Caprhy - Người Cùng Nhà
#1: sống cùng
Nguyễn Thanh Nguyên
trời đất ơi các trường đua xa tít tận ngoài thành phố
Nguyễn Thanh Nguyên
làm tốn cả khối thời gian đến spa của mình/chán nản/
xuống xe, cô chầm chậm tiến vào bên trong khu vực thi đấu, hai bên khán đài ồn ào, náo nhiệt cả một khu, đặt chân bên trong lòng âm thanh ồn chết đi được, cô xoa xoa thái dương mệt mỏi
Nguyễn Thanh Nguyên
cái thằng khỉ con đó thích bộ môn ồn ào này à, -tch
đến gần đường đua dành cho các tay đua, cô từ từ nhẹ nhàng đi đến, chiếc mô tô màu đỏ rực rỡ, cậu trai mái tóc trắng bạch kim nổi bật, lấp lánh dưới ánh nắng khiến cô càng thêm đau đầu
quang anh ngồi trên cục cưng của mình, đôi mắt từ lâu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hình ảnh thân thuộc đến độ nhìn sờn cả mắt
Nguyễn Quang Anh
ồ xem ai tới kìa/chống tay/
Nguyễn Thanh Nguyên
/nghiến răng/thằng ranh con!!
Nguyễn Quang Anh
*lại giận cái quái gì đây không biết, giọng to đến mức đó*/thở dài/
cô bực bội, tiếng giày cao gót lộp cộp mỗi lúc một nhanh, đôi mày nhíu chặt, gương mặt cau có chiếm lấy sự dịu dàng vốn có thường ngày
cô đập tay lên chiếc siêu xe, mặt hầm hầm, mắt thì như rằng muốn nuốt sống cậu vô bụng luôn ấy chứ
Nguyễn Quang Anh
ui/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
chị làm em giật cả mình
Nguyễn Thanh Nguyên
mày nhanh xéo về nhà liền cho chị
Nguyễn Quang Anh
gì chứ/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
đang yên đang lành bảo về nhà là về thế nào?
Nguyễn Thanh Nguyên
mày không cần biết
Nguyễn Thanh Nguyên
nhanh về liền cho chị
Nguyễn Quang Anh
đùa gì vậy
Nguyễn Quang Anh
đang giữa trận đấu đấy
Nguyễn Thanh Nguyên
không nghe lời có mà bị thu con cưng của em đấy
Nguyễn Quang Anh
này nha/lườm/
cô đan chéo tay trước ngực, cằm ngước lên đôi mắt nâu đen nhìn cậu như thể lời cô nói sẽ thành sự thật, quang anh bấm bụng, tặc lưỡi một cái
Nguyễn Quang Anh
biết rồi mệt thật đấy/cau mày/
Nguyễn Thanh Nguyên
nhanh chân lên xe đang đợi bên ngoài
không còn cách nào khác, cậu đành nhờ đồng đội đấu hộ, rồi cũng đành đi theo cô về
rời trường đấu, quang anh xoa xoa nhẹ thái dương, Thanh Nguyên chú ý, tay vươn lên xoa mái tóc rối vì gió thổi
Nguyễn Thanh Nguyên
về thôi
trên đoạn đường dài, hai bên bờ bao phủ tán cây rậm rạp, cánh đồng vải ngào ngạt, say mê đươm quả ngọt, cậu nhìn đoạn đường đầy quả đỏ mộng, đôi mi cong khẽ động
cũng lâu rồi..cậu mới trở về nhà, cảm giác lạ lẫm, trống trải, sâu bên trong giống như lỗ hỏng chưa được trám, những năm không đủ để trám toàn bộ lỗ hỏng ấy
Nguyễn Quang Anh
chuyện gì?/chán nản/
Nguyễn Thanh Nguyên
em sẽ không giận chứ
Nguyễn Quang Anh
/cười nhạt/giận chuyện gì
Nguyễn Thanh Nguyên
/mím môi/
Nguyễn Thanh Nguyên
chị sắp kết hôn rồi và..
Nguyễn Thanh Nguyên
ba mẹ tìm được buổi xem mắt do cô họ giới thiệu nê-
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/bao nhiêu năm rồi vẫn vậy nhỉ?một chút thay đổi cũng chẳng có
Nguyễn Thanh Nguyên
Quang Anh../liếc nhìn/
đúng vậy, cậu là người đồng tình. Nhiều năm về trước cậu đã nói ra mình thích con trai, vì điều đó mà chuyện đến bây giờ thành ra thế này, cậu sống một mình bên ngoài chẳng muốn trở về..còn mẹ cậu và cả ba cậu nghĩ rằng đó là bệnh nên nhiều lần hỏi đến bác sĩ nhờ vả điều trị
từ đó quang anh chưa từng đặt chân về ngôi nhà cậu lớn lên từng ấy năm, chưa từng mong muốn quay về và chưa từng mong muốn bọn họ chấp nhận, dẫu thế nào ra sao họ vẫn cho đó là một căn bệnh
Nguyễn Thanh Nguyên
thôi vậy..chuyện xem mắt chị nói giúp nhé
Nguyễn Thanh Nguyên
à phải rồi
Nguyễn Thanh Nguyên
lần này về chị muốn nhờ em giúp chị một chuyện
Nguyễn Quang Anh
chuyện gì/quay sang/
Nguyễn Thanh Nguyên
thật ra..thì..
Nguyễn Quang Anh
/khó chịu/có gì nói đi chứ ấp úng mãi thế
Nguyễn Thanh Nguyên
cái thằng này!!
Nguyễn Quang Anh
/thở hắt/chị gần đến tuổi mãn kinh à nóng nảy suốt ngày
Nguyễn Thanh Nguyên
im ngay chưa
Nguyễn Quang Anh
rồi rồi rồi
Nguyễn Quang Anh
nói đi bà chị
Nguyễn Thanh Nguyên
A..thì chuyện là
Hoàng Đức Duy
kết hôn?/trừng mắt/
Hoàng Đức Thắng
ăn nói cho phải phép
Hoàng Đức Thắng
sau này Thanh Nguyên sẽ là vợ của ba cũng như mẹ con
Hoàng Đức Thắng
ăn nói kính trọng một chút
Hoàng Đức Duy
/chỉ thẳng/cái người hơn tôi năm tuổi bắt tôi gọi bằng mẹ?
Hoàng Đức Duy
điều đó tôi không bao giờ chấp nhận/hét lớn/
Hoàng Đức Thắng
Đức Duy/gằng giọng/
Nguyễn Thanh Nguyên
*trời đất ơi, cứu tôi với*
Nguyễn Quang Anh
chồng chị có con riêng hả?/bất ngờ/
Nguyễn Thanh Nguyên
ừ thì..thằng nhóc đó là con của người vợ trước
Nguyễn Thanh Nguyên
chị rất lo lắng
Nguyễn Thanh Nguyên
hôm qua cãi nhau xong thằng nhóc bỏ đi một mạch
Nguyễn Thanh Nguyên
gọi điện thì không nghe máy, anh ấy lo lắng lắm
Nguyễn Quang Anh
ôi thôi/cười mỉm/
Nguyễn Quang Anh
thế thì nhóc đó không chấp nhận chị rồi
Nguyễn Quang Anh
khà khà khà
Nguyễn Thanh Nguyên
cười cái gì thẳng quỷ này
Nguyễn Quang Anh
đổi lại là em á cũng thế thôi nhìn chị dữ muốn chết ai mà không sợ/nhún vai/
Nguyễn Thanh Nguyên
á à thiếu đòn quá nhỉ/giơ tay/
Nguyễn Quang Anh
ối định đánh thật á?/né/
Nguyễn Thanh Nguyên
-tch, thằng nhóc thối/hạ xuống/
Nguyễn Quang Anh
thế chị tính thế nào đây
Nguyễn Thanh Nguyên
bởi vậy chị mới nhờ em nè
Nguyễn Quang Anh
/chỉ mình/em á?
Nguyễn Quang Anh
có nhầm lẫn gì không vậy trời
Nguyễn Thanh Nguyên
thì..thằng bé hiện tại đang sống ở chung cư anh ấy thuê nhưng mà anh ấy sợ thằng bé không chăm sóc bản thân tốt
Nguyễn Thanh Nguyên
nên là/nhìn/
Nguyễn Quang Anh
đừng nói kêu em về làm bảo mẫu cho nó nha
Nguyễn Quang Anh
tuyệt đối không được!!
Nguyễn Thanh Nguyên
thôi mà Quang Anh
Nguyễn Thanh Nguyên
giúp chị đi mà/ánh mắt long lanh lấp lánh chớp chớp/
Nguyễn Thanh Nguyên
nha Quang Anh nha/cầm tay lắc lư/
Nguyễn Quang Anh
ơ..?/ngơ/
Nguyễn Thanh Nguyên
không nói gì là đồng ý rồi đấy/cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
*trời ơi sao tư dưng thành bảo mẫu vậy nè*/gào thét trong nội tâm/
Nguyễn Quang Anh
/cúi người/
Hoàng Đức Thắng
không cần thế đâu
Hoàng Đức Thắng
cậu cứ ngồi đi
Nguyễn Thanh Nguyên
anh à Quang Anh sẽ sống cùng với Đức Duy
Nguyễn Thanh Nguyên
thằng bé giỏi chăm sóc người khác lắm, đúng không/nháy mắt/
Nguyễn Quang Anh
à..vâng đúng vậy ạ..
Nguyễn Quang Anh
*ôi người chị thân yêu của tôi ơi*/nghiến răng lườm cô/
Nguyễn Thanh Nguyên
/cười tươi/
Hoàng Đức Thắng
cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi nhé/cười khổ/
Hoàng Đức Thắng
/xoa thái dương/
Nguyễn Thanh Nguyên
/lo lắng/anh không sao chứ
Nguyễn Quang Anh
anh ổn không ạ/chờm tới/
Hoàng Đức Thắng
A..không sao chỉ là dạo gần đây nhiều chuyện quá thôi
Hoàng Đức Thắng
/nắm tay cô, mỉm cười/em đừng lo
Nguyễn Thanh Nguyên
/rưng rưng/anh à
Nguyễn Quang Anh
*thật là bây giờ mình ngồi đây để xem họ ấu yếm chít chít meo meo với nhau vậy thôi hả*/ngồi lại ngay ngắn/
Nguyễn Quang Anh
*hừm..sống cùng người khác*/nâng tách cà phê/
Nguyễn Quang Anh
*chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ*/nhìn ra bên ngoài/
Nguyễn Quang Anh
*ở đây sao*
Nguyễn Quang Anh
ực..*pheromone của tên này nồng quá vậy*/bịt mũi/
Hoàng Đức Duy
ai thế/cọc cằn/
Hoàng Đức Duy
hửm?gì đây anh là ai vậy
Nguyễn Quang Anh
*mẹ nó còn không mặc áo nữa*/nhíu/
Hoàng Đức Duy
đừng nói anh là em trai của người phụ nữ nhé?
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/không ngờ cô ta lại xem tôi như một đứa con nít nhỉ
Hoàng Đức Duy
thật phiền phức/ghét bỏ/
Nguyễn Quang Anh
cậu nghĩ tôi muốn chắc thằng ranh
Nguyễn Quang Anh
vì ba cậu nhờ vả nên tôi mới miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
còn không thì tôi có mà đến cái chỗ chết tiệt này để nghe cậu càm ràm
Nguyễn Quang Anh
tránh ra để tôi vào trong
Hoàng Đức Duy
/nhích sang/
Nguyễn Quang Anh
đúng là gây rắc rối cho mình mà/càu nhàu/
Hoàng Đức Duy
*hừm..không nhàm chán như mình tưởng tượng*
trước đó, gã đã nhận cuộc gọi vì quá nhiều cuộc làm cho gã thấy phiền nên đành bắt máy một chút, đại khái là một người là em trai của người phụ nữ đó sẽ đến và sống cùng
lúc đầu có vẻ gã rất khó chịu, còn nói những lời khá khó nghe rồi dập máy nhưng giờ nghĩ lại mấy lời vừa nãy đúng là chả có ý nghĩa gì cả
cũng có chút thú vị hơn gã tưởng tượng
thôi thì thử sống với người con trai mà gã gọi là chú xem như thế nào
cá icư
viết lại truyện thôi
cá icư
vì là cá đã mắc sai lầm bộ truyện cũ nên không thể nghĩ đến cái kết của truyện vì thế cá viết lại bộ cháu-chú
cá icư
cũng như lấy lại tinh thần 🥺
#2:
bước chân chầm chậm, đôi mắt nhìn căn phòng rộng trước mắt thoáng ngạc nhiên, một căn phòng trống trãi chỉ vài nội thất đơn giản, tay cậu kéo vali dừng lại, chạm khẽ lớp da ghế sofa pha màu cũ
Nguyễn Quang Anh
phòng cậu trống trải thật..
Nguyễn Quang Anh
trống trải đến bất ngờ
Hoàng Đức Duy
tôi chả thích cầu kì/tựa người/
Hoàng Đức Duy
đơn giản đủ sống
ánh nắng trưa chiếu qua cửa kính, phản xạ chiếu qua nửa gương mặt, quang anh quay sang nhìn gã, ánh sáng xuyên qua, đôi mắt màu nâu đen long lanh dưới vạt sáng
Nguyễn Quang Anh
chắc hẳn cô đơn lắm nhỉ..
Hoàng Đức Duy
/ngẫn người/
không khí như trùng xuống, yên ắng, hai ánh nhìn giao nhau, người thẫn thờ bên trong đôi mắt chứa nổi nghi hoặc, khó nghĩ, người thì ảm đạm sâu bên trong ẩn chứa một điều khó nói thành lời
khoảng lặng chỉ nghe tiếng cạch cạch của đồng hồ, từng nhịp mang theo sự lặng yên đến ngạt thở, khí quản như bị bóp nghẹt, gã nghiến răng quay phắt mặt đi
Nguyễn Quang Anh
*tên nhóc này láo thật*/lắc đầu/
gã đứng đó khoanh tay, mắt cứ lâu lâu lại liếc nhìn, quang anh khó hiểu trước hành động khác gì trẻ con đâu, lại còn ra vẻ người lớn, đúng thật là
Nguyễn Quang Anh
phòng của tôi
không nói lời nào, như đứa nhóc giận dỗi không thèm ăn cơm khi bị mẹ la trông cũng giống gã thật
Nguyễn Quang Anh
đừng bày vẻ mặt khó ở đó nữa
Nguyễn Quang Anh
chỉ cần cậu chịu về nhà thì chúng ta không cần phải ở trong trường hợp này
Hoàng Đức Duy
nói lắm thật đấy
Hoàng Đức Duy
anh là chuyên gia tư vấn à
Hoàng Đức Duy
thay vì ở đây nói thì anh nên đi về phòng của mình đi/khó chịu/
Nguyễn Quang Anh
*cái thằng này*/nhíu/
Nguyễn Quang Anh
*ngang bướng*/quay ngoắt/
cậu kéo vali về phòng mình, trong lòng có chút bức bối, cởi bỏ áo khoác ngoài, quang anh nằm lên chiếc giường mềm mại, sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, còn gì tuyệt hơn khi nằm lên giường mà đánh một giấc ngon
Nguyễn Quang Anh
hửm?/nhướng người/
Nguyễn Quang Anh
tên nhóc đó định làm gì đây
Nguyễn Quang Anh
phiền chết tôi rồi/ôm mặt/
Hoàng Đức Duy
biết nấu ăn không
Nguyễn Quang Anh
*vờ lờ còn không sử dụng kính ngữ với người lớn luôn à*/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
này nói chuyện cận thận chút đi
Nguyễn Quang Anh
dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đấy nhé
Hoàng Đức Duy
/tặc lưỡi/phiền thế
Hoàng Đức Duy
nói chuyện đôi bên hiểu là được rồi
Hoàng Đức Duy
lắm điều vãi
Nguyễn Quang Anh
*mọe có nên đấm nó một phát rồi lôi nó tới trước mặt ba nó không nhỉ*/nghiến răng/
quang anh cau có, gương mặt hiện rõ đôi nét bực bội vì thằng nhóc thiếu lễ phép này, cậu lườm gã đến mức muốn cạp luôn cái đầu của tên láo xược đó
Hoàng Đức Duy
/thở hắt/được rồi nóng giận cái gì
Hoàng Đức Duy
thêm chữ vào là được thôi, cáu gắt lên chi thế
Hoàng Đức Duy
rồi là anh biết nấu ăn không?
Hoàng Đức Duy
giờ tôi đang đói/lười biếng nói/
Nguyễn Quang Anh
tự đặt đồ mà ăn/kê tay lên đầu/
Hoàng Đức Duy
/nhíu/ba tôi nhờ vả để anh chăm sóc tôi kiểu này à
Nguyễn Quang Anh
chăm sóc chứ không phải làm bảo mẫu, hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
đúng là không biết điều
Hoàng Đức Duy
không nấu thì tôi cũng chả cần
Hoàng Đức Duy
chỉ là muốn xem anh có biết nấu ăn hay không
Hoàng Đức Duy
anh mà nấu thật chắc là tôi đổi chung cư mới quá
Nguyễn Quang Anh
cái gì/bật người dậy/
Nguyễn Quang Anh
cậu khinh thường ai thế/gắt/
Hoàng Đức Duy
/nhếch/tôi nói anh đấy
Nguyễn Quang Anh
*mọe bà cái thằng nhóc thối mồm, chờ đó*/cáu/
trên đời này có thể nói quang anh cậu gì cũng được nhưng đừng bao giờ nói tay nghề nấu nướng của cậu, vì đây chính là sở trường và cũng như là sở thích của cậu
tên nhóc không biết điều này lại động đến sở thích của cậu, thế nên phải cho tên nhóc này mở to mắt mà nhìn cho kĩ thế nào là Chef Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mở mắt cậu to ra mà nhìn cho kĩ nhé tên nhóc láo toét/mỉm/
Nguyễn Quang Anh
*bà nó có nên..à mà thôi cứ coi như chó sủa qua tai*
đeo tạp dề lên, quang anh như quen giống như nhà cậu thành thạo sử dụng dụng cụ và các nguyên liệu chế biến, khi tâm hồn đặt ở bếp cứ vậy mà đắm chìm trong thế giới của riêng cậu
Hoàng Đức Duy
/chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm/
sâu bên trong, vùng tối ấy xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi len vào, khoảng đen kịch vô định thoáng chốc lại hiện lên những ánh vàng nhàn nhạt rồi lấp lấp tựa như sao
nhìn từ phía sau, đôi mắt nặng trĩu, u sầu ấy lóe lên vùng sáng kì lạ, gã như nhìn ánh mặt trời ngoài kia, tỏa sáng giữa khoảng rộng lớn, chiếu rọi mọi miền tăm tối
Hoàng Đức Duy
*thì ra..đây là cảm giác khi sống cùng người khác sao*
Hoàng Đức Duy
*khác lạ quá*
Hoàng Đức Duy
*không giống như những gì mình cảm nhận trước đây*/lim dim/
Hoàng Đức Duy
*một cảm giác gì đó..rất..khác lạ*/nhắm nghiền/
Hoàng Đức Duy
/mắt mở to/mẹ..
•••
tại sao chứ tại sao/siết chặt/
Hoàng Đức Duy
mẹ..con..con..
•••
MÀY LÀ ĐỒ PHẢN BỘI/hét/
sự sợ hãi trỗi dậy, môi gã mấp máy, gương mặt trắng bệch, nhìn xuống nước từ bao giờ đã bủa vây lấy gã, vô số cánh tay trồi lên kéo gã xuống, nhấn chìm mọi thứ, trong vô vọng một giọng nói xa lạ nhưng đánh thức tiềm thức của gã
Nguyễn Quang Anh
cậu không nhìn tôi trổ tài à?còn lăn đùng ra ngủ nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
hể?khóc sao
Hoàng Đức Duy
/giật thót vội gạt nước mắt/
Nguyễn Quang Anh
/nghiến/tên nhóc bố láo nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
ăn đi đồ không biết điều
hương thơm thoang thoảng, đĩa cơm vàng ươm còn nóng nghi ngút khói, gã nhìn chằm chằm rồi ngước nhìn cậ, sau đó nhìn căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ, gã có chút nghi hoặc, bày vẻ không tin nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
này vẻ mặt đó là gì hả/bực bội/
Hoàng Đức Duy
có thật là anh nấu không vậy chứ
Hoàng Đức Duy
không bỏ gì vào đúng không/nghi ngờ/
Nguyễn Quang Anh
cái thằng LÁO TOÉT/hét lớn/
Nguyễn Quang Anh
đã cất công nấu cho rồi còn nghi ngờ này nọ lọ kia
Nguyễn Quang Anh
không ăn thì tôi ăn/định kéo về/
Hoàng Đức Duy
tôi đang đói
Nguyễn Quang Anh
xùy! tưởng ghê gớm lắm
Nguyễn Quang Anh
hốc đi tên nhóc thối
Hoàng Đức Duy
tôi tên Đức Duy đừng kêu nhóc này nhóc nọ/lườm/
Nguyễn Quang Anh
ờ ờ/thờ ơ/
Hoàng Đức Duy
/ăn, nhai nhai/
Hoàng Đức Duy
*cũng ngon đấy chứ*/mắt sáng lên/
Nguyễn Quang Anh
/chống tay lên bàn nhìn chằm chằm/
Nguyễn Quang Anh
*đúng là chăm trẻ con mà*
căn bếp yên ắng từ ấy ngày qua, giờ đây xuất hiện hai hình bóng, tuy không thân thuộc nhưng từ giờ có lẽ sẽ trở nên thân thuộc và cũng có thể là hơn thế nữa
#3:
cậu chăm chú nhìn gã, dáng vẻ ngồi ăn ngoan ngoãn cái mỏ dãn 2 thước kia bây giờ lại im lặng chú tâm vào hốc hết dĩa cơm, trông lúc này gã mới giống con người
Nguyễn Quang Anh
không tệ đúng chứ/mỉm/
Hoàng Đức Duy
/nhìn, bĩu môi/tạm ăn được
Hoàng Đức Duy
/tiếp tục ăn/
Nguyễn Quang Anh
*dm khen một câu là thằng nhóc bố láo già 10 tuổi hay gì mà không nói được*/cười cho có/
Nguyễn Quang Anh
hửm?/lấy ra/
Nguyễn Quang Anh
ông già này điện làm gì vậy
Bùi Thế Anh
: gặp thằng em dạo này khó nhể
Nguyễn Quang Anh
: em có việc nhà anh ạ
Bùi Thế Anh
: việc nhà à? hmmm
Bùi Thế Anh
: chắc không phải Thanh Nguyên kêu ku cậu về làm bảo mẫu đâu nhỉ
Nguyễn Quang Anh
: chị nói với anh rồi hả
Nguyễn Quang Anh
: ôi trời ơi lại lắm lời nữa
Bùi Thế Anh
: /cười/thôi bỏ qua đi
Bùi Thế Anh
: hôm nay rảnh không lượn vài vòng
Nguyễn Quang Anh
: hừm..cũng không bận
Bùi Thế Anh
: tốt quá còn gì
Bùi Thế Anh
: đường đua X, cách thành phố không xa
Nguyễn Quang Anh
: thời gian như cũ nhỉ
Bùi Thế Anh
: ừ hẹn gặp ku cậu sau
Nguyễn Quang Anh
hửm? có chuyện gì sao
Hoàng Đức Duy
không có gì/khó chịu/
Nguyễn Quang Anh
*thằng này tính tình như dự báo thời tiết vậy*
Nguyễn Quang Anh
*thất thường*/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
ăn xong rồi/đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
ể?ăn xong quẳng đây cho ai vậy hả
Nguyễn Quang Anh
không tự giác dọn dẹp à
Hoàng Đức Duy
tôi có việc đi trước/xỏ giày/
Nguyễn Quang Anh
*vờ lờ cái thằng ăn xong quẳng bát này*/cau có/
Hoàng Đức Duy
thế thôi tôi đi đây
Nguyễn Quang Anh
ôi trời đất ơi
Nguyễn Quang Anh
mình đang sống với một đứa con nít thật sự
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/sớm muộn gì nó cũng làm mình phát điên
Nguyễn Quang Anh
bà chị cưới lẹ lẹ để mình phắn khỏi chỗ này
Nguyễn Quang Anh
/ngã người ra ghế/
Nguyễn Quang Anh
hừm chán quá
Nguyễn Quang Anh
hay giờ tới tiệm bánh của con mèo màu cam kia nhỉ
Nguyễn Quang Anh
cũng được dạo này mình muốn làm bánh ghê
dọn dẹp bát dĩa trong bếp, cậu về phòng thay quần áo rồi rời khỏi chung cư, dưới hầm xe cục cưng của cậu vừa mới bảo trì xong đẹp như mới, phấn khích cậu leo lên nhấn ga vụt như bay
cảm giác lượn quanh phố với con cưng vừa ngầu vừa sướng, quang anh hút gió vụt qua đứa nhóc láo lếu ban nãy mà không hay biết nhưng có lẽ gã đã nhận ra bóng lưng ấy
Nhân Vật Phụ
ê này cậu có thấy cái anh lái mô tô chạy qua không
Nhân Vật Phụ
@1: thấy thấy
Nhân Vật Phụ
@2: trời ô ngầu vãi luôn ý đúng gu tao thích luôn
Nhân Vật Phụ
@5: chiếc xe phân khối lớn đó bá vãi
Nhân Vật Phụ
@9: ừ đúng xịn muốn lái thử ghê ấy
Nhân Vật Phụ
@5: hahaha tậu một em đi rồi lái cho thõa
Hoàng Đức Duy
*anh ta đi đâu thế nhỉ*/chằm chằm/
Trần Xuân Bách
/khoác vai/tay đua thứ thiệt đấy
Ngô Gia Kiệt
ừ tay lái cứng như thế chắc hẳn là tay đùa rồi
Ngô Gia Kiệt
ê tao cũng muốn lái
Trần Xuân Bách
bệnh viện không có phòng nào VIP hạng thương gia cho công tử bắp đâu
Ngô Gia Kiệt
/cau có/mẹ thằng đầu cứt này
Trần Xuân Bách
ôi nào quần sịp doraemon đừng giận chứ
Ngô Gia Kiệt
má thằng chó-
Hoàng Đức Duy
/lôi đi/tới đây đủ rồi, đi học không lại trễ ăn điện thoại về cho ba má thì khổ tao
Nhân Vật Phụ
@78: xin chào quý khách
Nhân Vật Phụ
@78: á!! anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hello mấy đứa
Nhân Vật Phụ
@89: anh Quang Anh hôm nay không bận gì hả
Nguyễn Quang Anh
ờ hôm nay anh rảnh
Nguyễn Quang Anh
cơ mà mèo cam đâu rồi
Nhân Vật Phụ
@78: anh nói chị Lucy ạ?
Nguyễn Quang Anh
ừ đấy con mèo hay xù lông/ngồi xuống/
Nhân Vật Phụ
@65: ây nặng quá/đặt xuống/
Nhân Vật Phụ
@65: ơ anh Quang Anh đến đấy ạ
Nguyễn Quang Anh
chào cưng/vẫy vẫy/
Nhân Vật Phụ
@65: chị Lucy có công việc nên đi từ mấy tiếng trước rồi anh ơi
Nguyễn Quang Anh
ôi trời mấy tháng nay không gặp con mèo đó có chút nhớ
Nhân Vật Phụ
@78:/cười mỉm/
Nhân Vật Phụ
@89: ây dza sao mà nghi nghi vậy ta
Nguyễn Quang Anh
ấy mấy đứa này nghĩ gì thế
Nhân Vật Phụ
@78: em đâu có nghĩ gì đâu/cười khúc khích/
tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, một cô gái mặc chiếc váy trắng gương mặt có phần hơi sợ sệch, cô nắm cánh tay phải run lên, nhìn quanh quán trông như con mèo sợ hãi đề phòng
Nhân Vật Phụ
@89: xin chào quý khách
Nguyễn Trần Tuyết Anh
chị..chị Hoa Thanh có..có ở đây không..không ạ..
Nhân Vật Phụ
@89:/ngơ ngác/
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/*wow*
Nguyễn Quang Anh
*nhỏ mèo đó có chơi quá tay không vậy?*
Nguyễn Quang Anh
/gõ gõ mặt/*cô nhóc đó sợ đến run người rồi kia kìa*
Nhân Vật Phụ
@89: a ơ chị ấy không có ở đây ạ
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/mím môi, rưng rưng/
Nhân Vật Phụ
@89:/hoảng loạn/quý..quý khách..
Nguyễn Quang Anh
/đi đến/chút nữa cô ấy về ngay
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/em vào phụ hai nhóc kia đi
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/ôm cánh tay/
Nguyễn Quang Anh
*hửm, một omega sao*
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/cô qua bàn bên ngồi chờ nhé
Nguyễn Quang Anh
Lucy sẽ về ngay
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/gật gật/
cô gái nhẹ nhàng đi chầm chậm ánh mắt vẫn không quen nhìn ngó xung quanh, ngồi xuống cô rụ rè hai tay cọ xát đỏ lên, đôi mắt dáo dác như thể đề phòng mọi thứ
quang anh đứng đó trầm ngâm nhìn cô một chút, thở dài, cậu quay vào trong quầy mang ra ít bánh ngọt, thường thì tâm trạng một người không ổn định ăn món ngọt sẽ giúp được chút ít, cậu nghĩ vậy
Nguyễn Quang Anh
omega của Lucy à
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/giật mình nhìn chằm chằm/
ánh mắt run rẩy nhưng rất kiên định nhìn quang anh, phút ấy cậu khá bất ngờ đôi mắt tuy có phần rụt rè nhưng lại nhìn thẳng trực đối phương như thế thì cậu khá ngạc nhiên đấy
Nguyễn Quang Anh
không ngờ có ngày omega lại tìm đến Lucy đấy/cười/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
anh..anh nói vậy là..là sao
Nguyễn Quang Anh
ồ không có gì cả
Nguyễn Quang Anh
chỉ là Lucy lần này tìm được thú bông nhỏ cần giữ rồi
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/mím/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
anh..anh và chị là..là gì vậy
Nguyễn Quang Anh
là gì hả/chống tay lên bàn/
Nguyễn Quang Anh
mối quan hệ của bọn tôi phức tạp lắm/mỉm/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/mở to mắt/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
anh..anh..
Hoa Thanh - Lucy
Nguyễn Quang Anh/nói to/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/nhìn hai mắt sáng rực/
Nguyễn Quang Anh
*về sớm thế mới trêu nhóc con này một chút thôi mà*
Hoa Thanh - Lucy
nói bừa gì đấy/nhíu/
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/
Hoa Thanh - Lucy
còn lần sau coi chừng con cưng của cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
này này đem con cưng của tôi ra làm gì hả
Hoa Thanh - Lucy
/nhìn sang/
Hoa Thanh - Lucy
em đến từ lúc nào thế/giọng gắt lên/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
em..em..
Nguyễn Trần Tuyết Anh
em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
*ôi trời xem cách nó nói chuyện kìa chẳng ra làm sao cả*/thở dài/
Hoa Thanh - Lucy
bảo em không được đến đây
Hoa Thanh - Lucy
em không xem lời nói của chị ra gì nhỉ
Nguyễn Trần Tuyết Anh
em..em không có mà../run/
Nguyễn Quang Anh
*khoan, cái mùi hương này*
Nguyễn Quang Anh
/đứng bật dậy/
Nguyễn Quang Anh
/nắm cổ tay Lucy/mẹ kiếp con bé đang đến kỳ phát tình
Hoa Thanh - Lucy
cái gì chứ
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/ôm cánh tay run rẩy/
Nguyễn Quang Anh
pheromon nồng thế không phát giác ra được à/nhíu/
Hoa Thanh - Lucy
/quay sang/
Nguyễn Trần Tuyết Anh
/thở gấp tay siết chặt/
cô kéo Tuyết Anh lên tầng trên quán, hương ngọt của mật ong phảng phất bao quanh quán, quang anh thở đều cố bình tĩnh, đúng thật là tí nữa lớn chuyện rồi
cậu xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngã người về sau, tựa lưng, đưa tay gác lên trán, mồ hôi ở cổ đang chảy dài
Nguyễn Quang Anh
mẹ nó xém xíu nữa là tao tiêu rồi đấy Hoa Thanh
Nhân Vật Phụ
@89:/ló mặt/chuyện gì vậy
Nhân Vật Phụ
@65: không biết nữa
Nhân Vật Phụ
@78: hình như nãy tớ nghe tiếng của chị Lucy to lắm
Nhân Vật Phụ
@89: thôi làm việc tiếp đi không bị la đấy
Nhân Vật Phụ
@78: biết rồi
Nguyễn Quang Anh
*lâu lâu quay lại cuối cùng vướng vào chuyện của con mèo cam đó*
Nguyễn Quang Anh
*còn cáu lên nữa chứ, kiềm chế một chút cũng không được*
Nguyễn Quang Anh
*giống tên ôn con ở nhà- ủa mà khoan sao mình nhắc tới nó chi thế*
Nguyễn Quang Anh
mấy đứa à anh về trước nhé
Nhân Vật Phụ
@78: a..vâng ạ
Nhân Vật Phụ
@89: tạm biệt anh
Nhân Vật Phụ
@65: hôm sau anh ghé quán nữa nha
Nguyễn Quang Anh
ừm, hôm sau anh ghé/mỉm/
Nguyễn Quang Anh
thật tình
Nguyễn Quang Anh
hửm?/nhìn điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
nó gọi cho mình khi nào thế
Vũ Hoàng - Han
: alo vợ yêu~
Nguyễn Quang Anh
: mẹ ơi tởm lợm vờ lờ đấy thằng chó
Vũ Hoàng - Han
: nào đùa tí
Nguyễn Quang Anh
: về rồi hả
Vũ Hoàng - Han
: ừm vừa xuống máy bay cần người đến đón đây
Nguyễn Quang Anh
: vậy tao tới đón mày
Vũ Hoàng - Han
: ô thế nay không bận gì sao
Vũ Hoàng - Han
: bình thường cục cưng rất bận rộn mà
Nguyễn Quang Anh
: cục cưng cái chó ấy
Nguyễn Quang Anh
: ở yên đó tao tới liền
Nguyễn Quang Anh
mấy giờ rồi nhỉ
Nguyễn Quang Anh
còn 2 tiếng chắc không đến trễ đâu
cất điện thoại, cậu lên xe nhấn ga chạy vù khỏi quán, lên hết ga vòng về nhà cũ thế quái nào nhà cũ lại gần trường gã mới hay đấy
ngừng xe trước cổng, phía đối diện gã đang ngồi hàng ghế gần cửa kính trong canteen lướt mắt qua cửa kính, đức duy nhìn thấy, bọn bạn nói chuyện, gã không chú tâm mà chỉ để ý đến cậu
mở cửa gara, quang anh lái con cưng vào, lúc sau chiếc Porsche 911 được lái ra, gã vẫn chằm chằm nhìn vào, hừm thích xe thể thao sao, gã bật cười
Nhân Vật Phụ
@00: cười gì đấy mày
Nhân Vật Phụ
@99: uầy hay đang nghĩ tới em omega nào
Nhân Vật Phụ
@54: chắc hoa khôi của lớp kế bên chúng ta nhỉ/nhướng/
Trần Xuân Bách
Duy chả thích kiểu đấy đâu tụi bây quên rồi hả
Nhân Vật Phụ
@00: đúng rồi
Nhân Vật Phụ
@99: ay dza lỗi tôi lỗi tôi
Nhân Vật Phụ
@54: hahaha nếu mỹ nữ thì có thể
Ngô Gia Kiệt
hmm ai chả biết Duy nó gay/lầm bầm/
Trần Xuân Bách
con công nhỏ im lặng nào/khoác vai/
Ngô Gia Kiệt
gì công con nhỏ là sao
Hoàng Đức Duy
*hừm..đó là nhà anh ta sống khi chưa chuyển đến sống cùng mình à*/chống tay/
Hoàng Đức Duy
*nhưng mà khi nãy anh ta vừa nói đi đua xe nhỉ*/chọt chọt dĩa thức ăn/
vừa nãy gã cũng nghe được thoáng qua cậu và ông già nói chuyện, đức duy suy nghĩ hồi lâu
Hoàng Đức Duy
đi xem đua xe không?
Trần Xuân Bách
thật??/ngơ/
Ngô Gia Kiệt
/ngạc nhiên/tao nhớ mày đâu có thích ồn ào
Nhân Vật Phụ
@00: gì mày định coi đua xe à
Nhân Vật Phụ
@54: đua xe á?
Nhân Vật Phụ
@99:/bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
tao thấy khá thú vị
Ngô Gia Kiệt
*thú vị cái chó gì mặt hiện hai chữ nói dối ra đó*/nghi ngờ/
Hoàng Đức Duy
đi không thì bảo
Trần Xuân Bách
đi chứ đi chứ/phấn khích/
Nhân Vật Phụ
@99: đi luôn bệnh gì cữ
Nhân Vật Phụ
@54: lâu lắm rồi tao mới được đến trường đua đấy
Nhân Vật Phụ
@00: bình thường mày bị nhốt ở nhà hay gì mà lâu lắm
Nhân Vật Phụ
@54: suỵt- im lặng nào cục cưng
Trần Xuân Bách
ừ được được 2 giờ
Trần Xuân Bách
bé yêu chở tao nhá~/dựa vai Kiệt/
Ngô Gia Kiệt
gớm không thèm chở mày/đẩy đầu hắn/
Trần Xuân Bách
thôi mà bé yêu/chu chu môi/
Hoàng Đức Duy
*bệnh điên tái lại nữa rồi đây*/lắc đầu/
Nhân Vật Phụ
@00:/hút sáo/
Nhân Vật Phụ
@54: ồ wao/đụng tay/
Nhân Vật Phụ
@99: nào để cho người ta tình cảm/khúc khích/
gã nhếch môi, bên trong có chút rộn lên khá là rõ, không hiểu vì lí do gì gã lại vô cùng mong chờ, ánh mắt lóe sáng chẳng biết sao gã phấn khích đến lạ không thể ngừng nhếch miệng cười
trên đường, quang anh có chút bất an, sự nôn nao lạ lẫm, man mác cảm giác lo lắng hiếm có, tặc lưỡi, quay vô lăng, cậu lái đến sân bay
Nguyễn Quang Anh
*tên đó đâu rồi nhỉ*/ngó nghiêng/
Vũ Hoàng - Han
/chạy phía sau/
Vũ Hoàng - Han
/nhào đến ôm chầm/
Vũ Hoàng - Han
cục cưng tới rồi~
Nguyễn Quang Anh
ui/loạng choạng/
Nguyễn Quang Anh
thằng ngốc này
Nguyễn Quang Anh
đứng ngay ngắn xem nào/nghiêm túc/
Vũ Hoàng - Han
/lập tức đứng ngay ngắn/
Nguyễn Quang Anh
nhuộm cả tóc luôn này/vươn tay/
Vũ Hoàng - Han
/mỉm, cuối xuống/
Nguyễn Quang Anh
/xoa tóc/*tóc thằng này mềm thế*
Vũ Hoàng - Han
vẫn thích xoa đầu nhỉ/ngước/
Nguyễn Quang Anh
xùy!/rời/
Vũ Hoàng - Han
/nắm lại/xoa đầu tao tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
mày là cún con à/vẫn tiếp tục xoa/
Vũ Hoàng - Han
tao thích mày xoa đầu nhất/mỉm/
Nguyễn Quang Anh
gì đây/nghi hoặc/
Nguyễn Quang Anh
nay ông già rủ tao đi lượn vài vòng
Vũ Hoàng - Han
hửm? anh Thế Anh ấy hả
Nguyễn Quang Anh
ừ vừa mới gọi gặp nhau lúc 2 giờ
Vũ Hoàng - Han
tao đi cùng mày đến đó
Vũ Hoàng - Han
lâu lắm rồi chưa nhìn thấy mày cầm vô lăng
Nguyễn Quang Anh
không thấy tao trên đường đua Y à
Vũ Hoàng - Han
nhưng muốn nhìn tận mắt cơ/nũng nịu/
Nguyễn Quang Anh
ô hay nay biết nũng nịu cơ đấy/bật cười/
Vũ Hoàng - Han
bình thường chả thế/áp má vào tay cậu/
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
đ-được rồi..
Nguyễn Quang Anh
đi thôi/rụt tay về/
Vũ Hoàng - Han
/chằm chằm/
cậu quay bước đi về xe, vũ hoàng nhìn chằm chằm lúc lâu rồi cũng kéo vali theo cậu, anh lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh phía sau lưng cậu, trong mắt tràn ngập sự yêu thích, miệng cứ mỉm cười khúc khích
Nguyễn Quang Anh
/quay/nhanh lên
Vũ Hoàng - Han
tao tới đây~
vừa vào hầm gửi xe, bên trên đã nghe tiếng rầm rú của động cơ va đập vào nhau, tiếng kít chói tai vang lên, như những con mãnh thú đang rầm thét
quang anh vô cùng hứng khỏi, muốn thật nhanh đắm mình vào những âm thanh mạnh mẽ đó, cậu bước nhanh tiến vào bên trong
phía sau, vũ hoàng mỉm cười lắc đầu, anh quá quen với con người này chỉ cần tiếng động vang lên cậu như thể không kiềm chế được mà muốn lao vào
Vũ Hoàng - Han
uầy dáng vẻ này đáng yêu quá mức rồi~
anh Bâus chờ cậu bên con xe chiến, anh thấy cậu rồi vẫy vẫy tay, quang anh chạy nhanh đến, mắt sáng rực sờ vào con xe, mạch máu nóng rực chảy khắp người như kim châm thôi thúc
Nguyễn Quang Anh
bắt đầu chứ?
Bùi Thế Anh
thay quần áo vào rồi bắt đầu/rít/
Nguyễn Quang Anh
ờ thế em vào đây/rời đi/
Bùi Thế Anh
thằng nhóc này vẫn máu chiến nhỉ/bật cười/
Vũ Hoàng - Han
lâu rồi mới gặp anh đấy ông chú
Vũ Hoàng - Han
haha bất ngờ vậy sao/đi đến/
Bùi Thế Anh
/nhìn/*không về à*
Vũ Hoàng - Han
tìm anh Bảo hả ông chú/mỉm/
Bùi Thế Anh
ranh con lắm lời/rít/
Vũ Hoàng - Han
cũng chả hiểu sao anh Bảo không về nữa
Vũ Hoàng - Han
hmmm hay là không muốn gặp ai ta/liếc mắt/
Vũ Hoàng - Han
ôi em đùa mà~
cậu bước ra với bộ đồ tay đua mái tóc bạch kim dưới nắng, có chút lấp lánh và sáng bừng, làn da dưới vạt nắng ánh lên nổi bật, vũ hoàng ngây người rồi lại mỉm cười kì lạ
Nguyễn Quang Anh
được chưa chúng ta bắt đầu
Vũ Hoàng - Han
/đi đến, sờ lên tóc/tóc mày rối rồi này
Nguyễn Quang Anh
hửm/sờ sờ/
Vũ Hoàng - Han
/nắm tay/tao vuốt lại cho
quang anh đứng yên cho anh vuốt lại tóc cho mình, khung cảnh ám muội như đôi tình nhân, trên khán đài một tia lóe sáng sắt lẹm
đức duy đứng ngay đó, đôi mắt nóng lên, sự lạnh lẽo thoáng qua không thể che giấu, không biết thế nào trong lòng khó chịu đến mức xuýt mất kiểm soát
tay siết chặt, bấu vào da, ánh mắt đâm sầm vào một vị trí chẳng thay đổi, chẳng lung lay
Hoàng Đức Duy
*vuốt tóc à*
Hoàng Đức Duy
*chắc là thích lắm nhỉ*/nghiến/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play