Chỉ Sợ Mỗi Cậu [KhaBi × Alan]
1
bí de
Tự nhiên có ý tưởng nên viết đại. =))))
Cạch – tiếng cửa lớp bị đẩy ra.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Thanh Khang bước vào với dáng vẻ quen thuộc, đồng phục mặc cho có, cà vạt lệch hẳn sang một bên.
Thanh Khang lướt mắt qua đồng hồ treo tường, thản nhiên nói:
Võ Thanh Khang
Em chào thầy. Em muộn mười phút.
Giáo viên chủ nhiệm đặt mạnh phấn xuống, không giấu được vẻ bực bội:
thầy giáo chủ nhiệm
Thanh Khang, đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi?
Võ Thanh Khang
Không nhớ ạ.
Võ Thanh Khang
Nguyễn Trí Dương.
Trí Dương đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Khang, ánh mắt bình thản:
Nguyễn Trí Dương
Vào chỗ đi.
Thanh Khang đứng yên một giây:
Rồi Thanh Khang ngoan ngoãn đi về chỗ, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trí Dương. Cả lớp nhìn nhau, ánh mắt đầy sự ngầm hiểu.
Giáo viên khựng lại, rồi thở dài:
thầy giáo chủ nhiệm
Lần sau chú ý giờ giấc.
Một tiếng đáp hiếm khi xuất hiện trong từ điển của Thanh Khang.
Trí Dương không nhìn Thanh Khang, lật sách ra:
Nguyễn Trí Dương
Tiết này kiểm tra miệng đấy.
Thanh Khang khẽ nhăn mặt:
Võ Thanh Khang
Sao cậu không nói sớm.
Nguyễn Trí Dương
Tớ đã nói hôm qua rồi.
Võ Thanh Khang
Chắc lúc đó tớ đang chơi game.
Trí Dương quay sang, nhìn thẳng:
Nguyễn Trí Dương
Vậy bây giờ cậu định làm gì?
Võ Thanh Khang
.. Nghe cậu giảng lại.
Trí Dương im lặng hai giây, rồi đẩy sách về phía Thanh Khang:
Nguyễn Trí Dương
Trang 45. Nhớ công thức này.
Thanh Khang cúi đầu, giọng thấp đi hẳn:
Võ Thanh Khang
Nếu lát nữa thầy gọi, cậu nhớ nhắc tớ nhé.
Nguyễn Trí Dương
Không nhắc. Cậu phải tự trả lời.
Thanh Khang nhìn cậu chằm chằm:
Võ Thanh Khang
Cậu ác thật đấy.
Nguyễn Trí Dương
Vậy mà cậu vẫn nghe lời đấy.
Câu trả lời ngắn gọn khiến Trí Dương khẽ cong môi.
Giờ học trôi qua trong yên ắng. Đến khi giáo viên gọi tên Thanh Khang, thì cả lớp lại được một phen nín thở.
thầy giáo chủ nhiệm
Thanh Khang, em trình bày câu này xem.
Thanh Khang đứng dậy, liếc sang Trí Dương. Trí Dương không nhìn Thanh Khang, chỉ gật đầu.
Võ Thanh Khang
.. Dựa vào điều kiện đề bài, ta áp dụng công thức...
Giọng Thanh Khang không chắc chắn, nhưng không sai. Giáo viên gật đầu, cho điểm.
Ngồi xuống, Thanh Khang thở phào:
Nguyễn Trí Dương
Không phải may.
Nguyễn Trí Dương
Là do cậu nhớ.
Võ Thanh Khang
Nhớ vì ai thì biết rồi đấy.
Trí Dương hơi khựng lại, quay sang:
Nguyễn Trí Dương
Đừng nói mấy câu kỳ cục như này. Tớ không thích đâu.
Thanh Khang cười, chống cằm nhìn Trí Dương:
Võ Thanh Khang
Nhưng tớ nói thật mà.
Võ Thanh Khang
Từ nhỏ đến lớn, ngoài cậu ra, tớ có nghe ai đâu.
Trí Dương nhìn Thanh Khang rất lâu. Rồi mới nói, giọng trầm rãi:
Nguyễn Trí Dương
Vậy thì nghe đến khi trưởng thành đi.
Võ Thanh Khang
Cậu nói vậy là tớ không thoát được rồi.
Nguyễn Trí Dương
Cậu vốn đâu có định thoát.
Thanh Khang im lặng một nhịp, rồi đáp:
Võ Thanh Khang
Ừ. Không định.
Ngoài kia, ai cũng nghĩ Thanh Khang kiêu ngạo, khó kiểm soát.
Nhưng chỉ có Thanh Khang mới biết, Nguyễn Trí Dương là người duy nhất, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng làm trái lời.
bí de
Vì tự nhiên có hứng viết nên hơi xàm, hihi. Với lại cái này cũng bù vì đã tự nhiên drop ngang bộ kia.
bí de
Tôi để ý mấy truyện kia viết hơi chán, toàn tả này tả kia chứ nhân vật không có thoại nhiều, với chữ viết khá ít. Nên bộ này sẽ cố gắng khắc phục một chút.
2
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Thanh Khang đã lập tức gấp sách lại, đẩy ghế ra sau.
Võ Thanh Khang
Hết giờ rồi.
Trí Dương liếc Thanh Khang một cái:
Nguyễn Trí Dương
Ngồi yên. Tớ chưa nói xong.
Võ Thanh Khang
Ra chơi rồi mà.
Thanh Khang chống cằm, giọng kéo dài:
Võ Thanh Khang
Cậu định không cho tớ thở à?
Nguyễn Trí Dương
Cậu thở suốt tiết rồi còn gì.
Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy ra, Duy Bình bước vào, theo sau là Bá Huy. Hai người đứng cạnh nhau, rất tự nhiên, không cần che giấu.
Bá Huy chống cằm lên bàn Trí Dương, cười cười:
Nguyễn Bá Huy
Chào buổi sáng học bá. Lại đang quản người à?
Nguyễn Trí Dương
Cậu ấy tự nguyện.
Nguyễn Bá Huy
Ờ, tự nguyện.
Bá Huy quay sang Thanh Khang:
Nguyễn Bá Huy
Cậu có muốn phản đối không?
Duy Bình đặt cặp xuống, ngồi vào bàn phía trước, quay lại nhìn Thanh Khang:
Phạm Duy Bình
Cậu mà dám phản đối, người đầu tiên không tha cho cậu là tớ đấy.
Võ Thanh Khang
Liên quan gì tới cậu?
Phạm Duy Bình
Liên quan đến việc lớp này không chịu nổi cậu thêm nữa.
Trí Dương gõ nhẹ bút xuống bàn:
Nguyễn Trí Dương
Hai cậu im lặng đi.
Cả Thanh Khang lẫn Duy Bình đều im bặt.
Nguyễn Bá Huy
Thấy chưa? Một câu là đủ.
Thanh Khang dựa vào ghế, nói rất thản nhiên.
Võ Thanh Khang
Từ nhỏ đến lớn đều vậy mà.
Trí Dương quay sang nhìn Thanh Khang:
Nguyễn Trí Dương
Cậu nói như tớ bắt nạt cậu ấy nhờ.
Nguyễn Bá Huy
Không phải à?
Nguyễn Bá Huy
Thanh Khang, cậu có thấy mình bị ép buộc không?
Thanh Khang nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi trả lời:
Võ Thanh Khang
Nhưng tớ thích.
Bá Huy bật cười thành tiếng:
Nguyễn Bá Huy
Trời ơi, ai cứu nổi cậu nữa đây.
Duy Bình khẽ ho một tiếng, kéo Bá Huy lại:
Phạm Duy Bình
Đừng trêu nữa. Trí Dương sắp nổi giận rồi đó.
Võ Thanh Khang
Cậu ấy có giận đâu.
Thanh Khang nói rất chắc chắn.
Võ Thanh Khang
Cậu ấy chỉ mắng khi quan tâm.
Nguyễn Trí Dương
Cậu hiểu tớ ghê.
Võ Thanh Khang
Hiểu từ bé rồi.
Không khí bỗng chốc yên lại một nhịp.
Bá Huy nhìn qua nhìn lại, chậc một tiếng:
Nguyễn Bá Huy
Nhìn hai người thế này mà còn bảo chỉ là bạn, ai tin.
Nguyễn Trí Dương
Không phải chuyện của cậu.
Võ Thanh Khang
Nghe thấy chưa? Không phải chuyện của cậu.
Nguyễn Bá Huy
Ừ, không phải.
Bá Huy khoác tay Duy Bình.
Nguyễn Bá Huy
Bọn tớ chỉ ngồi xem thôi.
Duy Bình cúi đầu nhìn Bá Huy:
Phạm Duy Bình
Xem đến khi họ tự nhận ra.
Thanh Khang nhìn sang Trí Dương, giọng hạ thấp:
Võ Thanh Khang
Cậu nhận ra chưa?
Trí Dương quay đi, giấu đi ánh mắt thoáng dao động:
Nguyễn Trí Dương
Ra chơi rồi, cậu không định đi ăn à?
Võ Thanh Khang
Nhưng đi với cậu.
Trí Dương thở dài, cầm cặp đứng lên:
Nguyễn Trí Dương
Lúc nào cậu cũng vậy.
Thanh Khang cười, đi sát bên Trí Dương:
Võ Thanh Khang
Ừ. Vì tớ quen rồi.
3
Sân sau trường, vào giờ trưa luôn là nơi tụ tập của đủ loại học sinh, ồn ào, lộn xộn và rất dễ xảy ra chuyện.
Thanh Khang đứng tựa lan can, tay cầm lon nước, ánh mắt lười nhác nhìn xuống đám người phía dưới.
Duy Bình đứng cạnh Thanh Khang, giọng trầm:
Phạm Duy Bình
Cậu định đứng đây đến bao lâu?
Võ Thanh Khang
Cho đến khi chuông reo.
Phạm Duy Bình
Trí Dương biết cậu ở đây không?
Võ Thanh Khang
Biết để làm gì?
Chưa kịp nói hết câu, một nam sinh lớp trên đã tiến lại gần. Dẫn đầu là Văn Hoàng, người nổi tiếng không ưa Thanh Khang từ lâu.
Văn Hoàng
Thiếu gia Võ rảnh ghê.
Văn Hoàng
Giờ học cũng trốn?
Thanh Khang liếc hắn, giọng thản nhiên:
Văn Hoàng
Nghe nói cậu dạo này ngoan hơn rồi.
Văn Hoàng tiến thêm một bước.
Văn Hoàng
Vì thằng đó sao?
Phạm Duy Bình
Văn Hoàng, nói chuyện cho đàng hoàng.
Văn Hoàng
Cậu xen vào làm gì?
Văn Hoàng
Hay cũng sợ Trí Dương giống nó?
Thanh Khang đặt lon nước xuống.
Võ Thanh Khang
Cậu nói lại lần nữa xem.
Giọng Thanh Khang trầm xuống hẳn, không còn vẻ lười biếng thường ngày. Không khí xung quanh lập tức căng thẳng.
Phạm Duy Bình
Thanh Khang..
Văn Hoàng
Tôi nói cậu sợ Nguyễn Trí Dương.
Thanh Khang tiến lên, ánh mắt lạnh hẳn:
Võ Thanh Khang
Ừ. Thì sao?
Câu trả lời khiến tất cả sững lại.
Võ Thanh Khang
Ít nhất tôi sợ người biết lo cho tôi. Còn cậu thì sao?
Văn Hoàng chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
Nguyễn Trí Dương
Thanh Khang.
Giọng nói không lớn, không gắt. Nhưng đủ để Thanh Khang dừng lại.
Thanh Khang quay đầu, Trí Dương đứng cách đó vài bước, cặp xách trên tay, ánh mắt không vui. Bá Huy theo sau, vẻ mặt lo lắng.
Nguyễn Trí Dương
Cậu đang làm gì ở đây?
Võ Thanh Khang
.. Nghĩ trưa.
Nguyễn Trí Dương
Giờ này là giờ tự học.
Trí Dương bước tới, đứng giữa Thanh Khang và Văn Hoàng:
Nguyễn Trí Dương
Xin lỗi, cậu ấy có việc. Chúng tôi đi trước.
Văn Hoàng
Cậu tưởng mình là ai–
Trí Dương quay sang hắn, ánh mắt lạnh hẳn:
Nguyễn Trí Dương
Tôi là người cậu ấy nghe lời.
Thanh Khang đứng phía sau, thấy tim mình nhẹ đi một nhịp.
Trí Dương kéo tay Thanh Khang:
Thanh Khang đi theo Trí Dương, không một chút do dự.
Bá Huy quay lại, liếc Văn Hoàng một cái:
Nguyễn Bá Huy
Khuyên thật nhé, đừng có chọc vào người có chống lưng.
Ra khỏi sân sau, Trí Dương mới buông tay.
Nguyễn Trí Dương
Cậu có biết mình đang làm gì không?
Võ Thanh Khang
Tớ đợi cậu.
Nguyễn Trí Dương
Đợi kiểu này à?
Trí Dương im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
Nguyễn Trí Dương
Lần sau đừng như vậy nữa.
Thanh Khang cúi đầu nhìn Trí Dương, giọng chậm rãi:
Võ Thanh Khang
Vậy cậu nhớ đến tìm tớ.
Nguyễn Trí Dương
Tớ sẽ đến.
Thanh Khang cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play