Em Vẫn Ở Đây, Chỉ Là Không Thể Chạm.. [HeathCathy]
khi hình bóng mờ dần...
Tg (silly)
Xin chào mọi người. Mình là Silly
Tg (silly)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình nhé😭
Tg (silly)
Chuyện là về Catherine và Heathcliff nên mong các bạn Heathmael không đục ạ
Tg (silly)
Giờ vào luôn nho🥺
Tg (silly)
À quên giới thiệu tíi
Heathcliff
Tên: Heathcliff
Tuổi: ???
Catherine
Tên: Catherine
Tuổi: ???
Ok
Chuyện đéo gì ít nv vãi lò
Đồi hoang trải dài dưới bầu trời xám nhạt, gió thổi không ngừng như chưa từng biết mệt. Cỏ dại rạp mình xuống, cọ vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc, nghe như thì thầm những cái tên cũ. Heathcliff đứng đó, u tối và cô độc, những bức tường đá sẫm màu thấm đầy sương lạnh và ký ức.
Heathcliff đứng một mình trên sườn đồi. Áo khoác bị gió giật mạnh, mái tóc rối tung, nhưng anh không buồn chỉnh lại. Ánh mắt anh dừng ở khoảng không trước mặt, nơi từng có Catherine bước đi, váy trắng lướt nhẹ qua cỏ ướt. Bây giờ chỉ còn dấu chân tưởng tượng, in sâu trong trí nhớ anh hơn bất kỳ con đường nào.
Không khí lạnh đến mức đau buốt phổi. Mỗi hơi thở của Heathcliff như kéo theo một mảnh quá khứ. Xa xa là nghĩa địa nhỏ, những phiến đá mộ nghiêng ngả, ẩm ướt, lặng lẽ. Tên Catherine được khắc ở đó, đơn giản, im lìm, nhưng với anh, nó nặng hơn cả vùng đất đè lên ngực.
Gió đổi hướng. Một làn hơi lạnh lướt qua má anh, dịu dàng đến mức khiến anh khựng lại, như thể ai đó vừa chạm khẽ. Heathcliff nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đồi hoang không còn trống rỗng. Catherine ở đó — không bằng hình hài, mà bằng sự hiện diện mơ hồ, ấm áp và đau đớn.
Khi anh mở mắt ra, chỉ còn lại gió, cỏ và bầu trời xám. Nhưng nỗi vắng mặt ấy không phải là trống không. Nó đầy ắp ký ức, đầy đến mức không còn chỗ cho sự sống mới. Đồi hoang vẫn gào thét, và Heathcliff vẫn đứng đó, như thể nếu anh rời đi, Catherine sẽ biến mất thật sự.
Heathcliff
"Catherine..hôm nay trăng đẹp nhỉ?"
Heathcliff
"anh nghĩ nếu em còn sống,em sẽ thích đêm nay.."
Catherine
"Em vẫn luôn ở đây mà?"
Heathcliff
"Anh biết.Em chưa bao giờ rời đi..nhưng đó chỉ là 1 ảo giác thôi.."
Heathcliff
"Catherine..anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em,nhưng anh không thể sống thiếu em được..Catherine à.."
"Nàng nhìn anh một lúc lâu rồi nói.."
Catherine
"Heathcliff à,anh đã học được một cách sống trong thế giới mà không có em"
Heathcliff
"Không..Anh không muốn học điều đó.."
Catherine
"Heathcliff,em xin lỗi vì không ở cạnh anh được lâu hơn.."
Catherine
"Heathcliff,anh hãy sống cả phần đời mà em không thể đi cùng anh"
Heathcliff
"Catherine..Anh hứa"
Catherine đứng đó, ngay trước mặt Heathcliff, nhưng ánh trăng bắt đầu xuyên qua nàng như xuyên qua sương mỏng. Đường nét quen thuộc dần nhạt đi, từ đôi mắt vẫn còn ánh nhìn dịu dàng, đến nụ cười chưa kịp tắt. Váy nàng không còn lay theo gió, mà tan ra trước tiên, như thể gió đã quên cách chạm vào nàng.
Heathcliff đưa tay ra, nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Catherine vẫn nhìn anh, ánh mắt bình thản, không đau đớn, chỉ đầy tiếc nuối. Môi nàng khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó lần cuối, nhưng âm thanh không còn ở lại.
Rồi nàng mờ dần, hòa vào ánh trăng, vào sương đêm, vào chính khoảng trống mà nàng để lại. Không có khoảnh khắc biến mất rõ ràng — chỉ là đến khi Heathcliff nhận ra, nơi nàng đứng đã không còn gì ngoài ánh sáng nhạt và gió thổi qua tim anh.
Catherine không rời đi. Nàng chỉ trở thành một phần của đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play