[Ta Không Phải Hí Thần Fanfic] OTP Nhà Me
[All OTP - 1] khi bot tới kỳ phát tình? [ABO]
Tg
Không thích xin đừng ném gạch, mời nhấn nút góc trên bên trái để thoát ra xin cảm ơn
Linh Giản
Trần Linh; Enigma
Giản Trường Sinh: Alpha
Giản Trường Sinh
*rúc trong chăn* Sao còn chưa về chứ, tên Hồng Tâm chết tiệt này *lầm bầm*
Giản Trường Sinh rúc sâu vào trong nệm cố gắng cảm nhận chút hương còn sót của Trần Linh, sáng sớm Trần Linh đã phải đi làm nhiệm vụ, mà Giản Trường Sinh lúc này lại bước vào kỳ phát tình nữa chứ
Giản Trường Sinh càng ôm chặt đống chăn, thần trí có chút mơ hồ
Lúc này Trần Linh vừa đi làm nhiệm vụ về, mở cửa ra đã cảm nhận được một mùi chanh chua ngọt lan toả trong không khí, Trần Linh hơi nhướn mày nhìn về cục bông nhỏ trên giường
Hắn lại gần khẽ lay lay cục trắng kia, Giản Trường Sinh cảm nhận được có người lay, khẽ thò đầu ra, thấy là Trần Linh, bản thân liền muốn lao lên đánh một cú
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm ngươi sao không chết quách ở chỗ nào luôn đi rồi hẵng hiện hồn về! *bật dậy*
Trần Linh
ừm *nhìn gương mặt đỏ bừng của Giản Trường Sinh*
Trần Linh ôm lấy cún con đang nhe nanh tức tối kia, hắn giải phóng ra pheromone an ủi bạn đời của mình, Giản Trường Sinh còn muốn nói gì đó nhưng mùi hương tuyết tùng quen thuộc khiến y lập tức dịu xuống
Giản Trường Sinh
Chết tiệt Hồng tâm... *lầm bầm*
Trần Linh nhìn cún con miệng thì chửi mà cơ thể lại rất thành thật mà rúc vào người hắn, khoé môi khẽ cong lên, áp một nụ hôn nhẹ lên môi của y
Giản Trường Sinh có chút sửng sốt nhưng không phản kháng nhiều, Trần linh được đà khẽ nhấn đầu y vào nụ hôn sâu hơn
Đến khi y. Chịu hết nổi đánh đánh vào vai Trần Linh, hắn mới luyến tiếc nhả đôi môi mềm mại kia ra
Giản Trường Sinh
*thở dốc mắt ngấn nước* Hồng Tâm ngươi khốn nạn, đã bỏ ta một mình ở nhà, vừa về đã thô bạo
Trần Linh
Vậy để ta bù đắp cho
Trần Linh Kéo nhẹ cổ áo đằng sau của Giản Trường Sinh, để lộ ra chiếc cổ trắng hơi ửng đỏ, nhưng thứ gây chú ý là vết răng Trần Linh lưu lại trên tuyến thể nhạy cảm kia
Giản Trường Sinh bị Trần Linh giữ chặt trong lòng, đôi môi hắn khẽ mở cắn lên nơi tuyến thể kia, rót vào đó pheromone của hắn, y hơi giật nhẹ, cơn đau nhẹ được thay bằng cảm giác khác lạ, cả người run nhẹ, đôi mắt dần mất đi tiêu cự
Giản Trường Sinh
Ư...Hồng Tâm...đủ...đủ rồi..ưm
Trong mắt Trần Liinh loé nhẹ tia sáng nhạt, chuyển dần từ tuyến lể tới những vùng nhạy cảm như tai cùa Giản Trường Sinh
Trần Linh
Đêm nay rất dài, Giản Trường Sinh
Hoàng Liễu
Hoàng Tốc Nguyệt; Omega
Liễu Khinh Yên: Figema
Hoàng Tốc Nguyệt đang họp thì bất ngờ kỳ phát tình tới, Liễu Khinh Yên nhận thấy không ổn, tạm thời dừng cuộc họp rồi dìu Hoàng Tốc Nguyệt tới phòng nghỉ
Liễu Khinh Yên
Chị thấy sao rồi?
Hoàng Tốc Nguyệt
Em lại gần chút *ôm Liễu Khinh Yên*
Liễu Khinh Yên
Em bật máy lạnh cho chị ha?
Hoàng Tốc Nguyệt
Không, chị muốn em
Liễu Khinh Yên
Không được, làm nhiều không tốt *hôn nhẹ má Tốc Nguyệt* Ngoan, em ở cạnh chị mà
Miên Hoa
Tôn Bất Miên; Alpha
Khương Tiểu Hoa: Omega
Tôn Bất Miên
*nhìn bông hoa nhỏ đang chôn bản thân trong đất ló mỗi cái đầu*
Tôn Bất Miên
ngươi không phải nói bản thân tới kỳ sao?
Tôn Bất Miên
...Thế gọi ta đến...nhìn à?
Khương Tiểu Hoa
*gật đầu* Những lần trước, đều là nằm tròn đất đợi
Tôn Bất Miên có chút cạn lời, đành phải đào Tiểu Hoa lên, xách đem vào nhà
Tôn Bất Miên
Ở trong nhà đi, ngoài dễ lạnh
Khương Tiểu Hoa
Ừm *tiếp tục nằm thẳng trên giường*
Nếu không phải hương linh lan của Tiểu Hoa lan toả trong không khí, chắc Tôn Bất Miên cũng phải nghi ngờ là có đúng là Tiểu Hoa đang trong kỳ phát tình của Omega không
Tôn Bất Miên
*nằm xuống cạnh* Tiểu Hoa?
Tôn Bất Miên
*ôm Tiểu Hoa, giải phóng một chút pheromone an ủi*
Khương Tiểu Hoa
... *dụi vào lòng Bất Miên*
Lục Tiêu
Lục Tuần: Alpha
Dương Tiêu: Omega
Hiện tại Dương Tiêu đang bị Lục Tuần ép sát vào tường phòng thí nghiệm. Chẳng là Dương Tiêu tới kỳ mà bản thân cứ mải làm thí nghiệm nên Lục Tuần mới phải keos sanng 1 bên
Cực Quang Quân- Dương Tiêu
Lục...Lục Tuần...ngươi bình tĩnh chút
Lục Tuần dường như không để ý tới lời nói của Dương Tiêu, ôm sát y bên người mà tham lam cảm nhận hương hoa nhài dịu nhẹ của Dương Tiêu
Thiên Xu Quân - Lục Tuần
Dương Tiêu, ta có thể không? *nhìn tuyến thể bị cắn không biết bao nhiêu lần kia*
Cực Quang Quân- Dương Tiêu
Ân...ngươi...được *Vành tai đỏ ửng, xoay người lại*
Lục Tuần khẽ cười, cắn lên tuyến thể nhạy cảm kia, truyền một chút Pheromone, khiến người của Dương Tiêu run rẩy nhè nhẹ
Lục Tuần đôi mắt chuyển dần lên hai cánh môi đang hé mở kia, chớp ngay thời cơ, dán một nụ hôn lên đó
Cực Quang Quân- Dương Tiêu
Ưm...
Một lúc lâu sau, Lục Tuần cảm nhận người trước mắt sắp hết hơi mới nhả ra đầy luyến tiếc
Thiên Xu Quân - Lục Tuần
Dương Tiêu, ta yêu ngươi *nói nhỏ đủ hai người nghe*
Cực Quang Quân- Dương Tiêu
Ta......ta cũng vậy
Tô Diệu
Tô Tri Vi: Enigma
Diêu Thanh: Alpha
Diệu Thanh
*gọi điện cho Tô Tri Vi*
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
*bắt điện thoại*
Diệu Thanh
Chị...chị đang ở đâu? *nhỏ giọng*
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
*lo lắng* Diêu Thanh, sao vậy? Em không khoẻ sao?
Diệu Thanh
Chị...chị để thuốc ở đâu?
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
...em chờ đi chị về liền *cúp máy*
Tô Tri Vi bỏ hết việc đang làm, về nhà nhanh nhất có thể
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
*mở cửa thì thấy Diêu Thanh đang cuộn tròn trên ghế, cổ tới tai đều đỏ bừng* Diêu Thanh *đỡ Diêu Thânh dậy*
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
Có khó chịu ở đâu không? Uống thuốc chưa?
Diệu Thanh
Chị... *Mơ màng níu lấy Tô Tri Vi*
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
Ừm chị ở đây rồi *bế Diệu Thanh về phòng, rồi lấy 1 ít thuốc ức chế ra cho* Ngoan uống đi
Diệu Thanh
Ân...em muốn chị...
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
Diệu Thanh em..không được đâu a
Diệu Thanh
*ôm lấy Tô Tri Vi không buông* chị...
Hương sen của Diệu Thanh khẽ phảng phất đầy câu dẫn, gương mặt có chút cầu xin nhìn Tô Tri Vi
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
...*cố giữ tỉnh táo* Diệu Thanh à.
Sợi dây cuối cùng của Tô Tri Vi liền bị 1 câu của Diêu Thanh cắt đi. Tô Tri Vi mím môi, đấu tranh lắm mới áp môi lên môi Diêu Thanh
Hồng Trần Quân - Tô Tri VI
Chỉ lần này thôi, làm nhiều không tốt
Diệu Thanh
Ưm, vâng *Ôm cổ Tô Tri Vi*
Bạch Sở
Bạch Dã: Figema
Sở Mục Vân: Yellet
Sở Mục Vân
Đau chết ta rồi a! Ngươi...ngươi chậm lại!
Bạch Dã
*Người đang bị chửi từ nãy tới giờ*
Sở Mục Vân trong kỳ thì "tình cờ" có Bạch Dã ở đó nên Bạch Dã làm thuốc cho Sở Mucj Vân thôi
Nhưng mà, Sở Mục Vân làm mới 15 phút đã văng tục hơn trăm lần
Bạch Dã
Ngươi ngậm miệng đi *quát khẽ*
Sở Mục Vân
thì ai muốn..A! Đau ! Ngươi cái đồ...
Sở Mục Vân chưa kịp nói hết, Bạch Dã đã dùng môi chặn cái họng chửi người đó lại
Pheromone đầy uy áp giáng thẳng xuống người Sở Mục Vân khiến cả người y cứng đờ
Bạch Dã
Ngươi, tốt nhất là im miệng
Hồng Ngân
Hồng Vương: Enigma
Bạch Ngân Chi Vương: Beta nhưng phân hoá thành Omega
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
*đang bị xích ngồi vào giường không cựa quậy được, miệng thì bị dây đỏ bịt lại*
Hồng Vương
*đang mỉm cười ngồi cạnh mặc cho Lý Lai Đức đang dãy dụa*
Hồng Vương đương nhiên biết Lí Lai Đức đang khó chịu, nhưng mà y càng muốn thấy vẻ mặt đâu khổ cầu xin của kẻ cao ngạo kia a
Hồng Vương
Khó chịu không? *liếc nhìn đôi mắt đầy oán giận của Lí Lai Đức*
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
ưm... *cố vùng vằng đá vào Hồng Vương*
Hồng Vương
Thần đạo cũng bị phong bế rồi, hay ngươi muốn thử lại cảm giác không có chân a?
Hồng vương sờ nhẹ lên đôi chân lành lặn của Lý Lai Đức, mấy lần hắn muốn chạy, đều là y phải bẻ mấy lần mới chịu ngoan
Lí Lai Đức nghe vậy, nỗi sợ hãi khiến y nằm im, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khó chịu, dù sao là Omega bị đánh dấu, mà còn không tự xử được a
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
*hướng ánh mắt về Hồng Vương*
Hồng Vương
Nhìn ta làm gì *cong môi* Muốn ta giúp?
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
*gật đầu đầy cay đắng*
Hồng Vương
Sao mà được đây *chống cằm*
Hồng Vương
Ta và ngươi là kẻ thù mà
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
...
Lòng Lí Lai Đức lúc này đã hỏi thăm mấy đời Hồng Vương rồi nhưng vẫn phải giữ vẻ cầu xin với Hồng Vương
Nếu mà còn nhịn nữa thì hắn chắc chắn là sẽ đi đời cho coi, nhưng không, Hồng Vương vẫn ngôif đó cười khôngg nói gì
Hơi thở của Lí Lai Đức càng lúc càng nặng nhọc, thần trí càng lúc càng mơ hồ, tầm nhìn mờ nhoè vì nước mắt sinh lý
Hồng Vương
*nhoẻn miệng cười* Giờ còn không nhận thức nổi rồi?
Hồng Vương vươn tay, đống xích kia được tháo ra, cơ thể Lí Lai Đức mềm oặt, ngã thẳng vào người Hồng Vương
Hồng Vương
Chậc *kiềm nén dục hoả đang bốc cháy trong lòng*
Hồng Vương vừa tháo khăn bịt miệng của Lí Lai Đức, hắn liền hung hăng cắn lên vai Hồng Vương 1 phát, giống như tiểu miêu xù lông
Thực sự thì hắn lúc này vô cùng yếu ớt, cắn không khác gì gãi ngứa à
Hồng Vương
Còn sức vậy sao? *mỉm cười*
Hồng Vương sờ lên mặt của Lí Lai Đức như đang chiêm ngưỡng trân bảo rồi cắn mạnh lên tuyến thể của hắn khiến nó chảy máu, còn truyền rất nhiều pheromone vào, Lí Lai Đức bật ra một tiếng rên đau đớn, y không dám la lớn, vì chắc chắn Hồng Vương sẽ rút lưỡi y a
Hồng Vương
Ngươi mà ngoan thì đáng lẽ sẽ không bị thế *hôn nhẹ lên môi Lí Lai Đức*
Lí Lai Đức lúc này vô cùng kinh hoàng sợ hãi với Hồng Bương, trước mắt y đúng hơn là một ác ma a.
Tg
Ờm thì chie thế thôi xị xị
Tg
Bằng cách nào đó lúc viết đoạn của Hồng Vương mị cho ổng ác vl
Tg
Chắc tại mị không ưa vụ Lí Lai Đức cắt chân tay của A-Linh
[Linh Giản] Thai kỳ của Tiểu Giản
Giản Trường Sinh
*Nắm cổ áo Tôn Bất Miên* Ngươi. Nói. Cái. Gì!
Bạch Dã
Ta nói là Trần Linh đã tới Quỷ Trào Thâm Uyên rồi, ngươi đừng lắc nữa
Giản Trường Sinh
Tên hồng tâm 6 đó... *dậm chân*
Tôn Bất Miên
Mà làm sao vậy, vừa về đã lao đi hỏi
Giản Trường Sinh khựng lại, làm sao mà nói đây...rằng y, một Alpha mang thai à!
Tin này là Sở Mục Vân mới nói cho y sau khi khám lại,
Nói thật y cũng sốc lắm nhưng biết làm sao đây!!!! Hơn nữa là y còn không tin nổi mình đi đánh nhau trầy trật gần nửa năm ở hôi giới mà thai vẫn còn, Sở Mục Vân phải cảm thán là, hai tên thể chất biến thái này kết hợp thì kết tinh chắc phải kinh khủng gấp bội
Tôn Bất Miên
Rốt cuộc là làm sao? *nhíu mày*
Giản Trường Sinh
...Ta...Ta...Ta có thai...
Nghe câu này, không chỉ Tôn Bất Miên, Bạch Dã, mà Khương Tiểu Hoa đang nằm dưới đất gần đó cũng muốn bật lên
Giản Trường Sinh
Cái ...cái này *muốn chui xuống đất bây giờ cho đỡ nhục*
Tôn Bất Miên
Mà nãy ngươi mới hỏi Trần Linh, đừng có nói...
Giản Trường Sinh
....Ừ của hắn....
Khương Tiểu Hoa
*nhìn nhau với Tôn Bất Miên*
Tôn Bất Miên
...Kết tinh của hận thù à?
Giản Trường Sinh
Ngươi ăn nói gì vậy hả! *muốn lao tới đánh*
Tôn Bất Miên
bình tĩnh...coi chừng động thai
Giản Trường Sinh nghe tới hai chữ đó lâppj tức thả ngay
Giản Trường Sinh
Giờ...giờ phải làm sao? *cụp mắt sờ bụng*
Khương Tiểu Hoa
Mấy tháng rồi thật sao? Nhưng hình như chỉ nhô có 1 chút
Sở Mục Vân
Là vì hắn đâu có ăn uống đầy đủ? Còn sống là tốt lắm rồi
Giản Trường Sinh
Ta... *nắm chặt tay nhìn xuống*
Sở Mục Vân
từ giờ không nên làm nhiệm vụ nữa, ở yên dưỡng thai
Sở Mục Vân
Còn về Trần Linh....bất quá vẫn chưa có đánh dấu đúng không?
Giản Trường Sinh
Cái này thì... *mặt hơi đỏ*
Sở Mục Vân
...Thế thì hơi khó khăn, Alpha dù rất ít trường hợp mang thai, nhưng không có pheromone an ủi của bạn đời thì sẽ rất đau và khó chịu
Giản Trường Sinh
Hay ta đi tìm hắn?
Bạch Dã
Ngươi viễn vông gì vậy? Hắn đã tới Quỷ Trào Thâm Uyên rồi, ngươi đây là sợ con mình chưa đủ khổ?
Giản Trường Sinh
Ta... Ân...không đi thì thôi, chỉ là đau một chút, ta chịu được
Sở Mục Vân
Không thì *bất đắc dĩ* Cùng lắm kiếm một Enigma đem về cho ngươi
Giản Trường Sinh
Không *cương quyết* hơn nữa Enigma hiếm cực kỳ, tìm là tiimf được chắc
Giản Trường Sinh
Với lại ta không có yếu đuối thế, không cần lo
Nhưng thời gian sau đó họ vẫn là chăm sóc Tiểu Giản hết sức có thể, nhất là hội số 6, Tôn Bất Miên lúc nào cũng phải là người đảm bảo khẩu phần ăn của Giản Trường Sinh, thiếu 1 miếng cũng không được, Khương Tiểu Hoa thì học theo đống thai giáo mà Sở Mục Vân cho mà nói chuyện với Giản Trường Sinh
Khương Tiểu Hoa
Ờm...tiểu oa nhi, ta...ừm... *suy nghĩ* là Khương thúc thúc cuae con, nhớ chưa
Tôn Bất Miên
Phải gọi là a di chứ
Khương Tiểu Hoa
không công bằng, ngươi được gọi là thúc thúc kia mà
Tôn Bất Miên
Xuỳ, tiểu hài tử, ta là Tôn thúc thúc, nhớ chưa? Sau này ta đưa con đi kiếm tiểu kim
Giản Trường Sinh
Này! Ngươi đừng có mà dạy hư nó
Tôn Bất Miên
Dạy hư cái gì, đây là định hướng tương lai
Giản Trường Sinh
Nó mới biết gif đâu
Tôn Bất Miên
Sao không, này nhé, ta nói ngươi nghe, ngươi tuy là Alpha, thời ggian mang thai để thai nhi phát triển chậm hơn 1-2 tháng, nhưng. Ngươi cũng 6 tháng hơn chứ đâu, tức lầ con ngươi nó có tai đêr nghê rồi, không thif sao có thai giáo
Giản Trường Sinh
*mắt cá chết nhìn Tôn Bất Miên* trắng ra là ngươi nhắm vào cái vị thế thúc thúc của con trai Trần Linh chứ gì
Tôn Bất Miên
Công bằng mà nói, Trần Linh là thái tử gia cục cưng của Hí Đạo cổ tàng, cấp trên trực tiếp của chúng ta mà, tâ đây là tạo quan hệ tốt để thăng tiến
Giản Trường Sinh trong lòng rất muốn chửi 1 trận vơis Tôn Bất Miên, nhưng y lại thấy ấm áp, họ lo cho y a! Còn tên Hồng Tâm kia
Giản Trường Sinh bảo không để bụng nhưng ttrong longf thực sự rất tủi thân a, dù biết Trần Linh làm việc hệ trọng, nhưng không có hắn, Giản Trường Sinh rất rất nhớ a
Hơn nữa không có pheromone của bạn đời xoa dịu, rất nhiều lần Giản Trường Sinh cảm thấy vô cùng khó cchiuj và đau râm ran khắp cơ thể nhưng không nói vì chắc chắn hai người kia lại sẽ lo sốt vó
Giản Trường Sinh
Ta mệt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi 1 chút a
Tôn Bất Miên và Khương Tiểu Hoa nhìn nhau, đều nhìn râ được Giản Trường Sinh tâm trạng chùng xuống. Dù sao khi mang thai, Tiểu Giản râts thất thường, Lúc tức giaanj satts khí đằng đằng với 2 người rồi, lúc lại buồn bã tự ttracsh vì to tiếng với họ
Giản Trường Sinh mãi mới thiếp đi được chưa bao lâu, trong mơ lại bị đánh 1 cái, mơ màng ngồi dậy lại thấy được gương mặt quen thuộc kia khiến y sững sờ
Giản Trường Sinh
Trần Linh ngươi...
Chưa để Giản Trường Sinh nói hết "Trần Linh" đã giơ chân đạp y, Giản Trường Sinh theo quán tinbs, cố gắng ôm lấy bụng bảo vệ rồi choàng tỉnh trên giường
Lúc này cả hai người còn lại đều tỉnh, nhìn nhau một lúc xong đối chiếu giấc mơ lại đều y hệt nhau
Nghe là biết có chuyện, cả Tôn Bất Miên và Khương Tiểu Hoa đều chuẩn bị lên đường đi Quỷ Trào Thâm Uyên
Giản Trường Sinh
Ta cũng đi!
Tôn Bất Miên
Ngươi Chê mạng dài quá hay gì!
Hai người cãi cọ qua lại, cuối cùng vẫn là Giản Trường Sinh thắng thế, Tôn Bất Miên chỉ đành bấ lực để Khương Tiểu Hoa dùng năng lực che giấu khí tức của Giản Trường Sinh
Sau bao gian khổ trầy trật họ cũng tới đuocjw Quỷ Trào Thâm Uyên, nhưng vừa xuống tới đã bị một đống độc trùng vây quanh tấn công
Giản Trường Sinh
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!" *cố gắng không để bị dính độc*
Tôn Bất Miên
Giản Trường Sinh ngươi mau lùi ra! *kéo Giản Trường Sinh lại* dính độc kìa!
Giản Trường Sinh
*đầu đang cố nhảy số nhanh nhất có thể* A...Chúng ta...Chúng ta là bạn của vương các ngươi đó! Đụng vào chúng ta, các nguoiw không sống nổi đâu!
Chie lad ôm bụng thử nhưng không ngờ bọn chúng thực sự dừng lại khiến Giản Trường Sinh hơi sững sờ, lúc này có tiếng loạt soạt ở phía trên vách đá, là Trần Linh!
Trần Linh cưỡi trên Tạ Nhất, kinh ngạc khi nhìn thấy lục tự bối
Trần Linh
Các ngươi sao lại ở ddaay?
Giản Trường Sinh
Chúng ta lo lắng cho ngươi
Giản Trường Sinh nhìn gương mặt của Trần Linh, ân, tuy có chút khác lạ...nhưng cộng hưởng giữa bạn đời y, khồn nhầm được. Nghĩ tới đó, những tủi thân thời gian qua và cả sự nhớ nhung khiến mắt Giản Trường Sinh ngấn nước
Trần Linh
....Đi, về hoàng cung
Giản Trường Sinh
Ngươi nói gì! *đập bàn* Tên Chử Thường Thanh đó, lừa ép ngươi uống cổ trùng!
Giản Trường Sinh
Không được, ta phải đi tính sổ với hắn
Tôn Bất Miên
Ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi nghĩ bản thân đánh được 1 trong cửu quân sao?
Giản Trường Sinh
.... *hậm hực ngồi lại xuống*
Trần Linh
Các ngươi, tín ở lại bao lâu?
Giản Trường Sinh
Ừm thì *nhìn quanh* tuy hơi âm U một chút, nhưng protein đầy đủ lại cũng thoải mái à
Họ sau đó trò chuyện. Rất lâu, rất vui vẻ nhưng Giản Trường Sinh tuyêjt nhiên không hé răng nửa lời về đứa bé, có lẽ vì nhận ra Trần Linh thực sự không biết gì về việc này, khiến y có chút bất an, lỡ đâu hắn không muốn thì y chẳng phải sẽ bị ghét bỏ sao
Trong lúc Vui vẻ, Trần Linh cho mấy con bọ cạp mang lên mấy bình rươuj Ngũ Độc. Nhưng cái này thì chỉ mình Trần Linh và Khương Tiểu Hoa uống nổi
Tôn Bất Mieen vừa nhấp một ngụm đã sa sẩm mặt mày phun hết cả ra. Giản Trường Sinh thì do dự nhìn chén rượu sóng sánh trước mặt, nếu mad giờ không uống chắc chắn Trần Linh nhất định sẽ nghi ngờ a
Mà chắc được pha loãng trăm lần nhưnvaayj, sẽ không sao đâu, Giản Trường Sinh thầm nhủ rôif nhắm mắt ngửa đầu uống cạn
Tôn Bất Miên
Giản Trường Sinh...! *đưa tay muốn ngăn*
Giản Trường Sinh
*cố gắng nuốt xuống mặc dù rượu đabg cháy rát trongg cổ họng* Rượu ngon *ấn tay Tôn Bấ Miên xuống*
Tôn Bất Miên
ngươi ổn chứ? *hỏi nhỏ*
Giản Trường Sinh gắn gượng nở nụ cười gậ đầu, nhưng bụng y đang quặn lên vì đau, y hối hận quá nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì sao
Giản Trường Sinh
Trần Linh, ta hơi mệt, ta ngủ ở chỗ nào đây?
Trần Linh
...Ân, phòng đã chuẩn bị cho ngươi rồi, cần ta dẫn đinkhoonf?
Giản Trường Sinh
*xua xua tay* Cho mấy con...ờm...tiểu đệ của ngươi đưa ta đi là được rồi
Trần Linh nhìn Giản Trường Sinh một lúc rồi cho một con bọ cạp đưa Giản Trường Sinh đi nghỉ ngơi, song lại nhìn vào Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
*hơi lảng tránh* khụ, Hôngf Tâm, ngươi...ngươi nhìn ta làm gì
Trần Linh
Ngươi nghĩ ta mù sao?
Trần Linh
*trầm mặt* Rốt cuộc, Hắc Đào bị sao? Tại sao hắn lại có hơi thở của tai ách quỷ trào thâm uyên?
Tôn Bất Miên
Cái này...Đôi phu phu các ngươi tự mà giải thích với nhau đi a *Tôn Bất Miên khổ quá mà, một bên không muốn nói, một bên làm khồn biết, hai cái tên này sao mà phức tạp thế không biết*
Trần Linh
*Trần Linh còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy chỉ số xủa đám khán giả +2 khiến hắn biết là có chuyện không ổn*
Lúc này Giản Trường Sinh được đưa tới 1 gian phòng, vừa vào y đã lập tức đóng sập cửa khoá trái rồi khuỵ xuống nôn khan, cả người đều run rẩy đau đớn, gương mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán
Y ôm bụng, khó khăn lắm mới nằm được xuống giường, cơ thể co lại run rẩy, thứ rượu này cũng quá mạnh rồi
Giản Trường Sinh
*bịt miệng ho sù sụ*
giản Trường Sinh nhìn cái máu đen chảy trên kẻ tay bản thân, khẽ run rẩy, y đưa tay còn lại xoa bụng, m, muốn xoa dịu đứa trẻ đang náo bên trong
Lúc này chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm...khụ...ta...ta hiện tại mệt lắm, có gì sau hẵng nói, ngủ ngon!
Giản Trường Sinh lòng cầu nguyện Trần Linh đi mau đi, đừng vào, y không muốn hắn thấy mình chật vật nhưnnayf
Giản Trường Sinh thở phào khi nghe tiếng bước chân roiwf đi, nhưng chợt có một làn khói đỏ lan vào phòng khiến y sửng sốt, làn khí đỏ tụ lại thành hình bóng hí bào đỏ quen thuộc
Trần Linh
*bước toiws nắm lấy tay Giản Trường Sinh* mùi máu nồng nặc như vậy, ngươi nghĩ ta không ngửi ra được sao?
Giản Trường Sinh lúc này run rẩy muốn giật tay ra, nhwng không tài nào rút ra nổi
Trần Linh
Sao ngươi lúc nào cũng khiến bản thân bị thương vậy?
Giản Trường Sinh nghe ra dduocjw sự lo lắng trong đó, mọi cảm xúc uất ức, buồn bã và bức bối thời gian qua lúc này đều trào ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Trần Linh không nghĩ Giản Trường Sinh sẽ thật sự bâjt khóc, y hốt hoảng buông tay rồi lại bối rối nhìn người đang khóc thảm thương trước mặt, chỉ có thể vụng về ôm y mà an ủi
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm...
Giản Trường Sinh
Ngươi...ức...là cái đồ khốn nạn nhất trên đời...
Trần Linh nghe câu đó liền cảm thấy có chút sững sờ, nhưng vẫn ôm Giản Trường Sinh vỗ về an ủi
Giản Trường Sinh
Rồi cứ hức...không từ mà biệt...ngươi là cái thứ hức...tôif tệ..
Giản Trường Sinh
Không thể quan tâm ta chút sao.....không nói mộtt lời đã bỏ đi...hức hức..
Giản Trường Sinh
Ta không lẽ...hức...cả đời này chỉ đáng làm...hức theo đuôi ngươi mãi như cẩu sao...hức
Giản Trường Sinh lòng vô cùng bi ai, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, từ khi mang thai là mỗi ngày đều cảm thấy nặng nề, khó khăn, có lúc cơ thể đau đớn khó chịu vì Pheromone rối loạn, y cũng chỉ có thể khóc thầm, đâu có cách nào tìm người chia sẻ
Trần Linh nâng gương mặt của Giản Trường Sinh lên, ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt kia, vô cunf nhẹ nhàng như chạm vào một báu vật dễ vỡ.
Trần Linh khẽ hôn lên khoé mắt của Giản Trường Sinh an ủi, rồi nhẹ hôn lên đôi môi đầy máu kia
Giản Trường Sinh khẽ kinh ngạc với sự dịu dàng đó, nhưng hương gỗ tuyết tungf quen thuộc dường như làm dịu đi cảm xúc của y
Giản Trường Sinh cảm nhận được Trần Linh cũng đang khóc.
Sau một lúc, họ mới từ từ tách ra, Trần Linh vẫn ôm chặt Giản Trường Siinh khẽ thì thầm
Trần Linh
ta xin lỗi...vì bỏ ngươi lại
Giản Trường Sinh trong lòng Trần Linh cụo mắt, Trần Linh cũng không dễ dàng gì, y đương nhiên biết chứ, y cũng đau lòng vì Trần Linh chỉ là không nhịn được cái cách Trần Linh cứ chịu đựng 1 mình
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm...Ngươi có bệnh hay sao vậy *lầm bầm*
Giản Trường Sinh
tại sao cứ phải chịu đựng một mình chứ?
Giản Trường Sinh
Ta...cũng có thể lamd chỗ dựa cho ngươi a...
Giản Trường Sinh
Đâu chỉ ta...lục tự bối, hoàng hôn xã...chúng ta đều ở cạnh ngươi mà *khẽ đan tay vào tay Trần Linh*
Trần Linh
....Ừm *hôn nhẹ lên trán Giản Trường Sinh* Ta biết
Giản Trường Sinh dừng một chút, như đã hạ quyết tâm, khẽ lên tiếng
Giản Trường Sinh
Trần Linh...ngươi có...bao giờ muốn có 1 gianđình không?
Giản Trường Sinh
Ý ta là... Gia đình giống như...ta...ngươi..và tiểu hài tử ấy
Trần Linh cảm giác não mình như bị nhấn nút tạm đừng, miệng há ra không nói nổi lần nào, bàn tay run run chạm lên bụng Giản Trường Sinh, cảm nhận hơi thở tai ách quỷ trào thâm uyên phát ra từ nơi đó vô cùng nồng đậm, xâu chuỗi mọi biểu hiện của Giản Trường Sinh, Trần Linh cảm thấyy như có cái tia sét xẹt ngang trong đầu
Trần Linh
Ngươi...thực sự...ta..ngươi...
Trần Linh ccamr thấy ngôn ngữ của bản thân lúc nagf vô cùng hỗn loạn, cảm xúc hỗn tạp khiến y kjoong nói nên lời, một cảm xúc lạ, rất lạ nảy mầm trong lòng y
Trần Linh
Ta làm cha rồi? *mãi mới thốt ra được 1 câu*
Giản Trường Sinh
*gật đầu*
Trần Linh
*ôm chặt Giản Trường Sinh* Hắc Đào...cảm ơn ngươi
Giản Trường Sinh sững sờ, mọi sự lo lắng trong lòng lúc này chỉ một ccaau nói nhẹ nhàng của Trần Linh đều tạ biến
Trần Linh lúc này cư nhiên nhận thức được, hắn để Giản Trường Sinh chịu khổ rất nhiều suốt thời gian mang thai, nếu biết trước, có đánh chết hắn cũng không để y rời xa nửa bước
Giản Trường Sinh
*Ngồi yên nghe mắng*
Tôn Bất Miên
*giáo huấn Giản Trường Sinh việc dám tự tiện uống rượu khi mang thai*
Trần Linh
Tôn Bất Miên được rồi, Hắc Đào...
Tôn Bất Miên
Ngươi cũng lại đây
Cả hai đều cùng lúc bị "trưởng bối" là Tôn Bất Miên giáo huấnn 1 lượt
Giản Trường Sinh
Rồi rồi...ta không uống là được chứ gì
Tôn Bất Miên
Không phải vì cái thể chất trên cả biếnn thái của hai người, chắc là con hai người sảy lâu rồi biết không hả
Trần Linh
Sau này ta sẽ chú ý quản lý ăn uống của hắn
[Hồng Ngân & Linh Giản] Ra Mắt
Tg
Lưu ý trước, cái này là không liên quan tới mạch truyện chính của Tam Cửu Âm Vực
Hôm nay là một ngày bình yên một cách bất thường ở nơi ở của Hoàng Hôn Xã
Trần Linh cầm thư của Hí Đạo cổ tàng trên tay mà im lặng suốt 10 phút
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm sao vậy???
Tôn Bất Miên
Không biết, y đứng như trời trồng từ khi nhận thư từ nãy tới giờ
Sở Mục Vân
Có gì đâu *ngồi nhàn nhã đọc báo* Nghe nói Hồng Vương mới lôi ra một tiểu nương tử gioiws thiệu, cái này cấp trên của Hoàng hôn xã đều đi chúc mừng rồi
Giản Trường Sinh
Ai mà lọt vào mắt xanh của Hồng Vương vậy?
Sở Mục Vân
Không biết, nhưng nghe bảo là mỹ thiếu niên rất đẹp
Khương Tiểu Hoa
Không ngờ a
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm *vỗ vai Trần Linh* Vui quá không kiềm được à?
Trần Linh
... *đưa lá thư cho Giản Trường Sinh*
Giản Trường Sinh
*tò mò đọc xong cũng hoá đá y chang*
Giản Trường Sinh
*run rẩyy mở miệng* B...B...Bạch Ngân Chi Vương...Hồng Vương bảo là tiểu nương tử của y chính là Bạch Ngân Chi Vương!
Lục tự bối và Sở Mục Vân đều sốc nửa ngày mới bình tĩnh lại
Giản Trường Sinh
Vậy chúng ta...
Trần Linh
Ta lập tức về Hí Đạo cổ tàng bây giờ
Giản Trường Sinh
Há??? Sao...sao đột ngột vậy?
Sở Mục Vân
Bình tĩnh trần Linh
Trần Linh
Không cần khuy...
Sở Mục Vân
Không, ta muốn nói, được thì ngươi dẫn cả Hắc Đào theo đi
Sở Mục Vân
Tiện thể ra mắt chứ *nhướn mày* Hơn nữa không có ngươi, y sẽ lại ủ dột mọc nấm ở chỗ ta, ta không rảnh dỗ đâu
Tôn Bất Miên
Trắng ra là ngươi muốn chúng ta đi mau mau để không làm kỳ đà cản mũi ngươi với ai kia ai kia
Tôn Bất Miên
Vậy còn chúng ta?
Trần Linh
...Tuỳ các ngươi theo
Khương Tiểu Hoa
Ta cũng đi
Giản Trường Sinh
Khoan khoan...cái này...cái này hơi đột ngột...ta...ừm
Tôn Bất Miên
*huých vai Trần Linh* ngươi đi thuyết phục
Vẫn là phải dành thời gian viết thư hồi âm lại sau đó Trần Linh phải dỗ cái người đang vì lo lắng mà ăn nói không rõ ràng kia.
Lúc này bên Hí Đạo cổ tàng
Chuyện là mới sáng, Sư phụ đã tập hợp mọi người lại, lôi Lý Lai Đức ra giới thiệu là sư nương
Lúc đó không chỉ sốc về âm thanh, hình ảnh cũng không phải dạng dễ chịu gì
Mới đầu bọn họ thực sự không biết là tự nhiên sư phụ lôi đâu ra tiểu mỹ nam bắt cóc về, mà còn xích cổ người ta như xích cún mà dắt đi nữa chứ.
Đến khi hỏi ra thì té ngửa, đây chính là vị Bạch Ngân Chi Vương cao cao tại thượng kiêu ngạo của soán hoả giả
Hoàn toàn không liên tưởng nổi, cái người gầy gò, bị gọi 1 cái liền giật bắn mình, còn ngoan ngoãn không dám cãi lời nào với cái vị ngang ngược kiêu ngạo kia
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
*không nhịn được* Sư phụ rốt cuộc là người làm sao... *cố gắng tìm từ ngữ* Thuần...ờm... làm y thành thế nào?
Hồng Vương
Có gì khó sao? ^_^
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
....Người đừng nói, mấy tháng qua người không để đại sư huynh bước vào phòng cuae người...là vì y?
Hồng Vương
Lão nhị đúng là hảo nhanh trí, ừm, chỉ là mất thời gian hơi lâu 1 chút
Suy nghĩ chung của bọn họ lúc này là
không ngờ sư phụ sau lưng lại là dạng chơi bạo như vậy
Sửu giác - Ngũ Sư Huynh
y a. Ya y a *cầm thư vẫy vẫy*
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Là của tiểu sư đệ sao?
Sửu giác - Ngũ Sư Huynh
Y a ya!
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
*đi tới đọc* Tiểu sư đệ bảo về thăm...*kinh ngạc* Còn...còn dẫn người. Yêu về ra mắt!
Văn Nhân Hữu - Tam sư huynh
*sặc* Cái gì? Hết sư phụ lại đến tiểu sư đệ rồi?
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Ta có nghe mấy vị xã viên nói, sư đệ rất thân với Hắc Đào của lục tự bối
Mọi người liền nghĩ lại về thông tin của Hắc đào 6, binh thần đạo, con dduowngf tu la, sát khí nồng nặc
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Nếu thật sự là y...
Mọi nguoiwf nhìn nhau, ngầm hiểuu gật đầu đi chuẩn bị liền
Tg
Sự khác biệt khi nhà mình bắt được củ cải về, và nghĩ củ cải nhà mình bị nhà khác bắt
Giản Trường Sinh
Hắt xì! *run nhẹ* Sao cảm fiacs lành lạnh vậy
Trần Linh
Đã bảo ngươi mặc ấm một chút rồi *lấy khăn choàng trên cổ choàng lên cho Giản Trường Sinh*
Giản Trường Sinh
Ừm *tay vẫn đang nắm chặt tay trần Linh*
Từ lúc khởi hành tới giờ, cứ 5 phút là Giản Trường Sinh hỏi chuyện Trần Linh 1 lần về mấy vị sư huynh tỷ ở Hí Đạo cổ tàng
Trần Linh tthif rất kiên nhẫn nói cho tiểu Giản biết còn phải an ủi cục bông nhỏ này nữa
Tôn Bất Miên
Hồng Tâm, bguoiw nghĩ tới cảm nhận của chúng ta được không hả
Trần Linh
Là các ngươi tự muốn đi theo
Tôn Bất Miên
Không lẽ ở lại xem hai người kia ân ái à =~=
Khương Tiểu Hoa
Ít ra hắc đào còn biết ngại
Khi tới Hí Đạo cổ tàng, người ra đón họ là đại sư huynh Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc hơi nghi hoặc khi thấy cả lục tự bối đều đến nhưng nhanh chóng nhận ra Hắc Đào 6 vì sát khí cổ xưa toát ra. Nhìn Trần Linh và y đang tay trong tay, Ninh Như Ngọc liền biết tìm đúng đối tượng rồi
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
"Bản thân tự quấn như cái bánh chưng mà tiểu sư đệ thì không có gì, hừ" *-2 thiện cảm^
Tg
trung bình khi cục cưng duy nhất của nhà bị tên nào đó cuỗm
Trần Linh
Đại sư huynh *mỉm cười*
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
tiểu Sư đệ, mừng về nhà
Trần Linh
Đây là người đệ đã nói, hắn là...
Giản Trường Sinh
*cúi người 90 độ* Ta là Lâm...à không không, là Giản Trường Sinh, haha, rất vui được gặp Ninh tiền bối
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Ồ... *hơi khựng lại nhưng vẫn bắt tay Trường Sinh nhưng dùng sức*
Giản Trường Sinh
*đau nhưbg vẫn cười cười gượng gạo*
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
còn hai vị này là
Tôn Bất Miên
Chào tiền bối, ta là Tôn Bất Miên *niêmf nở bắt tay*
Khương Tiểu Hoa
Xin chào *lí nhí* Ta tên Khương Tiểu Hoa
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
À...*Nghe không rõ*
Tôn Bất Miên
y là Khương Tiểu Hoa, chúng ta...ờm *Suy nghĩ rồi chỉ Giản Trường Sinh* đại diện thông gia đó
Giản Trường Sinh
...Hả????
Tôn Bất Miên
*cười cười nhìn Giản Trường Sinh kiểu "Lúc không có Hồng tâm 6, ai là người chăm ngươi hả?"*
Trần Linh
khụ, đại sư huynh, hay chúng ta vẫn nên vào trong trước
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
À phải phải, vào ddi vào đi
Ninh Như Ngọc dẫn đường cho lục tự bối vào Hí Đạo cổ tàng
Giản Trường Sinh
*còn đau đau xoay xoay cổ tay*
Giản Trường Sinh
*nói nhỏ* ta nói này Hôngf tâm, hí đạo các ngươi đều mạnh vậy sao? Ta là binh đạo mà còn tưởng xương sắp gãy rồi
tới trước cái hố đi vào, Giản Trường Sinh có chút tái mặt
Giản Trường Sinh
Phải...phải nhảy xuống a?
Tôn Bất Miên
Không thì ngươi leo, à mà không được
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
*nhướn mày* "Nhát như vậy, sau này sao mag bảo vệ tiểu sư đệ" *thiện cảm trừ tiếp* Tiểu sư đệ ta xuống trước *nhảy xuống*
Trần Linh
...không thì để ta *Ôm ngang eo Giản Trường Sinh bế lên*
Giản Trường Sinh
*ôm cổ Trần Linh* Hồng Tâm ngươi phải ôm ta cho chặt đó!
Tôn Bất Miên
*che mắt Khương Tiểu Hoa và bản thân*
Trần Linh
Hai người các ngươi tự nhảy xuống đi *bế Giản Trường Sinh nhảy xuống*
Trần Linh bế Giản Trường Sinh ddasp xuống rất nhẹ nhàng, kế đến là Tôn Bất Miên, nhưng sau đó cả 3 lập tức đi nhanh sang một bên khiến Ninh Như Ngọcc khó hiểu, và ngây sau đó khi Khương Tiểu Hoa đáp xuống, một trận kinh thiên động địa xảy ra, nơi Khương Tiểu Hoa đáp xuống bị lõm mộtt cái hố
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
....
Tôn Bất Miên
*kéo Khương Tiểu Hoa dậy* Có sao không?
Khương Tiểu Hoa
*lắc đầu nhìn Ninh Như Ngọc* xin lỗi...
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
À...không...không sao đi thôi
Trần Linh đặt Giản Trường Sinh xuống, quãng đường sau đó không ai nói gì thêm khiến không khí hơi gượng gạo
Tôn Bất Miên
Này Hắc đào *nói nhỏ* lát nữa ngươi chú ý cái...
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
*vén bức màn để bước vafo Hí đâoj cổ tàng*
Ngoại trừ Trần Linh, lục tự bối vô cùng sửng sốt với phong cảnh non xanh nnuocws. Biieets hưux tình bên trong
Giản Trường Sinh
Hí đạo đẹp như vậy sao
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Phải rồi, Trần Linh, sư phụ có mấy chuyện muốn hàn huyên voiws đệ với ra mắt sư mẫu luôn
Trần Linh
Ồ được *tính kéo Giản Trươngd Sinh theo*
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Nhị sư tỷ của đệ rất mong được gặp Hắc đào 6, ta đưa y đi gặp trước rồi qua chỗ đệ sau *mỉm cười để tay lên vai Giản TRƯỜNG Sinh*
Trần Linh
*hơi nghi hoặc* được rồi đại sư huynh...
Giản Trường Sinh
*cảm giác không lành*
Tôn Bất Miên
còn chúng ta?
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Mạt Giác sẽ dẫn các vị đi thăm quan trước
Ninh Như Ngọc sau đó lôi Giản Trường Sinh vào 1 đĩa CD nhìn như phim điều tra. Giản Trường Sinh như bị cáo ngồi đối diện Loan Mai
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Nhờ hết vào muội *ra ngoài*
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Đại sư huynh yên tâm *nhìn Giản Trường Sinh chằm chằm* tên đầy đủ?
Giản Trường Sinh
*mồ hôi lạnh chảy ròng ròng* ta...ta tên Giản Trường Sinh...thưa tiền bôis *con tim bé nhỏ đang đập thình thịch vì sợ*
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
tuổi?
Giản Trường Sinh
2...21 (my Au)
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Có nhà có xe chưa? Có tiền tiết kiệm không
Giản Trường Sinh á khẩu không nois được, nhà? Y lúc ở cực quang thành là kẻ hầu của Yến gia thì đâu ra nhà? Ở Hồng Trần thì có một sòng bài, nhưng người đứng tên là Trần Linh, lại còn Hồng Trần cũng đâu còn?
Xe càng đưngf nói đến, từ khi ở hoàng hôn xã, đương như chiếc xe duy nhất y từng đi là cái ba gác cà tàng kia
Tiền Tiết Kiệm cũng không có đồng nào luôn
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
*nhíu mày* Trình độ học vấn như thế nào?
Giản Trường Sinh lại lần nữa á khẩu. Cha của y sống ở đợ nhà Yến gia, bữa đói bữa no còn khó chứ nói gì ddi học, cùng lắm là dạy y chút chữ và toán, sau đó y cùng lắm cũng chỉ học 1 thời gian vô cùng ngắn ở Dung Hợp phái
Giản Trường Sinh
Ta...ta biêts chút chữ, với.....với từng học ở Dungg hợp phái 1 đoạn thời gian ngắn *giọng nhỏ dần*
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Ừm *ghi ghi* Vậy ngươi trả lời xem, ngươi có bảo vệ được tiểu sư đệ của ta không?
Giản Trường Sinh
Ta đương nhiên có! *giản trường sinh rất tự tin với binh tầhn đạo của mình*
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Ngươi có gì đảm bảo? Ngươi đánh có thắng đệ ấy không?
Giản Trường Sinh im lặng, y đánh...hình như còn không Thắng nổi Trần Linh, lúc nào cũng bị tụt về sau
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
*gõ gõ tay lên bàn* ngươi nói xem, ngươi không có chút tài sản nào, học vấn cũng chỉ tầm trung, cũng không đảm bảo bảo vệ được đệ ấy, chúng ta sao có thể yên tâm đây?
Giản Trường Sinh muốn phản bác, y muốn nói năm đó ở Vô Cực gioiws vực, bản thân cũng tự nguyện bỏ đi bình an một đời để giúp Trần Linh , nhưng...hình như cuối cùng vẫn là y không cản được Trần Linh rời đi, vẫn là để hắn cô độc
Thậm chí dù là khi Trần Linh gặp bất công ở Nam Hải giới vực, bị ép về quye trào thâm uyên, y cũng không thuyết phục nổi hắn quay về, cồn bị hắn đưa thẳng về Huyền Ngọc giới vực
Giản Trường Sinh siết chặt tay, cảm giác vô dụng và bất lực từ những điều y chưa từng thực sự nghĩ kỹ trong quá khứ khiến lúc này y cũng muốn tự hỏi, rốt cuộc bản thân làm gì được cho Trần Linh a
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
*khẽ lắc đầu* Ta thấy ngươi...
Trần Linh
Sư tỷ, tỷ đừng doạ y nữa a *xuất hiện ngay sau Giản Trường Sinh, ôm người kia dỗ dành*
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
sư đệ ta nói. Thật
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Sư tỷ, hay vẫn nên là thôi đi *vôx vai* Loan Mai, doạ chạy nương tử của sư đệ thì cháu của chúng ta biết làm sao?
Loan Mai - Nhị Sư tỷ
Hả???
CPU của Loan mai lucs nayf camr giác như đang bốc cháy,, nương. Tử mà còn tiểu hài tử nữa?
Hồng Vương
Lão lục ngươi ttoiws rồi *uống trà*
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
*bị ép ngồi bên cạnh, cúi đầu không nói nhưng mà mặt đỏ từ côe tới tai*
Trần Linh
*hình như hiểu ra gì đó có chút trầm mặc*
Hồng Vương
Đều là người quen rồi, tiểu Lý à, ngươi khôngg chào 1 tiewsng sâo
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
...Chào *khó khăn nói*
Khôgn khí bắt đầu gượng gạo nhưng, Hồng Vương vẫn rất ung dung
Hồng Vương
Kiệt tác của vi sư không tệ đúng không
Hồng Vương
À mà còn chuyện cưới xin của con nữa
Trần Linh
Cái đó, chắc chưa cần sớm vậy đâu
Hồng Vương
Chứ không lẽ đợi bụng to mới chịu?
Hồng Vương
Sư huynh tỷ của con có thể không để ý nhưng vi sư rata quen với trào tai khí tức dù bị sát khí che đi
Hồng Vương
*vỗ vai Trần Linh* Đúng là tuổi trẻ tài cao, vi sư theo không kịp
Hồng Vương
Mà còn, mấy vị sư huynh tỷ của con giờ chắc đang tra khảo lý lịch của Hắc đào 6
Trần Linh
.... *biế ngay lag không lành* Haiz...để con đi cản
Hồng Vương
Phải rồi, có rồi thì nên tiết chế, người trẻ đừng quá ham
Trần Linh
....Vâng sư phó, xin phép
Bạch Ngân Chi Vương- Lý Lai Đức
Sao ngươi không nói luôn việc bọn họ hiểu lầm đi
Hồng Vương
Nói làm gì; lão Lục tự có cách a
Tôn Bất Miên và Khương TIỂu Hoa ngồi đối diêj mạt Giác im lặng nãy giờ
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Vậy các vị...
Khương Tiểu Hoa
*gật lia lịa*
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
ồ *nhướn mày* sao lại sớm vậy
Tôn Bất Miên
Cái này, không phải nên vậy sao?
Khương Tiểu Hoa
Thời gian phải tranh thủ
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Bình tĩnh thưa hai vị, dù sao việc này cunhx cần kỹ lưỡng
Khương Tiểu Hoa
Không nữa thì bụng nhô rồi mặc đồ không đẹp
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Hả...? "Không lẽ Tiểu sư đệ...có thai a?" *nhướn mày*
Tôn Bất Miên
Ờ thì, thôi thì tôi nói thẳng luôn *mặt nghiêm túc* sính lễ không yêu cầu gì nhiều chie cần **** *bằng cái đống bị Hồng Vương lấy mất*
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Gì? *tưởng mình nghe nhầm*
Tôn Bất Miên
**** nhiều quá à? "Biết nhieefu thế mà còn trộm của ta, không lấy lại được ta không mang họ tôn nữa (theo họ Khương)"
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
*sắc mặt hơi thhay đổi* Vậy xin hỏi còn các vị
Tôn Bất Miên
....Chúng ra có gì Tiểu Hoa
Khương Tiểu Hoa
Ta có cành cây gỗ nguyền rủa thôi a...
Tôn Bất Miên
"...kèo này không được" A khụ khụ, cái này, có thể trả nợ dần không
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
*nhíu mày* Xin lỗi ta không chấp nhận, nhưnvaayj là uỷ khuất, tiểu sư đệ nhà ta
Tôn Bất Miên
..."Cái vai thông gia này khó làm quá rồi"
Trần Linh
Tứ sư huynh, Hắc đào đâu rồi?
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
!!!
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
Tiểu Sư Đệ, ừm, nói chuyện với sư phó xong rồi?
Trần Linh
Vâng, ta muốn gặp Hắc đào, y đâu rồi tứ sư huynh?
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
... "Tiểu sư đệ hỏi nhưng đừng thả hơi thở trào tai ra chứ!" Khụ, vẫn đang nói chuyện với sư tỷ
Trần Linh
Phiền sư huynh dẫn ta đi, hắc đào lo lắng quá dễ động thai
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
...
Mạt Giác sững ngang, cái cần chú ý ở đây là sư đệ bảo động thai, ok sư đệ không nằm dưới, tin tốt, nhưng tin xấu là sư đệ ăn cơm trước kẻng rồi a!
Mạt Giác đã tự suy diễn ra lý do tại sao Tôn Bất Miên đòi sính lễ cao vậy rôif
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
...theo ta
Mạt Giác - Tứ Sư Huynh
*đang giải thích cho Loan Mai, Văn Nhân Hữu và Ninh Như Ngọc*
Tg
nói chung là ván đã đóng thuyền rồi, không ngăn được
Giản Trường Sinh
*ôm Trần Linh* Hồng Tâm, ta có phải rất...vô dụng không a?
Trần Linh
*nhướn mày* Ai nói thế
Giản Trường Sinh
Ta không có tiền hay tài sản, sát khí vận rủi quấn thân, sức mạnh bảo vệ ngươi cũng không đủ a...
Trần Linh
*xoa đầu cún con nhà. Mình* Ân, tiền thì ta có rất nhiều, ta nuôi ngươi, sát khí tta có thể giúp ngươi áp chế, ở Vô Cực giới vực khôngg có ngươi, ta đâu thể kiểm soát lại trào tai
Trần Linh
Đừng suy nghĩ nhiều nữa
Ninh Như Ngọc - Đại Sư Huynh
Khụ, chúng ta lúc nãy, thất lễ, xin lỗi
Giản Trường Sinh
...thôi...không sao, dù gì là các vị là lo cho Hồng Tâm
Văn Nhân Hữu - Tam sư huynh
Ờm đồ ăn ta nấu rồi, ở lại ăn đi
Bữa ăn khá suôn sẻ trừ việc 3 bên bàn là 3 hộp cẩu lương, chỉ tội cho mấy vị sư huynh tỷ độc thân
Giản Trường Sinh
*vừa hốc tới bát thứ 3* phương khối cái đùi ta thấy trước mà
Tôn Bất Miên
Ngươi vưag vừa thôi, Hoa Mai còn không tranh nôir kìa *gắp cho Tiểu Hoa*
Trần Linh
*gắp sườn cho Giản Trường Sinh* Cái này ngon này
Giản Trường Sinh
vẫn là ngươi tốt a Hồng Tâm *vui vẻ ăn*
Mấy vị sư huynh tỷ nhìn nhau, khẽ cười
Hôm nay, nhân duyên thật hảo tốt lành a!
Tg
Tính đăng ddungs năm mới mà trễ quá luôn -^-, thôi thì Happy New Years muộn nhé các bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play