---
Shinichi thích Ran.
Ran cũng thích Shinichi.
Nhưng cả hai chỉ dám yêu thầm.
Những ánh nhìn vụng trộm, những lần im lặng cạnh nhau — trái tim rung động nhưng không ai dám nói trước.
Cho đến một ngày, một cô gái mới chuyển đến lớp.
Cô ta rất xinh, nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Cả trường bàn tán:
“Xinh ghê, đúng là hoa khôi.”
Nhưng rồi những lời thì thầm vang lên:
“…nhưng vẫn thua Ran.”
“Ran mới là đẹp nhất.”
Những câu nói đó khiến lòng cô ta đầy ghen tị.
Và đúng ngày hôm ấy — Shinichi trở lại vĩnh viễn.
Cô ta yêu Shinichi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Shinichi không hề để ý.
Ánh mắt cậu chỉ hướng về Ran.
Khi biết Shinichi yêu thầm Ran, cô ta ghét Ran đến cực điểm.
---
Một ngày nọ, cô ta theo dõi Shinichi.
Cậu bước vào câu lạc bộ karate.
Nhìn thấy Ran đang tập luyện — mạnh mẽ, dứt khoát, khí chất áp đảo — cô ta sốc hoàn toàn.
> “Cô ta… không chỉ xinh… mà còn như vậy sao?!”
Sự ghen tị biến thành oán hận.
---
Một hôm khác.
Cô ta cố tình sáp sát Shinichi, đứng gần đến mức khiêu khích.
> Cô ta: “Shinichi~ đứng gần tớ một chút thôi mà.”
Shinichi lập tức tránh ra, giọng lạnh tanh:
> Shinichi: “Đừng đụng vào tôi.”
Đúng lúc đó, một cô bạn chạy tới nói với Ran.
Ran im lặng.
Chỉ quay người… đi chậm rãi về phía lớp.
Khí lạnh tỏa ra khiến hành lang im bặt.
Mọi người né sang hai bên.
Có người thì thầm, run giọng:
“Ran kìa…”
“Đội trưởng karate đó…”
“Nhìn ánh mắt cô ấy đi…”
Khi Ran gần tới, một cậu bạn kéo Shinichi lại, thì thào:
> Cậu bạn: “Shinichi… Ran đang tới.”
“Cô ấy trông… rất đáng sợ.”
---
Ran bước vào lớp.
Cả lớp tự động giãn ra.
Shinichi cũng né sang bên — sợ Ran hiểu lầm.
Chỉ còn lại Ran và cô ta.
Cô ta nhìn Ran, ánh mắt đầy khinh thường:
> Cô ta: “Cậu là Ran à?”
> Ran: “Tránh xa Shinichi.”
> Cô ta: “Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?”
Ran tiến lên một bước.
> Ran: “Tôi không thích nói lại.”
Cô ta cười khẩy, lửa giận bùng lên:
> Cô ta: “Cậu tưởng mình ghê gớm lắm sao?!”
Bất ngờ—
👉 CHÁT!
Cô ta tát thẳng vào mặt Ran.
Cả lớp hét lên:
“Ran—!!”
Nhưng chưa dừng lại.
Cô ta nắm chặt tóc Ran, giật mạnh:
> Cô ta: “Đồ giả tạo! Cướp Shinichi của tôi!”
Shinichi hét lên:
> Shinichi: “Buông Ran ra!!”
Ran cúi đầu trong khoảnh khắc.
Rồi—
👉 MẮT RAN SẮC LẠNH.
Ran nắm lấy cổ tay cô ta, xoay mạnh.
> Ran: “Cậu vừa phạm sai lầm rồi.”
Ran đạp một bước, xoay người, bẻ tay – giật tóc ngược lại, khóa chặt trong tích tắc.
> Cô ta: “A—!! ĐAU!! BUÔNG RA!!”
Ran ghì cô ta xuống bàn, giọng trầm và lạnh:
> Ran: “Đánh người trước.”
“Nắm tóc.”
“Ba lần vi phạm.”
Cô ta hoảng loạn, hét lên:
> Cô ta: “C-cậu là cái gì vậy?!”
Ran cúi xuống, nói chậm rãi từng chữ:
> Ran:
“Đội trưởng câu lạc bộ karate.”
“Và là người cậu không có tư cách chạm vào.”
Cả lớp chết lặng.
Ran buông tay, đẩy cô ta ngã xuống sàn.
Cô ta ngồi bệt, mặt tái mét, tay run rẩy.
> Cô ta: “…Tôi… tôi không biết…”
Ran nhìn cô ta, giọng lạnh như băng:
> Ran: “Bây giờ thì biết rồi.”
“Tránh xa Shinichi.”
Shinichi chạy tới bên Ran, giọng run vì lo:
> Shinichi: “Ran… cậu có sao không?”
Ran quay đi, tai đỏ lên:
> Ran: “…Không sao.”
Cả lớp thì thầm:
“Dám đánh Ran luôn…”
“Không biết cô ấy là đội trưởng karate à…”
“Đúng là tự chuốc họa…”