Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Để Em Thua Thiệt Một Ai

chap 1

Bối cảnh lấy tại hầm trú ẩn của Quốc Phong,gã đang dùng chân mà chà đạp lên đám đàn em vô dụng của mình - chỉ vì chúng không thể chiều lòng cậu
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bọn vô tích sự! có như thế cũng không làm được ư!? /gằn giọng rút ở bên hông ra khẩu súng lục - bắn chết tên đầu tiên/
Bỗng nhiên, cậu từ đâu đi ra sau lưng gã ta - với tay lên mà chạm nhẹ vào bàn tay gã đang cầm chặt khẩu súng đến nổi gân
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
/Nhẹ giọng bảo/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Chú Phong- em đói bụng
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Muốn ăn mì Ý cơ..
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nhìn sang,thấy người đó là em nên đã cất khẩu súng đi - vòng một tay qua eo em mà dịu giọng lại bảo/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bé nhỏ,em ăn nguyên tuần không đủ sao?
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
/bĩu môi,nũng nịu đáp/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Nhưng em muốn ăn cơ!
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/bất lực,chỉ đành bế em lên - giọng dỗ ngọt/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Rồi rồi,chú làm cho em ngay /bế em ra khỏi căn hầm trú ẩn,khóa cánh cửa hầm lại sau lưng - đưa em ra chỗ bếp/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/để em vào chỗ bàn ăn,lấy tạp dề màu hồng Hello Kitty ra mà mang vào /
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
{Tạp dề là do em chọn}
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Rồi,bé nhỏ muốn ăn hay uống gì khác không?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú làm cho em nha?
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em đặt trà sữa rồi chú chỉ cần làm mỳ ý thôi
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bé nhỏ, em lại uống trà sữa rồi. Chú đã bảo rồi uống nhiều không tốt đâu, ngọt quá sẽ hư răng hết đó
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/vừa nói vừa xoa đầu em, giọng điệu đầy bất lực nhưng vẫn tràn ngập sự cưng chiều/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/tháo tạp dề ra, đặt xuống bàn rồi bước đến bên cạnh em, nhìn em với ánh mắt trìu mến/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em thích trà sữa uống nốt ly này thôi à /nũng nịu/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Thôi được rồi, nốt ly này thôi nhé. Lần sau chú sẽ làm sinh tố trái cây cho em, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, được không nào?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái thật sâu rồi lại vòng tay ôm nhẹ lấy eo em, kéo em sát vào lòng mình/
Hương thơm ngọt ngào của trà sữa trên người em khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng cho sức khỏe của em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Giờ thì ngoan, đợi chú một chút chú sẽ làm món mì Ý ngon nhất cho em ăn no nhé. Có muốn ăn thêm gì nữa không? Bánh ngọt hay kem chẳng hạn?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của em/
Trong lòng chỉ muốn dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho người con trai bé bỏng này. Đối với gã, em là tất cả, là điểm yếu duy nhất mà gã không bao giờ muốn mất đi
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Sinh tố chú làm có ngon không
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Sinh tố chú làm đương nhiên là ngon nhất rồi, bé nhỏ không tin chú sao?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/hơi nhướng mày, giả vờ trách móc rồi lại bật cười/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Gã hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, lòng tràn đầy sự cưng chiều/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em muốn ăn bánh gato
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Được rồi, bánh gato đúng không? Chú sẽ làm một chiếc bánh gato thật đẹp và thật ngon cho em ăn nhé. Em muốn vị gì? Sô cô la, vani, hay dâu tây? Chú có thể làm tất cả những gì em thích
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, siết nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương/
Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn với người ngoài, nhưng khi ở bên em, anh lại hóa thành một người đàn ông ấm áp và dịu dàng
Gã luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em, và sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Em cứ ngồi đây chơi một lát, chú sẽ vào bếp chuẩn bị ngay đây. Chú sẽ làm thật nhanh để em không phải đợi lâu, được không nào?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/đứng dậy nhưng vẫn không quên cúi xuống hôn nhẹ lên môi em/
Một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Gã thích cảm giác môi mình chạm vào môi em, thích sự mềm mại và ngọt ngào ấy. Đối với gã, em là tất cả
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em muốn ăn ba vị luôn hihi
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ba vị luôn sao? Bé nhỏ của chú đúng là tham ăn mà, nhưng mà không sao, chú thích em tham ăn như vậy
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/bật cười gã véo nhẹ mũi em một cái/ // ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều//
Gã thích nhìn em nũng nịu thích nghe em đáp trả lại những lời trêu chọc của gã. Với gã, em luôn là một cục cưng đáng yêu, dù có đôi khi hơi bướng bỉnh một chút
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Ưm ~~ không có mà tại chú khơi gợi lên mò~~/nũng nịu/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Được rồi, ba vị thì ba vị. Chú sẽ làm một chiếc bánh gato đặc biệt có đủ cả sô cô la, vani và dâu tây cho em ăn nhé. Em cứ ngồi đây xem chú làm phép thuật trong bếp này
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/quay người bước vào bếp với nụ cười mãn nguyện trên môi/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu/
Anh không ngừng nghĩ về em. Gã biết, mình có thể chinh phục cả thế giới ngầm, nhưng lại hoàn toàn khuất phục trước một người con trai bé nhỏ như em
Và gã yêu cái cảm giác được em làm cho điêu đứng như vậy
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Em muốn chú hát cho nghe không? Hay là kể chuyện cổ tích cho em trong lúc chờ đợi bánh chín nhỉ?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/quay lại nhìn em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bé nhỏ, em lại dán mắt vào cái điện thoại rồi. Chú đang nói chuyện với em đó
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/bước đến gần,khẽ lay nhẹ vai em, giọng nói vẫn chất chứa sự dịu dàng và cưng chiều/
Gã biết em đôi khi rất vô tâm, nhưng đó cũng là một phần tính cách đáng yêu của em mà gã luôn yêu thích
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Dạ chú hỏi gì sao /chú ý tới gã/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú hỏi em có muốn chú làm thêm món gì khác không, ngoài bánh gato và mì Ý
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/mỉm cười gã nhặt điện thoại trên tay em lên và đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú thấy em ăn nhiều đồ ngọt như vậy là không tốt đâu. Nhưng mà, chú chiều em mà. Giờ em muốn ăn gì nữa không? Kể chú nghe xem nào
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/vòng tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Hay là, mình đi ngủ một chút rồi chú làm cho em ăn nhé? Chú thấy em hơi mệt rồi đó
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em đâu có buồn ngủ /mí mắt sắp mở không lên/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bé nhỏ, em nhìn xem, mí mắt em đã muốn sụp xuống rồi kia kìa. Đừng cố gắng nữa, ngoan, nghe lời chú một lần đi ngủ một chút nhé
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú không muốn em mệt mỏi đâu Ngủ một chút sẽ khỏe hơn, rồi khi thức dậy chú sẽ có cả mì Ý và bánh gato ngon lành chờ em Em có thích không?
Gã lại đặt một nụ hôn thật sâu lên trán em rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Với gã, không có gì quan trọng hơn sự thoải mái và hạnh phúc của em. Gã có thể làm bất cứ điều gì, miễn là em vui vẻ và khỏe mạnh
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Ưm~
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Em đang đợi đồ ăn của chú mà
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đừng lo, đồ ăn của bé nhỏ sắp xong rồi. Nhưng mà chú muốn em có đủ sức khỏe để thưởng thức cơ
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Hay là thế này nhé, em cứ chợp mắt một lát, chú sẽ làm xong hết mọi thứ, rồi gọi em dậy ăn. Đảm bảo khi em tỉnh dậy là có ngay một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho em.
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/khẽ vuốt ve má em, ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của em/
Cảm nhận sự ấm áp và mềm mại đó. Gã cúi xuống, thì thầm vào tai em, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai em, khiến em khẽ rụt người lại
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ngoan nào, ngủ một chút đi. Chú sẽ ở ngay đây, không đi đâu cả. Chú sẽ canh chừng cho em ngủ thật ngon
gã đưa em vào phòng dỗ dành em ngủ đợi em ngủ sâu thì nhẹ nhàng ra ngoài

chap 2

.........
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/bước ra khỏi phòng bếp, điện thoại đã được áp vào tai/
Giọng nói của gã đã trở lại vẻ lạnh lùng và uy quyền thường thấy, hoàn toàn khác với khi gã trò chuyện với em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Tìm cho tôi vài người hầu mới. Yêu cầu là phải kiên nhẫn, chịu đựng tốt, và đặc biệt là phải biết cách chiều chuộng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Họ phải quen với việc chăm sóc một người trẻ tuổi có cá tính riêng. Quan trọng nhất phải đảm bảo rằng họ không được phép làm Gia Thụy phật ý dù chỉ một chút
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/dừng lại một chút như đang suy nghĩ thêm rồi tiếp tục ra lệnh, giọng nói trầm hẳn xuống, nhấn mạnh từng chữ/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ghi nhớ, đây không phải là một công việc bình thường. Họ phải hiểu rõ vị trí của Gia Thụy trong căn nhà này, trong cuộc đời tôi
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Nếu ai không làm được, không cần phải nói nhiều, trực tiếp đuổi đi. Tôi không cần những kẻ vô dụng xung quanh
Sau khi cúp máy anh quay lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của em. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt gã dần tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng và đầy yêu thương
Gã khẽ thở dài, tự nhủ rằng mọi sự sắp đặt này, mọi nỗ lực của gã, đều là vì em
Gã biết em đáng yêu, nhưng cũng có những lúc hơi bướng bỉnh và "khó chiều". Đó là lý do tại sao gã cần những người hầu có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em
Những người có thể chịu đựng được mọi tính cách của em mà không một lời than vãn. Chỉ cần em được vui vẻ và thoải mái, gã có thể làm bất cứ điều gì
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Bé nhỏ, dậy đi nào. Chú có bất ngờ cho em đây
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nhẹ nhàng lay em dậy, giọng nói trầm ấm rót vào tai em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Gã cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của em, mùi hương quen thuộc của gã vờn quanh khiến em từ từ hé mắt/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Ưm~~ mới ngủ một chút thôi mà /quay chỗ khác/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đã là ban trưa rồi, em ngủ cũng khá lâu rồi đó. Chú đã chuẩn bị xong hết rồi, những món ngon đang chờ em thưởng thức đây. Ngoan nào, ngồi dậy để chú bế em ra bàn ăn nhé
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/dịu dàng đỡ em ngồi dậy cẩn thận chỉnh lại tóc tai cho em./
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
//Đôi mắt gã đầy vẻ yêu chiều khi nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của em//
Với gã, em dù có ngủ bao lâu đi nữa, dù có bướng bỉnh đến mấy, vẫn luôn là cục cưng bé bỏng của gã
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
cẩn thận bế em vào phòng tắm, đỡ em đứng trước bồn rửa mặt. Gã nhẹ nhàng vắt khăn ấm, lau mặt cho em, đôi tay to lớn di chuyển thật khéo léo và dịu dàng/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
/bị phiền giấc ngủ nên cáu gắt/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đừng cáu gắt với chú chứ, bé nhỏ. Chú chỉ muốn em tỉnh táo hơn để còn thưởng thức món ngon thôi mà. Nhìn xem, mắt em còn nhắm tịt lại kìa, sao mà ăn uống ngon miệng được
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/vuốt ve gò má mềm mại của em, rồi hôn nhẹ lên vầng trán. Ngay cả khi em cáu kỉnh, gã vẫn thấy em đáng yêu vô cùng/
Đối với gã, mọi cảm xúc của em đều chân thật và đáng trân trọng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Thôi được rồi, chú biết em vẫn còn buồn ngủ. Nhưng mà,đồ ăn sẽ nguội mất đó
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Để chú bế em ra bàn ăn em cứ ngồi đó nhắm mắt một chút cũng được, chú sẽ đút cho em ăn được không?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/giọng gã đầy vẻ nuông chiều/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Rồi bế em ra khỏi phòng tắm, tiến về phía bàn ăn đã bày biện đầy ắp/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Gã đặt em ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa một miếng mì Ý thơm lừng lên trước miệng em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/đang định đút miếng mì Ý cho em thì cánh cửa phòng ăn bật mở/
Hai người phụ nữ lạ mặt bước vào theo sau là trợ lý của gã. Gã nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi gã ở bên em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ra ngoài /Giọng trầm thấp, đầy uy lực khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng/
Gã thậm chí còn không thèm nhìn hai người phụ nữ kia lấy một giây mà chỉ nhìn thẳng vào trợ lý, ánh mắt tóe lửa. Rõ ràng, gã không hài lòng với việc trợ lý tự ý đưa người lạ vào mà không báo trước, đặc biệt là khi gã đang ở cùng em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ai cho phép anh đưa người vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện liên quan đến em ấy đều phải được tôi xem xét kỹ lưỡng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/đặt đũa xuống bàn, nhưng tay gã vẫn không rời khỏi eo em/
Như thể muốn che chở và bảo vệ em khỏi bất kỳ sự quấy rầy nào. Với gã, không ai được phép làm phiền khoảng thời gian riêng tư của gã và em, đặc biệt là vào lúc em đang ăn
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Mang họ ra ngoài. Và sắp xếp một cuộc gặp với tôi sau. Bây giờ thì, tất cả biến khỏi tầm mắt của tôi
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/quay lại nhìn em, ánh mắt lập tức dịu đi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trấn an. Gã cầm đũa lên, tiếp tục đút cho em ăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Trà sữa hồi sáng của em đâu rồi /vừa ăn vừa nói/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Trà sữa của bé nhỏ... //thoáng ngập ngừng ánh mắt gã lướt qua vẻ mặt mong đợi của em//
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Lúc em ngủ say, có một con mèo hoang nghịch ngợm chạy vào, làm đổ mất cốc trà sữa của em rồi. Chú xin lỗi, chú đã không để ý
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
(đây mèo hoang này hơi to)
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nói dối giọng gã trầm ấm, pha chút tiếc nuối/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Tay gã vẫn không ngừng đút mì Ý cho em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Nhưng mà không sao, chú sẽ làm cho em một cốc khác ngon hơn gấp nhiều lần. Hoặc nếu em muốn, chú sẽ đi mua ngay bây giờ
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Em muốn loại nào, trà sữa trân châu đường đen, hay trà sữa matcha kem cheese?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/cúi xuống hôn nhẹ lên má em/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
A~~ không chịu đâu chưa uống được một ngụm nào cơ mà /mắt rưng rưng/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Thôi nào, bé nhỏ đừng rưng rưng như vậy chứ /vội vàng đặt đĩa mì xuống, hai tay gã ôm lấy gương mặt đang dần phụng phịu của em/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Khẽ vuốt ve. Ánh mắt gã tràn đầy sự lo lắng khi thấy em sắp khóc. Gã ghét nhất là nhìn thấy em buồn/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú xin lỗi mà. Là lỗi của chú, chú đã không cẩn thận. Em muốn trà sữa gì, chú sẽ đi mua ngay lập tức
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Mua cả chục cốc cho em uống nhé? Uống đến khi nào em cảm thấy vui vẻ trở lại thì thôi /cúi xuống, hôn lên khóe mắt em, rồi lại hôn lên đôi môi đang chu ra vì giận dỗi/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đừng giận chú nữa mà, bé cưng của chú. Để chú đút em ăn trước nhé, rồi mình sẽ đi mua trà sữa ngay. Chú hứa sẽ mua cho em một cốc thật to, thật nhiều trân châu, em thích không?
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Không chơi với chú nữa /giận dỗi đi ra ngoài không ăn nữa/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nhìn theo bóng lưng em rời đi lòng gã chợt thắt lại/
Gã biết em giận thật rồi. Gã quay sang trợ lý với ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/Dọn dẹp hết đi. Sau đó, mang hai người phụ nữ kia đến phòng khách❄️❄️❄️
Gã chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn, hướng về phía phòng khách. Nụ cười trên môi gã đã tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm nghị và đầy quyền uy
Gã ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da sang trọng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Khi hai người phụ nữ kia cùng trợ lý bước vào, gã không nói một lời, chỉ im lặng quan sát, ánh mắt sắc như dao
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ngồi xuống đi
Giọng vang lên trầm thấp, đầy lạnh lẽo. Trợ lý và hai người phụ nữ kia lập tức ngồi xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào gã
Không khí trong phòng trở nên nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở. Gã sẽ không nhân nhượng bất cứ ai làm em buồn, hay bất cứ ai không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là khi nhiệm vụ đó liên quan đến em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Các người có biết tại sao tôi lại gọi các người đến đây không?

chap 3

Nại Nại
Nại Nại
Bọn tôi xin lỗi, lão đại. Chúng tôi đã không biết rằng ngài đang dùng bữa cùng thiếu gia
Yến Ly
Yến Ly
Bọn tôi xin lỗi, lão đại. Chúng tôi đã không biết rằng ngài đang dùng bữa cùng thiếu gia
Nại Nại và Yến Ly đồng thanh nói giọng điệu run rẩy cúi đầu sát đất. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào anh
Chỉ có thể cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ gã. Trợ lý đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi hột, không dám ho he một lời
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đó không phải là lý do duy nhất /lạnh lùng đáp giọng gã trầm thấp và đầy uy quyền/
Khiến hai người phụ nữ kia càng thêm sợ hãi. Gã nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người. Gã không cần những lời xin lỗi sáo rỗng gã cần sự hiểu rõ vấn đề và năng lực làm việc
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Các người được đưa đến đây để làm gì? Trợ lý của tôi đã nói rõ yêu cầu của tôi rồi đúng không? Tôi cần những người hiểu chuyện
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Biết quan sát và có khả năng ứng xử linh hoạt, đặc biệt là phải biết cách chăm sóc và chiều chuộng người của tôi
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Vậy mà chỉ vừa mới bước vào, các người đã khiến em ấy không vui. Đó là cách các người thể hiện khả năng của mình sao?/đổ lỗi cho hai người/
Yến Ly
Yến Ly
"ủa chứ không phải tại ngài hả"
Nại Nại
Nại Nại
"ủa chứ không phải tại ngài hả"
Nại Nại
Nại Nại
Lão đại, chúng tôi thực sự không có ý đó
Nại Nại
Nại Nại
Chúng tôi chỉ muốn được nhìn thấy thiếu gia, và chúng tôi hứa sẽ không bao giờ để điều này xảy ra lần nữa
Nại Nại
Nại Nại
/giọng điệu yếu ớt ngẩng đầu lên một chút ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn/
Yến Ly
Yến Ly
/cũng vội vàng gật đầu, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi/
Trợ lý Lưu Chính Dương
Trợ lý Lưu Chính Dương
/đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Lời hứa của các người có giá trị gì khi mà ngay lần đầu tiên đã làm hỏng việc? /hừ lạnh một tiếng, đôi mắt gã nheo lại, toát lên vẻ nguy hiểm/
Gã không tin vào những lời hứa hẹn suông, gã chỉ tin vào hành động. Em đã không vui, và đó là điều mà gã không thể chấp nhận được
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Tôi không cần những người chỉ biết nói. Tôi cần những người có thể làm được
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Các người có biết Trần Gia Thụy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? Bất cứ ai làm em ấy buồn, tôi sẽ không tha thứ
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/đứng dậy, bước đến gần hai người phụ nữ, dáng người cao lớn của gã tạo nên một áp lực khủng khiếp/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/nhìn thẳng vào mắt bọn họ giọng nói trầm hẳn xuống, mang theo một sự đe dọa không thể che giấu/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Hãy nói cho tôi biết, các người có gì để chứng minh rằng mình có thể chăm sóc tốt cho em ấy?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Hay các người chỉ là những kẻ vô dụng, không làm được gì ngoài việc gây rắc rối?
Nại Nại
Nại Nại
Lão đại, chúng tôi sẽ chứng minh bằng hành động
Nại Nại
Nại Nại
Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm thiếu gia hài lòng, sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo, không để thiếu gia phải phiền lòng bất cứ điều gì
Nại Nại
Nại Nại
/Nại Nại mạnh dạn hơn một chút mặc dù giọng nói vẫn còn run rẩy/
Yến Ly cũng vội vàng tiếp lời, gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tâm. Cả hai đều nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng của họ
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chứng minh bằng hành động? /lặp lại lời Nại Nại, đôi mắt gã vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng/
Gã không dễ dàng tin tưởng ai đặc biệt là khi liên quan đến em. Gã quay người lại, bước vài bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Tôi không có thời gian để kiểm chứng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Tôi chỉ có thể cho các người một cơ hội duy nhất. Nếu các người làm tốt, các người sẽ có được mọi thứ. Còn nếu không, thì đừng trách tôi không báo trước
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/quay lại, ánh mắt găm thẳng vào hai người phụ nữ/
Giọng gã tuy không lớn nhưng lại chứa đựng một sức nặng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Gã không nói rõ "mọi thứ" là gì, hay "không báo trước" là ra sao, nhưng sự đe dọa trong lời nói của gã là quá đủ để khiến Nại Nại và Yến Ly hiểu rõ mức độ nghiêm trọng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chính Dương đưa họ đi. Giới thiệu kỹ lưỡng về thiếu gia mọi thói quen, sở thích, và cả những điều em ấy không thích
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra nữa
Trợ lý Lưu Chính Dương
Trợ lý Lưu Chính Dương
Vâng /cúi đầu/
Trợ lý Lưu Chính Dương
Trợ lý Lưu Chính Dương
Hai người đi theo tôi
Yến Ly
Yến Ly
Vâng /đi theo/
Nại Nại
Nại Nại
/đi theo/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/ngồi xuống ghế đầu ngã ra sao/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
" *Chết tiệt, mình đã làm em ấy giận rồi. Em ấy ghét mình rồi sao? Chỉ vì một cốc trà sữa mà em ấy lại giận đến mức bỏ cả bữa ăn. Mình đúng là vô dụng*
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
*Đáng lẽ ra mình phải cẩn thận hơn. Mèo hoang? Mình đúng là ngu ngốc khi bịa ra cái lý do đó. Giờ thì sao đây? Em ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa sao?*
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
*Mình phải làm gì để em hết giận đây? Phải mua cả chục cốc trà sữa mới mong em ấy nguôi ngoai ư? Hay là mình nên tự phạt mình vì đã làm em ấy buồn?*
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
*thật sự không muốn nhìn thấy em ấy giận dỗi chút nào*
Gã rời khỏi phòng khách, gã thở dài một hơi. Sự khó chịu vẫn còn vương vấn trong lòng gã
Điều gã quan tâm nhất lúc này là em. Gã bước đi một cách nhẹ nhàng, muốn tìm kiếm em. Gã đoán em sẽ ở ngoài vườn, nơi có chiếc võng êm ái mà em vẫn thường thích nằm
Quả nhiên, từ xa, gã đã thấy em đang nằm trên chiếc võng, đôi chân đung đưa nhè nhẹ. Ánh mắt gã ngay lập tức dán chặt vào em. Em đang chăm chú lướt điện thoại, và đặc biệt hơn, trên tay em là một cốc trà sữa. Gã ngạc nhiên nhưng rồi lại khẽ mỉm cười
Gã tiến lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động. Gã muốn xem em phản ứng thế nào khi thấy gã. Khuôn mặt em vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng gã biết, em không thực sự giận gã. Chỉ là một chút làm nũng mà thôi. Gã khẽ nhón chân lại gần hơn, đứng sau lưng chiếc võng
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Sao bé nhỏ lại lén uống trà sữa một mình thế này? /thì thầm vào tai em/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
A /giật mình làm rớt máy cộng thêm đổ ly trà sữa/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ôi, chú xin lỗi mà /cuống quýt đỡ lấy em/
Trần Gia Thụy
Trần Gia Thụy
Chú..... chú làm gì vậy hả làm đổ ly trà sữa với hư điện thoại của em rồi /tức giận mắt rưng rưng/
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Là lỗi của chú, tất cả là lỗi của chú. Chú chỉ muốn hù em một chút thôi, không ngờ lại làm em giật mình đến vậy
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Đừng khóc mà, bé cưng. Chú sẽ đền cho em cái điện thoại mới, loại xịn nhất, và mua cho em cả một cửa hàng trà sữa luôn, được không?
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
/ôm chặt lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về/
Hương thơm của trà sữa hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em khiến gã càng thêm yêu chiều. Gã cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm em khó chịu. Gã hôn lên trán em, rồi xuống má, cố gắng xoa dịu nỗi tức giận của em
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Ngoan nào, đừng giận chú nữa. Chú biết em yêu thích cái điện thoại đó, và cốc trà sữa này nữa.
Trần Quốc Phong
Trần Quốc Phong
Chú hứa sẽ bù đắp cho em gấp trăm lần. Bây giờ mình vào nhà nhé, để chú xem điện thoại có sửa được không, rồi chú sẽ đưa em đi mua cái mới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play