[Hàm Văn] Lời Hẹn Trên Thiên Đường
GTNV+chap 1
Dương Bác Văn_cậu
Dương Bác Văn-cậu
-tuổi : 18
Tả Kỳ Hàm_anh
Tả Kỳ Hàm-anh
-tuổi : 18
Dương Bác Văn ra đời trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện
Hôm đó là một buổi sáng trời âm u, mưa lất phất rơi từ lúc cậu còn chưa kịp khóc thành tiếng trong phòng sinh
Cậu nằm trên giường, dáng vẻ mới sinh nhỏ xíu hồng hào, hai tay cậu quơ quơ trên không trung như đang tự chơi với chính mình
Giường bên cạnh, ba cậu nằm trên giường bệnh trắng toát, bàn tay gầy đến mức chỉ cần khẽ nắm cũng thấy xương cấn vào da ông
Ông nhìn dáng hình nhỏ xíu của cậu rất lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mệt mỏi, như thể muốn ghi nhớ khuôn mặt con trai mình trước khi nhắm mắt
Mẹ cậu chẳng để tâm đến cậu, chỉ nắm lấy tay ba cậu, khẽ thì thầm như vang xin ông đừng bỏ bà
Ông không đáp nổi, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ hỏn kia lần cuối
Rồi bàn tay buông thõng đi
Tiếng máy móc vang lên đều đều một cách lạnh lẽo trong căn phòng ấy
Ba cậu đã qua đời ngay ngày cậu vừa chào đời...
Tiếng khóc, lời van xin của mẹ cậu vang lên trong phòng bệnh, Bác sĩ thì chầm chậm kéo tấm khăn trắng lên
Y tá trong phòng lặng ngời, có người nhìn không nổi cảnh này mà quay đi
Những lời nói thì thầm bắt đầu len lỏi khắp hành lang bệnh viện, nhẹ tênh nhưng lạnh lẽo đến rùng mình
: đứa nhỏ kia...vừa sinh ra đã mất ba rồi
: mong cuộc đời nhẹ nhàng với thằng nhóc ấy, mới sinh ra mà đã khổ thế này rồi
Trong phòng, cậu vẫn nằm trên giường, đôi mắt còn nhắm nghiền, chẳng ai ôm lấy cậu trong giờ phút này nữa, hoặc nói trắng ra
Là chẳng ai thèm để tâm đến
Cậu chẳng biết được rằng ngay khoảnh khắc mình bắt đầu thở, một người khác đã ngừng thở mãi mãi
Ngày thứ 5 kể từ ngày cậu chào đời
Đối với những đứa trẻ khác, thời gian này họ sẽ được ba mẹ ôm vào lòng dỗ dành, hát ru, và nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ
Nhưng tính tới hôm nay, đã là 5 ngày rồi, cậu vẫn chưa được mẹ ôm lấy dù chỉ là một lần
Hôm nay là tang lễ của ba cậu
Cậu được đặt trong một chiếc nôi nhỏ, phủ khăn trắng, không quấy khóc, không giãy giụa, thậm chí không phát ra một tiếng động nhỏ bé nào
Đôi mắt đen mở to lặng lẽ nhìn trần nhà như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình, họ hàng đứng xung quanh, ánh mắt nhìn cậu rõ ràng không hề có chút dịu dàng nào
: con nít gì mà trông chẳng ngây thơ gì nhỉ ?
: đúng vậy, nhìn nó lạnh lẽo thật, có thật nó là con nít không vậy ?
: vừa sinh ra đã phải dự đám tang của ba mình
: mà tôi nghe nói lúc nó ra đời thì ba nó đi luôn đó !
: chậc, xui xẻo thật đấy nhỉ ?
: mà cũng có khi vì nó, mà người kia chet sớm !
Những câu nói không một ai trong họ buồn che giấu, cũng chẳng ai hạ giọng hay tự hỏi câu nói của mình có đụng chạm gì đến thằng nhóc này không
Cậu vẫn nằm yên trong nôi, không khóc, không động đậy như thể ngay từ lúc mới sinh ra đã học được cách im lặng để tồn tại trong cái thế giới đáng sợ này
Mẹ cậu ngồi trước di ảnh của ba cậu, bà mặc đồ tang, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và khóc quá nhiều
Nghe họ hàng nói vậy về đứa nhỏ mình đứt ruột sinh ra, bà quay đầu nhìn về phía cái nôi nhỏ ở góc phòng
Trong mắt bà chẳng có lấy một chút dịu dàng, không có yêu thương nào, chỉ có một nỗi căm ghét âm ỉ méo mó đến lạnh lẽo đối với cậu
Một đứa trẻ vừa sinh ra đã mang đi người đàn ông duy nhất của bà, trong mắt bà cậu là vật xui xẻo, là gánh nặng đáng ra không nên tồn tại
Sau khi tang lễ kết thúc, tối đó trong bệnh viện, khi cơn mưa kéo đến vào buổi khuya, cậu chợt quấy khóc
Tiếng khóc nhỏ, yếu ớt, đứt quãng như sắp tắt, bà ngồi cạnh giường, mắt nhìn ra cửa sổ mà nghĩ về ba cậu
Tiếng khóc cứ như thế mãi không dứt khiến bà đau đầu
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Im đi thằng nhãi !!
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Vì mày...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Nếu không phải vì mày, anh ấy đã không chet…
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày khiến anh ấy chet...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bây giờ còn nằm đó khóc lóc làm gì !?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Sao không đi chet đi hả !!!
Bà mắng cậu, làm cậu khóc lớn hơn vì tiếng mưa, và cả tiếng mắng chửi của bà
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/ngồi xuống ghế/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Chậc, đồ xui xẻo
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
mày muốn khóc thì cứ khóc đi
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tao xem mày khóc được đến khi nào !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đúng thật là...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Sinh ra chỉ giỏi khiến người khác thêm mệt mỏi !
Tiếng khóc của Bác Văn càng lớn hơn, như xé tan màn mưa kia mà vang khắp căn phòng của bệnh viện
Thanh Nhã vẫn ngồi đó, đã nghe tiếng con trai mình khóc rất lâu, nhưng chẳng buồn cử động
Cứ ngỡ bà sẽ bỏ mặc cậu, nhưng rồi bà lần nữa đứng dậy, bế thằng nhóc đang quấy khóc kia lên, giọng bà lạnh lùng thì thầm vào tai cậu
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
''đồ xui xẻo''
Những lời nói vẫn như những nhát d.ao đâm thẳng vào thằng bé kia, nhưng bàn tay ấy lại khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu 1 cách chậm rãi
Cậu dần nín khóc, khuôn mặt áp vào ngực bà, hơi ấm đầu tiên mà cậu có được trong đời, đến từ một người vừa ghét, vừa không nỡ bỏ mặc thứ duy nhất mình có
Và từ khoảnh khắc đó, số phận của cậu đã được định sẵn, sinh ra mà không có ba, đối mặt với ánh nhìn trách móc
Và có thể sẽ được ôm vào lòng, nhưng chẳng bao giờ được yêu trọn vẹn
con heo của qiwen
bộ mới🙆♀️💗
con heo của qiwen
t không cố ý đâu, nhưng đến t cũng chả hiểu tại sao bộ nào em Quển cũng khổ 🤦♂️
con heo của qiwen
like đii nhá💅💗
chap 2
Mọi người đều nghĩ Thanh Nhã sẽ bỏ mặc cậu, vứt ở ngoài đường hay tốt lắm là đưa vào cô nhi viện cho xong
Thanh Nhã trong mắt mọi người là một cô gái nổi loạn, cả tuổi trẻ của bà dành cho ba cậu, tình yêu, lý trí đều dành cả cho người ấy
Nên khi Bác Văn ra đời và người bà yêu nhất thời thanh xuân chet trên giường bệnh, ai cũng nghĩ bà sẽ vứt bỏ luôn cái thứ được xem là ''xui xẻo'' kia
Nhưng sai rồi, cậu vẫn được mẹ chấp nhận và nuôi lớn
Nghe vui đấy nhưng thật ra không có những cái ôm, không có lời dịu dàng, càng không có câu “mẹ thương con'' nào cả
Thứ cậu nhận được nhiều nhất là những câu mắng chửi quen thuộc từ ngày này qua ngày khác
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
''đồ xui xẻo''
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
''mày đúng là thứ mang họa''
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
“Từ ngày có mày, tao chưa từng gặp chuyện gì tốt cả, Bác Văn à''
Những câu nói như vậy chẳng biết cậu đã nghe bao nhiêu lần
Không hiểu vì sao mẹ lại ghét mình đến vậy
Nhưng cậu biết rõ rằng, bà thương mình và sẽ chẳng bỏ rơi mình đâu.
Vì dù miệng mắng, dù ánh mắt lạnh lẽo đến đâu, nhưng mỗi sáng bà vẫn thức dậy sớm, đi từ việc này sang việc khác
Khi thì rửa chén thuê, khi thì bưng bê ở quán ăn, có lúc nhận cả việc khiêng vác nặng nhọc mà lưng bà vốn đã không còn khỏe
Tất cả những việc có thể kiếm ra tiền, bà đều làm hết cả
Nhưng số tiền ít ỏi bà kiếm được cũng chẳng giữ lại cho mình
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tiền học của mày !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ăn uống cho đàng hoàng !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Gầy đi rồi đấy, đừng để người ta nói tao bỏ đói mày !
Họ hàng thì chẳng ai muốn dây vào hai mẹ con cậu cả, mỗi lần có tiệc tụ họp, ánh mắt họ nhìn cậu đều né tránh, như thể chỉ cần lại gần thôi là cũng sẽ rước xui xẻo vào người
''Thanh Nhã à, hồi đấy con còn trẻ mà''
''sao không vứt nó đi rồi sống lại cuộc đời mới''
''nuôi nó làm gì cho khổ thân vậy hả ?''
''thứ như nó có giữ lại cũng chỉ mang thêm họa''
''con nít gì mà mới sinh ra đã giet ba nó''
Cậu nghe hết, nhưng giả vờ như không nghe, mẹ cậu cũng nghe thấy, nhưng bà chưa từng phản bác lại 1 câu nào
Mỗi lần như vậy bà chỉ lẳng lặng kéo cậu về, đóng cửa lại, để mặc ngoài kia muốn nói gì thì nói, như thể sợ con mình vì những lời nói đó mà tổn thương
Nếu họ không làm tổn thương cậu
Thì bà cũng sẽ làm điều đó
Có rất nhiều lần, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, mẹ lại trút hết mọi xui rủi lên đầu cậu
Đi làm bị chủ mắng, bị khách thái độ, hay chỉ cần cậu làm vỡ 1 ly nước là bà lại nổi cáu lên với cậu
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Thấy chưa !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày sinh ra là để phá tao !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tất cả xui xẻo tao gặp phải đều là do mày mang tới đấy !
Và cậu, đã dần quen với việc nhận lỗi thay cho cả thế giới
Lớn lên như vậy, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng hạnh phúc bên ba mẹ, cậu lại càng ghen tị, chỉ có thể cúi gằm mặt mỗi lần thấy cảnh gia đình ai đó hạnh phúc
Cậu luôn thắc mắc, ba mình là người như thế nào, đang ở đâu, sống chet thế nào
Có lần cậu lấy hết can đảm hỏi mẹ về ba mình
Dương Bác Văn_cậu
Ba con là người như nào vậy ?
Dương Bác Văn_cậu
Con không thấy ba
Dương Bác Văn_cậu
Cũng chẳng bao giờ được nghe mẹ kể...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày không nghe họ hàng của mày nói à ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Hay lại giả ng.u đấy nhãi con ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ai cũng nói hết, chỉ là mày không nhận ra thôi Bác Văn à
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Nếu không có mày, ông ấy sẽ không chet
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/nhìn cậu/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn, nhớ cho kỹ đây
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Là...Mày, Mày Đã...Giet ông ấy !
Từ hôm đó trở đi, cậu không bao giờ hỏi về ba nữa
Lớn lên trong mắng chửi, xua đuổi và những ánh nhìn không chào đón, cậu học được rằng giữ bình tĩnh là cách duy nhất để tồn tại
Như vậy sẽ đỡ đau hơn, rất nhiều
hôm đó cậu bị ngã, không phải ngã nặng, chỉ là trượt chân lúc chạy về nhà, đầu gối trầy xước, tay rớm m.áu
Nhưng với cậu, từng vết đau đều quen thuộc như vậy, nên cậu chỉ phủi đất, đứng dậy rồi tiếp tục đi
Vừa mở cửa bước vào nhà, chưa kịp nói gì, giọng mẹ đã vang lên, không gằn nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Không đi học à ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Về sớm như vậy có phải mày trốn học không ?
Dương Bác Văn_cậu
/giật mình/
Dương Bác Văn_cậu
Sao nay mẹ không đi làm...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Phải đi làm à ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tao nghỉ 1 hôm thì có sao à ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Hay mày đang nghĩ là tao không đi làm một hôm thì sẽ không cho mày tiền nữa ?
Dương Bác Văn_cậu
Con không nghĩ vậy ạ..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ, Bác Văn
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tại sao không đi học ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Vừa đi chơi về phải không hả ?
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
Lịch học của con là buổi sáng
Dương Bác Văn_cậu
Không đi học buổi chiều mẹ ạ
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/khựng lại+im lặng/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tao làm gì để tâm mấy chuyện đó mà biết chứ !
Dương Bác Văn_cậu
Dạ vâng...
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ bận như vậy, không có thời gian để tâm mấy chuyện này là chuyện đương nhiên rồi..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/quay qua+nhìn cậu/
Ánh mắt bà va phải chân đang dính đất và cánh tay đang rớm m.áu của cậu, hơi khựng lại nhưng giây sau là một lời mắng bậc ra từ miệng bà
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Lại làm sao nữa đây hả ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngày nào cũng bày ra cả đống trò để tao lo !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đã là thứ xui rủi còn thích tự chuốc thêm xui à ?
Cậu đứng ở cửa, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vạt áo, không cãi, không thanh minh
Như thể nhận hết lỗi lầm là của mình
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đúng là không làm tao yên được ngày nào !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đi đứng kiểu gì mà ngã thế này !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Vào nhà rửa sơ đi !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Phiền phức quá đó, chướng mắt tao quá đi được !
Đầu gối đau rát, nhưng không đau bằng mấy lời vừa nghe, cậu cắn môi, khóc không thành tiếng
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, thấm vào vết trầy, xót xa đến run người, nhưng cậu vẫn không dám bật ra tiếng nức nở
Cậu sợ bà nghe thấy sẽ lại mắng tiếp
Mà bà, cũng thấy được con trai mình đang khóc, tay bà nắm chặt lại, như thể cũng đang trách mình sao lại nói vậy
Tối xuống, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ mờ, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, ở ngoài đường phố, nơi tụ tập bọn đầu gấu, trai phố bắt đầu vang lên tiếng ồn ào
Cậu đang ngồi co ro trên tấm nệm thì nghe tiếng mẹ kêu mình ngoài phòng khách
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn, đâu rồi ?
Dương Bác Văn_cậu
/giật mình+đứng dậy/
Cậu đi ra, Thanh Nhã đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là hũ thuốc cũ kỹ đã sứt mẻ
Bà không nhìn cậu, chỉ đưa tay, kéo cái ghế nhỏ dành cho cậu lại gần mình, khẽ nói với giọng nhẹ nhàng khác thường ngày
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Lại đây
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn mẹ+đi lại/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngồi xuống, mẹ bôi thuốc cho mày
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn mẹ+ngồi xuống/
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ bôi thuốc cho Văn ạ ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ừa, không thích à ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Hay mày tự làm nhé ?
Dương Bác Văn_cậu
Không ạ, mẹ làm cho Văn với...
Tay bà cầm bông gòn, động tác tuy có chút vụng về nhưng chậm và dịu dàng hơn cậu tưởng
Bông gòn chạm vào vết thương, cậu khẽ run lên, ngay lập tức, lực tay bà khựng lại
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đau à ?
Dương Bác Văn_cậu
/lắc đầu/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Yếu ớt vừa thôi, Bác Văn
Bà nói vậy, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng hơn
Cậu ngồi im, không dám cử động, không phải vì đau, mà vì sợ đánh mất khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thứ gì đó rất lạ
Không phải là yêu thương rõ ràng
Mà là… sự quan tâm vụng về, giấu sau những lời cay nghiệt kia
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bản thân đã xui sẵn rồi còn gặp xui nữa
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đúng là thứ rước họa vào thân
Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười rất nhỏ, như thể đang tận hưởng cảm giác được quan tâm này
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/nhìn cậu/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Cười cái gì ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngã đau thế mà còn cười được..
Dương Bác Văn_cậu
/lắc đầu/
Dương Bác Văn_cậu
Không có gì đâu ạ
Bà tiếp tục bôi thuốc, không ai nói thêm lời nào nữa, hưng trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa được thắp sáng lên, rất yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm một đứa trẻ lớn lên trong lạnh lẽo
con heo của qiwen
like di like di
chap 3
Một hôm, cậu học bài xong sớm, cuốn vở được gấp gọn lại trên bàn và bút chì đặt ngay ngắn bên cạnh
Cậu ngồi trên tấm nệm mỏng trong phòng khách, mắt dán vào chiếc ti vi cũ đang phát chương trình mà cậu chẳng thật sự để ý đến
Chỉ là cậu đang đợi, đợi một tiếng mở cửa, đợi bóng dáng quen thuộc kia trở về
Trong tay cậu là tờ bài kiểm tra được gấp cẩn thận, góc giấy hơi nhàu vì bị cậu nắm chặt quá lâu
Hôm nay cậu đạt điểm cao, số điểm mà cậu chưa từng nghĩ đứa như mình sẽ thật sự đạt được
Dương Bác Văn_cậu
*chỉ cần cho mẹ xem thôi*
Dương Bác Văn_cậu
*có lẽ mẹ sẽ nhìn mình lâu hơn một chút, nhỉ ? *
Cậu bật dậy gần như ngay lập tức, chạy vội ra phía cửa, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào làm bóng mẹ kéo dài trên sàn nhà
Ánh mắt cậu nhìn bà vừa mong chờ, vừa dè dặt, như một đứa trẻ đứng trước ngưỡng cửa, không biết có được bước vào hay không
Dương Bác Văn_cậu
Mới về ạ...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/nhìn cậu/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Sao giờ này còn chưa chịu ngủ đi ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mai còn đi học
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Thức khuya làm gì hả ?
Dương Bác Văn_cậu
/khựng lại/
Dương Bác Văn_cậu
Tại...tại...con..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Về phòng rồi ngủ đi
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngồi đó làm gì cho tốn tiền điện !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tiền điện nhà này chỉ có mình tao đóng !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày có share tiền điện với tao không ?
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Cậu mím môi nuốt lại những lời chưa kịp nói, tờ giấy trong tay bị gấp chặt hơn, đến mức mép giấy cấn vào da
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ ngủ ngon ạ
Cậu quay người, lặng lẽ đi về phòng, quá quen rồi nên cậu chẳng khóc cũng chẳng than chỉ nằm xuống nệm, kéo chăn lên, quay mặt vào tường
Đêm đó, Thanh Nhã làm việc trên máy tính xong, bà đến phòng ngủ, mở cửa phòng, ánh đèn mờ chiếu xuống thân hình nhỏ bé của cậu đang cuộn mình trên nệm
Bà đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu rồi bước vào, đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho cậu
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngủ còn không làm được đàng hoàng
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Chẳng biết tao phải vác cục nợ này đến bao giờ nữa
Bà lẩm bẩm, giọng rất khẽ, đứng dậy vừa quay người định đi ra, ánh mắt bà chợt dừng lại ở chiếc bàn học nhỏ cạnh nệm
Trên bàn là tờ kiểm tra bị cậu gấp đến nhăn nhó, điểm số bằng mực đỏ nổi bật trên giấy trắng
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/cầm lên+nhìn/
Bà đặt tờ giấy lại chỗ cũ, rồi nằm xuống cạnh cậu, cánh tay gầy gò vòng qua người cậu, động tác chậm rãi, dè dặt, như sợ đánh thức nhóc con này
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngủ ngoan, Bác Văn
Dù có bao nhiêu lời cay độc được phát ra từ miệng bà, thì giữa thế giới lạnh lẽo này, bà vẫn là người thương cậu nhất
Cậu cứ như thế được mẹ nuôi dưỡng, dù không thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm của bà, nhưng đâu đó, cậu vẫn có thể nhìn thấy được thứ tình cảm ấy được thể hiện 1 cách vụng về
Thành tích của cậu càng lớn càng nổi trội, có thể cậu thấy mẹ quá vất vả vì mình, và vì biết chỉ có học mới có thể giúp mình thay đổi cuộc đời
Buổi chiều tan học về, trong nhà yên ắng lạnh lẽo, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt sẵn một xấp tiền được đè dưới cuốn vở chi tiêu trong nhà
Dương Bác Văn_cậu
Thưa mẹ, con mới học về
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ định đi làm ạ ?
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ có cần con...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Không cần
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Việc của mày là đừng gây rắc rối cho tao
Dương Bác Văn_cậu
/im lặng/
Dương Bác Văn_cậu
/gật gật/ vâng ạ
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tiền học tao để trên bàn rồi
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đóng tiền học cho cô của mày đi, đừng để con mụ đó đòi nữa
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Phiền phức !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tiền ăn tao để trong phòng, ăn uống cho đàng hoàng vào
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tối đến nhớ khóa kỹ cửa
Dương Bác Văn_cậu
Dạ vâng, Văn biết rồi ạ
Bà liếc cậu một cái, như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn quay lưng đi thẳng ra ngoài
Trong cả hai người chẳng ai biết được
Đây là lần cuối bà có thể nhắc nhở cậu về chuyện này
Cậu vừa đi học về tới phòng thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, chưa kịp đặt cặp xuống thì cửa đã bị đạp bật ra, sau đó là một đám người xăm trổ bước vào với thái độ hung hăn
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/nhìn chúng+giật mình/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Sao...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Sao các người lại tới đây ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Không phải tôi đã nói là đừng tới nhà tôi rồi sao..?
Giọng Thanh Nhã vang lên, bà run rẩy nhìn về phía cửa phòng ngủ, nơi Bác Văn đang đứng nép ở đó nhìn ra ngoài
: không đến đây đòi bà thì đòi ai ?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
tôi sẽ trả...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Cho tôi thêm thời gian,.... tôi xin các người...
Bọn chúng cười nhạt, vẫn cứng ngắc muốn đòi tiền, ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó là những cái đẩy mạnh, những cái tát không hề nương tay
Dương Bác Văn_cậu
*chuyện quái gì đang diễn ra vậy..*
Dương Bác Văn_cậu
*tại sao bọn họ lại mắng mẹ..*
Dương Bác Văn_cậu
*sao lại đánh mẹ của mình vậy..*
Nhìn không nổi cảnh mẹ mình bị bọn côn đồ đánh nữa, cậu đẩy cửa nhẹ, vừa bước 1 chân ra thì
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn, Đứng im đó !
Dương Bác Văn_cậu
Nhưng...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đừng ra đây !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mày đứng yên trong phòng, nghe chưa hả !?
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Các cậu...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Nó còn nhỏ lắm
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Còn ngốc nữa..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Muốn làm gì tôi cũng được
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Làm ơn, đừng động tới nó..
: tôi cũng đáng thương quá, thật sự sắp chet đói vì không có tiền mua đồ ăn !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tôi… tôi không có tiền để trả ngay...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Các người có thể lấy đồ trong nhà !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tôi sẽ vay thêm để trả !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Tôi trả… tôi thề tôi trả mà…
Cú đánh mạnh đầu tiên giáng xuống, rồi đến cú thứ hai, cậu bịt miệng mình lại, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng
Dương Bác Văn_cậu
/nhìn+sững người/
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ..mẹ ơi...
Bọn chúng đánh bà không chút nương tay, tiếng va đập tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng rên đau của bà bị bóp nghẹt lại trong cổ họng
Lúc ấy cậu mới hiểu, hiểu vì sao mẹ đi sớm về khuya, hiểu vì sao bà lúc nào cũng mệt mỏi, Hiểu rằng… số tiền nuôi cậu, là vay từ giang hồ
Hôm đó, chúng đánh mẹ cậu đến sống dở chet dở, khi ánh chiều tà chiếu qua cánh cửa, bọn chúng dừng lại, ném lại một câu lạnh tanh
: Lần sau không có tiền thì chuẩn bị quan tài đi !
Khi không còn giọng nói của họ, không còn mùi thuốc lá trên mùi họ nữa, mọi thứ rơi vào im lặng, cậu mới vội chạy ra, chân tay cậu bủn rủn
Mẹ đã nằm trên sàn, m.áu loang ra dưới người, loang trên nền xi măng lạnh ngắt
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ...mẹ ơi...
Cậu quỳ sụp xuống ngay cạnh bà, ôm lấy cơ thể đầy m.áu của bà, bàn tay run rẩy chẳng biết nên đặt vào đâu để cầm m.áu
Bởi vì chỗ nào cũng đang chảy m.áu cả
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ..mẹ...
Dương Bác Văn_cậu
Con..con gọi cấp cứu nhé
Dương Bác Văn_cậu
À..cảnh sát nữa
Dương Bác Văn_cậu
Con sẽ gọi thêm cảnh sát..
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ ơi, mẹ cố lên!
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/nắm lấy tay cậu/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn, đừng..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ thấy...mình.... hình như không ổn rồi..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ở đây, cảnh sát sẽ không thèm tới đâu..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ nghĩ...mẹ không chịu nổi nữa...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Có gọi cấp cứu thì chỉ thêm tốn tiền..
Dương Bác Văn_cậu
Con không quan tâm bao nhiêu tiền đâu !!
Dương Bác Văn_cậu
Con chỉ muốn mẹ thôi !!
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Con à...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ không ghét con đâu..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đứa trẻ như con...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Đáng ra nên sống 1 cuộc đời...hạnh phúc...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Là do mẹ...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ ích kỉ quá...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Con không có giet ba đâu...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Chỉ là do..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngày con ra đời, là ngày ba con mất
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Là do mẹ ích kỉ...nên mới tỏ ra ghét bỏ con..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Nhưng Bác Văn à..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ chưa bao giờ..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ghét con đâu...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Con là đứa trẻ ngoan của mẹ
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Là đứa học giỏi nhất lớp, là đứa vâng lời mẹ
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Con không phải là thứ xui xẻo, mẹ xin lỗi vì đã nói như thế về con
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngày con ra đời
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Chẳng phải ngày xui xẻo hay đau khổ gì cả
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mà là ngày hạnh phúc nhất của mẹ
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Mẹ chỉ sợ...khi mẹ không còn nữa...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Thì con sẽ không được ai chứa chấp..
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Họ hàng không cần
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Người dưng...càng không...
Dương Bác Văn_cậu
Không còn gì chứ !
Dương Bác Văn_cậu
Con không muốn đâu
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ định đi đâu chứ !!
Dương Bác Văn_cậu
Con không cần ai cả
Dương Bác Văn_cậu
Con chỉ cần mẹ thôi !!
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ ơi, con xin lỗi !!
Dương Bác Văn_cậu
Con xin lỗi vì đã làm mẹ khổ !!
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ đừng bỏ con, xin mẹ đó !
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Bác Văn à...
Dương Bác Văn_cậu
Mẹ ơi, con hứa ...
Dương Bác Văn_cậu
Con hứa con sẽ làm cảnh sát…!!!
Dương Bác Văn_cậu
Con sẽ bắt hết những người như vậy…
Dương Bác Văn_cậu
Con sẽ không để ai bị đánh nữa… sẽ không để mẹ sợ nữa…
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
/khẽ cười/
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Ngốc...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Chỉ cần con sống tử tế… là được rồi…
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Xin lỗi...Bác Văn...
Lý Thanh Nhã_mẹ cậu
Xin lỗi vì chưa từng ôm con nhiều hơn...
Cậu vẫn vừa nói chuyện với mẹ vừa gọi điện báo cảnh sát và xe cấp cứu, cậu vừa khóc vừa nói, sợ chỉ cần im lặng một giây, mẹ sẽ liền không tỉnh táo nữa
Còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên, nhưng mẹ cậu đã ngừng thở ngay trong tay cậu
Cảnh sát, nhân viên y tế lao vào đều lặng người khi thấy thằng nhóc đang ôm lấy mẹ mình, bật khóc nức nở
Mẹ cậu được nhân viên y tế đưa đi, cảnh sát dìu cậu đứng dậy, nhưng cậu chẳng đứng vững nữa
Hôm đó, cậu đã khóc, khóc đến thê thảm và lời hứa làm cảnh sát được nói ra bên cạnh một cơ thể lạnh dần đã trở thành lý do để cậu sống tiếp về sau
Và cũng từ ngày hôm đó, cậu sẽ không còn là một đứa trẻ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play