Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cấm Kị Của Thiên Hình Đạo Môn

Chương 1

| | | | |
Ngược dòng thời gian về ba trăm năm trước, khi giới tu chân rơi vào thời kỳ hỗn loạn, chính tà bất phân, Thiên Hình Đạo Môn lúc bấy giờ chỉ là một tông môn ẩn thế trên đỉnh Lôi Phạt Sơn. Trưởng môn đời thứ 12 khi ấy mới tiếp quản sơn môn, đối mặt với cảnh thù trong giặc ngoài.
Giữa bối cảnh ấy, ngài đã thu nhận hai đứa trẻ có tư chất thiên bẩm nhưng số phận hoàn toàn khác biệt:
"Thế Huân" vốn là cô nhi của một gia tộc bị ma đạo thảm sát. Ngài rèn luyện hắn trong môi trường khắc nghiệt nhất, bắt hắn quỳ dưới thác nước lôi điện để tôi luyện ý chí. Thế Huân lớn lên với đức tin tuyệt đối vào công lý, trở thành "Thanh kiếm sắc nhất" của tông môn, người thực thi mọi hình phạt mà không một chút xao động.
Ngụy An lại là người được Trưởng môn đón về từ một gia đình đại phú quý. Khác với Thế Huân cố gắng tu hành và có ý chí phấn đấu, Ngụy An lại chẳng mấy quan tâm tu hành. Cạnh đó tính tình hắn rất khó ở.... Ngài không dạy Ngụy An cách sát phạt, mà dạy cách nhìn thấu những âm mưu ẩn giấu sau màn sương mờ của giới tu tiên. Hỗ trợ Thế Huân.
| | | | |
Suốt ba thế kỷ, bộ ba thầy trò đã cùng nhau vào sinh ra tử, dẹp loạn ma tu, chấn chỉnh lại các tông môn thối nát. Dưới sự lãnh đạo nghiêm minh của Trưởng môn đời thứ 12, Thiên Hình Đạo Môn từ một môn phái nhỏ đã trở nên lớn mạnh, sánh vai với các tông môn lớn khác
Tình cảm giữa họ không chỉ là sư đồ, mà còn là sự gắn kết máu thịt giữa những người cùng giữ một lý tưởng cao cả. Trưởng môn hiểu rằng: Thế Huân là Luật, còn Ngụy An là Tâm. Chỉ khi hai người đồng lòng, Thiên Hình Đạo Môn mới thực sự là nỗi khiếp sợ của cái ác và là chỗ dựa của công lý.
......
Vài năm sau, trưởng môn thành công độ kiếp, trước khi phi thăng. Trưởng môn đời thứ 12 đã chuyển giao quyền lại cho đồ đệ của mình.
Ngài trao Thiên Hình Thần Ấn cho Thế Huân, chính thức truyền ngôi vị Trưởng môn đời thứ 13, giao phó trọng trách giữ gìn kỷ cương vạn giới.
Về phía Ngụy An, ngài chỉ dặn dò nhẹ nhàng, hãy hỗ trợ Thế Huân, nếu sư huynh sai. Hãy ra tay giúp đỡ. Bảo vệ tông môn.
| | | | |
____________________
Đã 257 năm trôi qua kể từ ngày đó. Vị thế tông môn càng thêm vững chắc, vang rộng khắp lục địa.
Thế Huân nay đã Hợp Thể cảnh, ấy vậy, Ngụy An vẫn dậm chân tại Hóa Thần, làm cho gã đau đầu đi...
| | | | |
NovelToon
Mùa đông đến, tuyết phủ khắp núi đồi.
Tại hoa viên của đỉnh núi cao, thấp thoáng hai hình bóng trường thành....
Nam nhân ngồi trên ghế, nhìn xuống kẻ đang dựa lên đùi mình thoải mái nằm nhắm mắt. Gã không khỏi thở dài nản chí, vuốt nhẹ mái tóc kẻ đó, thủ thỉ
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- An An, ngươi nhất định không thu đệ tử sao?
Kẻ chẳng đáp, vẫn nhắm mắt tĩnh thần.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- An An à, đừng phớt lờ huynh mà, đã hơn 200 năm rồi. Lẽ ra đệ nên nhận một đệ tử kí danh chứ.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Em không thấy, ở một mình tại phong, không phải rất cô đơn à...
Kẻ đó khẽ mở nhìn vào mắt người đang từ trên hướng đến.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Đệ còn huynh đây, sao phải thu đệ tử...
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Huynh sắp chết à?
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //giật giật lông mày, gõ đầu hắn một cái// Ăn nói tào lao
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //hắn xoa chán, xong xoay người// kì quặc... Đệ chẳng hiểu nổi. Tại sao phải thu đệ tử...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Vì An An nhà ta học hết võ học một đời của sư phụ. Huynh thì không.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //nhắm mắt, bịp tai// đệ không có
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Giữ tay hắn// ta biết từ sư phụ rồi, không nói dối huynh.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- ...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //thở dài// thôi nào...ta không phải ép đệ phải truyền thụ lại võ kĩ của sư phụ để nó không thất truyền...//xoay mặt hắn lại//
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Áp chán hắn, thủ thỉ// nếu sau này ta ngã xuống, đệ một mình thì ta lo.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Nhíu mày// Nếu đệ còn sống, huynh không chết được đâu...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Cười mỉm, khẽ mở mắt// vậy thì khi ta phi thăng lên tiên giới với sư phụ?
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //nhắm mắt// cùng lắm ta sẽ cố tu luyện để lên đó với hai người...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Chớp mắt// vậy ước tính sẽ bao lâu. Lúc đó. Chẳng phải chỉ có đệ một mình, cô đơn lắm đó.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Nhíu mày// Rốt cuộc, vẫn là muốn đệ thu đệ tử chứ gì...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Haha //Tách ra, gã nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi// Ta lo lắng cho đệ mà...
Nhìn gã, hắn xoay thân, ôm bụng gã, thì thầm
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Đệ biết rồi...nhận 1 đệ tử là xong đúng không, sau đó huynh không được lải nhải nữa...trăm năm qua ta nghe muốn chai tai rồi...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Chớp mắt, ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ// Tuyệt, cuối cùng đệ cũng thỏa hiệp.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Tháng nữa tông môn sẽ tổ chức thu đồ đệ, lúc đó, đệ nhớ đến nghe chưa. //xoa đầu hắn//
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Đệ biết rồi... //Nhắm mắt//
| | | | |
| | | | |

Chương 2

| | | | |
Tháng sau đó, tại quảng trường thu đồ đệ tông môn.
Dưới chân những cột trụ đá cao vút khắc đầy luật lệ của tông môn, hàng trăm thiếu niên thiên tài từ khắp nơi đổ về. Họ đứng san sát nhưng không một tiếng xôn xao. Áp lực từ các trận pháp trấn sơn khiến ngay cả những thiên tài kiêu ngạo nhất cũng phải thu lại khí thế.
Phía trên cao - Các vị trưởng lão ngồi uy nghiêm trên những tòa sen lơ lửng.
Chính giữa - Một chiếc gương khổng lồ tên là Truyền Tâm Kính – thứ sẽ soi rọi tâm tính, gạt bỏ những kẻ lòng dạ bất chính ngay từ vòng đầu tiên.
| | | | |
Buổi lễ chưa diễn ra, vì trưởng môn chưa xuất hiện.
Bởi vì...ở đâu đó, núi phía Tây Nam.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- An An à...nói đồng ý sẽ đến, mà đệ vẫn ngủ được hả!?
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //chớp mắt, khó chịu khi ánh sáng chiếu vào mắt// Đừng sồn sồn lên như vậy, sư huynh. //Ngồi dậy, mái tóc dài trượt xuống lưng trần//
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Mặc y phục và đến quảng trường cho huynh.//kéo hắn dậy đi thay y phục//
____________________
Chính xác, Ngụy An quên mất thời gian, và trưởng môn - kẻ như đoán trước được đã đến và kéo hắn dạy
Thật may, thời gian bắt đầu lễ chưa đến, vẫn kịp.
....
Một lúc sau, hai hình bóng xuất hiện từ hư không, lơ lửng trên cao.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- Chỗ đệ ở kia. Nhớ ngoan đấy. //Truyền Âm//
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- ... //Hắn thở dài nhẹ, 1 bước, liền chấn hiện tại chỗ của mình, ngồi xuống//
Sự xuất hiện của Ngụy An, khiến các trưởng lão khác không khỏi ngạc nhiên.
Một số thí sinh phía dưới, có người nhận ra hắn, có kẻ lại thắc mắc hắn là ai. Chỉ xem, kẻ nào nỗ lực, làm dao động tâm hắn.
| | | | |
Ngay sau đó, Thế Huân xuất hiện, lễ thu đồ đệ bắt đầu.
Vòng thứ nhất, đơn giản chỉ là khảo nghiệm Truyền Tâm Kính.
Từng người sẽ đứng trước gương, gương sẽ chiếu một ánh sáng nhẹ lên thi sinh, nếu lòng dạ bất chính, ánh sáng chuyển đỏ. Và ngược lại, nó sẽ màu trắng xanh.
Trắng xanh qua màn. Thí luyện xong, vòng 2 liền bắt đầu
Nó rất nhanh thôi, vì tông môn đã giới hạn số người tham gia là 1000 người.
| | | | |
Tất nhiên, Ngụy An, chán nản, ngán dài ngáp ngắn, mơ ngủ vì sự vô vị này.
? ? ?
? ? ?
- Tiểu An nhà ta nay cuối cùng cũng thông suốt, tính nhận đồ đệ rồi sao. //cười//
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Hắn mở mắt, nhìn người kế đó gọi hắn. Hắn gật đầu rồi nhìn xuống dưới kia// Trưởng môn nói nhiều quá, ta đành theo ý ngài ấy.
Người vừa nói hắn là Thục Quyên, một trưởng lão của tông môn, là một dược sư.
Thục Quyên | 167 | NA
Thục Quyên | 167 | NA
- Thật vậy sao, xem ra Tiểu An nhà ta uất ức lắm nhỉ.
? ? ?
? ? ?
- Thu một đệ tử cũng tốt.
Người còn lại cạnh anh cất tiếng, giọng hơi khàn mà dũng mãnh.
Gia Khiêm trưởng lão. Là một thể tu.
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Lúc đó, nhóc con nhà ngươi sẽ có việc mà làm.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Nhìn ông ta chằm chằm, rồi quay phắt đi, không thèm quan tâm//
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Cái thằng nhóc con láo toét này, đã không chào hỏi mà còn chẳng đáp lời lão phu 💢
Thục Quyên | 167 | NA
Thục Quyên | 167 | NA
- Thôi nào. Ông cứ chấp nhặt chuyện nhỏ không hà.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //nhắm mắt, gật gù//
| | | | |
Vòng một nhanh chóng kết thúc. Số thí sinh từ 1000 chẵn. Chỉ còn lại 456 người.
Vòng 2 là kiểm tra linh căn.
Ở Thiên Hình Đạo Môn. Chỉ cần không phải phàm nhân. Và có linh căn tu luyện, thì vẫn có cơ hội nếu vượt qua vòng 3.
Tất nhiên, có lẽ đây là vòng mà mọi người hồi hộp nhất.
| | | | |
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //cầm trái nho lên ăn, xem thi sinh lần lượt kiểm tra linh căn// Không có ai đặc biệt cả nhỉ. //chăm chú ăn//
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- //Uống rượu// Ngươi nghĩ linh căn như thể dễ có lắm ý.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Còn không phải cứ sinh ra là có à...
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Chết tiệt, vậy chẳng lẽ ai sinh ra cũng có chắc💢
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Ngươi nên biết. Khoảng 1/1.000 đến 1/10.000. Nghĩa là trong một thành phố vạn dân, có thể chỉ tìm được vài người có khả năng tu hành.
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Ngươi tưởng ai cũng như ngươi chắc. Thằng nhóc láo toét này.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Lải nhài hoài...//thầm thì//
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- 💢
Thục Quyên | 167 | NA
Thục Quyên | 167 | NA
- Thôi nào, ông cứ thích mang bực lên mình không hà.
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Thái độ thấy ghét.
| | | | |
....
Nguy An ngáp dài ngáp ngắn. Tính gật gù xíu mà liền bị thu hút bởi thí sinh nào đó sắp đến lượt.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Kia, Kim linh căn kìa...
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Hả?
Thục Quyên | 167 | NA
Thục Quyên | 167 | NA
- Tiểu An, người đang nói ai thế, có ai kiểm ra Kim—
Dứt lời, ánh sáng trói mắt từ quảng trường làm mọi người bất ngờ.
Hiện hữu trên phiến đá, rõ ràng. "Kim Linh Căn"
Gia Khiêm | 215 | HT
Gia Khiêm | 215 | HT
- Ôi, sao ngươi biết đươc vậy nhóc con.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Không biết, ta nhìn thấy thế. //ăn nho, nhàn nhạt đáp//
Mấy trưởng lão tông môn. Có vẽ rất háo hức, vài người đã xuống vừ ngỏ lời mời. Anh không để tâm mấy, chỉ nhàn nhạt ăn khẩu phần trái cây của mình. Có vẻ kim linh căn ấy chưa quá thu hút anh.
....
Dần dần, cũng đo xong. Thật bất ngờ. Lần thu đồ lần này. Có tận 243 người có linh căn. Trong đó có 12 tam linh căn và 4 đơn linh căn. Đó là một sự kiện đặc biệt nhất, trong những lần thu đồ của tông môn.
4 đơn linh căn, phải nói là quá may mắn. Lại rơi chúng tông môn.
| | | | |
Vòng 3 cũng nhanh chóng bắt đầu.
Lần này. Là vấn tâm lộ
Các thí sinh phải bước lên 999 bậc thang đá dẫn thẳng lên đỉnh Lôi Phạt Sơn. Tuy nhiên, đây không phải là những bậc thang bình thường, mỗi bậc lên càng cao, uy áp càng nặng lề.
( Chỉ cần đạt 50 bậc, liền thông qua )
...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
//Thế Huân đứng trên cao, giọng nói vang dội như sấm truyền// Linh căn tốt chỉ là cái vỏ, tâm tính chính trực chỉ là cái nền. Nếu không có nghị lực chịu được khó khăn, các ngươi không xứng đáng mang danh đệ tử Thiên Hình! Bước lên Đăng Thiên Lộ!
____________________
Khảo thi bắt đầu, thí sinh bắt đầu đi lên. Dưới áp lực khủng khiếp, hàng loạt thí sinh quỵ ngã ngay từ những bậc đầu tiên.
Ngụy An quan sát chăm chú...nhớ lại thuở xưa, những kí ức bị chôn vùi trong quá khứ.
Vấn Tâm Lộ, là thứ mà quá khứ kia hắn chưa từng thử. Vì bản thân hắn vốn dĩ lúc đó, nghĩ bản thân đã quá đủ mạnh để mà khảo thí.
Nhưng...mặt khác. Hắn từng thấy Thế Huân leo lên đó...
____________________
Ngày ấy, lần đầu tiên, khiến cho tất cả ai trong tông môn cũng sững sờ...
Hình bóng đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, thân thể dù chi chít máu, dù sức lực như cạn kiệt. Kẻ đó đã làm chấn động tông môn, làm một việc khiến ai cũng kính nể. Người đầu tiên tiến đến bậc thứ 569 của Vấn Tâm Lộ, chỉ bằng ý chí kiên cường.
Hắn nhớ. Thế Huân, cơ thể từ trên xuống không chỗ nào lành lặn. Chân tay từng run tẩy liên tục, nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng và kiên định. Các bậc thang dần bị máu hắn nhuốm đỏ. Lê thân xác tàn tạ ấy lên cao nhất. Rồi ngất lịm đi. Đưa xuống, khiến mọi người đều lo, nhưng thật may, sư huynh vẫn còn thở nên đã kịp thời cứu được.
...
Hắn nhớ rõ ngày ấy. Hắn non nớt hỏi sư phụ, tại sao sư huynh bị thương.
Ngài đáp...
? ? ?
? ? ?
- Vấn Tâm Lộ, kể từ bậc 300 lửa cháy da thịt, từ bậc 400 là hàn giá chi băng....từ bậc 500 là vạn kiếm xâu xé...
? ? ?
? ? ?
- Sư Huynh ngươi, mạnh lắm, đúng không...
Hắn ấy...không hiểu lắm
Hắn lại hỏi một điều khó hiểu với hắn khi đó...
"Tại sao, lại cố gắng, dù biết trước mắt là gai nhọn?"
Sự phụ hắn hiền hòa xoa đầu, chỉ nhẹ nhàng hai chữ...
? ? ?
? ? ?
- Vì Tình.
Chữ tình lúc đó...thật nhiều nghĩa...hắn không hiểu hết được...
Kể từ đó...mọi thứ thay đổi. Hắn lúc đầu không thích sư huynh vì huynh ấy quá kém cỏi.... Liền thay đổi qua sự kiện đó. Chỉ nhớ, hắn thấy sư huynh thật mạnh. Đủ tư cách đứng trên hắn.
| | | | |
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Khá thật vọng... //nhìn những thí sinh kia, hời hợt đánh giá...//
oOo

Chương 3

| | | | |
Khảo thí kết thúc, kết quả số người vượt qua là 167 người. Một con số đáng kinh ngạc.
....
Họ được sắp xếp chỗ ở qua đêm nay nghỉ ngơi, và mai sẽ chọn phong mình muốn tham gia. Những người có xếp hạng và thành tích xuất xắc, sẽ được gọi điểm danh và có cơ hội vào nội môn hay đệ tự kí danh của các trường lão hay trưởng môn.
____________________
Ngụy An về phong, ngồi dưới mái hiên, nhìn tuyết trắng rơi, phủ kín sân viện...
Hắn trầm tư, suy nghĩ vu vơ chẳng rõ.
Mờ ảo, hình bóng Thế Huân xuất hiện sau hắn, từ từ ngồi xuống bên cạnh.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- An An. Đệ đã nghĩ sẽ thu ai làm đồ đệ vào ngày mai chưa?
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Hắn khẽ đưa mắt nhìn gã, rồi thở ra làn sương lạnh. Nhìn từng bông tuyết rơi, rồi nhắm mắt, tựa vào vai gã// Ta nhìn chúng và nhớ lại lúc xưa...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Khẽ xoa bàn tay lạnh của hắn. Lặng lẽ lắng nghe//
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Ta nhớ huynh ngày đó...
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Và hiện tại...không có một ai cả...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //gã khựng lại, im lặng một hồi rồi phì cười// đệ đệ ngoan của huynh, như vậy là không tốt.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Gã kéo người hắn dậy, liền nhéo má hắn, kéo kéo// Tìm hình bóng ta qua một kẻ khác, điều đó rất làm tổn thương người ta...
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //hắn nhìn gã, vẫn một lòng không động// nếu thế. Chẳng ai lọt vào mắt xanh của ta cả.
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Không hề...không một người nào cả...
Hắn nhắm mắt, kéo bàn tay đang nhéo má mình kia, buông xuống rồi đứng dậy. Đi ra giữa khuôn viên, chạm nhẹ vào thân cây cổ thụ đã bị phủ bởi tuyết trắng.
Mái tóc dài bay theo gió lạnh, mờ ảo đứng lẻ loi trong khuôn viên. Gã nhìn vậy, liền đau lòng.
....
oOo
Từ lúc còn nhỏ, khi gặp lần đầu gặp sư đệ. Gã đã biết đệ không phải đứa trẻ ngoan hiền. Đệ trong mắt gã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, bảo thủ và kiêu ngạo.
Nhìn vào mắt đệ ấy, Gã chưa từng thấy một lần được công nhận. Dù ngoài lời đệ ấy vẫn giữ khuôn phép gọi sư huynh và không bắt nạt gã.
Gã không thích nó chút nào...như ánh mắt của các trưởng lão và đệ tử tông môn. Không hề công nhận gã. Một đứa trẻ chỉ có tam linh căn mà lại là đồ đệ đầu tiên của trưởng môn.
...
Gã ở với đệ ấy một thời gian, cũng nhận ra khoảng cách của hai người. Đệ gã học gì cũng nhanh hơn. Cái gì cũng giỏi hơn gã...võ kĩ gã mất 3 tháng lĩnh ngộ. Sư đệ đơn giản chỉ mất một nén hương...
Gã...tự ti lắm...nhưng rồi sư phụ xuất hiện và đưa ra lời khuyên cho gã...
? ? ?
? ? ?
- Thế Huân, đừng muộn phiền sao bản thân lại kém cỏi. Mà hãy động viên bản thân vì mục đích thật sự của con là gì...
? ? ?
? ? ?
- Mục tiêu của con khác với mọi người...
"Sự phụ...con biết...nhưng, sự đệ, con không muốn đệ ấy nhìn con như thế..."
? ? ?
? ? ?
- //Ngài im lặng một lúc, rồi xoa đầu hắn// Ta có cách khiến đệ đệ con thay đổi...chỉ là, phải dựa vào chính con...
? ? ?
? ? ?
- Vấn Tâm Lộ. Nếu con lập được kỉ lục, đệ đệ con. Hay cả tông môn này, cũng có thể sẽ thay đổi cách nhìn về con.
"Thật...sao ạ..."
? ? ?
? ? ?
- Đứa trẻ ngoan, ta không lừa con. Nếu con muốn. Ta sẽ giúp con.
"Đa tạ sư phụ!"
| | | | |
Gã nhớ. Lúc ấy...cơ thể đau rát và cơ bắp co cứng, máu nhuộm đỏ cả chục bậc thang... Tỉnh táo lại, chỉ thấy bóng hình sư đệ đang ngồi cạnh gã..., nhẹ nhàng chăm sóc gã. Gã biết, gã thành công rồi...nỗ lực của gã, thành công rồi...
____________________
| | | | |
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //gã nghĩ lại. Mới thấy bản thân đã vất vả như nào mới được sư đệ công nhận...nếu như vậy. Gã không biết đệ hắn có thể thu đệ tử hay không...// An An.
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Đứng dậy, đi đến bên hắn, ôm hắn từ sau vào lòng// Ta sợ...nhìn đệ cứ một mình như vậy. Ta thấy hình bóng bản thân quá khứ. Đơn độc...ta rõ cảm giác đấy...nên rất sợ đệ cũng trải qua...
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- //Hắn chạm lên vòng tay đang ôm mình, nhẹ nhàng// Huynh luôn suy nghĩ quá sâu xa...nhưng đệ hứa, mai sẽ chọn một đồ đệ...được rồi chứ...
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
Vũ Thế Huân | 195 | HT | Trưởng Môn
- //Gã cười, liền thả tay, vén tóc hắn qua tai// Hứa rồi nhé. Nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi...
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
Trịnh Ngụy An | 187 | HT
- Vâng.
| | | | |
Sư huynh rời đi, hắn đứng dưới mái hiên một lúc rồi vào phòng...
Cô đơn...hắn không sợ...chỉ là tâm trạng của sư huynh thật xấu...làm hắn cũng mủi lòng chấp thuận...
Sư huynh ấy. Thật biết chơi gian lận
| | | | |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play