Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Truyện Ngắn) Jason X Guest 1337 /Forsaken/Jas1337

Chap 1

Jason - hắn
Guest 1337 - Cậu
Nội dung có xu hướng bạo lực, máu me , tục tĩu..xin cân nhắc trước khi đọc..
---------
Jason
Jason
Đi !
Guest13337
Guest13337
Mẹ kiếp !! // vùng vẫy //
Jason
Jason
Chỉ là hiến tế thôi mà ?
Xoạc..xoạc
Hắn kéo cậu , kéo một cách thô bạo..kéo đến mức tay cậu ửng đỏ rồi lại tím tái lại...
Cậu giữ lại quỳ một chân xuống , hắn cứ kéo làm đầu gối chầy xước nặng...máu rỉ ra đậm rải rác xuống nền...
Guest13337
Guest13337
Agh!!
Cậu gặng giữ lại , hắn càng gặng sức mà kéo lê lết cậu đi...Chỉ vì người mẹ..người mẹ đã đi xa...đi đến tận chân trời..
Guest13337
Guest13337
Bỏ ra ! Ạc-
Jason
Jason
...
Hắn đấm mạnh vào miệng cậu..lại thêm một vết thương...cú đấm làm phản động quai hàm khiến nó đau điếng..
Jason
Jason
Im lặng đi..
Hắn im lặng...Vì cái hiến tế vớ vẫn do tên điên Noli đề nghị..nó có thể cho hắn một cơ hội làm lại..cụ thể báo thù một lần nữa cho mẹ hắn..
Guest13337
Guest13337
Cái hiến tế của ngươi..! Thật vớ vẫn !!!
Jason
Jason
..
Jason
Jason
Ta đã thử mọi cách..
Jason
Jason
Ta tin chắc lần này sẽ thành...
Tiếng nói của hắn như một nhát dao không..như một mảnh thủy tinh đã được mài nhọn như một con dao thực thụ..đâm vào tâm trí cậu...
Guest13337
Guest13337
Hư..haha..
Đến lúc rồi..sự tuyệt vọng đã đến...không còn khao khát được tự do hay chạy khỏi hắn..Cậu chẳng còn muốn chạy nữa..chết thật rồi...
Hắn nhìn cậu..ánh mắt không có chút thương hại hay không nỡ lòng...nó vô hồn . Chỉ muốn thành công..làm lại...
Jason
Jason
Hiến tế ? Ta không tin..nhưng ta vẫn phải thử...nếu được
Guest13337
Guest13337
// im lặng chờ chết //
Jason
Jason
Không nói gì , hừm..// túm tóc cậu //
Guest13337
Guest13337
ư..tên khốn !
Cậu im lặng để hắn tiếp tục kéo..sẽ nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, bỏ qua những ngày bị hắn nhốt và hành hạ...được rồi tự do rồi..
Chỉ biết nhìn cảnh vật xung quanh..đêm khuya thanh vắng...cây cối um tùm bị kéo xoạc xoạc đau chết mất..
Cậu im lặng..chịu sự đau do vết thương liên tục bị mài mạc dưới đất...có thể nhiễm trùng mất thôi...
---------

chap 2

Tiếng gió lạnh xen trộn lẫn nhau...hắn kéo cậu lệt xệt đi đến nơi nào đó..
Đang đi .. ánh mắt hắn bỗng dưng chạm vào nơi nào đó...
Jason
Jason
Hư...?
Là một bông hoa ánh tím nho nhỏ đang thất lạc một mình ở gần một gốc cây...
Hắn nhìn bông hoa đó mà cảm giác...cái cây kia như người mẹ đang che chở cho hắn...
Bạch..
Hắn thả tay...tiến lại bông hoa ánh tím mà hái...
Guest13337
Guest13337
Heh? * thời cơ tốt *
cậu gắng đứng dậy nhẹ nhàng hết sức có thể...bàn tay chầy xước dặt mạnh lên nền đất
Câụ đứng lên từ từ cầm cục đã nhỏ cạnh mình mà ném...
Cạch !
Jason
Jason
?!
Cậu chạy vào trong bụi cây mà gắng hết sức mình chạy...chân bị chầy xước nặng da thịt lẫn lộn nhưng câu vẫn gặng đau mà chạy..chỉ vì sự tự do trước mắt..
Guest13337
Guest13337
Hộc...hộc..haa!!
Cậu chạy thật xa...chân đã mềm nhũn nhưng vẫn gắng chạy xa hắn..cậu không tiếc dù chỉ một mét...xa hắn hơn nữa..xa mãi...xa đến mức hắn không thể nào lần được!
cậu dù có mệt vẫn cố lết đến một mét nữa..
Cố lên..mình ? Mình đã thành công rồi ? Hắn đã mất dấu mình rồi ư ?
Guest13337
Guest13337
Hộc..hộc
Hắn không chạy theo cậu...cậu chạy chỉ phí sức thêm...cậu có chạy đến nơi biển dày cuộn thì hắn vẫn bắt cậu lại được...
Cậu nghỉ một chút..rồi lại chạy tiếp...dù có thừa cũng không uổng phí...cậu tin vào sự tự do này , đã thành công..bây giờ chỉ cần trú tại nơi nào đó một vài ngày , là sẽ qua...
...
Cậu nhìn lại phía sau..không một ai đã xa rồi..xa rồi...có lẽ hắn sẽ không tìm thấy mình nhỉ ?
...

Chap 3

Cậu mệt rã rời..tay cũng chẳng còn tí sức nào cả...hiện trong tâm trí cậu chỉ có mỗi việc tự do
Guest13337
Guest13337
Hừm..mệt thật
Cậu than thở..cũng khá lâu rồi cậu cũng đã chưa bao giờ chạy xa đến vậy...
cậu đi lòng vòng
tìm cách để hắn ko lần được dấu vết của cậu...một sợi tóc cũng không được tìm ra..
Guest13337
Guest13337
!!
Chợt cậu nhận ra một điều mà cậu đã bỏ xót...
Cậu và hắn gặp nhau trong rừng lúc cậu bị lạc..
Cậu không hiểu khu rừng này bằng hắn..nên việc cậu có chạy xa đến đâu khả năng hắn vẫn lần ra được...
Guest13337
Guest13337
* Bây giờ mình phải làm gì ?*
Guest13337
Guest13337
*trốn tiếp hay chạy tiếp ?*
Cậu lo lắng..
màn đêm đen kịt với tiếng gió hòa lẫn xung quanh..làm tâm trạng cậu càng thêm bối rối...
Muốn chạy nữa..nhưng cơ thể không cho phép , sợ rằng đang chạy rồi lại ngất...rồi lại bị hắn bắt lại nữa
...
Còn có những vết thương chưa lành...cậu cần xử lý chúng nhanh gọn lẹ...việc chăm chút cho bản thân chưa bao giờ khó khăn đến thế..
Xoạc..!
Cậu xé một góc mảnh vải nhỏ ở tay áo rồi băng bó sơ sệt vết thương loe loét đó lại...
Có lẽ nó sẽ đỡ cho tâm trạng cậu hơn một chút..
Ọc..ọc...
Bụng cậu réo lên...
Guest13337
Guest13337
...
Xung quanh toàn là cây xanh..lá cây một đống chẳng có lẻ một chút thứ gì ăn được...
nhịn đi..đằng nào cũng chẳng chết...mai gắng đi kiếm một chút là ra thôi.
Cậu dựa người thân cây...gỗ cây chạm nhẹ vào cái lưng uể oải của cậu..cậu cúi nhẹ đầu để chiếc mũ nhỏ che lại đôi mắt..
mà ngủ
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play