Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Kim Thất Lạc Và Ba Người Anh Trai Quyền Thế

Chương 1: Ngày Cô Ấy Trở Về

Ba Lạc
Ba Lạc
Con bé sắp tới rồi.
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(Mẹ Lạc chỉnh lại khăn choàng, giọng có chút bối rối)
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Mười tám năm… không biết nó sống thế nào.
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(dựa lưng vào sofa)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Chỉ cần xác nhận đúng người, còn lại không quan trọng.
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Nhếch môi)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Về cho có, đừng làm An Nhiên bị tổn thương là được.
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Khoanh tay, cười như không cười)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Em ấy quen sống trong nhà này rồi.
Từ cầu thang, một giọng nói mềm mại vang lên.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Ba mẹ… chị ấy có ghét con không ạ?
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(kéo cô ta lại gần)
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Sao lại ghét, con vẫn là con gái của mẹ.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Tuyết Nhi cúi đầu, khóe môi cong lên rất khẽ)
Ngoài cổng
Chiếc xe dừng lại.
Tuyết Nhi bước xuống, mặc áo sơ mi cũ, quần jean bạc màu cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Nhỏ giọng) Đây… là nhà mình sao?
Cửa mở
Ba người đàn ông đứng đối diện cô
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(Nhìn cô từ đầu đến chân)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Cô là Lạc Tuyết Nhi?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vâng
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Bật cười nhẹ)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Không giống con gái nhà họ Lạc cho lắm
Không khí lập tức lạnh đi
Ba Lạc
Ba Lạc
(Lên tiếng)
Ba Lạc
Ba Lạc
Vào nhà đi.
An Nhiên kéo balo trên vai, bước vào.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Từ trong chạy ra, giọng đầy vui mừng)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị! Cuối cùng chị cũng về rồi!
Cô ta ôm chầm lấy Tuyết Nhi
Tuyết Nhi khựng lại một chút
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Ghé sát tai cô, nói rất khẽ)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị đừng hiểu lầm… em chỉ đang giúp chị quen dần thôi.
Tuyết Nhi Không đáp
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(Lạnh lùng nói)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Phòng khách không phải chỗ đứng ngẩn ra
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(Thở dài nói)
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Tuyết Nhi, từ nay con ở tạm phòng phía đông.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Gật đầu)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vâng
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Cau mày)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Ở tạm
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Cười nhẹ)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Phòng đó trước giờ bỏ trống mà anh hai
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(siết chặt quai balo)
Cô hiểu rất rõ ở tạm nghĩa là không được thừa nhận.
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Nhìn cô, lần đầu lên tiếng chậm rãi)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Hi vọng cô… đừng gây rắc rối.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Ngẩng đầu, Giọng cô bình tĩnh, không run)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi chỉ muốn biết… tôi có phải là người nhà hay không
Không ai trả lời trong căn nhà rộng lớn, cô đứng đó, lẻ loi đến mức thừa thãi
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(tự nói với mình) Không sao mình tự lo được.

Chương 2: Người Thừa Trong Chính Nhà Mình

Căn phòng phía đông rộng nhưng lạnh. An Nhiên đứng giữa phòng, nhìn quanh một vòng. Nội thất đầy đủ, sang trọng, nhưng không có lấy một món đồ mang hơi thở con người. Tất cả đều giống như… phòng khách sạn.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Cô đặt balo xuống)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Ở tạm.
Cô cười khẽ, không biết là cười ai
Cửa phòng mở ra mẹ Lạc bước vào, ánh mắt nhìn Tuyết Nhi có chút ngập ngừng.
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Con… thiếu gì thì nói với dì Trương
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vâng mẹ
Mẹ Lạc mím môi, đứng một lúc lâu nhưng không nói thêm câu nào. Bà nhìn bộ quần áo cũ của An Nhiên, ánh mắt thoáng qua vẻ khó xử.
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Con tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối xuống ăn cơm cùng mọi người.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Dạ
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cánh cửa khép lại Tuyết Nhi dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Không sao… quen rồi
Phòng ăn Lạc Gia
Chiếc bàn dài, đủ chỗ cho hơn mười người. Nhưng chỉ có sáu người ngồi
Ba Lạc ngồi đầu bàn
Mẹ Lạc ngồi bên phải
Ba người anh trai ngồi đối diện
An Nhiên ngồi sát mẹ Lạc, dáng vẻ ngoan ngoãn
Tuyết Nhi được xếp ngồi cuối bàn.
Khoảng cách xa đến mức, nếu không cố nhìn, sẽ tưởng như không tồn tại.
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Chống cằm, liếc nhìn cô)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Sao im lặng vậy? Về nhà không quen à?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Em quen ăn cơm không nói chuyện
Không khí khựng lại một giây
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Ở đây có quy cũ
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vâng, em sẽ học
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(lên tiếng, giọng nhẹ nhàng)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị đừng căng thẳng quá, nhà mình rất thoải mái.
Tuyết Nhi nhìn cô ta.
Ánh mắt An Nhiên long lanh, trong veo, không chút sơ hở.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Nhếch môi) Em gái ruột mà nói chuyện lạnh nhạt thật.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Bình thản nói) Em chưa quen có anh trai.
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Bật cười) Thẳng ghê.
Ba Lạc
Ba Lạc
(ho nhẹ một tiếng) Ăn cơm
Bữa ăn trôi qua trong yên lặng thức ăn tinh xảo, đắt tiền, nhưng Tuyết Nhi ăn rất chậm.
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(nhìn đĩa thức ăn của cô, cau mày)
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Không hợp khẩu vị sao?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Không. Chỉ là… nhiều quá
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Cười khẽ) Chị ở quê chắc quen ăn đơn giản nhỉ?
Không khí lại căng lên
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(Liếc An Nhiên) Đừng nói linh tinh.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Cúi đầu) Em xin lỗi
Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu đó, khóe môi cô ta cong lên
----
Sau bữa cơm Tuyết Nhi vừa đứng dậy thì Lạc Dạ Thần lên tiếng
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Khoan
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(quay lại)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Ngày mai anh sắp xếp người kiểm tra lại thân phận
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(im lặng)
Ba Lạc
Ba Lạc
(Nhíu mày) Không phải đã xác nhận rồi sao?
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Con chỉ muốn kiểm tra lại xem mới chắc chắn được
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Bình tĩnh, nói)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Em không ngại
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Hi vọng cô hiểu, đây không phải nhằm vào cô
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Gật đầu) em hiểu
Nhưng trong lòng cô biết rõ họ không tin cô.
Đêm Tuyết Nhi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ cánh cửa phòng bỗng mở ra Lạc An Nhiên bước vào.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Bật dậy) Cô vào phòng tôi làm gì?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Em chỉ muốn nói chuyện với chị
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Giờ này không tiện
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Kéo ghế ngồi xuống, giọng nhỏ lại)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị biết không, em đã sống ở đây mười tám năm
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(im lặng)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Ba mẹ, anh trai… tất cả đều là của em.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cô muốn nói gì?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(cười, ánh mắt không còn giả tạo)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Em không ghét chị. Chỉ là… chị không thuộc về nơi này.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vậy sao?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị có thể tự rời đi. Em sẽ biết ơn
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Cười khẽ) Tôi về nhà mình, tại sao phải đi?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Vì chị không có gì cả.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cô nhầm rồi
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị có tiền không? Có học vấn? Có chỗ đứng?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi có tay chân. Có đầu óc và có tự trọng.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị nghĩ ba anh ấy sẽ tin chị sao?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi không cần họ tin
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Cười nhạt) Vậy thì chúc chị may mắn
Cô ta quay lưng rời đi, trước khi đóng cửa còn buông một câu "ở Lạc gia, kẻ yếu sẽ bị đào thải"
Sáng hôm sau Tuyết Nhi xuống lầu sớm.
Dì Trương nhìn cô, có chút ngạc nhiên
Dì Trương
Dì Trương
Cô chủ dậy sớm vậy?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cháu quen rồi
Cô xắn tay áo, giúp dì Trương bày bữa sáng
Dì Trương
Dì Trương
(Lẩm bẩm) Khác hẳn An Nhiên tiểu thư…
Câu nói vừa dứt, An Nhiên đã bước xuống
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Dì Trương, sao để chị làm việc này?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi tự nguyện
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị không cần lấy lòng mọi người đâu.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi không lấy lòng ai
Ba anh trai lần lượt xuống
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(Nhìn bàn ăn) Ai làm?
Dì Trương
Dì Trương
Là… cô Tuyết Nhi
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Cô còn biết nấu ăn?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Sống một mình thì phải biết
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(nhìn cô, ánh mắt có chút khác lạ) Ở quê chắc vất vả lắm?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cũng ổn
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Chen vào) Chị đừng kể khổ, ở đây không cần đâu
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi chưa nói gì.
Không khí lại căng
Sau bữa sáng người của Lạc Dạ Thần tới Tuyết Nhi ngồi đối diện họ, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.
Người kiểm tra
Người kiểm tra
Cô có biết tại sao chúng tôi làm việc này không?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vì anh ấy nghi ngờ tôi
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Đứng dựa cửa) Cô không tức giận?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Nếu tức giận mà đổi được lòng tin, em đã làm
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(im lặng)
Buổi tối Tuyết Nhi quay về phòng cô mở balo, lấy ra một xấp giấy cũ, sờn mép
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Nhỏ giọng) Ba… mẹ…
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Con không cần ai thương
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Nhưng con sẽ không để ai đạp lên mình
Ngoài cửa, có một bóng người đứng rất lâu Lạc Tư Hàn quay lưng rời đi, ánh mắt trầm xuống

Chương 3: Kẻ Giả Dối Luôn Là Người Khóc To Nhất

Buổi sáng ở Lạc gia yên tĩnh đến bất thường Tuyết Nhi vừa bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ phòng khách Lạc An Nhiên ngồi sát bên mẹ Lạc, vừa uống trà vừa nói chuyện
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Mẹ, hôm nay con có lịch chụp hình quảng cáo, chắc về muộn
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Nhớ giữ sức khỏe, đừng quá mệt
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Dừng lại một nhịp)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Chào ba, chào mẹ.
Ba Lạc
Ba Lạc
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(nhìn cô, do dự một chút rồi hỏi)
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Đêm qua ngủ có quen không?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Dạ quen
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(quay sang cười dịu dàng)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị mà không quen thì nói với em, em bảo dì Trương đổi phòng cho chị
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Bình thản) không cần
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Từ ngoài bước vào, áo vest chỉnh tề)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Chuẩn bị đi
Ba Lạc
Ba Lạc
Hôm nay con đi sớm vậy?
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Hôm nay con có việc nên đi sớm
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(nhìn Tuyết Nhi một cái, không nói gì thêm)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
(Từ trên lầu xuống, vừa đi vừa xem tài liệu)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Chiều nay con không về ăn cơm
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Vậy con nhớ ăn uống đúng giờ
Lạc Tư Hàn là người cuối cùng xuất hiện, dáng vẻ lười biếng
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Ủa, hôm nay đông đủ ghê
Anh nhìn Tuyết Nhi một giây lâu hơn bình thường.
Sau bữa sáng Tuyết Nhi định lên phòng thì An Nhiên gọi lại.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Có chuyện gì?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(giọng nhẹ nhàng) Phòng đàn của em thiếu người dọn, chị rảnh thì giúp em nhé?
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(Vội nói) An Nhiên, sao lại để chị làm mấy việc này?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Không sao đâu mẹ, chị ấy chắc cũng muốn quen nhà
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Nhìn thẳng cô ta) Tôi không quen làm người hầu
Không khí sững lại
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Hơi đỏ mặt) Em… em không có ý đó...
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(Cau mày) Tuyết Nhi, con nói chuyện sao vậy?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Siết nhẹ tay) Con xin lỗi. Nhưng con không nhận việc này
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(cúi đầu, nước mắt rơi xuống) Em chỉ muốn thân thiết với chị thôi…
Ba Lạc
Ba Lạc
(Thở dài) Thôi được rồi
Lạc Tư Hàn nhìn cảnh này, ánh mắt tối đi
Phòng đàn của An Nhiên căn phòng rộng, trang trí tinh xảo An Nhiên bước vào trước, Tuyết Nhi theo sau An Nhiên đóng cửa lại.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị thấy không? Chỉ cần em khóc một chút, tất cả đều đứng về phía em.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cô gọi tôi vào đây để khoe à?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Em chỉ muốn chị hiểu vị trí của mình
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vị trí của tôi là con gái ruột của họ.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Bật cười) Nhưng họ nuôi em mười tám năm
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(bước tới, đặt tay lên cây đàn piano)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Chị biết cây đàn này bao nhiêu tiền không?
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Không quan tâm.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Em nghĩ chị sẽ không chịu nổi đâu.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Cô cứ thử
----
Buổi chiều tiếng vỡ chát chúa vang lên từ phòng đàn dì Trương hoảng hốt chạy tới
Dì Trương
Dì Trương
Trời ơi!
Cây đàn piano bị đổ, một góc nứt vỡ An Nhiên ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở.
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Không phải em… em không biết tại sao nó lại đổ..
An Nhiên đứng cách đó vài bước
Lạc Dạ Thần vừa về tới, sắc mặt lập tức trầm xuống
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Chuyện gì?
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(Chạy tới) An Nhiên, con sao rồi?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Run rẩy) Em chỉ bảo chị ấy giúp lau phòng… rồi chị ấy làm rơi đàn…
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Tôi không hề chạm vào nó
Lạc Trình Phong cũng vừa về, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Cô giải thích đi.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Em không làm.
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Cười lạnh) Cô là người duy nhất ở đây
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Các anh tin cô ta hơn em
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Khóc lớn hơn) Em không dám vu oan chị đâu…
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
(nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt thất vọng) An Nhiên, sao con lại
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Lên tiếng) Khoan đã.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh Lạc Tư Hàn bước tới cây đàn, cúi xuống nhìn kỹ
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Cạnh này có dấu trượt
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Nhìn An Nhiên) Em ngã à?
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Giật mình) Em… em
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
Lạc Dạ Thần (Anh Hai)
(Cau mày) Em ba, ý em là gì?
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Cây đàn nặng như vậy, một mình An Nhiên không thể đẩy đổ dễ thế
Không khí đông cứng
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
Lạc An Nhiên (Con nuôi)
(Run lên) Anh ba… anh không tin em sao?
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Anh chỉ nói sự thật
Mẹ Lạc
Mẹ Lạc
Thôi được rồi, chắc chỉ là tai nạn
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Lạc Trình Phong (Anh cả)
Thư Ký Bạch Đem đàn đi sửa đi
Thư Ký Bạch
Thư Ký Bạch
Dạ tôi đi sửa liền
Đêm Tuyết Ngồi ngồi trong phòng, lưng tựa cửa.
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Một lần tôi nhịn.
Cửa phòng gõ nhẹ.
Lạc Tư Hàn đứng bên ngoài
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Mở cửa
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(mở cửa, ánh mắt cảnh giác)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Anh đến làm gì?
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
(Giọng trầm) Ban chiều…anh thấy không đúng
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(Cười nhạt)
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Nhưng anh không bênh em
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Anh chưa đủ bằng chứng
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
Vậy thì thôi
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Lạc Tư Hàn (Anh Ba)
Nhưng anh sẽ quan sát
Lạc Tuyết Nhi
Lạc Tuyết Nhi
(im lặng)
Lạc Tư Hàn quay lưng đi, để lại một câu: ở Lạc gia, khóc không đáng sợ kẻ biết diễn mới đáng sợ.
Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng anh lần đầu tiên, trong căn nhà này, cô cảm thấy không hoàn toàn đơn độc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play