Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không: Bị Xem Là Vợ Ngốc, Hóa Ra Là Nữ Vương Kinh Doanh

Chương 1: Cái Chết Của Nữ Tư Vấn Và Cuộc Tỉnh Giấc Hoang Đường

​"Số liệu kiểm toán quý ba đâu? Sao báo cáo vẫn chưa có trên bàn?"

​Giọng nói cất lên khàn đặc, khô rát, đau nhức.

​Hà Linh giật tay, cố với lấy chồng giấy tờ lẽ ra phải nằm ngay đó. Giây phút cuối cùng cô còn nhớ là phòng họp Công ty Orion, cơn thịnh nộ bùng phát vì giám đốc tài chính giấu khoản thâm hụt, cơn đau nhói dữ dội ở ngực, và ly cà phê nguội đổ ướt bàn phím.

​Rồi tối đen. Chết.

​Vậy tại sao bây giờ cô lại ướt sũng?

​Hà Linh ép mắt mở ra. Ánh sáng đèn pha lê xuyên thẳng vào võng mạc. Quá chói. Quá xa hoa. Đây không phải đèn huỳnh quang văn phòng của cô.

​"Chết tiệt, bệnh viện à?"

​Cô cố ngồi dậy. Cơ thể này lạ hoắc — nặng nề và uể oải. Tiếng nước óc ách vang lên. Cô cúi xuống nhìn. Không phải ghế làm việc. Cô đang nằm trong bồn tắm dát vàng lòe loẹt, xung quanh toàn bọt xà phòng, đôi chân thon dài mịn màng không một vết giãn tĩnh mạch duỗi cứng đơ.

​"Cái quái gì thế này..."

​Bộ não quen xử lý dữ liệu hàng triệu đô bỗng đơ cứng. Tay phải đưa lên xoa thái dương, và đúng lúc đó cô nhìn thấy. Lớp băng dày quấn quanh cổ tay trái. Máu rỉ ra ngoài.

​Mắt Hà Linh nheo lại. Cô kéo cánh tay ấy lại gần, phân tích như đang mổ xẻ một báo cáo tài chính đầy sai sót. Cô gỡ lớp băng bằng những động tác cứng nhắc nhưng vững vàng.

​"Vết cắt ngang. Nông. Không trúng động mạch chính," cô phân tích lạnh lùng. Khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. "Nghiệp dư. Đây không phải muốn chết. Chỉ là trò mè nheo. Vẫn kịp băng bó? Ngu ngốc."

​Bất kể chủ nhân cơ thể này là ai, rõ ràng là một bà hoàng drama thiếu hiệu quả. Đã định tự tử thì sao lại chọn cách chắc chắn thất bại? Kịch bản kinh điển: cắt tay vài nhát, ngất đẹp đẽ, nằm chờ chồng về phát hoảng.

​Chồng?

​Bùm. Ký ức lạ hoắc ập vào đầu cô.

​Tên: Trà My, Trần Trà My.

​Tuổi: 23.

​Thân phận: Vợ trang trí của Khải Minh, Đinh Khải Minh.

​Nguyên nhân sự cố: Quá liều thuốc ngủ pha rượu kèm cắt tay vì chồng không về nhà ba ngày.

​"Ngu xuẩn," Hà Linh rít qua kẽ răng. "Khoản đầu tư lỗ vốn."

​Hà Linh — linh hồn của nữ tư vấn quản trị khủng hoảng đáng sợ nhất thủ đô, "Cá Mập Cái" có thể nuốt chửng bất kỳ CEO tham nhũng nào — giờ đây mắc kẹt trong thân xác một cô vợ mít ướt thậm chí cầm dao cũng không xong.

​Cô đứng bật dậy. Nước tung tóe khắp sàn đá hoa. Cơ thể Trà My run rẩy, yếu ớt. Hà Linh ghét sự yếu đuối. Cô bấu chặt thành bồn tắm dát vàng.

​"Dậy đi. Mày chưa chết. Đáng tiếc."

​Cô kéo lê bước chân ra ngoài, mặc kệ cơn choáng váng do dư chất thuốc ngủ. Trước gương lavabo, cô dừng lại. Hình ảnh phản chiếu khiến cô sững người. Xinh đẹp, trắng bệch, đôi mắt tròn mong manh. Gương mặt sinh ra để được nâng niu chiều chuộng, nhưng trong mắt Hà Linh, nó trông thảm hại.

​"Mắt sưng húp. Da xanh xao thiếu dinh dưỡng. Cơ bắp bằng không," Hà Linh bình phẩm lạnh tanh, vỗ nhẹ lên gò má lạnh ngắt. "Bảo sao Khải Minh chán ngấy. Ai muốn giữ lại tài sản mất giá kiểu này?"

​Hít sâu. Thở ra. Tình hình: Cô chết vì làm việc quá sức, sống lại trong thân xác Trà My. Giải pháp: Tái cấu trúc. Cuộc đời Trà My cần được kiểm toán toàn diện.

​Hà Linh vơ lấy chiếc áo choàng tắm dày, thắt chặt như đang siết dây lưng ngân sách, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ chính đón cô bằng sự xa hoa quá mức. Màn voan pastel, thảm dày, và bức ảnh cưới khổng lồ trên tường.

​Hà Linh bước lại gần. Trà My trong ảnh cười vô hồn, ôm cánh tay một người đàn ông.

​Khải Minh. Đinh Khải Minh.

​Hà Linh nheo mắt. Cô biết gương mặt ấy. Khải Minh là "cá voi lớn" trong giới kinh doanh mà cô từng hoạt động. Típ lãnh đạo độc đoán, sa thải nửa ban giám đốc ngay tuần đầu nhậm chức. Áp đảo. Cuồng kiểm soát. Và con bé Trà My ngu ngốc này lại cố thao túng một gã như vậy bằng trò dọa tự tử rẻ tiền?

​"Chiến lược tiếp thị rác rưởi," Hà Linh nhạo báng. "Không thể gây sức ép lên một tay đàm phán cự phách bằng cảm xúc. Phải ép hắn bằng dữ liệu. Bằng thiệt hại."

​RẦM!

​Cửa phòng bật tung. Một người giúp việc mặc đồng phục đen trắng lao vào với gương mặt hoảng hốt.

​"Bà chủ!" cô ta rít lên thất thanh. "Trời ơi, bà chủ! Bà chủ tỉnh rồi ạ?!"

​Cô giúp việc chạy lại, cuống quýt. "Ông chủ... Ông chủ đang trên đường về! Bảo vệ báo xe ông chủ đã vào cổng rồi! Bà chủ phải quay lại giường đi! Giả vờ ngất tiếp hoặc khóc đi ạ! Nếu ông chủ thấy bà chủ đứng thế này, ông ấy sẽ nổi giận vì bà chủ chỉ giả vờ!"

​Hà Linh nhìn cô giúp việc không một chút biểu cảm. Vậy đây là quy trình vận hành chuẩn của nhà này? Vợ ốm, người giúp việc xúi diễn kịch?

​"Tên em là gì?" Giọng Hà Linh trầm, nặng, không một chút nhõng nhẽo.

​Cô giúp việc chớp mắt ngơ ngác. "D... dạ Lan, thưa bà chủ. Bà chủ quên rồi ạ?"

​"Lan," Hà Linh cắt ngang. "Ngừng la hét. Giọng em ô nhiễm không khí."

​Hàm Lan rơi xuống. Trà My chưa bao giờ nói kiểu vậy. Trà My thường sẽ ôm chầm lấy cô rồi khóc lóc thảm thiết. Hà Linh phớt lờ, bước qua mặt Lan đến chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ. Cô ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, tựa lưng với phong thái kẻ thống trị tuyệt đối.

​"Nhưng bà chủ ơi..." Lan vẫn lắp bắp, "Ông chủ sắp tới rồi! Mình phải gọi bác sĩ! Hay bà chủ muốn thay bộ váy ngủ đỏ kia..."

​"Im."

​Một từ. Phẳng lặng. Áp chế.

​Lan câm bặt ngay lập tức. Tóc gáy cô dựng đứng. Ánh mắt bà chủ hôm nay khác hẳn. Trống rỗng, sắc lẻm, nhìn Lan như thể cô là con sâu vô dụng.

​Hà Linh xoa sống mũi. Cô cần nhiên liệu để bộ não sắc bén hoạt động, lên chiến lược thoát khỏi bảng cân đối cuộc đời tan hoang này.

​"Nghe đây, Lan. Tôi không cần bác sĩ. Vết thương chỉ như mèo cào, dán băng cá nhân là xong. Tôi không cần đồ gợi cảm. Và tôi không quan tâm chồng em — ý tôi là chồng tôi — có về hay không."

​Hà Linh nhìn xoáy vào cô giúp việc.

​"Xuống bếp. Pha cho tôi cà phê đen. Americano. Đậm đặc. Không đường. Không kem. Phải nóng."

​Lan trợn tròn mắt. "Cà... cà phê đen ạ? Nhưng bà chủ ghét cà phê mà? Bà chủ toàn uống trà nhài..."

​"Con người thay đổi. Gu của tôi giờ là cà phê đắng. Đắng như cuộc đời này," Hà Linh cắt lời, giọng châm biếm. Cô chỉ tay về phía tủ đầu giường. "Và một việc nữa. Mang laptop kia lại đây. Rồi lục ngăn kéo bàn trang điểm, gom hết sổ tiết kiệm, sao kê thẻ tín dụng, giấy tờ sở hữu tài sản, và bảng chi tiêu gia đình tháng này."

​Mặt Lan trắng bệch như gặp ma. "Dạ... dữ liệu tài chính ạ? Để làm gì, thưa bà chủ?"

​Hà Linh nở nụ cười mỏng. Nụ cười của kẻ săn mồi.

​"Để kiểm toán," cô đáp gọn lỏn. "Nhanh tay. Năm phút nữa mà cà phê chưa có, tôi đuổi việc."

​Hai chữ "đuổi việc" có phép thuật riêng. Lan lùi từng bước rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, quên luôn việc chủ nhà vừa mới tự tử hụt.

​Căn phòng trở lại yên ắng. Hà Linh thở dài, ngả đầu ra sau. Mắt cô nhìn ra ô cửa sổ lớn, xuống khoảng sân của ngôi biệt thự bên dưới.

​Một chiếc sedan đen bóng loáng vừa dừng lại.

​Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống.

​Từ tầng trên, Hà Linh có thể thấy dáng người thẳng tắp ấy. Vest đen ôm sát, bước chân dài vội vã. Không phải bước chân lo lắng, mà là bước chân đầy phẫn nộ sắp bùng nổ.

​Khải Minh đã về.

​Hà Linh liếc xuống cổ tay quấn băng, rồi đưa mắt trở lại bóng dáng người đàn ông phía dưới. Không một chút sợ hãi trong mắt cô, chỉ có sự tính toán lạnh lùng.

​"Được rồi, ông CEO," Hà Linh thì thầm với mặt kính cửa sổ. "Thử xem, anh áp đảo được bao lâu trước một người đàn bà không cần tiền của anh."

Chương 2: Kiểm Toán Cuộc Đời

​"Đây... đây là cà phê ạ, bà chủ."

​Tách sứ kêu lách cách trên mặt bàn kính. Tay Lan run bần bật, làm đổ chút cà phê đen sánh đặc. Cô lùi lại nhanh chóng, như thể sợ bị vồ.

​Hà Linh mặc kệ sự hoảng sợ ấy. Cô chộp lấy tách, nhấp một ngụm. Nóng. Đắng. Không đường. Hoàn hảo.

​"Tạm được," Hà Linh lẩm bẩm. Caffeine giáng thẳng vào hệ thần kinh, đốt sạch lớp sương mù trong đầu. Cô nhìn Lan chằm chằm. "Laptop đâu?"

​Lan đưa ra chiếc MacBook rose gold mỏng dính. "Pin sắp hết rồi ạ, bà chủ. Sạc không biết ở đâu."

​Hà Linh khịt mũi. Trà My chắc coi laptop như đồ trang trí bàn phấn.

​"Ra ngoài."

​"Nhưng ông chủ đang ở sảnh rồi..."

​"Kệ. Nếu anh ta hỏi, bảo là tôi đang khóc ra máu. Tùy em bịa."

​Lan chuồn mất, đóng cửa rầm rập.

​Hà Linh mở laptop. Màn hình sáng lên, hiện ô nhập mật khẩu.

​"Thử nghĩ như một người phụ nữ cuồng yêu," cô lẩm bẩm.

​Ngày cưới? Sai mật khẩu.

​Sinh nhật Khải Minh? Sai mật khẩu.

​Hà Linh đảo mắt, gõ tổ hợp tự luyến nhất mà bộ não si tình của Trà My có thể nghĩ ra.

​KhaiMinhYeuMaiMai.

​Click. Mở.

​"Trời ơi," Hà Linh rít lên. "An ninh mạng bằng không. Nếu tôi là đối thủ kinh doanh, Khải Minh đã tiêu đời rồi. Ngu ngốc."

​Bỏ qua hình nền cận mặt Khải Minh, ngón tay Hà Linh lướt nhanh trên trackpad. Trình duyệt mở ra. Internet banking, email, sao kê thẻ tín dụng. Trong năm phút, "Cá Mập Cái" đã vào chế độ kiểm toán toàn diện.

​"Xem thử bảng cân đối tài chính nào."

​Cô mở lịch sử giao dịch. Thu nhập: 500 triệu VNĐ mỗi tháng.

​"Khá hào phóng," Hà Linh nhận xét. Nhưng mắt cô nheo lại khi nhìn cột chi tiêu.

​Trừ: 150 triệu (Túi xách phiên bản giới hạn).

​Trừ: 50 triệu (Viện thẩm mỹ).

​Trừ: 200 triệu (Tiệc sinh nhật chó cưng).

​Số dư cuối kỳ: 354.000 VNĐ.

​"Điên rồ," cô chửi thề. "Thu nhập nửa tỷ, còn lại ba trăm ngàn? Đây là phá sản về đạo đức! Quản lý dòng tiền rác rưởi."

​Cô chuyển sang thẻ tín dụng. Ba thẻ platinum, toàn bộ cháy hết hạn mức. Tổng nợ một tỷ. Hà Linh ngả người, nhìn trần nhà trống không. Cô hiểu vì sao Khải Minh ghê tởm. Trà My là tài sản rủi ro cao với tỷ suất sinh lời âm. Nếu Khải Minh ly hôn ngày mai, cô ta sẽ chết ngạt trong nợ nần.

​"Được rồi, kết luận kiểm toán," Hà Linh tự nói bằng giọng lạnh băng. "Vị trí phu nhân nhà Đinh Gia không bền vững. Sếp độc hại, môi trường làm việc tồi tệ, không có bảo đảm tương lai."

​Hà Linh ngồi thẳng lưng. Mắt cô lóe sáng.

​"Tôi phải từ chức. Nhưng cần một khoản trợ cấp thôi việc để làm vốn xây dựng lại đế chế của mình."

​Cô mở ứng dụng soạn thảo văn bản. Trang trắng trống trơn thách thức. Hà Linh không viết thư tình sướt mướt. Cô gõ theo đúng format hợp đồng kinh doanh.

​ĐỀ XUẤT CHẤM DỨT HỢP TÁC HÔN NHÂN VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

​Bên A: Đinh Khải Minh.

​Bên B: Trần Trà My.

​Điều 1: Bên B đồng ý từ bỏ tư cách vợ hợp pháp mà không đòi phân chia tài sản phức tạp, với điều kiện bồi thường Thanh Toán Dứt Điểm Toàn Bộ:

​Thanh toán toàn bộ nợ thẻ tín dụng (Làm sạch hồ sơ CIC là ưu tiên tuyệt đối).

​Một căn hộ studio tại trung tâm thành phố (Nơi ở chiến lược cho khả năng di chuyển phục vụ công việc).

​Tiền mặt 5 tỷ VNĐ làm vốn kinh doanh.

​Với Khải Minh — người sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ — 5 tỷ chỉ là tiền lẻ. Giá rẻ để mua lại tự do, thoát khỏi cô vợ ký sinh.

​"Giải pháp đôi bên cùng thắng," Hà Linh lẩm bẩm.

​Thình. Thình. Thình.

​Tiếng bước chân nặng nề vọng từ hành lang. Dứt khoát, nhịp nhàng, đầy uy quyền. Trái tim trong thân xác Trà My đập thình thịch vì ký ức sợ hãi. Hà Linh ấn tay lên ngực, trấn áp.

​"Đừng sợ. Hắn chỉ là một gã đàn ông cần đi trị liệu tâm lý."

​Pin laptop còn 2%. Đèn đỏ nhấp nháy.

​Hà Linh ấn nút In. Máy in không dây cũ kỹ ở góc phòng bật sáng, ì ạch khởi động. Rè rè... xoẹt... xoẹt...

​Tiếng bước chân dừng sựng ngay trước cửa. Im ắng. Ngột ngạt. Đến hạt bụi cũng như ngừng trôi. Hà Linh hình dung Khải Minh đứng sau cánh cửa, điều chỉnh hơi thở vì phẫn nộ khi phải về nhà lo cho cô vợ chuyên giở trò.

​Máy in nhả ra trang cuối cùng.

​Hà Linh chộp lấy tờ giấy còn ấm nóng. Đơn từ chức khỏi vị trí làm vợ đã sẵn sàng.

​Tay nắm cửa hạ xuống.

​Click.

​RẦM!

​Cửa bật tung toang. Gió lạnh và bầu không khí u ám ùa vào.

​Khải Minh đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Sơ mi trắng xắn tay lộn xộn, cà vạt lỏng lẻo, áo vest vắt trên tay. Gương mặt đẹp tựa thần, nhưng biểu cảm cứng như đá hoa cương. Đôi mắt đen thẳm rực lên lửa giận.

​Ánh mắt sắc lẻm quét khắp phòng. Từ bồn tắm, sang bàn trang điểm, rồi khóa chặt vào chiếc ghế cạnh cửa sổ.

​Ở đó, Hà Linh ngồi vắt chân thảnh thơi. Một tách cà phê trên bàn, xấp giấy tờ trên tay.

​Ánh mắt hai người chạm nhau. Va chạm giữa hai thế lực thống trị.

​Khải Minh chờ đợi nước mắt. Anh chờ Trà My ôm chân van xin tha thứ. Nhưng không có nước mắt. Không có kịch. Người đàn bà ấy nhìn lại anh bằng đôi mắt trong veo, điềm tĩnh, lạnh lẽo — như thể đang định giá bộ vest anh mặc.

​"Cô..."

​Giọng Khải Minh cất lên trầm đục, nguy hiểm, như tiếng gầm gừ của thú dữ. Anh bước vào, đá cửa đóng sầm sau lưng mà không rời mắt khỏi cô.

​"Vẫn còn gan nhìn thẳng mặt tôi như vậy sau cái trò cô gây ra?"

Chương 3: Đối Đầu

"Nghe đây, Trà My. Tôi không có thời gian cả ngày để chiều cái trò con nít của cô."

Khải Minh đóng sầm cửa, tiếng vang vọng khắp phòng, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng vợ anh ta vừa mới tự tử hụt. Anh ta đi thẳng đến sofa, nhìn Hà Linh bằng ánh mắt khinh thường.

Hà Linh không hề nhúc nhích. Tay trái quấn băng tựa nhẹ lên thành sofa, tay phải cầm một tập tài liệu còn nóng hổi vừa in.

"Ai bảo anh chiều tôi?" Hà Linh đáp lạnh lùng. "Tôi có mời anh về đâu. Quay lại công ty đi, hoặc đi đâu tùy anh — chỗ anh hay đến mỗi khi chán ngấy nhìn mặt tôi ấy."

Bước chân Khải Minh khựng lại. Lông mày anh ta nhíu sắc. Thường thì một câu nặng lời như vậy sẽ đổi lại bằng nước mắt ầm ĩ của Trà My. Nhưng người phụ nữ trước mặt anh ta bây giờ... trông chán chường.

"Đừng có khiêu khích tôi," Khải Minh gằn giọng. Anh ta thò tay vào túi, rút ra tập séc và cây bút vàng. Xoẹt. Anh ta xé một tờ séc.

Tờ giấy bay rơi xuống đùi Hà Linh.

"Cầm lấy," Khải Minh ra lệnh lạnh lùng. "Tự điền số tiền. Muốn mua túi, mua trang sức, hay thuê nguyên cả hòn đảo cũng được. Miễn là cô ngừng làm ô nhục nhà Đinh Gia bằng cái trò tự tử rẻ tiền này."

Hà Linh nhìn tờ séc trắng. Với Trà My, đây là tấm vé lên thiên đường. Với Hà Linh, đây là một sự sỉ nhục nghề nghiệp. Cô kẹp tờ séc giữa hai ngón tay, như đang cầm rác.

"Anh tưởng mọi chuyện giải quyết được bằng thứ này sao?"

Khải Minh nới lỏng cà vạt. "Chẳng phải đó là ngôn ngữ của cô sao? Tiền? Đừng đạo đức giả. Cô lấy tôi vì tiền. Cầm lấy rồi im đi."

"Anh nói đúng. Tiền đúng là ngôn ngữ chung," Hà Linh thừa nhận, khẽ cười mỉa. "Nhưng xin lỗi, anh Khải Minh. Giá trị của tờ séc này quá thấp so với giá trị bản thân tôi bây giờ."

Xoạt!

Hà Linh vo tờ séc thành viên giấy, rồi búng thẳng vào ngực Khải Minh. Viên giấy dội trên chiếc sơ mi đắt tiền của vị CEO, rơi lăn lông lốc trên sàn — vô giá trị.

Hàm Khải Minh nghiến chặt. "Cô... cô muốn gì? Thách thức tôi à?"

"Đàm phán," Hà Linh cắt lời. Cô đứng dậy, đưa tập tài liệu lên trước mặt Khải Minh. "Đọc đi."

Khải Minh gạt phắt, nhưng mắt anh ta đã kịp bắt được dòng tiêu đề lớn.

ĐỀ XUẤT CHẤM DỨT HỢP TÁC HÔN NHÂN VÀ THANH LÝ TÀI SẢN

Khải Minh cười khẩy. "Hợp tác? Từ bao giờ chúng ta hợp tác? Cô chỉ là cây tầm gửi bám vào cây cổ thụ."

"Cây tầm gửi này tự biết thân và muốn buông rồi," Hà Linh đáp sắc lẹm. "Vì vị thế hai ta không ngang hàng, nên tôi xin nghỉ việc."

Hai chữ nghỉ việc nghe lạ hoắc. Khải Minh giật lấy tập tài liệu, lật trang thô bạo. Mắt anh ta nheo lại khi đọc các điều khoản yêu cầu.

Trả hết nợ. Một căn hộ studio. 5 tỷ VNĐ.

"Năm tỷ?" Khải Minh khịt mũi khinh bỉ. "Thì ra đây là giá mạng cô? Cô cắt tay chỉ để tống tiền năm tỷ?"

"Tôi thực tế thôi," Hà Linh bình thản đáp. "Đó là trợ cấp thôi việc xứng đáng cho một năm làm vợ anh. Chịu đựng thái độ lạnh nhạt của anh, giả vờ hạnh phúc, chăm sóc cái nhà trống hoác này. Anh là ông chủ keo kiệt, Khải Minh ạ."

"Làm vợ cũng gọi là làm việc?!" Khải Minh đập tập tài liệu xuống bàn kính. Rầm! "Cái gọi là làm việc của cô chỉ là quẹt cháy thẻ tín dụng và bôi nhọ mặt tôi!"

"Thì nên tôi mới nghỉ!" Hà Linh gắt, giọng cao lên một bậc.

Cô chỉ vào tập tài liệu. "Tôi biết tôi là một người vợ tệ hại. Anh ghét tôi. Anh ghê tởm tôi. Nên tôi mới đề xuất lối thoát! Ký đi, chuyển tiền, rồi anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa. Ta nói chuyện như người lớn ở Tòa án Gia đình tuần sau."

Hà Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm ấy.

"Tôi nói nghiêm túc. Tôi chán ngấy cuộc hôn nhân này. Tôi chán ngấy anh."

Câu nói treo lơ lửng giữa không trung.

Bấy lâu nay Trà My luôn quỳ gối cầu xin tình yêu. Giờ cô ta nói chán ngấy? Cái tôi của Khải Minh bị đụng chạm. Anh ta, Đinh Khải Minh, bị vứt bỏ bởi cô vợ tầm gửi?

"Cô chán ngấy?" Khải Minh thì thào, giọng chuyển sang sắc thái nguy hiểm.

Anh ta tiến lại gần. Ánh mắt khóa chặt vào đôi môi Hà Linh. Chuông báo động reo inh ỏi trong đầu Hà Linh. Cô cố lùi lại, nhưng hông đã chạm vào bàn trang điểm. Mắc kẹt.

"Đúng, tôi chán ngấy," Hà Linh ngẩng đầu thách thức. "Sốc vì vợ anh cuối cùng cũng có não à? Ký nhanh rồi biến đi."

"Phòng của cô?" Khải Minh cười không chút vui vẻ. "Đây là nhà tôi, Trà My. Kể cả cô cũng vậy."

Tay Khải Minh vươn ra chộp lấy tập tài liệu trên bàn.

Xoạt!

Khải Minh xé bản đề xuất làm đôi. Rồi làm tư. Rồi làm tám. Anh ta hủy nó không chớp mắt.

"Đó là công sức của tôi!" Hà Linh phản đối, cố giành lấy những mảnh giấy đang bị Khải Minh tung lên không trung như tuyết rơi.

"Nhảm nhí," Khải Minh rít qua kẽ răng. "Kinh doanh? Tòa án? Cô tưởng dễ thế sao?"

Khải Minh chống hai tay lên bàn trang điểm, hai bên thân người Hà Linh, giam cô trong vòng tay. Mùi xạ hương nam tính pha lẫn cơn giận dữ ập vào Hà Linh.

"Cô tưởng cuộc hôn nhân này là cửa xoay khách sạn? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?" Khải Minh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Hà Linh vài phân. Đôi mắt đen rực lên sự chiếm hữu.

"Cô đã ký hợp đồng trọn đời khi ép mình vào gia đình tôi một năm trước, Trà My."

Tim Hà Linh đập rộn ràng vì adrenalin. "Hợp đồng nào cũng hủy được nếu chịu phạt. Tôi sẵn sàng trả tiền phạt. Buông tôi ra."

"Không có khoản phạt bằng tiền nào hết."

Khải Minh cười lệch, tàn nhẫn. Tay anh ta nắm chặt cằm Hà Linh, ép cô ngẩng mặt lên.

"Cô muốn chơi trò kinh doanh? Được thôi. Luật chơi đầu tiên của tôi: Tôi không bao giờ buông tài sản. Kể cả tài sản là rác."

Anh ta áp mặt lại gần hơn nữa, thì thầm khàn đặc.

"Cô muốn thoát khỏi lồng của tôi? Đừng mơ, cưng. Cuộc họp chưa kết thúc, và cô vẫn là của tôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play