Tình Yêu Và Dục Vọng
Bắt đầu
Tĩnh Du bước vào giảng đường kinh tế năm nhất với dáng vẻ bình thản, không phô trương.
Cô mặc áo sơ mi trắng giản dị, tóc buộc đuôi gà thấp, chẳng đeo trang sức nào nổi bật.
Gia đình cô sở hữu một tập đoàn bất động sản lớn nước
Nhưng ba mẹ cô luôn dạy: “Tiền là công cụ, không phải danh thiếp.” Vì thế, ít ai trong trường biết Tĩnh Du là “ một đại tiểu thư” thật sự.
Họ chỉ thấy một cô gái học giỏi, nói năng nhẹ nhàng, và luôn ngồi bàn đầu ghi chép tỉ mỉ.
Thiên Nam thì ngược lại hoàn toàn.
Cậu đến từ một vùng quê nghèo
Lên thành phố học bằng học bổng và tiền chạy bàn cuối tuần.
Cậu mặc cùng một chiếc áo thun bạc màu suốt cả tháng, hay ngồi góc cuối giảng đường, ít nói, mắt luôn cúi xuống.
Thiên Nam nhút nhát đến mức khi giáo viên gọi phát biểu, cậu thường lắp bắp rồi im bặt. Cậu sợ sai, sợ bị cười, sợ người ta biết mình nghèo.
Hai người gặp nhau lần đầu trong một đồ án nhóm môn Quản trị doanh nghiệp.
Tĩnh Du bị phân vào nhóm với Thiên Nam và ba bạn khác.
Các bạn kia nhanh chóng đẩy hết việc cho Tĩnh Du vì “cậu ấy học giỏi nhất nhóm”.
Chỉ có Thiên Nam lặng lẽ nhận phần phân tích tài chính – phần khó nhất mà chẳng ai muốn làm. Đêm nào cậu cũng thức đến hai giờ sáng ở quán net để tra số liệu, vì ở ký túc xá không có máy tính.
Tĩnh Du để ý. Cô âm thầm ngồi lại sau giờ học, hỏi cậu...
Trần Tĩnh Du
Bạn tính hết bảng cash flow này một mình à?
Thiên Nam
Ừ… tại mình… không muốn làm phiền mọi người
Trần Tĩnh Du
Để mình giúp. Hai người làm sẽ nhanh hơn.
Từ đó, họ bắt đầu làm việc chung.
Tĩnh Du không bao giờ tỏ ra ban ơn hay thương hại. Cô chỉ hỏi thẳng vào vấn đề, sửa lỗi cho cậu không nể nang, nhưng luôn kèm một câu khích lệ nhỏ
Trần Tĩnh Du
Cậu tính NPV chuẩn lắm, chỉ thiếu discount rate thôi...
Thiên Nam dần mở lời nhiều hơn. Cậu kể về mẹ ở quê đang bệnh, về việc phải gửi tiền về nhà mỗi tháng. Tĩnh Du lắng nghe, không bình luận gì nhiều, chỉ gật đầu.
Mùa hè năm ba, công ty gia đình Tĩnh Du gặp khó khăn vì một dự án lớn bị đình trệ.
Ba cô bị huyết áp cao phải nhập viện. Tĩnh Du xin nghỉ học một học kỳ để về hỗ trợ mẹ điều hành tạm thời. Cô học cách đọc hợp đồng hàng trăm trang, họp với ngân hàng, thương thảo với đối tác – tất cả ở tuổi hai mươi. Khi trở lại trường, cô trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt sắc bén hơn hẳn.
Thiên Nam lúc này vẫn lặng lẽ thích Tĩnh Du từ xa. Cậu biết khoảng cách giữa hai người quá lớn. Cậu thậm chí không dám xin số điện thoại cô, chỉ dám nhắn tin qua nhóm đồ án.
Có lần Thiên Nam vô tình thấy cậu đứng dưới mưa đợi xe buýt vì hết tiền đổ xăng xe máy cũ, cô nói
Trần Tĩnh Du
Trời mưa lớn, mình chở bạn về nhé?
Thiên Nam
Không… không cần đâu… mình quen rồi.
Trần Tĩnh Du
Vậy tớ cùng cậu đợi xe buýt nhé ?
Thiên Nam
Vậy có phiền cậu không ?
Trần Tĩnh Du
Không sao dù gì trời cũng mưa đợi bớt một chút mình mới về ...
Ra trường, Tĩnh Du chính thức về làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn gia đình
Cô cải tổ lại bộ máy, xử lý sạch các khoản nợ xấu, đưa công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Báo chí khen ngợi “thế hệ trẻ tài năng của giới thượng lưu”. Còn Thiên Nam xin việc ở một công ty cô làm kiểm toán nhỏ, lương đủ sống, vẫn gửi tiền về quê.
Hội trường lớn dần vắng người. Ánh đèn sân khấu đã tắt, chỉ còn vài bóng đèn trần chiếu mờ mờ lên hàng ghế gỗ.
Ba năm sau, họ gặp lại nhau tình cờ trong một hội thảo kinh tế. Tĩnh Du giờ đã là Tổng giám đốc, váy áo chỉn chu, giọng nói điềm tĩnh trước hàng trăm người. Thiên Nam ngồi góc dưới, vẫn chiếc áo sơ mi cũ, ghi chép lia lịa.
Sau hội thảo, Tĩnh Du chủ động tiến đến...
Bước xuống từ bục diễn giả. Cô mặc bộ vest xám tro cắt may vừa vặn, tóc búi thấp gọn gàng, giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gỗ. Cô không đi thẳng ra cửa như những diễn giả khác, mà rẽ về phía góc hội trường, thẳng đến chỗ Thiên Nam
Tĩnh Du mỉm cười nhẹ, giọng vẫn điềm tĩnh như năm xưa...
Trần Tĩnh Du
Lâu quá không gặp. Cậu khỏe không... Thiên Nam ?
Cậu nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống đôi giày bóng loáng của cô rồi lại nhìn xuống đôi giày bụi bặm của mình. Giọng cậu nhỏ, hơi run...
Thiên Nam
Mình… khỏe. Cảm ơn cậu. Chúc… chúc mừng cậu. Bài thuyết trình hay lắm. Mình… học được nhiều.
Tĩnh Du nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không thương hại, chỉ đơn giản là quan sát.
Trần Tĩnh Du
Cảm ơn. Nhưng mình vẫn nhớ bảng cash flow cậu làm năm xưa. Chuẩn lắm. Đến giờ mình vẫn hay lấy ra làm ví dụ nội bộ.
Mặt Thiên Nam đỏ bừng. Cậu cười gượng, cúi đầu thấp hơn
Thiên Nam
Giờ… chắc cậu cười mình thôi. Bảng đó lỗi lung tung. Mình… mình hồi đó ngu lắm.
Trần Tĩnh Du
Không.Cậu là người duy nhất trong nhóm dám nhận phần khó nhất mà không kêu ca. Mình vẫn nhớ rõ.
Thiên Nam hít một hơi sâu, cố gắng nói thành câu...
Thiên Nam
Mình… vẫn vậy thôi. Làm kiểm toán ở công ty nhỏ. Lương đủ sống, gửi về quê cho mẹ. Còn cậu… mình đọc báo suốt. Tổng giám đốc trẻ nhất ngành… giỏi thật.
Tĩnh Du nhìn thẳng vào mắt cậu – lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó cậu dám ngẩng lên đối diện.
Trần Tĩnh Du
Mình chưa bao giờ nghĩ cậu kém hơn ai cả, Thiên Nam. Cậu biết không?
Cậu lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn
Thiên Nam
Cậu nói vậy… chứ mình biết. Mình nghèo. Mình nhát. Hồi đó cậu mời chở về lúc mưa, mình còn không dám nhận. Mình sợ… sợ cậu nghĩ mình bám víu. Sợ mọi người biết mình không xứng đứng gần cậu.
Trần Tĩnh Du
Mình không nghĩ vậy...
Thiên Nam
Giờ gặp lại… mình càng thấy rõ hơn. Cậu ở trên cao thế. Mình… mình chỉ là một thằng kiểm toán viên quèn. Ngày nào cũng thấy người ta giàu hơn mình, giỏi hơn mình… nên tự ti thêm thôi.
Trần Tĩnh Du
Năm tới công ty mình mở chi nhánh miền Trung – Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Mình cần một trưởng phòng kiểm toán nội bộ. Người mình tin tưởng tuyệt đối. Mình nghĩ ngay đến cậu.
Thiên Nam sững người, mắt mở to. Cậu lùi lại nửa bước như không tin vào tai mình...
Thiên Nam
Cậu… nói thật à? Nhưng… nhưng mình… mình không có kinh nghiệm quản lý. Mình chưa từng dẫn đội. Và… cậu biết hoàn cảnh mình mà. Mình không có bằng cấp xịn, không có mối quan hệ…
Trần Tĩnh Du
Mình biết hết. Và mình vẫn muốn cậu. Không phải vì thương hại. Mình tin cậu làm được. Cậu tỉ mỉ, trung thực, và cậu không bao giờ bỏ cuộc dù khó đến đâu. Đó là những thứ mình cần nhất.
Thiên Nam im lặng rất lâu. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu cố kìm không chớp. Cuối cùng cậu thì thầm...
Thiên Nam
Cho… cho mình suy nghĩ một tuần được không? Mình… mình sợ mình làm hỏng việc của cậu.
Tĩnh Du gật đầu, đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cà vạt lệch của cậu một cách tự nhiên – động tác nhỏ khiến Thiên Nam cứng đờ người.
Trần Tĩnh Du
Mà Thiên Nam .Lần này nếu trời mưa, cậu đừng từ chối nữa nhé...
Thiên Nam đứng đó rất lâu sau khi Tĩnh Du đã khuất bóng. Cuốn sổ tay trong tay cậu ướt một vệt nhỏ – không rõ là mồ hôi hay nước mắt
Một tuần sau, tin nhắn cậu gửi chỉ vỏn vẹn mười chữ...
Thiên Nam
💬Mình đồng ý. Nhưng cho mình bắt đầu từ dưới lên được không?
Trần Tĩnh Du
💬Được. Mình đợi cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play