Hơn Là Bạn [ SonDillan ]
Chapter 1
T/g
thì đây là truyện đầu tiên mà tớ viết á😔
T/g
với tại vì tớ không xem các anh trai khác nhiều , chỉ tìm hint của 2 cnguoi này là nhiều=))
T/g
nên có gì sai sót ở các anh trai khác thì kệ mẹ tớ nha🫶
T/g
truyện không có H đâu
T/g
thôi hết biết nói gì nữa rồii
Dillan Hoàng Phan : Anh
Đỗ Nam Sơn : Hắn
| Anh và hắn là đôi bạn thân thiết, gắn bó với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt tại cô nhi viện. Họ cùng nhau lớn lên, chia sẻ từng bữa ăn, từng giấc ngủ, và coi đối phương như gia đình duy nhất của mình. |
| Rồi bỗng một ngày, anh được một gia đình nhận nuôi bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép cùng gương mặt trong trẻo tựa như một thiên sứ của cậu khiến ai cũng mềm lòng. |
Hoàng lúc nhỏ
/ đang thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình /
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ nhìn thấy / Anh Hoàng..anh thu dọn đồ đạc làm gì vậy ạ?
Hoàng lúc nhỏ
/ khựng lại một chút / Ừm..sắp có một gia đình sẽ nhận nuôi anh.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Cái gì?..
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Nhận nuôi anh..thật ạ?
Hoàng lúc nhỏ
/ xoa đầu hắn / em sao vậy? Không lẽ em thấy anh không xứng đáng được nhận nuôi hả?
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Nhưng như vậy thì..anh sẽ rời xa em..rời xa cả nơi này luôn ạ?
Hoàng lúc nhỏ
/ im lặng một lúc , ánh mắt trầm xuống / Ừm..chắc là vậy.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Vậy còn em..anh đi rồi thì em ở đây với ai được?
Hoàng lúc nhỏ
Anh xin lỗi..
Hoàng lúc nhỏ
Nếu có thể..anh cũng không muốn rời xa em..
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Anh..em không muốn anh đi chút nào..
Hoàng lúc nhỏ
Nhưng anh hứa..dù ở đâu đi nữa
Hoàng lúc nhỏ
Anh cũng sẽ không quên em..
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/nắm chặt tay anh / Nhưng em sợ..nhỡ đâu anh đi , anh sẽ quên em thì sao?
Hoàng lúc nhỏ
Anh hứa sẽ không quên em đâu..dù anh có lớn lên ,, hay ở xa em đến mấy thì anh vẫn sẽ nhớ đến em
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Nhưng em không mạnh mẽ được như anh..làm sao em có thể bảo vệ bản thân được.
Hoàng lúc nhỏ
/ ôm hắn vào lòng / Em không cần mạnh mẽ..chỉ cần chờ anh thôi , được không?
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ bật khóc / Em không muốn chờ đâu..chỉ muốn anh ở lại với em thôi.
Hoàng lúc nhỏ
/vỗ vỗ lưng hắn / anh xin lỗi..
Hoàng lúc nhỏ
anh xin lỗi...đừng khóc nữa.
Hoàng lúc nhỏ
Anh không muốn hình ảnh về em lần cuối cùng là nước mắt như này đâu.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Anh..hứa phải quay về với em đó.
Hoàng lúc nhỏ
Nếu anh nuốt lời , em giận anh cả đời này cũng được.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ ôm chặt anh x khóc to hơn /
| Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện, động cơ vẫn nổ đều |
Hoàng lúc nhỏ
/ đeo chiếc balo cũ của mình lên vai /
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ bám chặt tay anh / Anh đừng đi..được không?
Hoàng lúc nhỏ
Xin lỗi..anh phải đi.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ lắc đầu / Em không cho anh đi !
Hoàng lúc nhỏ
/ áp tay mình lên má hắn / Nhìn anh nè.
Hoàng lúc nhỏ
Anh đi không phải để bỏ em lại, anh đi để sau này có thể quay về đón em.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Vậy..khi nào anh mới quay về?
Hoàng lúc nhỏ
Anh không biết, anh anh hứa sẽ quay về thật sớm.
| cánh cửa xe mở ra , một người phụ nữ trông cất giọng |
Mẹ của Dillan
Dillan , tới giờ rồi , đi thôi con.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ Giật mình x ôm chặt anh /
Hoàng lúc nhỏ
/ ôm chặt hắn / Ở đây không có anh..nhưng em phải ngoan , biết không?
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ vùi đầu vào vai anh / Anh không được quên em.
Hoàng lúc nhỏ
Anh hứa..sẽ không bao giờ quên được em.
| Anh khẽ tách hắn ra, tháo sợi dây nhỏ trên cổ mình, đặt vào tay hắn. |
Hoàng lúc nhỏ
Em giữ cái này, hãy coi như vẫn còn anh bên cạnh em.
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ mắt đỏ hoe /Anh Hoàng..
| Anh đứng dậy, quay lưng đi từng bước nặng nề.Trước khi bước lên xe, anh quay lại nhìn hắn lần cuối. |
| Cánh cửa xe đóng lại.Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi rời khỏi cổng cô nhi viện . hắn đứng đó, nhỏ bé giữa khoảng sân rộng lớn, hai tay siết chặt sợi dây trong tay, nước mắt rơi không ngừng. Ngày hôm ấy, hắn mới biết được cảm giác đầu tiên của việc mất đi người quan trọng nhất trong đời. |
| Hawns đứng lặng trước cổng cô nhi viện rất lâu. Trong lòng bàn tay nhỏ bé, sợi dây anh để lại bị nắm chặt đến mức hằn đỏ cả da. |
| Hắn cúi đầu nhìn nó, nước mắt nhỏ giọt xuống từng chút một.
Và rồi, trong tiếng gió thổi nhè nhẹ, ký ức cũ chậm rãi ùa về… |
| Ngày đó, hắn cũng từng ngồi một mình như thế, ở góc sân quen thuộc của cô nhi viện , nhỏ bé, lặng lẽ và lạc lõng giữa một nơi xa lạ. Một cậu bé khác đã bước tới. |
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ ngước lên nhìn /
Hoàng lúc nhỏ
Sao bạn lại ngồi đây một mình vậy?
| Rồi anh mỉm cười , nụ cười đầu tiên sưởi ấm thế giới nhỏ bé của hắn . Anh đưa tay ra trước mặt em, kiên nhẫn chờ đợi. |
Hoàng lúc nhỏ
Làm bạn với mình nhaa?
| Hắn chưa kịp đáp lời, thì bàn tay ấy đã nắm lấy tay hắn , ấm áp và vững vàng. |
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
/ ngơ ngác /
Hoàng lúc nhỏ
Im lặng là đồng ý rồi đó !
| Một lời nói đơn giản, nhưng lại trở thành sợi dây gắn kết hai số phận. |
Hoàng lúc nhỏ
Từ nay tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau !
| Từ khoảnh khắc ấy, giữa cô nhi viện rộng lớn, hắn không còn cảm thấy một mình nữa. Bởi từ lúc ấy, thế giới của hắn đã có anh. |
| Giờ đây, đứng tại cùng một nơi, hắn siết chặt sợi dây trong tay, như thể chỉ cần buông ra thôi, mọi ký ức và hơi ấm kia cũng sẽ tan biến theo. |
Đỗ Nam Sơn lúc nhỏ
Anh hứa rồi đó..không được quên em.
| Ngồi ở hàng ghế sau, hai tay đặt trên đùi, nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, từng vòng bánh nghiến lên mặt đường như kéo giãn khoảng cách giữa anh và nơi vừa rời đi.Anh không dám quay đầu lại, chỉ cần quay lại thôi…chỉ cần nhìn thấy em đứng đó một lần nữa…anh sợ mình sẽ bật khóc.|
| Qua lớp kính mờ, hình ảnh cô nhi viện dần lùi xa.
Anh nhắm mắt lại, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên rất rõ trong đầu. |
Hoàng lúc nhỏ
Anh sẽ không quên em..
| "Em phải ngoan… chờ anh…”
Anh lặp đi lặp lại trong lòng, như một lời cầu xin gửi đến số phận. |
| Xe đi xa dần.Gió ngoài cửa sổ thổi qua, lạnh buốt.Anh cuối cùng cũng mở mắt, nhưng vẫn không quay đầu lại.Bởi anh biết nếu quay lại, anh sẽ không đủ can đảm để đi tiếp.
Ngày hôm ấy, anh đã rời khỏi cô nhi viện. Nhưng một phần trái tim anh thì ở lại , ở nơi có một đứa bé đang nắm chặt sợi dây và chờ anh quay về. |
Chapter 2
T/g
Trờiii ơii tôi hồ đồ quá😭
T/g
SonDillan mà lại để ảnh bìa là DillanRyn😭💔
T/g
thôi thì bỏ qua hoan hỉ cho tớ nha😔💔
T/g
sr to all my bà xã👉🏻👈🏻
| Hắn lớn lên trong cô nhi viện ấy một mình. Năm này qua năm khác, những đứa trẻ từng nắm tay em ngày nào lần lượt rời đi. Có đứa được nhận nuôi, có đứa được người thân đón về. Chỉ có hắn là vẫn ở lại, lặng lẽ đứng nhìn cánh cổng quen thuộc mở ra rồi khép lại không biết bao nhiêu lần. |
| Hắn từng nghĩ…chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi. Biết đâu sẽ có một gia đình nào đó đến vì hắn.Nhưng rồi hắn mười bảy tuổi.
Cô nhi viện không còn là nơi dành cho hắn nữa. Không phải vì em muốn đi, mà vì hắn phải đi. |
| Không ai dạy hắn phải sống thế nào khi bước ra ngoài. |
| Muốn tồn tại, hắn buộc phải học cách tự bảo vệ mình.
Học cách không tin người quá dễ dàng.
Học cách dùng ánh mắt lạnh lùng để che đi những vết xước trong lòng. |
| Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, hắn dần trở nên gai góc hơn.
Ít nói , cộc cằn. Không phải vì hắn thích như vậy , mà vì nếu không thế, hắn sẽ bị nuốt chửng. |
| Có những đêm, hắn ngồi một mình trên mái nhà trọ tồi tàn, tay vô thức nắm lấy sợi dây cũ đã sờn màu theo năm tháng. |
Đỗ Nam Sơn
Anh nói anh sẽ quay về mà..
Đỗ Nam Sơn
Em đợi lâu lắm rồi..
---------- Tại nhà của Hoàng ----------
Phan Đức Nhật Hoàng
/ Ngồi học bài /
| Anh ngồi trước bàn, ánh đèn vàng hắt xuống vai áo. Anh đã quen với những buổi tối như thế này, học bài, ghi chép, sống đúng khuôn mẫu của một cuộc đời ổn định. |
| Cho đến khi anh vô tình xoay mặt. Ở một góc bàn học, tấm ảnh cũ bị kẹp giữa mấy quyển sách hiện ra trong tầm mắt |
| Anh khựng lại , rồi nhận ra ngay.Trong ảnh, anh còn rất nhỏ, đứng cạnh một cậu bé khác. Cả hai đều gầy gò, quần áo cũ kỹ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến lạ. Cậu bé bên cạnh anh cười tươi |
| Cậu bé đứng cạnh anh chính là Đỗ Nam Sơn. Anh đưa tay cầm lấy tấm ảnh, ngón tay vô thức siết nhẹ. Tấm ảnh đã sờn mép, màu cũng phai đi theo năm tháng, nhưng ký ức thì chưa từng nhạt. |
Phan Đức Nhật Hoàng
Lâu rồi nhỉ..
| Anh đặt tấm ảnh xuống bàn, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, thành phố sáng đèn, nhộn nhịp và xa lạ |
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh về trễ rồi sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
/ cuối cùng , cầm lấy tấm ảnh lần nữa và chắc chắn /
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh phải quay về với em.
| Không phải vì hoài niệm.Cũng không chỉ vì quá khứ. Mà vì có một người đã từng là cả thế giới tuổi thơ của anh, mà anh chưa từng quay lại tìm. |
| Ngay lúc đó , trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ rõ ràng và chắc chắn . Sau buổi học ngày mai, anh sẽ quay về cô nhi viện. Anh phải tìm cậu bé năm đó. |
---------- Sáng Hôm Sau ----------
| Anh đến trường , ngồi ở hàng ghế quen thuộc, ánh mắt hướng về bảng nhưng tâm trí lại ở một nơi rất xa. Những dòng chữ của giáo viên vang lên đều đều, lọt vào tai rồi trôi tuột đi, không đọng lại được gì. |
T/g
Lười viết dài quá , thôi viết thoại xàm xàm đi ha👉🏻👈🏻
Nguyễn Thành Công
Hoàng / lay vai anh /
Nguyễn Thành Công
HOÀNGG??
Phan Đức Nhật Hoàng
/ bừng tỉnh lại / Hả hả..
Nguyễn Thành Công
Cậu làm gì mà cứ ngồi trơ ra như cục đá thế kia?
Phan Đức Nhật Hoàng
Thì tớ..đang nghe giảng mà..
Nguyễn Thành Công
Giảng gì nữa , ra chơi rồi đấy trờii.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ủa.. / quay lại nhìn đồng hồ /
Nguyễn Thành Công
Cậu nghĩ gì mà mất tập trung thế?.
Phan Đức Nhật Hoàng
À không gì đâu.
Nguyễn Thành Công
Đừng hòng lừa được tớ , tớ còn lạ gì cậu nữa.
Nguyễn Thành Công
Nói thật đi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chỉ là..tớ hơi lo về kì thi sắp tới thôi màa.
Nguyễn Thành Công
Học bá như cậu thì lo gì chứ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Đâu..tớ lo thật mà..
Nguyễn Xuân Bách
/ ló đầu ra từ cửa sổ /
Nguyễn Xuân Bách
Có ai đang thèm sữa đậu không taa?
Nguyễn Thành Công
/ Nhìn ra bên ngoài /
Phan Đức Nhật Hoàng
/ nhìn theo /
Nguyễn Thành Công
Ủa..cậu đi đâu đây?
Nguyễn Xuân Bách
/ đưa ly sữa đậu vào cho Công /
Nguyễn Xuân Bách
Đi mua sữa cho cậu chứ còn đi đâu.
Nguyễn Thành Công
/ cầm lấy , cười tươi / Sao cậu biết tớ đang thèm thế?
Nguyễn Xuân Bách
Cậu lúc nào chả thèm.
Nguyễn Thành Công
Thế tớ xin nháa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Oii gii thee?
Phan Đức Nhật Hoàng
Được người ta mua sữa cho mà uống luôn kìa.
Phan Đức Nhật Hoàng
* Ai đấy ai đấyy? * ( nói nhỏ *..* )
Phan Đức Nhật Hoàng
* Người yêu cậu hả *
Nguyễn Thành Công
*Vớ vẩnn*
Nguyễn Thành Công
*Đừng có mà bịa chuyện nhá😡*
Phan Đức Nhật Hoàng
*Ầy..không phải thì thôi*
Phan Đức Nhật Hoàng
*Làm gì căng=))*
Nguyễn Xuân Bách
Nói gì đấy?
Nguyễn Thành Công
Gì đâu , cậu không cần biết.
Nguyễn Thành Công
Không nói xấu cậu đâu mà lo.
Nguyễn Thành Công
Thôi cậu về lớp đi , sắp vô tiết rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Đuổi tớ đi thế luôn á?
Nguyễn Xuân Bách
Còn tận 10 phút kia mà.
Nguyễn Thành Công
Kệ cậu , về đi về đi.
Nguyễn Xuân Bách
Người ta đâu còn thương gì tôi đâu / đi về lớp /
Phan Đức Nhật Hoàng
Thân thiết thée trời.
Phan Đức Nhật Hoàng
Kiểu này là người yêu rồii.
Nguyễn Thành Công
Vớ vẩn😡.
Phan Đức Nhật Hoàng
thôii khỏi chối.
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà dù tớ có thì saoo.
Nguyễn Thành Công
Cậu vẫn chưa ai để ý kìa😏.
Chapter 3
T/g
Hello to all my bà xã😘
T/g
Có thể là tớ viết ngắn rồi viết thoại xàm xàm thôi
---------------------------------
| Anh vừa bước vào nhà thì lập tức quăng cặp lên ghế sofa, đến cả giày cũng chưa kịp cởi hẳn. Vì bây giờ trong đầu anh chỉ có một hướng duy nhất |
| Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng. Anh chạy xuống cầu thang, bước chân gấp gáp, tim đập dồn dập như sợ chậm thêm một giây thôi, quyết tâm kia sẽ tan biến. |
Phan Đức Nhật Hoàng
/ lẩm bẩm trong đầu / Chờ anh..
| Khi đến nơi, anh bắt gặp một cô bảo mẫu đang quét sân cô nhi viện. Không chần chừ, anh lập tức chạy tới, giọng gấp gáp |
| Cô bảo mẫu ngẩng đầu lên, thoáng giật mình trước vẻ gấp gáp của anh. Bà nhìn Hoàng vài giây, như đang lục lại ký ức cũ |
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ cho hỏi hỏi..cậu bé Đỗ Nam Sơn có còn ở đây không ạ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Lâu rồi? Là sao ạ?
Bảo Mẫu
Thăn bé ấy rời khỏi đây từ mấy năm trước rồi . Tới tuổi là phải đi thôi , không có gia đình nào nhận nuôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu ạ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Có để lại tin tức gì không?
Bảo Mẫu
Bà chỉ biết thằng bé ra ngoài sớm lắm.
Bảo Mẫu
Sống tự lập từ nhỏ , vất vả lắm con ơi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy không ai..dạy dỗ cậu ấy sao?
Bảo Mẫu
Cô nhi viện chỉ giữ được tụi nhỏ tới một độ tuổi nhất định thôi.
Bảo Mẫu
Ra ngoài rồi , mỗi đứa phải tự lo.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy lúc đi..cậu ấy có nhắc tới ai không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Có nói đợi ai không ạ?
Bảo Mẫu
Ừm..có , thằng bé hay nhắc về một người anh.
| Anh đứng lặng giữa sân . Gió thổi qua , anh cảm thấy ngực mình lạnh đến lạ |
Phan Đức Nhật Hoàng
/ Giọng khàn đi / Cảm ơn bà..
| Anh bước ra khỏi cổng cô nhi viện, nhưng chân anh không sao nhấc nổi ngay được. Anh đứng đó một lúc rất lâu, tay đút trong túi áo, đầu cúi thấp |
| Anh lững thững bước đi trên con đường quen dẫn về nhà.
Trời đã ngả chiều từ lúc nào, vậy mà anh mới chỉ đi được một nửa quãng đường. Mỗi bước chân nặng như đeo đá |
| Con đường hôm nay dài lạ lùng , dài đến mức anh có cảm giác nó kéo giãn ra mãi, không có điểm kết thúc.
Những lời nói ở cô nhi viện vẫn còn đè nặng trong đầu anh, khiến anh không đủ tỉnh táo để nhận ra xung quanh đã thưa người từ lúc nào. |
| Anh cứ đi như vậy cho đến khi nghe tiếng huýt sao ở đằng sau |
???
Đi đâu một mình vậy? cậu bé.
| Anh giật mình quay lại. Ba, rồi bốn người đàn ông đứng cách anh không xa, ánh mắt soi mói trong ánh đèn đường mờ nhạt. |
???
/ Một gã đàn ông trong đám tiến lại gần , cười nhạt /
???
Đi chơi một chút không ~?
Phan Đức Nhật Hoàng
/ Theo phản xạ lùi lại /
Phan Đức Nhật Hoàng
Xin lỗi , tôi không..
| Anh chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía trước.
Một người khác chặn đường lui, còn gã đứng giữa thì tiến sát lại, ánh mắt đầy khó chịu. |
???
Đừng căng vậy chứ / cười khẩy /
Phan Đức Nhật Hoàng
/ vùng vẫy / Thả ra !
???
/ vuốt cằm anh / Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà để cậu đi thì tiếc quá ~?
Phan Đức Nhật Hoàng
Khong chơi gay trời ơii !
| Anh cố đẩy gã ra, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Trong lúc hỗn loạn, một cánh tay thô bạo giữ chặt lấy anh, khiến anh gần như mất thăng bằng. |
| Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, lạnh lẽo đến mức cả con hẻm như chùng xuống.Mấy gã đàn ông khựng lại.
Một bóng người bước ra từ vùng tối, dáng cao gầy, vai khoác áo tối màu. |
???
Gì đây , muốn gây chuyện à?
???
/ Đứng chắn trước anh /
Đỗ Nam Sơn
Không muốn rắc rối thì cút.
???
Hay thật / cười khinh /
| Tiếng hét vừa dứt, một gã lao tới trước. Hắn né sang một bên, phản xạ nhanh đến mức anh chỉ kịp thấy bóng người trước mặt vung tay, rồi tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa con hẻm tối.
Mọi thứ diễn ra hỗn loạn. Tiếng bước chân. Tiếng chửi rủa. Tiếng đấm đá va vào thân người. |
| Hoàng đứng sững, tim đập loạn xạ. Anh chỉ kịp thấy hắn bị vây giữa đám người, nhưng từng cú phản đòn đều dứt khoát, không hề do dự.
Cho đến khi một gã bị đánh ngã xuống đất. |
| Cả đám rút lui vội vã, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, để lại con hẻm chìm trong im lặng nặng nề.
Hắn đứng thở dốc giữa đường. Áo khoác rách một mảng. Khóe môi rỉ máu. Trên cánh tay lộ ra vài vết trầy đỏ. |
Phan Đức Nhật Hoàng
/ Hoàng hồn , chạy tới gần hắn /
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu-cậu có sao không?
Đỗ Nam Sơn
/ đưa tay lau máu ở khoé môi , giọng vẫn bình thản / Chưa chết được.
Phan Đức Nhật Hoàng
Không được nói vậy.
Phan Đức Nhật Hoàng
/ vội vàng / cậu bị thương nhiều lắm , hay để tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Đỗ Nam Sơn
/ định quay lưng rời đi /
Phan Đức Nhật Hoàng
/ theo phản xạ nắm lấy tay hắn / Khoan đã..
Phan Đức Nhật Hoàng
Ít nhất.. / giọng thấp xuống /
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho tô xin số điện thoại được không?
Đỗ Nam Sơn
/ quay đầu lại / Làm gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi hỏi thăm vết thương của cậu..
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoặc nếu cậu không thấy ổn..thì tôi còn biết đường giúp.
Đỗ Nam Sơn
Tôi đâu phải con nít.
Đỗ Nam Sơn
Tôi không ổn thì tôi cũng tự biết được , không cần cậu giúp.
Phan Đức Nhật Hoàng
/ hạ giọng / tôi chỉ lo cho cậu thôi mà..
| Hắn đột nhien khựng lại. Rất khẽ, như một phản xạ mà chính hắn cũng không kịp nhận ra.
Cái giọng ấy…
Không phải thương hại. Cũng không phải tò mò. Là lo lắng thật sự. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ký ức cũ bất ngờ ùa về. |
| Cũng là một buổi tối.
Cũng là vết trầy trên tay.
Và cũng có một người từng cau mày, giọng không lớn nhưng rất kiên nhẫn: Là người anh ở cô nhi viện |
Hoàng lúc nhỏ
Em có bị sao không?
Hoàng lúc nhỏ
Đau thì nói với anh , đừng giấu.
Hoàng lúc nhỏ
Đi đứng phải cẩn thận hơn chút , làm anh lo quá trời.
| Ngực Sơn bỗng thắt lại. Hắn quay đầu, nhìn anh kỹ hơn một chút , như thể lần đầu thật sự nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh đèn đường chiếu nghiêng, làm rõ nét gương mặt đầy lo lắng ấy. |
Đỗ Nam Sơn
Phiền thật.. / lẩm bẩm /
Phan Đức Nhật Hoàng
/ ngơ ngác /
Đỗ Nam Sơn
/ Thở ra một hơi, rút từ trong túi chiếc điện thoại đưa cho anh /
Phan Đức Nhật Hoàng
/ Sững người một giây , rồi vội vàng nhận lấy / Được..được.
Đỗ Nam Sơn
/ Lấy lại điện thoại rồi quay người bỏ đi /
Phan Đức Nhật Hoàng
Có gì không ổn nhớ nhắn tôi đó !
/ đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong ánh đèn vàng nhạt./
Đỗ Nam Sơn
/ vẫn im lặng và bước đi /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play