Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt
Chương 1
Lọt vào tầm mắt là trần nhà màu trắng, cậu bị màu trắng đó đâm đến chói mắt, khoan đã, cậu nhìn về phía bên cạnh, thì thấy Giang Nguyệt Lâu nằm nhoài người ngủ ở đầu giường, tay người nọ khớp xương rõ ràng, nắm chặt lấy tay mình.
Lực đạo rất mạnh nhưng đủ khiến người an tâm
Trần Dư Chi nhìn Giang Nguyệt Lâu, hắn gầy đi rồi, bọng mắt còn quầng thâm. Giang Nguyệt Lâu mặt mày sắc bén, làm cảnh sát nhiều năm càng khiến xung quanh hắn bao phủ sát khí
Nhưng giờ đây, ánh mặt trời nhu hoà chiếu lên người hắn, thực sự là dịu dàng hơn không ít
Dù sao cũng không có chuyện gì, Trần Dư Chi dứt khoát mặc kệ hắn nằm, để hắn ngủ ngon giấc.
Triển Quân Bạch
Giang Nguyệt Lâu, chúng ta đều thua rồi
Trần Dư Chi
Giang Nguyệt Lâu, anh khóc rồi
Trần Dư Chi
Tôi rất muốn, cùng anh đi ăn bánh trôi nước
Cảnh tượng trong mơ rõ một một như hiện ra trước mắt, người ngã trong lòng hắn nhiệt độ cơ thể đang dần dần trở nên lạnh lẽo
Giang Nguyệt Lâu
Không, không thể nào
Giang Nguyệt Lâu
Trần Dư Chi không thể chết được
Giang Nguyệt Lâu
Không thể chết được
Giang Nguyệt Lâu
Nhất định không được chết
Giang Nguyệt Lâu
Không được chết
Trần Dư Chi vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Giang Nguyệt Lâu kêu tên cậu, vội mở mắt, rõ ràng cảm nhận được tay nắm lấy cậu của Giang Nguyệt Lâu đang run rẩy
Trần Dư Chi
Sao vây? Tôi ở đây
Tay Trần Dư Chi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Giang Nguyệt Lâu, mặt đầy lo lắng tự hỏi
Trần Dư Chi
Mơ thấy ác mộng sao
Trần Dư Chi
Ác mộng liên quan đến mình à
Cảm xúc của Nguyệt Lâu khó lắm mới khống chế được, bản thân lần này, chỉ sợ là thật sự doạ hắn không nhẹ
Giang Nguyệt Lâu
Còn tốt, bây giờ mình tỉnh rồi
Trần Dư Chi
Nguyệt Lâu, tôi ở đây
Giang Nguyệt Lâu từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, thì thấy tay Trần Dư Chi nắm lấy tay mình, vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của người ấy
Đây là chuyện Giang Nguyệt Lâu mấy ngày nay, nằm mơ cũng mong chờ
Bây giờ cuối cùng cũng xảy ra rôi
Giang Nguyệt Lâu
Tỉnh lại là tốt rồi, để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu
Giang Nguyệt Lâu vừa muốn đứng dậy, Trần Dư Chi liền kéo hắn lại
Trần Dư Chi
Bản thân tôi là bác sĩ, tôi không sao
Giang Nguyệt Lâu
Bác sĩ Trần bây giờ cũng đã nằm trên giường bệnh rồi, vẫn là nên lắng nghe bác sĩ khác nói đi
Nhìn thấy Trần Dư Chi tỉnh lại, khối đá đọng lại ở đáy lòng đã tan đi hơn nửa
Nhìn Giang Nguyệt Lâu vẫn có thể đùa với cậu, đủ thấy cảm xúc đã bình phục rồi, Trần Dư Chi mới yên tâm buông tay ra
Không lâu sau, bác sĩ đã đến
Bác sĩ kiểm tra nửa ngày, gật đầu nói
Bác sĩ
Không có chuyện gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được
Nghe bác sĩ nói vậy, Giang Nguyệt Lâu mới triệt để an tâm
Sau khi bác sĩ đi, Giang Nguyệt Lâu ngồi ở ghế, cầm một quả táo bắt đầu gọt vỏ
Bàn tay xưa nay cầm súng giờ lại dùng gọt vỏ táo, mặc dù nhìn có chút kì lạ, nhưng may mà quả táo được gọt cực tốt
Trần Dư Chi
Dư Chi Đường, là anh cho thuê ư
Trần Dư Chi
Tấm biển đó cũng là anh khắc nhỉ
Dường như là không ngờ Trần Dư Chi sẽ nói câu này, Giang Nguyệt Lâu nâng mặt nhìn thẳng Trần Dư Chi
Giang Nguyệt Lâu
Cậu quả nhiên là người tinh tế, thật sự không giấu được cái gì
Trần Dư Chi
Loại chuyện này lần sau, anh tự mình tự tìm tôi nói là được rồi
Giang Nguyệt Lâu
Vậy, nếu như lúc đó tôi đích thân tặng cho cậu, cậu sẽ lấy sao?
Tay gọt táo của Giang Nguyệt Lâu tạm dừng, dường như nhìn Trần Dư Chi một cái, cúi đầu hỏi
Giang Nguyệt Lâu
Tôi không biết lúc đó tôi có lấy hay không, nhưng tôi biết hiện tại tôi nhất định sẽ lấy
Hai người đối diện nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý cười
Trần Dư Chi nhận quả táo Giang Nguyệt Lâu chuyển tới lại cầm dao gọt hoa quả lên
Giang Nguyệt Lâu nhanh tay nhanh mắt ngăn cậu lại
Giang Nguyệt Lâu
Trần Dư Chi, cậu làm gì
Trần Dư Chi
Hai chúng ta mỗi người một nửa
Thấy Trần Dư Chi thẳng thắn nói, Giang Nguyệt Lâu một lời từ chối
Giang Nguyệt Lâu
Không được
Trần Dư Chi
Vậy tôi cũng không ăn
Trần Dư Chi bỏ quả táo xuống nhìn Giang Nguyệt Lâu
Giang Nguyệt Lâu
Được, mỗi người một nửa đi
Đối mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn là Giang Nguyệt Lâu mở miệng
Trần Dư Chi đem táo chuyển cho Giang Nguyệt Lâu, Giang Nguyệt Lâu nhận quả táo
Dường như có một quyết tâm rất lớn, Giang Nguyệt Lâu nhìn Trần Dư Chi nói
Giang Nguyệt Lâu
Đợi vết thương của cậu khỏi, đợi tôi xử lý xong việc trong sở, chúng ta đưa Khả Doanh và Tiểu Bạch, đến vùng nông thôn ngắm mặt trời lặn, cậu nghĩ thế nào?
Hiếm khi thấy Giang sở trưởng căng thẳng như vậy, bàn tay xưa nay cầm súng giết người ấy nay lại ướt đẫm mồ hô, nắm chặt quả táo vừa lấy từ tay Trần Dư Chi, lại còn muốn giả vờ ung dung nhìn Trần Dư Chi
Trần Dư Chi
Ừm, ngắm mặt trời lặn
Trần Dư Chi mặc dù không biết trọng tâm câu chuyện sao lại đột nhiên chuyển đến đây, nhưng cậu đương nhiên nguyện ý cùng Giang Nguyệt Lâu ngắm mặt trời lặn, vì thế cậu gật đầu, nhẹ giọng đáp lại.
-----------------------------------------
Chương 2
Giang sở trưởng ngâm nga tiểu khúc về đến sở cảnh sát
Vừa vặn đụng mặt đối mặt với Kim Đại Thành
Kim Đại Thành
Bác sĩ Trần tỉnh rồi à?
Dường như không ngờ Kim Đại Thành vậy mà lại nhạy bén hơn trước kia, Giang Nguyệt Lâu liền nhìn hắn dễ chịu hơn chút, gật đầu
Kim Đại Thành
Đã tỉnh rồi vậy, chuyện của hai người định khi nào giải quyết đây
Nếu trước kia Kim Đại Thành quả thực là không dám nói Giang Nguyệt Lâu, nhưng cho rằng hai người cũng tính là cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thêm nữa gã hỏi là hỉ sự, lại là đại sự của Giang Nguyệt Lâu, hắn ta dựa vào cái gì mà hắc mình chứ?
Giang Nguyệt Lâu
Hai chúng tôi? Chuyện gì?
Giang Nguyệt Lâu liếc xéo Kim Đại Thành một cái, có chút không hiểu Kim Đại Thành nói là chuyện gì
Lần này Kim Đại Thành trong lòng thầm nói
Kim Đại Thành
* Hỏi tôi à? Ai mà không biết Giang Nguyệt Lâu cậu mấy ngày trước điệu bộ y chang cục băng, suốt ngày chạy đến bệnh viện, chỉ cần có mắt ai mà không biết cậu và Trần Dư Chi hai người có chuyện gì đó? *
Dù sao hôm nay sở cảnh sát cũng không có việc gì, Giang Nguyệt Lâu dứt khoát hai tay ôm ngực, giày da từng chút từng chút đạp lên sàn nhà, nhìn Kim Đại Thành hất cằm, ra hiệu bảo hắn nói rõ ra.
Kim Đại Thành nghĩ sao cũng không hiểu
Nhưng nhìn điệu bộ này của Giang Nguyệt Lâu, chỉ sợ Giang Nguyệt Lâu lại cầm súng bắn vào tai gã một phát, vết thương lần trước gã dưỡng mất một thời gian dài đó.
Vì thế Kim Đại Thành nhìn Giang Nguyệt Lâu cười cười
Kim Đại Thành
Không có gì, sở trưởng tôi bận rồi
Quay đầu một bên đi một bên còn không quên nhỏ tiếng lải nhải
Kim Đại Thành
" Giang Nguyệt Lâu quả nhiên bị thần kinh. "
Giang Nguyệt Lâu tay gõ mặt bàn, nghĩ lại câu nói kia của Kim Đại Thành
Kim Đại Thành
Chuyện của hai người định khi nào giải quyết đây?
Giang Nguyệt Lâu
Chuyện của mình và Dư Chi ......
Giang Nguyệt Lâu
Quyết............
Giữa các tia chớp, Giang Nguyệt Lâu đột nhiên hiểu ra ý của Kim Đại Thành là gì.
Giang Nguyệt Lâu
Người đâu.
Giang Nguyệt Lâu
Đem hồ sơ vụ án mấy năm gần đây tất cả gửi cho Kim phó sở trưởng, bảo anh ta làm lại một bản ghi chép.
Kim Đại Thành sau khi mỉm cười tiễn và yêu cầu viên cảnh sát đóng cửa thì hung hăng hừ một tiếng.
Kim Đại Thành
Tên Giang Nguyệt Lâu này, tui có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú a.
Kim Đại Thành
Tui hảo tâm hảo ý quan tâm cậu ta, cậu ta còn phạt tui.
Kim Đại Thành
Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa theo đuổi được Trần Dư Chi à?
Nghĩ đến tình huống này, Kim Đại Thành nằm bò ra bàn cười ngả nghiêng.
Giang Nguyệt Lâu giả vờ ho một tiếng
Kim Đại Thành cứng đờ ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu dựa ở cửa bên cạnh hắn.
Vì thế Kim Đại Thành nhanh chóng một tay mở hồ sơ vụ án ra, một tay cầm bút lên, trưng lên nụ cười chuyên nghiệp.
Kim Đại Thành
Giang sở trưởng
Giang Nguyệt Lâu lười so đo với hắn.
Giang Nguyệt Lâu
Tôi ra ngoài một chuyến, việc của sở cảnh sát, anh làm việc dụng tâm chút.
Kim Đại Thành
Vâng, sở trưởng yên tâm.
Lại đi bệnh viện chứ gì, chậc chậc chậc.
------------------------------------------
Chương 3
Trần Dư Chi vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu đưa Khả Doanh tới.
Trần Dư Chi
Anh sao lại đưa con bé đến đây.
Trần Dư Chi nhìn em gái mình, lại nhìn Giang Nguyệt Lâu đem theo âu giữ nhiệt.
Giang Nguyệt Lâu
Em ấy nhớ cậu.
Giang Nguyệt Lâu nhìn Trần Dư Chi, cười nói.
Giang Nguyệt Lâu
Sao rồi, khoẻ hơn chưa?
Đặt âu giữ nhiệt xuống, Giang Nguyệt Lâu hỏi thăm.
Trần Dư Chi
Khoẻ hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng.
Trần Dư Chi
Mấy ngày nay làm phiền anh chăm sóc Khả Doanh rồi.
Giang Nguyệt Lâu
Khả Doanh cũng gọi tôi một tiếng anh, tôi chăm sóc em ấy cũng tính là hợp tình hợp lý.
Giang Nguyệt Lâu xoa xoa tóc Khả Doanh.
Khả Doanh ngẩng đầu, cười với Giang Nguyệt Lâu.
Trần Dư Chi
Tiếng anh Nguyệt Lâu này gọi thật ngọt.
Trần Dư Chi nhìn Giang Nguyệt Lâu và Khả Doanh, nói đùa.
Khả Doanh
Anh! Anh mau ăn cơm đi, những thứ này đều là anh Nguyệt Lâu đích thân làm đó.
Trần Dư Chi
Đã là Nguyệt Lâu đích thân làm, vậy anh phải nếm thử mới được.
Trần Dư Chi ngẩng đầu, liền vừa vặn đối diện với ánh mắt của Giang Nguyệt Lâu nhìn sang.
Giang Nguyệt Lâu bày bát đũa xong, nghĩ đến Trần Dư Chi bị thương nặng mới tỉnh, hai người nhất định có lời muốn nói, liền tỏ ý.
Giang Nguyệt Lâu
Tôi có chút việc, đi trước đây.
Khả Doanh
Anh Nguyệt Lâu khi nào quay lại ạ.
Khả Doanh kéo tay Giang Nguyệt Lâu, không nỡ buông, rất lưỡng lự.
Trần Dư Chi
Khả Doanh ----------
Trần Dư Chi vừa định nói, Giang Nguyệt Lâu liền xua tay với cậu.
Giang Nguyệt Lâu ngồi xổm xuống, tầm mắt bằng với Khả Doanh.
Giang Nguyệt Lâu
Anh Nguyệt Lâu một chút sẽ quay lại, em cứ ăn cơm với anh trai trước đi được không.
Trần Dư Chi
Tôi và Khả Doanh đợi anh quay lại.
Giang Nguyệt Lâu
Đừng để mình mệt quá nha.
Giang Nguyệt Lâu nâng mắt, Trần Dư Chi thì ngồi trên giường bệnh, sắc mặt thu hồi chút ửng hồng, cứ như vậy cười với hắn, khoảnh khắc khi bốn mắt nhìn nhau, tình cảm lên men, nội tâm hoang vu từ trước đến nay phảng phất như được lấp đầy, ngay cả chính hắn cũng không rõ trong lòng là tư vị gì.
-----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play