Cậu Nhóc Hàng Xóm [DuongHung]
1# Hàng Xóm Mới
Buổi sáng đầu thu, khu biệt thự yên tĩnh bỗng ồn ào hơn thường lệ.
Quang Hùng đứng trước cổng căn nhà mới, tay kéo vali, mắt ngước nhìn bảng số nhà bên cạnh. Căn biệt thự sát vách cao lớn, cổng sắt đen đóng kín, toát lên vẻ xa cách lạnh lùng.
Lê Quang Hùng
*Nhà kế bên… nhìn giàu thật.*
Hùng vừa chuyển đến đây cùng gia đình. Nhà cậu không nghèo, nhưng so với khu này thì đúng là “lạc loài”. Hùng gãi đầu, thở dài một hơi rồi xách đồ vào nhà.
Cùng lúc đó, cánh cổng biệt thự bên cạnh mở ra.
Một thiếu niên cao ráo bước ra, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt. Đôi mắt sắc bén liếc sang nhà Hùng chỉ trong một giây, rồi quay đi như chẳng có gì đáng quan tâm.
Chủ tịch tương lai của tập đoàn họ Trần, thiếu gia nổi tiếng giàu có, lạnh lùng và khó gần.
Hùng vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, tim khẽ hẫng một nhịp.
Ngày đầu tiên đến trường mới, Hùng loay hoay tìm lớp thì va phải một cậu bạn tóc hơi rối, cười tươi.
Lê Quang Hùng
Ui..đau quá.
Hoàng Đức Duy
Ê ê xin lỗi nha! Cậu là học sinh mới hả?
Lê Quang Hùng
Ừ… mình là Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Tớ Đức Duy. Lại đây ngồi chung nèe
Hùng được kéo về một bàn trống cạnh cửa sổ. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một bóng người cao lớn đã đứng ở đó từ lúc nào.
Là cái cậu nhà giàu sáng nay
Hoàng Đức Duy
//hạ giọng xuống//À… đây là chỗ của Đăng Dương đó.
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Hùng.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khiến tim Hùng đập mạnh.
Một nhóm ba người đi đến bàn hùng và dương
Trần Minh Hiếu
Dương, trưa nay ăn chung không?
Đặng Thành An
Đi đi, em đói rồi.//ôm tay hiếu//
Trần Minh Hiếu
//cười xoa đầu An// giờ chúng ta đi
Cặp đôi đáng yêu nhất của nhóm đây rồi
Quang Anh đứng phía sau, ánh mắt lại vô tình dừng trên người Đức Duy, khóe môi khẽ cong.
Nguyễn Quang Anh
Bạn mới hả?
Hoàng Đức Duy
ừ..dễ thương ha
Lê Quang Hùng
//cúi đầu, tai đỏ bừng.//
Đăng Dương nhìn cảnh đó, ánh mắt khẽ tối lại… chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Một cậu nhóc hàng xóm mới.
Và một câu chuyện… bắt đầu từ đây.
2# Chung Một Con Đường
Tan học, sân trường dần thưa người. Quang Hùng thu dọn sách vở chậm rãi, trong đầu còn đang nghĩ xem đường về nhà mới có khó đi không thì một giọng nói trầm vang lên bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Cậu về hướng nào?
Hùng giật mình, quay sang nhìn. Đăng Dương đã đứng dậy từ lúc nào, khoác cặp lên vai, ánh mắt nhìn cậu rất bình thản.
Lê Quang Hùng
à… mình về khu biệt thự cuối đường Xx
Dương khẽ khựng lại một giây.
Trần Đăng Dương
Trùng đường. Đi chung đi.
Hùng còn chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước đi trước. Cậu luống cuống theo sau, tim đập nhanh hơn bình thường.
Ra đến cổng trường, Đức Duy bị Quang Anh gọi lại.
Nguyễn Quang Anh
Ê Duy, chiều rảnh không? Đi uống nước
Hoàng Đức Duy
để duy coi đã.
Hùng nhìn Duy rồi quay sang Dương. Hai người sóng vai bước đi, khoảng cách không xa nhưng cũng không quá gần, đủ để Hùng ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người Dương.
Lê Quang Hùng
*Người này… không lạnh như tưởng tượng.*
Trên đường, cả hai im lặng. Hùng định mở lời thì Dương lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương
Cậu chuyển đến khu này lâu chưa?
Lê Quang Hùng
Hôm nay là ngày đầu tiên.
Trần Đăng Dương
Nhà kế bên nhà tôi.
Lê Quang Hùng
Thiệt hả?! Vậy sáng nay..?
Trần Đăng Dương
//giật đầu//
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi thấy cậu.
Tai Hùng nóng lên. Hóa ra ánh nhìn buổi sáng không phải là vô tình.
Về đến cổng khu, Hùng dừng lại.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu vì hôm nay nha
Đăng Dương nhìn Hùng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay lên, gỡ chiếc lá nhỏ dính trên tóc cậu.
Hùng đứng đơ ra, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Buổi tối, Hùng ra ban công hóng gió thì thấy ban công nhà bên sáng đèn. Đăng Dương đứng đó, tay cầm điện thoại.
Dương cất tiếng nói trước
Trần Đăng Dương
Ngủ đi. Mai còn đi học
Dương khẽ cong môi cười rất nhẹ.
Hùng quay vào phòng, ôm ngực.
Lê Quang Hùng
"Chết rồi… hình như mình thích cậu ấy rồi.?"
Bên kia bức tường, Đăng Dương nhìn về phía nhà Hùng rất lâu, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc xa lạ nhưng không hề khó chịu.
3# Cảm giác khó gọi tên
Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng tiết sinh hoạt. Quang Hùng ngồi thu mình bên cửa sổ, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Đăng Dương… hôm qua ngủ ngon không?
Trần Đăng Dương
//Hơi nghiêng đầu nhìn sang//Cũng được. Cậu thì sao?
Lê Quang Hùng
Mình… trằn trọc xíu.
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//Không quen chỗ ở mới?
Lê Quang Hùng
Ừ… mà chắc vài hôm là quen thôi.
Dương không nói gì thêm, chỉ đẩy hộp sữa trên bàn sang phía Hùng.
Trần Đăng Dương
Uống đi. Sáng cậu chưa ăn gì.
Lê Quang Hùng
//sững người//
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết?
Trần Đăng Dương
Nhìn là biết
Phía sau, Đức Duy chống cằm nhìn hai người, nghiêng sang Quang Anh thì thầm.
Hoàng Đức Duy
"Ê, tao thấy hai người đó… có gì đó nha."
Nguyễn Quang Anh
"Ừ, nhìn là biết liền."
Giờ ra chơi, Hùng đứng ở hành lang đọc sách thì bị một nhóm học sinh lớp trên chắn đường.
NV phụ
Học sinh lớp trên : Học sinh mới hả? Đi đứng kiểu gì vậy?
Lê Quang Hùng
//lúng túng//Mình xin lỗi… mình không cố ý.
Chưa kịp nói thêm, một bàn tay đã kéo Hùng ra sau.
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
NV phụ
Học sinh lớp trên: à..Đăng Dương..tụi này chỉ-
Trần Đăng Dương
Không cần biết. Tránh ra.
Nhóm kia nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.
Hùng nắm chặt tay áo Dương.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu… lúc nãy mình hơi sợ.
Dương cúi xuống nhìn Hùng, giọng dịu lại.
Trần Đăng Dương
Có tôi ở đây. Không ai làm gì cậu được.
Lê Quang Hùng
//tim đập nhanh//
Ở căn tin, Minh Hiếu ngồi sát Thành An, tay gắp đồ ăn cho nhau.
Trần Minh Hiếu
Ăn nhiều vô, gầy quá rồi.
Đặng Thành An
Anh lo xa ghê.
Hoàng Đức Duy
Nhìn hai người là biết yêu nhau lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn cậu? Có người để ý chưa?
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Chiều về, Hùng đi cạnh Dương.
Lê Quang Hùng
Hôm nay… cậu bảo vệ mình, cảm giác lạ lắm.
Trần Đăng Dương
Lạ..lạ thế nào?
Lê Quang Hùng
Giống như… được ai đó quan tâm thật sự.
Dương im lặng một lúc rồi nói khẽ.
Trần Đăng Dương
vậy thì quen dần đi.
Lê Quang Hùng
Quen gì cơ??
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng
Trần Đăng Dương
Quen với việc có tôi bên cạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play