Chữ Đồng[RhyCap]
chapter 1
> Chào bạn, mình là NC.
Truyện bạn sắp đọc là fanfic, hoàn toàn hư cấu và được viết dựa trên trí tưởng tượng cá nhân.
Có thể sẽ có vài chi tiết H+ hoặc nội dung không phù hợp với tất cả mọi người, nên mong bạn cân nhắc trước khi đọc.
Mình không khuyến khích toxic hay phán xét nặng lời – chỉ mong nơi này là góc nhỏ để ai đó tìm được chút cảm xúc.
Cảm ơn vì đã ghé qua.
Ghi chú:
*...*: suy nghĩ
/../hành động, trạng thái
(...):lời diễn đạt của tg
...**: âm thanh, tiếng động
xả kho truyện nhảm kh viết nữa^^
Nguyễn Quang Anh
thoi mà thoi mà, đừng có đi/nắm tay cậu/
Hoàng Đức Duy
sao mà được, em có nói với người ta là chờ em đi ké rồi
Nguyễn Quang Anh
thì giờ mình nói lại đi
Hoàng Đức Duy
mình con nít quá nhen, em đi dăm ba hôm rồi về thôi mà
Nguyễn Quang Anh
thiếu mình mấy hôm chợ lận đó, sao mà anh sống nổi chớ?
Hoàng Đức Duy
quá trời quá đất mình rồi, lớn lắm rồi nghen?
Nguyễn Quang Anh
thì sao chớ? anh muốn đi cùng mình nữa
Hoàng Đức Duy
không cho, mình ở nhà coi ruộng nương rồi cá mắm nữa, đi sao mà đặng?
Nguyễn Quang Anh
mình đi một mình lên Sài Gòn, lỡ mà có mê ai rồi ở trển luôn thì anh biết làm sao đây mình?
Hoàng Đức Duy
nè nhe, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó nhe
Hoàng Đức Duy
giờ có buông tay cho em soạn đồ hông hay để em đi ▪︎tròn một con trăng luôn mình mới vừa lòng đây?
Nguyễn Quang Anh
thì.../buông tay/mình đi sớm về sớm với anh nghen mình
Hoàng Đức Duy
cũng không có mắng anh, anh làm vẻ mặt gì đó?
Nguyễn Quang Anh
có làm cái chi đâu/quay đi/
Hoàng Đức Duy
*mua quà mà sao em dẫn mình theo được, đâu có còn bất ngờ đâu, anh ngốc quá chừng hà*
Hoàng Đức Duy
nhỡ mà lần sau có đi thì em hứa dắt mình đi chung chịu hong?
Nguyễn Quang Anh
thiệt hả mình?
Hoàng Đức Duy
dạ, em có nói dối bao giờ á đâu
Nguyễn Quang Anh
vậy để anh xếp đồ phụ mình nghen/hí hửng trở lại/
Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Nguyễn Quang Anh, 20 tuổi, chàng nông dân thật thà yêu thương vợ hết mực. Dù cả hai chưa từng kết hôn hay thậm chí là làm cái tiệc nhỏ nhưng cả hai đã xem nhau là gia đình từ rất lâu, điều mà cả làng ai cũng biết và quý cái gia đình nhỏ đáng yêu này
Nguyễn Quang Anh
/bế cậu lên ghe/
Nguyễn Quang Anh
cẩn thận nghen mình/đưa túi cho cậu/
Hoàng Đức Duy
em biết rồi mà, mình về cho kịp giờ lên chợ kia kìa
Nguyễn Quang Anh
▪︎vĩnh an nữa nghen mình
Hoàng Đức Duy
rồi rồi, dìa lẹ coi
Nguyễn Quang Anh
/lưu luyến không rời/
Hoàng Đức Duy
/vẫy tay/nhớ chờ em dìa đếm tiền, đừng có đưa cô nào đó!
Nguyễn Quang Anh
anh biết rồi!!
Hoàng Đức Duy
trời cơi, mới có bao lâu không lên đây, giờ xì phố này rộng dữ à/ngó nghiêng/
Hoàng Đức Duy
cửa hàng năm ngoái mình có thấy bên này thì phải à, không biết có còn hông nữa/tìm kiếm/
Nguyễn Quang Anh
ủa dì Bảy, cái xe đó của ai mà đẹp quá đa?
dì Bảy
à, bây hỏi cái xe nằm chỏng chơ giữa chợ ấy hả?
dì Bảy
nói nào ngay, xe của bá hộ mới về làng bữa nay
dì Bảy
đúng rồi, tao nghe đâu mua đất xây nhà từ thuở nào rồi giờ mới dìa ở đó chớ
Nguyễn Quang Anh
à, cái này con biết nè, hồi mới dựng nhà hai vợ chồng con cũng đi ngang ngó suốt
dì Bảy
mà giờ người ta về tới đây rồi, bây đừng có dại mà bén mảng lại gần nghe hong?
Nguyễn Quang Anh
con biết rồi mà dì Bảy, có điên mới đâm đầu vào mớ tơ vò đó
chapter 2
Hoàng Đức Duy
mình ơi em dìa rồi nè!/bước vào nhà/
Hoàng Đức Duy
đi coi bộ mệt dữ đó đa, mình không biết đâu, để em kể mình nghe...
Hoàng Đức Duy
ủa? tía má mới qua chơi ạ?
tía anh
/khóc lóc không nói nên lời/
Hoàng Đức Duy
có chiện chi sao tía má?
Hoàng Đức Duy
s-sao vậy? tía má đừng làm con sợ chớ?
má anh
th-thằng Quang Anh, nó-nó...
Hoàng Đức Duy
ảnh bị sao chớ má?
tía anh
tía xin lỗi, đều tại tía, tại tía lỡ dại mà đi mượn nợ nhà bá hộ
tía anh
bây giờ người ta không xiết nợ mà bắt thằng Quang Anh đi mất rồi
tía anh
Duy ơi, tía xin lỗi, tía có lỗi với hai tụi bây nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
tại sao lại bắt người vậy tía? nhà mình vẫn còn tiền mà? không thì cứ lấy lại ruộng luôn đi chớ?
má anh
con không biết đó thôi, cô tiểu thư nhà đó để ý Quang Anh, xong đòi lãi trên trời xanh rồi lấy cớ bắt nó đi
Hoàng Đức Duy
có chiện đó sao má?
má anh
giờ tía má rối lắm, không biết làm sao nữa con à
Hoàng Đức Duy
tía má đừng khóc nữa, đều tại nhà bá hộ đó thôi
Hoàng Đức Duy
để con..con tìm cách xum họp với chồng, tía má đừng lo nữa nghen
tía anh
con đừng làm điều gì dại dột nữa nghen Duy, cô tiểu thư đó mà biết quan hệ hai đứa bây là không xong đâu đó
Hoàng Đức Duy
con tự có tính toán, tía má đừng lo lắng quá
má anh
cô tiểu thư đó mới làm cái đám rước Quang Anh vào nhà rồi, giờ cả làng ai cũng biết chuyện nên không có ưa cái nhà bá hộ đó nữa
Hoàng Đức Duy
dạ? đường đường chính chính rước qua cửa luôn sao?
má anh
phải đó con, tía má giấu nhẹm chuyện của bây nên..
Hoàng Đức Duy
không sao, chỉ cần không ai biết con là được
Nguyễn Quang Anh
dạ con mời cha, con mời má/dâng trà/
ông bá hộ Dương
sao rồi? bây quen chỗ ở mới chưa?
Nguyễn Quang Anh
dạ thưa rồi ạ, con là dân quê mà, thích ứng nhanh lắm ạ
bà bá hộ Dương
vậy thì tốt, biết điều mới dễ sống bây hiểu chớ?
Nguyễn Quang Anh
dạ, con hiểu rồi
ông bá hộ Dương
mà con hai đâu mơi giờ tao không thấy?
Nguyễn Quang Anh
dạ...con không biết ạ
bà bá hộ Dương
vợ chồng bây làm sao đó? mới lấy nhau hai hôm mà đã vậy là như nào?
ông bá hộ Dương
thôi được rồi, lui về phòng đi/phất tay/
Nguyễn Quang Anh
/lui xuống/
Nguyễn Quang Anh
/ngã nghiêng/
Nguyễn Quang Anh
không có gì, chỉ là nhịn đói nên hơi chóng mặt thôi
Dương Thiên Lam
mày gan quá ha? tao đi có một chút mà sáp lại gần chồng tao rồi hả? có tin tao chặt tay mày không?
Di Di
/vội buông tay/e..em không có, tiểu thư ơi...
Dương Thiên Lam
tao có cho mày nói à?
Nguyễn Quang Anh
cô đi đâu từ sáng đến giờ thế?
Dương Thiên Lam
ơ kìa? đã là vợ chồng rồi mà mình xưng hô với tui lạ thế?
Dương Thiên Lam
tui đi chơi với mấy nhỏ bạn thôi
Nguyễn Quang Anh
em muốn đi giấc nào thì đi, sáng làm ơn ở nhà với anh, nghe cha má cằn nhằn tui mệt lắm đấy
Dương Thiên Lam
em biết rồi, em xin lỗi mà
chapter 3
Dương Thiên Lam
mà chồng ơi
Nguyễn Quang Anh
có chuyện gì?
Dương Thiên Lam
em định tuyển thêm người hầu riêng cho anh, anh thấy sao?
Nguyễn Quang Anh
tùy em thôi
Dương Thiên Lam
em đã gọi lên nhà trên hết rồi, anh xem rồi chọn nha
Dương Thiên Lam
/khoác tay anh/
Nguyễn Quang Anh
*không biết Duy đã về tới chưa nữa, có lo lắng lắm không*
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy/
Hoàng Đức Duy
/quay sang nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Duy.../mừng rỡ/
Nguyễn Quang Anh
/điều chỉnh tâm trạng/
Dương Thiên Lam
sao thế? anh có quen ai à?
Nguyễn Quang Anh
toàn người trong xóm, sao mà không quen được
Dương Thiên Lam
à, vậy anh chọn đi
Nguyễn Quang Anh
cậu ta...có được không?/chỉ cậu/
Dương Thiên Lam
sao lại chọn nam? nó có đủ tỉ mỉ không đó?
Nguyễn Quang Anh
hay em muốn tìm ai chọc ghen em nữa?
Dương Thiên Lam
thì cũng đúng
Nguyễn Quang Anh
với lại nam tiện hơn nhiều mà, cậu ta cũng giỏi giang lắm đấy
Dương Thiên Lam
vậy được, chọn cậu ta đi
Hoàng Đức Duy
cảm ơn cô hai, cảm ơn cậu hai/cúi đầu/
Dương Thiên Lam
mày đi theo con Di xuống chỗ ở đi
Di Di
anh đi theo em này/ngoắc ngoắc/
Hoàng Đức Duy
anh tên Duy, chỗ em có bao nhiêu người mần rồi?
Di Di
tính luôn anh là 6 người
Hoàng Đức Duy
6 á? vậy bình thường mình có những công việc gì vậy?
Di Di
thì cơm nước giặt giũ, chăm gà đá của ông, chăm cây kiểng của bà, chăm cá trong hồ của cô út
Di Di
bây giờ thì có thêm canh cậu hai cho cô hai nữa
Di Di
anh thì chăm cậu hai mọi thứ, bao gồm cả việc giám sát luôn
Di Di
đúng vậy, cậu hai đâu có thương cô hai đâu
Di Di
lúc mới bị bắt về cứ muốn trốn đi miết à, thế là cô hai cho người canh giữ cậu như tù nhân luôn
Hoàng Đức Duy
đến mức đấy á?
Di Di
em không có điêu đâu, tội cậu lắm
Di Di
nghe nói cậu có người thương rồi, cứ ngồi buồn thỉu buồn thiu trong phòng suốt ngày vậy đó
Hoàng Đức Duy
vậy cô hai có biết không?
Di Di
biết chớ, mà có quan tâm đâu
Hoàng Đức Duy
ngang ngược quá vậy?
Di Di
suỵt, nói nhỏ thôi, ai mà nghe được là chết đó không phải giỡn chơi đâu à
Di Di
tối anh ngủ đây với tía con anh Tí nha
Hoàng Đức Duy
giường ba người hả?
Di Di
đúng rồi anh, nhà này giàu nhưng mà đối xử với hạ nhân có bằng súc vật đâu, heo còn được ở riêng mà người thì không có chỗ
Di Di
mà anh lẹ lẹ rồi lên coi cậu đi, lỡ đi mất là xử tội anh đó
Hoàng Đức Duy
cái gì chứ chăm cậu anh làm được, anh để đại đồ ở đây nha
Hoàng Đức Duy
/gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ/
Hoàng Đức Duy
dạ thưa cậu, em đem cơm trưa lên cho cậu
Nguyễn Quang Anh
/chạy lại mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
/đóng cửa/
Nguyễn Quang Anh
đi chơi rồi
Hoàng Đức Duy
vậy hả, em còn định...
Nguyễn Quang Anh
/ôm chầm lấy cậu/
Hoàng Đức Duy
cậu sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
e-em hết thương anh rồi/mếu/
Hoàng Đức Duy
ơ? em có quen cậu ạ? cậu làm vậy cô hai thấy thì phải làm sao?/trêu/
Nguyễn Quang Anh
hu oaaaa/khóc/
Hoàng Đức Duy
trời ơi em giỡn, giỡn mà/lau nước mắt cho anh/
Nguyễn Quang Anh
em giỡn kì quá, có biết mấy nay anh muốn trầm cảm luôn hông?
Hoàng Đức Duy
sao vậy? cô hai làm gì anh hả?
Nguyễn Quang Anh
hong có, anh không chịu nên cô ta bỏ qua
Hoàng Đức Duy
vậy chứ bị sao?
Nguyễn Quang Anh
anh nhớ mình/ôm chặt cậu/
Hoàng Đức Duy
làm như em không nhớ á/ôm lại/
Hoàng Đức Duy
mình có biết lúc em về hay tin em hoảng lắm hông?
Nguyễn Quang Anh
anh xin lỗi, anh thấy cô ta té nên giúp chút thôi, ai mà có dè...
Hoàng Đức Duy
/véo mặt anh/ai kêu ra đường không bịt mặt lại? đưa ra cho người ta ngó vậy đó
Nguyễn Quang Anh
anh có biết đâu, hay giờ tụi mình trốn đi
Hoàng Đức Duy
anh điên hả? bị bắt lại là chết chắc
Nguyễn Quang Anh
chứ phải làm sao giờ?
Hoàng Đức Duy
cứ đợi thời cơ thôi
Hoàng Đức Duy
giờ thì cậu ăn cơm lẹ rồi tui dọn, không lại bị nghi
Nguyễn Quang Anh
em ăn với anh đi, hổm rài anh nuốt không vô, giờ đói lã luôn
Hoàng Đức Duy
ai biểu nhịn đói? nhịn là người ta thả về hay sao?
Nguyễn Quang Anh
mình ơi...
Nguyễn Quang Anh
em hết dễ thương rồi
Hoàng Đức Duy
ê nha? chán tui rồi chớ gì?
Nguyễn Quang Anh
hỏng có mà, em ăn cơm với anh đi
Hoàng Đức Duy
thì ăn, mà lẹ lên không tui đi à
Nguyễn Quang Anh
mình ngồi đây/vỗ vỗ lên đùi/
Hoàng Đức Duy
rồi sao mà ăn?
Hoàng Đức Duy
ờ ờ/ngồi vào/
Hoàng Đức Duy
ăn hay đợi đút nữa?
Nguyễn Quang Anh
cái này ngon nè mình/đút cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play