[CapRhy] Lành.
Chap 1:
'Họ cho mình một tuổi thơ vỡ nát
lại trách mình không biết cách yêu thương'.
_Trích Đám trẻ ở đại dương đen_
Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi, em học lớp 12A1. Em là học sinh giỏi là nạn nhân của bạo lực học đường.
Em chập chững bước về nhà... tay bị thương siết chặt quai cặp.
Em bị bắt nạt... vì mái tóc của em khác người.
Em lê lết từng bước chân nặng trĩu về nhà và bước vào...
Bố mẹ em đều đi công tác rồi... họ không có ở nhà...
Nguyễn Quang Huy
Em về rồi hả? //Ngồi trên sofa + Đọc sách//
Nguyễn Quang Huy, 19 tuổi đang là sinh viên năm hai của trường Y nổi tiếng.
Người anh trai này giỏi toàn diện từ nấu nướng đến học tập, là người hầu như được nhắc trong các bữa cơm gia đình dưới các mác 'con nhà người ta'.
Em luôn bị so sánh với anh trai mình... em luôn đứng sau anh ta, em luôn thua kém anh ta...
Em luôn được bố mẹ gắn mác là 'không bao giờ cố gắng để giỏi như anh trai mình'.
Em đáp lại một cách ngắn gọn rồi cúi mặt đi vào phòng mình.
Nguyễn Quang Huy
Này, Quang Anh.
Em đang bước lên cầu thang thì anh trai gọi khiến em khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì ạ?
Nguyễn Quang Huy
Bố mẹ bảo em chưa nhắn tin hỏi họ câu nào từ khi họ đi công tác đấy.
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ nhắn tin hỏi sau ạ.
Nguyễn Quang Huy
Em đừng cứ lầm lầm lì lì như thế.
Nguyễn Quang Huy
Suốt ngày nhốt mình trong phòng... chẳng thèm nói chuyện với ai.
Nguyễn Quang Huy
Hàng xóm nhìn vào tưởng đâu gia đình ngược đãi em đấy.
Nguyễn Quang Huy
Em nên nói chuyện nhiều hơn... đi ra ngoài chơi cho có bạn có bè.
Em nhanh chóng bước vào phòng.
Nguyễn Quang Huy
"Thằng nhóc này... nhắc nhở để nó tốt hơn mà chẳng bao giờ thấy thay đổi..."
Nguyễn Quang Huy
"Chẳng thấy nó bao giờ chia sẻ với mình chuyện học hành hay chuyện gì ở trường... chả biết trên trường nó như nào."
Em ngồi xuống giường... lôi dụng cụ khử trùng ra và khử trùng vết thương ở cánh tay.
Em đổ trực tiếp thuốc sát trùng vào vết thương... em không khóc dù nó đau rát.
Em băng bó vết thương và đi tới bàn học trong góc và ngồi xuống...
Nguyễn Quang Anh
"Đề này... khó quá... hình như là của anh trai giao cho mình..."
Một cảm giác đầy nỗi bất an dâng lên...
Nguyễn Quang Anh
"P-Phải tìm cách giải mới được..."
Em tìm cách giải này đến cách giải khác nhưng chẳng thể ra được đáp án chính xác.
Em đã dành cả đêm để giải cái đề nâng cao đó...
Em không muốn bố mẹ và cả anh trai thất vọng...
Em sợ cảm giác đó... sợ cảm giác bị họ bỏ lại phía sau.
Em đã giải xong tờ đề ấy và mệt tới nỗi ngủ ngay trên bàn học.
Dù đã ngủ... nhưng những trận đòn roi từ bọn bắt nạt vẫn len lỏi vào trong giấc mơ của em...
Từ một giấc mơ... nó biến thành một cơn ác mộng kinh hoàn khiến em ám ảnh.
'Tóc nó là điềm báo xui xẻo đấy! Lúc nó được sinh ra là anh trai vì tới bệnh viện thăm nó mà bị tai nạn xém mất 𝘮ạ.𝘯𝘨 đấy!'
'Đúng là báo oán... nó xém khắc 𝘤𝘩.ế𝘵 chính anh trai ruột của mình, tôi phải dặn con mình tránh xa nó mới được.'
'Khắc 𝘤𝘩.ế𝘵 anh trai' cụm từ em ám ảnh nhất.
Nguyễn Quang Anh
!!!-... //Giật mình tỉnh giấc//
Em đã quá quen với kiểu thức giấc thế này rồi...
Em với tay lấy điện thoại và xem giờ.
Chẳng thể ngủ lại được nên em đã ngồi lên bàn học và làm những bài tập trong sách...
Em đi vệ sinh cá nhân ở phòng tắm và thay đồng phục vào...
Sau đó em rón rén ra khỏi phòng để kiếm gì đó bỏ bụng trước khi đi học.
Không có gì ăn nên em đã nấu cho mình tô mì gói và ăn ngấu nghiến...
Dù sao từ tối qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì nên em rất đói.
Em ăn hết tô mì rồi liền đi rửa và nhanh chóng rời khỏi nhà trước khi anh trai thức giấc.
Em chọn một ghế đá ở bờ hồ gần đó.
Em cởi áo khoác ra và xử lí những vết thương trên người mình...
Dù đau nhưng em vẫn không kêu la... chỉ cắn môi chịu đựng.
Sau khi xử lí xong vết thương em mới chập chững bước đến trường.
Em vào lớp học... trong lớp chỉ lác đác vài người bạn đang tụ thành nhóm để tám chuyện.
Em vào bàn ngồi, ở cuối lớp.
Em úp mặt xuống bàn... nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì có người kéo đầu em ngửa ra.
Nguyễn Quang Anh
A-... bỏ ra...
Trần Hải Minh
Nhìn mày 𝘵ở𝘮 thật đấy... mày còn chưa chịu nghỉ học à?
Trần Hải Minh, bạn học chung lớp em... người cầm đầu đám bắt nạt em.
Trần Hải Minh
Mày khắc 𝘤𝘩.ế𝘵 anh trai mày... mà mày còn mặt dày tới nỗi sống sao?
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra-... đau! //Đẩy mạnh hắn ra//
Hắn loạng choạng vài bước... nhưng sau khi giữ thăng bằng lại thì hắn nổi nóng tiếng đến chỗ em... nắm lấy cổ áo em và giơ nấm đấm.
Trần Hải Minh
Mày dám đẩy tao?! Học đâu cái thói chống đối tao vậy?! HẢ?!
Nguyễn Quang Anh
//Che mặt//
Em tưởng đâu mình sẽ bị đánh một trận ra trò... nhưng lúc này một giọng nói vang lên khiến nấm đấm hắn ta khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có đánh ở chỗ của tôi.
Trần Hải Minh
𝘔.ẹ 𝘬𝘪.ế𝘱... mày là thằng chó nào?
Hoàng Đức Duy
Học sinh mới.
Duy đáp lại một cách hời hợt và kéo ghế ra ngồi bên cạnh em.
Nguyễn Quang Anh
G-Gì vậy...?
Nguyễn Quang Anh
"Tóc trắng...?"
Hắn quay mặt qua nhìn cậu... đôi mắt nhẹ nhàng hơn hẳn.
Em thấy hắn nhìn mình liền cụp mắt xuống... không dám nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
Không nhớ anh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, em quên cái tên đó rồi hả?
Hoàng Đức Duy, 19 tuổi. Nhà khá giả vì kinh doanh tiệm cà phê lớn. Anh học 4 năm bên nước ngoài và bây giờ về nước.
Nguyễn Quang Anh
Anh D-Duy??...
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại về đây vậy?...
Hoàng Đức Duy
//Xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Vì muốn gặp lại em... muốn gặp lại cái người cứ đi theo anh như cái đuôi nhỏ không rời.
Nguyễn Quang Anh
Anh... nhưng sao anh lại học lớp 12...? Anh phải học năm nhất mới đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Khi qua Mỹ, anh bảo lưu 1 năm sau đó mới học tiếp.
Ánh nhìn nhẹ nhàng đến lạ...
Hoàng Đức Duy
Mặt sao bị bầm thế? //Cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Em... Em va vào cửa thôi...
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà nhát thế?
Nguyễn Quang Anh
Hì... có đâu... //Cười//
Lâu rồi em mới cười vui như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Giờ anh sống ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Ở cạnh nhà em.
Hoàng Đức Duy
Căn nhà đó vừa rao bán, mẹ anh đã mua rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh giàu ghê...
Hoàng Đức Duy
Nhà em cũng giàu mà.
Nguyễn Quang Anh
Bình thường thôi mà... có gì đâu.
Gặp lại Duy... em có rất nhiều chuyện để nói với anh.
Em với Duy chơi với nhau là vì cả hai giống nhau.
Em và cả anh ta đều mắc phải căn bệnh bạch biến.
Gặp lại Duy... tâm trạng em ổn hơn nhiều rồi.
Ổn hơn rất nhiều là đằng khác.
Chap 2:
Khi thầy giáo vào lớp thì đã giới thiệu Duy cho cả lớp biết...
Các bạn nữ đều khá quan tâm đến anh vì nhan sắc và học lực.
Trần Hải Minh
" Tên này chả có gì hay ho."
Duy ở trong lớp đợi em vào nhà vệ sinh để rửa tay...
Nhưng khi em vào trong, em đã bắt gặp Hải Minh đang hút thuốc.
Mùi khói thuốc khiến em khó chịu mà lùi ra sau, em định chạy đi nhưng bị hắn ta phát hiện ra và kéo lại.
Nguyễn Quang Anh
A-... //Bị ngã xuống nền//
Trần Hải Minh
Mày tính trốn đi đâu? //Đạp lên chân em//
Nguyễn Quang Anh
K-Không... Không có-...
Trần Hải Minh
Sáng nay là do mày ăn may thôi...
Hắn khom người xuống... kéo đầu em lên và phả khói thuốc vào mặt em khiến em ho sặc sụa vì mùi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Đừng-... khụ khụ-...
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật//
Em lấy tay áo bịt mũi mình... mắt em có chút long lanh nhìn hắn.
Hắn thấy em khó chịu như vậy liền quăng điếu thuốc vào vũng nước gần đó.
Hắn không chơi đùa em nữa liền đứng dậy... và đi rửa tay, xúc miệng.
Trần Hải Minh
Mày với thằng đó quen nhau à?
Nguyễn Quang Anh
À... ừm...
Trần Hải Minh
Bảo sao lại bám nó thế... hóa ra là quen nhau.
Trần Hải Minh
𝘉𝘪.ế𝘯 đi, tao không có hứng đánh đập mày nữa.
Em có hơi bất ngờ... hắn ta không đánh em nữa.
Trần Hải Minh
Còn không mau 𝘣𝘪.ế𝘯?
Nguyễn Quang Anh
A... đi liền...
Em chập chững ra khỏi nhà vệ sinh.
Trần Hải Minh
Tch... khó chịu thế nhở?
Thật ra... Hải Minh từng là bạn của em.
Nhưng hắn ta lại đi tin cô người yêu cũ của mình là em nói xấu và đâm sau lưng hắn ta, cô người yêu cũ đó còn có bản ghi âm giả để vu khống cho em... hắn ta tức đ𝘪.ê𝘯 lên nên mới làm bắt nạt em.
Hải Minh đuổi em ra khỏi nhà về sinh vì biết rõ em không thích ngửi được mùi khói thuốc.
Hắn sợ em bị dị ứng nên mới đuổi.
Em chập chững quay về lớp.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì...
Nguyễn Quang Anh
Anh Duyyy, xíu nữa anh về với em nha?
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh về với em.
Nguyễn Quang Anh
Hì hì. //Cười//
Hoàng Đức Duy
Có thế thôi cũng cười.
Em rất quý Duy... Duy vừa là người anh... vừa là người bạn đầu tiên mà em kết bạn được.
Ra về... em cùng anh bước ra khỏi lớp...
Em nhận thấy có ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mình.
Khi em quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt của Hải Minh...
Không phải Minh mà là Hải Hoàng, người anh song sinh của Hải Minh.
Trần Hải Hoàng
"Con 𝘤𝘩.ó này... nay còn biết đi quyến rũ trai cơ à..." //Xoay cây kéo trên tay//
Trần Hải Minh
Anh hai? //Đi tới//
Trần Hải Minh
Anh tính làm gì vậy?
Trần Hải Hoàng
Hôm nay tao nổi hứng định 'chỉnh tóc' cho thằng 𝘤𝘩.ó ấy một chút....
Trần Hải Hoàng
Mà thôi... đành tha cho nó hôm vậy. //Nhếch mép//
Trần Hải Hoàng
Sáng mai cắt cũng không muộn.
Em nghe rõ từng chữ của hắn ta... em không dám nhìn hắn nữa.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
K-Không có gì...
Hoàng Đức Duy
Sao thế? Sợ à?
Hoàng Đức Duy
Ra khỏi đây rồi nói.
Duy nắm lấy cổ tay em và kéo đi.
Em và anh cùng bước ra bờ hồ, nơi đối diện hai ngôi nhà của cả hai... nơi mà lần đầu tiên cả hai quen nhau.
Duy và em ngồi xuống ghế đá...
Hoàng Đức Duy
Em bị bắt nạt đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Em... //Bấu tay vào ghế//
Hoàng Đức Duy
Trả lời thật lòng nào...
Hoàng Đức Duy
Em muốn giấu anh à?
Nguyễn Quang Anh
Em không có mà...
Hoàng Đức Duy
Ai bắt nạt em?
Hoàng Đức Duy
Nói đi, anh xử lí.
Nguyễn Quang Anh
Hải Hoàng lớp 12A2... và vài người khác...
Hoàng Đức Duy
Thế cái thằng hồi sáng không bắt nạt em à?
Nguyễn Quang Anh
Anh đó... không có ý bắt nạt em đâu...
Hoàng Đức Duy
Nào... nó làm những gì với em mà giờ em cỏn bảo vệ nó?
Nguyễn Quang Anh
Thệt mà... đừng có lôi Hải Minh vào mà...
Hoàng Đức Duy
Em có tình cảm với nó à? //Nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Không có... //Lắc đầu + Níu tay anh//
Nguyễn Quang Anh
Minh... chỉ là bị lừa nên mới làm vậy với em...
Hoàng Đức Duy
À... được rồi.
Hoàng Đức Duy
Em bảo vệ người khác thật đấy, Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Biết bảo vệ người khác nhưng không biết bảo vệ bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
//Bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Đâu có gì...
Nguyễn Quang Anh
Anh về nhà trước đi, em tắm xong rồi sang nha.
Em nói rồi liền đứng dậy và chập chững vào nhà.
Khi vừa vào nhà... tâm trạng em chùn xuống... không khí trong nhà đối với em rất ngộp ngạt.
Nguyễn Tuấn Quang
Tắm đi, rồi sang nhà hàng xóm ăn tối. //Nhìn vào tờ báo//
Tuấn Quang là bố em, một người đội trưởng mẫu mực trong đội phòng chống tội phạm... là người nghiêm khác luôn đặt thành tích lên hàng đầu.
Nguyễn Vân Anh
Mau lên, qua bển thì nhớ cười.
Vân Anh là mẹ em, một luật sư nổi tiếng, giỏi giang và xinh đẹp. Mỗi khi bà ra tòa thì gần như nắm chắc phần thắng.
Nguyễn Vân Anh
Đừng có làm xấu mặt gia đình.
Em vừa đi tới cầu thang để lên phòng thì nghe tiếng bố mẹ bàn chuyện.
Nguyễn Tuấn Quang
Hay là đưa mỗi thằng Huy đi thôi nhỉ?
Nguyễn Tuấn Quang
Để nó đi sợ người ta hỏi về thành tích thì mất mặt lắm... thằng con nhà đó học rất giỏi.
Dù đã quen với sự lạnh nhạt của gia đình nhưng khi nghe những lời đó em cũng rất đau...
Em bước từng bước lên phòng mình.
Anh hai em cùng lúc đó cũng ra khỏi phòng, áo thun đơn giản cùng mùi nước hoa thoang thoảng.
Nguyễn Quang Huy
Quang Anh về rồi à?
Nguyễn Quang Anh
À... vâng...
Huy chú ý tới vết bầm ở má em... anh ta đi tới nắm lấy tay em kéo ra khỏi phòng trước khi em đi vào phòng.
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì vậy...?
Huy không trả lời, anh ta nâng cằm em lên.
Nguyễn Quang Huy
Bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em đi đứng không cẩn thận nên bị va vào cửa thôi mà-...
Nguyễn Quang Huy
Nói dối. //Cắt ngang//
Nguyễn Quang Huy
Anh học Y đấy Quang Anh.
Nguyễn Quang Huy
Em bị ai đánh?
Nguyễn Quang Huy
Nói anh nghe. //Nhẹ nhàng lại//
Nguyễn Quang Huy
Ai bắt nạt em?
Lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại từ gia đình.
Bao lâu nay nước mắt em luôn kiềm được... nhưng chẳng hiểu sao chỉ vì một câu hỏi nhẹ nhàng đến từ anh trai khiến nước mắt em chảy xuống... như giọt nước tràn ly vậy...
Nguyễn Quang Anh
Hức... //Vội lau nước mắt//
Nguyễn Quang Huy
Sao đấy? Ơ... đừng khóc.
Nguyễn Quang Huy
Anh ở đây mà... anh hai ở đây.
Nguyễn Quang Huy
Ai bắt nạt em?
Nguyễn Quang Anh
Hức... hic...
Nguyễn Quang Huy
Thôi thương...
Nguyễn Quang Huy
"Tâm lý em ấy có vấn đề."
Nguyễn Quang Huy
"Hôm nào nhờ thằng Hiếu kiểm tra mới được."
Nguyễn Quang Huy
Thôi nào... đừng khóc.
Khi Huy định chạm vào tóc em...
'Mỗi lần thằng Huy động vào nó là đủ chuyện xui xẻ đổ ập lên đầu thằng Huy.'
'Thằng con út của ông Quang được sinh ra là chỉ để báo oán cho gia đình nên mỗi lần thằng cả, vợ chồng ông Quang động vào nó là xui xẻo ngay tức khắc!'
Em cúi người tránh né cái xoa đầu đó.
Nguyễn Quang Huy
Quang Anh? Em sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
Em... Em không sao.
Em không nói thêm câu nào liền vội trốn vào phòng...
Nguyễn Quang Huy
Này Quang Anh? //Gõ cửa//
Nguyễn Quang Huy
Em sao thế?? Sao lại trốn anh??
Huy vặn nắm cửa nhưng không vào được... em đã khóa cửa rồi.
Nguyễn Quang Huy
Quang Anh, em sao thế??
Nguyễn Quang Huy
Trả lời anh mau!
Nguyễn Quang Anh
Em... Em không sao... //Ngồi dựa lưng vào cửa//
Lúc này tiếng bố mẹ gọi vọng lên khiến anh ngừng việc gọi em lại...
Em ngồi dựa lưng vào cửa... úp mặt vào đầu gối...
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy vừa chạm vào mình... sẽ xui xẻo mất... //Thều thào//
Những câu nói của họ hàng, hàng xóm, bạn bè dường như đã là một nỗi ám ảnh của em.
Nhớ đến những câu từ không mấy hay ho đấy.
Chap 3:
Em cầm lấy hộp thuốc để trên đầu giường vào uống.
Em chẳng rõ nó là thuốc gì...
Nhưng mỗi khi uống nó em sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.
Em tắm rửa và thay đồ xong mới xuống nhà.
Huy nhìn thấy em thì liền đứng dậy định tiến tới hỏi nhưng bị mẹ nắm lấy tay.
Nguyễn Vân Anh
Mình đi thôi.
Nguyễn Quang Huy
À... vâng.
Nguyễn Tuấn Quang
Mau lên, còn đứng đó? //Cau mày//
Em ngoan ngoãn mà theo sau.
Bố mẹ ít khi nói chuyện với em... vì em đôi lúc luôn vô hình trong mắt họ.
Em cùng cả ba người sang nhà kế bên.
Mẹ em gõ cửa... ngay lúc sau liền có một người phụ nữ khá xinh đẹp mở cửa.
Phạm Thị Ngọc Nương
Ui chị!! Lâu quá không gặp chị!
Nguyễn Vân Anh
Chào em, qua Mỹ sống tốt dữ ha.
Phạm Thị Ngọc Nương
Dạ haha, cũng thường thôi!
Phạm Thị Ngọc Nương
Nào nào, mọi người mau vào nhà thôi!
Phạm Thị Ngọc Nương
Chồng với con em đợi sẵn rồi ạ!
Huy và em lễ phép cúi chào cô Nương...
Mọi người đi vào bên trong và vui vẻ trò chuyện.
Em vẫn im lặng mà đi sau mọi người.
Hoàng Hữu Đức
Chào mọi người, lâu quá không gặp anh.
Nguyễn Tuấn Quang
Chào chú em.
Nguyễn Tuấn Quang
Dạo này vẫn khỏe chứ?
Hoàng Hữu Đức
Vẫn khỏe, vẫn khỏe.
Nguyễn Tuấn Quang
Ủa? Thằng con của em đâu?
Nguyễn Tuấn Quang
Lâu quá không gặp, chắc cũng lớn rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Còn chào hai bác. //Đi ra + Lau tay//
Hoàng Đức Duy
Lâu quá không gặp mọi người.
Hoàng Đức Duy
Giờ nhìn ai con cũng không nhận ra vì mọi người như trẻ ra thêm 10 tuổi vậy.
Nguyễn Vân Anh
Trời... thằng nhóc nhà chị khéo ăn nói quá, chả bù cho thằng con út nhà em...
Nguyễn Quang Anh
//Mím môi//
Phạm Thị Ngọc Nương
Nào, đừng nói thế chứ, nói thế con tủi đấy chị ạ.
Phạm Thị Ngọc Nương
Quang Anh cũng giỏi lắm đấy.
Nguyễn Vân Anh
Em cứ bênh nó.
Em chỉ lẳng lặng tiến đến sofa và ngồi xuống.
Duy tiến đến và ngồi cạnh em.
Nguyễn Quang Anh
Không có...
Nguyễn Quang Anh
Em quen rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Để sau này anh lựa lời nói chuyện với bố mẹ em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Thôi... em không sao mà.
Hoàng Đức Duy
Mai muốn ăn gì không? Anh đưa em đi.
Nguyễn Quang Anh
Không ăn đâu... em làm gì có tiền.
Nguyễn Quang Anh
Tốn tiền.
Hoàng Đức Duy
Anh kí đầu em giờ? Thích bướng không?
Nguyễn Quang Anh
Ơ hay... mới gặp lại mà quát người ta ròi=<
Nguyễn Quang Anh
Hong muốn chơi với em nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Nói tào lao gì đấy? Kí đầu em giờ?
Nguyễn Quang Anh
Anh từ nhỏ đến giờ cứ suốt ngày dọa kí đầu em.
Nguyễn Quang Anh
Sau này em mà lùn đi thì anh phải chịu trách nhiệm.
Hoàng Đức Duy
Vốn dĩ em cũng đâu có cao...
Nguyễn Quang Anh
Anh...!!!
Cả hai nói chuyện với âm lượng rất nhỏ... nhưng cuộc trò chuyện đều được anh hai em nghe thấy.
Nguyễn Quang Huy
"Quang Anh không bao giờ nói chuyện thoải mái với mình như vậy..."
Nguyễn Tuấn Quang
Đây là Huy, con trai của anh. //Kéo tay Huy//
Nguyễn Quang Huy
A... con chào hai bác.
Phạm Thị Ngọc Nương
Chào con trai, lâu quá mới gặp lại con, mặt mũi sáng sủa dữ, giờ nhìn đẹp trai quá cô không nhận ra.
Nguyễn Quang Huy
Cô quá khen rồi ạ...
Nguyễn Tuấn Quang
Thằng nhóc này từ xưa đến giờ học rất giỏi!
Nguyễn Tuấn Quang
Giờ thằng bé đang học năm 2 ngành Y nên ít khi ở nhà.
Nguyễn Tuấn Quang
Sau này tương lai nó xán lạn lắm đấy!
Nguyễn Quang Huy
Bố, đừng nói quá như thế.
Nguyễn Vân Anh
Nói quá gì chứ! Con là niềm tự hào của bố mẹ mà!
Mặc dù nói chuyện với Duy... nhưng tiếng cười nói của họ em vẫn nghe được.
Tim vẫn có chút nhói dù em đã tự nhủ rằng mình đã quen với việc này rồi...
Sau khi nói chuyện vui vẻ xong thì mọi người cùng em ngồi vào bàn để ăn tối.
Em ngồi cạnh anh hai mình và Duy.
Em không bao tham gia vào cuộc trò chuyện nào... em chỉ im lặng và ăn thôi.
Tay áo em có chút xắn lên...
Vô tình để lộ ra vết bầm do bị đám bắt nạt đạp vào tay.
Anh hai em đã vô tình nhìn thấy.
Nguyễn Quang Huy
Tay em bị sao vậy? //Nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
H-Hả... em đâu bị gì đâu... //Kéo tay áo xuống//
Em vẫn tiếp tục ăn bình thường... cố gắng tránh né những câu hỏi dò xét từ anh trai mình.
Phạm Thị Ngọc Nương
Quang Anh đây giờ nhìn dễ thương quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Dạ... con cảm ơn.
Phạm Thị Ngọc Nương
Nhớ hồi xưa hai đứa hay chơi với nhau do giống nhau ở màu tóc.
Phạm Thị Ngọc Nương
Giờ hai đứa vẫn thân như ngày xưa đúng không?
Nguyễn Tuấn Quang
Nhà cầm đũa tay nào? //Cau mày//
Nguyễn Quang Anh
!!-... Con... xin lỗi.
Em nhanh chóng đổi tay cầm đũa lại... em thuận tay trái nhưng bố em lại không cho em dùng tay trái...
Bố em không cho em dùng đũa tay trái vì... cả nhà em đều thuận tay phải nên bắt buộc em phải thuận tay phải.
Nguyễn Tuấn Quang
Có chuyện cầm đũa cũng không xong.
Phạm Thị Ngọc Nương
Quang Anh từ nhỏ đến giờ thuận tay trái, sao anh bắt ép nó như thế?
Nguyễn Tuấn Quang
Cả nhà đều thuận tay phải, tự nhiên lại lòi ra một đứa thuận tay trái.
Nguyễn Tuấn Quang
Hàng xóm, dòng họ lại dòm ngó rồi chỉ trỏ.
Hoàng Hữu Đức
Ùi xời... tưởng gì...
Hoàng Hữu Đức
Anh cứ bắt ép con quá... có ngày nó trầm cảm đấy.
Hoàng Hữu Đức
Anh cứ nhìn thằng Duy nhà em này.
Hoàng Hữu Đức
Cả nhà thuận tay phải mà lại lòi ra thằng con thuận tay trái đây, đã vậy còn mắc bệnh bẩm sinh mà trong dòng họ không ai mắc bệnh này.
Hoàng Hữu Đức
Dòng họ đúng là có lời ra tiếng vào thật đấy, nhưng anh cứ để ngoài tai đi.
Hoàng Hữu Đức
Con của mình thì nó có như thế nào cũng là con của mình.
Hoàng Hữu Đức
Ép nó có ngày nó trầm cảm cho xem.
Nguyễn Vân Anh
Cứ nói quá không à.
Nguyễn Vân Anh
Trầm cảm gì mà trầm cảm.
Nguyễn Vân Anh
Tụi nhỏ giờ chỉ giả bộ để mình nuông chiều nó thôi.
Nguyễn Vân Anh
Anh Hoàng cứ nghiêm khắc mà dạy bảo nó.
Nguyễn Vân Anh
Thằng Quang Anh nhà em đây sinh ra đã khác biệt, còn không giỏi bằng anh nó thì phải nghiêm.
Phạm Thị Ngọc Nương
Nghiêm cũng vừa vừa thôi chị, em khuyên thật.
Em chỉ lặng lẽ ngồi ăn... không nói hay lên tiếng câu nào.
Sau khi ăn em cùng mọi người dọn dẹp... rồi cùng bố mẹ và anh hai về nhà.
Nguyễn Tuấn Quang
Sau này còn dám dùng tay trái cầm đũa nữa thì đừng về nhà, đừng gọi tao là bố.
Ông ngồi trên sofa... giọng vang lên lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh
Dạ... con nhớ rồi ạ.
Em cúi đầu rồi đi lên lầu.
Nguyễn Vân Anh
Thằng nhóc này... ngày càng lớn lại càng hư... không bao giờ nói chuyện với ai bao giờ.
Nguyễn Quang Huy
Con thấy em có chút bất thường...
Nguyễn Quang Huy
Hay nhà mình đưa em đi khám thử đi.
Nguyễn Tuấn Quang
Con cũng bênh nó nữa à?
Nguyễn Tuấn Quang
Do tuổi dậy thì nên thế thôi.
Nguyễn Tuấn Quang
Hồi xưa con làm gì như thế... chả hiểu sao bây giờ nó lại như này.
Nguyễn Quang Huy
Thế con lên lầu ngủ.
Nguyễn Quang Huy
Bố mẹ cũng tranh thủ đi ngủ đi nhé.
Huy nói xong thì cũng lên lầu.
Em vào phòng và vệ sinh cá nhân.
Khi vừa đi ra thì có người gõ cửa.
Em ra mở cửa thì thấy anh hai mình.
Nguyễn Quang Anh
Có gì sao ạ?
Nguyễn Quang Huy
Anh vào được không?
Em ngồi vào bàn và mở sách vở ra học... em mặc kệ anh trai mình đang làm gì.
Nguyễn Quang Huy
Khi nào em ngủ?
Nguyễn Quang Anh
1 giờ sáng em ngủ.
Nguyễn Quang Huy
Ngủ gì trễ vậy??
Nguyễn Quang Anh
Em còn phải học.
Huy lấy điện thoại ra và bấm... nhưng đột nhiên điện thoại lại sập nguồn.
Nguyễn Quang Huy
Aiss... quên sạc pin nữa rồi... //Lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Huy
Quang Anh, em có cần điện thoại không?
Nguyễn Quang Anh
Em không.
Nguyễn Quang Anh
Anh lấy dùng đi.
Nguyễn Quang Huy
Cảm ơn em.
Em hơi khựng... nhưng cũng tiếp tục làm bài.
Huy đi tới lấy điện thoại em và mở điện thoại.
Nguyễn Quang Huy
Này điện thoại cũ của anh mà em? Điện thoại mới của em đâu?
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ không mua cho em.
Nguyễn Quang Huy
Gì cơ? //Cau mày//
Nguyễn Quang Huy
Thế cái tiền gì em lãnh thưởng đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Hôm sinh nhật anh, bố mẹ dùng để đưa anh đi du lịch rồi.
Huy không biết việc này...
Nguyễn Quang Huy
Hả? Thế à...
Nguyễn Quang Huy
Anh sẽ trả lại cho em.
Nguyễn Quang Anh
Không cần ạ.
Nguyễn Quang Huy
Em không chụp ảnh gì à? Không kết bạn với ai sao?
Nguyễn Quang Anh
Em không.
Anh vào danh sách kết bạn và nhắn tin...
Không kết bạn với ai ngoài gia đình mình và gia đình Duy, trang cá nhân mặc định.
Tin nhắn gửi gần đây nhất cũng đâu đó một năm trước rồi.
Nhưng khi anh vào tin nhắn chờ thì khác.
Nguyễn Quang Huy
"Cái q-quái gì đây...?"
Tin nhắn thậm tệ từ bạn bè...
Chả có lời hay ý đẹp nào cả.
Tụi nó 𝘤𝘩.ử𝘪... trù 𝘤𝘩.ế𝘵... và tệ hơn những tin nhắn đó đều đã được em đọc hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play