Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Ta Chọn , Trời Không Có Quyền

c1 : Điềm rủa

Bệnh viện Nhân Dân Bắc Kinh, tầng mười ba Hành lang trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến người ta buồn nôn
La Vong Nguyệt đứng dựa vào tường, hai tay siết chặt gấu áo đồng phục cũ kỹ. Ngón tay gầy đến mức trắng bệch, khớp xương lộ rõ, run nhẹ không kiểm soát
Trước cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng Bên ngoài đã tụ tập không ít người
Có bác sĩ, có y tá, có người nhà bệnh nhân khác… và cả những kẻ chỉ đến để xem náo nhiệt
Tiếng thì thầm ban đầu còn dè dặt, sau đó dần dần không còn che giấu
Nvp
Nvp
1 :Lại là cô ta à?
Nvp
Nvp
2 : Tôi nghe nói lần trước cô ta đến bệnh viện, ba ngày sau khoa đó có người chết
Nvp
Nvp
1 : Đúng rồi! La gia đó, con bé lớn bị thầy bói phán là mang điềm rủa
Nvp
Nvp
3 : Mặt lạnh thế kia, nhìn đã thấy xui xẻo.
Nvp
Nvp
2 : La gia to lớn thế mà lại vô phước sinh ra con nhãi xui xẻo này
Nvp
Nvp
4: thật không biết nhục nhã nếu là tôi mà mang mệnh sấu thế thì sớm chet đi cho xong
La Vong Nguyệt cúi đầu.
Cô nghe thấy hết.
Nhưng không phản bác
Không phải vì quen rồi mà vì cô biết, nói cũng vô ích
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang, sắc mặt nặng nề
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Lời nói đơn giản, như búa nện thẳng vào không khí Một giây sau, tiếng khóc bật lên.Không phải của La Vong Nguyệt. Mà là của Chu Lệ Hoa mẹ cô
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Trời ơi! Sao số tôi khổ thế này!
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Tại sao tôi lại sinh ra cái con nghiệp chướng này hả
Bà lao tới, nhưng ánh mắt không nhìn bác sĩ, mà ghim thẳng vào con gái
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Đều tại mày!
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Tại mày là tại mày hết!
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Mẹ…
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Câm miệng!* nước mắt dàn dụa*
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Nếu không phải mày đến thăm, ông ấy đang yên đang lành, sao lại đột nhiên sốc tim?!
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Không phải con chỉ muốn đến thăm ông thôi mà con không biế-…
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Ai cho mày đến thăm hả !
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Mày hại biết bao nhiêu người rồi
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Cái thứ xui xẻo tại sao tao lại sinh ra mày
La Chấn Đông đứng bên cạnh, sắc mặt tái xanh, không nói một lời Nhưng sự im lặng ấy, chính là đồng thuận. Có người bắt đầu lấy điện thoại raBấm ghi hình.Một giọng nữ lanh lảnh vang lên giữa đám đông
Nvp
Nvp
Tôi đã nói rồi mà, cô ta là kẻ mang điềm rủa
La Như Tuyết
La Như Tuyết
Chị… em biết chị không cố ý… nhưng chị có thể đừng lại gần gia đình nữa không? Em sợ…
La Như Tuyết
La Như Tuyết
Chị đừng đến gần gia đình nữa em không muốn ai mất nữa đâu * giả vờ khóc *
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Chị-…
Cùng lúc đó Bình luận trên livestream tăng vọt:
—“ Ghê thật.” — “Con gái kiểu này nên tránh xa.” — “Bệnh viện cũng nên cấm cô ta vào
Triệu Quốc Lâm
Triệu Quốc Lâm
* từ xa bước tới*
Triệu Quốc Lâm
Triệu Quốc Lâm
Thực ra… bệnh nhân có tiền sử tim mạch, nhưng đúng là… thời điểm phát bệnh quá trùng hợp.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ Triệu * cung kính chào *
Triệu Quốc Lâm
Triệu Quốc Lâm
Cũng không phải là do cô gái này
Triệu Quốc Lâm
Triệu Quốc Lâm
Bệnh tim có thể phát bất cứ lúc nào
Triệu Quốc Lâm
Triệu Quốc Lâm
Không thể đỗ lỗi cho ai
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Không phải do nó thì do ai
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Nghiệp chướng hại biết bao nhiêu người rồi
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Bây giờ nói không phải là như nào
La Vong Nguyệt đứng đó, lưng thẳng, gương mặt trắng bệch Cô không khóc Chỉ hỏi rất khẽ
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Con… có thể nhìn ông ấy lần cuối không?
Không ai trả lời. Không ai cho phép. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên ở đầu hành lang. Không vội, không gấp. Nhưng mỗi bước đều mang theo một áp lực vô hình, khiến những tiếng ồn dần nhỏ lại
Giang Trạch là người nhìn thấy đầu tiên. Anh khựng lại, gần như theo phản xạ cúi đầu
Giang Trạch
Giang Trạch
Cố Tiên Sinh
Hai chữ ấy, khiến không khí đóng băng. Người đàn ông kia mặc áo sơ mi xám nhạt, cổ tay đeo chuỗi trầm hương. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn sóng
Cố Trầm Tu Phật tử sống của Bắc Kinh.Người chưa từng bước vào bệnh viện vì chuyện cá nhân
Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, qua điện thoại đang ghi hình, qua La gia đang khóc lóc rồi dừng lại trên người La Vong Nguyệt
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Cố Tổng …
La Như Tuyết
La Như Tuyết
Anh Cố anh đừng lại gần chị ấy
Giang Trạch
Giang Trạch
Cô La ăn nói cho phải phép đây là cố tiên Sinh
Giang Trạch
Giang Trạch
Không phải anh Cố của cô
La Như Tuyết
La Như Tuyết
Tôi-….
La Vong Nguyệt nhìn thấy hắn, môi khẽ mấp máy Nhưng cuối cùng, cô quay mặt đi Cô không muốn kéo hắn vào.Cố Trầm Tu bước tới.Không hỏi chuyện Không nghe giải thích

c2 : gọi chú

Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Chủ tịch Cố …
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Đừng lại gần nó
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Nó xui xẻo lắm
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Đi tới đâu là có người chet đến đó
Giang Trạch
Giang Trạch
Bà đang rủa Chủ tịch nhà tôi đấy à
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Vợ Tôi không có ý đó
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Vợ tôi chỉ là lo chủ tịch gặp chuyện
Giang Trạch
Giang Trạch
Chủ tịch nhà tôi không cần các người quản
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
* bước đến trước mặt cô*
La Như Tuyết
La Như Tuyết
Anh cố * nắm lấy tay áo anh * đừng lại gần chị ấy sẽ bị xui xẻo đó
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Buôn tay!
La Như Tuyết
La Như Tuyết
* sợ , rút tay lại*
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
* nhìn cô , rồi nhìn ông *
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Bán không?
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Bán cái gì chứ cố tổng
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Con gái ông
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
La Như Nguyệt!
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Kh-…
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Bán !
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Tôi bán
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Tôi không muốn con xui xẻo này ở trong nhà một giây nào nữa
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Bao nhiêu tôi cũng bán
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Bà…dù sao cũng là con mình
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Mẹ..đừng có được không
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Con không lại gần gia đình nữa
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Mẹ …ba đừng bán con cho người ta …* khóc *
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Tao nói rồi ngày nào mày còn ở trong cái gia đình mày thì gia đình này gặp xui xẻo
Chu Lệ Hoa
Chu Lệ Hoa
Mày phải đi để rước cái may mắn về nhà
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Mẹ..đừng mà mẹ
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Bà có thôi đi không
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Dù sao cũng là con bà đẻ ra
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Làm vậy mà coi được hả
Giang Trạch
Giang Trạch
Chúng tôi không đứng xem các người diễn tuồng
Giang Trạch
Giang Trạch
Quyết định đi
Giang Trạch
Giang Trạch
Không bán cũng phải bán
Giang Trạch
Giang Trạch
Giao dịch thành công
Giang Trạch
Giang Trạch
Ngày mai tiền sẽ về tay các người
La Chấn Đông
La Chấn Đông
Chủ tịch ép nhà chúng tôi quá rồi..
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Thì ?
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
* nhìn cô*
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi cởi chuỗi trầm hương trên cổ tay vật chưa từng rời thân suốt mười năm đặt vào tay cô
Cả hành lang ồ lên Hắn quay người, nhìn thẳng vào camera Giọng nói trầm thấp, rõ ràng, không hề dao động
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Từ hôm nay cô và nhà họ La không còn quan hệ gì cả
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Người này, từ hôm nay trở đi, do tôi che chở !
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Nếu còn ai nói cô ấy là điềm rủa thì tự biết hậu quả của mình đi
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Vậy để nghiệp đó, rơi lên người tôi
Đèn phòng cấp cứu phía sau tắt hẳn Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống vai La Vong Nguyệt Lạnh Nhưng lần đầu tiên, không còn cô độc
Giang Trạch
Giang Trạch
Cô La đi theo tôi về nhà
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Tôi…không muốn đi..
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Đừng bắt tôi
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Tôi không muốn chet
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Tôi sợ lắm
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Đừng mà làm ơn * khóc *
Giang Trạch
Giang Trạch
* nhìn hắn * không chủ tịch sẽ không đánh cô
Giang Trạch
Giang Trạch
Mau đi theo tôi
——
La Vong Nguyệt bị đưa ra khỏi bệnh viện bằng lối riêng Không có áo khoác che mặt. Không có lời an ủi Chỉ có một chiếc xe đen dừng lại trước cửa phụ, động cơ chưa tắt
Cố Trầm Tu đứng cạnh cửa xe Hắn không nhìn cô Chỉ nói một câu, giọng trầm thấp, không cảm xúc
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Lên xe!
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
*ngập ngừng rồi bước lên *
Trên xe Cô ôm chặt chuỗi trầm hương trong tay, đầu ngón tay lạnh đến tê dại
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Cố tiên sinh…*giọng cô khàn khàn*tôi… tôi không thể đi theo anh
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
*Nhìn cô * cô nghĩ mình có lựa chọn?
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
K-..không
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Bao nhiêu tuổi
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Tôi 2-..20
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tôi 30
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Gọi chú
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Sau này sẽ ở nhà tôi
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Đừng sợ
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tôi không làm gì em đâu
Cố Trầm Tu ngồi ở ghế, cách cô một khoảng vừa đủ để không gần , nhưng cũng không cho cô thở thoải mái

c3 : không để yên

Hắn không hỏi cô có sợ không không hỏi cô đau không không nói một lời dư thừa chiếc xe lăn bánh
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
*liếc nhìn cô*
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
“Làm cách nào để trốn khỏi đây…”
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
“ Cầu cứu An Nhiên sao lỡ như cậu ấy bị liên luỵ thì sao”
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
“ những…”
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tốt nhất là không có ý định bỏ trốn ! * lạnh giọng*
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Tôi…không có
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tôi biết em đang nghĩ gì
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Đừng hòng rời khỏi đây
Bên ngoài, Bắc Kinh đang bốc cháy
— “Xác nhận: Cố Trầm Tu đưa La Vong Nguyệt rời bệnh viện.” — “Xe mang biển số thuộc Cố gia.” — “Biệt thự riêng?” —“ Cố gia điên rồi sao lại đi rước con nhỏ xui xẻo đó về “ —“ Cố gia thật sự thích con nhỏ xui xẻo đó à” —“…..”
Một tờ báo lớn đăng dòng tít đỏ chót: PHẬT TỬ SỐNG MUỐN PHÁ GIỚI – BẮC KINH CHẤN ĐỘNG
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Anh… không cần làm vậy* cô thì thầm*vì tôi, anh sẽ-…
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Im lặng! * cắt ngang cô*
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Đừng tự cho rằng em có quyền quyết định việc tôi làm
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
T..tôi xin lỗi
Cô siết chặt tay ngực thắt lại không phải vì hắn hung dữ mà vì hắn không hề do dự Biệt thự Cố gia nằm ở khu Tây Sơn
Cổng sắt mở ra, xe đi thẳng vào sân chính không một ai nhìn cô với ánh mắt tò mò
Không một tiếng xì xào mọi thứ đều được sắp đặt từ trước
Hắn xuống xe trước Không đỡ cô Chỉ đứng đó, cao lớn, chắn gió
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Vào trong
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Cho tôi về nhà được không * dè dặt hỏi *
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Em nghĩ câu trả như thế nào
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tốt nhất nghe lời
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Vào trong đi
La Vong Nguyệt bước theo sau, từng bước đều nặng như đi trên băng mỏng Đại sảnh rộng và lạnh Hương trầm nhàn nhạt Cô dừng lại ở cửa
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Cố tiên sinh
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Gọi là Chú !
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
C…chú đưa em về đây làm gì
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Ở lại !
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Cho đến khi tôi nói em có thể đi
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Nhưng em muốn về nhà…
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Nhà nào La gia hay trọ rách nát của em !
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Em-…
Giang Trạch
Giang Trạch
Cố tiên sinh… ông cụ đã biết. Ông nói-…
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Kệ ông ấy
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Lát tôi nói chuyện với ông sau
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Lên sắp xếp lại phòng số 2 tầng 2 cho em ấy
Giang Trạch
Giang Trạch
Tôi cho người làm ngay* đi *
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Em nên tập quen với chuyện này
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Bởi vì từ hôm nay trở đi cả giới Bắc Kinh này khó mà để yên cho em
La Vong Nguyệt
La Vong Nguyệt
Trước giờ có để yên đâuu…* lí nhí*
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Ở đây đi lát có người dẫn lên phòng
Cố Trầm Tu
Cố Trầm Tu
Tôi đi nói chuyện với ông * bỏ đi*
Ngoài cổng biệt thự, ánh đèn truyền thông bắt đầu le lói từ xa. Trong đại sảnh, La Vong Nguyệt đứng giữa không gian rộng lớn, lần đầu tiên hiểu rõ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play