Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Một Người Không Nên Yêu

1.

Royal Academy chưa bao giờ là nơi dành cho những kẻ yếu. Ở đây, quyền lực lớn hơn kiến thức, danh dự nặng hơn điểm số. Đứng trên đỉnh kim tự tháp là bốn cái tên không ai dám xúc phạm. Một nụ cười của họ có thể cứu ai đó. Một cái liếc mắt thôi cũng đủ đẩy ai đó xuống đáy tuyệt vọng. Trong bốn người ấy, có một kẻ luôn im lặng nhưng nguy hiểm nhất… Bởi thứ hắn nắm trong tay không chỉ là tiền, mà còn là quyền lực để che khuất cả bầu trời.
Buổi sáng hôm đó, hành lang tầng thượng của tòa A lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Không phải vì không có người… mà vì chẳng ai dám bước qua vạch ranh vô hình nơi ấy. Bốn chàng trai bước ra, ánh nắng chiếu lên từng bóng lưng mang theo áp lực vô hình. Người thứ nhất, luôn mang nụ cười lười nhác nhưng không ai dám xem thường. Một câu nói tưởng chừng bông đùa cũng đủ khiến người khác mất chỗ đứng chỉ trong một đêm. Người thứ hai, kính đeo mắt mỏng, ánh mắt sắc bén. Cậu ta không ra tay nhiều, nhưng một khi đã động, mọi chuyện đều được xử lý sạch sẽ — gọn gàng như chưa từng tồn tại. Người thứ ba, tính tình bốc đồng, nóng nảy, nhưng ai cũng biết… phía sau cậu là thế lực không ai dám động vào. Chọc cậu, nghĩa là tự chuốc lấy cái chết. Và rồi… người cuối cùng bước ra. Không cần nói gì, không cần cười,thậm chí không cần nhìn ai. Chỉ một bước chân của hắn thôi cũng đủ khiến không khí đông cứng lại. Hắn – người mà cả học viện đều gọi bằng hai chữ: “bá chủ”.
Sân thượng tầng A tĩnh lặng đến đáng sợ. Gió thổi mạnh, nhưng cái lạnh bao trùm không phải từ thời tiết… mà từ những ánh mắt đang khóa chặt lấy cô. Nữ chính đứng đó, cô đơn như một con mồi giữa bầy sói. Người thứ nhất ngồi trên lan can, chân vắt chéo, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khinh thường.
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Mày nghĩ nơi này ai muốn bước vào cũng được à?
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Tao chỉ cần một chữ, tương lai mày sẽ biến mất khỏi học viện này. Không bạn bè. Không cơ hội. Không chỗ đứng.//Hắn ném một tập hồ sơ xuống chân cô, giấy tờ bay tung lên.//
Mỗi lời nói rơi xuống như nhát dao cắt từng lớp tự trọng mỏng manh của cô
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
//Thẳng tay hất chiếc cặp của cô xuống nền, để mọi thứ văng tung tóe//
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Biết điều thì cúi đầu đi. Ở đây, mày không có quyền ngang hàng với bọn tao
Hắn cố tình giẫm lên quyển sách duy nhất cô trân trọng, ánh mắt cố ý khiêu khích, tàn nhẫn đến mức khiến ai cũng rùng mình.
Và rồi… người cuối cùng bước đến. Không cần động tay. Không cần nói nhiều. Chỉ một cái liếc mắt thôi, không khí đã đông cứng lại. Hắn đứng đó, bình thản như thể tất cả chỉ là một trò giải trí.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Khuất phục…hay biến mất khỏi đây
Không hô lớn. Không đe dọa ồn ào. Nhưng lời nói của hắn như bản án tử. Ở học viện này, một câu của hắn đủ để hủy một con người.
Cô siết chặt tay. Trước mặt là bốn kẻ đứng trên tất cả. Không ai giúp cô. Không ai dám lại gần. Và cô hiểu… đây mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng.
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Sao?
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Mày có trả lời hay không?
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Hay muốn bấm nút khỏi cái trường này?
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Thằng Lol này nó là con gái nhẹ nhàng xíu không được à
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Nói chuyện nghe ngứa hết cả dái
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Má tục vậy cha
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Im cái mõm chó tụi bây lại
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
°_°
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
°_°
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
°_°
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
// Nắm đầu coi giật ngược ra đằng sau //
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Mày nghĩ cái trường này là nơi mày muốn làm gì thì làm à?
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Ở đây… tao nói một câu, mày phải cúi đầu.
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Tao bảo mày sống thì mới được sống… hiểu chưa
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Nhìn cái thái độ này ngứa mắt vãi.Nghèo mà còn bày đặt cứng đầu.
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Mày tưởng mày là ai? Một đứa rẻ tiền mà dám ngẩng mặt trước tụi tao?
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Nói thẳng luôn nhé, ở đây không ai thèm bênh mày đâu.Thầy cô? Nội quy? Công bằng? Đừng mơ.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Muốn làm anh hùng à?
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ, vì kết cục… chỉ có đau hơn thôi.
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi… tôi không làm gì sai…
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Cứng đầu cũng chỉ giúp mày chết sớm hơn
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Ngày mai tiếp tục // Rời đi //
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
May cho mày đó con ngu // đi theo sau //
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
// rời đi //
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
// rời đi //
Sau khi tất cả đều rời đi chỉ con cô co ro bản thân trên sân thượng
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tại sao...saoo
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi đã làm gì sai sao...// nấc //
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Hức...hức..ba mẹ làm ơn giúp con với // khóc nức nở //
__________

2.

Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Chán quá đm // vã đầu Lạc thần //
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Chán thì mắc gì đánh tao thằng chó //xoa đầu //
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Ồn lol quá nín hết đi // cọc //
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
°_°
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
ảnh tưởng vậy là ngầu // nói nhỏ với Lạc thần //
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
// gật đầu lia lịa //
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Con Nhược Dao đâu // hút thuốc //
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Chả biết // nhún vai //
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Kiếm nó đi // dập điếu thuốc trên tay //
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Mày đi đi Thần
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Thần nào má , ở đây có 2 đứa kiu tên chung biết thằng nào với thằng nào
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Mày lên tiếng thì mày đi đi
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Máaaaaaaa
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Hahahahahahhahaha
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Hahahahhahahahah
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Xàm lol // nhìn Dạ thần với vũ dạ //
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
dừa lắm hahhahahaha
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Còn mày cười con mẹ gì
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Đi kím nó cho tao
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
NovelToon
Sân trường khu VIP đông nghẹt. Tất cả học sinh đều bị buộc đứng xem. Trên bậc thềm cao nhất, bốn người đó bình thản… như thể đang xem trò giải trí. Nữ chính bị kéo đứng giữa trung tâm. Tiếng xì xào lan khắp nơi.
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
// Chống tay vào túi, giọng lạnh tanh, phát ra qua loa phát thanh //
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Hôm nay… tao cho mày một bài học. Ở cái nơi này, mày không có tư cách ngẩng đầu.
HS Nữ
HS Nữ
1: Chuyện gì vậy?
HS Nam
HS Nam
4 : Tao không biết nữa, hình như học sinh mới đắc tội với họ rồi
HS Nữ
HS Nữ
7: Thôi xong kiếp này coi như bỏ // thở dài //
Anh cúi xuống, ép cô phải quỳ xuống trước đám đông.
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Mày không muốn cúi à? Quỳ vì mày yếu… chứ không phải vì tụi tao mạnh. Nhớ kỹ
Tiếng cười khắp sân.
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
// lười biếng dựa cột, môi cong lên đầy khinh thường //
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Nhìn đi mọi người. Một đứa tự cho mình là “đặc biệt”, cuối cùng cũng chỉ là trò cười
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
// Khoanh tay, giọng sắc như dao //
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Muốn sống được ở đây… thì học cách nhẫn nhục đi
Ánh mắt hàng trăm người dồn lên cô. Không ai bênh. Không ai giúp. Chỉ có những ánh nhìn lạnh lùng và khoái trá.
Cô siết chặt tay, cắn môi đến bật máu nhưng không khóc. Đám đông càng ồn ào. Nụ cười của họ càng độc ác.
Không cần đánh. Không cần chửi thêm. Chỉ bằng quyền lực và sự lạnh lẽo của cả đám đông… họ đã đẩy cô xuống tận đáy nhục nhã.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
NHỮNG NGÀY ĐỊA NGỤC BẮT ĐẦU
Từ hôm đó, cuộc sống của cô không còn gọi là “sống” nữa.
Buổi sáng đến trường, chưa bước qua cổng đã có hàng chục ánh mắt soi mói nhìn theo. Có người khinh bỉ. Có người cười nhạo. Có người xem cô như một món đồ giải trí.
Trong lớp học, ghế cô bị kéo ra xa, như thể cô mang “dịch bệnh”. Tài liệu bị xé. Đồ dùng biến mất. Tên cô bị viết kín bảng kèm những lời nhục mạ.
Giờ ăn trưa, chỉ cần cô chạm khay cơm lên bàn, ai ngồi gần đều đứng dậy rời đi. Tiếng cười lan ra như mũi dao đâm thẳng vào trái tim.
HS Nữ
HS Nữ
5 : Nhìn kìa, nhân vật thấp hèn nhất trường.
HS Nữ
HS Nữ
8: Chỉ cần họ muốn, nó còn tồn tại được bao lâu?
HS Nữ
HS Nữ
6 : Nhỏ đó đó… con bé bị bọn họ ghét nhất trường.
HS Nam
HS Nam
1: Kháng lại đại thiếu gia à? Điên chắc.
HS Nữ
HS Nữ
3: Nhìn đáng thương thật… mà thôi, ai dám bênh.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
//bước ra trước, giọng lạnh tanh//
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Mày biết lỗi chưa?
Nữ chính cố đứng thẳng, giọng run
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi… tôi không làm gì sai…
Cả sân bật cười.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
// Nheo mắt //
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
Không sai? Ở đây bọn tao nói mày sai… là mày sai. Hiểu chưa?
HS Nữ
HS Nữ
2: Biết điều tí đi, ở đây không có chỗ cho mày làm cao đâu
HS Nam
HS Nam
9: Thấp cổ bé họng thôi, đừng giả vờ mạnh mẽ.
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tại sao… tại sao các người lại phải như vậy?
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
//Khoanh tay, ánh mắt lạnh//
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
Vì đơn giản thôi. Mày xuất hiện… đã là một cái gai.
Tiếng cười lan ra. Ai đó cố tình ném chai nước lăn đến chân cô.
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
//Bước đến gần, cúi nhìn cô từ trên cao//
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
Đây mới chỉ là khởi đầu. Mỗi ngày đến trường… mày hãy tự hỏi xem hôm nay mình sẽ bị gì tiếp theo.
Đám đông lại ồ lên.
HS Nữ
HS Nữ
6: Nhìn mặt nó kìa, chắc sắp khóc.
HS Nam
HS Nam
5:Tội nghiệp nhưng… tốt nhất đừng dính vào, không thì mình cũng chết chung.
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
//cắn môi, giọng nghẹn//
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi… tôi chỉ muốn được sống bình thường
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
//bật cười lạnh//
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
Đáng tiếc… ở đây, ‘bình thường’ không dành cho mày.
Và từ khoảnh khắc ấy — trong mắt mọi người, cô không còn là con người nữa, chỉ là “một trò tiêu khiển”.
__________

3.

Nhà vệ sinh vang vọng tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch lạnh. Ba cô gái bước vào, khóa chặt cửa. Không gian chật hẹp như thu hẹp lại.
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Chào cưng
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
//cười niềm nở//
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
Nhìn biểu cảm của mày kìa, run như cún con.
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
//châm chọc//
Cô im lặng, siết chặt tay. Hơi thở mỏng manh.
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Biết tại sao tụi tao làm vậy không?
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Vì các anh người yêu của tao không ưa mày thế thôi
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
//Cười châm chọc//
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Anh người yêu
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi chả thấy mấy người như hắn để ý đến cô
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Nếu như thích họ thì không cần phải hành hạ tôi vì họ đâu
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Nếu có làm thì mấy người như họ cũng chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ vụ dành cho chó trung thành của mình mà thôi
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
Mẹ mày con chó cái
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
//Đá vào đầu cô//
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
Câm cái họng chó của mày lại
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
Ở đây mày không có quyền lên tiếng
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
//Nổi điên//
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi đó con đĩ
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Tôi nói đúng và không có gì sai
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Các cô muốn đánh muốn đập gì thì tùy
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Hằng ngày tôi cũng chịu đủ những thứ không ra gì rồi
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
Gặp thêm thêm mấy đứa âm binh cũng không là nhiều
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
//Lấy thùng rác úp vào đầu cô//
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
Ây dô tự nhiên thấy mày cũng hợp dán mấy miếng bvs này lên mặt đó chứ
Mùi hôi lạnh buốt ập vào mặt. Rác vụn rơi xuống tóc, xuống vai, những mảnh giấy bẩn, khăn giấy ướt ám mùi hóa chất… chảy xuống dọc gò má. Cô nghe thấy tiếng cười.
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
Nhìn xem, nữ thần câm lặng của trường danh giá biến thành cái gì rồi?
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
Bây giờ có rác thì cứ đưa cho bạn TRƯƠNG NHƯỢC DAO nhé bây
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
Biết sao lại đưa cho bạn không?
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Sao nào
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
Vì bạn là cái thùng rác di động chuyên đi thu gom rác mà
Vừa dứt lời cả đám cười ồ lên
Cô không dám động đậy. Một giọt nước bẩn trượt qua khóe môi — vị đắng nghẹn lại trong cổ họng. Tim cô đập mạnh nhưng không phải vì sợ… mà vì cảm giác bị xúc phạm tận sâu trong xương tủy.
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
//gõ tay lên thùng rác//
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
Nhớ kỹ đi. Đây không phải trò vui nhất đâu. Chỉ là lời nhắc nhở thôi… rằng mày không được phép ngẩng đầu trong ngôi trường này.
Tiếng khóa cửa bật mở. Bọn họ rời đi, để lại không gian im lặng đến nghẹt thở. Cô chạm tay lên mặt — những mảng bẩn dính lạnh buốt… và lần này, nước mắt thực sự rơi.
Nhưng không ai nhìn thấy. Và cũng chẳng ai muốn nhìn thấy.
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
*Ngu ngốc *
📱 GROUP CHAT: LỚP A – RUMORS
HS Nữ
HS Nữ
9:💬tụi bây coi chưa???
HS Nữ
HS Nữ
4:💬ả ta bị úp thùng rác thiệt hả 😭
HS Nữ
HS Nữ
1:💬Tao thấy tận mắt… nhìn thảm lắm nhưng mà… cũng đáng thôi 🤷‍♂️
Trương Nhược Dao
Trương Nhược Dao
💬....xin… dừng lại được không?
Tuyết Nguyệt Nhiên
Tuyết Nguyệt Nhiên
💬Ai bảo mày còn chịu nổi thì tụi tao còn chơi tiếp thôi 🙂
Ngô Thanh Hằng
Ngô Thanh Hằng
💬Đừng tỏ ra đáng thương nữa, chướng mắt
Viết Hoài Linh
Viết Hoài Linh
💬ở đây kẻ yếu không có quyền nói chuyện đâu
Cô nhìn màn hình… tin nhắn cứ hiện lên không dứt. Từng chữ như đang đè lên ngực.
📱 GROUP CHAT – 4 CÂY LÁP💋
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
💬Chuyện nhà vệ sinh lan rồi
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
💬Ờ, để lan. Coi như bài học.
Lâm Dạ Thần
Lâm Dạ Thần
💬Con bé chắc gãy rồi.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
💬Kệ. Không chịu nổi thì biến khỏi trường này đi. Đơn giản.
Tần Vũ Dạ
Tần Vũ Dạ
💬...tụi bây không thấy hơi quá à?
Sở Lạc Thần
Sở Lạc Thần
💬Nếu mày mềm lòng thì bước ra khỏi nhóm đi. Ở đây chỉ có luật mạnh.
Ngạo Thiên Vũ
Ngạo Thiên Vũ
💬Đừng quên chúng ta là ai.
Sau lúc đó không còn ai nhắn gì thêm nữa
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play