[Karik X B Ray] Tha Thu.
1.
Mỗi người, mỗi cách sống. Nhưng trong dinh thự họ Phạm đó, không có quyền lựa chọn cách sống.
Cách đây vài năm về trước, khi Thanh Bảo được gả cho nhà họ Phạm. Cuộc đời cậu, cả ước mơ đều bị dập tắt.
Và có lẽ, mãi mãi chẳng với tới chữ "hạnh phúc".
Đâu đó có tiếng rên rỉ, tiếng van xin thảm thiết. Tiếng hét cứ vang vọng, không dừng lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm ơn... Dừng lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cho em được thở, vài giây thôi.
Leng ceng, thanh sắt rơi xuống. Thanh Bảo thở vội vã như vừa từ vực thẳm leo lên.
Phạm Hoàng Khoa
Mày nói cái gì?
Hoàng Khoa cuối xuống, tay nắm tóc Thanh Bảo giựt ra sau.
Trần Thiện Thanh Bảo
E-em không...
Phạm Hoàng Khoa
Tao hỏi mày nói gì?
Phạm Hoàng Khoa
Mày có quyền lên tiếng?
Trần Thiện Thanh Bảo
Không... Nhưng em không chịu nổi.
Phạm Hoàng Khoa
Mụ già kia bán thân mày cho tao, mày là đồ của tao. Chứ không phải vợ.
Phạm Hoàng Khoa
Mà đã là đồ, tao thích vứt, thích ngược đãi nó khi nào cũng được.
Thanh Bảo chẳng thèm nhìn lấy Hoàng Khoa một cái, đôi mắt dần trở nên khó mở ra hơn, hơi thở hấp hối như muốn từ giã cõi đời.
Phạm Hoàng Khoa
Tao cho mày sống.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đ-được...
Trần Thiện Thanh Bảo
Em sẽ ngoan... Sẽ ngoan mà.
Phạm Hoàng Khoa
Tốt, tạm tha cho mày một bữa
Như với được vàng, Thanh Bảo vẽ nên nụ cười. Thầm cảm ơn trời đã bảo vệ tấm thân tả tơi này-một lần nữa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đừng cào nữa, tao đau lắm.
Thanh Bảo thủ thỉ, tay bấu chặt vào bụng vì cơn đói cồn cào. Bao tử tự cấu xé chính nó để tồn tại.
Lạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, hai tên bịt mặt đi vào. Đặt khay cơm lên bàn trước mặt Thanh Bảo. Tụi nó chẳng nói gì, chỉ nhìn với đôi mắt khó hiểu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm... Cảm ơn.
Thanh Bảo vứt hết liêm sỉ, vứt hết hình tượng mình từng xây dựng chỉ để ngấu nghiến ăn vài hạt cơm nguội lạnh. Dở hơn nữa chúng đã thiu.
Trần Thiện Thanh Bảo
"Không sao, có ăn là đã không chết."
Vũ Trường Giang
Vợ anh đâu? Mấy nay em hay ghé chơi mà chẳng thấy vợ anh.
Phạm Hoàng Khoa
Vợ anh đi du lịch, mày tìm làm gì?
Vũ Trường Giang
Thì lâu lâu phải cho xã giao chứ, vợ anh dễ thương... Cởi mở mà?
Phạm Hoàng Khoa
Nhiều chuyện, muốn gì nói luôn.
Vũ Trường Giang
Không... Chỉ là em cảm thấy có gì đó thôi...
Phạm Hoàng Khoa
Ồ, vậy thôi. Mày về đi, tao có chút chuyện.
Vũ Trường Giang
Tch, khó ở!
Trường Giang dậm chân bỏ đi, như giận dỗi. Sau khi đóng tất cả các cửa cẩn thận thì Hoàng Khoan lặng lẽ đi xuống tầng hầm.
Nơi mà "vợ" của anh thuộc về.
Lạch cạch, lại là tiếng mở ổ khoá đó. Thanh Bảo ám ảnh từ lâu.
Phạm Hoàng Khoa
Cục cưng... Nay ngoan vậy ta?
Trần Thiện Thanh Bảo
D-dạ...
Thanh Bảo e dè, khẽ thu mình lại như cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề.
Hoàng Khoa tức giận ném ổ khoá vào người Thanh Bảo, nắm tóc kéo về sau.
Phạm Hoàng Khoa
Mày ngoại tình với thằng Giang hay sao mà ngày nào cũng qua kiếm mày thế hả?
Thanh Bảo sợ hãi tột cùng, nước mắt bắt đầu mất kiểm soát. Vết thương cũ còn hở ra, chỉ cần đụng nhẹ là có thể chảy máu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em không biết...
Trần Thiện Thanh Bảo
Em chưa được nói chuyện với anh ta câu nào, làm sao em biết anh ta là ai?
Thanh Bảo cố gắng nói ra từng chữ, dù cổ họng nghẹn lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Dạ... Chắc.
Phạm Hoàng Khoa
Tao tin mày chắc?
Hoàng Khoa tức giận, trừng mắt rồi đập đầu Thanh Bảo vào tường.
Trần Thiện Thanh Bảo
Dừng lại đi, em xin anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em sẽ ngoan, sẽ ngoan mà...
Thanh Bảo van xin, chấp tay vẻ chân thành.
Nhưng ai mà mảy may quan tâm đến mấy hành động ngu xuẩn này.
Cơn ác mộng ấy, tiếp tục lặp lại.
2.
Trong khoảng thời gian như địa ngục ở trần gian, trôi qua lâu hơn thường. Vì chỉ khi có cảm giác đau đớn thì thời gian sẽ không ngừng trôi qua chậm rãi.
Thanh Bảo không hiểu, không hiểu lý do gì mà bản thân phải chịu cảnh ô nhục, chịu những đòn roi, những lời lăng mạ đó.
Cậu chưa từng là bản thân mình, dù đã lớn. Cậu vẫn chưa từng nhìn thấy mình trong gương.
Chắc... Thanh Bảo bây giờ ghê tởm lắm.
Nên mới bị trừng phạt như vậy, hoặc có lẽ sống chó nên bị ngược đãi như một con chó.
Phạm Hoàng Khoa
Bảo... Tao hỏi mày.
Phạm Hoàng Khoa
Mày là gì của tao?
Trần Thiện Thanh Bảo
L-là... Vợ.
Phạm Hoàng Khoa
Vợ cái con mẹ mày!
Hoàng Khoa nắm cổ áo Thanh Bảo, nhấc cậu lên rồi ném xuống đất như một món đồ vật không thương tiếc.
Trần Thiện Thanh Bảo
"Chắc do... Kiếp trước tạo quá nhiều nghiệp, nên kiếp này phải trả."
Thanh Bảo nở nụ cười kì lạ, như đang hưởng thụ cơn đau đang dằn xé bản thân.
Mọi cú đánh chưa bao giờ ngừng nghỉ, và những lần chống trả chưa bao giờ được thực hiện.
Vũ Trường Giang
"Anh Khoa... Anh đang làm cái gì vậy?"
Hoàng Khoa với gương mặt điển trai, tóc vuốt keo, áo vest trông rất lịch thiệp. Nhưng sâu bên trong con người, là một con quỷ khiến ai cũng khiếp vía.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên in ỏi. Thế mà Hoàng Khoa chẳng mảy may quan tâm. Đến khi nó được reo lên lần hai, Hoàng Khoa mới miễn cưỡng nhấc máy.
:/Cuối tuần họp mặt gia đình, nhớ kêu vợ con theo./
: Thưa chủ tịch, hợp đồng này anh chỉ cần ký vào thôi ạ.
Đặng Thành An
"Tại sao con người ác, luôn có vị thế cao?"
Căn phòng hôi mùi mốc, vẫn có một người đang lăn lộn trên chiếc giường đã mục, cũ.
Vậy mà vẫn nở nụ cười sau giấc mơ.
Thanh Bảo đứng lên đi quanh phòng, cậu không biết nên làm gì. Cậu thất trong kẹt tủ có vài đống giấy vụn và bút sáp màu, liền nảy lên ý tưởng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vẽ, đúng rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao mình không nghĩ ra ta?
Thanh Bảo cúi xuống lấy vài vụn giấy trong ấy và bút màu sáp ra. Thì...
Trần Thiện Thanh Bảo
Á!!!!
Trần Thiện Thanh Bảo
Mẹ mày con gián chó!
Thanh Bảo có thể chịu được đòn roi, có thể chịu được cảnh bị xúc phạm. Nhưng không chịu nổi được một con gián bò lên cánh tay.
Trần Thiện Thanh Bảo
Má...
Trần Thiện Thanh Bảo
Con mẹ mày...
Thanh Bảo ngồi lại giường, vội vàng vẽ vài bức tranh. Vài bức chỉ đơn thuần là một cậu bé đang nắm tay người mẹ đi đến khắp nơi.
Vài bức vẽ vài cánh hoa như đang trong cõi mộng.
Là đang mơ về cuộc đời đẹp tựa cánh hoa.
Nhưng có cánh hoa này mãi đẹp mà không tàn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Dán lên đây được không ta?
Trần Thiện Thanh Bảo
Chắc không.
Thanh Bảo đi xung quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó, may mắn lại tìm thấy cuộn băng keo còn một chút băng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Số mình hên thật.
Đặng Thành An
Tự bỏ tiền mà làm, tôi không dư của.
Đặng Thành An
Cuộc đời tôi không chứa chấp loại người như anh.
Ngô Hải Nam
Thôi mà, vợ...
Hải Nam đi lại ôm Thành An từ đằng sau, có vẻ như muốn làm nũng.
Đặng Thành An
Cút ra, đừng có giở cái giọng đó.
Ngô Hải Nam
Thôi mà, thương thương.
Đặng Thành An
1 tỷ anh chưa trả.
Đặng Thành An
Thêm lãi là 3 tỷ, trả rồi hẳn mượn.
Ngô Hải Nam
Tính toán thế?
Ngô Hải Nam
Một đêm thì sao?
Đặng Thành An
Khôn hồn thì câm cái miệng chó của anh lại.
Thành An đẩy hắn ra, rồi bỏ đi ra ngoài.
Đáng lẽ cái sai nhất cuộc đời nó, chính là cưới cái thằng đàn ông lúc nào cũng bày ra giọng ngọt, nhưng không thật.
Trần Tất Vũ
Mai đi gặp ba mẹ à?
Phạm Hoàng Khoa
Ừm... Có chuyện gì à?
Trần Tất Vũ
Không gì, chỉ là thắc mắc thôi.
Trần Tất Vũ
Vợ mày còn sống, hay chết rồi?
Phạm Hoàng Khoa
Tao đâu có ngu đến nỗi để nó chết, nó chết là tao sẽ chết.
Trần Tất Vũ
Nghe như yêu rồi không nỡ chia lìa ấy chứ, bạn.
Hoàng Khoa cười khinh ra mặt, nhắc tới Thanh Bảo anh hoàn toàn sởn gai ốc.
Phạm Hoàng Khoa
Thằng đó có gì mà phải sợ?
Phạm Hoàng Khoa
Tao chỉ sợ là, bố mẹ tao giết tao thôi.
Phạm Hoàng Khoa
Tao mà giết nó được, tao đã giết nó lâu.
Trần Tất Vũ
(Phì cười) Rồi sẽ có lúc, mày cũng cảm thấy hối hận thôi.
Trần Tất Vũ
Bởi vì mày chưa thấy giá trị thật của ai đó, đến khi mày tội lỗi.
Trần Tất Vũ
Tin chú mày đi, chú mày bảo không sai đâu.
Phạm Hoàng Khoa
Tao không ngu.
Trần Tất Vũ
Cũng chẳng khôn.
Trên đường về, Hoàng Khoa cứ ngẫm nghĩ mãi về câu nói của Tất Vũ.
Có phải là thế không, hay chỉ là do nghĩ suy nhiều?
Phạm Hoàng Khoa
(Bật cười) Tao đã làm, là không bao giờ hối hận.
Xin lỗi nếu văn chương của tôi không ổn, tôi từ bỏ cái nghề này cũng lâu rồi giờ mới quay lại, tôi vẫn đang tập để trở lại con người viết truyện trước kia🥲 tôi sẽ không warning, thứ lỗi vì mỗi khi tôi warning tôi sẽ không bao giờ ra chapter nữa.
Nói chung là các bạn đừng làm theo bất cứ điều gì trong đây nhé.
3.
Sau khi tới nhà, Hoàng Khoa từ từ chậm rãi xuống tầng hầm. Không hiểu sao hôm nay mọi thao tác của anh lại rất chậm, đến nỗi mở ổ khoá cũng không nghe tiếng.
Đẩy cửa vào, điều đầu tiên anh thấy đó chính là một thân thể gầy gò đang co rút lại vì cái lạnh, mặt mũi luôn có những vết sẹo mãi chưa phai.
Tay cầm thì đó màu đỏ đỏ, bên phía bức tường có vài tờ giấy...
Hoàng Khoa nhẹ đi lại quan sát những bức tranh, không biết có từ khi nào. Nhưng khi nhìn vào bức tranh để xa hơn những bức tranh còn lại. Nó mới là thứ mà Hoàng Khoa phải khựng lại, nhìn lâu hơn.
Chỉ là một bức ảnh đơn giản thôi, một cậu bé đứng nhìn về phía người mẹ như đã có gia đình mới.
Cậu bé ấy như đang rất buồn, không những vậy còn đang muốn đi theo người mẹ.
Hoàng Khoa lặng đi, bức tranh xấu.
Xấu như những đứa mới học lớp 1.
Trần Thiện Thanh Bảo
(Mở mắt) K-Khoa...
Thanh Bảo ngồi dậy, tự lùi mình ra sau khi thấy người đứng trước mặt mình là Hoàng Khoa.
Ánh mắt sợ hãi vẫn ở đấy, luôn luôn xuất hiện.
Trần Thiện Thanh Bảo
(Nuốt nước bọt) E-em...
Trần Thiện Thanh Bảo
D-dạ...
Phạm Hoàng Khoa
Ai làm gì mà sợ?
Trần Thiện Thanh Bảo
... K-không có...
Trần Thiện Thanh Bảo
Em chỉ hơi giật mình.
Hoàng Khoa đi ra ngoài, vẫn khoá cửa như bình thường.
Nhưng cái lạ là anh chẳng hành hạ, chẳng đánh đập, chẳng chửi bới.
Trần Thiện Thanh Bảo
"May quá... Không làm gì mình."
Thanh Bảo nhẹ nằm xuống giường, xoay người đối diện với bức tường. Mắt không kìm nổi mà nhắm lại thật chặt.
Trên phòng, Hoàng Khoa ung dung ngồi trước ban công với vẻ mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Phạm Hoàng Khoa
"Nếu... Không đánh nó, thì không có hoài nghi. Nhưng nếu, không đánh nó thì lại mệt."
Hoàng Khoa gạt tàn thuốc, vứt vào sọt gác kế bên đứng dậy đi vào trong. Anh thay quần áo rồi leo lên giường nằm.
Phạm Hoàng Khoa
Tch! Sao không ngủ được.
Phạm Hoàng Khoa
Hay là do mình không đánh nó?
Dù cho đã nằm khoảng 2 tiếng, nhưng Hoàng Khoa chẳng thể đi vào giấc ngủ. Đầu óc miên man, có lẽ vì anh nghĩ ngợi quá nhiều.
Hoàng Khoa lại nhớ đến cậu một cách bất thường.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đẹp rồi đó, đúng là khôn như mình có khác.
Thanh Bảo lại vẽ vời rồi dán khắp tường. Nhưng không bức nào trùng bức nào. Mỗi bức đều có ý nghĩa riêng của nó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Đói quá...
Trần Thiện Thanh Bảo
Cả ngày nay không ăn được gì.
Thanh Bảo cất đống giấy và màu của mình lại trên đầu nằm, đi ra gần cửa tắt đèn rồi vội lại giường nằm.
Có lẽ là do cơn đói nên Thanh Bảo không thể ngủ.
Bà Trần
Con à... Mẹ xin lỗi.
Trần Thiện Thanh Bảo
K-không, mẹ không có lỗi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ cần mẹ ở với con, con sẽ vui. Vui lắm.
Bà Trần
Ở với Khoa... Con ổn không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Không, không ổn. Con cần mẹ.
Thanh Bảo gần như gào thét, vì khoảng cách giữa bà và cậu quá xa.
Xa đến nỗi, chạy cỡ nào cũng không chạm lấy được.
Thanh Bảo khóc, vừa khóc vừa nói.
Trần Thiện Thanh Bảo
Mẹ cho con theo mẹ, được không? Ở đây người ta không thương con.
Trần Thiện Thanh Bảo
Người ta không cần con.
Bà Trần
Không, Bảo. Con sẽ tìm được chính con. Mẹ vẫn ở đây, không đi đâu cả.
Trần Thiện Thanh Bảo
Không... Mẹ ơi, mẹ...
Trần Thiện Thanh Bảo
(Thở dốc) Mẹ...
Thanh Bảo bật khóc, chẳng phải âm thầm, chẳng phải dùng tay chặn lại để ngăn cản âm thanh bật ra. Mà là tiếng thét, tiếng khóc trong vô vọng.
Tiếng khóc lớn, là khi con người cảm thấy đau đớn tột cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play