[Đam Mỹ] Quyền Sở Hữu Tuyệt Đối
Chương 1: Bản Hợp Đồng
Những giọt nước trượt dài trên mặt kính cao ốc Lục Thị.
Tạ An Nhiên đứng trước cửa thang máy tầng bốn mươi chín, hai tay nắm chặt quai balo đến trắng bệch.
Từ lúc bước vào sảnh chính cho đến khi lên đây, cậu vẫn có cảm giác mình đang đi nhầm vào một thế giới không thuộc về mình.
Mùi khói nhàn nhạt, tiếng giày vang lên từ phía sau.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Tư Dạ khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tạ An Nhiên
(Giật mình quay lại)
Vương Tư Dạ
Tổng giám đốc đang đợi!
Tư Dạ dẫn An Nhiên đi vào phòng.
Không gian rộng đến mức trống trải. Bàn làm việc thiết kế sát cửa kính, phía sau là cả thành phố đang chìm trong mưa. Người đàn ông ngồi đó không hề đứng dậy khi An Nhiên bước vào.
Tạ An Nhiên
"Người này là Lục Trình Phong sao?"
Tên này An Nhiên đã nghe qua vô số lần trên báo chí. Nhưng khi đối diện thật sự, cậu mới hiểu vì sao người ta gọi anh là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Ánh mắt Lục Trình Phong rất lạnh, cực kỳ lạnh!
Tạ An Nhiên
"Một từ luôn..."
Tạ An Nhiên
(Ngồi xuống ghế)
Cậu bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng.
Lục Trình Phong đẩy một tập hồ sơ về phía cậu.
Lục Trình Phong
(Đưa) Xem đi.
Lục Trình Phong
Cậu đang nợ bốn tỷ.
Tạ An Nhiên
(Trợn tròn mắt)
Tạ An Nhiên
"Cái quái gì vậy?"
Lục Trình Phong
Đúng hơn là bố mẹ cậu.
Lục Trình Phong
Hai người họ không có khả năng trả, cậu hiểu điều đó chứ.
Tạ An Nhiên
Tôi biết, biết rõ chứ... (Ánh mắt sầu buồn)
Tạ An Nhiên
(Cắn môi) ... Gia đình tôi nghèo...
Lục Trình Phong
Tôi có đưa ra một phương án.
Lục Trình Phong
(Đứng dậy)
Chỉ một bước chân thôi cũng đã khiến áp lực đã lập tức đè nặng lên không khí.
Lục Trình Phong cúi người, hai tay chống lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy An Nhiên như đang nhìn một món đồ đã được định giá.
Lục Trình Phong
Cậu ký hợp đồng này, trong vòng hai năm.
Tạ An Nhiên
(Mở tập hồ sơ ra)
Cậu đọc điều khoản trong đó.
Điều khoản trong hồ sơ:
Sống tại nơi ở do bên A chỉ định.
Không được tự ý rời đi.
Mọi nhu cầu sinh hoạt do bên A quyết định.
Không có quyền yêu cầu chấm dứt trước thời hạn.
Tạ An Nhiên
(Giọng run) Đây... đây là gì... đây không phải hợp đồng lao động!...
Lục Trình Phong
(Giọng thản nhiên) Đúng.
Lục Trình Phong
Đây là hợp đồng sở hữu.
Tạ An Nhiên
(Ngẩn mặt lên nhìn Lục Trình Phong với ánh mắt đầy đau thương)
Tạ An Nhiên
Anh... Xem tôi là cái gì chứ...
Lục Trình Phong
(Nhếch môi)
Lục Trình Phong
Ha. Xem là thứ gì ư? Để thời gian trả lời đi.
Tạ An Nhiên
(Đọc dòng chữ cuối)
Bên B không có quyền phản đối.
Tạ An Nhiên
... "Cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngay tại đây sao..."
Cậu biết khi đặt bút xuống ký, cuộc đời mình sẽ sang một hướng khác.
Nhưng nếu không ký thì... Gia đình cậu.
Ngòi bút ấy... đã chạm vào giấy.
Tạ An Nhiên
"Tạ An Nhiên mình... Sẽ ra sao đây..."
Lục Trình Phong
(Ánh mắt thỏa mãn)
Lục Trình Phong
Từ bây giờ trở đi, cậu sẽ chính thức trở thành người thừa kế tài sản của tôi.
Tạ An Nhiên
"Chuyện gì xảy ra vậy, anh ta nói thế là ý gì...?"
Chương 2:
Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của khu nhà riêng thuộc quyền sở hữu của Lục Thị.
Tạ An Nhiên đứng trước cửa, trong tay chỉ có một balo nhỏ. Không có vali và cũng không có đồ đạc gì dư thừa. Toàn bộ những gì cậu mang theo chỉ đủ để dùng trong một ngày.
Ai có ngờ rằng bản thân đã đi chỗ này đâu.
Lục Trình Phong
(Đè dấu vấn tay)
Giọng Trần Mặc vang lên phía sau. Người trợ lý cao gầy đứng cách cậu một bước, luôn giữ khoảng cách vừa để không tạo cảm giác thân thiện, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức ánh mắt ác cảm.
Không gian bên trong rộng đến mức ngỡ ngàng.
Tông màu xám đen chủ đạo, nội thất tối giản, không có lấy một vật trang trí thừa thãi.
Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh hoạ.
Vương Tư Dạ
Phòng của cậu ở bên trái. (Chỉ tay)
Vương Tư Dạ
Phòng của tổng giám đốc ở bên phải. Khu vực trung tâm là không gian chung. Và có một số nơi… cậu không được phép vào.
Tạ An Nhiên
Có phải danh sách đó không nằm trong hợp đồng?
Vương Tư Dạ
Cậu đọc rất kỹ?!?
Cậu không đọc kỹ thì có lẽ giờ cậu cũng không đứng ở đây.
Phòng của cậu rất lớn. Quá lớn so với thân phận hiện tại. Một chiếc giường rộng, bàn làm việc sát cửa kính, phòng tắm riêng, tủ quần áo đã được treo sẵn những bộ đồ mới, còn nguyên nhãn.
Tạ An Nhiên
(Nhìn xung quanh)
Vương Tư Dạ
Có thắc mắc gì à?
Tạ An Nhiên
Tôi không yêu cầu nhiều thứ như vậy.
Vương Tư Dạ
Nhưng tổng giám đốc yêu cầu.
Vương Tư Dạ
Và cả nếu cậu có yêu cầu, thì sự lựa chọn của cậu không còn là ưu tiên.
Vương Tư Dạ
Vì đã ký hợp đồng rồi chẳng phải sao?
Tạ An Nhiên
"Ủa là mình vô đây để sống rồi đó hả? Sao đơn giản vậy, vậy mình làm gì cho anh ta nhỉ?"
Cậu đi khắp phòng, lần đầu được nếm trải cảm giác giàu sang như vầy.
Tạ An Nhiên
Mà... giống như anh ta nhốt mình vậy.
Tạ An Nhiên
Trong hợp đồng đâu được cho đi ra ngoài.
Tạ An Nhiên
Chết tiệt mà...
Cậu chán nên nằm đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tối đó, Lục Trình Phong về khá muộn.
Hiện tại bây giờ đã là 12 giờ đêm hơn.
An Nhiên đang ngồi co ro một mình trong đó, giấc ngủ thì cũng đã dậy từ hồi 10 giờ nên cũng chẳng ngủ thêm được nữa.
Tạ An Nhiên
"Giờ mình ngồi đây chờ anh ta mới được."
Lục Trình Phong
Xin phép vào! (Đẩy cửa ra)
Lục Trình Phong cởi áo khoác, ném sang một bên.
Lục Trình Phong
(Lướt sang An Nhiên)
Tạ An Nhiên
Trong hợp đồng đâu có quy định giờ ngủ. (Bình tĩnh đáp)
Lục Trình Phong
(Cười nhếch môi) Thông minh.
Lục Trình Phong
(Tiến lại gần)
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể anh ta.
Lục Trình Phong
Tôi sẽ nói một lần.
Lục Trình Phong
Ở đây không cần cậu ngoan ngoãn, biết vị trí mình ở đâu là được.
Lục Trình Phong
(Nâng cằm An Nhiên lên)
Lục Trình Phong
Nhìn thẳng vào tôi.
Tạ An Nhiên
(Nhìn, có chút run sợ)
Lục Trình Phong
Cậu không phải là khách.
Lục Trình Phong
Cũng chẳng phải người yêu.
Lục Trình Phong
Mà cậu là tài sản của tôi.
Lục Trình Phong
"Rõ ràng là rất giống."
Tạ An Nhiên
Tài-Tài sản cũng hỏng nhé, nếu anh xài sai cách.
Tạ An Nhiên
"Tên này thật không bình thường chút nào."
Tay anh vẫn còn nâng cằm cậu.
Nhìn một hồi, cuối cùng anh cũng buông.
Lục Trình Phong
Vậy thì đừng hỏng quá sớm.
Chương 3:
Lục Trình Phong
Ha. Ngủ sớm đi, sáng mai tôi còn có lộ trình cho cậu đấy. (Cởi bỏ cúc áo)
Tạ An Nhiên
"Khoan... Khoan đã anh ta định ngủ ở đây luôn sao?"
Lục Trình Phong
(Đi ra ngoài)
Tạ An Nhiên
"Ủa... Là do mình nghĩ nhiều rồi."
Tạ An Nhiên
"Chán chết đi mà..." (Đá chân)
Tạ An Nhiên
"Cảm giác mình như bị tống vào ngục vậy, cả đời này tôi còn chưa trả hết hiếu cho bố mẹ thì liền bị bắt vào đây rồi."
Tạ An Nhiên
"Hai năm... như vậy có lâu quá không... Về nhà có khi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà mất."
Tạ An Nhiên
"Mà mình cũng thắc mắc, không biết anh ta cần mình để làm gì nữa."
Cậu định rời khỏi phòng, kiếm chút đồ gì đó ăn lót dạ.
Vì hôm qua đến giờ bụng cậu không một tí hoạt động.
Tạ An Nhiên
"Ây da... Cái bụng đói meo rồi..." (Sờ sờ bụng)
Vương Tư Dạ
"Dậy sớm thế?"
Cậu vừa bước đến cửa thôi.
Tạ An Nhiên
... Bộ các anh cho tôi nhịn đói luôn hả.
Vương Tư Dạ
(Đổi giọng) Theo tôi.
Cậu được Tư Dạ dẫn đến căn phòng bếp, quả nhiên là cái toà chung cư này rất nhiều phòng, phòng cậu chỉ nằm trong một phần nhỏ của căn phòng chính thôi.
Không biết chút gì về nơi này là lạc như chơi.
Cậu thấy đồ ăn đã được bày sẵn.
Tạ An Nhiên
"Là đồ ăn kìa..." (Bị hấp dẫn)
Vương Tư Dạ
(Ngồi xuống bàn làm việc)
Tạ An Nhiên
(Nhìn) Được- sao...
Vương Tư Dạ
"Đánh lẽ ra đó là của tôi, nhưng thôi vậy."
Tạ An Nhiên
Vậy... Tôi không khách sáo đâu.
Cậu ăn như chưa từng được ăn.
Vương Tư Dạ
"Chỉ là vài món bình thường thôi mà." (Đánh giá)
Vương Tư Dạ
"Haiz... đúng là cậu ta sống không được hạnh phúc thật."
Vương Tư Dạ nhìn vào đồng hồ.
Vương Tư Dạ
Ăn rồi nghỉ ngơi một chút tại đây, khi tôi làm xong sẽ dẫn cậu đi một vòng.
Tạ An Nhiên
(Đang nhai) Có thể nào cho tôi tự đi không...
Tạ An Nhiên
"Sao phản đối nhanh dữ vậy, hỏi chơi thôi chứ tôi biết chắc đáp án mà."
Tạ An Nhiên
"Đúng là bây giờ mình không còn được lựa chọn."
Tạ An Nhiên
"Quyền gì cũng không... Thật bất công mà."
Tạ An Nhiên
"Nhưng... Bốn tỷ cũng là một con số không hề nhỏ."
Tạ An Nhiên
"Bố, mẹ hai người đã làm gì..."
Vương Tư Dạ
Phòng làm việc của tổng giám đốc. Không vào.
Vương Tư Dạ
Phòng họp riêng. Không vào.
Vương Tư Dạ
Kho lưu trữ tài liệu. Không vào.
Tạ An Nhiên
"Rồi giới thiệu chi vậy trời..."
Tạ An Nhiên
"Mấy chỗ này tôi có biết đâu mà lần, với cả cũng chẳng quan tâm..."
Đến một căn phòng, đột nhiên Tư Dạ dừng lại.
Tạ An Nhiên
Ủa còn đây? (Ánh mắt tò mò)
Vương Tư Dạ
Cậu không cần biết.
Vương Tư Dạ
Trần Mặc nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một tia do dự, đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra.
Điều gì càng để ý sẽ càng nhớ lâu hơn.
Buổi trưa, Lục Trình Phong trở về.
Tạ An Nhiên đang ngồi trên sofa.
Tạ An Nhiên
"Điện thoại mình không mang theo, chán chết thiệt chứ..."
Tạ An Nhiên
"Trong đây cũng không có ti vi." (Nhìn xung quanh)
Cậu trầm ngâm nhìn xuống nền gạch.
Anh xuất hiện không báo trước. Chỉ khi An Nhiên cảm nhận được áp lực cậu mới ngẩng đầu lên.
Tạ An Nhiên
Uây!? (Hết hồn)
Tạ An Nhiên
Anh... (Tay đặt lên ngực)
Lục Trình Phong
Quen chỗ chưa?
Lục Trình Phong
(Tay cầm điện thoại)
Tạ An Nhiên
Ờ... ừm... "Mình không biết phải trả lời sao luôn, không quen cũng không nhớ"
Lục Trình Phong
Cầm lấy (Ném cái điện thoại vào mặt cậu)
Tạ An Nhiên
Ui da! (Không lường trước được giật mình luôn)
Tạ An Nhiên
Anh bị điên à, đau đấy! (Quát)
Lục Trình Phong
Cầm lấy để khỏi lạc đường.
Lục Trình Phong
Tiện thể cho luôn đó.
Dù đau nhưng cậu cũng cầm chiếc điện thoại.
Tạ An Nhiên
"Dù không biết rõ, nhưng chắc đây là điện thoại mới..."
Lục Trình Phong
(Ngồi xuống bên cạnh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play