Tình Yêu Vụng Trộm Bí Mật!!!
Chương 1:
[ Tình Yêu Vụng Trộm Bí Mật!!! ]
Năm đó, Lưu Nguyệt Thy tròn mười tuổi.
Mười tuổi - cái tuổi đáng lẽ chỉ nên lo lắng hôm nay ăn gì, chơi gì, mai có được mẹ cho xem phim hoạt hình không. Nhưng với Nguyệt Thy lúc ấy, cả thế giới dường như chỉ xoay quanh một chuyện: cô lại bị thầy giáo mời phụ huynh.
Không phải một lần.
Không phải hai lần.
Mà là... năm ngày liên tiếp trong cùng một tuần.
Nguyên nhân thì rất đơn giản - Nguyệt Thy quá nghịch. Cô hay nói chuyện trong lớp, hay vẽ linh tinh vào sách, đôi khi còn trốn tiết ra sân sau chơi mèo con. Với thầy giáo chủ nhiệm, cô chính là "cái gai trong mắt"
Và hôm nay, thứ sáu - lần thứ năm trong tuần, thầy chủ nhiệm lại gọi cô lên văn phòng.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng lạnh, Nguyệt Thy cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xoắn chặt vào nhau. Cô không còn tâm trạng khóc nữa, chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Thầy giáo
Lưu Nguyệt Thy, em có biết tuần này em đã bị mời phụ huynh mấy lần không? //giọng thầy nghiêm nghị vang lên//
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
... Dạ... năm lần ạ //lí nhí//
Thầy giáo
//thở dài, xoa trán// Lần này nhất định phải báo cho gia đình
Nghe đến đây, tim Nguyệt Thy rơi thẳng xuống vực.
Chiều hôm đó, Nguyệt Thy ôm cặp đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, đầu cúi thấp, từng bước chân nặng nề như đeo đá.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Lần này... mình không thể nói với mẹ được
Nếu để mẹ biết chuyện bị mời phụ huynh thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ bị cấm xem tivi một tháng, chưa kể còn bị lôi ra giảng đạo lý đến khô cổ.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ đủ mọi cách: Hay giả bệnh? Hay nói là thầy nhầm? Hay... trốn sang nhà bạn ngủ?
Càng nghĩ, tim càng đập nhanh.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Hay là nhờ anh hai...
Ý nghĩa đó vừa lóe lên, đôi mắt cô liền sáng rực.
Anh hai Lưu Tuấn Kiệt - người anh trai hơn cô tám tuổi, tuy hay trêu chọc và gọi cô là "nhóc phiền phức", nhưng mỗi lần cô gặp rắc rối, anh luôn là người đứng ra đỡ đạn thay.
Nghĩ đến đó, bước chân Nguyệt Thy nhanh hơn hẳn.
Vừa về đến nhà, chưa kịp thay giày, cô đã nghe giọng mẹ vang lên từ trong bếp.
mẹ nu9
Nguyệt Thy, hôm nay anh hai con về đấy
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//khựng lại// Thật hả mẹ?
mẹ nu9
Ừ, còn dẫn theo bạn nữa. Hai đứa nó ở ký túc xá chung, tối nay ăn cơm nhà mình.
Bạn? Nguyệt Thy không quan tâm lắm đến chữ "bạn", trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm anh hai cầu cứu ngay.
Chương 2:
[ 2. Tình Yêu Vụng Trộm Bí Mật!!! ]
Cô vứt cặp sách ở phòng khách, chạy thẳng lên lầu, vừa chạy vừa gọi.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Anh hai ơi-!
Đến trước cửa phòng anh hai, cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy mạnh một cái.
Nguyệt Thy há miệng định than khóc kể lể, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng.
Bởi vì... người đang ngồi trên giường không phải anh hai cô.
Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người cao gầy, lưng dựa vào thành giường, một chân co lên, trên tay cầm điện thoại. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ rơi lên khuôn mặt anh, làm đường nét vốn đã rõ ràng lại càng thêm nổi bật.
Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và hàng mi dài.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy một cô bé đứng sững ở cửa, mái tóc buộc hai bên, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to đen láy đang mở lớn như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//đứng bất động// "trời ơi... anh hai mình... đi thẩm mỹ hồi nào vậy?"
Phó Hạo Thiên
Ơ...? //khẽ phát ra một tiếng//
Hai người nhìn nhau mất vài giây.
Rồi Nguyệt Thy chớp mắt một cái, vô thức buột miệng.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Anh... anh là anh hai hả?
Phó Hạo Thiên
//sững lại một giây, sau đó bật cười// Không phải. Anh là bạn của anh trai em
Lúc này, từ ngoài hành lang vang lên giọng nói quen thuộc.
Lưu Tuấn Kiệt
Nguyệt Thy, em làm gì trong phòng anh thế?
Lưu Tuấn Kiệt bước vào, trên tay cầm lon nước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhướn mày.
Lưu Tuấn Kiệt
Lại xông vào không gõ cửa à?
Nguyệt Thy quay phắt lại nhìn anh trai, rồi lại quay sang nhìn thiếu niên trên giường, não bộ cuối cùng cũng chịu hoạt động bình thường.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
... À
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//mặt đỏ bừng// Xin... xin lỗi
Thiếu niên đứng dậy, cao hơn cô hẳn một cái đầu, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.
Phó Hạo Thiên
Không sao. Anh là Phó Hạo Thiên
Nghe đến cái tên đó, tim Nguyệt Thy không hiểu sao lại đập mạnh một nhịp.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Em... em là Lưu Nguyệt Thy
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//cô cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi//
Phó Hạo Thiên
//mỉm cười// Tên dễ thương đấy
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng đối với một cô bé mười tuổi, đó giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả trong tim, tạo nên những gợn sóng lan mãi không tan.
Tối hôm đó, bàn ăn nhà họ Lưu rất náo nhiệt.
Ngoài anh hai và Phó Hạo Thiên, còn có hai người bạn khác của anh hai là Thiên Hàn Minh và Hoàng Gia Bảo. Bốn chàng trai tuổi thanh xuân, cười nói rôm rả, khiến căn nhà vốn yên tĩnh trở nên ấm áp lạ thường.
Nguyệt Thy ngồi đối diện Hạo Thiên.
Cô lén lút ngẩng đầu nhìn anh, lại vội vàng cúi xuống khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang.
Tim đập loạn nhịp. Cô không hiểu cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở chiều hôm đó, hình ảnh Phó Hạo Thiên đã lặng lẽ khắc sâu vào ký ức tuổi thơ của cô.
//abc//: hành động
"abc": suy nghĩ
*abc*: nói nhỏ
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Chương 3:
[ 3. Tình Yêu Vụng Trộm Bí Mật!!! ]
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Lưu Nguyệt Thy dường như có thêm một điều gì đó rất khác.
Cô vẫn đi học, vẫn bị thầy nhắc nhở vì hay mơ màng, vẫn cãi nhau với anh hai vì mấy chuyện vụn vặt. Nhưng trong lòng cô, từ khi cái tên Phó Hạo Thiên xuất hiện, mọi thứ đều trở nên không giống trước nữa.
Anh hai về nhà không thường xuyên, nhưng mỗi lần về, hầu như đều có Hạo Thiên đi cùng.
Nguyệt Thy dần quen với hình ảnh anh xuất hiện trong căn nhà nhỏ của mình - khi thì ngồi ở phòng khách cùng anh hai chơi game, khi thì đứng ngoài ban công nghe điện thoại, khi thì xắn tay phụ mẹ rửa chén.
Anh rất ít nói, không giống Hoàng Gia Bảo ồn ào hay Thiên Hàn Minh hay chọc ghẹo. Nhưng mỗi lần anh mở miệng, giọng nói đều trầm ổn, mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ.
Và điều khiến Nguyệt Thy để ý nhất...
Là anh rất dịu dàng với cô.
Phó Hạo Thiên
Đi chậm thôi, cầu thang trơn đấy
Phó Hạo Thiên
Em ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ
Phó Hạo Thiên
Bài này khó, để anh giảng cho
Những câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng đối với cô bé mười tuổi, lại giống như những viên kẹo ngọt lặng lẽ được giấu trong túi áo - không phô trương, nhưng khiến người ta nhớ mãi.
Một buổi chiều cuối tuần, khi anh hai cùng Gia Bảo và Hàn Minh ra ngoài chơi bóng rổ, trong nhà chỉ còn lại Nguyệt Thy và Hạo Thiên.
Cô ngồi trong phòng khách, ôm cặp sách, loay hoay với bài tập Toán.
Hạo Thiên ngồi ở bàn ăn, laptop mở trước mặt, gõ phím lách cách. Ánh nắng chiều rơi lên vai anh, tạo thành một viền sáng nhạt.
Nguyệt Thy liếc nhìn anh một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí.
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
Anh Hạo Thiên...
Phó Hạo Thiên
Ừ? //ngẩng đầu lên//
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
... Anh có rảnh không?
Phó Hạo Thiên
//nhìn đồng hồ, rồi gập máy tính lại// Có chuyện gì?
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//ôm tập vở chạy lại, đặt trước mặt anh// Bài này... em không hiểu
Phó Hạo Thiên
//cúi xuống nhìn vở cô, khẽ cau mày một chút// Em học đến dạng này rồi à?
Lưu Nguyệt Thy - 10 tuổi
//gật đầu// Ừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play