(DuongHung)(DomicMasterd) Yêu Một Người Đã Có Con
Chap 1: Ba nhỏ hay cáu
Tác giả
Mặc dù làm chuyện chỉ có ít người đọc
Tác giả
Lười giới thiệu nhân vật nên bỏ qua luôn
Buổi sáng của Hùng luôn bắt đầu bằng tiếng đồng hồ báo thức rè rè và tiếng dép nhựa của bé Gạo kéo lẹt xẹt trong phòng trọ chưa tới hai mươi mét vuông
Lê An Vy (Gạo)
Ba nhỏ ơi, con đói
Lê Quang Hùng
//với tay tắt đồng hồ, mắt còn nhắm, đầu thì nhức vì đêm qua tăng ca về trễ//
Lê Quang Hùng
//thở dài, ngồi bật dậy//
Lê Quang Hùng
Chờ xíu được không con? Mới sáng ra đã gọi rồi
Giọng không to, nhưng đủ gắt để Gạo im lặng
Lê An Vy (Gạo)
//Đứng giữa phòng, tay ôm con gấu bông cũ, mắt cụp xuống//
Nó quen rồi. Ba nhỏ dạo này hay cáu
Hùng biết mình không nên vậy. Nhưng tiền nhà sắp tới hạn, tiền sữa thì vừa hết, còn đơn xin nghỉ học thêm của Gạo vẫn nằm trên bàn vì chưa đủ tiền đóng
Cuộc sống cứ chồng lên nhau, không cho cậu kịp thở
Gạo không phải con ruột của Hùng
Đó là điều mà cậu chưa từng nói ra, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng hiện hữu. Gạo là con của chị gái cậu — người đã mất sau một tai nạn, để lại đứa bé mới ba tuổi và một câu nói cuối cùng: “Nhờ em chăm con chị.”
Ở lại với căn phòng trọ, với những ca làm kéo dài, với vai trò làm ba mà cậu chưa từng chuẩn bị.
Lê Quang Hùng
Ăn mì nha con //nói, giọng mệt//
Lê Quang Hùng
Hôm nay ba bận
Lê An Vy (Gạo)
//gật đầu//
Con bé không đòi hỏi thêm
Lê An Vy (Gạo)
//trèo lên ghế, hai chân không chạm đất, vừa ăn vừa lén nhìn Hùng//
Lê An Vy (Gạo)
*Ba nhỏ lại cau mày*
Ở lớp mẫu giáo, Gạo ngồi cạnh bé Voi — bạn thân nhất của nó
. Giờ ra chơi, hai đứa ngồi xếp hình, nói chuyện rất nghiêm túc theo kiểu của trẻ con
Trần Minh Thành (Voi)
Ba cậu khó chịu hả?
Lê An Vy (Gạo)
Ba nhỏ tớ hay la lắm
Trần Minh Thành (Voi)
Tại ba cậu không có chồng đó
Trần Minh Thành (Voi)
Ừ. Hồi trước nhà tớ cũng vậy
Trần Minh Thành (Voi)
Ba nhỏ tớ hay buồn lắm. Xong rồi bố tớ về, ba nhỏ cười suốt
Lê An Vy (Gạo)
//im lặng rất lâu//
Trong đầu con bé, một ý nghĩ chậm rãi hình thành
Lê An Vy (Gạo)
*Nếu có chồng cho ba nhỏ… thì ba nhỏ sẽ không cáu nữa đúng không?*
Chiều đó, Hùng đón Gạo muộn
Lê An Vy (Gạo)
//Chạy ra, ôm lấy chân cậu//
Lê An Vy (Gạo)
Ba có buồn không?
Lê Quang Hùng
Sao con hỏi vậy?
Lê An Vy (Gạo)
Con nghĩ… con phải kiếm chồng cho ba
Lê Quang Hùng
//bật cười, mệt mỏi tan đi một chút// Ai dạy con mấy cái đó?
Lê An Vy (Gạo)
Bạn Voi đó. Có chồng thì ba sẽ vui hơn
Lê Quang Hùng
//xoa đầu con bé, không nói gì//
Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, trong thế giới nhỏ xíu của Gạo, ba nhỏ không chỉ cần tiền hay thời gian — mà cần một người ở bên
Và con bé đã quyết định sẽ tìm người đó
Chap 2: Chú đẹp trai khó ưa
Trung tâm thương mại chiều cuối tuần đông đến mức muốn thở cũng khó
Lê Quang Hùng
//dắt tay Gạo đi len giữa dòng người, một tay cầm điện thoại, mắt thì liên tục liếc quanh//
Lê An Vy (Gạo)
Ba nhỏ ơi, con coi kẹo được hông?
Lê Quang Hùng
Ừ, đứng đây, đừng đi lung tung nha con
Lê Quang Hùng
//buông tay con bé trong vài giây, chỉ để quay đầu lại//
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy người đàn ông từng mượn tiền mình cách đây mấy tháng — kẻ đã bặt vô âm tín
Lê Quang Hùng
Gạo ơi con đứng đây đợi ba một tí nha
Lê Quang Hùng
//không kịp nghĩ nhiều, lao theo bản năng//
Lê Quang Hùng
Này! Đứng lại!
Dòng người nuốt chửng bóng lưng kia
Khi Hùng quay lại, chỗ cũ chỉ còn khoảng trống và một gian hàng đồ chơi đầy màu sắc.
Lê An Vy (Gạo)
//đứng giữa sảnh lớn, ôm chặt con gấu bông//
Người qua lại rất nhanh, ai cũng bận rộn. Gạo bắt đầu thấy sợ
Lê An Vy (Gạo)
Ba nhỏ ơi… //khóc//
Lê An Vy (Gạo)
//ngẩng lên//
Trước mặt nó là một chú mặc vest xám, tóc gọn gàng, dáng người cao
???
//cúi xuống ngang tầm mắt nó, không hề vội vàng//
Trần Đăng Dương
Ba con đâu?
Lê An Vy (Gạo)
//chớp mắt//
Lê An Vy (Gạo)
*Chú này… đẹp trai gần bằng ba nhỏ*
Lê An Vy (Gạo)
Ba con tên Hùng
Trần Đăng Dương
//hơi nhíu mày// Ba nhỏ?
Lê An Vy (Gạo)
Dạ. Con đang kiếm chồng cho ba
Trần Đăng Dương
//khựng lại một giây, rồi bật cười rất khẽ//
Trần Đăng Dương
//dắt Gạo lại quầy thông tin, kiên nhẫn giúp phát loa tìm người nhà//
Trong lúc chờ, anh mua cho con bé hộp sữa
Trần Đăng Dương
Ba con để con đi một mình vậy à?
Lê An Vy (Gạo)
//hút sữa, lắc đầu// Ba nhỏ chạy theo người khác rồi bảo con đứng đợi
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Trong đầu anh, hai chữ thiếu trách nhiệm dần hiện rõ
Lê An Vy (Gạo)
Mà chú tên gì ạ?
Trần Đăng Dương
Chú tên Dương…Trần Đăng Dương
Lê An Vy (Gạo)
Con tên Lê An Vy hay chú gọi con là Gạo cũng được ạ
Trần Đăng Dương
Tên con đẹp lắm đó //xoa đầu Gạo//
Lê Quang Hùng
//quay lại sảnh chính trong trạng thái hoảng loạn//
Lê Quang Hùng
//Áo ướt mồ hôi, tay run, mắt đỏ hoe//
Lê Quang Hùng
Gạo! Gạo ơi!
Trần Đăng Dương
//đã thấy cảnh đó//
Nhưng khi nhìn Hùng chạy tới quầy thông tin, anh không thấy một người ba đáng tin — mà thấy một người đàn ông vừa bỏ mặc con, vừa hớt hải diễn kịch hối hận.
Lê Quang Hùng
//lao tới ôm chặt con bé// Ba xin lỗi… ba xin lỗi…
Trần Đăng Dương
//đứng bên cạnh, khoanh tay//
Trần Đăng Dương
Anh làm ba kiểu gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trung tâm đông thế này mà bỏ con đứng một mình?
Trần Đăng Dương
Anh không cần giải thích
Trần Đăng Dương
Đứa nhỏ đâu có lỗi
Lê An Vy (Gạo)
//ngước nhìn hai người, rồi bất ngờ kéo tay Dương//
Lê An Vy (Gạo)
Chú làm chồng ba nhỏ con được hông?
Trần Đăng Dương
//sững người//
Lê Quang Hùng
//đỏ bừng mặt//
Lê Quang Hùng
Con nói cái gì vậy hả Gạo? //luống cuống//
Trần Đăng Dương
//cúi xuống, nhìn con bé rất lâu//
Trần Đăng Dương
Chú không quen người nói dối
Lê Quang Hùng
//siết chặt tay// Anh biết gì mà nói tôi nói dối?
Trần Đăng Dương
//không trả lời//
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng thêm một lần nữa //
Trần Đăng Dương
//quay đi//
Lê An Vy (Gạo)
//đứng đó, ôm gấu bông, thở dài như người lớn//
Lê An Vy (Gạo)
Kế hoạch… hỏng rồi
Chap 3: Một nhà, hai người dưng
Ngày An phát hiện mình có thai, Hiếu đang ở một quán bar, nhạc đập mạnh đến mức không nghe rõ điện thoại rung.
Trần Minh Hiếu
📲Anh nghe đây
Đặng Thành An
📲Hiếu… em có bầu rồi
Khoảng lặng ngắn. Rồi Hiếu cười, kiểu cười cho qua.
Trần Minh Hiếu
📲Em đùa hả?
Họ quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật bạn chung
An uống say, say hơn mức cho phép. Hiếu thì vốn quen những mối quan hệ không cần sáng mai
Một đêm trôi qua rất nhanh, và cả hai đều nghĩ nó sẽ kết thúc ở đó.
Còn đứa bé thì càng không
Thế là họ cưới nhau — không phải vì yêu, mà vì không biết làm gì khác
Nhà bé Voi lúc nào cũng đủ đầy. Đủ tiền, đủ đồ chơi, đủ người lớn
Chỉ thiếu đúng một thứ: sự kết nối
Hiếu về nhà trễ. Lúc về thì mệt, hoặc bận nhắn tin với ai đó
An quen rồi, cũng không hỏi. Họ nói chuyện với nhau nhiều nhất là xoay quanh con.
Đặng Thành An
Mai anh đưa Voi đi chích ngừa được không?
Trần Minh Hiếu
Ừ, để coi lịch
Đặng Thành An
Anh nhớ mua sữa
Mẹ chồng An không thích cậu. Không nói thẳng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh
Hoàng Mai Trang (Mẹ Hiếu)
Con dâu gì mà suốt ngày ôm con
Hoàng Mai Trang (Mẹ Hiếu)
Không biết giữ chồng
Đặng Thành An
//im lặng, cúi đầu, bế Voi về phòng//
Voi rất ngoan. Thằng bé giống Gạo ở chỗ hay quan sát người lớn, nhưng khác ở chỗ — nó biết im lặng đúng lúc
Trần Minh Thành (Voi)
Bố lại đi nữa hả ba nhỏ?
Trần Minh Thành (Voi)
Bố có thương ba nhỏ không?
Đặng Thành An
//khựng lại//
Đặng Thành An
Ba thương con
Trần Minh Thành (Voi)
Vậy cũng được
Đêm đó, Hiếu về khuya. Mùi rượu còn vương trên áo. An ngồi trong phòng khách, đợi
Đặng Thành An
Anh có biết hôm nay mẹ anh nói gì không?
Trần Minh Hiếu
//tháo đồng hồ, không nhìn lên//
Trần Minh Hiếu
Mệt rồi, nói sau được không?
Đặng Thành An
Lúc nào cũng nói sau
Trần Minh Hiếu
//ngẩng lên, giọng khó chịu//
Trần Minh Hiếu
Chứ em muốn sao? Tụi mình cưới vì cái gì, em không nhớ à?
Đặng Thành An
Nhớ rõ là đằng khác
Hôm sau, ở trường, bé Gạo đang ngồi kể cho bé Voi nghe kế hoạch “tìm chồng cho ba nhỏ” bằng giọng rất nghiêm túc
Còn Voi thì lắng nghe, mắt chớp chớp
Hai đứa trẻ, hai gia đình, hai kiểu cô đơn khác nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play