi cô trở mình.
Thiên ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt ấy.
Đã rất lâu rồi.
rất lâu rồi cậu mới được ngồi gần cô như thế
ngày cậu rời đi , trời cũng mưa như hôm nay vậy..
hôm ấy cậu đã đứng trước cổng nhà hạ
nhưng cuối cùng nhiều năm trôi qua cả hai đều mất liên lạc
cậu từng nghĩ sẽ không gặp lại
Vậy mà ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, người con gái ngồi cạnh cửa sổ ấy lại là Hạ.
Có lẽ vì cơn sốt, Hạ hơi cựa mình
Miệng cô mấp máy điều gì đó
lâm hạo thiên
// khựng lại //
ánh mắt đen sâu thẳm khẽ run lên
đôi mày nhíu chặt như đang mơ thấy điều gì đó
bàn tay đặt trên chăn vô thức nắm chặt
Thiên im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
lâm hạo thiên
tớ không đi
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu lại nói câu ấy.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm, Hạ dần thả lỏng.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở.
Xuân bước vào rồi đứng sững.
Nguyễn Ngọc Xuân
ờm có làm phiền mày không
lâm hạo thiên
//quay mặt đi //không
Xuân nhìn Hạ rồi nhìn Thiên.
Không hiểu sao cô có cảm giác giữa hai người này tồn tại điều gì đó mà mọi người đều không biết.
Nguyễn Ngọc Xuân
hạ nói mớ à?
lâm hạo thiên
//im lặng//
lâm hạo thiên
cũng không có gì
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ chậm rãi mở mắt.
ngoài cửa sổ , trời đã bắt đầu mưa
lâm hạo thiên
cậu tỉnh rồi à
Nguyễn Ngọc Hạ
//ngơ ngác nhìn quanh//
Nguyễn Ngọc Xuân
//ngồi bấm điện thoại //
lâm hạo thiên
//ngồi cạnh cửa sổ //
Nguyễn Ngọc Xuân
nó về lớp rồi
Nguyễn Ngọc Hạ
//ngồi dậy đầu hơi đau//
Nguyễn Ngọc Hạ
//nhìn hạt mưa ngoài sân trường // mưa rồi
lâm hạo thiên
//đứng dậy//tớ đưa cậu về
Nguyễn Ngọc Hạ
không cần đâu
Nguyễn Ngọc Xuân
//chen vào //tao đồng ý
Nguyễn Ngọc Hạ
//quay sang //mày phản bội tao
Nguyễn Ngọc Xuân
//tỉnh bơ //tớ muốn cậu sống
Nguyễn Ngọc Xuân
//nghe máy //
như, my và bảo ra cổng trường rồi
chưa đầy 5 phút sau cánh cửa phòng y tể bật mở
Nguyễn Ngọc Tâm Như
//chạy vào //hạ còn sống không
Trần Ngọc Thảo My
làm tụi tao lo chết
trần gia bảo
mày vẫn còn ở đây à //nhìn thiên //
Nguyễn Ngọc Tâm Như
sốt 39 độ mà nói đỡ
Trần Ngọc Thảo My
//ngồi xuống cạnh giường //
Nguyễn Ngọc Xuân
thiên nó chăm mày suốt
Nguyễn Ngọc Xuân
//giơ tay // tao làm chứng
trần gia bảo
//nhìn thiên , rồi bật cười//
trần gia bảo
lần đầu tiên tao thấy mày ngồi cạnh giường người khác lâu vậy
lâm hạo thiên
//nhíu mày //nói nhiều quá
Trần Ngọc Thảo My
mày thấy chưa?
căn phòng lập tức im lặng
Nguyễn Ngọc Hạ
//mở to mắt//
lâm hạo thiên
//nhìn my // im đi
Trần Ngọc Thảo My
//cười // đùa thôi
Nhưng Bảo vẫn nhìn Thiên.
Ánh mắt của cậu dường như hiểu ra điều gì đó.
Bởi chỉ có Bảo biết rằng, nhiều năm trước Thiên đã từng giữ một bức ảnh cũ của một cô bé.
Mỗi lần nhắc đến cô ấy, Thiên đều im lặng.
Và ngày đầu tiên chuyển đến trường này, người đầu tiên Thiên hỏi chính là:
Có học sinh nào tên Hạ không?
Bảo khi đó còn tưởng chỉ là trùng hợp.
Nhưng bây giờ nhìn người bạn thân đang ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái ấy, cậu cuối cùng cũng hiểu.
Chỉ là Hạ vẫn chưa nhận ra mà thôi
trần gia bảo
//khẽ cười//
trần gia bảo
có người sắp khổ rồi
lâm hạo thiên
//liếc sang //nói gì?
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi đều.
Trong căn phòng y tế nhỏ, năm người bạn đang nói cười ồn ào.
Chỉ có Hạ không biết rằng, từ rất lâu trước khi gặp lại, đã có một người vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play