Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Tình Của Tôi ~ [FirstKhao]

CHƯƠNG 1: BẢN HỢP ĐỒNG NHUỐM MÀU DỤC VỌNG

Tại tầng thượng của tòa cao ốc trung tâm thành phố, không khí bên trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Kanaphan lạnh đến thấu xương. First ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, ngón tay dài thon thả gõ nhịp đều đặn lên xấp tài liệu trên bàn.
Đối diện anh là Khaotung. Cậu đứng đó, đôi vai gầy khẽ run, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã bạc màu hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng xa hoa này.
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Giọng trầm thấp, không chút cảm xúc)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Gia đình em nợ tôi 50 tỷ. Với khả năng hiện tại, cả đời này em cũng không trả hết
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Ngước mắt lên, đôi mắt ngấn lệ đầy khẩn cầu)
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
P'First... xin anh... hãy cho gia đình em thêm thời gian. Em sẽ làm mọi việc, bất kể việc gì...
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Bất kể việc gì? Được thôi. Ký vào đây.
First đẩy một bản hợp đồng màu đen về phía cậu. Trên bìa chỉ vỏn vẹn ba chữ: HỢP ĐỒNG NGƯỜI TÌNH. Khao cầm bút, bàn tay run rẩy đến mức không thể viết nổi tên mình. Cậu biết, một khi đặt bút xuống, cậu sẽ không còn là chính mình nữa.
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Thều thào) Chỉ cần ký... anh sẽ xóa nợ cho ba em đúng không?
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Đúng. Nhưng đổi lại, trong vòng 2 năm tới, thân thể em, thời gian của em, thậm chí là hơi thở của em... đều thuộc về tôi. Em không có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào
Ngay sau khi ký xong và Khao về phòng nghỉ riêng tại biệt thự của First
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Tắm rửa cho sạch. 10 phút nữa tôi vào
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Đừng để tôi thấy em mặc bất cứ thứ gì trên người. Tôi thích sự "thành thật" của em.
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Nhìn điện thoại, tim đập liên hồi vì sợ hãi)
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
P'First... em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý... hôm nay em hơi mệt...
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Em đang thương lượng với tôi sao?
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Nhớ kỹ vị thế của mình. Em là người tình, không phải là khách.
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Còn 8 phút.
8 phút sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở. First bước vào với chiếc áo choàng tắm hờ hững, để lộ khuôn ngực săn chắc và những thớ cơ hoàn hảo. Anh nhìn thấy Khao đang ngồi co rúm ở góc giường, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng, đôi mắt ướt át nhìn anh như một chú thỏ nhỏ trước họng súng
First tiến lại gần, gạt chiếc điện thoại sang một bên, rồi dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai cổ tay của Khao, ép cậu ngã nhào xuống nệm kim cương êm ái.
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Cúi sát, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Sao thế? Vừa nãy ở văn phòng mạnh miệng lắm mà?
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Nức nở) Em... em sợ...
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Sợ? Tôi sẽ dạy cho em cách để không còn sợ nữa.
Nói rồi, First mạnh bạo xé toạc chiếc khăn tắm duy nhất trên người cậu. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên làn da trắng nõn, mịn màng của Khao khiến đồng tử của First co rút lại vì hưng phấn. Anh không đợi thêm một giây nào nữa, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang run rẩy kia, tham lam hút hết mật ngọt và cả những tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu.
Đêm hôm đó, bản hợp đồng chính thức có hiệu lực. Tiếng kêu khóc và tiếng va chạm da thịt kéo dài đến tận hừng đông...

CHƯƠNG 2: DẤU ẤN CHIẾM HỮU (H+)

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu lên cơ thể chi chít những dấu vết đỏ tía của Khao. Cậu khẽ động đậy, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu nhíu mày, rên rỉ một tiếng nhỏ.
First đã thức dậy từ lúc nào. Anh ngồi bên cạnh, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở, ánh mắt sâu hoắm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của "món đồ chơi" mới tậu.
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Phả khói thuốc, giọng trầm đục) Tỉnh rồi sao? Đêm qua em vất vả rồi.
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Kéo chăn che kín thân thể, giọng khàn đặc vì đêm qua đã khóc quá nhiều) P'First... anh... anh hứa sẽ chuyển tiền cho ba em chứ?
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Nụ cười lạnh lùng biến mất, anh dập tắt điếu thuốc, đột ngột lao tới đè sấn Khao xuống nệm)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Trong lúc đang ở trên giường của tôi, em lại dám nhắc đến tiền và một người đàn ông khác?
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
Nhưng đó là ba em...
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Tôi không quan tâm! Từ giờ trở đi, thế giới của em chỉ được phép xoay quanh tôi
Bàn tay nóng rực của First luồn vào bên trong chăn, thô bạo vuốt ve làn da nhạy cảm ở đùi trong của Khao, khiến cậu không tự chủ được mà cong người run rẩy. Anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của cậu, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và bạc hà.
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Thì thầm) Đêm qua có lẽ vẫn chưa đủ để em ghi nhớ chủ nhân của mình là ai. Vậy thì chúng ta tiếp tục... cho đến khi em không còn sức để thốt ra cái tên nào khác ngoài tên tôi.
Nói rồi, First mạnh mẽ hất tung chiếc chăn ra. Anh không cho Khao cơ hội phản kháng, dùng đôi môi nóng bỏng khóa chặt lấy tiếng kêu rên của cậu. Một tay anh khóa chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, tay kia bắt đầu hành hạ những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Khao.
Không gian phòng ngủ một lần nữa nóng bừng lên. Tiếng va chạm da thịt đầy ám muội, tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng và những lời nói thô bạo của First khiến Khao hoàn toàn mất đi lý trí. Cậu chỉ biết bấu víu vào vai anh, nấc lên từng hồi khi cảm nhận sự chiếm đoạt tàn bạo nhưng đầy khoái cảm đang lan tỏa khắp cơ thể.
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Nức nở trong sung sướng và đau đớn) Ah... First... đau... nhưng đừng dừng lại... làm ơn...
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Cắn mạnh vào vai cậu như muốn để lại dấu ấn vĩnh viễn) Là em tự tìm đến cái chết... Đêm nay, tôi sẽ không để em xuống giường.

CHƯƠNG 3: CƠN GHEN CỦA LOÀI DÃ THÚ

Khao bước xuống từ chiếc siêu xe của First trước cổng trường đại học. Cậu cố gắng kéo cao cổ áo khoác để che đi những dấu vết bầm tím vẫn còn đau rát trên cổ. Cơ thể cậu rã rời, mỗi bước đi đều như nhắc lại sự thô bạo của First đêm qua
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Hạ kính xe, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Tan học lúc 4 giờ. 4 giờ 5 phút tôi không thấy em ở cổng, em biết hậu quả rồi đấy
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Cúi đầu, không dám nhìn thẳng)
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
Em biết rồi... thưa anh
Trong giờ giải lao, Khao ngồi ở một góc khuất trong thư viện để tránh đám đông. Lúc này, Pond – một người bạn thân thiết và cũng là người thầm thương trộm nhớ Khao từ lâu – tiến lại gần. Thấy Khao có vẻ mệt mỏi, Pond lo lắng đặt tay lên trán cậu
pond naravit
pond naravit
Khao, sắc mặt em kém quá. Em ốm sao? Sao trên cổ lại có vết gì thế này?
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Giật mình lùi lại) À... không có gì, chỉ là muỗi đốt thôi. Em không sao.
pond naravit
pond naravit
(Không tin, bàn tay vô tình nắm lấy cổ tay Khao định kéo lên xem)
pond naravit
pond naravit
Đừng giấu anh, để anh đưa em xuống phòng y tế
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Khao rung lên bần bật. Là cuộc gọi video từ First. Cậu hoảng sợ định rút tay ra nhưng không kịp. Tiếng chuông vang lên như tiếng tử thần gọi tên
[Tin nhắn - Gửi đến ngay khi Khao chưa kịp bắt máy]
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Nhìn lên phía cửa thư viện đi, vật nhỏ của tôi
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của gã đó ra khỏi người em ngay lập tức
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Nếu không, tôi không dám chắc ngày mai hắn còn tay để chạm vào em không đâu.
Khao ngước mắt lên, cả người đóng băng. First đang đứng ở cửa thư viện, gương mặt tối sầm, sát khí tỏa ra khiến ai đi ngang qua cũng phải né tránh. Anh chậm rãi tiến lại, tiếng giày da nện xuống sàn đá nghe chát chúa
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Nở một nụ cười không nồng độ ấm, nắm lấy eo Khao kéo mạnh về phía mình)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Bạn học đây sao? Có vẻ quan tâm đến 'người của tôi' quá nhỉ?
pond naravit
pond naravit
(Bàng hoàng) Anh... anh là ai? Khao, anh ta là ai?
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Cúi xuống hôn mạnh vào môi Khao ngay trước mặt Pond, một nụ hôn tràn đầy sự đánh dấu chủ quyền)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Tôi là chủ nhân của em ấy. Có ý kiến gì không?
First không để Pond kịp nói thêm lời nào, anh thô bạo lôi Khao ra khỏi thư viện, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. Anh ném cậu vào ghế sau của xe, khóa trái cửa lại rồi lập tức đè nghiến cậu xuống không gian chật hẹp
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
(Gầm lên, hai mắt đỏ rực)
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Em giỏi lắm! Tôi vừa mới rời mắt một chút, em đã đi quyến rũ kẻ khác? Có phải đêm qua tôi chưa làm em 'thỏa mãn' đủ không?
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
(Khóc nức nở, hai tay đẩy lồng ngực First)
thanawat rattanakitpaisan
thanawat rattanakitpaisan
Không phải... anh ấy chỉ là bạn thôi... P'First, đau... anh buông em ra!
Kanaphan Puitrakul
Kanaphan Puitrakul
Bạn? Tôi sẽ cho em biết thế nào là cái giá của việc để kẻ khác chạm vào!
First mạnh bạo xé toạc chiếc áo khoác của Khao, bàn tay len lỏi vào bên trong áo sơ mi, tàn nhẫn nhào nặn làn da nhạy cảm của cậu
Trong không gian kín của chiếc xe, tiếng khóc của Khao và tiếng thở dốc đầy giận dữ của First hòa quyện vào nhau, mở đầu cho một màn "trừng phạt" còn kinh khủng hơn cả đêm trước...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play