Hương Sắc Tử Thần | BangQuy | KhoaDat | HanAn
Gặp gỡ
Abc nói chuyện
ABC hét, nói to tiếng
Abc! khẳng định, nói 1 cách dứt khoát
//abc// hành động
*abc* suy nghĩ
Abc- đang nói thì ngừng, hoặc bị người khác chen ngang ngắt lời
Abc~ giọng quyến rũ
Abc..abc... nói chậm
A-abc nói lấp bấp
Quốc Hận
Ngọc Quý! Mau thả con chó ra!!! //chạy tới//
Nguyễn Quốc Hận, 10 tuổi, đại huynh
Ngọc Quý
Nhưng mà nó lúc nãy đã cắn caca //nhìn chăm chăm vào con chó//
Nguyễn Ngọc Quý, 10 tuổi, nhị huynh, em song sinh của Hận
1 tay cậu cầm con dao, tay còn lại nắm chặt con chó
Quốc Hận
Đệ mau thả nó ra đi
Ngọc Quý
Cắn xong bỏ chạy, đúng là loại tiểu nhân
Ngọc Quý
Nó còn dọa sợ tam đệ rất nhiều lần
Ngọc Quý
Không thể tha thứ //đâm dao vào bụng con chó//
Máu túa ra, dính vào y phục của Ngọc Quý
Nguyễn Hữu Đạt, 8 tuổi, tam đệ (em út)
Quốc Hận
Không được nhìn //bịt mắt Đạt//
Hữu Đạt
Ể..sao vậy đại huynh
Ngọc Quý
//quăng con chó vào bụi cây//
Ngọc Quý
//quăng bỏ con dao//
Hữu Đạt
Sao người nhị huynh đỏ quá vậy ạ //ngây ngô//
Ngọc Quý
Ta va phải lọ mực đỏ, chúng ta về thôi
3 huynh đệ, mỗi người một tính cách khác biệt
Hữu Đạt em út, vô tư hồn nhiên, Ngọc Quý nhị ca tâm cơ, tàn bạo, Quốc Hận đại ca điềm đạm, trầm tính, rất ra dáng đại huynh trong nhà
Họ xuất thân là trâm anh phế phiệt
Hai huynh lớn luôn luôn bảo vệ sự ngây thơ đó của tam đệ mình
Ngọc Quý đã 25 tuổi, 1m69
Hữu Đạt
Tranh của đệ bán được 4 bức rồi ạ //cười//
Còn Đạt thì 23 tuổi, 1m67
Ngọc Quý
Giỏi lắm //uống trà//
Ngọc Quý
Vậy thì không lâu nữa đâu đệ sẽ bán hết 20 bức đó thôi
Hữu Đạt
Mà đại huynh đâu rồi ạ?
Ngọc Quý
Huynh ấy thì lúc nào chẳng ở ngoài tiệm ngọc của nhà mình
Ngọc Quý
Huynh ấy tiếp quản tiệm cho phụ thân nên lúc nào cũng bận hết
Hữu Đạt
Còn y quán của huynh sao ít khách quá vậy
Hữu Đạt
Hong có ai vào hết
Ngọc Quý
Bệnh mới vào đây, không ai bệnh thì vào y quán làm gì, ngắm ta à
Ngọc Quý
Chán quá, đóng cửa đi sang đại huynh chơi
Hữu Đạt
Được á, đệ tính bảo vậy
Thế là Ngọc Quý đóng cửa y quán và đi đến chỗ Quốc Hận
Tên tiệm ngọc của Nguyễn gia
Tên phụ thân quá cố của họ là Hoàng
Quốc Hận
Hai người cứ tự nhiên lựa chọn loại ngọc mình thích
Quốc Hận
Ở đây còn rất nhiều loại khác nữa
Lai Bâng
Vậy ta muốn một loại ngọc rực rỡ như huynh đài đây~
Thóng Lai Bâng, 25 tuổi, 1m75
Quốc Hận
Đa tạ huynh đã quá khen
Quốc Hận
Xin huynh đừng quá lời trêu ghẹo //cười nhẹ//
Quốc Hận
Còn huynh đài này đã chọn được loại ngọc nào ưng ý chưa ạ
Minh Ân
Ta muốn mua viên ngọc quý nhất ở đây, là huynh~
Võ Minh Ân, 25 tuổi, 1m70
Quốc Hận
Hai người thật khéo đùa đấy //cười//
Quốc Hận
*làm sao bây giờ*
Ngọc Quý
Đại huynh //đi vào//
Ngọc Quý
2 khách lận à, cần đệ phụ không?
Ngọc Quý
*có cả cái tên biến thái Minh Ân à*
Hữu Đạt
2 người khách hả, vậy đại huynh không ế khách như nhị huynh rồi
Ngọc Quý
Ta đã nói y quán chỉ có người bệnh mới vào mà
Ngọc Quý
Không ai vào phải mừng chứ
Quốc Hận
Ngọc Quý, giúp ta một chút
Ngọc Quý
Vâng //bước vào quầy hàng bán//
Ngọc Quý
Hai vị công tử đã ưng loại ngọc nào chưa?
Lai Bâng
Ta có //nhìn Quý say mê//
Ngọc Quý
Loại nào ạ, để tại hạ lấy các mẫu đã có ra cho ngài chọn
Lai Bâng
Trước tiên thì ta muốn hỏi tên của huynh đã //cười nhẹ//
Ngọc Quý
Tại hạ họ Nguyễn, tên Ngọc Quý
Hữu Đạt
//ngồi xuống ghế//
Lai Bâng
Vậy ta chọn được loại ngọc mình thích rồi
Lai Bâng
Ngọc Quý //nắm tay cậu//
Ngọc Quý
*Hiểu sao đại huynh cầu cứu mình rồi đó*
Ngọc Quý
Ây dà, ngọc này đắt lắm đấy
Ngọc Quý
Sợ nói giá huynh lại thôi không mua nữa
Lai Bâng
Bao nhiêu ngân lượng ta cũng có thể cho nàng~ //hôn tay cậu//
Minh Ân
Quốc Hận, tối nay huynh rảnh không~
Hữu Đạt
*Có gọi là biến thái không nhỉ*
Hữu Đạt
*có nên cứu đại huynh và nhị huynh không ta..*
Quốc Hận
Có gì không huynh //cười gượng//
Minh Ân
Ta có ý muốn rủ huynh cùng đi chợ đêm ấy mà
Ngọc Quý
Sau chợ đêm là lữ quán nhỉ~
Minh Ân
Ta nào có ý đó, Ngọc Quý đệ cứ nghĩ xấu cho ta vậy
Lai Bâng
Ngọc Quý, ta không như hắn, nàng tối nay có rảnh không~
Lai Bâng
Ta đang thiếu người đi thả đèn cùng
Lai Bâng
Bán cho ta 10 miếng ngọc bội đi, tùy ý nàng lựa chọn //mân mê tay em//
Ngọc Quý
Là huynh nói đấy nha
Ngọc Quý rút tay lại, xoay người đi vào trong
1 lát sau cậu đem ra 10 loại ngọc bội đắc nhất quán
Ngọc Quý
Đại huynh, tính giá đi //đặt xuống//
Quốc Hận
Đống này sao //lấy bàn tính ra//
1 lượng bạc bằng 14 triệu
Lai Bâng
//đặt lên bàn 20 ngân lượng//
Lai Bâng
Đây, trả tiền ngọc bội
Lai Bâng
//lấy thêm 10 ngân lượng ra//
Lai Bâng
Còn cái này ta tặng riêng cho viên ngọc ta thích //nhìn Quý//
Ngọc Quý
Đa tạ huynh //cười nhẹ//
Lai Bâng
Vậy liệu tối nay nàng có thể đi cùng ta không
Ngọc Quý
Tối nay á? //bỏ ngân lượng vào túi, cất//
Minh Ân
Quốc Hận huynh, ta mua loại này //chỉ//
Quốc Hận
À vâng //lấy ra//
Minh Ân
Đây //bỏ lên bàn//
Quốc Hận
Đa tạ huynh đã ủng hộ
Ngọc Quý
//cầm khay bạc bỏ vào tủ//
Ngọc Quý
Đa tạ hai huynh rất nhiều //cười nhẹ//
Lai Bâng
Cáo từ và hẹn gặp lại~
Quốc Hận
Cáo từ //cúi nhẹ đầu//
Hữu Đạt
Nhị huynh sao huynh không đồng ý
Ngọc Quý
Nếu ta đồng ý hắn sẽ nghĩ ta hám tiền
Ngọc Quý
Cứ thế mà chà đạp ta bằng ngân lượng
Ngọc Quý
Ta không ngu đến mức đó
Hữu Đạt
Nhị huynh lúc nào cũng tinh ý hết
Ngọc Quý
Có đệ ngốc ấy //đi ra//
Ngọc Quý
Thôi, ăn bánh bao không ta mua cho
Hữu Đạt
Dạ có ạ //cười tươi//
Ngọc Quý
Đi mua cùng ta //bước//
Hữu Đạt
Vânggg //đi theo cậu//
Ngọc Quý
Đại huynh ăn gì không
Quốc Hận
Mua cho ta bánh bao cũng được
Đi chơi
Vương Thuyên
Họ giống nhau mà
Lý Vương Thuyên, 23 tuổi, 1m68
Lai Bâng
Họ sinh đôi phải giống nhau thôi
Lai Bâng
Nhưng so đi so lại thì ta vẫn thấy Ngọc Quý sắc sảo hơn //nhếch nhẹ môi//
Lạc Lạc
Èo, ta thấy bọn nó y hệt nhau
Nguyễn Công Vinh, thường gọi Lạc Lạc, 27 tuổi, 1m75
Lạc Lạc
Ta ở đây từ bé đến lớn, gặp gỡ 2 người đó cũng rất nhiều, nhưng có thấy khác nhau tẹo nào đâu
Lai Bâng
Đệ vừa gặp đã thấy khác mà
Lạc Lạc
Thế giờ đứng từ xa nhìn đệ phân biệt được họ không?
Lai Bâng
Đệ nghĩ là được đấy //uống trà//
Vương Thuyên
Giờ đi đến gần Hoàng Ngọc Lâu tìm thử xem thấy 2 người họ không, để xem Lai Bâng đoán thế nào
Tấn Khoa
Ủa, mọi người định đi đâu à //đi tới//
Đinh Tấn Khoa, 23 tuổi, 1m75
Lai Bâng và Tấn Khoa là bạn của Thuyên và Lạc, họ vừa từ huyện khác đến đây sinh sống
Gia thế cũng thuộc hạng giàu có
Lai Bâng và Tấn Khoa là bạn từ thuở nhỏ, tính cách họ trái ngược nhau nhưng lại thân nhau đến lạ
Lai Bâng từ nhỏ đào hoa, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, biết bao cô gái ở huyện cũ say đắm hắn và trao thân cho hắn
Nhưng hắn chơi 1 lần là bỏ người ta luôn
Còn Tấn Khoa lại khác, ăn nói nho nhã, từ tốn, có phần hướng nội
Và cũng rất nhiều cô thầm mến anh nhưng anh điều nhẹ nhàng từ chối
Đến giờ vẫn chưa mối tình nào vắt vai
Ngọc Quý
Lấy cho ta 4 cái bánh bao
: Của công tử đây //đưa//
Ngọc Quý
//đưa đồng tiền//
Ngọc Quý
Nè của đệ hai cái //đưa Đạt//
Hữu Đạt
Nhị ca của đệ vẫn tốt nhấttt //cười tươi//
Ngọc Quý
Chỉ biết nịnh ta và đại huynh thôi ha //véo má em//
Ngọc Quý
Đem cái này về cho đại huynh //quay đi//
Hữu Đạt
Vâng //đi theo cậu//
Ba người ngồi ra bàn và ăn
Ngọc Quý
Hoàng Ngọc lầu chào quý khách //đứng dậy//
Ngọc Quý
//đi lại quầy bán//
Theo sau Bâng là 3 người họ
Ngọc Quý
Huynh lại muốn mua ngọc sao
Lai Bâng
Là nàng nhỉ Ngọc Quý?
Ngọc Quý
Huynh đoán sai rồi, ta là Quốc Hận
Quốc Hận
*đệ ấy lại muốn bày trò gì đây* //cười nhẹ//
Lai Bâng
Không đúng, phong thái này chắc chắn là Ngọc Quý mà //cười//
Ngọc Quý
Ta nói thật, ta là Quốc Hận
Lạc Lạc
Người ta nói thì tin đi //vỗ vai Bâng//
Vương Thuyên
Ủa Tấn Khoa đâu rồi //nhìn quanh//
Vương Thuyên
Sao đứng ngoài cửa không vào mua vậy Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ơ..ờ ta vào ngay //bước vào//
Lúc nãy khi vừa tới cửa, đập vào mắt anh đầu tiên là Hữu Đạt
Anh đứng lại ngay khoảnh khắc đó
Say đắm nhìn người ta mà không nhúc nhích
Hữu Đạt thì lo ăn bánh bao chẳng để ý gì
Lai Bâng
Ta đoán sai rồi sao
Lai Bâng
Ta không tin là mình đoán sai
Ngọc Quý
Thế huynh lấy gì chứng minh rằng mình đúng đây //cười//
Lai Bâng
//nhìn xuống tay em//
Lai Bâng
Tay của nàng khác với Quốc Hận //nhếch môi//
Đúng vậy, bàn tay của Quốc Hận to hơn cậu, ngón tay cũng dài hơn 1 xíu
Tay cậu thon dài, đầu ngón tay nhỏ dần
Lai Bâng
Ta chắc chắn nàng là Ngọc Quý~
Ngọc Quý
Bị huynh nhìn trúng rồi
Ngọc Quý
Mọi người chọn ngọc đi
Ngọc Quý
Đừng nhìn ta nữa được không //cười//
Lai Bâng
Ta vẫn luôn thích 1 loại ngọc mà
Lai Bâng
Và nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy loại ngọc nào ưng ý hơn cả~
Ngọc Quý
Ta thấy chỉ có huynh đài kia là chọn ngọc nghiêm túc mà thôi
Người cậu nói là Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ta chọn loại này //chỉ//
Ngọc Quý
Huynh có mắt nhìn thật đấy //lấy ra//
Ngọc Quý
Loại ngọc này bây giờ đang rất được ưa chuộng
Ngọc Quý
Giá thành không cao nhưng phù hợp với những người như huynh
Ngọc Quý
Tao nhã, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút //đặt lên mặt bàn//
Tấn Khoa
Vâng, vậy lấy cho ta loại này
Ngọc Quý
Đại huynh, bao nhiêu //dơ lên//
Ngọc Quý
42 bạc so với các ngọc bội khác là vừa giá rồi ạ
Tấn Khoa
//lấy bạc ra đưa Quý//
Ngọc Quý
//cất vào ngăn tủ//
Lạc Lạc
Ta lấy loại này //chỉ//
Vương Thuyên
Ta lấy miếng bên đó
Ngọc Quý
À vâng //lấy ra//
Quốc Hận
Cái bên đó 52 bạc
2 người đưa bạc ra và lấy ngọc
Lai Bâng
Nàng không phải làm ở đây sao, tại sao không biết giá
Hữu Đạt
Đệ thấy huynh toàn bán độc dược
Ngọc Quý
Ai mua độc ta bán độc
Ngọc Quý
Ai bệnh thì ta kê đơn thuốc uống
Ngọc Quý
Đệ nói vậy lính nó gông cổ ta đấy
Hữu Đạt
Huynh bán độc không sợ bị bắt hả //đi tới//
Ngọc Quý
Đâu phải ai ta cũng bán
Ngọc Quý
Chỉ bán cho những người chuyên đi săn thú thôi
Hữu Đạt
Người thường chẳng ai đi mua độc dược cả
Hữu Đạt
Ta thấy hai huynh hơi lạ, từ phương khác đến hả
Quốc Hận
Hèn gì chẳng gặp bao giờ
Ngọc Quý
Mới gặp người này khi nãy mà //chỉ Bâng//
Ngọc Quý
Mà huynh đừng có gọi ta như vậy nữa được không
Ngọc Quý
Huynh chọn được ngọc chưa
Lai Bâng
Vẫn chỉ ưng ý Ngọc Quý
Lai Bâng
Không biết phải làm sao để mua được
Ngọc Quý
Nếu huynh muốn thì tối nay cùng đi cũng được, nhưng chắc khoảng nửa canh giờ thôi
Lai Bâng
Ở cạnh huynh 1 khắc cũng mãn nguyện rồi //cười nhẹ//
Ngọc Quý
Hữu Đạt và đại huynh đi cùng ta nha
Hữu Đạt
Đi thì đi, nếu không đi sợ nhị huynh bị bắt cóc mất
Ngọc Quý
Ta mới là người sợ đệ bị bắt đó //cốc đầu em//
Lai Bâng, Ngọc Quý, Hận, Đạt, Khoa đi chợ đêm
Ăn uống, thả đèn đi dạo 1 lát
Ngọc Quý
Đằng kia có thỏ kìa //đi lại//
Ngọc Quý
Đám thỏ này bán bao nhiêu?
Ngọc Quý
//cầm cái lồng lên//
Ngọc Quý
Vậy phiền huynh đem cái lồng thỏ này về nhà ta hộ nhé
Quốc Hận
Đệ về thì ta cũng về
Quốc Hận
Nơi này chán thật
Quốc Hận
Thế đệ ở lại chơi đi lát hẳn về
Hữu Đạt
Thôi, đệ về với hai huynh
Tấn Khoa
K-khoan đã //nhẹ giọng//
Tấn Khoa
Cho ta hỏi..tên của huynh được không? //nhìn Đạt//
Hữu Đạt
Hẹn gặp lại Tấn Khoa huynh nhá //cười//
Tấn Khoa
Vâng..hẹn gặp lại
3 huynh đệ họ đi về Nguyễn gia cùng với Lai Bâng, Tấn Khoa 1 mình đi về
Tấn Khoa thì có ý muốn tự lập sống một mình nên rời nhà ra ở riêng, còn Lai Bâng chơi gái ở nơi đó chán rồi nên sang huyện này tìm của lạ🐧
2000 chữ
Quốc Hận
//ngồi xuống bàn//
Hữu Đạt
Nhị huynhhh, cho đệ 1 con đi //chớp chớp mắt//
Ngọc Quý
Mệt quá, cho 1 con đó
Hữu Đạt
Hehe, nhị huynh là tốt nhấttt
Ngọc Quý
//bắt 1 con ra đưa em//
Hữu Đạt
Đại huynh nhị huynh ngủ ngonnn //chạy về phòng//
Ngọc Quý
Phòng ta hướng đó //bước đi//
Lai Bâng
Vâng~ //cười, đi theo//
Lai Bâng ôm lồng thỏ đi theo sau Ngọc Quý
Ngọc Quý
Huynh đặt xuống đây được rồi
Ngọc Quý
Đa tạ huynh nhiều lắm //lấy khăn chùm lên lồng thỏ//
Lai Bâng
Ta giúp huynh thì huynh cũng phải đáp lễ lại chứ~ //bước tới ôm eo em từ sau//
Ngọc Quý
Vậy à //xoay người lại//
Lai Bâng
Phải //nâng cằm em//
Ngọc Quý
Giúp gì đây hửm~ //ôm cổ hắn//
Ngọc Quý đâm cây kim chứa thuốc mê vào gáy hắn
Lúc nào trong tay áo cậu cũng có sẳn để phòng thân hết
Ngọc Quý
//nắm đầu hắn kéo vào góc phòng//
Ngọc Quý
Huynh không cần quan tâm //đóng cửa phòng//
Quốc Hận
Đệ ấy đang làm gì vậy chứ
Quốc Hận
*Ngọc Quý tuy thông minh nhưng quá nhẫn tâm, đệ ấy không sợ chuyện xấu sảy ra đâu..*
Ngọc Quý
Tỉnh rồi à //đi lại//
Ngọc Quý
Hôm qua định làm gì ta đấy //nhếch môi//
Ngọc Quý
//giật miếng vải bịt miệng hắn ra//
Lai Bâng
Ta..chỉ là đùa chút thôi
Ngọc Quý
Một tên háo sắc như ngươi thì ngươi nghĩ ta không đề phòng gì mà cho ngươi vào nhà à //cười//
Ngọc Quý
Vào tận phòng riêng rồi nên ngươi nghĩ ăn được ta á //bóp mặt hắn//
Lai Bâng
Chỉ là do ta quá thích nàng thôi
Ngọc Quý
Ta không phải nữ nhân
Ngọc Quý
Đừng có xưng hô kiểu đó
Ngọc Quý
Ta giết người được đấy
Lai Bâng
Ngọc Quý à, ta thật sự thích huynh đó //cười//
Ngọc Quý
Gặp nhau được mấy lần mà thích
Lai Bâng
Huynh quá xinh đẹp đó
Ánh mắt hắn nhìn em say đắm
Dù đang bị em trói, bị em đe dọa, nhưng hắn dường như chẳng sợ
Ngọc Quý
*thái độ này của hắn là sao*
Ngọc Quý
*giống như..1 kẻ điên*
Lai Bâng
Huynh sợ ta sao //cười//
Lai Bâng khi 5 tuổi nhìn thấy phụ thân uống rượu cùng bằng hữu và họ ríu rít khen ngon, tối đến hắn lén đi tìm uống thử, nhưng trớ trêu thay, hắn uống nhầm bình độc
Nửa canh giờ sau hắn lên cơn co giật, sùi bọt mép, ngất lịm đi
Hắn nằm im tim không đập, mạnh cũng im thinh
Tưởng như hắn đã chết thì tự dưng hắn tỉnh lại, người chỉ yếu đi một thời gian rồi trở lại bình thường
Khỏe mạnh vui vẻ như chưa có chuyện gì sảy ra
Từ đó về sau dù hắn có bị hạ độc cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng chỉ chết lâm sàn tạm thời một chút là tỉnh
Hắn cơ bản là không biết sợ độc
Ngọc Quý
*tên này bị điên chắc rồi* //cau mày//
Lai Bâng
Huynh muốn dùng ta để thử độc hả
Lai Bâng
Vậy thì cứ tự nhiên~
Lai Bâng
Sau khi xong thì phải đồng ý làm người tình của ta nhé? //cười đểu//
Ngọc Quý
Nếu ngươi còn sống, ta đồng ý làm người tình của ngươi
Cậu quay người đi lấy 1 lọ độc dược ra
Cậu cởi trói cho hắn, đưa hắn tự uống
Ngọc Quý
Để xem ngươi chịu nổi không //khoanh tay//
Lai Bâng
Huynh đừng hối hận đấy nha~~
Lai Bâng
//dốc ngược lọ xuống//
Lai Bâng
1 canh giờ sau ta sẽ tỉnh lại, đừng có chặt xác ta ra là được
Lai Bâng
//ngã xuống sàn//
Lai Bâng
Ức.. //phun ra máu//
Cậu đi lại bắt mạch của hắn
Ngọc Quý
Đợi 1 canh nữa thử xem lời hắn nói có thật không //đi lại giường ngồi//
Ngọc Quý
Đốt hết cây nến rồi
Lai Bâng
Tỉnh rồi //cười nhẹ//
Ngọc Quý
Độc này thuốc chết được voi đấy
Ngọc Quý
Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy!?
Lai Bâng
Từ nhỏ ta đã kháng độc rồi
Lai Bâng
Nàng không được nuốt lời đâu đấy //ôm eo em//
Lai Bâng
Biểu cảm chán nản này là sao~ //véo má em//
Lai Bâng
Nương tử không vui khi thua cuộc nhỉ~
Ngọc Quý
Người tình, không phải nương tử của ngươi
Lai Bâng
Không được xưng hô thô lỗ như thế với người tình của mình đâu~~
Ngọc Quý
Kẻ thắng thì có quyền
Ngọc Quý
Lần này ta thua nhưng đừng có đắc ý, chờ đó!
Ngọc Quý
//thở mạnh 1 cái//
Ngọc Quý
//đẩy hắn ra bỏ đi//
Quốc Hận
Đệ phải giúp ta chứ!
Hữu Đạt
Đệ giúp bằng cách nàooo
Hữu Đạt
Nhị huynh đáng sợ lắmmm
Ngọc Quý
Ta làm sao //đi tới//
Hữu Đạt
Nhị huynh đẹp trai, dễ thương, đệ nhất thiên hạ luôn //cười gượng//
Ngọc Quý
//chống cằm thở dài//
Ngọc Quý
Huynh đừng có suy diễn
Ngọc Quý
Đệ và Lai Bâng cá cược, nếu độc của đệ không giết được Lai Bâng thì đệ phải làm người tình của hắn
Quốc Hận
Lỡ không tỉnh lại thì sao?
Ngọc Quý
Phân xác đem nấu ăn
Ngọc Quý
Thịt nào chả giống nhau
Lai Bâng
Nàng chưa ăn thử ta mà~
Ngọc Quý
Im mẹ đi //bỏ đi//
Lai Bâng
Nương tử à~ Nàng thô lỗ với tướng công của mình quá vậy~~ //đi theo em//
Hữu Đạt
Vậy là nhị huynh thành nương tử người ta rồi à..
Quốc Hận
Ngọc Quý nó dám chơi dám chịu mà
Hữu Đạt
Thôi..đệ đi ra chợ mua ít giấy đây
Quốc Hận
Ta cũng đi mở cửa Hoàng Ngọc Lầu //đứng dậy//
Ngọc Quý
Đi thay y phục khác đi, dính đầy máu mà cứ đi theo ta làm gì
Lai Bâng
Vậy lát nữa ta lại đến~
Lai Bâng
Tạm biệt nương tử nha~~ //quay đi//
Bùi Thị Quỳnh, 25 tuổi, 1m65
Ngọc Quý
Quỳnh tỷ tỷ //cười nhẹ//
Quỳnh
Chào huynh //cười nhẹ//
Ngọc Quý
Sao, vẫn chưa ổn hả?
Quỳnh
Ổn nhiều rồi, nhưng hôm nay ta..
Ngọc Quý
Tỷ cứ nói đi, không có gì phải ngại cả, ta là thầy lang, phải hiểu rõ mới kê thuốc được
Quỳnh
Mỗi tháng..ta điều rất đau bụng...
Ngọc Quý
Ta hiểu rồi //quay lưng lấy thuốc//
Cậu mở những ngăn tủ chứa thuốc ra, bốc 5 thang
Ngọc Quý
1 thang dùng 5 ngày, tỷ chứ chia ra //đặt lên bàn//
Ngọc Quý
Nhưng mà khi hết ngày đó không cần uống nữa, tháng sau đến ngày lại uống tiếp
Ngọc Quý
Đau bụng khi đến ngày không thể trị khỏi, chỉ có thuốc giảm đau thôi, nhưng tỷ yên tâm, thuốc ta bốc sẽ giảm 8 đến 9 phần đau
Ngọc Quý
Chỉ là thuốc giảm đau, không có gì đắt cả //cười//
Quỳnh
Vâng, cáo từ huynh //cầm thuốc//
Lương Hoàng Phúc, 24 tuổi 1m77
Quỳnh
*hình như anh ta là thợ săn thú..nhìn..đáng sợ quá*
Cơ thể anh ta cao to vạm vỡ, nhưng tay dính đầy máu
Hoàng Phúc
//ngồi xuống ghế//
Hoàng Phúc
Thầy lang giúp ta băng bó lại cánh tay với ạ... //đưa ra//
Ngọc Quý
Ui trời sao không nói sớm //nhanh tay lấy dụng cụ ra//
Ngọc Quý
Máu chảy ra nhiều vậy
Cậu làm sạch vết thương rồi băng bó lại
Ngọc Quý
Sao đến mức này vậy?
Hoàng Phúc
Là con heo trong rừng cắn
Ngọc Quý
Được, nếu vậy phải uống thuốc
Ngọc Quý
Nếu không nọc độc lợn rừng sẽ phát tán //quay người lấy thuốc//
Lai Bâng
//ngồi xuống ghế//
Ngọc Quý
Ta sẽ bốc cho huynh 2 thang thuốc, uống 1 lần 1 thang nha, về nhà tốt nhất nên nấu uống ngay 1 lần đi
Ngọc Quý
Chiều tối uống lần cuối
Ngọc Quý
//quay ra đặt lên bàn//
Lai Bâng
Chào nương tử~ Ta đến rồi~~
Ngọc Quý
Của huynh 30 đồng
Hoàng Phúc
Cáo từ //cầm thuốc//
Hoàng Phúc
//đứng dậy đi//
Lai Bâng
Nàng lơ ta hả //chống cằm nhìn em//
Lai Bâng
Ta đã nói về thay y phục rồi lại tới mà~
Lai Bâng
Ta có mua thức ăn tới nè //dơ lên//
Lai Bâng
Nàng chưa ăn gì mà nhỉ~
Lai Bâng
Bụng nàng tự nhiên lại phát ra âm thanh kìa~
Lai Bâng
Hành hạ ta thì được chứ đừng tàn nhẫn với chính bản thân nàng~
Lai Bâng
Ta và nàng cùng ăn nha~ //đưa đũa cho em//
Lai Bâng
Ăn nhiều vào để ta còn ăn~
Ngọc Quý
Để ta kê thuốc ngủ cho rồi mơ
Ngọc Quý
//ngồi xuống ăn//
Tấn Khoa
Hữu Đạt huynh //cười nhẹ//
Hữu Đạt
Ể, Tấn Khoa huynh, huynh đi chợ mua gì thế?
Tấn Khoa
Ta đi vòng vòng mua một ít vật dụng trong nhà thôi
Hữu Đạt
Ta đang mua giấy để vẽ
Tấn Khoa
Huynh thích vẽ sao?
Hữu Đạt
Đúng vậy //cười nhẹ//
Hữu Đạt
Huynh có thích vẽ hong?
Tấn Khoa
Ta chỉ biết làm thơ chứ không biết vẽ
Hữu Đạt
Làm thơ sao, huynh giỏi quá vậyy
Tấn Khoa
Cũng chỉ là tay ngang thôi à //cười//
Hữu Đạt
Ta và huynh hợp tác đi
Hữu Đạt
Ta vẽ huynh đề thơ
Hữu Đạt
Chúng ta đem bán chắc chắn sẽ đắt hơn
Tấn Khoa
Ý tưởng hay đó, vậy chúng ta bắt đầu luôn nha //đưa tay ra//
Hữu Đạt
Được //bắt tay anh//
Họ cùng nhau về Nguyễn gia
Tấn Khoa đề thơ vào những bức tranh Đạt đã vẽ, còn cậu tiếp tục vẽ những bức mới
Hữu Đạt
"Nữ nhân đẹp là họa, còn nàng tự như hoa" //đọc//
Hữu Đạt
Phải khen nữ nhân chứ
Tấn Khoa
Thơ này dành cho những kẻ si tình, dàng tặng cho người thương //cười nhẹ//
Hữu Đạt
Thể hiện sự thủy chung đúng hong
Cậu đâu có biết, những lời thơ hắn viết ngụ ý dành cho cậu
Tấn Khoa đã bán được rất nhiều sách thơ trước đây, cũng có thể gọi anh là nhà thơ có tiếng rồi
Không có tiếng tăm gì ngoài tra nam...
Cậu sai người tìm hiểu về Lai Bâng và biết được hắn là tên tra nam, khách quen lầu xanh, nhà ở huyện bên
Ngọc Quý
Không có nghề gì cụ thể là sao
Ngọc Quý
25 tuổi rồi mà không có công việc gì là sao
Lai Bâng
Phụ thân ta rất giàu, đâu cần tao lao lực làm gì
Ngọc Quý
Giàu cỡ nào mà vào tay vô dụng cũng bằng không
Lai Bâng
Hay bây giờ nàng thuê ta làm việc đi
Ngọc Quý
Vô dụng quá, hay là chia tay đi
Ngọc Quý
Người tình không hợp có quyền thôi yêu
Ngọc Quý
Chuyện đó là chuyện hiển nhiên
Ngọc Quý
Ta và ngươi bây giờ không còn là gì của nhau
Ngọc Quý
Chúc may mắn lần sau
Ngọc Quý
Mà này ta nói thật
Ngọc Quý
Ngươi làm vậy với gái nhà lành rất tồi, nên tu tâm dưỡng tánh đi, sau này nghiệp quả nặng lắm đấy
Ngọc Quý
Chí thú làm ăn đi
Ngọc Quý
Tốt cho ngươi thôi chứ ta cũng chẳng được lợi gì đâu
Chưa bao giờ hắn phải chịu thua ai cả
Giờ hắn đành chịu thua cậu sao?
Hắn thật ra chỉ say mê nhan sắc đó nhất thời, nhưng cậu khó tán như vậy khiến hắn càng muốn chinh phục
Hắn nằm trong phòng trằn trọc suy nghĩ
Lai Bâng
*làm cách nào để cưa đổ hắn*
Lai Bâng
*nhưng mà..hắn nói đâu sai*
Lai Bâng
*thời gian qua mình đã làm được những gì...*
Lai Bâng
*ngoài lừa gạt nữ nhân..ngủ cùng họ..rồi bỏ mặc họ...*
Lai Bâng
*mình...tệ vậy sao*
Quốc Hận
Vậy là chia tay à
Hữu Đạt
Gì mà nhanh vậy huynh //nhai//
Ngọc Quý
Dây dưa với hắn có ngày bị hắn ăn sạch rồi bỏ
Ngọc Quý
Người như vậy không nên vướng vào
Quốc Hận
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ngọc Quý làm vậy là đúng rồi, đệ cũng nên tìm hiểu về tên Tấn Khoa đấy đi hẳn hợp tác với hắn
Hữu Đạt
Huynh ấy không giống người xấu
Hữu Đạt
Đệ cảm nhận được huynh ấy năng lượng khác Lai Bâng
Hữu Đạt
Bên cạnh huynh ấy đệ thấy an toàn như ở bên đại huynh và nhị huynh vậy đó
Ngọc Quý
Hắn có ý cưa cẩm đệ chưa?
Ngọc Quý
Có muốn đệ thêm lợi lộc cho hắn không?
Hữu Đạt
Tiền bán tranh đệ 7 phần huynh ấy 3 phần, vì huynh ấy nói đệ vẽ cực nhọc và khó hơn việc làm thơ của huynh ấy
Hữu Đạt
Mấy ngày nay vẫn vậy
Ngọc Quý
Trước mắt vẫn phải đề phòng
Ngọc Quý
Ngoài bọn ta ra đệ không được tin ai cả
Quốc Hận
Thôi, ăn xong đi hẳn bàn chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play