Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Hỷ [Kisa X Kijay]

#1: Gặp?

makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Há lau há lau
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Chúc mn tết vui vẻ nhoaaaa😘
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Heh
//......//: Hành động+biểu cảm *.....*: Tiếng động(Nếu ở lời kể) *.....*:thì thầm-Nói nhỏ-Lẩm bẩm(Nếu ở dòng chat nv) ".....":Suy nghĩ 📲:Nghe máy 💬:Nhắn tin ...:Trầm tư-Kéo chữ(Tùy trường hợp) AB-:Bị ngắt lời(Tùy trường hợp)
___
Kijay – Tôi Kisa – Hắn
Lần đầu tiên tôi gặp hắn…là khi tôi đang đứng trên cầu. Gió thổi rất mạnh. Mạnh đến mức áo khoác của tôi phập phồng như muốn bị xé rách còn thành cầu lạnh buốt dính sát vào lòng bàn tay. Bên dưới là dòng nước đen ngòm chảy xiết nuốt trọn mọi âm thanh giống như cuộc đời tôi vậy chẳng buồn trả lời bất kỳ lời kêu cứu nào. Tôi mệt rồi Mệt đến mức không còn sợ chết nữa.Cuộc đời thật sự quá tàn nhẫn với tôi.Hai mươi năm sống đổi lại chỉ là bệnh tật đau đớn và cảm giác mình là gánh nặng thừa thãi.Tôi nghĩ… nếu biến mất ngay lúc này có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho tất cả.
Tôi nhón người lên lan can Chỉ cần thêm một bước nữa thôi Nhưng ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị buông mình xuống....
Một lực rất mạnh kéo tôi ngã ngửa về phía sau.Lưng tôi đập xuống mặt cầu đau điếng hơi thở bị ép bật ra khỏi phổi Tôi còn chưa kịp chửi thề thì đã thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Một cậu trai tóc vàng.Cậu ta mặc áo choàng đen rộng và dài chiếc mũ liền với áo che khuất gần như toàn bộ gương mặt.Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi rõ mái tóc vàng rũ xuống lay động nhẹ theo gió như một vệt sáng lạc lõng giữa màn đêm.Tôi không thấy rõ mặt hắn Chỉ thấy hắn… không giống người sống Khi cậu ta nắm cổ tay tôi, tôi rùng mình.Làn da ấy lạnh đến mức khiến tôi run lên không phải cái lạnh của gió đêm mà là thứ lạnh thấm thẳng vào xương vào máu. Như thể…cậu ta chưa từng có nhiệt độ cơ thể.
kijay
kijay
//ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập loạn nhịp, Giọng khàn//Cậu là ai…?
Hắn không trả lời ngay.Từ trong bóng tối của chiếc mũ trùm, tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn tôi không hề dao động không hoảng hốt không thương hại. Chỉ là một cái nhìn bình thản đến đáng sợ giống như tôi chỉ là một con số đã được ghi sẵn trong danh sách.
Rồi hắn lên tiếng...Giọng trầm, lạnh, rất khẽ nhưng lại rõ ràng đến mức át cả tiếng gió.
kisa
kisa
Ta chưa cho phép
kijay
kijay
//Sững người//...?
kijay
kijay
"chưa cho phép?Cho phép cái gì chứ?..."
Bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn giữ chặt lấy tôi như thể chỉ cần tôi cử động thêm một chút thôi hắn sẽ lại kéo tôi về phía sự sống dù tôi chẳng hề muốn quay lại. Trong khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra một điều kỳ lạ.Tôi không phải người cứu hắn gặp Mà là… kẻ sắp chết bị chặn lại Và cậu trai tóc vàng đứng trước mặt tôi chính là ranh giới mỏng manh giữa sống và chết.
....
Cơn ho ập đến đột ngột!?như thể có ai đó bóp chặt lấy phổi tôi từ bên trong Tôi gập người lại hai tay chống xuống mặt cầu lạnh ngắt.Ho không ngừng Từng nhịp ho xé toạc lồng ngực kéo theo cảm giác đau buốt quen thuộc đến đáng ghét…Bệnh tình lại tái phát rồi sao?Cổ họng tôi nóng rát Rồi một mùi tanh nồng trào lên lan khắp khoang miệng... Máu..!? Tôi phun ra một ngụm đỏ sẫm rơi xuống mặt cầu loang lổ dưới ánh đèn đường. Thật buồn cười tôi thậm chí còn bật cười khẽ.
kijay
kijay
Haha… lại nữa à…-
Tôi đã quen với nó rồi.Quen với việc cơ thể phản bội mình Quen với việc cái chết gõ cửa mỗi ngày chỉ là chưa bước vào.Cơn ho dần dịu xuống chỉ còn lại hơi thở nặng nề và vị sắt tanh lingering nơi đầu lưỡi. Tôi lau miệng bằng mu bàn tay run run rồi ngước lên theo phản xạ.
kijay
kijay
//ngước lên//"tên kia đâu rồi?"
Trước mặt tôi… trống rỗng Không còn áo choàng đen Không còn mái tóc vàng rũ xuống Không còn bàn tay lạnh đến run người đang nắm lấy cổ tay tôi. còn mỗi gió đêm thổi qua cây cầu dài hun hút tiếng xe xa xa và ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt.
kijay
kijay
....//ngồi dậy//
Một cảm giác khó chịu trườn dọc sống lưng tôi Không phải sợ Mà là… hụt hẫng.Tôi nhìn xuống cổ tay mình nơi hắn vừa chạm vào Vẫn còn lạnh Không phải cái lạnh tưởng tượng Mà là thứ lạnh thật sự như một dấu ấn bị để lại.
kijay
kijay
*Ảo giác à?...*
Nhưng nếu là ảo giác… thì làm sao có thể kéo tôi ngã ngửa mạnh đến thế?Làm sao có thể để lại cái lạnh không tan này?Tôi chống tay đứng dậy chân hơi loạng choạng. Dưới chân tôi vệt máu đã bắt đầu khô lại sẫm màu như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Tôi nhìn quanh Không có hắn một bóng người cả cái cảm giác lạnh lẽo lúc nãy còn có cây cầu dài hun hút gió đêm quất vào da thịt và tim tôi đập loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Tôi run rẩy đứng dậy Rồi bỏ chạy Tôi không dám ngoái đầu lại Sợ rằng nếu nhìn thêm một lần nữa… tôi sẽ lại thấy thứ không nên tồn tại.
______
Khi về đến nhà,cánh cửa mở ra kèm theo tiếng bản lề cũ kêu khẽ và trước mắt tôi là một mớ hỗn độn. Nhà bừa bộn như bãi chiến trường.Quần áo vứt lộn xộn trên ghế Đồ chơi trẻ con nằm rải rác khắp sàn Bình sữa đặt chỏng chơ trên bàn, còn chưa kịp rửa. Ở sofa mẹ tôi đang ôm em trai,thằng bé mới hai tuổi ngủ thiếp đi. Đầu mẹ tựa vào thành ghế đôi vai gầy khẽ trũng xuống như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
kijay
kijay
//Đứng sững ở đó//....-
Có thể nhìn ra được… mẹ đã vất vả đến mức nào.Những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt Quầng thâm không che nổi Bàn tay nắm hờ lấy lưng em tôi, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì thằng bé sẽ biến mất.
kijay
kijay
//nuốt khan//"Có lẽ Mẹ mệt rồi...thằng nhóc còn quá nhỏ...Và có lẽ…mệt cả vì bản thân mình nữa, Mình là đứa con trai hai mươi tuổi nhưng chẳng mang lại được gì ngoài lo lắng.Nếu hôm nay mình nhảy cầu thật…liệu mẹ có còn đứng vững không?"
kijay
kijay
"Tiền điện nước thuốc men của mình...Hazz-..."//Cúi mặt//
Không nói một lời tôi nhẹ nhàng cởi giày bước thật khẽ để không đánh thức mẹ. Tôi nhặt từng món đồ trên sàn xếp gọn quần áo gom đồ chơi bỏ vào thùng. Mọi động tác đều chậm rãi cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi sự yên tĩnh mong manh này sẽ vỡ vụn. Mẹ vẫn ngủ.Em trai khẽ cựa mình rồi lại yên.Nhìn cảnh đó, ngực tôi bỗng đau nhói hơn cả cơn ho ban nãy. Tôi dọn dẹp xong đứng lại nhìn họ thêm một lúc nữa.Rồi lặng lẽ đi lên phòng.
Tôi bật máy tính,Ánh sáng từ màn hình hắt lên căn phòng tối đủ để xua đi cảm giác nặng nề còn đọng lại trong ngực tôi. Tai nghe được cắm vào tiếng click quen thuộc vang lên rồi Discord mở ra. Tôi join vào phòng Bên trong đã có Ozin và Don Tiếng bàn phím lách cách tiếng chuột click liên hồi kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe.
ozin
ozin
Ê, Kijay kìa
Don
Don
Còn sống à ông nội?
Giọng họ vang lên qua tai nghe lẫn chút cười cợt quen thuộc. Không hỏi han sâu không quan tâm quá mức chỉ là những câu nói bâng quơ nhưng lại khiến ngực tôi nhẹ đi một chút.
ozin
ozin
Vào chơi chung không?
kijay
kijay
ba' vô,Hôm nay anh gánh các kon vợ
Don
Don
Nhớ mồmmm
Tôi kéo ghế ngồi xuống đeo tai nghe tay đặt lên chuột và bàn phím. Trong khoảnh khắc đó mọi thứ khác cây cầu máu trong miệng cơn lạnh trên cổ tay đều bị đẩy lùi ra sau. Trong game Don vẫn như mọi khi ồn ào hấp tấp la hét mỗi lần chết oan. Ozin thì trầm hơn thi thoảng buông vài câu châm chọc chửi tục nhưng luôn gánh team một cách thầm lặng.
Don
Don
SP ĐÂUU!!!!!!!
Don
Don
//Đập bàn//SP CHET RỒI À!!!!!!
ozin
ozin
//Tập trung//Trời ơi??Lùi coiiiii!!Nó ăn trụ kìaaa
kijay
kijay
bây từ từ coi,Sp mà bây hối hoàiii!!
Tôi làm theo...Theo bản năng..Theo thói quen Và lần đầu tiên trong ngày, tôi nhận ra mình đang cười.Một nụ cười rất khẽ không thành tiếng Nhưng là thật Có lẽ…đây chính là niềm vui nho nhỏ duy nhất còn sót lại của tôi sau một ngày mệt mỏi. Không lớn lao Không cứu rỗi Nhưng đủ để tôi tiếp tục ngồi đây thêm một lúc nữa.Trong tai nghe tiếng cười của Ozin và Don vẫn vang lên. Trong căn phòng tối tôi vẫn thở khó nhọc nhưng là đang sống Và ở đâu đó rất xa hoặc rất gần…tôi có cảm giác như có một ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo mình.
_______
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
giới thiệu nv 9 nà
Kijay - Tôi Tôi năm nay 20 tuổi.Một cái tuổi lưng chừng chưa đủ già để hiểu hết đời cũng chẳng còn non để mơ mộng vô tư. Gia cảnh của tôi rất bình thường đến mức nếu biến mất khỏi thế giới này có lẽ cũng chẳng mấy ai để ý. Tôi là sinh viên năm ba sống giữa thành phố ồn ào chen chúc, nơi người ta chạy theo tương lai như thể chỉ cần chậm một bước là sẽ bị bỏ lại vĩnh viễn. Tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Nghe có vẻ mỉa mai nhỉ?-...Một kẻ còn trẻ mà phổi đã bắt đầu phản bội chính mình. Tôi đánh nhau.Tôi hút thuốc 🚬.Tôi uống bia 🍺. Một tệ nạn xã hội điển hình nếu ai đó cần một ví dụ sống để dạy đời con cái họ tôi sẵn sàng đứng đó. Tôi biết rõ mình đang hủy hoại bản thân nhưng có những đêm chỉ có làn khói cay nơi cổ họng mới khiến tôi quên đi cảm giác lồng ngực đau nhói mỗi khi thở sâu. Mái tóc tôi đen nhánh đôi mắt cũng đen nhưng là cái đen của sự mệt mỏi.Người ta nói ánh mắt tôi lúc nào cũng như thiếu ngủ như thể đã chứng kiến quá nhiều thứ không nên thấy ở cái tuổi này. Lạ thay chính điều đó lại khiến nhiều cô gái theo đuổi tôi. Họ nói tôi có “vẻ buồn cuốn hút”.Còn tôi thì chỉ thấy mình giống một kẻ sắp hết hạn sử dụng.
Kisa
Kisa - Hắn Tôi không biết chính xác hắn bao nhiêu tuổi Và có lẽ… không nên biết thì hơn.... Hắn là Hoàng tử Thần Chết Không phải danh xưng để dọa người mà là sự thật. Hắn nói không với thuốc lá không với bia rượu Một sự đối lập cay đắng với tôi kẻ đang chết dần từng ngày bằng chính những thứ đó. Kisa có mái tóc vàng nhạt nổi bật một cách lạc lõng giữa thế giới của người chet. Đôi mắt hắn đen sâu,sâu đến mức tôi có cảm giác nếu nhìn quá lâu linh hồn mình sẽ bị kéo tuột xuống đáy không đáy ấy. Gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc Không thương hại Không ghét bỏ.Một vẻ bình thản của kẻ đã quen nhìn sinh mệnh con người tắt đi như những que diêm cháy dở. Hắn xưng ta gọi tôi là em Một cách xưng hô kỳ lạ cổ xưa nhưng lại khiến tôi rùng mình mỗi lần nghe thấy. Ở hắn không có mùi khói thuốc không có mùi cồn Chỉ có cảm giác lạnh thứ lạnh len lỏi vào da thịt nhắc tôi nhớ rằng cái chết đang đứng rất gần… và hắn chính là hiện thân của nó
Tôi là kẻ đang chết Hắn là kẻ đưa người ta đi chết Và bằng một cách nào đó số phận lại kéo chúng tôi đứng chung một đường thẳng

#2: BLHĐ?

makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
NovelToon
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
bị đám kia giỡn rạch vào tay...
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
rác tht-....
_______
Kijay : tôi Kisa : Hắn
Ngày hôm sau,tôi tỉnh dậy như mọi hôm. Ngoài trời vẫn đang mưa.Bầu trời tối đen nặng trĩu như thể chưa từng có bình minh. Tôi với tay lấy điện thoại nhìn giờ 5 giờ sáng? Quá sớm Nhưng tôi đã quen rồi.Tôi ngồi dậy thay đồ trong im lặng cố không gây ra tiếng động nào. Dưới bếp tôi nấu đồ ăn chia sẵn phần cho mẹ và em trai rồi đặt gọn gàng trên bàn. Không để lại lời nhắn cũng không đánh thức ai,tôi không muốn mẹ phải mở mắt ra sớm hơn nữa. Trước khi rời đi,tôi nhìn lại họ một lần. Mẹ vẫn ngủ, ôm chặt em trai trong tay. Bà trông mệt lắm.
kijay
kijay
//Quay lưng đi ra cửa//
kijay
kijay
//Cầm lấy ô//....
*Cạch*
Tiếng mưa rơi *lộp bộp* lên chiếc ô Gió thổi lạnh buốt, luồn qua tay áo mỏng khiến bàn tay tôi run lên Tôi siết chặt cán ô bước từng bước nặng nề trên con đường ướt át quen thuộc. Không có gì đặc biệt xảy ra Một buổi sáng bình thường Bình thường đến mức đáng sợ.
kijay
kijay
//Bước đi//"Lạnh quá..."
__Đến trường__
ozin
ozin
//Đứng bấm điện thoại//
Don
Don
//Xoa xoa tay vì lạnh//
Don
Don
Ma' trời lạnh quá ma'???
ozin
ozin
Lạnh đúng rồi đồ có người yêu
Don
Don
ey??
kijay
kijay
//đi đến//
Don
Don
//nhìn thấy//Hú hú kijayy
Don
Don
Đi ăn không? Tụi tao chưa ăn gì cả
kijay
kijay
//Gật đầu//Cũng được....
ozin
ozin
đói quá dòi bạn toi ơi~//Cất điện thoại, Khoát vai cậu//
Tôi cất cặp vào tủ theo họ ra ngoài ăn sáng. Ozin nói mấy chuyện vớ vẩn trên lớp Don thì than bài kiểm tra khó những câu chuyện chẳng có gì to tát nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình giống một sinh viên bình thường hơn là một kẻ sắp chết. Ăn xong họ quay về lớp của mình Còn tôi thì trở lại lớp học.
Vừa bước vào tôi đã thấy nó Một tên trong đám hay bắt nạt tôi nó đi tới vỗ mạnh tay lên vai tôi lực không nặng nhưng đủ để khiến tôi khựng lại. Giọng nó cười cợt kéo dài từng chữ như thể đang ban phát ân huệ.
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
kẻ bắt nạt:Này, hôm nay mày trực nhật thay tụi tao nhé~
kijay
kijay
//Định mở miệng//-
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
Kẻ bắt nạt: //Quay lưng đi// Nhớ nhé~
Tôi còn chưa kịp trả lời nó đã quay lưng bỏ đi cùng đám của nó để lại tôi đứng đó giữa lớp học ồn ào. Tôi nhìn theo Không giận Cũng không ngạc nhiên Tôi biết rõ nếu tôi không làm họ sẽ đánh tôi Không phải lần đầu Cũng sẽ không phải lần cuối Tôi im lặng xách chổi cúi đầu bắt đầu quét lớp.Tiếng chổi cọ vào sàn nghe khô khốc đều đều. Lưng tôi hơi cong xuống không phải vì mệt mà vì đã quen với việc thu mình lại. Tôi tự hỏi…nếu một ngày nào đó tôi biến mất thật liệu những người này có nhớ rằng từng có một thằng như tôi tồn tại trong lớp này không? Có lẽ là không Nhưng tôi vẫn quét Vẫn làm Vì hiện tại, tôi còn sống Và tôi không có lựa chọn nào khác.
_lúc ra về_
*reng reng!!!!*
kijay
kijay
//bỏ sách vào bìa//....
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
trùm trường: ey thằng kia?
Tôi còn chưa kịp quay lại thì một xấp giấy dày cộp đã bị nhét thẳng vào tay. Là đề kiểm tra nhiều đến mức cánh tay tôi trĩu xuống ngay lập tức.
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
trùm trường: đem lên phòng giáo viên cho tao
Không phải nhờ Là sai khiến. Tôi nhìn xấp giấy trong tay Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó nặng thế nào Nhưng tôi vẫn gật đầu ôm chặt lấy nó rồi bước đi Tôi đã quen với việc này rồi...quen với việc trở thành người chạy việc vặt bất đắc dĩ cho bọn họ.
Khi tôi đến gần cầu thang, bọn họ đang đứng đó nói chuyện ồn ào. Tiếng cười vang vọng trong không gian hẹp khiến tai tôi ong lên.Một tên trong số đó quay sang nhìn tôi nó nhướng mày ánh mắt ánh lên vẻ thích thú không có chút thiện cảm nào chỉ có sự chờ đợi của kẻ sắp được xem một trò vui. Tim tôi đập nhanh hơn.Tôi cúi đầu cố bước nhanh qua họ Ngay khoảnh khắc tôi đi ngang một chân bất ngờ thò ra Tôi không kịp phản ứng Cơ thể tôi mất thăng bằng xấp giấy tuột khỏi tay. Tôi ngã chúi về phía trước lăn xuống vài bậc cầu thang trong tiếng va đập khô khốc.Đầu gối, khuỷu tay, lưng tất cả cùng đau rát một lúc.
*phụt-*
*Áhahahaaaaaa*
Tiếng cười bật lên phía trên. *Trời ơi, coi chừng kìa!* *Vụng về thế?* *....*
Những lời chăm chọc nối tiếp nhau, vang vọng, chồng chéo, dẫm nát chút tự trọng còn sót lại của tôi.
kijay
kijay
//cố gượng dậy//....
Tôi cắn răng, cố gắng gượng dậy. Đôi bàn tay run rẩy vì đau đớn và vì xấu hổ. Tôi quỳ xuống vội vã nhặt lại từng tấm giấy rơi vãi trên cầu thang tay run đến mức mấy lần suýt làm rơi lại.
kijay
kijay
//Run rẫy//
kijay
kijay
"Nhanh lên....Nhanh lên nữa..-"
Tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.Khi nhặt xong tôi ôm chặt xấp giấy vào ngực đứng dậy rồi rời đi ngay lập tức. Tôi không dám quay đầu lại Chỉ cần nghe tiếng cười đó thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở. Tôi bước nhanh, gần như chạy
____
Đến phòng giáo viên,tôi đặt xấp đề kiểm tra lên bàn cúi đầu nộp cho thầy. Thầy nhận lấy liếc nhìn tôi một giây rồi ánh mắt dừng lại trên những vết trầy xước, vết bầm còn mới trên tay và cổ áo tôi.
nv phụ/Nam
nv phụ/Nam
thầy giáo:Em lại bị làm sao thế này?
kijay
kijay
//Cứng người//...!
kijay
kijay
Dạ… em không sao ạ💦
Tôi dạ dạ cho xong chuyện không giải thích cũng không biện minh. Tôi biết nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Thầy chỉ nhắc tôi chú ý cẩn thận hơn rồi quay lại với chồng giấy trên bàn. Tôi cúi đầu chào quay người rời đi Nhưng khi cánh cửa phòng giáo viên khép lại sau lưng tôi, tôi vẫn nghe thấy Những lời bàn tán khe khẽ.
*Thằng đó hả? Nhà nó phức tạp lắm* *Mẹ nó vất vả, con thì chẳng ra gì* *Nghe đâu hay gây chuyện…*
Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi dù họ chẳng hề nói to. Tôi bước nhanh hơn tim đập dồn dập cổ họng nghẹn lại. Họ nói về tôi Về gia đình tôi Như thể chúng tôi chỉ là đề tài để thì thầm lúc rảnh rỗi. Tôi rời khỏi khu nhà bước ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa dứt Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống da hòa lẫn với cảm giác đau nhức khắp người. Tôi kéo cao cổ áo cúi đầu bước đi. Tôi không khóc Không phải vì tôi mạnh mẽ Mà vì… tôi đã quá quen với việc nuốt tất cả vào trong rồi.
_____

#3: ?

makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Nghe tiếng pháo nổ...T chỉ biết thu mình lại liếm láp vết thương... không hiểu sao nhưng nghe tiếng pháo khiến t nhớ đến một số thứ...
___
Trên đường đi học về, tôi đi cùng Don và Ozin. Hai người họ vẫn nói chuyện rôm rả như mọi khi mấy câu chuyện vặt vãnh về game về bài vở về những thứ rất bình thường. Tôi đi cạnh họ nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đó mắt dán vào màn hình điện thoại dù chẳng thật sự đọc được gì. Rồi đột nhiên...một hơi lạnh phả thẳng vào gáy tôi Không phải gió Gió chiều nay không thổi từ phía sau Cái lạnh ấy rất gần rất sát như thể có ai đó cúi xuống ngay sau lưng tôi và thì thầm không thành tiếng.
kijay
kijay
//Giật mình//!?
kijay
kijay
//quay phắt người lại//
.....
Không có ai cả...?
Chỉ là con đường quen thuộc vài người qua lại ánh chiều xám xịt phản chiếu trên mặt đường còn ẩm nước mưa. Không bóng dáng lạ, không gì bất thường nhưng da tôi thì vẫn nổi gai tim đập thình thịch.
Don
Don
//nhìn tôi, nhíu mày//Ê, sao vậy?
ozin
ozin
//dừng bước//Ông ổn không?
kijay
kijay
//khựng lại//...
kijay
kijay
//lắc đầu//Không sao không sao
kijay
kijay
//gượng//Chắc mệt nên sinh ra ảo giác thôi
Họ nhìn tôi thêm một lúc, rõ ràng là không tin hẳn. Tôi tránh ánh mắt họ, nhét điện thoại vào túi quần
kijay
kijay
Tụi mày về trước đi,Tao ghé mua chút đồ
Don
Don
Chắc không?//hỏi lạ.//
kijay
kijay
ừm
ozin
ozin
Vậy bọn tao về trước, Đừng mua thuốc nữa nhé?
kijay
kijay
Biết rồi đi đi
Cuối cùng họ cũng gật đầu vẫy tay chào rồi rẽ sang hướng khác. Tôi đứng đó nhìn theo bóng họ xa dần trong ngực bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó chịu.Tôi quay người bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó
Ánh đèn trắng lạnh trong cửa hàng khiến tôi nheo mắt. Tôi đi thẳng đến kệ thuốc lá lấy một bao quen thuộc. Khi cầm nó trên tay tôi nhận ra tay mình vẫn hơi run không rõ là vì lạnh vì mệt hay vì cảm giác vừa rồi?
kijay
kijay
//đặt lên quầy//Chị ơi thanh toán giúp em ạ
nv phụ/Nữ
nv phụ/Nữ
Nhân viên: //cầm lấy quét mã// vâng của em là 23k nhé
kijay
kijay
//Móc tiền ra//Dạ em gửi ạ
Thanh toán xong tôi rời đi. Ngoài trời không khí đã dịu hơn nhưng cảm giác lành lạnh nơi gáy tôi vẫn chưa tan hẳn. Tôi kéo cao cổ áo bước nhanh hơn về phía nhà.
___
Khi về đến nơi căn nhà vẫn trống trơn Không tiếng nói Không tiếng trẻ con Chỉ có sự yên tĩnh quen thuộc đến nhức óc. Mẹ và em trai chắc giờ này đang ở nhà ngoại 2 -3 ngày sau mới về.Tôi biết vậy nhưng vẫn liếc nhìn quanh theo thói quen như thể mong sẽ có ai đó xuất hiện. Không có...Tôi đóng cửa dựa lưng vào tường một lúc. Không gian im lặng khiến những suy nghĩ trong đầu tôi lại bắt đầu ồn ào trở lại về cây cầu về cú ngã ở cầu thang về hơi lạnh vừa rồi mà tôi không thể giải thích. Tôi lấy bao thuốc ra bật lửa.Ngọn lửa nhỏ bùng lên soi rõ đôi tay đầy vết trầy xước của tôi.Tôi hít một hơi sâu Khói tràn vào phổi cay xè quen thuộc như một cách tự trừng phạt mà tôi vẫn lặp lại mỗi ngày.
kijay
kijay
//Tự nhủ//*Chỉ là hơi mệt thôi...*
Tôi vệ sinh cá nhân qua loa, rửa mặt thật lâu như muốn rửa trôi hết mệt mỏi bám trên da. Nhìn mình trong gương tôi thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt trũng sâu...quen rồi chẳng buồn tránh né nữa. Tôi xuống bếp ăn đại thứ gì đó cho no bụng. Không ngon, cũng chẳng dở chỉ là ăn để cơ thể không kêu gào thêm. Trời bên ngoài đã chợt tối lúc nào không hay ánh chiều muộn hắt qua cửa sổ nhạt nhòa và lạnh lẽo.
kijay
kijay
//bước về phòng//...-
Tôi ngồi vào bàn máy tính rồi khởi động pc Discord sáng lên.Don và Ozin đã ở đó như thể vẫn luôn chờ.
ozin
ozin
Vào không?
Don
Don
Tối nay bố gánh các kon
Tôi đeo tai nghe, join vào Game bắt đầu. Tiếng bàn phím lách cách Tiếng Don chửi khi thua mạng Tiếng Ozin cười mất nhân tính mỗi khi thắng Tôi chơi tập trung vừa đủ để quên đi căn nhà trống trơn ngoài kia. Thời gian trôi qua chậm chạp nhưng dễ chịu hiếm hoi lắm tôi mới có cảm giác này.
Khuya dần...
kijay
kijay
//Mắt nặng trĩu Đầu óc mơ hồ//
kijay
kijay
Tao afk chút...-//Mơ hồ//
Tôi không tắt PC Không tắt game Không tháo tai nghe.Tôi gục xuống bàn lúc nào không hay Trán chạm vào mặt gỗ lạnh cánh tay vẫn đặt trên bàn phím Màn hình trước mặt còn sáng nhân vật trong game đứng im bị bỏ lại giữa bản đồ. Trong căn phòng tối chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt đều đều ánh đèn LED nhấp nháy yếu ớt. Và tôi ngủ thiếp đi kiệt sức như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi mọi thứ đau đớn sẽ tạm thời biến mất.
____
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
NovelToon
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
ngon quá mn ạ
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Bt gì hok? Tui đi khám bác sĩ bảo bệnh ut phổi của tui có chuyển biến tốt
makii [ T/g - hệ thống ]
makii [ T/g - hệ thống ]
Nên tự thưởng cho mik 4 quả trứng 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play