• Xuyên Vào Thế Giới Thú Nhân Tôi Được Mọi Người Săn Đón
Chap 01.
[...] : suy nghĩ
//...// : hành động
"..." : lời nhân vật
Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên cảm nhận được không phải ánh sáng — mà là mùi đất ẩm trộn với mùi máu nhàn nhạt.
Không phải mùi bệnh viện.
Cũng không phải căn phòng quen thuộc của tôi.
Trên cao, tán cây rậm rạp che kín bầu trời.
Ánh nắng bị xé vụn, rơi xuống từng mảnh nhỏ lạnh lẽo.
Tôi chống tay ngồi dậy — và ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Quần áo không còn là của tôi.
MC
“Đừng nói là… xuyên không?”
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía sau.
Không lớn, nhưng đủ để máu tôi đông cứng.
Giữa lùm cây, một bóng đen khổng lồ bước ra.
Không phải thú bình thường
Đó là một sinh vật đứng thẳng bằng hai chân, thân thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn — và đôi mắt hổ phách sắc lạnh như thú săn mồi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi.
Như đang nhìn một sinh vật yếu ớt… lạc vào lãnh thổ không thuộc về mình.
Jinrei Kazehara
“Ngươi là gì?”
MC
“Tôi không có ý xâm nhập…”
MC
“Tôi thật sự không biết vì sao lại ở đây…”
//Áp lực từ thân thể cao lớn kia ép tôi lùi lại//
//Lưng chạm vào thân cây thô ráp//
Jinrei Kazehara
“Con người?”
Jinrei Kazehara
“Thứ sinh vật yếu đến mức… không thể sống quá một ngày trong rừng này?”
MC
“Nhưng tôi không muốn chết.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Gió thổi qua rừng, làm bờm sư tử của hắn khẽ lay động.
MC
[Tôi nghĩ mình sẽ bị giết hoặc bị bỏ mặc.]
Jinrei Kazehara
“Ngươi đang ở lãnh thổ bộ lạc Sư tử.”
Jinrei Kazehara
“Bị thú dữ xé xác... cũng là chuyện bình thường.”
MC
//siết chặt tay// “…Vậy thì giết tôi đi.”
MC
“Nhưng xin đừng để tôi chết một mình.”
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn dao động.
Chỉ một khắc rất nhỏ — nhưng tôi nhìn thấy.
Jinrei Kazehara
//Jinrei quay lưng// “Đi theo.”
Jinrei Kazehara
“Nếu không theo kịp... Thì chết.”
Bóng lưng cao lớn hòa vào rừng rậm, như một con thú chúa tể không chờ đợi ai.
MC
//nhìn theo rồi cúi đầu// “Ít nhất… còn có cơ hội sống.”
Tôi không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy — sinh mệnh của tôi đã bị buộc chặt vào Jinrei Kazehara, tộc trưởng của bộ lạc sư tử, và cũng là người… sẽ không bao giờ để tôi rời đi nữa.
Chap 02.
Rừng đêm nuốt chửng mọi âm thanh.
Chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân nặng nề phía trước.
Nhanh đến mức tôi phải gần như chạy mới theo kịp.
MC
//Tôi loạng choạng bước theo//
MC
“Chờ… chờ một chút đã…”
Còn tôi — chỉ là một vật lạ bị kéo theo.
//Cành cây quệt qua tay//
MC
[…Mình thật sự đang đi theo một con sư tử hình người sao…?]
MC
[…Không, là tộc trưởng sư tử…]
//Cả người ngã xuống nền đất ẩm//
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
MC
//Tôi cắn răng, chống tay định đứng dậy//
Bước chân phía trước dừng lại.
Một bóng đen che khuất tầm nhìn.
Jinrei Kazehara
//Jinrei quay lại// “…Đứng lên.”
MC
“…Xin lỗi, tôi… không quen đi rừng.”
Ánh mắt hổ phách hạ xuống, lướt qua đầu gối trầy xước của tôi.
Nhanh như gió lùa qua bờm sư tử.
Jinrei Kazehara
“Nếu không tự đứng dậy được…”
Jinrei Kazehara
“Ngươi sẽ bị bỏ lại.”
Chỉ là một sự thật được nói ra.
MC
//Tôi siết chặt tay, chậm rãi đứng lên//
Lần này, tốc độ chậm hơn một chút.
MC
//Tôi bước theo, giữ khoảng cách//
MC
[…Hắn không phải kẻ tốt…]
MC
[…Nhưng cũng không giết mình ngay lập tức.]
Một lúc sau, mùi khói thoảng qua không khí.
Rất nhạt — nhưng là mùi của sự sống.
MC
“…Có người ở gần đây sao?”
Jinrei dừng lại trước một sườn dốc thấp.
Phía sau là ánh lửa lập loè giữa màn đêm.
Tôi nhìn thấy những bóng dáng to lớn di chuyển quanh lửa.
Những cơ thể mang hình người — nhưng không phải người
Tim tôi đập mạnh đến mức đau tức lồng ngực
MC
[…Mà là cả một thế giới…]
Một vài ánh mắt quay về phía chúng tôi.
//Tiếng xì xào vang lên//
Nhân vật qua đường #1
“Là tộc trưởng.”
Nhân vật qua đường #2
“Kia là gì vậy?”
Jinrei bước lên trước, đứng chắn nửa thân người tôi sau lưng hắn.
Một động tác rất tự nhiên.
Như thể tôi là thứ thuộc quyền quản lý của hắn.
Jinrei Kazehara
“Con người.”
Một thú nhân lớn tuổi tiến ra — bờm đã pha bạc, ánh mắt trầm sâu.
Elda
“Thứ yếu ớt này… sống được bao lâu?”
MC
[…Mình đang bị đánh giá như một con vật…]
Jinrei Kazehara
“Bao lâu không quan trọng.”
Jinrei Kazehara
“Ta mang về.”
Chỉ một câu.
Không cho phép phản đối.
Ánh mắt trưởng lão dừng lại trên tôi lần nữa, rồi gật đầu chậm rãi.
Elda
“Vậy thì… tùy tộc trưởng.”
Tôi đứng giữa ánh lửa, giữa những sinh vật không cùng loài, và lần đầu tiên hiểu ra
Tôi đã không còn đường quay về.
MC
[…Muốn sống, chỉ có thể dựa vào hắn.]
Đêm ấy, tôi bước vào bộ lạc sư tử với thân phận không phải tù binh, cũng không phải khách.
Mà là một ngoại lệ — do chính Jinrei Kazehara mang về.
Chap 03.
Đêm trong bộ lạc không yên tĩnh như tôi tưởng.
Tiếng lửa cháy lách tách.
Tiếng thú nhân trò chuyện trầm thấp.
Và những ánh mắt — luôn hiện diện, dù không ai tiến lại gần.
Tôi được dẫn đến một góc gần đống lửa lớn nhất.
//Một tấm da thú được ném xuống đất trước mặt//
Không phải mệnh lệnh nặng nề.
Nhưng tôi vẫn làm theo ngay lập tức.
MC
[…Cảm giác như đang ở giữa bầy thú hoang…]
MC
[…Chỉ cần một cử động sai là sẽ bị xé xác.]
Một thú nhân cái bước tới, đặt trước mặt tôi một bát gỗ.
Bên trong là thịt nướng còn bốc khói — mùi rất thơm.
Tôi cầm bát bằng hai tay.
MC
//Tôi cắn một miếng nhỏ//
MC
[…Không phải vị mình quen… nhưng không khó ăn.]
Xung quanh, vài thú nhân nhìn tôi với vẻ tò mò không che giấu.
Có kẻ khịt mũi, như đang đánh giá mùi.
Nhân vật qua đường #3
“Con người thật yếu.”
Nhân vật qua đường #4
“Nhỏ thế kia… sao sống nổi?”
Một cái đuôi sư tử quét nhẹ qua nền đất.
Không mạnh — nhưng đủ gây chú ý.
Jinrei Kazehara
“Ăn xong thì nghỉ.”
Âm thanh xung quanh lập tức nhỏ đi.
Tôi nhận ra — chỉ cần hắn lên tiếng, mọi thứ đều dừng lại.
MC
[…Hắn thật sự là người đứng đầu…]
MC
[…Không cần gầm gừ, cũng khiến cả bộ lạc nghe theo.]
Sau bữa ăn, tôi được dẫn đến một lều da thú nằm gần lều của Jinrei.
MC
//Tôi đứng trước cửa lều//
Ánh mắt không còn sắc như trong rừng — nhưng vẫn nặng nề.
Jinrei Kazehara
//Jinrei quay người//
Jinrei Kazehara
“Đừng rời khỏi bộ lạc vào ban đêm.”
Jinrei Kazehara
“Có thứ… không phân biệt con người hay thú nhân.”
Bóng lưng hòa vào ánh lửa và bóng tối.
Tôi chui vào lều, cuộn mình trong tấm da thú còn mùi nắng và khói
Bên ngoài, tiếng gió rì rào qua cỏ cao.
Tiếng thú nhân gác đêm di chuyển chậm rãi.
Và ở đâu đó rất gần — tôi biết Jinrei vẫn ở đó.
MC
[…Nhưng lại an toàn đến khó hiểu.]
Đêm đầu tiên trong thế giới thú nhân, tôi không mơ thấy máu hay cái chết.
Tôi mơ thấy một bóng lưng to lớn đứng giữa rừng đêm, che chắn gió và bóng tối — mà không hề quay đầu lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play