Trăm Ngày Bão Tố - Một Ngày Bình Yên
Không còn đường quay đầu
Mưa đổ xuống ào ào, gió quất rát mặt
Ánh Hân ( em )
Lạnh quá… sao mưa hoài vậy / kéo cao cổ áo, vừa đi vừa lẩm bẩm/
Con đường làng tối om, chỉ còn tiếng mưa đập xuống mặt đất nghe nặng nề. Ánh Hân tăng tốc, trong đầu chỉ muốn nhanh về phòng trọ.
Ánh Hân ( em )
/khựng lại/
Ánh Hân ( em )
Vừa rồi…là gì vậy /quay đầu, tim đập thình thịch/
Xung quanh vẫn bao trùm bởi sự im lặng và màn đêm len lỏi trong từng hạt mưa
Ánh Hân ( em )
Chắc nghe nhầm …/ lắc đầu, tự trấn an/
Em vừa bước thêm một bước nữa thì tiếng khóc lại vang lên, lần này rõ hơn
Ánh Hân ( em )
Có ai không/ nuốt nước bọt/
Em lần theo âm thanh, dẫm lên bùn đất trơn trượt. Dưới gốc cây bàng, một chiếc khăn mỏng vứt lẫn trong cỏ.
Ánh Hân ( em )
Bé ơi…? /cúi xuống, khẽ gọi/
Một em bé gái nhỏ xíu lộ ra, mặt tái mét, môi tím lại vì lạnh
Ánh Hân ( em )
Sao…sao con lại ở đây /bật thốt, luống cuống/
Yên Lam ( 6 tháng )
Oa…oa…
Ánh Hân ( em )
Suỵt… suỵt…
Ánh Hân ( em )
Cô đây rồi, đừng khóc nữa bé con…/ ôm bé, giọng nghẹn lại/
Em kéo bé sát ngực mình, run rẩy
Ánh Hân ( em )
Ai lại nhẫn tâm bỏ con như thế này chứ ?
Bé khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy áo em.
Khoảng khắc đó, tim em như bị bóp chặt
Ánh Hân ( em )
Con lạnh lắm hả ?
Ánh Hân ( em )
Không sao… cô ôm con rồi… không lạnh nữa đâu/ giọng em vỡ ra /
Ánh Hân ( em )
Có ai không? Có ai bỏ quên con không ?/ giọng gấp gáp/
Ánh Hân ( em )
Nếu cô đặt con lại… con sẽ chết mất…
Ánh Hân ( em )
Cô không có gì cho con cả. Nhưng cô hứa sẽ không bỏ rơi con đâu…
Ánh Hân ( em )
Ngoan nhé… từ nay … con ở bên cô / run run thì thầm/
Em đứng dậy, ôm chặt đứa bé, quay lưng đi trong màn mưa lạnh giá.
Không biết rằng… từ giây phút đó, cuộc đời em đã không còn đường quay đầu…
Cô không có quyền làm mẹ!
Em đứng trước cửa dãy trọ, áo ướt sũng, trong tay ôm chặt đứa bé.
Bà An mở cửa, vừa thấy cảnh đó thì sững người
Bà An ( chủ trọ )
Trời đất ơi… / vội kéo Hân vào trong /
Bà An ( chủ trọ )
Con… con lấy đâu ra đứa trẻ này?
Ánh Hân ( em )
Con…con nhặt ngoài đường / giật mình, siết chặt tay/
Bà An ( chủ trọ )
Nhặt? / nhìn vào đứa bé, giọng trầm xuống/
Bà An ( chủ trọ )
Mưa gió thế này, ai lại đem con nít bỏ ngoài đường?
Ánh Hân ( em )
Con không biết/ cúi đầu /
Yên Lam ( 6 tháng )
Oa…/ cựa mình, khóc nhẹ/
Ánh Hân ( em )
Suỵt… suỵt…
Ánh Hân ( em )
Ngoan, cô đây
Bà An ( chủ trọ )
/nhìn rồi thở dài/
Bà An ( chủ trọ )
Con tính sao với đứa bé này
Bà An ( chủ trọ )
Con không có chồng, không tiền, không giấy tờ. Con nuôi kiểu gì?
Ánh Hân ( em )
con đi làm được… con ăn ít lại… con—
/ cắn môi, mắt đỏ hoe/
Bà An ( chủ trọ )
Hân / cắt lời/
Bà An ( chủ trọ )
Không phải cố là được đâu
Ánh Hân ( em )
Con xin bà… cho con giữ nó lại đêm nay thôi… sáng mai con sẽ nghĩ cách
Bà An ( chủ trọ )
Con biết không…
Bà An ( chủ trọ )
Người đời không thương con như con thương đứa bé này đâu/ nói chậm/
Ánh Hân ( em )
Con biết/ giọng nghẹn lại/
Bà An ( chủ trọ )
Vậy sao còn cố?
Em ôm chặt đứa bé, giọng gần như vậy ra
Ánh Hân ( em )
Nếu con đặt nó lại, con sợ nó chết mất…
Bà An ( chủ trọ )
Con đặt tên cho nó chưa?/ quay mặt đi, giọng khàn khàn/
Ánh Hân ( em )
Con chưa dám / lắc đầu/
Ánh Hân ( em )
Con sợ gọi tên rồi… sẽ không nỡ buông …
Bé chợt nắm lấy áo Em, khẽ khàng
Bà An ( chủ trọ )
Ở đời này, cái gì mình thương nhất..thường làm mình đau nhất
Ánh Hân ( em )
Con chịu được..xin bà đừng bắt con bỏ đứa bé…/ nước mắt rơi xuống trán của bé/
Bà An ( chủ trọ )
Thôi được đêm nay cứ ở lại đây
Ánh Hân ( em )
Thật hả bà?
Bà An ( chủ trọ )
Nhưng nhớ cho kĩ/ nhìn thẳng vào mắt Hân /
Bà An ( chủ trọ )
Từ giờ trở đi, mỗi khi con gọi nó là con… con sẽ bị người đời hỏi “ Cô lấy quyền gì làm mẹ ?”
Ánh Hân ( em )
Con không có quyền… nhưng con có lòng
Bà An ( chủ trọ )
Vào đây bà lấy cho mấy bộ quần áo với hộp sữa, chứ con bồng nó về mà không có gì, chăm nó làm sao được / nhẹ nhàng nói/
Ánh Hân ( em )
Con cám ơn bà nhiều lắm…
Và một người phụ nữ trẻ, lần đầu tiên trong đời, tự chọn cho mình một nỗi đau để mang theo cả đời
Người ta gọi đó là không biết điều
Đêm qua, bé gần như không ngủ.
Em ngồi tựa lưng vào tường, ôm bé trong tay, nghe từng nhịp thở chậm rãi trước ngực mình
Ánh Hân ( em )
Con ngoan lắm
Ánh Hân ( em )
Ngoan tới mức cô … thấy sợ / thì thầm, giọng khàn đi vì thức trắng/
Yên Lam ( 6 tháng )
/cựa mình, khẽ rên vì lạnh/
Ánh Hân ( em )
Con có tên chưa..?/ cúi xuống hỏi khẽ/
Ánh Hân ( em )
À… cô quên mất
Ánh Hân ( em )
/ im lặng rất lâu rồi khẽ nói/
Ánh Hân ( em )
Hôm qua mưa lớn lắm… lớn tới mức cô tưởng mình không về nổi chứ
Ánh Hân ( em )
/vuốt nhẹ mái tóc tơ của bé/
Ánh Hân ( em )
Nên cô nghĩ nếu con.. ở lại với cô…
Ánh Hân ( em )
Cô gọi con là Yên Lam nhé?
Yên Lam ( 6 tháng )
/khẽ cười nhẹ như thể đồng ý với cái tên mới/
Ánh Hân ( em )
Yên trong Bình yên
Lam là màu trời sau mưa / hít sâu, tự cho mình thêm can đảm/
Ánh Hân ( em )
Cô không cho con được nhiều
Ánh Hân ( em )
Chỉ mong…những ngày sau này của con đừng giống đêm hôm qua
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh
Nhưng trong dãy trọ, không khí vẫn nặng nề như còn đọng nước
Em bế bé Lam ngồi trước hiên, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng bé
Ánh Hân ( em )
Ngoan.. Lam ngoan chút nhé
1
Con Hân đó… tối qua ôm đâu về một đứa nhỏ đấy
1
Biết đâu được / cười khẩy/
1
Không chồng mà tự dưng vác đâu ra một đứa con về
1
Bày đặt thương người đây mà
Ánh Hân ( em )
Không sao, đừng nghe mấy lời nói đó Lam nhé
Ánh Hân ( em )
/ giọng thì thào như dỗ con cũng như dỗ chính mình/
Yên Lam ( 6 tháng )
/cựa mình, khóc khẽ/
Yên Lam ( 6 tháng )
A..oaa
Ánh Hân ( em )
Cô đây.. đừng khóc nhé
Ánh Hân ( em )
/dỗ dành bé/
2
Nuôi nổi không mà mang nó về
1
Lỡ là con của mấy đứa buôn người thì sao?
Tiếng xì xào không hề nhỏ đi
Em đứng dậy, bế bé quay vào phòng, đóng sầm cửa lại
Trong căn phòng chật hẹp, em đặt bé xuống tấm nệm mỏng, loay hoay lấy khăn lau người cho bé
Ánh Hân ( em )
Cô xin lỗi/ giọng nghẹn lại/
Ánh Hân ( em )
Cô không biết người ta sẽ nói như vậy
Yên Lam ( 6 tháng )
/ khóc to hơn, hai tay vung vẩy trong không khí/
Ánh Hân ( em )
Đừng khóc…đừng khóc
Ánh Hân ( em )
Tại cô…tại cô mà con phải chịu khổ thế này/ run rẩy ôm bé lên/
2
Con bé sau này lớn mà biết chuyện, có khi nó còn oán người nuôi
Tiếng xì xào bàn tán vẫn vọng vào
Ánh Hân ( em )
Con không có lỗi
Ánh Hân ( em )
/ lắc đầu nói, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên gò má/
Yên Lam ( 6 tháng )
/nấc lên, mặt đỏ bừng vì khóc/
Ánh Hân ( em )
/ nước mắt rơi xuống má bé/
Ánh Hân ( em )
Nếu một ngày con biết… cô không phải mẹ ruột
Ánh Hân ( em )
Thì cô xin lỗi, vì đã thương con trước
Yên Lam ( 6 tháng )
/ mệt dần, tiếng khóc nhỏ lại, bàn tay nắm lấy ngón tay Em/
Ánh Hân ( em )
/lặng lẽ nhìn tay bé/
Ánh Hân ( em )
Cô không dám hứa cho con một cuộc đời đủ đầy
Ánh Hân ( em )
Nhưng cô sẽ không để ai bỏ rơi con thêm lần nào nữa
Ngoài cửa, bà An đứng lặng
Bà giơ tay lên định gõ rồi lại bỏ xuống
Có những lời nói, nghe xong rồi
không thể chen vào được nữa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play