| KarikHuy | Dâu Hội Đồng Phạm - Rể Hội Đồng Lê
Hôn Sự Sắp Đặt
VÌ MAI THI TOÁN MÀ MÈO HỌC KHÔNG VÀO NÊN VÔ LUÔN CON MÃ NÀY NHÉ !!?
Lê Thành Dương đứng trước án thư, hai tay chắp ngay ngắn, đầu hơi cúi.
Lê Thành Dương
Cha gọi con ?
Ông Hội đồng Lê nhìn con trai cả, ánh mắt nghiêm nhưng không nặng.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Ngồi xuống.
Dương ngồi, lưng thẳng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Lê Quang Hùng đứng bên cạnh, vừa thấy cảnh này đã thấy ngực nghẹn lại.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Hôm nay gọi con vào là để nói chuyện hôn sự.
Lê Thành Dương
Để cha nói.
Ông Hội đồng gật đầu, tiếp lời
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Phủ ta đã định thân với Phủ Phạm.
Dương khẽ gật, không bất ngờ.
Lê Thành Dương
Con đoán được.
Lê Quang Hùng
Cha! Không lẽ—
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Phải.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con sẽ thành hôn với Phạm Hoàng Khoa.
Không khí trong đại sảnh chùng xuống.
Lê Quang Hùng
Cha gả anh con đi làm dâu !?
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Hùng !
Lê Thành Dương
Ngồi xuống đi .
Hùng cắn răng ngồi xuống ghế.
Lê Thành Dương
Tại sao lại là con ?
Ông Hội đồng nhìn thẳng vào mắt con trai.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con là con cả.
Lê Thành Dương
Hay vì con dễ nghe lời ?
Bà Hội Đồng Lê | Má em
Dương, con nói vậy—
Lê Thành Dương
Con không có ý bất kính.
Lê Thành Dương
Nhưng con cần một lý do rõ ràng.
Ông Hội đồng đặt chén trà xuống bàn.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Phủ Phạm cần một mối thông gia đủ thế lực, đủ giữ lễ. Phủ ta cần Phủ Phạm.
Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con phù hợp nhất.
Lê Quang Hùng
Phù hợp cái gì chứ! Anh con—
Dương gọi tên em, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Hùng siết tay, ngồi phịch xuống.
Lê Thành Dương
Con không phản đối hôn sự.
Lê Thành Dương
Nhưng con có một điều không thích.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Điều gì ?
Lê Thành Dương
Con không thích bị gọi là "dâu".
Bà Hội Đồng Lê | Má em
Con đã gả sang Phủ Phạm—
Lê Thành Dương
Danh xưng là do người khác gọi.
Dương cắt lời, giọng vẫn lễ độ.
Lê Thành Dương
Không phải do con chọn. Nhưng con không thích.
Ông Hội đồng im lặng một lúc lâu.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Chuyện này, con sẽ phải quen.
Lê Thành Dương
Con sẽ quen...
Lê Thành Dương
Nhưng không có nghĩa là con thấy dễ chịu.
_________________________
Cùng thời điểm đó, tại Phủ Phạm.
Phạm Hoàng Khoa ngồi tựa lưng trên ghế, một chân vắt lên, khóe môi cong cong khi nghe xong.
Phạm Hoàng Khoa
Gả con trai Phủ Lê sang cho con ?
Bà Hội đồng Phạm liếc hắn.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Con nói năng cho cẩn thận.
Phạm Hoàng Khoa
Con đang nói rất thật.
Phạm Hoàng Khoa
Nghe thú vị mà ?
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Đây là hôn sự.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Không phải trò cho con cười.
Phạm Hoàng Khoa
Con có nói là trò đâu.
Hắn đứng dậy, bước vài bước trong gian nhà lớn
Phạm Hoàng Khoa
Chỉ là… người ta chịu để con trai làm dâu, chắc cũng không phải loại dễ nuốt.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Lê Thành Dương là con cả Phủ Lê !!!
Phạm Hoàng Khoa
Vậy thì càng hay.
Bà Phạm nhìn thẳng con trai.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Con cư xử cho đúng mực.
Phạm Hoàng Khoa
Mẹ yên tâm.
Phạm Hoàng Khoa
Con không cần một người chỉ để bày ra cho đẹp phủ.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Khoa..c-con...
Phạm Hoàng Khoa
Con nói thật.
Phạm Hoàng Khoa
Còn danh xưng ‘dâu’ gì đó… chắc người ta cũng không thích.
Đêm xuống, trong thư phòng Phủ Lê.
Hùng đi qua đi lại, bực bội
Lê Quang Hùng
Anh cả, anh chịu vậy thật sao ?
Dương nhìn ngọn đèn dầu, giọng trầm
Lê Thành Dương
Cha đã quyết.
Lê Quang Hùng
Nhà hội đồng Phạm—
Lê Thành Dương
Đừng vội kết luận.
Lê Quang Hùng
Nhưng em không thích...Tch !
Lê Thành Dương
Anh cũng vậy.
Ở Phủ Phạm, Phạm Hoàng Khoa đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng.
Phạm Hoàng Khoa
Lê Thành Dương…
Phạm Hoàng Khoa
Không biết mày chịu được tới đâu...
CƯỚI RỒI LÀ CẮN NHAU NHƯ CHÓ VỚI MÈO THÔI🖐️😓🖐️
NGƯỜI BỊ CHỌN
Đại sảnh Phủ Phạm bày biện chỉnh tề, gia nhân đứng kín hai bên, không khí nghiêm đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Người Làm Phủ Phạm / Phủ Lê
1 : Dạ bẩm, Cậu Dương bên Phủ Lê đã tới.
Chưa kịp lui ra, một giọng khác vô tình vang lên.
Người Làm Phủ Phạm / Phủ Lê
2 : Dạ, Dâu Hội đồng Phạm tới rồi ạ.
Tiếng nói vừa dứt, không gian khựng lại trong chớp mắt.
Lê Thành Dương vẫn bước vào, dáng đi chậm rãi, áo dài chỉnh tề, mắt nhìn thẳng, không quay đầu, không đổi sắc.
Phạm Hoàng Khoa đứng tựa bên ghế, nghiêng đầu quan sát.
Phạm Hoàng Khoa
Danh xưng hợp ghê.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để vang giữa sảnh.
Bà Hội đồng Phạm liếc sang.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Khoa !
Phạm Hoàng Khoa
Con chỉ nhận xét thôi mà ?~
Phạm Hoàng Khoa
Nghe cũng quen tai.
Dương dừng lại trước bàn trà, quay sang.
Lê Thành Dương
Danh xưng là do người gọi, không phải do người mang.
Cái ý đấy nếu mà nói đúng là cậu đang trả treo với hắn
Nghe thì quen rồi, vì bị gọi nhiều.
Nhưng cái tên đó là lựa chọn của người khác,
không phải bản chất của tôi. |nghĩa của câu hỏi của Khoa và câu trả lời của Dương |
Một gia nhân đứng gần đó cúi đầu thấp hơn nữa.
Phạm Hoàng Khoa
Vậy cậu Dương đây định mang danh gì ?
Lê Thành Dương
Tôi chỉ mang họ Lê !
Phạm Hoàng Khoa
Ha~ Nhưng sắp sửa mang họ Phạm rồi.
Ông Hội đồng Lê ho một tiếng.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Hai đứa nói chuyện giữ chừng mực.
Phạm Hoàng Khoa
Con cũng đâu có quá lời.
Bà Hội đồng Phạm gõ nhẹ lên bàn.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Ngồi xuống đi !
Khoa kéo ghế ngồi trước, dựa lưng thoải mái.
Dương ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Hai người giữa hai tư thế đối nghịch nhau.
Bà Hội đồng Phạm nhìn Dương.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Từ nay trong Phủ, gia nhân gọi con là Mợ cho tiện.
Lê Thành Dương
Con xin phép.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Sao lại xin phép ?
Lê Thành Dương
Con chưa chính thức về Phủ, xin đừng gọi như vậy.
Khoa bật cười thành tiếng.
Phạm Hoàng Khoa
Chưa vào mà đã chỉnh danh xưng rồi à ?
Lê Thành Dương
Tôi chỉ giữ đúng vai.
Phạm Hoàng Khoa
Vai này sớm muộn cũng là của cậu.
Lê Thành Dương
Chuyện sau này, xin để sau này nói !
Ông Hội đồng Phạm nhìn hai người, trầm giọng.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Hai đứa coi vậy mà nói chuyện được.
Phạm Hoàng Khoa
Con nói chuyện lúc nào chả được.
Phạm Hoàng Khoa
Cậu Dương nói chuyện sắc hơn tôi tưởng.
Lê Thành Dương
Cậu Khoa cười cũng nhiều hơn tôi nghĩ. "Cười như mấy thằng dở !"
Phạm Hoàng Khoa
Hay!! "Mày cứ đợi đấy"
Gia nhân rót trà, tay run nhẹ.
Tia sét giữa họ cứ xẹt qua xẹt lại , Nhưng tiếc cha má họ lại thấy rằng họ đang nhìn nhau đắm đuối như trúng tiếng sét ái tình !!
Bà Hội đồng Phạm cười xã giao.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Thôi, hôm nay gặp mặt coi như xong. Từ nay hai đứa sẽ còn nhiều dịp nói chuyện.
Phạm Hoàng Khoa
Con e là nói nhiều lắm.
Lê Thành Dương
Miễn là nói cho đúng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không né.
Tiếng tia sét muốn sắp đánh chết mấy giai nhân đứng gần rồi.
Trong đầu Khoa thoáng hiện lên suy nghĩ rõ ràng.
Phạm Hoàng Khoa
"Người này không phải dạng dễ nắm"
Còn Dương, khi cúi đầu chào ra về, chỉ nghĩ một câu duy nhất.
Lê Thành Dương
"Người này… phiền phức thật"
KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI
Lê Thành Dương đứng trước thư phòng, đợi người hầu thông báo xong mới bước vào.
Lê Thành Dương
Cha gọi con ?
Ông Hội đồng Lê không ngẩng đầu.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Ngồi đi.
Dương ngồi xuống, lưng thẳng.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Hôm trước gặp bên Phạm gia rồi, con thấy sao ?
Lê Thành Dương
Không hợp !
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Không hợp chỗ nào ?
Lê Thành Dương
Con không muốn cưới.
Trong phòng im lặng vài nhịp.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con nói tiếp đi !
Lê Thành Dương
Hai nhà liên hôn là chuyện lớn, con hiểu. Nhưng hiện tại lời đồn đã nhiều, con đứng ở vị trí này chỉ càng làm người ngoài dị nghị !
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con mà sợ miệng thiên hạ ?
Lê Thành Dương
Con không sợ, nhưng con không muốn bị dùng làm vật trao đổi.
Lê Quang Hùng đứng bên cạnh không nhịn được.
Lê Quang Hùng
Cha, anh cả nói đâu có sai—
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Im !
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Dương, chuyện này đã định rồi.
Lê Thành Dương
Con xin hoãn.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Không được !
Lê Thành Dương
Con xin chọn thời điểm khác !?
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Con không có quyền chọn !
Câu nói dứt khoát, không chừa đường lui.
Lê Thành Dương
Nếu con không đồng ý ?
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Thì con vẫn phải cưới.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Ra ngoài !!!
Hùng nhìn anh, nghiến răng rồi quay đi.
Cậu bước ra tới cửa, ông nói thêm.
Ông Hội Đồng Lê | Cha em
Nhớ cho rõ, đây không phải chuyện của riêng con.
Dương bước ra, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Lê Thành Dương
"Phạm Hoàng Khoa...Con mẹ nó..."
Phạm Hoàng Khoa ngồi vắt chân trên ghế, nhìn mẹ mình.
Phạm Hoàng Khoa
Con thấy hôn sự này không cần thiết phức tạp.
Bà Hội đồng Phạm nhấp trà.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Nói !
Phạm Hoàng Khoa
Cưới cho có.
Phạm Hoàng Khoa
Không cần ở chung.
Phạm Hoàng Khoa
Mỗi người một phòng.
Phạm Hoàng Khoa
Bên ngoài đủ lễ là được.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Con coi đây là trò đùa à ?
Phạm Hoàng Khoa
Con coi đây là thỏa thuận.
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Đã cưới thì phải ra dáng !
Phạm Hoàng Khoa
Con không định đóng kịch làm vợ chồng
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Con cưới về là Mợ của Phủ này !
Phạm Hoàng Khoa
Con không cần người làm cảnh !
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Nhà Phạm cũng không cần con làm loạn !
Phạm Hoàng Khoa
Vậy con không cưới !!
Bà Hội Đồng Phạm | Má hắn
Không có chuyện đó
Phạm Hoàng Khoa
Ha~ hay thật !!
Lần đầu tiên Khoa cảm thấy có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát.
Hắn nghĩ tới gương mặt bình thản của Lê Thành Dương.
Dương ngồi trong phòng, Hùng đứng trước mặt.
Lê Quang Hùng
Anh chịu vậy thật hả ?
Lê Thành Dương
Không thì làm được gì ?
Lê Quang Hùng
Cái thằng Phạm Hoàng Khoa đó—
Nhưng cái tên đó cứ vang lên trong đầu.
Bên kia, Khoa đứng ngoài hành lang, gia nhân đi qua cúi đầu.
Người Làm Phủ Phạm / Phủ Lê
Cậu...
Tất cả đều như đã sắp sẵn.
Chỉ có hai người bị kéo vào là không hề muốn.
Lê Thành Dương
"Tên đó chắc cũng chẳng khá hơn mình "
Phạm Hoàng Khoa
"Người đó chắc không dễ nuốt"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play