[KNY X BNHA/MHA] Thượng Huyền Nhị Douma!
Chapter 1
Tiếng chim hót vang bên cửa sổ như đón chào ngày mới, mặt trời lên cao, mặt trăng dần bị phai mờ
Mọi thứ sẽ rất yên bình cho đến khi một giọng nói vang lên
Giọng của bé trai, nó nói rồi rời đi, giọng nói đủ làm người trên giường thức dậy
Hắn từ từ tỉnh dậy, đầu có chút choáng
Hắn nhớ hắn đã chết bởi nọc độc của con bướm kia rồi mà ta?
Hắn nhìn xuống tay hắn, lúc này đã teo lại thành một bàn tay em bé, trông chỉ khoảng 13-14 tuổi
Douma
Ngài Muzan đâu rồi nhỉ?
Hắn cảm thấy chân mình gần như tê liệt, không nhúc nhích nổi, đàng ngồi im đó suy nghĩ
Douma
Lạ thật đấy, mình chết, và rồi mình còn sống
Douma
Mình còn là người à...?
Douma
Là trùng sinh sao? Không, thời đại đó không có mấy thứ kì lạ này...
Hắn hết nhìn cây quạt, tranh tường, điều hoà, rèm cửa rồi lại nhìn đến mấy cái dây dài gì đó trong phòng
Douma
Hì, chắc mình sống tốt nên ông Trời cho sống lại!
Hắn tự luyến mà nghĩ, rồi bỗng cửa mở ra
Một người đàn ông bước vào, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu
Todoroki Enji
Mày làm gì nãy giờ đấy? Kêu nãy giờ rồi
Todoroki Enji
Mày nói gì đấy?
Todoroki Enji
Bị đánh đến ngu rồi à?
Douma
*Ai vậy taa? Nhìn có vẻ dữ*
Hắn không biết nên làm gì, cười cười
Bỗng ông ta đi lại gần, hắn nhìn ông
Hắn ôm má, trên má ửng đỏ đau rát
Hắn có chút mất kiên nhẫn, không cười nữa, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn ông ta
Ông ta dường như rất bình thản, đánh xong liền lau tay một chút, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn
Chapter 2
Thế rồi, hắn lại cười tươi
Douma
Ngài, cho hỏi, ngài là gì của tôi vậy?
Đôi mắt cầu vồng hơi híp lại, cười vui vẻ
Todoroki Enji
Mày còn hỏi à?
Todoroki Enji
Không xuống ăn cơm thì nhịn
Ông ta nói xong, quay người rời đi để lại hắn ở đó
Hắn đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa hát
Phòng không lớn, kế bên có cái bàn nhỏ, hắn đi lại
Một cuốn sổ nằm trên bàn, hắn lật ra trang đầu
[Nhật ký của mình!!!] Kế bên vẽ một trái tim cùng vài con người
7 người, tóc trắng đỏ khác nhau, nhỏ nhỏ cao cao
[Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2021!
Mình được bảy tuổi rồi hehe, nhưng mình cảm thấy nhà hong ai thích mình hết, ba đánh mình hoài lun, em trai thì suốt ngày phải luyện tập để tạo ra tuyệt phẩm gì đó?]
[Mình nghe nói là vì mình không có năng lực nên mọi người mới ghét mình! Mình cũng muốn có năng lực khóc khóc]
[Mẹ mình tạt nước sôi lên người mình với em trai, nhưng sao mẹ chỉ quan tâm em trai vậy?]
[Mình bị bố chửi bởi vì mình ngã trong lúc đi xuống nhà huhu. Chân đau lắm!]
[Hôm nay đi về mình gặp được một anh nào đó, trông rất dễ thương!]
[Anh ấy bảo mình đi về nhà anh ấy, anh ấy bảo mình chơi với anh ấy nhưng sao chơi với anh ấy đau vậy huhu]
[Về nhà còn bị bố đánh, chân rất đau luôn....]
Hắn không đọc tiếp nữa, nét chữ nguệch ngoạc hắn nhìn không ra
Douma
Vậy tên nãy là cha mình à? Trông không giống cha lắm?
Chapter 3
Douma
Hừmm, thèm thịt quá /bĩu môi/
Em đi qua phía cửa sổ, mở rồi nhảy ra ngoài
(Tui nhớ hình như nhà Todoroki là cái nhà xây kiểu truyền thống, có 1 hay 2 tầng gì á, tui lấy đại nhà có 2 tầng nha)
Tầng lầu không cao, có cao thì hắn cũng nhảy được, sau khi xuống liền chạy nhanh ra ngoài
Douma
Mình đi được dưới nắng nè!
Douma chưa kịp nói xong liền cảm thấy da có chút bỏng rát
Bèn chạy vội vào nhà, trên tay bị bỏng mất miếng da
Hắn nhìn xuống vết sẹo do bỏng ở tay, có chút khó hiểu, chả lẽ hắn bị bạo lực gia đình à!??
Hắn không nghĩ nữa, đi lại vào nhà
Douma
*Thôi để tối rồi ăn vậy
?
Ừm...? Con làm gì ở đây?
Douma
*Ai vậy ta? Nhìn trông cũng lớn, chả lẽ là mẹ mình!!*
Rei sau khi sinh xong hắn cùng Shoto, chỉ mới kịp đặt tên cho Shoto đã ngất đi, còn hắn, sau khi bà tỉnh dậy thì chẳng thấy đâu
Chồng của bà, Enji cũng tưởng rằng khi siêu âm là song sinh nhưng đẻ ra chỉ có một là bình thường, chắc do một bé đã mất, nhưng có chút lạ
Đến khi con của họ, Shoto, đứa trẻ tóc hai màu có tiềm năng trở thành tuyệt phẩm của Enji lên ba
Bọn họ gặp được một em bé ngồi ở góc cây trước nhà, bé nhóc đó tóc trắng, đôi mắt màu cầu vòng kì lạ
Đứa nhóc liên tục kêu ba, trông chỉ khoảng 1-2 tuổi, tóc cũng dài, họ tưởng đây là con gái
Người anh cả lúc này tóc đã bạc màu, phát hiện ra con nhóc, bế vào trong, có lẽ cậu ta cảm thấy cậu nhóc này rất quen thuộc
Nhưng khi mà cậu đưa con bé cho bố, bố đã thẳng tay hất con bé xuống đất, con bé chỉ mới mấy tuổi khóc um sùm, bà phải chạy ra xem
Bà khi nhìn thấy liền hoảng hồn, là mẹ con, bà biết rõ cảm giác này không đúng, bà ôm lấy đứa bé dù không biết gì
Enji ngừng đánh, bực bội bỏ đi, người anh cả khóc rất to, ôm lấy bà
Sau đó, bà định đem con nhóc đi hỏi những nơi xung quanh, nhưng vừa ra khỏi cửa, nắng chiếu vào con nhóc đã khóc toáng lên
Kiểm tra lại thì thấy da con nhóc bị bong tróc, bỏng rát lên cả một vùng
Thế rồi bà nói lại với Enji, dù Enji hay trút bỏ lên vợ con là vậy, nhưng đối với người dân thì gã vẫn là một anh hùng, anh hùng phải bảo vệ dân
Gã cùng bà bắt taxi đi bệnh viện, cùng một tấm khăn bọc kín mít cô nhóc lại
Khi xong thì trời đã tối, phải vài ngày mới có kết quả, họ nhìn vào cục nhỏ nhỏ trên tay, bước về nhà
Sau khi về, mấy đứa con trong nhà cũng tụ tập lại, xem xét nhóc nhỏ mới đến này
Nhóc lúc này đã thức, đôi mắt bảy màu liếc nhìn xung quanh đầy vui vẻ, chị gái cùng các em trai nói cười
Chỉ có cậu nhóc tóc bạc xen kẻ vài cọng đỏ đứng đó, không cười cũng không thể hiện gì
Cô nhóc nắm lấy tay anh, cười với anh
Thế rồi, khi có kết quả, họ mới biết đây thật sự là con của họ, nhưng họ làm gì có thêm đứa con nào chứ?
Họ khó hiểu nhìn nhau, lại lôi tờ siêu âm khi ấy ra mới biết, cậu đã bị lạc khi sơ xuất của y tá
Ồ, thì ra nhóc này là con trai, họ có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì
Tên cậu nhóc này chẳng ai biết, cũng chẳng ai nhớ, giống như người dưng cùng nhà vậy
Cậu nhóc không được đi học, cũng chẳng có giấy khai sinh, không được có một cái tên đàng hoàng
Họ đã quên đặt tên cho cậu, cậu cũng chẳng nói, mỗi ngày ba bữa xuống nhà, chiều tối đi tắm, còn lại đều ru rú trong phòng
Đôi lúc họ nhìn lên bàn ăn lại nghĩ, nhà mình nay có khách à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play