Countryhumans X Reader
Bản nháp (Đã sửa)
Lucasta(t/g)
Chào nhé, tớ là Lucasta
Lucasta(t/g)
Tớ thấy ít người viết truyện CHS x Reader/ y/n
Lucasta(t/g)
Nếu viết thì toàn viết tầm dưới 30 chap là không viết nữa–
Lucasta(t/g)
Nên là tớ viết truyện này để thoả mãn niềm đam mê của tớ
Lucasta(t/g)
Tớ không có giỏi văn lắm, nên tớ mong các bạn góp ý ạ
Lucasta(t/g)
Bây giờ thì đến cốt truyện của nhân vật
Reader
Em là người trong sáng, hoạt bát nhưng chỉ một cô gái đã cướp đi hạnh phúc gia đình em.
Khiến em thiếu tình thương, ngã vào con đường thuốc lá.
Những điếu thuốc ấy, không thuốc ấy không còn vị đắng ngắt tê dại nữa mà nó là niềm an ủi em có thể dựa vào..
VietNam
Anh nổi tiếng là người tốt bụng, hoạt bát nhưng trước khi là con người ấy, anh từng là kẻ chịu đau thương nhiều nhất.
Trong chiến tranh, anh biết bao bị chịu tổn thương nặng nề, tận mắt chứng kiến đồng bào mình bị chết dưới tay kẻ địch. Anh ghét điều đó. Rồi, một quốc gia bé nhỏ ấy đã vươn lên, một điều mà tưởng chừng như quốc ấy không làm được.
China
Hắn đánh đổ đất nước người anh trai yêu quý, người nắm quyền là hắn.
Biết bao lần người dân phản đối, hắn vẫn chỉ biết im lặng.
Hắn là kẻ tự mãn, thao túng tâm lý người khác một cách dễ dàng.
Soviet
Đời anh nhiều nỗi đau và sai lầm lắm.
Anh sống cùng cha anh. Chiến tranh vẫn xảy ra lúc đó, cha là người mà bao người yêu thương nhưng yêu thương đến đâu cũng chả gặp lại được...Còn anh thì chỉ muốn thoát khỏi người cha của mình, anh không ghét, anh thương cha mình.
Anh như một chú chim nhốt trong lồng vậy, việc vui chơi chỉ diễn ra tầm 1 tiếng còn lại anh miệt mài vùi đầu vào những cuốn sách tri thức ấy. Cha anh – Russia Empire, luôn muốn con mình hoàn hảo nhất có thể, vậy thì như thế có đến nỗi đâu?...
Tốt thì tốt thật, nhưng tuổi đấy là tuổi vui chơi vừa ăn vừa học. Anh không có bạn bè, chỉ có sách vở.
Rồi đến anh lên ngôi, anh đã xâm đóng những quốc gia khác. Rồi đến khi cái tên ấy xuất hiện – Th!rd R3!ch. Anh nhận ra cái tội ác kinh hoàng nên đã lựa chọn con đường khác. Con đường ấy, không phải vì muốn được vinh danh mà là anh muốn những người khác ấy không còn mất mát, đau khổ nữa.
T.R(Th!rd Re!ch)
Từ khi sinh ra, hắn đã có một cái tôi rất lớn.
Hắn tham lam, kiêu ngạo và hắn rất tự hào về quân đội, quốc gia của mình.
Đến khi thay thế cha hắn, hắn đã bộc lộ cái tính tham vọng ấy. Hắn đã cho những con người nơi quốc gia hắn chiếm đóng, chịu đựng tàn khốc, nỗi đau kinh khủng khiếp. Hắn cười trên nỗi đau người khác.
Nhưng, càng cao càng ngã đau. Đúng vậy, hắn đã thua cuộc chiến, một cú sốc của hắn.
Kết thúc chiến tranh, hắn thẫn thờ, trầm mặc.
America/USA
Gã sống trong tham vọng người cha của gã.
Gã bị ép học và học để hoàn thành ước nguyện của cha.
Cho đến khi, gã lật đổ được cha. Gã đã bộc lộ bản tính kiêu ngạo, khoe khoang. Tham vọng đã đạt lên đỉnh, hắn chiếm đóng nhiều quốc gia. Những con người nơi ấy đã chịu mất mát, những nỗi đau không thể lấp đầy.
Kết thúc chiến tranh, tính cách hắn vẫn ở đó, nhưng giờ thế giới hoà bình rồi.
I.E(Italy Empire)
(Ông này tôi không biết viết như thế nào nên góp ý với😭)
Japan Empire (J.E)
Gã từng huy hoàng lắm, nhưng cái bản tính tham vọng ấy cao quá nên đã ngã.
Chiến tranh kết thúc, cũng là cái tham vọng ấy dập tắt vĩnh viễn.
Lucasta(t/g)
Chỉ là vài nhân vật thôi
Lucasta(t/g)
Tớ còn nhiều nhân vật nữa còn chưa nhắc đến–
Ngày gặp mặt
Điều ấy không thể tránh khỏi
Độ cao ấy không làm lòng em sợ, nó chỉ làm em thả lỏng rồi chìm vào dòng nước ấy..
Tâm trí em thả lỏng, cuối cùng cũng chút bỏ được rồi
Rồi em đột nhiên mở mắt, lơ đãng nhìn xung quanh–
Em cố ngồi dậy trong khi cơ thể thì nặng trĩu, mệt–..
Đây là bệnh viện, nhưng ai đưa em vào??
Mặt Trận/Việt Cộng
"Nhóc tỉnh rồi à?"
Người thì mới bước vào phòng
Người thì mới trông người khác mà ngủ luôn bên cạnh giường
Người thì ngơ ngác nhìn hai người còn lại
Mặt Trận/Việt Cộng
"Bình tình bình tĩnh–"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Ta thấy em được người dân vớt được–"
VietNam
"Nhóc mới sống được tới bây giờ đấy."
Em nhìn chằm chằm vào 2 người ấy.
Việt Nam nhận ra ánh mắt em có chút khác lạ..
VietNam
"Lần đầu tiên nhóc nhìn thấy hai ta à?"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Thật luôn hả em??"
VietNam
"Mới trùng sinh à???"
VietNam
"Hay chuyển kiếp??"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Bị gì vậy Việt Nam?"
Reader
*"Hai người họ xưng là ta chắc mình gọi là ngài rồi"*
Reader
*"Đúng không tar??"
Reader
"Dù gì con cảm ơn hai ngài nhé.."
Mặt Trận/Việt Cộng
"Ừm, không sao đâu"
VietNam
*"Sao ông anh mình hiền khô vậy????"*
Mặt Trận/Việt Cộng
"Và lúc nhập viện, họ cũng xem xét cơ thể của em đấy"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Họ nói em nhiều vết ở cánh tay trái"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Chắc em cũng trải qua nhiều nỗi đau nhỉ?.."
Mặt Trận/Việt Cộng
"Ta nghĩ em nên nói chuyện với bố mẹ, thầy cô hoặc ai đó"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Không nên giữ im lặng nhé"
Mặt Trận/Việt Cộng
"Nó khiến em đau hơn thôi"
Em nhận ra nơi đây khác lạ.
Mà là xã hội đã hết vô cảm rồi
Nơi đây, không khí vô cùng trong lành.
Có vẻ như thế giới này tốt đẹp hơn thì phải..
VietNam
"À mà nhà nhóc ở đâu vậy?"
Reader
"Dạ, ở đường XX phố XX.."
VietNam
"Được rồi, ta dẫn nhóc về nhà nhóc nhé?"
Tiếng bước chân trên con đường vừa gần vừa lạ..
Người trong nhà giật mình
Mẹ reader au 2
"Chào ngài Việt Nam nhé"
Em đáng nhẽ ra phải chạy ùa vào căn nhà xinh xắn, lao vào vòng tay người mẹ của mình
Đây là ngôi nhà trước khi có người phụ nữ đó
Thế giới này không có em từ trước rồi
VietNam
"Cho ta hỏi, đây hình như là con bác đúng không?"
Mẹ reader au 2
"D-dạ không phải"
Mẹ reader au 2
"Bác chưa từng có con gái"
Mẹ reader au 2
"Chỉ có đứa con trai kia thôi"
VietNam
"À vậy...Cảm ơn bác nhé"
Rồi anh cũng rời đi cùng em
Anh nhìn được sâu thẳm trong ánh mắt của em
Nhận ra cái nắm chặt tay áo
_____________________________
Ngày gặp mặt #2
Lucasta(t/g)
"Trời đất ơi🥀"
Lucasta(t/g)
"Truyện này tớ viết trầm quas"
Lucasta(t/g)
"Reader k được trầm nữa🦓🦓🦓😱😱😱🤯🤯"
Lucasta(t/g)
"Thôi, trêu đấy🥀"
____________________________
Anh bước cùng em đi trên con phố.
VietNam
"Thế là nhà nhóc ở đâu??"
VietNam
"Thế bây giờ nhóc sống cùng ai?"
VietNam
"Nhóc không có bố mẹ à?"
Reader
"Không phải là không có–"
Reader
"–Chỉ là họ bỏ rơi em thôi..."
Tiếng bước chân vẫn vang lên nhịp nhàng
Em cũng không muốn nói ra đâu, chỉ là thế giới của em mù mịt quá
Biết bao lần em khóc nức nở, khóc đến nghẹt mũi
Em không có người hiểu em
Em sống trong thế giới không có sự thấu hiểu
Thời gian cứ lặp đi lặp lại
Cái chết không phải là thứ đáng sợ nhất trên đời, nó chỉ là giải thoát cuối cùng của em.
VietNam
"Thôi dù gì thì lấy ta làm chỗ dựa cũng được"
VietNam
"Đời mà, nhiều lúc ta cũng suy nghĩ giống nhóc"
VietNam
"Nhóc gạt đi cái suy nghĩ dại dột đó nhé"
Reader
"Ít khi em có trò truyện như này.."
VietNam
"Chắc ta phải đưa nhóc về nhà ta rồi"
VietNam
"Chẳng có ai đến thăm nhóc cả"
Nhưng không còn sự lạnh lẽo nữa.
Trong căn bếp nhỏ xinh xắn ấy
Bàn tay em nhanh nhẹn làm bữa tối
Còn VietNam thì ngồi trong phòng, làm công việc giấy tờ.
Những vết sẹo không thể xoá
Vết thương mới đè lên vết thương cũ
Nhưng giờ thì em sẽ không bị lặp lại cái quãng thời gian đau khổ lần nữa.
America/USA
"Chào nhóc con của ta~"
Người sừng sững trước mặt em là người đàn ông mái tóc vàng với bộ vest lịch lãm
Rõ ràng em có nghe thấy tiếng mưa đâu??
Canada đang lấy vòi tưới hoa của nhà VietNam làm mưa "nhân tạo"
Canada
*"Ông anh mình bị điên rồi..."*
Canada
*"Đcm, muốn ngó vào xem con gái người ta mà không cho"*
Canada
*"Ông nhớ mặt tôi đấy"*
America/USA
"Cho ta vào được không?"
America/USA
"Ngoài đây, lạnh quá.."
Em đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Ame/USA bước vào
Rồi thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa
Nhìn mặt reader là biết reader muốn cắn Ame/USA rồi..
Rồi mưa nhân tạo cũng hết
Canada
*"Mất lịch sự quá"*
VietNam
"Diễn trò đủ rồi đấy"
VietNam
"Không biết lịch sự là gì à??"
VietNam
"Làm bẩn hết nhà ta rồi"
VietNam
"Ngươi có não mà không biết suy nghĩ à?"
America/USA
"Ta chỉ muốn gặp nhóc của ngươi thôi~"
VietNam
"Bớt cái giọng sến súa, kinh tởm đó lại"
America/USA
"Người gì mà cọc cằn thế?~"
VietNam
"Cọc cái con khỉ khô"
Hai người đó cãi nhau luôn
Còn reader thì đần thối đứng nhìn
Canada thì nhìn từ ngoài cửa sổ bất lực rồi lấy xe đi, để Ame/USA tự đi bộ về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play