[ Giyuu × Tanjiro ] Em Là Của Anh
Chap 1
Tanjiro Kamado
Anh… à không, Tomioka-san, em đứng đây từ nãy giờ cũng không biết nên mở lời kiểu gì nữa. Em đã nghĩ nếu cứ nói thẳng ra hết thì có khi anh sẽ thấy phiền, nhưng nếu không nói thì lại thấy mình giống kẻ trốn tránh. Em quay về đây không phải vì không có nơi nào để đi, mà vì càng đi xa em càng nhận ra có những chuyện nếu không giải quyết thì nó sẽ theo mình cả đời, dù mình có cố làm ngơ thế nào đi nữa.
Tomioka Giyuu
Em không cần phải giải thích dài như vậy. Anh không nghĩ việc em quay lại là sai hay gây phiền phức. Chỉ là anh không chắc mình nên phản ứng thế nào cho đúng. Trước đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhiều mất mát, và anh đã quen với việc giữ khoảng cách để không làm tổn thương thêm ai, kể cả chính mình.
Tanjiro Kamado
Nhưng anh có biết không, cái cách anh giữ khoảng cách đó làm người khác không biết mình đang đứng ở đâu. Em không cần anh phải quan tâm em như trước, cũng không cần anh bảo vệ hay dẫn dắt em nữa. Em chỉ muốn biết rằng khi em nói chuyện với anh, anh thực sự đang nghe, chứ không phải đang nghĩ xem nên rút lui lúc nào.
Tomioka Giyuu
…Anh nghe. Từ đầu tới giờ anh đều nghe. Chỉ là anh không giỏi phản hồi lại ngay lập tức. Có những lúc anh sợ nếu mình nói ra suy nghĩ thật thì sẽ vô tình kéo em lại gần hơn mức cần thiết, trong khi anh chưa chắc mình có quyền làm vậy.
Tanjiro Kamado
Quyền gì cơ ạ? Em chưa từng nghĩ mấy chuyện đó theo kiểu ai có quyền hay không. Nếu anh lo rằng em sẽ hiểu lầm, thì em thà nghe sự thật còn hơn là đoán mò từ sự im lặng. Ít nhất khi anh nói, em còn biết mình đang đối diện với điều gì.
Tomioka Giyuu
Anh không im lặng vì không quan tâm. Anh im lặng vì anh không biết nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ đi xa tới đâu. Anh đã quen với việc dừng lại trước khi vượt qua một ranh giới nào đó, dù đôi khi anh cũng không chắc ranh giới ấy có thật hay chỉ do anh tự vẽ ra.
Tanjiro Kamado
Vậy nếu ranh giới đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của anh thì sao? Nếu em đứng bên này không hề thấy nó, mà chỉ thấy anh đang lùi lại từng bước thì sao? Em không muốn ép anh tiến lên, nhưng em cũng không muốn mãi là người đứng nhìn
Sanemu Shinazugawa
/Chen vào /Trời đất ơi, nghe tụi bây nói mà tao muốn rút kiếm ra chém không khí luôn á. Hai đứa cứ nói vòng vo hoài, sợ người ta hiểu lầm trong khi rõ ràng là cả hai đang nghĩ về nhau nhiều hơn mức bình thường. Tao không bảo tụi bây phải làm gì, nhưng ít nhất cũng đừng giả vờ là mối quan hệ này đơn giản.
Tomioka Giyuu
Sanemi, chuyện này không phải chỉ cần nói thẳng là xong.
Sanemu Shinazugawa
Tao biết chứ, nên tao mới nói vậy đó. Mày lúc nào cũng tự làm khó mình, còn thằng nhóc này thì cứ lo không biết mình có làm mày khó xử hay không. Hai đứa hợp nhau ở chỗ đều suy nghĩ quá mức cần thiết.
Tanjiro Kamado
Em không thấy đó là suy nghĩ quá mức. Với em, việc quan tâm cảm xúc của người khác là chuyện hiển nhiên. Nếu em cứ hành động theo ý mình mà không để ý anh cảm thấy thế nào, em sẽ thấy mình ích kỷ.
Tomioka Giyuu
Em không ích kỷ. Chỉ là… anh chưa quen với việc có người cân nhắc cảm xúc của anh nhiều đến vậy. Trước giờ, anh thường là người tự điều chỉnh mình để phù hợp với người khác, nên khi em làm điều ngược lại, anh không biết nên tiếp nhận nó thế nào.
Tanjiro Kamado
/Xích lại gần vì lộn kiểu kiểu muốn nghe rõ hay lỡ chân gì đó /
Shinobu Kochou
Nghe thú vị thật đấy. Một người quen nhường bước, một người quen nghĩ cho người khác, kết quả là cả hai đều đứng yên tại chỗ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách này sẽ không tự biến mất đâu, dù hai người có đứng chung một căn nhà đi nữa.”
Tomioka Giyuu
/Nghĩ Suy/ Gần quá rồi đấy em ạ
Tanjiro Kamado
Em không mong khoảng cách biến mất ngay. Em chỉ muốn nó được thừa nhận. Vì khi không ai nói tới nó, em có cảm giác như mình đang tưởng tượng ra mọi thứ, trong khi rõ ràng là cả hai đều cảm nhận được.
Tomioka Giyuu
…Anh thừa nhận. Có khoảng cách. Và anh cũng thừa nhận rằng anh là người tạo ra phần lớn trong số đó. Nhưng không phải vì anh không muốn gần em hơn, mà vì anh không chắc mình nên ở vị trí nào trong cuộc đời em bây giờ.
Tanjiro Kamado
Vậy thì tạm thời đừng xác định vị trí. Chỉ cần nói chuyện như thế này thôi, không cần tiến, cũng không cần lùi. Chỉ cần anh đừng biến mất sau mỗi lần nói xong.
Gió thổi qua sân, mang theo mùi gỗ cũ và ký ức quen thuộc. Không ai bước tới gần hơn, nhưng lần này, họ cũng không quay lưng đi.
Chap 2
Buổi sáng đến chậm hơn thường lệ. Ánh nắng lọt qua khung cửa giấy, trải dài trên sàn gỗ. Tanjiro tỉnh dậy trước, ngồi yên một lúc lâu mới đứng lên, như thể sợ gây ra tiếng động không cần thiết
Tanjiro Kamado
Em cứ nghĩ khi ở chung một nơi, mọi thứ sẽ dễ nói hơn, nhưng hình như không phải vậy. Không phải vì khó chịu hay xa lạ, mà vì mỗi khi mở miệng, em lại suy nghĩ quá nhiều xem lời mình nói có khiến anh thấy áp lực hay không. Có lẽ chính vì vậy mà bầu không khí này cứ im lặng theo cách rất… ý thức.
Cậu bước ra bếp, thấy Giyuu đã ở đó từ lúc nào.
Tomioka Giyuu
Anh quen dậy sớm. Không phải để tránh ai, chỉ là thói quen từ trước tới giờ. Em không cần phải dè chừng như vậy đâu. Anh không cảm thấy khó chịu khi có người ở chung, chỉ là chưa quen với việc phải trò chuyện vào buổi sáng.
Tanjiro Kamado
Em biết anh không ghét sự hiện diện của em. Nhưng đôi khi, chính vì anh không nói gì nên em lại càng để ý. Em không mong anh phải trở nên khác đi, chỉ là… nếu anh im lặng quá lâu, em không biết mình có nên tiếp tục nói hay dừng lại.
Giyuu rót trà, đặt một chén về phía Tanjiro, động tác chậm rãi.
Tomioka Giyuu
Em có thể nói. Nếu anh không trả lời ngay, không có nghĩa là anh không nghe. Anh chỉ cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Trước giờ, anh luôn là người lắng nghe nhiều hơn là phản hồi.
Tanjiro Kamado
Vậy thì để em nói nhiều hơn một chút. Không phải để lấp đầy sự im lặng, mà để anh biết em đang ở đây, đang nghĩ gì, đang cảm nhận thế nào. Em không muốn giữa chúng ta chỉ còn những khoảng trống mà không ai dám chạm tới.
Tiếng cửa kéo vang lên, Sanemi bước vào, vẻ mặt như 1 con chó mới sinh, mắt nhắm mắt mở, nhìn rất ngái ngủ
Sanemu Shinazugawa
Trời ạ, mới sáng sớm mà không khí đã căng vậy rồi hả? Hai người nói chuyện kiểu gì mà nghe giống đang họp nghiêm túc hơn là ăn sáng thế. Thư giãn chút đi, đâu phải lúc nào cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Tomioka Giyuu
Không phải lúc nào anh cũng suy nghĩ nhiều. Chỉ là có những cuộc trò chuyện cần được cẩn thận.
Sanemu Shinazugawa
Cẩn thận quá cũng mệt đó. Nhưng thôi, tao không xen sâu. Chỉ nhắc một câu: nếu đã ở chung, thì đừng giả vờ như chỉ là người ở trọ. Nhìn ngứa mắt lắm.
Sanemi rời đi, để lại bầu không khí hơi lạ. Tanjiro cúi đầu, rồi lại ngẩng lên.
Tanjiro Kamado
Anh thấy không, người ngoài nhìn vào còn nhận ra sự gượng gạo này. Em không muốn nó kéo dài, nhưng cũng không muốn ép buộc. Có lẽ cách tốt nhất là cứ từ từ, nói chuyện nhiều hơn, cho tới khi sự im lặng không còn nặng nề nữa.
Tomioka Giyuu
Anh đồng ý. Không cần phải thay đổi ngay. Chỉ cần em không biến mất sau mỗi lần cảm thấy ngại. Anh… sẽ cố không rút lui khi em mở lời.
Buổi chiều, Tanjiro tập kiếm ngoài sân. Giyuu đứng quan sát, không can thiệp, chỉ lên tiếng khi thật cần thiết.
Tomioka Giyuu
Tư thế đó ổn, nhưng em đang dùng quá nhiều lực. Thả lỏng hơn một chút, đừng để cơ thể căng cứng theo suy nghĩ.
Tanjiro Kamado
Có lẽ em hay như vậy thật. Không chỉ trong luyện tập. Em thường để cảm xúc ảnh hưởng tới hành động của mình. Nhưng nhờ vậy mà em nhận ra nhiều điều, kể cả những thứ mà người khác không nói ra.
Tomioka Giyuu
Anh biết. Và có lẽ đó là lý do em nhận ra khoảng cách này sớm hơn anh. Anh quen với việc chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, trong khi em thì không.
Một cơn gió thổi qua. Tanjiro dừng lại, quay đầu nhìn Giyuu.
Tanjiro Kamado
Em không muốn khoảng cách này biến mất ngay. Em chỉ muốn nó dần trở nên… có thể vượt qua được. Không phải bằng một bước lớn, mà bằng những cuộc trò chuyện như thế này
Giyuu im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Tomioka Giyuu
Anh sẽ ở đây. Ít nhất là đủ gần để nghe em nói.
Hoàng hôn buông xuống, ánh cam phủ lên sân tập. Hai người vẫn đứng cách nhau một khoảng, nhưng lần này, khoảng cách ấy không còn lạnh như buổi sáng.
Chap 3
Sân chính của Trụ Sở hôm nay đông hơn thường lệ. Tanjiro bước chậm theo hàng, cảm giác có chút không quen khi đứng giữa quá nhiều Trụ cùng lúc. Khi ánh mắt cậu vô thức tìm về một người quen thuộc, cậu nhận ra Giyuu đã đứng ở đó từ trước, dáng người thẳng, gương mặt bình thản như thường ngày.
Tanjiro Kamado
Giyuu-san, Tomioka Giyuu-san, em không nghĩ hôm nay lại có buổi tập trung đông đủ như vậy. Đứng trước mọi người thế này, em hơi căng thẳng, nhưng cũng thấy yên tâm hơn khi biết rằng anh ở đây. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thôi cũng đủ để em không bị lạc nhịp giữa quá nhiều ánh mắt.
Giyuu quay sang, gật đầu nhẹ. Giọng anh trầm, đều, nhưng lần này không né tránh ánh nhìn.
Tomioka Giyuu
Kamado Tanjiro-san, em không cần phải lo lắng. Đây không phải buổi đánh giá hay phán xét. Chúa Công chỉ muốn gặp mặt mọi người sau một thời gian dài. Em đã quen với việc đứng trước nguy hiểm rồi, nên những ánh nhìn này không đáng để em phải căng thẳng đến vậy.
Tanjiro hơi khựng lại khi nghe cách xưng hô đó, nhưng rồi mỉm cười.
Tanjiro Kamado
Nghe anh gọi em như vậy… em thấy có gì đó khác so với trước. Không phải xa cách hơn, mà giống như anh đang nhìn em như một người đã trưởng thành, có thể đứng ngang hàng để trò chuyện. Em… khá trân trọng điều đó
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Ubuyashiki-sama xuất hiện, giọng nói ôn hòa nhưng đủ để mọi người lắng nghe.
Ubuyasuki Kagaya
Hôm nay, ta không gọi các con tới để nhắc lại chiến công hay mất mát. Ta chỉ muốn nhìn thấy mọi người còn đứng đây, còn thở, còn có thể trò chuyện với nhau. Sau tất cả những gì đã qua, việc các con vẫn giữ được sợi dây liên kết này mới là điều quý giá nhất.
Mitsuri nghiêng đầu, cười hiền, giọng nói kéo dài.
Mitsuri Kanroji
Đúng đó, đúng đó~ Lâu lắm rồi mới đông đủ thế này. Kamado-kun trông chững chạc hơn trước nhiều nha. Với lại… hai người đứng cạnh nhau nhìn cũng hợp lắm đó.
Tanjiro Kamado
Em cảm ơn, Kanroji-san. Có lẽ vì em đã trải qua nhiều thứ hơn nên suy nghĩ cũng thay đổi. Nhưng nếu nói về sự vững vàng, em vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ các Trụ, đặc biệt là từ Tomioka-san.
Sanemu Shinazugawa
Học hỏi thì học hỏi cho đàng hoàng đó. Nhưng tao nói trước, đừng có tự gánh hết mọi thứ lên vai. Nhìn mày bây giờ khác xưa thật, nhưng cái kiểu lo cho người khác trước bản thân mình thì vẫn y nguyên.
Sanemi hừ một tiếng, khoanh tay.
Tanjiro Kamado
Em biết. Và em cũng đang cố thay đổi từng chút một. Có lẽ nhờ những cuộc trò chuyện gần đây, em nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần phải tự chịu đựng một mình
Giyuu liếc sang Tanjiro, giọng chậm lại.
Tomioka Giyuu
Đó không phải là điểm yếu. Biết khi nào nên dựa vào người khác cũng là một dạng mạnh mẽ. Em không cần phải tự chứng minh điều đó với bất kỳ ai ở đây.
Shinobu mỉm cười, ánh mắt mang ý trêu nhẹ.
Shinobu Kochou
Ồ, nghe có vẻ như Tomioka-san nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Có lẽ đúng là môi trường thay đổi thì con người cũng thay đổi theo.
Giyuu không phản bác, chỉ đáp gọn.
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ nói những gì cần nói.
Tanjiro quay sang, giọng dịu đi.
Tanjiro Kamado
Dù anh nói ít hay nhiều, em vẫn nghe rất rõ. Có những lời không cần phải nói lớn, chỉ cần đúng lúc là đủ.
Buổi gặp kết thúc khi mặt trời đã ngả sang chiều. Mọi người dần tản ra. Tanjiro và Giyuu bước song song, không chạm vào nhau, nhưng cũng không còn giữ khoảng cách quá xa.
Tanjiro Kamado
Giyuu-san, em thấy hôm nay khác những lần trước. Không phải vì đông người hơn, mà vì em không còn cảm giác mình đang đứng ở rìa nữa. Có lẽ… là vì anh đã đứng gần hơn một chút.
Tomioka Giyuu
Có thể. Hoặc là vì em đã không lùi lại như trước. Khoảng cách luôn cần cả hai phía quyết định.
Hai người dừng lại ở hành lang. Không ai nói thêm, nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play