Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trúc Mã! Chờ Tôi

biến cố

Dương
Dương
em...
Lan
Lan
...
Lan
Lan
ly hôn đi
Dương
Dương
em đã đem tất vả mọi thứ của tôi đi rồi, giờ còn muốn gì nữa
Lan
Lan
mau kí đi, căn nhà này một nửa là của tôi
Dương
Dương
haaa-
Dương
Dương
tôi cần một lí do, em nói đi vì sao lại muốn ly hôn?
Lan
Lan
đừng nhiều lời
Dương
Dương
anh đã làm gì hả.../nức nở/
Dương
Dương
anh sai ở đâu chứ...
Lan
Lan
cái sai của anh là không thể cho tôi một cuộc sống xa hoa như người ta
Lan
Lan
anh là thằng kém cỏi
Dương
Dương
em...
mẹ Dương
mẹ Dương
cô bảo ai kém cỏi ???
mẹ Dương
mẹ Dương
thằng kém cỏi nào chữa bệnh cho cô hơn chục năm qua ?
mẹ Dương
mẹ Dương
thằng kém cỏi nào mỗi tháng chi hơn 10 triệu chữa bệnh cho cô?
mẹ Dương
mẹ Dương
nuôi cô ở nhà ăn sung mặc sướng chẳng phải đụng ngón tay vào việc gì
Lan quay ngoắt rời đi, cô ta hổ thẹn với chính việc mình làm nhưng vì lòng hư vinh và cái tôi thối nát của bản thân, cô ta vẫn chọn cách phản bội người đàn ông luôn nuôi chiều cô ta hơn 1 thập kỷ...
Dương
Dương
em!
mẹ Dương
mẹ Dương
gọi cái gì
mẹ Dương
mẹ Dương
con ranh con
mẹ Dương
mẹ Dương
hư thân mất nết, đi ngoại tình còn mặt dày quay lại đòi chia tài sản
Dương
Dương
thôi đi mẹ..
mẹ Dương
mẹ Dương
thôi cái gì
mẹ Dương
mẹ Dương
mày ngu lắm con ạ
mẹ Dương
mẹ Dương
nó theo trai bỏ mày, mày còn bênh nó
mẹ Dương
mẹ Dương
hồi đó tao bảo mà mày có nghe lời mẹ đâu con
mẹ Dương xót con trai, bà vốn không ưa con dâu vì cô ta chỉ ở nhà ăn chơi rồi tiêu tiền con bà vất vả làm lụng kiếm từng đồng, vừa chữa bệnh nan y vừa nuôi ăn cô ta
chồng bà mất sớm, bà phải gồng gánh 5 người con, nhà lại chỉ có mỗi thằng con trai là Dương, ấy vậy mà khi rước Lan về, cô ta tiêu pha giữ tiền của Dương mà không chu cấp hay biếu mẹ chồng lấy một đồng, bà sống qua ngày hoàn toàn dựa vào 4 người con gái thi thoảng biếu bà vài đồng.
nhưng bà là người thương con, dù là con dâu, đối xử vô cảm với bà nhưng chỉ cần con dâu yêu con trai bà thì bà sẽ không làm khó, biết con dâu có bệnh lâu năm, sức khỏe không tốt bà càng để 2 vợ chồng tự do, không phải chu cấp tiền nuôi bà, không cần nấu cơm dọn nhà cho bà, càng không áp lực chuyện con cái, bà không xuất hiện hay đụng chạm gì đến cuộc sống của họ
vậy mà đến cuối cùng mọi sự nhẫn nại của bà chỉ để chứng kiến con trai bị vợ phản bội, ôm hết tài sản bỏ nhà đi...

flowers and flowers

Dương
Dương
cô ấy tìm tao đòi ly hôn
Phát
Phát
tao nói mày, người ta đã không còn như trước nữa
Phát
Phát
có mối ngon hơn rồi mày hiểu không Dương?
Phát
Phát
không phải do mày kém, mà là người ta tìm được mối khác ngon hơn mày rồi
Dương
Dương
tao...
Phát
Phát
thôi Dương...đi Canada với tao đi
Phát
Phát
đi xa để không phải chạm mặt nữa
Dương
Dương
tao cũng sợ bản thân không tự chủ được mà tìm đến cô ta, nhưng mà...
Phát
Phát
nhưng nhị cái gì
Phát
Phát
ông bà già tao quý mày, bảo tao rủ mày đi cùng đấy
Phát
Phát
tao phải tự lo tiền nong đây, còn mày được ông bà già tao lo tất tay luôn nhá
Phát
Phát
đi với tao đi
Dương
Dương
để tao suy nghĩ thêm
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh Phát
Phát
Phát
Tiên à, chưa đi làm hả
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
đang chờ anh đấy
Phát
Phát
hả...
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
chờ anh cho em đi ké đây hihi
Phát
Phát
hahaa được thôi, anh chở em đi
Dương
Dương
/im lặng/
Phát
Phát
ê
Phát
Phát
chở em gái mày đi làm thôi
Phát
Phát
đừng giận tao đấy nhé
Dương
Dương
điên à
Dương
Dương
biến lẹ giùm cái đi
Phát
Phát
ở yên đây chờ tao đấy
Phát
Phát
lát tao về với mày /nháy mắt/
Dương
Dương
làm cái trò quái đản gì đấy thằng hâm /bất lực/
Phát
Phát
đi đâyy
Dương
Dương
/thở dài/
trên xe
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh Phát.../ngượng ngùng/
Phát
Phát
sao thế
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
sao đã tuổi này rồi anh vẫn còn độc thân thế?
Phát
Phát
à thì...
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
nếu anh không muốn nói thì không cần trả lời đâu ạ
Phát
Phát
à thì...
Phát
Phát
người trong lòng anh...đã kết hôn với người khác rồi
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
/ngạc nhiên/
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
người như anh mà cũng bị từ chối nữa hả
Phát
Phát
haa- người như anh là người thế nào /bật cười/
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh giàu có, lịch lãm, tử tế, đẹp trai, đa tài,.../khựng lại/
Phát
Phát
ha ha haa
Phát
Phát
nhưng anh vẫn bị từ chối rồi
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
ai lại không biết bắt lấy thời cơ vậy chứ
Phát
Phát
tới rồi đây cô nương
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
aa thế em đi đây
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
cảm ơn anh đã đưa em đi ạ
Phát
Phát
tạm biệt
Phát không lái xe thẳng về nhà Dương như mọi khi mà đi vòng đường khác
anh ghé vào cửa hàng hoa tươi, tự tay chọn từng đóa hoa một cách kĩ lưỡng
Phát
Phát
về rồi đây
Dương
Dương
/liếc nhìn/
Phát
Phát
tặng mày /đưa bó hoa/
Dương
Dương
mua hoa cho tao?
Phát
Phát
nhận lấy
Phát
Phát
thấy bé gái bán hàng rong nên mua bừa thôi
Dương
Dương
/nhận hoa/
Dương
Dương
không đem tán gái hay mang về tặng cô mà lại cho tao /cười cợt/
Phát
Phát
.....
Phát
Phát
nói lắm
Phát
Phát
tới giờ rồi, tao về đây
Phát
Phát
kẻo ông già lại càm ràm
Dương
Dương
ừ, về đi
sau khi Phát rời đi Dương ngắm nhìn những bông hoa tươi tắn được bó lại cẩn thận, anh lấy từ tủ bếp một chiếc lọ cắm hoa
Dương
Dương
đã lâu vậy rồi..
Dương
Dương
không nghĩ có ngày sẽ lại kéo tay áo lên cắm hoa
từng bông hoa được Dương khéo léo cắt tỉa rồi cắm vào lọ, từ bó hoa rực rỡ như được phù phép biến thành lọ hoa nở rộ tinh tế đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ
// RẦM!! RẦM!! //
Dương
Dương
(là ai đập cửa thế...)
Dương
Dương
/mở cửa/
// ÀOO //
vừa mở cánh cửa, chưa kịp phản ứng lại ai đang làm ồn trước nhà mình, Dương đã hứng trọn một xô nước bẩn
là người nhà Lan, vợ cũ kéo cả gia đình đến quấy rầy Dương vì anh không chịu kí giấy ly hôn chia nhà cho ả
Dương
Dương
cô...các người...
Lan
Lan
haa--
Lan
Lan
kí đi! chúng tôi sẽ không tìm anh nữa
Dương
Dương
tôi sẽ không kí
Dương
Dương
kẻ tệ bạc như cô đáng bị ràng buộc
Dương
Dương
mãi không thể tự do để đi lợi dụng người khác như cách cô đã làm với tôi nữa
Lan
Lan
mày...!!
Lan ra hiệu cho anh trai ả, người đàn ông lực lưỡng tiến đến chỗ Dương
hắn vung gậy về phía anh, vì có học võ nên anh đã đỡ được đòn đánh nhưng lại dẫm vào vũng nước bẩn khi nãy mà mất thăng bằng té nhào về phía sau
người đàn ông thấy thế vơ lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu anh, thứ chất lỏng đặc quánh đỏ sẫm cứ thế chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt Dương
Dương
Dương
hoa...hoa...
Lan
Lan
hoa? là ai tặng hả
Lan
Lan
mày còn tâm trạng mà nhận hoa à
Lan
Lan
đúng là thằng bệnh hoạn
Lan
Lan
sao mày lại kết hôn với tao chứ
Lan
Lan
thằng bê đê kinh tởm...
nhận ra mình vừa lỡ lời, Lan vội kéo nguời nhà rời đi
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
anh Dương! /hoảng hốt/
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
anh Dương!!
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
đừng làm em sợ mà anh Dương
nghe hàng xóm xì xào bàn tán, em gái út của Dương là Ý đã chạy vội từ nhà qua
Dương
Dương
hoa...cô ta biết../ngất lịm/
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
alo, khu *** nhà số *** có người bị tấn công ở đầu, má.u chảy rất nhiều
dù được đưa đến bệnh viện nhưng Dương đã không thể qua khỏi
chàng trai 35 tuổi tốt bụng tử tế vừa bị phụ bạc đã ra đi oan uổng trong sự tiếc thương của mọi người
mẹ Dương
mẹ Dương
D..Dương...Dương...con trai tôi
mẹ Dương
mẹ Dương
Dương ơi /khóc nghẹn/
An (chị gái Dương)
An (chị gái Dương)
khổ thân...nó lúc nào cũng lặng lẽ, khó khăn không nói với ai..
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh...
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh Dương! /gào khóc/
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
..../thất thần/
Quản gia
Quản gia
thiếu gia, đã đến rồi
Phát
Phát
...
Quản gia
Quản gia
thiếu gia! đã đến tang lễ của cậu Dương
Phát
Phát
.../ngã quỵ/
Lành (chị gái Dương)
Lành (chị gái Dương)
Phát...
Lành (chị gái Dương)
Lành (chị gái Dương)
Dương...nó..chắc mệt rồi..nên..nên nó mới không "chiến đấu" nữa...
Phát
Phát
là lỗi của em...em...là lỗi của em...
Phát
Phát
em không nên bỏ nó một mình
Phát
Phát
em nên ở lại với nó
Phát
Phát
ĐÁNG LẼ EM PHẢI Ở LẠI VỚI NÓ CHỊ ƠI
Phát gào lên, tiếng gào thét xé lòng giữa không khí u não của tang lễ
Phát
Phát
/vô tình liếc thấy lọ hoa/
Phát
Phát
cái kia...
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
à..lúc em đến, anh Dương còn chút tỉnh táo cuối cùng luôn miệng nhắc đến hoa..em đoán là anh ấy rất trân trọng nó
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
nên em đã cố dán lại chiếc lọ rồi cắm lại..dù hoa đã dập khá nhiều, chiếc lọ cũng không còn nguyên vẹn
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
nhưng em nghĩ anh Dương sẽ thêm phần nào yên lòng
Phát cúi mặt, những giọt nước mắt rơi lã chã mất kiểm soát, anh tuyệt vọng quỳ trước di ảnh Dương

17 tuổi

Quản gia
Quản gia
thiếu gia
Quản gia
Quản gia
ngài ăn chút gì đi
Quản gia
Quản gia
uống chút nước cũng được
mẹ Phát
mẹ Phát
con trai
mẹ Phát
mẹ Phát
mẹ biết con buồn..nhưng con phải sống thay cả phần cậu ấy nữa chứ
Phát
Phát
(đáng ra tôi phải ở lại cùng cậu ấy...)
Phát
Phát
(tôi...) /ngất/
Quản gia
Quản gia
thiếu gia /gõ cửa/
Quản gia
Quản gia
/gõ cửa/
mẹ Phát
mẹ Phát
con trai...
mẹ Phát
mẹ Phát
con trai!!
mẹ Phát
mẹ Phát
mau! mau phá cửa
// cạch //
Quản gia
Quản gia
phu nhân, thiếu gia đã bất tỉnh rồi
mẹ Phát
mẹ Phát
Phát!
mẹ Phát
mẹ Phát
con trai ơi!
mẹ Phát
mẹ Phát
gọi cấp cứu
mẹ Phát
mẹ Phát
nhanh!
...
cùng lúc đó ở một chiều không gian khác
Dương
Dương
tôi chưa chế.t...
Dương
Dương
nhưng...sao lại ở trong cơ thể lúc 17 tuổi thế
Dương
Dương
chuyện quái gì đây
⭐ : chúc mừng ký chủ đã kết nối thành công với hệ thống trùng sinh
Dương
Dương
ai đấy
⭐ : em là hệ thống, em sẽ hỗ trợ anh ở lần tái sinh này
Dương
Dương
tại sao lại là tôi...?
⭐ : vì anh là người có trái tim thuần khiết và nhận được 11/9 cảm xúc thuần khiết, có 11 người đã thật sự đau lòng vì sự ra đi của anh, tất cả đều được xếp loại cảm xúc tự nhiên
⭐ : điều kiện để được trùng sinh 1. Sở hữu trái tim thuần khiết, chưa từng có ý nghĩ bất chính 2. Nhận được 9 cảm xúc thuần khiết phân loại tự nhiên ở tang lễ 3. Có 9 linh hồn thành tâm cầu xin anh được sống lại
Dương
Dương
tôi...điều kiện thứ 3 của tôi...
⭐ : 11 người với cảm xúc thuần khiết kia chính là 11 linh hồn đã cầu xin anh được sống lại đó thưa ký chủ
Dương
Dương
tôi có thể biết đó là ai không?
⭐ : được thôi, đi theo em
Dương được đưa đến trước một hồ nước, hình ảnh ngày tang lễ cách đây 5 ngày của anh hiện lên
mẹ anh ngồi thất thần nhìn di ảnh và hũ tro c.ốt của anh
mẹ Dương
mẹ Dương
con trai...con đừng đi có được không..làm ơn tỉnh lại đi /khóc nức/
phía trước di ảnh, nơi đặt lư hương là Phát đang quỳ gối cúi gằm mặt
Phát
Phát
Dương...(làm ơn, làm ơn tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy vẫn thấy mày mắng tao..làm ơn)
phía sau là người nhà Dương và cả bố mẹ Phát, ai ai cũng lộ rõ sự đau buồn trên khuôn mặt
Ý (em gái Dương)
Ý (em gái Dương)
anh..có phép màu nào giúp anh sống lại không
An (chị gái Dương)
An (chị gái Dương)
đồ ngốc (nếu thực sự có phép màu trên thế gian này, hãy cho em trai con được sống..đừng để nó chế.t)
Lành (chị gái Dương)
Lành (chị gái Dương)
/khóc thút thít/ Dương ơi..tỉnh lại đi em..về nhà ăn cơm đi
Tiên (em gái Dương)
Tiên (em gái Dương)
anh tư...anh tư tỉnh dậy đi, anh còn chưa thấy em nắm tay người thương vào lễ đường mà..anh đã hứa với em sẽ thay ba dắt tay em vào lễ đường mà!!
một cô nhóc luôn cắm cúi vẽ thứ gì đó lên giấy, cảm xúc ngày càng kích động đột nhiên..
Ngọc
Ngọc
/òa khóc/ cậu Dương, cậu không được đi, cậu phải sống lại cho con
Ngọc
Ngọc
cậu bảo vẽ chân dung cậu thì sẽ được thưởng mô hình mà
Ngọc
Ngọc
con vẽ xong rồi đây..
Quang
Quang
nín đi con nhóc mít ướt
Quang
Quang
(cậu là đồ thất hứa..đã nói sẽ đến xem con thi đấu bóng rổ mà giờ lại nằm đây, sống lại đến xem con chà đạp đối thủ đi chứ..)
Dũng
Dũng
/thở dốc/
Quang
Quang
lại là mày à
Quang
Quang
ai cho mày đến đây
Dũng
Dũng
Ngọc!
Ngọc
Ngọc
/ngước nhìn/
Quang
Quang
tránh xa em gái tao ra thằng khốn
Dũng
Dũng
anh hai, bạn ấy cần được an ủi
Quang
Quang
ai là anh hai mày /nhăn mặt/
Dũng
Dũng
/lén đến cạnh Ngọc/
Dũng
Dũng
Ngọc cần Dũng đưa đi đâu cho tâm trạng đỡ hơn không? /thì thầm/
Ngọc
Ngọc
cảm ơn..chút nữa nhé
Ngọc
Ngọc
giờ tớ chưa muốn đi
Dũng
Dũng
Dũng ở đây với Ngọc
Quang
Quang
THẰNG KIA!!
Quang
Quang
tránh xa em gái tao ra, gần quá rồi đấy
Dũng
Dũng
anh hai ơi, trong tang lễ không nên kích động đâu
Quang
Quang
/tức giận/
Ngọc
Ngọc
đừng chọc anh ấy nữa
Dũng
Dũng
vâng! tuân lệnh ạ
bố Phát
bố Phát
thằng nhóc có tài...nhưng chưa đủ may mắn
bố Phát
bố Phát
nếu nó được sống lại..anh nghĩ nó sẽ còn kiên cường hơn nữa..để kết cục không thành thế này
mẹ Phát
mẹ Phát
vâng...đứa trẻ tốt nhưng lại đi đến cớ sự này...thật đáng thương /bật khóc/
mẹ Phát
mẹ Phát
ông trời thật biết cách trêu đùa..phải cho thằng bé cơ hội làm lại chứ..nó không thể ra đi oan uổng thế được
khép lại hình ảnh xuyên không gian ở mặt hồ, nước mắt Dương đã rơi từ bao giờ
Dương
Dương
vậy ra...
Dương
Dương
khoan đã..còn một người nữa
⭐ : đó là bố anh, ông đã luôn ở bên gia đình anh không chịu đi đầu thai
⭐ : ông chờ bà đi cùng, vô tình thấy anh ra đi như thế, không cam lòng nên đã làm ầm lên trong không gian của em, xin cho anh có cơ hội sống lại một lần nữa, vì vậy em mới thức tỉnh sau hàng ngàn năm đó thưa ký chủ
Dương
Dương
nói như vậy...tôi được trọng sinh là nhờ bố tôi đã vô tình đánh thức bạn
⭐ : đúng thế
⭐ : người có trái tim thuần khiết và đủ điều kiện trùng sinh rất hiếm, vậy nên em chờ đến ngủ quên mất, và anh mới là người thứ 5 trong suốt hàng ngàn thế kỉ em tồn tại mà thôi
Dương
Dương
vậy sao...
⭐ : đừng lo lắng, sau khi trùng sinh em sẽ đồng hành cùng anh
⭐ : giờ thì đi nào
Dương
Dương
kh..khoan..tôi chưa sẵn sàng
hệ thống kì lạ gì đó đã kéo Dương vào một cánh cổng lớn, mắt anh tối sầm đi
khi mở mắt ra, anh đã nằm trên giường mình ở nhà mẹ
Dương
Dương
cái...cái gì...mình thật sự đã sống lại
Dương
Dương
/chạy đến trước gương/
Dương
Dương
thật sự còn sống /nước mắt rơi/
một chú mèo trắng đứng ngoài cửa sổ cạnh vườn hoa của mẹ Dương cất tiếng
Why
Why
chào anh, là em đây
Dương
Dương
con mèo...nó biết nói /hoảng loạn/
Why
Why
là hệ thống của anh đây thưa ký chủ
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play