[DuongHung] Chiếc Vòng Cổ Gấu Trúc Năm Ấy
Chap 1
Một số kí tự trong truyện
//....// hành động
"....." suy nghĩ
*.....* nói thầm
📲 nghe đt
💬 nhắn tin
ABC nói to
Buổi sáng thứ hai cả sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng chim hót líu lo hòa vào những ánh nắng vàng của buổi sáng đầu tuần
Trong lớp K63, tôi đang ngồi trong lớp chép nốt mấy dòng ghi chú thì Thành An từ cửa ló đầu vào
Đặng Thành An
Ai rảnh xuống thư viện ko? Nhanh, đông lắm rồi
Lê Quang Hùng
Đi chứ, chờ tí để tao thu dọn đồ
Chưa đầy ba phút sau Tôi- Duy- An và H.Huỳnh đã có mặt ở thư viện. Bọn tôi chọn cái bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tạo thành một vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ
Đặng Thành An
Ê chán quá hay chơi gì đi
Hoàng Đức Duy
À tự nhiên muốn hỏi ...bọn mày có tuổi thơ như thế nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ ha, tao cũng tò mò lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//vui vẻ// Để tao kể trước cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi thơ của tao đẹp lắm tao được bố mẹ yêu thương, Cuối tuần được bố mẹ đưa đi trung tâm thương mại, ăn uống, xem phim, chơi khu vui chơi trong nhà,...
Đặng Thành An
Uầy tuổi thơ của mày đẹp thật đấy, nhưng tuổi thơ của tao cũng đẹp không kém luôn
Đặng Thành An
Những dịp hè, tao được đi du lịch khắp nơi, biển xanh, núi cao trở thành ký ức tuổi thơ, Được đưa đi công viên giải trí lớn, chơi tàu lượn, vòng quay, khu trò chơi hiện đại, ...
Hoàng Đức Duy
Tuy nhà tao ko giàu như nhà bọn mày nhưng tao có , những buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, nghe bố mẹ hỏi han chuyện học hành, những sáng chủ nhật, cả nhà cùng dọn dẹp nhà cửa, tiếng cười vang khắp gian phòng, ......
Tôi đang ngồi tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa thì bỗng Duy gọi tôi
Hoàng Đức Duy
Ê, Hùng tuổi thơ của mày như nào sao từ nãy giờ tao thấy mày chả nói gì ?
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thành An đã lên tiếng
Đặng Thành An
Còn phải hỏi à !
Đặng Thành An
Chắc chắn là nó sẽ có một tuổi thơ đẹp và sung sướng hơn bọn mình nhiều rồi
Đặng Thành An
Vì nhà ní nổi tiếng là dòng họ giàu thứ hai TP mà
Hoàng Đức Duy
Ừ nhỉ, nhưng mà tao vẫn muốn Hùng kể cơ, Hùng kể đi
Tôi bật cười nhỏ, hơi cúi đầu xuống cuốn sách
Lê Quang Hùng
Ko đẹp như chúng mày nghĩ đâu
Đặng Thành An
Hả ? Mày nói dối à ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật ! Mày mà khổ thì thiên hạ này còn ai sướng nữa ?
Tôi thở ra rất nhẹ. Có những câu chuyện ...... Ngay cả bản thân tôi cũng từng muốn chôn vùi
Lê Quang Hùng
Ko phải nói dối. Tao ...... Ko có tuổi thơ đẹp thật
Ánh mắt cả ba đổi khác hẳn - vừa bất ngờ, vừa khó hiểu
Tôi đan hai tay lại trên bàn, ngón tay vô thức siết nhẹ
Lê Quang Hùng
Nếu bọn mày còn Ko tin thì...... để tao kể cho mà nghe
Lê Quang Hùng
Tôi biết các bạn cũng đang tò mò và khó hiểu vì sao tôi lại ko có một tuổi thơ đẹp mà trong khi nhà tôi là một dòng họ bổi tiếng giàu thứ hai Tp đúng ko
Lê Quang Hùng
Vậy thì các bạn hãy lấy bỏng ngô, nước ngọt và ngồi ngay ngắn vào chỗ để nghe câu chuyện mà tôi kể đây
Chap 2
Quay lại 20 năm trước, tại bệnh viện xxx
Mẹ Dương
Ông ơi sao tôi thấy lo quá //lo lắng//
Bố Dương
Chắc là ko sao đâu
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi sao lâu thế ? Bao giờ thì con mới đc gặp em Hùng ạ ?
Trong căn phòng, những tiếng máy móc vang lên và những ánh đèn phẫu thuật bật sáng. Một lúc sau những ánh đèn phẫu thuật đc tắt, cánh cửa phòng bật mở thì cùng lúc có người đàn ông bước ra
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân xx
Mẹ Dương
Tôi là người nhà của bệnh nhân xx
Bác sĩ
Chúc mừng bệnh nhân đã có một bé trai rất đẹp
Mẹ Dương
Bạn của tôi có sao ko ạ
Bác sĩ
Tình trạng của bệnh nhân rất ổn, cô có thể vào thăm
Bố Dương
//Đang bế tôi// Thằng bé này đẹp thật
Trần Đăng Dương
Bố em Hùng đáng yêu quá, bố cho con bế
Bố Dương
//Bế tôi đưa cho Dương//
Trần Đăng Dương
Oa, Hùng dễ thương quá //Vui vẻ bế tôi đi khắp nơi//
Lê Quang Hùng
Đây là tôi của 20 năm trước lúc mà tôi mới sinh ra
Lê Quang Hùng
Và cái người con trai nhí nhảnh đang vui vẻ bế tôi đó là Đăng Dương con trai của bạn thân mẹ tôi. Đăng Dương lớn hơn tôi hai tuổi, từ lúc tôi mới sinh ra thì Dương đã rất thích tôi
Lê Quang Hùng
Tôi cũng rất quý và thích chơi với Dương
Lê Quang Hùng
Nên sau đó bọn tôi như hình với bóng không thể tách rời
Lê Quang Hùng
Cứ như thế tôi và Dương cùng nhau lớn lên
ZyyCookie🍪
Nên là chap hơi ngắn mn thông cảm nha
DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH
Chap 3
Đến năm tôi ba tuổi, tại căn biệt thự của Lê Gia
Lê Quang Hùng
//Chạy quanh nhà//
Mẹ Hùng
Hùng! Đứng lại để ăn cơm
Lê Quang Hùng
Ko con ko ăn đâu con muốn anh Dương cho đi chơi cơ
Mẹ Hùng
//Bất lực gọi cho mẹ Dương//📲Alo, Bà à
Mẹ Hùng
📲 Bà cho Dương sang nhà tôi để cho Hùng nó ăn cơm cái
Mẹ Dương
📲 Ừ ừ ... //cúp máy//
Tại căn biệt thự của Trần Gia
Trần Đăng Dương
Dạ //nói từ trên phòng vọng xuống//
Mẹ Dương
Con có sang nhà Hùng ko
Trần Đăng Dương
Có ạ //vui vẻ chạy xuống//
Trần Đăng Dương
//Theo sau//
Sau khi đã lên xe, mẹ Dương bắt đầu khởi động xe. Một lúc xe đã lăn bánh, xe đã đến căn biệt thự của Lê Gia
Mẹ Dương
//Đẩy cửa đi vào//
Trần Đăng Dương
//Theo sau//
Lê Quang Hùng
//Đang chạy thì nhìn thấy Dương// A, anh Dương //chạy lại chỗ Dương//
Trần Đăng Dương
//Xoa đầu tôi// Ừ, anh đây
Mẹ Hùng
Dương cho Hùng ăn hộ cô nhé //cầm tay mẹ Dương kéo đi//
Trần Đăng Dương
//dắt tôi vào ghế ngồi// nào giờ Hùng ăn cơm nha //đưa thìa cơm trước mặt Hùng//
Lê Quang Hùng
//đẩy thìa cơm ra// Ko, ko ăn đâu em muốn đi chơi cơ
Trần Đăng Dương
Thế thì ăn cơm xong thì anh cho đi chơi nha
Lê Quang Hùng
//sáng mắt// Vâng, vâng //Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Há miệng ra nào Aaa...
Lê Quang Hùng
Aaa...//há miệng//
Sau một lúc Dương cho tôi ăn thì cuối cùng cũng đã gần hết bát cơm
Trần Đăng Dương
Nào còn miếng cuối
Lê Quang Hùng
//há miệng//nhoằm nhoằm//nhai//
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi hết òi
Trần Đăng Dương
//xoa đầu tôi //Giỏi quá, thế giờ có đi chơi ko
Lê Quang Hùng
//Gật đầu// Có, có
Trần Đăng Dương
Thế thì đi //dắt tay tôi đi//
Lê Quang Hùng
//Nắm tay Dương đi theo sau//
Một hồi họ cũng đã đến công viên. Công viên buổi chiều có những tán lá khô vàng, và những đợt gió mùa Thu hòa vào ánh nắng vàng tạo nên một khung cảnh đẹp
Lê Quang Hùng
Anh Dương ơi chơi cái kia đi //chạy trước//
Trần Đăng Dương
Ừ //đuổi theo sau//
Lê Quang Hùng
//đang chạy nghe thấy Dương gọi thì dừng lại + quay đầu lại// cái gì ạ
Trần Đăng Dương
//tiến lại// Anh có cái này cho em này
Lê Quang Hùng
//Tò mò + háo hức// cái gì đấy ạ
Dương liền lấy ra một chiếc hộp được làm bằng vải nung đỏ, khi cậu mở ra thì bên trong là một chiếc vòng cổ hình con gấu trúc rất đẹp
Trần Đăng Dương
đây là món quà đặc biệt anh tặng
Trần Đăng Dương
Anh dặn Hùng là có ra sao đi chăng nữa thì ko bao giờ đc tháo nó ra nhớ chưa //dặn dò//
Trần Đăng Dương
//đeo cho tôi//
Lê Quang Hùng
Oa, đẹp quá //vui vẻ chạy đi chơi tiếp//
Trần Đăng Dương
//đứng nhìn tôi mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Và đó là tôi lúc ba tuổi, trong lần đi chơi ở công viên tôi đã đc anh Dương tặng cho một chiếc vòng cổ hình con gấu trúc rất đẹp
Lê Quang Hùng
Và ạnh đã dặn tôi là dù ta sao đi chăng nữa thì cũng ko bao giờ đc tháo nó ra. Tuy tôi cũng ko biết để làm gì nhưng tôi đã hứa với anh Dương, nên tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận
Lê Quang Hùng
Vậy là chúng tôi đã có thêm một khoảnh khắc đẹp trong tuổi thơ. Và từ lúc đó tôi với anh Dương lại càng thân thiết hơn nữa
Giờ đây, tôi và Dương vẫn ở bên nhau, vẫn cười nói và giữ trong tim những khoảng khắc đẹp của tuổi thơ. Chiếc vòng cổ gấu trúc năm nào vẫn ở đó, như một hơi hứa chưa từng phai nhạt. Nhưng giữa những ngày bình yên ấy, ko ai biết đc tương lai đang âm thầm đổi hướng. Một biến cố sắp ập đến, cuốn tôi vào vòng xoáy mà cậu ko ngờ tới. Và có lẽ, từ khoảng khắc ấy, hạnh phúc của chúng tôi không còn nguyên vẹn như trước nữa .......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play