Đơn Phương? [ B Ray X Negav]
1: Ánh mắt kẻ đến sau
Tiếng ve của những ngày cuối hạ vẫn còn râm ran trên những vòm phượng già, nhưng bầu không khí tại trường THPT chuyên đã bắt đầu sục sôi bởi tiếng cười nói của ngày khai giảng. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, Trần Thiện Bảo đứng tựa lưng vào lan can hành lang tầng 3, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường rực rỡ sắc cờ hoa
Thiện Bảo là nam thần khối 12 – người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, phong thái đĩnh đạc và bảng thành tích khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trái tim của kẻ tưởng chừng như vô lo ấy lại đang bị lỗi nhịp bởi một cậu nhóc lớp dưới
Huy
Tìm gì mà chăm chú thế?
Tiếng người bạn thân vỗ vai làm Bảo giật mình
Trần Thiện Thanh Bảo
Không có gì
Bảo thu lại ánh nhìn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang loay hoay giữa sân trường
Cậu tân binh lớp 10 ấy trông thật nhỏ bé trong bộ đồng phục mới còn thơm mùi vải. Thành An có đôi mắt sáng, nụ cười tỏa nắng và cái vẻ ngơ ngác cực kỳ dễ thương của một người vừa đặt chân vào một thế giới mới
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã tại lớp học thêm toán vào tháng trước. Khi ấy, Thiện Bảo vào nhầm phòng học của khối dưới. Giữa những gương mặt xa lạ, anh nhìn thấy một cậu nhóc đang hì hục giải bài tập, đầu bút chì cứ gõ gõ vào thái dương mỗi khi bí ý tưởng
Chỉ một khoảnh khắc Thành An ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt anh rồi mỉm cười ngại ngùng thay cho lời chào, Thiện Bảo biết mình "xong đời" rồi. Anh đã đơn phương cậu em nhỏ này suốt một tháng hè ròng rã, âm thầm tìm hiểu tên tuổi, sở thích và chờ đợi ngày khai trường để được thấy cậu lần nữa
Dưới sân trường, Thành An đang đứng lúng túng với xấp tài liệu trên tay. Cậu cứ xoay tới xoay lui vì không tìm thấy sơ đồ khối lớp 10
Trần Thiện Thanh Bảo
Này, em tìm phòng 10A1 đúng không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay phía sau khiến An giật mình. Cậu quay lại, đập vào mắt là một đàn anh cao lớn với bảng tên màu đỏ – dấu hiệu của khối 12
Đặng Thành An
Dạ... dạ vâng. Sao anh biết ạ?
Thiện Bảo nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tim đập nhanh đến mức anh sợ cậu sẽ nghe thấy. Anh đưa tay chỉ về phía dãy nhà B
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhìn biển tên trên áo em kìa. Đi thẳng lối kia, rẽ trái là tới. Có cần anh dẫn đi không?
Thành An vội vàng xua tay, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt
Đặng Thành An
Dạ thôi ạ, em tự đi được. Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh tên là...?
Trần Thiện Thanh Bảo
Thiện Bảo. Lớp 12
Đặng Thành An
Em là Thành An ạ! Chào anh Bảo, mong anh giúp đỡ em trong năm học này nhé
Cậu nhóc cúi đầu chào rồi chạy biến đi, mái tóc hơi rối bay trong gió. Thiện Bảo đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cho đến khi khuất hẳn. Anh khẽ thở dài, tay chạm vào lồng ngực mình
2: Kế hoạch?
Sau buổi khai giảng, cái tên Đặng Thành An dường như chiếm trọn tâm trí của Thiện Bảo. Là thành viên chủ chốt của Ban cán sự Đoàn trường, Bảo có một đặc quyền mà ai cũng ao ước: danh sách thông tin cá nhân của học sinh toàn trường
Chiều hôm đó, Bảo ngồi trong văn phòng Đoàn, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy phẳng lì, dừng lại ở dòng chữ: Đặng Thành An - Lớp 10A1 - Năng khiếu: Vẽ
Trần Thiện Thanh Bảo
"Vẽ sao?"
Bảo lẩm bẩm, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu
Sáng thứ Hai đầu tuần, loa phát thanh của nhà trường vang lên thông báo về việc tuyển thành viên cho Câu lạc bộ (CLB) Truyền thông và Mỹ thuật. Thiện Bảo, với tư cách là Chủ nhiệm CLB, đã cố tình đứng ngay dưới sảnh dãy nhà lớp 10 để phát tờ rơi
Anh đứng đó, giữa nắng sớm, chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, tay cầm xấp giấy nhưng ánh mắt thì cứ dáo dác tìm kiếm một bóng hình. Và rồi, cậu ấy xuất hiện
Thành An đang đi cùng mấy người bạn mới, vừa đi vừa ăn vội mẩu bánh mì. Khi thấy đàn anh "soái ca" hôm trước đang đứng phát tờ rơi, cậu liền hăng hái chạy tới
Đặng Thành An
Anh Bảo! Anh lại đứng đây làm gì thế ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
CLB anh đang thiếu người biết vẽ để trang trí bảng tin trường. Nghe nói em vẽ đẹp, có muốn thử không?
Đặng Thành An
Ơ... sao anh biết em biết vẽ ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
//khựng lại một giây// ... anh xem qua hồ sơ năng khiếu lúc nhập học của khối 10 thôi. Sao, có dám thử sức không?
Thành An không mảy may nghi ngờ, cậu nhận lấy tờ đơn với vẻ háo hức
Đặng Thành An
Nếu anh không chê thì em sẽ đăng ký ạ! Nhưng em sợ mình không đủ giỏi..
Trần Thiện Thanh Bảo
Không sao, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cho em
Đặng Thành An
Dạ, vậy em về điền đơn rồi chiều gửi anh nh
Trước khi An quay đi, Bảo bỗng gọi giật lại
Trần Thiện Thanh Bảo
An này!
Trần Thiện Thanh Bảo
Số điện thoại trên tờ đơn là số của anh. Nếu có chỗ nào không hiểu về yêu cầu vẽ, cứ nhắn tin hỏi... bất cứ lúc nào
Thành An ngây thơ gật đầu cái rụp rồi chạy đi. Bảo đứng nhìn theo, khẽ thở phào. Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, nó vẫn còn hơi run. Đánh trận trên sàn đấu quốc gia anh còn chưa run thế này, vậy mà chỉ để xin một "cơ hội" được nhắn tin với cậu nhóc lớp 10, anh lại căng thẳng đến phát đổ mồ hôi hột
Điện thoại của Thiện Bảo đặt trên bàn học bỗng rung lên một nhịp. Một thông báo từ người lạ hiện lên
[Người lạ]: Anh Bảo ơi, em An 10A1 đây ạ! Anh ngủ chưa, cho em hỏi về màu vẽ của CLB mình với...
Thiện Bảo bật dậy khỏi ghế, nhanh tay lưu số điện thoại vào danh bạ với cái tên: "An nhỏ 10A1". Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mất 5 phút chỉ để nghĩ xem nên trả lời sao cho vừa ngầu, vừa thân thiện
3: Màu vẽ và nắng chiều
Buổi chiều tại phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Truyền thông nằm ở cuối hành lang dãy nhà C. Ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, đổ dài trên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ
Thành An ôm xấp giấy vẽ đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới rón rén bước vào. Cậu ngạc nhiên khi thấy trong phòng chỉ có duy nhất một người
Thiện Bảo đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu tập trung vào cuốn sổ tay. Dưới ánh nắng chiều, góc nghiêng của anh trông sắc sảo và cuốn hút đến lạ kỳ. Thành An đứng ngẩn ra một lúc, cho đến khi Bảo ngẩng lên
Trần Thiện Thanh Bảo
Đến rồi à? Lại đây ngồi đi
Bảo khẽ mỉm cười, tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra
Thành An ngoan ngoãn ngồi xuống, lúng túng mở hộp màu của mình ra
Đặng Thành An
Dạ... anh Bảo, em có phác thảo qua ý tưởng cho bảng tin tháng này. Anh xem thử có ổn không ạ?
Thiện Bảo kéo tờ giấy về phía mình. Thực chất, mắt anh nhìn những nét vẽ thì ít, mà nhìn những ngón tay thon dài, lấm lem chút màu than của An thì nhiều
Trần Thiện Thanh Bảo
Vẽ tốt lắm. Nhưng chỗ này em nên dùng tông màu ấm hơn một chút
Bảo vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm bút của An để điều chỉnh lại hướng vẽ
Một luồng điện như chạy dọc sống lưng, Thành An cứng đờ người. Hơi ấm từ bàn tay đàn anh truyền sang khiến mặt cậu nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cậu gần một người khác giới... à không, gần một người anh khóa trên đến thế
Đặng Thành An
Dạ... dạ vâng, em hiểu rồi
An lí nhí, đầu cúi thấp để giấu đi đôi gò má đang đỏ ửng
Đúng lúc không khí đang có chút "ám muội", cửa phòng bật mở. Một nhóm học sinh lớp 11 bước vào, dẫn đầu là Minh – thành viên đội bóng rổ, cũng là một người khá nổi tiếng
Tuấn
Chào anh Bảo! Ồ, đây là thành viên mới à? Nhìn dễ thương thế//tiến lại gần//
Tuấn
Chào em, anh là Minh. Lớp 10 mà nét vẽ cứng tay thế này, sau này chắc chắn là trụ cột của CLB rồi
Cái khoác vai thân thiện của Minh khiến chân mày Thiện Bảo khẽ giật. Anh lạnh lùng vươn tay, không nhanh không chậm gạt tay Minh ra khỏi vai Thành An dưới danh nghĩa... chỉnh lại cổ áo cho cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
Minh, em ấy đang tập trung vẽ. Đừng làm phiền
Tuấn
Kìa anh Bảo, làm gì mà căng thế? Em chỉ làm quen thôi mà
Minh cười xòa, nhưng cũng nhận ra ánh mắt của đàn anh hôm nay có gì đó rất lạ. Nó không phải cái vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là sự chiếm hữu rõ rệt
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp để ra về, Thiện Bảo gọi An lại, đưa cho cậu một hộp sữa dâu vẫn còn lạnh
Trần Thiện Thanh Bảo
Cầm lấy, uống cho tỉnh táo rồi hẵng về
Đặng Thành An
//ngạc nhiên// Ơ, chỉ mình em có thôi ạ?
Thiện Bảo xách cặp lên vai, bước qua người cậu, chỉ để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng
Vì em là người vẽ chính. Đừng suy nghĩ nhiều, về cẩn thận
Thành An đứng ngây người cầm hộp sữa dâu. Cậu không hề biết rằng, để có "hộp sữa dành riêng cho người vẽ chính" này, Thiện Bảo đã phải đi bộ qua ba dãy nhà để mua đúng loại sữa mà anh thấy cậu uống trong giờ ra chơi hôm qua
Dưới sân trường, Thiện Bảo nhìn lên cửa sổ phòng CLB, thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn còn đứng đó, anh khẽ mỉm cười một mình. Đơn phương vốn dĩ rất khổ, nhưng nếu người đó là Đặng Thành An, anh cảm thấy sự ngọt ngào này cũng không tệ chút nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play