[Boylove] Trùng Sinh Trong Giấc Mộng
Chap1
Kim Vĩ An
Tại sao?! Tôi không đồng ý! Nhất Thâm...cứu em...họ muốn làm hại em huhu...
Nhất Thâm lạnh lùng không thèm nhìn cậu một cái, giọng nói khàn khàn như không muốn trả lời
Trịnh Nhất Thâm
Hah...đưa em ấy đi.
Quần Chúng
Bác sĩ: Nhưng người nhà của cậu ấy chưa đến, tôi không thể làm được.
Trịnh Nhất Thâm
Em ấy mồ côi, tôi là người nhà của em ấy. Đưa giấy đây.
Bóng dáng Lục Vân thấp thỏm đứng sau tấm màn giường bệnh, đôi mắt anh nhìn cậu rất khó tả
Kim Vĩ An
Cậu ta...vẫn lại là cậu ta?! Tại sao đến tận lúc này anh vẫn chỉ để ý tới cậu ta cơ chứ!
Kim Vĩ An
Nhất Thâm, em theo anh lâu đến vậy mà cũng không bằng một kẻ đến sau?!
Kim Vĩ An
Tôi bảo rồi! Tôi không đồng ý!
Quần Chúng
Bác sĩ: Cậu Vĩ An, tôi xin lỗi nhưng thời gian của cậu cũng sắp hết rồi.
Dương Lục Vân
Anh Vĩ An...em...
Giọng nói nghiêm nghị của Nhất Thâm Vang lên khiến cậu như bừng tỉnh
Kim Vĩ An
Anh Nhất Thâm...h-hức...anh...anh được lắm...chỉ vì cậu ta muốn trái tim của em mà anh cũng sẵn lòng cho cậu ta...
Kim Vĩ An
Em không cam tâm! KHÔNG CAM TÂM!
Trịnh Nhất Thâm
Vĩ An, là do anh-...
Trịnh Nhất Thâm
Thôi đi, giờ cũng khó nói rồi...
Trịnh Nhất Thâm
Yên tâm, em đi trước anh theo sau.
Lời nói của Nhất Thâm như rất chắc chắn, không lẽ anh có một năng lực gì chăng? Hay anh đã biết trước gì đó?
Quần Chúng
Bác sĩ: Thuốc gây tê sắp hết hiệu lực, cũng tới giờ phẫu thuật. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài.
Quần Chúng
Y tá: chuẩn bị gây mê
Dương Lục Vân
Anh...em xin lỗi...
Dương Lục Vân
/Thất bại...rõ ràng mình đã thử với rất nhiều người tại sao lại thất bại?! Mình thật đáng chết đáng chết!/
Tiếp sau đó là một câu thì thầm chỉ mỗi Lục Vân hiểu
Dương Lục Vân
Chẳng lẽ...em vẫn không bằng anh ta...chẳng lẽ do anh quá yêu anh ta...không...không phải đâu...
Tâm trạng của Lục Vân cũng như Nhất Thâm đều khó xác định được, cả hai cùng ra ngoài
Kim Vĩ An
Hai người...tôi nhất định...không tha...nếu có kiếp sau...tôi chắc chắn không muốn gặp hai người...
Suy nghĩ vừa dứt thì cậu cũng ngất hẳn đi
Trái tim của cậu cuối cùng cũng bị lấy đi nhưng...có thật sự hắn lấy trái tim của cậu để cho Lục Vân?
Kim Vĩ An
Mình còn sống...?
Cậu như bừng tỉnh, nhảy khỏi giường
Kim Vĩ An
Ưghh...đầu...đau...
Cậu liếc sang bên cạnh, vớ lấy chiếc điện thoại ngay gối
Kim Vĩ An
G-gì?!! Năm 2009?? Mình trở về 16 năm trước rồi!
Kim Vĩ An
Vô lý, sao có thể-...
Tiếng Nhất Thâm gõ vào cửa, khi cậu quay sang thì thấy anh đang tựa vai vào cửa với khuôn mặt lười biếng như vừa tỉnh ngủ nhưng cũng không kém phần khinh bỉ nhìn cậu
Trịnh Nhất Thâm
Em lại lên cơn gì vậy?
Trịnh Nhất Thâm
Mới sáng sớm đã bị đứt một dây thần kinh hả?
Trịnh Nhất Thâm
Hay em thêm một dây tăng động?
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn lời lẽ cay độc ấy và cũng vẫn kiểu hỏi dồn dập
Trịnh Nhất Thâm
Xuống ăn sáng.
Một cơn đau nhói lẫn tức giận ập đến nhưng cũng vơi ngay khi cậu bị anh cốc nhẹ vào đầu
Trịnh Nhất Thâm
Anh cái gì? Bảo xuống ăn sáng, nghe không lọt lỗ tai?
Cậu vô thức ôm đầu, ngơ ngác nhìn anh
Kim Vĩ An
Em...biết rồi...
Bỗng một bầu không khí sắc lạnh ập đến
Trịnh Nhất Thâm
Ai cho em nhắc tới cậu ấy?
Trịnh Nhất Thâm
Muốn nhịn ăn sáng à? Hay em có ý gì với cậu ta?
Quả nhiên là ánh trăng sáng trong lòng anh ta
Cậu rõ ràng chỉ vừa nhắc tên Lục Vân mà anh ta đã nhảy dựng lên ghen rồi
Kim Vĩ An
Em không có ý đó!
Trịnh Nhất Thâm
Vậy câm miệng rồi xuống ăn sáng.
Lời nói của anh khiến cậu câm nín
Bữa sáng đều do Nhất Thâm chuẩn bị
Trịnh Nhất Thâm
Em chuẩn hóa thành con rùa từ hồi nào vậy?
Kim Vĩ An
Anh hỏi nhiều quá!
Anh hơi nhíu mày khi nghe cậu nói, rõ ràng mọi hôm cậu sẽ đều lại gần ôm eo anh, hít hà cơ thể, mái tóc của anh
Mi-tan
Nhất Thâm 1m81, Vĩ An 1m78
Mi-tan
Sự chênh lệch cũng nhỏ nên cậu luôn ảo tưởng mình là top é:¶
Mi-tan
Nói nho nhỏ, hồi đó cậu từng có lần giam cầm Nhất Thâm đó nhe😗
Mi-tan
Và Vĩ An là em trai nhặt được của Nhất Thâm, cả 2 đều là trẻ mồ côi
Cậu đã quyết tâm, lần này nhất định sẽ không thích anh nữa
Trịnh Nhất Thâm
Hôm nay sao lại trở nên bướng bỉnh như vậy?
Anh mặc tạp dề, lại gần đặt đĩa trứng và một cái xúc xích được cắt đẹp đẽ thành hình trái tim lên bàn
Trịnh Nhất Thâm
Ăn nhanh còn đi học.
Sự dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng này bảo sao cậu không mê?
Vị ngon của nó cùng với ánh mắt nhìn chăm chú của anh khiến cậu bất giác siêu lòng
Kim Vĩ An
/Không được không được! Không được thích anh ấy/
Sau một lúc thì cậu liền bắt chuyện trước
Kim Vĩ An
Hữu Lâm sao rồi?
Trịnh Nhất Thâm
Bình thường
Hữu Lâm là em trai song sinh của Nhất Thâm, cũng là cái tên Nhất Thâm đặt cho
Nói là song sinh nhưng cũng chỉ vì giống nhau, rất giống nhau nên các cô nhi ở trại trẻ mồ cô mới gọi họ là song sinh
Kim Vĩ An
Cậu ấy có lẽ sắp về nước rồi nhỉ?
Dù biết rõ diễn biến tương lai nhưng cậu vẫn hỏi anh vì cậu không muốn bầu không khí trầm lặng
Trịnh Nhất Thâm
Sao em biết?
Kim Vĩ An
Anh hỏi nhiều quá...
Kim Vĩ An
Em nói sao thì anh trả lời đi, đừng có hỏi hoài như vậy
Trịnh Nhất Thâm
Không liên quan đến em.
Một lúc trò chuyện không thành, cậu cũng lên xe anh chở đi đến trường
Trịnh Nhất Thâm
Học cho tốt, năm cuối rồi đấy.
Trịnh Nhất Thâm
Và nghiêm cấm em lại gần Lục Vân
Mọi chuyện rất bình thường nhưng khi anh nhắc tên cậu ta 'thân mật' như vậy vẫn khiến cậu rất đau lòng
Kim Vĩ An
Ừm...tuyệt đối không làm anh ghen.
Lời thì thầm nhỏ của cậu lọt vào lỗ tai của anh
Trịnh Nhất Thâm
Mồm xinh đừng nói lời ngu.
Trịnh Nhất Thâm
Tôi không ghen.
Anh rõ ghen nên mới chuyển cách xưng hô sang 'tôi' mà đúng không? Mọi Khi anh luôn xưng hô 'anh' mà
Điều mà cậu nghĩ, chắc hẳn là đúng vậy rồi.
Kim Vĩ An
không nói chuyện với anh.
Cậu nói xong liền đi vào trường.
Mi-tan
Cõ lẽ cốt truyện sẽ kh đc liên kết cho lắm...
Mi-tan
Tui hiện tại kỉu nghĩ j thì viết nấy thoi
Mi-tan
Chứ kh viết kịch bản ra 1 tờ giấy hay j á
Mi-tan
Nên có j thì thông cảm góp ý cho tui nhen
Mi-tan
Thêm nữa là Vĩ An đúng kiểu trai thực tế và có nhiều tính cách
Mi-tan
Nên sẽ đôi lúc mn thấy ẻm nhu nhược, cũng sẽ đôi lúc cáu kỉnh nè
Mi-tan
Hết ròi, tui cũng hay lười lắm nên...baiii hẹn gặp lại vào 1 ngày tui có hứng🫶
Chap2
Quần Chúng
Cái tên thiếu gia đỏng đảnh ẽo à ẽo ẹt là đàn ông mà nết hơn đàn bà đó hả?
Quần Chúng
*Xì xào xì xào nấu xói*
Môi cậu hơi nhếch lên, giật giật vài nhát
Bỗng lưng cậu bị vỗ mạnh một cái khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn chậm tiêu
Lan Khởi Vy
Hề lô m đỉnh thật đấy, kế hoạch câu người của m đúng ờ mây zing
Não cậu bắt đầu hoạt động theo một tần suất cao
Kim Vĩ An
/À...hồi đó mình lên kế hoạch cùng nó đẩy Lục Vân xuống nước cống đây mà./
Cô thì thầm to nhỏ, kéo cậu vào chỗ ngồi
Lan Khởi Vy
M xui ma khiến quỷ thế nào mà ngay ngày hôm đó cậu ta bị té xong trật chân luôn
Lan Khởi Vy
Hay nó nằm trong kế hoạch vậy?
Lan Khởi Vy
Đỉnh nha kinh khiếp
ủa có hả? Cậu nhớ hồi đó Lục Vân đâu nặng đến nỗi trật chân?
Kim Vĩ An
T đã tính toán cái gì thì chỉ có hơn thôi
Kim Vĩ An
Nhưng giờ t chán cậu ta rồi, không theo không chơi được nữa
Lan Khởi Vy
Chưa gì đã chán?
Lan Khởi Vy
Giờ chỉ muốn tập trung ve vãn anh trai thôi à
Kim Vĩ An
Đẹp như t khối ng ve vãn
Khi qua tai Khởi Vy, nó như một lời tuyên thề
Lan Khởi Vy
M định cạo đầu rồi ư?
Lan Khởi Vy
Hihi giỡn giỡn
Quần Chúng
*Xì xào xì xào*
Quần Chúng
Nghe chưa nghe chưa?
Trường hợp này như một cuộc đời đang chống đối sự may mắn bình yên đến với cậu
Cậu ngao ngán chống tay lên trán suy ngẫm
Kim Vĩ An
Trùng sinh thì trùng vào lúc tôi chưa đẩy nó xuống cống đi chứ...
Kim Vĩ An
Cuộc đời hình như đang dần bị chó gặm rồi...phải lấp đầy chỗ bị gặm như nào mới có được bình yên đây...
Lan Khởi Vy
M so sánh kiểu gì vậy em?
Kim Vĩ An
Một nín, hai ra cửa đứng
Quần Chúng
Thầy giáo: Ehem
Khởi Vy giật mình nhảy cẫng lên như khỉ thấy chuối
Quần Chúng
Thầy giáo: Về chỗ
Lan Khởi Vy
Haha xin lỗi xin lỗi thầy...
Lục Vy sợ hãi chạy về chỗ còn Vĩ An chán đời bỗng như hóa thành tượng đá
Quần Chúng
Thầy giáo: Hôm nay...
Kim Vĩ An
? /Ê không có, bình thường à nha/
Kim Vĩ An
Giờ phải làm sao đây...không muốn gặp ánh trăng sáng của anh Nhất Thâm chút nào
Lời thì thầm của cậu rất linh nghiệm
Một bóng dáng thấp hơn cậu nửa cái đầu bỗng nhô lên từ đằng sau lưng cậu
Dương Lục Vân
Anh...anh 'muốn gặp ánh trăng sáng của anh'??
Dương Lục Vân
Anh là đang...
Đỏ mặt đỏ mặt e thẹn nhút nhát cười xí hổ
Dương Lục Vân
Là đang muốn gặp em...?
Dương Lục Vân
Ánh trăng sáng của anh là em...?
Dương Lục Vân
Em...em không ngờ...em vui lắm...anh cuối cùng cũng chấp nhận em...
Nước mắt hạnh phúc nhỏ giọt nhỏ giọt
Kim Vĩ An
/C-cái...cậu ta.../
Lời nói của Lục Vân dồn dập đến nỗi như thể không muốn nghe cậu trả lời
Hay là không muốn nghe câu trả lời cau đắng từ cậu?
Dương Lục Vân
E-em hiểu mà...anh không cần phải vì em mà...
Dương Lục Vân
E-em xin lỗi! Em đang nói nhảm gì vậy nè...cũng tại em vui quá...
Ánh mắt Vĩ An nhìn Lục Vân không phải sự hoang mang hay bối rối, mà chỉ đơn giản là sự chán ghét mặc cho Lục Vân đang nói nhảm như dòng sông
Kim Vĩ An
Cậu mắc bệnh lạ gì à?
Kim Vĩ An
Haiz...cậu làm ơn làm phước tự giác cách xa tôi 33m thì tôi sẽ thích cậu đôi chút đấy
Kim Vĩ An
Cậu cứ như con đỉa sấn sẩn lại tôi như vậy
Kim Vĩ An
Người ta không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu
Bóng dáng tàng hình đâu đó...
Lan Khởi Vy
/Thì đúng mà, đúng bắt nạt còn gì/
Dương Lục Vân
Nhưng...em không thể...hức...
Kim Vĩ An
Cậu cũng không muốn què nốt chân còn lại đâu nhỉ?
Kim Vĩ An
Và cả tôi cũng không muốn lỡ tay tổn thương người thương của anh trai đâu
Dương Lục Vân
Anh...anh quan tâm đến em sao
Dương Lục Vân
Huhu...anh Vĩ Annn
Dương Lục Vân
Em đau...em đau lắm...nhưng nếu do anh làm thì em càng đau hơn nhưng...nhưng em thích lắm huhu...
Lan Khởi Vy
/Ừm...phim hay cảnh bựa/
Cậu như bị sang chấn tâm lý cố tìm lí do để dỗ Lục Vân nhưng...tại sao cậu phải dỗ hắn?
Kim Vĩ An
Được được cậu cứ cút dùm tôi cái tôi đói không thừa sức dây dưa với bé na
Dương Lục Vân
Em thích lắm!
Chỉ có vậy nhưng Lục Vân cũng có thể cười
Kim Vĩ An
/Con rắn này ngu vậy à?/
Cậu lại bất giác thì thầm
Kim Vĩ An
Ôi anh Nhất Thâm ơi...ánh trăng sáng của anh không bằng một nửa gầu trên đầu của em...
Kim Vĩ An
Tại sao anh lại vì cậu ta mà rời bỏ em vậy chứ...
Những lời nói của cậu đều lọt "qua tai" Lục Vân
Dương Lục Vân
/Lại là Nhất Thâm anh ấy lúc nào cũng Nhất Thâm/
Ánh mắt Lục Vân bỗng chốc thay đổi, sau đó liền bỏ đi
Dương Lục Vân
Hừ! Anh cứ chờ đấy
Dương Lục Vân
Lần này em không thất bại nữa đâu, sẽ không làm anh đau và sẽ khiến anh rời xa anh ta
Lan Khởi Vy
Đúng thần kinh
Lan Khởi Vy
Ý m muốn nói, đúng không?
Kim Vĩ An
Thôi, đi ăn cái đã
Lan Khởi Vy
Vào lớp rồi, m nhịn
Kim Vĩ An
M cũng đã ăn đâu?
Tiếp theo sau đó là tiếng chuông vào lớp
Quần Chúng
Đi thôi đi thôi
Quần Chúng
Thằng đó nó cậy thế bắt nạt đấy
Lan Khởi Vy
Xì đúng lắm mồm
Dương Lục Vân
A-anh Vĩ An!
Tiếng gọi lớn của Lục Vân như sắp sửa có một màn tỏ tình hoang dã
Kim Vĩ An
Lại ồn ào cái gì?
Kim Vĩ An
Tôi không muốn đánh gãy răng cậu đâu
Dương Lục Vân
Em...cho anh!
Lục Vân đỏ mặt, đưa hộp sữa ra cho Vĩ An
Kim Vĩ An
/Lại như hồi đó/
Cậu nhìn hộp sữa, đi khuất khỏi tầm nhìn của Lục Vân thì cậu liền ném vào thùng rác
Lan Khởi Vy
Ngầu vậy? Đàn em dễ thương tặng m mà m nỡ
Kim Vĩ An
Thích thì bới lên uống
Kim Vĩ An
Uống xong m lấy chồng dưới âm phủ được luôn đấy
Lan Khởi Vy
/L-l-l-l-l-l-l-l-là...là c-c-c-c-c-chết?!?!?!/
Chap3
Sau 1 buổi chiều vật lộn với các tiết học
Kim Vĩ An
Dù hồi đó mình học không tệ nhưng cũng mấy năm mù quá...haiz
Kim Vĩ An
Kết quả chữ thầy giả thầy
Trịnh Nhất Thâm
Chân em sắp lìa khỏi cơ thể à?
Trịnh Nhất Thâm
Đi nhanh lên
Thấp thoáng từ cổng trường hiện lên một chiếc xe sang trọng và người ngồi trong đó lại càng sang trọng hơn
Và đúng như dự kiến, cái lòng của cậu lại thất thần hướng về anh
Hướng về con người miệng lưỡi độc địa nhưng tâm cũng độc không kém gì
Có thể ở trường cậu rất láo nhưng trước mặt anh cậu không thể hỗn được
Kim Vĩ An
/Dù đã nói sẽ không thích anh ấy nữa nhưng.../
Câu nói ngắn gọn của anh khiến cậu bừng tỉnh, liền chạy vội về phía anh
Kim Vĩ An
Anh chờ lâu chưa
Trịnh Nhất Thâm
Ừ em xem anh sắp bị trĩ chưa?
Kim Vĩ An
/Ý là anh ấy đã ngồi trong xe chờ từ rất lâu rồi?/
Vẻ mặt cậu bất lực nhìn ra cửa sổ
Cũng vô thức thở dài, lọt vào tai anh
Trịnh Nhất Thâm
Sao, nay có chuyện gì khiến em thở dài?
Kim Vĩ An
Anh biết Nobita đúng không?
Tai anh khẽ nhếch lên để nghe rõ lời cậu định nói
Kim Vĩ An
Nay tới tổ em trực nhật
Lời chưa thốt ra hết đã liền bị anh chặn họng
Trịnh Nhất Thâm
Nhưng bọn nó bỏ về hết và để em trực một mình
Kim Vĩ An
Anh là Doraemon à?
Không khí bỗng trở nên im lặng
Sau một lúc Nhất Thâm lại là người bắt chuyện trước
Trịnh Nhất Thâm
Có lại gần Lục Vân không?
Kim Vĩ An
Có thì sao, không có thì sao?
Kim Vĩ An
Anh định làm gì?
Trịnh Nhất Thâm
Cho em nghỉ học
Kim Vĩ An
Anh lên cơn gì vậy-...
Ánh mắt Nhất Thâm khẽ chuyển sang cậu
Anh ta ghen quá hóa rồ hả?
Trịnh Nhất Thâm
Em muốn kết bạn với mấy ông cụ rồi hả
Trịnh Nhất Thâm
Thở dài trông giống ông cụ non
Trước giờ Nhất Thâm nói nhiều ăn sâu trong máu
Chẳng giống tổng tài bá đạo chút nào
Kim Vĩ An
Anh như này chỉ có em thích được thôi
Lời thì thầm của cậu lọt vào tai anh nhưng cũng chỉ câu được câu mất
Trịnh Nhất Thâm
Anh như này thì sao?
Cậu nhìn anh hồi lâu xong lại thở dài
Kim Vĩ An
Nói nữa chắc em lên cơn sống chết cùng anh luôn
Trịnh Nhất Thâm
Cùng anh là được
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng cho tới khi về nhà
Trịnh Nhất Thâm
Hôm nay Lục Vân có cho em thứ gì không?
Kim Vĩ An
Sao lại hỏi vậy?
Trịnh Nhất Thâm
Hỏi thì trả lời
Trả lời xong cậu đi vào nhà luôn
Cũng không thèm nhìn sắc mặt anh hay nghe câu trả lời của anh như nào
Vì cậu biết dù có như nào thì chắc chắn cũng chung một mục đích là "ghen"
Nhất thâm lái xe vào hầm để xe xong cũng đi vào nhà
Trịnh Nhất Thâm
Còn không chịu đi tắm?
Nhìn cậu bấm điện thoại anh liền lo lắng, thấp thỏm đôi chút
Có lẽ anh đoán ra đó là ai?
Người nào mà có thể khiến anh lo lắng như vậy?
Trịnh Nhất Thâm
Em có trốn tiết không?
Trịnh Nhất Thâm
Em trốn ngay hôm học về chủ ngữ vị ngữ à?
Anh vừa đánh trống lảng vừa đi tới giật lấy điện thoại của cậu một cách lưu loát
Cậu cũng vì vậy mà không thèm để ý tới nó nữa
Kim Vĩ An
Em...em...em đi tắm...
Chỉ môt từ thôi cũng khiến tim cậu bắt đầu rung rinh
Hay anh là pháp sư bỏ bùa à?
Không, pháp sư bỏ bùa ở đây chắc phải là Lục Vân nếu không chắc chắn Nhất Thâm không thể vì cậu ta mà hại cậu
Cậu thầm gật đầu cảm thán suy nghĩ của...lời kể
Đi xuống bếp thấy anh đang nấu ăn
Theo thói quen cậu cũng bày bát đĩa ra bàn
Nhất Thâm về phòng Nhất Thâm
Kim Vĩ An
Sao lại bình thường vậy nhỉ?
Theo sau đó một tràng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu
Kết luận lại hết với một câu
Kim Vĩ An
Ước gì mình có khả năng đọc suy nghĩ...
Cậu vừa nhắm mắt thì mở mắt ra đã đến sáng, cũng rất khó hiểu khi cậu đang ngồi ở bàn ăn
Trịnh Nhất Thâm
Ngây người ra đó làm gì?
Dường như Nhất Thâm có gì đó rất lạ
Trịnh Nhất Thâm
Lớn rồi, nhai nhanh một chút cũng không tùy tiện rụng răng đâu
Miệng cậu lại tiếp tục nhai
Trịnh Nhất Thâm
Nay em đi bộ nhé?
Trịnh Nhất Thâm
Em không hỏi tại sao?
Kim Vĩ An
/Chắc đi rước ánh trăng sáng của anh đi học nhỉ?/
Trịnh Nhất Thâm
Em nghe lời quá
Mi-tan
Rồi xong rồi xong luôn chưa gì tui đã nghĩ ra cái kết luôn rồi=)))
Mi-tan
Mở bài xong kết bài luôn heiz Hữu Lâm nhà tui còn chưa có cơ hội diện kiến nhiều
Mi-tan
Đại đại đi truyện còn dài-...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play