Trần Phong Hào ở Lan Quế Phường được truyền tụng như một kỹ nam tuyệt sắc, đẹp đến mức chỉ cần xuất hiện đã khiến cả sảnh lầu lặng đi một nhịp.
Dung mạo y thanh tú mà kiêu diễm: đôi mày dài hơi xếch như vẽ bằng mực nhạt, sống mũi cao thanh, đôi môi mỏng luôn phảng phất nụ cười nửa thật nửa mơ. Làn da trắng ngần, dưới ánh đèn lồng đỏ càng ánh lên vẻ ngọc ngà, khiến người nhìn sinh ra cảm giác vừa muốn chạm vào, vừa sợ làm vỡ. Đôi mắt Phong Hào mới thực là thứ đoạt hồn—đen sâu, long lanh, khi hờ hững thì lạnh lẽo như sương đêm, lúc mỉm cười lại dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm ra.
Thân hình y thon dài, vai không quá rộng nhưng cân đối, từng cử động đều mang theo phong thái uyển chuyển của người đã quen đứng giữa ánh nhìn soi mói. Khi khoác xiêm y lụa mỏng của Lan Quế Phường, bước đi nhẹ như gió lướt trên mặt nước, tà áo lay động, hương trầm thoang thoảng quấn quanh người khác như một lời mời gọi không tiếng.
Phong Hào không chỉ đẹp ở dáng vẻ. Y biết đàn, giỏi rượu, hiểu cách lắng nghe. Giọng nói trầm ấm, chậm rãi, mỗi câu nói đều như có móc câu, kéo người đối diện rơi sâu thêm một chút. Ở Lan Quế Phường, có kẻ đến vì sắc, có người ở lại vì tình, nhưng rời đi rồi, không ai có thể quên được Trần Phong Hào—kỹ nam tuyệt sắc, vừa là mỹ mộng, vừa là nỗi tiếc nuối không sao chạm tới.