|Lối Thoát|
chapter 1
> Chào bạn, mình là NC.
Truyện bạn sắp đọc là fanfic, hoàn toàn hư cấu và được viết dựa trên trí tưởng tượng cá nhân.
Có thể sẽ có vài chi tiết H+ hoặc nội dung không phù hợp với tất cả mọi người, nên mong bạn cân nhắc trước khi đọc.
Mình không khuyến khích toxic hay phán xét nặng lời – chỉ mong nơi này là góc nhỏ để ai đó tìm được chút cảm xúc.
Cảm ơn vì đã ghé qua.
Ghi chú:
*...*: suy nghĩ
/../hành động, trạng thái
(...):lời diễn đạt của tg
...**: âm thanh, tiếng động
xả kho truyện nhảm kh viết nữa^^
*lưu ý* bot có vấn đề tâm lí một chút nên sẽ ít lời thoại thay vào đó là suy nghĩ nha
Mộc Tử Ân(cậu)
/xuống khỏi máy bay/
Mộc Tử Ân(cậu)
*đây là mơ sao, cuối cùng mình cũng thoát khỏi tên điên ấy rồi à*
cảnh sát
cậu bị tình nghi cố ý giết người và bỏ trốn, xin mời theo chúng tôi về đồn
Mộc Tử Ân(cậu)
G..gì chứ, các người có nhầm lẫn gì không vậy
cảnh sát
muốn nói gì thì về đồn mà giải thích/lôi cậu đi/
cảnh sát
tôi hỏi lại lần nữa, cậu có nhận việc mình giết người không
Mộc Tử Ân(cậu)
tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin đây hả
Mộc Tử Ân(cậu)
đã bảo tôi không biết gì hết rồi mà
cảnh sát
/đưa sang bức ảnh/
Mộc Tử Ân(cậu)
người đẹp như này tôi còn chưa gặp bao giờ*toàn bị nhốt thì đi đâu được chứ*
cảnh sát
theo khám nghiệm thì nạn nhân đã bị cưỡng bức sau đó thì hành hung đến chết rồi ném xuống sông
Mộc Tử Ân(cậu)
*cái tác phong này cứ cấn cấn thế nào*
Mộc Tử Ân(cậu)
tôi không có tàn ác đến vậy đâu, nghe thôi đã sợ rồi
Mộc Tử Ân(cậu)
cảnh sát mấy người toàn thích bắt người bừa bãi vậy đấy à
cảnh sát
/đưa ra đoạn camera/
Mộc Tử Ân(cậu)
/chăm chú nhìn/
Mộc Tử Ân(cậu)
*l..là ông ta*
Mộc Tử Ân(cậu)
*không thể lầm được, là tên điên đó, ông ta biết mình bỏ trốn sao*
cảnh sát
người trong đoạn ghi hình này chẳng phải là cậu sao
Mộc Tử Ân(cậu)
chỉ là bộ đồ với dáng người có chút giống thì nói lên được điều gì chứ
cảnh sát
chúng tôi có nhân chứng
Mộc Thái Văn
tôi nói chuyện riêng với cậu ta một chút nhé đồng chí cảnh sát
cảnh sát
được, ông phải cẩn thận đấy/đi ra/
Mộc Thái Văn
/bóp má cậu/mày nghĩ mày có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao
Mộc Tử Ân(cậu)
T..tôi không trốn nữa, cậu nói đi, nói với họ là tôi không giết người
Mộc Thái Văn
mày không trốn nữa sao?
Mộc Tử Ân(cậu)
phải phải/gật đầu/
Mộc Thái Văn
/tát cậu một cú trời giáng/
Mộc Thái Văn
nếu mày nghe lời tao sớm hơn thì đã không đến mức đường này rồi
Mộc Thái Văn
nhưng tiếc thay, tao không muốn bị điều tra ra nên mày ngoan ngoãn chịu tội đi nhé
Mộc Tử Ân(cậu)
sao cậu lại giết người chứ
Mộc Thái Văn
ai mà ngờ được con nhỏ đó liều vậy chứ, là nó tự cắn lưỡi chứ tao không giết nó đâu
Mộc Tử Ân(cậu)
nếu cậu không giở trò đồi bại thì sẽ có chuyện xảy ra à
Mộc Thái Văn
mày thì tốt đẹp gì mà nói tao chứ
Mộc Thái Văn
nếu không có mày thì tao đã chẳng lâm vào con đường này rồi
Mộc Thái Văn
/quay đi/ở lại vui vẻ nhé, cháu trai của tao
Mộc Tử Ân(cậu)
cậu có bao giờ xem mẹ tôi là chị gái không thế!
Mộc Thái Văn
/vẫn bước đi/
Mộc Thái Văn
*thằng điên này vẫn coi con mụ đó là mẹ à*
Mộc Tử Ân(cậu)
tôi nhận tội
cảnh sát
à, tôi định nói là người nhà nạn nhân đã bảo lãnh cậu
Mộc Tử Ân(cậu)
người nhà nạn nhân?
cảnh sát
phải, cậu có thể ra về
Mộc Tử Ân(cậu)
/đứng trước đồn cảnh sát/
Mộc Tử Ân(cậu)
*Hàn thiếu sao*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
Mộc Tử Ân
Mộc Tử Ân(cậu)
/quay lại nhìn/
Mộc Tử Ân(cậu)
ngài là Hàn thiếu sao, mặc dù không biết lí do là gì nhưng cảm ơn ngài vì đã cứu tôi/cúi đầu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/cười nhạt/đúng là cậu rồi
Mộc Tử Ân(cậu)
/bị đánh ngất/
chapter 2
Mộc Tử Ân(cậu)
/giật mình tỉnh dậy/
Mộc Tử Ân(cậu)
G..gì vậy, đây là đâu?!
Mộc Tử Ân(cậu)
ở đây tối quá không thấy được gì cả
Hàn Tiêu Dực(hắn)
vậy sao/bật đèn lên/
Mộc Tử Ân(cậu)
/sợ hãi nhìn quanh/*toàn là máu*
cậu đang ở trong một chiếc lồng sắt đầy máu, cứ như một con thú bị bắt nhốt lại
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/cười nhạt/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cậu nghĩ mình có thể thoát ra dễ dàng vậy sao
Mộc Tử Ân(cậu)
í anh là sao, không phải anh muốn giúp tôi à
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/nắm tóc cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
nghe thật nực cười
Hàn Tiêu Dực(hắn)
sao tôi phải giúp kẻ đã hại người mà mình yêu thương nhất chứ
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/nhíu mày/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/dùng tay tách môi cậu ra/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
sao? không biện minh, không phủ nhận?
Mộc Tử Ân(cậu)
/quay mặt đi/
Mộc Tử Ân(cậu)
nếu tôi nói thì anh sẽ nghe sao?
Hàn Tiêu Dực(hắn)
haha, cậu đúng là rất thú vị đó/bóp chặt cằm cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
chúng ta sẽ làm quen dần nhé
Mộc Tử Ân(cậu)
hừ, tôi đã quen với chuyện này rồi
Mộc Tử Ân(cậu)
anh có nhốt hay hành hạ tôi đến đâu cũng sẽ không có kết quả mà anh mong muốn đâu
Hàn Tiêu Dực(hắn)
hừ/đứng dậy/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
ngày tháng còn dài, để tôi xem cậu quen rồi thì chịu được đến đâu
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/rời đi/
Mộc Tử Ân(cậu)
đúng là tự tìm đường chết mà Tử Ân ơi/gõ gõ vào đầu/
Mộc Tử Ân(cậu)
/cuộn tròn thân người/
Mộc Tử Ân(cậu)
*có lẽ những ngày sau sẽ khó rồi đây*
Mộc Tử Ân(cậu)
*hôm nay mình phải cố ngủ cho ngon mới được*
Mộc Tử Ân(cậu)
/nhắm mắt lại/
Mộc Tử Ân(cậu)
/tiếng động làm cậu thức giấc/
Mộc Tử Ân(cậu)
*đã bắt đầu rồi ư*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/trên tay cầm một chiếc roi da/
cậu đã được ra khỏi chiếc lồng nhưng thay vào đó là một chiếc xích sắt ở chân, nó nặng đến nỗi di chuyển cũng khó khăn
Hàn Tiêu Dực(hắn)
ngủ ngon không
Mộc Tử Ân(cậu)
*gì vậy, sao đột nhiên...*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/quất mạnh vào người cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
sau khi giết em ấy, có phải là ngủ ngon lắm không
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/quất liên tục/
Mộc Tử Ân(cậu)
*phát điên gì vậy chứ, mình không muốn trả lời những câu vô nghĩa này của anh ta chút nào*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
bị câm rồi sao?
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/ngồi xuống dùng tay tách miệng cậu ra/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
nói chuyện đi!
Mộc Tử Ân(cậu)
/quay sang hướng khác/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
haha được, thích vậy phải không
Hàn Tiêu Dực(hắn)
thế thì từ giờ đừng nói chuyện nữa
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/tiếp tục vung roi/
Mộc Tử Ân(cậu)
/cắn răng chịu đựng/
Mộc Tử Ân(cậu)
*không được cầu xin ai hết, Tử Ân, mày phải chịu đựng. đây là những thứ mày buộc phải chịu đựng*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cậu cũng giỏi đấy chứ, vẫn chịu được à
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/lấy một thanh sắt từ trong đống lửa/
Mộc Tử Ân(cậu)
/run lẩy bẩy/
Mộc Tử Ân(cậu)
*anh ta định làm gì với thứ đó chứ?!*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cơ thể cậu vẫn sạch sẽ quá nhỉ
Hàn Tiêu Dực(hắn)
nếu có thêm một vài vết tích chắc chắn sẽ rất đẹp
Mộc Tử Ân(cậu)
*tên điên này*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/tóm chân cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cậu nghĩ sẽ thoát khỏi tôi được hay sao hả?
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/in thanh sắt lên lưng cậu/
lưng cậu bỏng một vệt lớn, chiếc áo theo đó cũng mất một lỗ to
Hàn Tiêu Dực(hắn)
hahaha, tôi rất thích biểu cảm này
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/vuốt ve gương mặt cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
để xem gương mặt này nào
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/đưa thanh sắt lại gần/
chapter 3
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/dừng lại/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
*mình đang làm cái quái gì vậy chứ*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/quăng thanh sắt đi/
Mộc Tử Ân(cậu)
/run rẩy nhìn thanh sắt trước mặt/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/bực dọc bỏ đi/
Mộc Tử Ân(cậu)
/nằm dài ra đất/
Mộc Tử Ân(cậu)
cũng may chú ấy không bị bắt
Mộc Tử Ân(cậu)
nếu chú ấy xảy ra chuyện gì ở đây thì chắc là mẹ sẽ buồn lắm
Mộc Tử Ân(cậu)
/thiếp đi vì đau/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/bước vào/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
*đúng là phiền phức*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/cẩn thận cởi áo cậu/
hắn phát hiện trên người cậu không chỉ có mỗi vết thương do hắn để lại mà khắp cơ thể đều chi chít vết thương cũ còn thành sẹo
Hàn Tiêu Dực(hắn)
*đây có thật là hung thủ giết hại em không Vy Vy*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/khử trùng vết thương rồi thoa thuốc cho cậu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
đừng có hiểu lầm nhé, tôi chỉ sợ cậu chết quá sớm mà thôi
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/mặc lại áo cho cậu/
Mộc Tử Ân(cậu)
C..con xin lỗi mà!
Mộc Tử Ân(cậu)
/giật mình tỉnh dậy/
Mộc Tử Ân(cậu)
/thở hỗn hển/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
này, cậu bị làm sao thế
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/đưa tay/
Mộc Tử Ân(cậu)
/theo thói quen mà ôm lấy đầu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/rụt tay lại/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cậu bị cái quái gì thế, mới đánh một chút mà đã sợ tôi đến vậy à
Mộc Tử Ân(cậu)
/tỉnh táo lại/
Mộc Tử Ân(cậu)
*mình đã không còn ở đó rồi mà*
Mộc Tử Ân(cậu)
/buông tay/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/đặt tô cơm xuống/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
mau ăn đi, nếu chết đói thì không được đâu
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/rời đi/
Mộc Tử Ân(cậu)
*anh ta cố tình để xa vậy sao*
Mộc Tử Ân(cậu)
/lôi xích ở chân theo/
Mộc Tử Ân(cậu)
*cái này nặng quá*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/nhìn cậu qua camera/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
hình ảnh chật vật này đúng là quá hợp với cậu ta rồi còn gì
Mộc Tử Ân(cậu)
/với lấy tô cơm/
Mộc Tử Ân(cậu)
*lấy được rồi*
Mộc Tử Ân(cậu)
*ngon quá, đã bao lâu mình không được ăn uống tử tế rồi nhỉ*
Mộc Tử Ân(cậu)
/rớt nước mắt/
Mộc Tử Ân(cậu)
/ngốn vội thức ăn/
Mộc Tử Ân(cậu)
/lau nước mắt/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/nhìn cậu một cách khó hiểu/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
chỉ một bữa cơm mà vui đến phát khóc rồi?
Mộc Tử Ân(cậu)
/nhanh chóng ăn hết bát cơm/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
hay cậu ta bị bỏ đói chăng
Mộc Tử Ân(cậu)
/kéo lấy xích sắt/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
muốn đi đâu, ăn xong có sức nên định tìm cách trốn ra rồi à
Mộc Tử Ân(cậu)
/chui vào góc tối của căn phòng/
Mộc Tử Ân(cậu)
/ôm lấy cơ thể/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
cậu ta làm gì ở đó vậy kìa/tò mò/
Mộc Tử Ân(cậu)
*mẹ ơi, con nên làm gì đây*
Mộc Tử Ân(cậu)
*con nhớ người quá, muốn nói chuyện với người*
Mộc Tử Ân(cậu)
/khóc thút thít/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
chẳng ra làm sao cả
Hàn Tiêu Dực(hắn)
/đặt màn hình sang một bên/
Hàn Tiêu Dực(hắn)
*đây là kẻ thù của mình, không được cảm thấy thương hại*
Hàn Tiêu Dực(hắn)
*nên nhớ Vy Vy đã phải trải qua những gì*
Mộc Tử Ân(cậu)
/nhìn xung quanh/
Mộc Tử Ân(cậu)
/lấy ra một mảnh vỡ từ bát cơm/
Mộc Tử Ân(cậu)
*con sẽ tìm mẹ, ngay bây giờ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play