[ Boylove ] Lỡ Nuôi Nhầm Cáo
[ Ngày đầu gặp gỡ ]
----------Chương 1---------
___________________________
Kai năm nay hai mươi hai tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ tầng bốn, nhỏ nhưng đủ yên tĩnh để không ai làm phiền và cũng đủ lạnh lẽo để chẳng cần ai bước vào
Ngày hôm đó là một ngày mưa
Kai đi làm về muộn, áo khoác còn vương nước, vừa rẽ vào con hẻm sau khu nhà thì nghe thấy tiếng động khe khẽ. Không phải tiếng mèo kêu mà có đôi phần nhẹ hơn, cũng khàn hơn một chút như ai đó đang cố kìm một tiếng rên
Âm thanh đó thì ra xuất phát từ một con cáo nhỏ nằm co dưới mái hiên sập xệ, bộ lông ướt sũng bết lại, chân sau bê bết máu. Thứ khiến Kai khựng lại không phải vết thương mà là một dải băng màu tím buộc gọn quanh cổ chân nó. Sạch sẽ và không dính máu, thậm chí còn được thắt cẩn thận
Đáng lẽ cậu sẽ bỏ qua và đi tiếp...
...nhưng năm phút sau, cậu vẫn quay lại rồi ngồi xổm, tháo áo khoác bọc con cáo lại
Cậu không hỏi, không tò mò, cũng không tháo cái băng tím ấy ra. Chỉ băng bó vết thương, đặt nó vào góc có mái che, để nước và thức ăn bên cạnh
Cậu nói vậy, rồi tính mặc kệ như đã xong nghĩa vụ của mình, dẫu sao thì lo cho bản thân còn chưa xong huống chi là một con cáo cơ chứ
Ấy vậy mà con cáo không chịu nằm yên đó
Nó lẽo đẽo theo Kai về tận nhà, dù chân còn khập khiễng. Ngủ ở cuối giường, chờ trước cửa nhà tắm. Mỗi khi Kai thức dậy, nó lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hổ phách ánh tím cong cong như...đang cười
Kai thấy khó chịu, nhưng không nỡ đuổi đi
Cậu vừa về đến nhà, liền gọi một tiếng để chắc chắn rằng sinh vật nào đó vẫn ở đây
Góc phòng nay trống không, chăn trên giường thì xộc xệch như vừa có ai ngồi dậy vội vàng. Không có lông cáo, không có mùi thú gì quay nhà
Kai chưa kịp thở phào thì chuyển động ở góc giường khiến cậu khựng lại
Một chàng trai cao khoảng mét tám, ngồi co một chân, lưng tựa tường. Tóc tím đậm ở chân tóc nhạt dần về ngọn như khói, da trắng, vai rộng và trên cổ tay phải là dải băng tím quen thuộc, buộc hờ
Đôi mắt hổ phách ánh tím cong lại, y hệt ánh nhìn của con cáo mà ngày trước cậu vô tình nhặt được
Nakamura Gin
/Giọng trầm, lười biếng/
Nakamura Gin
"Nuôi tôi hai ngày, giờ tính bỏ à?"
Kai đứng chết lặng đúng ba giây
Kimura Kai
"...Cút khỏi nhà tôi"
Chàng trai kia nghiêng đầu, cười như vừa nghe một câu đùa rất hay
Nakamura Gin
"Ân nhân lạnh lùng thế sao?"
Nakamura Gin
/đứng dậy, bước tới gần/
Nakamura Gin
"Và tiện thể..."
Gin cúi xuống, hơi thở lướt qua tai Kai, mùi mưa và xen lẫn mùi kim loại nhàn nhạt
Nakamura Gin
"Cái băng tím ấy, anh không tháo ra, nghĩa là anh đã chọn rồi"
Kimura Kai
/siết chặt tay/
Cậu thề là nếu lúc này đây có đuôi cáo thò ra sau lưng Gin, cậu cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào
Kimura Kai
"...Tôi chỉ tiện giúp thôi"
Kimura Kai
"Nếu khỏe rồi thì về nhà đi"
Kimura Kai
/quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm/
Nakamura Gin
/ngồi trên giường, hai chân dài vắt chéo, tay chống cằm/
Nakamura Gin
"Không đi được"
Gin chớp mắt, đuôi cáo hiện ra rất không hợp lý phía sau lưng, quẫy nhẹ một cái
Nakamura Gin
"Tôi bị thương, anh cứu tôi, theo luật bất thành văn thì..."
Nakamura Gin
"...tôi sẽ ở lại tới khi trả ơn cho anh xong"
Kimura Kai
"Không có cần đâu"
Nakamura Gin
"Tôi sẽ thấy tội lỗi lắm"
Kimura Kai
/quay đi lấy điện thoại/
Kimura Kai
"Tôi gọi cảnh sát"
Nakamura Gin
/tiến tới, đặt tay lên màn hình, cố tình cúi sát/
Nakamura Gin
"Cảnh sát không xử mấy vụ ‘nuôi nhầm yêu quái trong nhà’ đâu"
Cậu ngửi thấy cả mùi mưa quen thuộc, giống hệt ngày hôm ấy
Nakamura Gin
/nghe lời nhưng chỉ lùi đúng một bước/
Nakamura Gin
"Anh dễ ngại thế à?"
Kimura Kai
"...Ai ngại đâu chứ"
Cậu tỉnh dậy với cảm giác có gì đó nặng bên cạnh
Gin nằm sát mép giường, một tay vòng qua eo cậu, ngủ rất yên, tóc tím xõa lên cổ Kai. Không có đuôi, không tai cáo, trông hệt như một người bình thường, nếu không tính tới chuyện hơi thở ấm của anh ta đang phả vào gáy cậu
Kimura Kai
"...Ai cho anh ngủ đây"
Nakamura Gin
/mở mắt, giọng ngái ngủ/
Nakamura Gin
"Giường anh mềm"
Nakamura Gin
/cọ má vào vai Kai, rất vô thức/
Kimura Kai
"Biến lại thành cáo"
Nakamura Gin
/cười, mắt nheo lại/
Nakamura Gin
"Nếu tôi biến lại, anh có bế tôi nữa không?"
Kimura Kai
/bật dậy, kéo chăn ra/
Nakamura Gin
/ngồi dậy, tóc rối, áo trễ cổ/
Nakamura Gin
"Anh đang đỏ hết tai rồi kìa "
Nakamura Gin
/nghiêng đầu/
Nakamura Gin
"Còn là đỏ vì tôi"
Kai nhận ra Gin biết nấu ăn, biết làm việc nhà và cũng biết cách làm cậu...ngại ngùng không thể nói thành lời
Gin luôn đứng quá gần, luôn chạm rất khẽ và cũng luôn gọi Kai bằng giọng kéo dài như đang dụ dỗ
Nakamura Gin
/bắt được cốc, không đổ giọt nào/
Nakamura Gin
"Thế gọi là gì cho thân?"
Nakamura Gin
/tiến lại, cúi xuống ngang tầm mắt Kai/
Nakamura Gin
"Hay...‘ân nhân’?"
Kimura Kai
"...Đừng nhìn tôi như thế"
Nakamura Gin
"Như thế là thế nào?"
Kimura Kai
"Như thể...anh biết hết về tôi rồi"
Nakamura Gin
/im lặng một giây rồi cười rất khẽ/
Nakamura Gin
"Tôi biết anh không ghét tôi"
Nakamura Gin
"Có được tính cái này không?"
Gin đưa tay rất chậm, chạm lên dải băng tím trên cổ tay mình
Nakamura Gin
"Và anh cũng chưa từng tháo cái này ra"
Không khí trong phòng chùng xuống
Nakamura Gin
"Anh cho tôi ở lại, hứa không cắn đâu"
Nakamura Gin
"Vâng thưa chủ nhà"
Đuôi cáo khẽ hiện ra sau lưng anh, quẫy nhẹ
Từ giây phút đó, căn hộ này không còn yên ổn được nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play