Cầu Xin Em, Xin Đừng Ghét Tôi-... [ ĐN ORV - Toàn Trí Độc Giả ]
Chương1.
Buổi chiều hôm đó trôi qua như bao ngày khác.
Tàu điện ngầm lắc lư, tiếng thông báo ga vang lên đều đều, Kim Dokja ngồi kế bên cậu với chiếc điện thoại trên tay.
Anh đọc nó rất chăm chú, đến mức mà Tae-yong đang nhìn chăm chăm cũng chẳng chú ý.
Lee Tae-yong.
Cậu vẫn còn đọc nó nữa à?..
//nghiêng đầu//
Kim Dokja khựng lại một nhịp rồi gật đầu.
Tae-yong không nói gì thêm.
Bởi dù cậu có làm gì, Kim Dok-ja cũng sẽ chẳng để ý(?).
"Anh cứ vậy rồi sẽ chui hẳn vào điện thoại luôn đó."
Anh giật mình, từ từ ngước nhìn người vừa cất tiếng.
Cô híp mắt mỉm cười nhìn anh.
Yoo Sang-ah.
Anh Kim Dok-ja.
Kim Dok-ja.
* Yoo Sang-ah phòng nhân sự...*
Yoo Sang-ah.
Anh tan làm rồi à?
Kim Dok-ja.
Vâng, cô Sang-ah cũng vậy sao?
Tae-yong bĩu môi, đeo tai nghe vào rồi bật nhạc.
Lee Tae-yong.
* Rõ là không muốn nói chuyện với mình-*
Yoo Sang-ah.
Số tôi hên thật đó, hôm nay trưởng phòng đi công tác rồi.
//ngồi xuống kế bên anh//
Kim Dok-ja.
* Có mùi gì đó-?*
Dok-ja ngẩn ra một chút rồi mới nhận ra là hương thơm từ cô.
Lee Tae-yong.
//lắc lư theo nhạc//
Ánh đèn tắt phụt, tiếng kim loại rít lên chói tai, kéo theo những tiếng la hét hoảng loạn.
Taeyong mất thăng bằng, vô thức bám lấy tay vịn.
Tim cậu đập mạnh, một dự cảm xấu len lỏi trong lồng ngực.
Lee Tae-yong.
ah..
//hơi nhíu mày//
Kim Dok-ja.
Yoo Sang-ah, cô không sao chứ?
//đỡ lấy cô//
Yoo Sang-ah.
Vâng.. vâng, đã có chuyện gì vậy?
//bám lấy tay anh//
Rồi Dok-ja nhìn sang cậu, khẽ khàng chạm nhẹ vào tay cậu.
Lee Tae-yong.
Tớ...Không sao.
//quay đi//
Một ánh sáng lóe lên, chói cả mắt.
Rồi một thực thể kì lạ xuất hiện.
[ Quái vật yêu tinh đã xuất hiện. ]
Kim Dok-ja.
* Có chuyện gì đó, rất quen thuộc...?*
Rồi sinh vật đó bắn một tràng dài.
Chẳng ai hiểu nó đang nói gì cả.
Yoo Sang-ah.
Sao nghe giống tiếng Tây Ban Nha quá, tôi ra nói chuyện với nó thử nhé?
//dè dặt//
Kim Dok-ja.
Cô có biết nó là gì không? cô định mở miệng mượn tiền nó à?
Yoo Sang-ah.
Đâu- đâu có.
//bối rối//
Dokkaebi_ Bihyung.
Mỗi người có nghe thấy không?
Dokkaebi_ Bihyung.
Thật đúng là, gói tiếng hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất.
Lee Tae-yong.
Sao cứ có cảm giác... dễ thương ghê-?
[ Các hoàng đới đã tiến vào ]
Trước mặt tất cả mọi người đột ngột xuất hiện một cái bảng màu xanh.
Dokkaebi_ Bihyung.
Được rồi.
Dokkaebi_ Bihyung.
Chúc mọi người may mắn nhé.
Dokkaebi_ Bihyung.
Nhất định phải cho ta thấy một câu chuyện thú vị đấy.
Chương2.
Yoo Sang-ah.
Phải làm sao đây.. cảnh sát không nghe máy.
//run rẩy//
Kim Dok-ja.
Cô Sang-ah, bình tĩnh lại đi nào.
//an ủi//
Kim Dok-ja.
À.. Tae-yong, khi nãy cậu có sao không-?
Lee Tae-yong.
Không sao.
//cười mỉm//
Lee Tae-yong.
Cậu nên lo cho cô Sang-ah thì hơn, cô ấy là con gái mà.
Kim Dok-ja.
*Thật sao?*
//cũng chẳng hỏi nữa mà quay đi//
Trong khung cảnh lo lắng, sợ sệt của tất cả mọi người, thì một giọng nói cất lên.
Lee Hyun-sung.
Mọi người xin hãy bình tĩnh.
Lee Hyun-sung.
Bình tĩnh lại hít thở sâu.
Lee Hyun-sung.
Dừng mọi hành động mà mọi người đang làm lại.
Lee Hyun-sung.
Tình hình quốc gia đang gặp nạn, thế này chỉ là một sự náo loạn nhỏ thôi cũng có thể gây ra thương vong rất cao.
Lee Hyun-sung.
Bởi vậy với tình hình hiện tại thì tôi sẽ lên nắm quyền kiểm soát.
" Tình hình quốc gia đang gặp nạn là sao? nói cái chó gì vậy!!"
Lee Hyun-sung.
Tôi.
//mở trong túi ra//
Lee Hyun-sung.
Là trung úy quân đội lục quân đang phục vụ đơn vị 6502.
Lee Tae-yong.
* Là lính sao?*
Lee Tae-yong.
nhóc đứng nép vào anh một chút đi.
//nắm chặt lấy tay Gilyoung//
Lee Gilyoung.
Ư...
//ôm chặt lấy cậu//
Kim Dok-ja.
Này nhóc, cho anh mượn chút nhé?
//cầm lấy hộp côn trùng//
Rồi anh lấy ra 2 con côn trùng, nhét vào tay cả hai.
Kim Dok-ja.
Cầm lấy cái này đi.
Lee Tae-yong.
//nhìn con côn trùng trong tay//
Lee Gilyoung.
A-Anh ơi, mau bóp nát nó đi...không thì anh sẽ ch-ết mất.
//lo lắng//
Tae-yong xoa đầu thằng bé, rồi nhìn vào Hyun-sung đang đứng bất động.
Lee Tae-yong.
//nhét vào tay Hyun-sung con bọ//
Lee Hyun-sung.
Cậu làm gì thế-?
Lee Gilyoung.
Anh!
//sốt ruột//
Lee Hyun-sung.
Tôi không nhận được đâu!
Lee Hyun-sung.
Làm thế cắn rứt lương tâm lắm!
Lee Tae-yong.
Quả nhiên anh là người tốt nhỉ..
Lee Tae-yong.
Đến bước đường này mà anh còn quan tâm điều đó à?
Lee Tae-yong.
Cứ cầm đi, tôi sẽ tự tìm cách cứu mình.
Lee Tae-yong.
Không làm nhanh thì cả tôi và anh đều sẽ ch-ết đấy?
Lee Hyun-sung.
//cắn răng gi-ết ch-ết con côn trùng//
Lee Tae-yong.
Haizzz...
//thở dài//
Lee Tae-yong.
//ngồi xuống một cái ghế gần đó//
Lee Tae-yong.
* Tiếng gì vậy?*
[ Bạn đã tước đi một sinh mạng ]
[ Phần thưởng khi đạt được thành tựu là 100 vàng ]
Lee Tae-yong.
//giơ chân lên//
Lee Tae-yong.
Eww! cái gì vậy!?
Lee Gilyoung.
Hình như là con gián ạ?
//nhìn//
Khi nhận ra cậu đã thoát khỏi tình cảnh phải ch-ết, Gilyoung nhảy bổ lên người cậu.
Lee Gilyoung.
Thật tốt quá! anh ơi!!
//nhào vào lòng cậu//
Lee Tae-yong.
N-Nặng...
// Khẽ nhăn mặt//
Lee Hyun-sung.
Về chuyện đó.. chúng ta đổi giày cho nhau đi, cậu hình như ghét thứ đó lắm.
Lee Tae-yong.
Nhưng nhìn thì cỡ giày 'hơi' khác nhau thì phải...
Lee Hyun-sung.
À ừm... chuyện đó-
Lee Tae-yong.
Nhưng dù vậy vẫn cảm ơn nhé.
//cởi giày rồi đưa cho Hyun-sung//
Lee Tae-yong.
Cỡ giày cũng khác biệt dữ ha...
Lee Hyun-sung.
//gãi đầu//
Hyun-sung quỳ xuống, cẩn thận cột dây giày cho cậu.
Lee Hyun-sung.
Xong rồi.
//chống tay đứng lên//
Lee Tae-yong.
//quơ chân//
Lee Tae-yong.
* To khiếp...*
Kim Dok-ja.
Tae-yong! không sao chứ?
//cẩn thận xem xét//
Lee Tae-yong.
//nhíu mày đẩy đi//
Lee Tae-yong.
Cậu đi lo cho cô Sang-ah, ở đây có trung úy rồi.
Rồi một giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên.
Dokkaebi_ Bihyung.
Ối chà chà.
Dokkaebi_ Bihyung.
Chuyện gì đã xảy ra vậy nè.
//bất ngờ xuất hiện//
Dokkaebi_ Bihyung.
Ta mới rời đi một chút xem mấy toa khác thôi đấy.
[ Phân cảnh chính #1:
Giá trị của mạng sống - hoàn thành. ]
[Tuyến tàu Bulgwang, tàu số 3434, toa số 3807, 6 người sống sót.]
[ Những người sống sót : ]
Lee Tae-yong.
*May mắn thật ha, tôi ơi...*
Kim Dok-ja.
Cậu..đang mang giày của ai vậy?
//nhíu mày//
Lee Tae-yong.
...
//nhìn chằm chằm anh//
Lee Tae-yong.
Không muốn cho cậu biết..
//quay mặt đi//
Kim Dok-ja.
//càng nhíu mày chặt hơn//
[ (Lựa chọn chòm sao bảo hộ)]
- Chọn một thực thể bảo hộ cho bạn.
- Thực thể đó sẽ trở thành đồng minh vững chắc và đáng tin cậy cần thiết cho nhưng phân cảnh sau.
1. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp.
2. Người anh hùng mười hai kỳ công.
3. Người treo mình trên cây thế giới.
Lee Tae-yong.
* Chọn ai đây nhỉ...*
Lee Tae-yong.
* Chẳng có ai mà mình thích hết trơn.*
Kim Dok-ja.
Được rồi, làm quen chút nhé.
Kim Dok-ja.
Tôi là Kim Dokja.
Lee Hyun-sung.
Xin chào, tôi là Lee Hyun-sung.
Kim Dok-ja.
À cho tôi hỏi chút nhé, sao cậu không mang giày vậy?
Lee Hyun-sung.
À chuyện đó...
Lee Hyun-sung.
Tôi nhường giày cho cậu ấy rồi.
// Chỉ về phía Tae-yong//
Kim Dok-ja.
...vậy à.
//trong lòng rất khó chịu//
Chương3.
Âm thanh lớn từ những toa khác đang vang lên rất gần.
Yoo Sang-ah.
Anh Dokja! ở đằng này!
Cô chỉ vào cửa sắt đang khép hờ.
Kim Dok-ja.
Phải mở nó ra thôi!
Lee Hyun-sung.
Tính ra thì nó cũng hỏng.
Kim Dok-ja.
Nhưng với cái khe này, biết đâu ta có thể dùng sức để phá.
Dokja nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ đến gì đó mà quay sang Hyun-sung.
Kim Dok-ja.
Anh Lee Hyun-sung, sử dụng " kỹ năng " của anh đi.
Lee Hyun-sung.
Sao?
//ngơ ra//
Lee Hyun-sung.
Ý anh là gì..
Kim Dok-ja.
Khi nãy mở cửa sổ thuộc tính lên thì chắc anh cũng thấy rồi.
Kim Dok-ja.
Là 1 người lính, tôi nghĩ anh sẽ có kỹ năng hữu dụng trong tình huống này.
Lee Hyun-sung.
Có lẽ vậy.. nhưng thú thực tôi chẳng biết dùng nó kiểu gì.
Kim Dok-ja.
Nghĩ trong đầu việc anh muốn sử dụng kỹ năng ấy.
Lee Hyun-sung.
Ch-Chỉ thế thôi sao?
//Dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo//
Lee Hyun-sung đứng lên, dùng hết sức khéo cửa sắt ra.
Lee Hyun-sung.
Hì-
//ngượng//
Kim Dok-ja.
... * Sao chỉ khen mỗi cậu ta?*
//nhìn cậu//
Kim Dok-ja.
Này Tae-yong, cậu đã chọn chòm sao nào vậy?
//đặt tay lên vai cậu//
Lee Tae-yong.
//hất tay Dokja ra//
Lee Tae-yong.
Cũng không có gì đặc biệt đâu.
//híp mắt//
Kim Dok-ja.
* sao lại...*
//siết chặt tay//
Dokkaebi_ Bihyung.
Trời ạ, biết ngay các ngươi sẽ làm những chuyện đần độn mà.
Dokkaebi_ Bihyung.
Chẳng phải khi nãy ta đã bảo là ở yên trên toa tàu rồi sao?
//bực nhọc//
Dokkaebi_ Bihyung.
Hầy, ta còn chưa chuẩn bị xong cho phân cảnh tiếp theo nữa-
Dokkaebi_ Bihyung.
Thôi kệ..
Dokkaebi_ Bihyung.
Đằng nào thì chuyện cũng đã qua rồi.
Dokkaebi_ Bihyung.
Cứ xem như các ngươi may mắn đi.
//búng tay//
[ (Phân cảnh #2 - tẩu thoát ) ]
Hạng mục : Phụ.
Độ khó : E.
Điều kiện hoàn thành : vượt qua cây cầu đổ nát và tới ga Oksu.
Thời gian giới hạn : 20 phút.
Phần thưởng : 200 vàng.
Nếu thất bại : ???.
Kim Dok-ja.
* Đúng như mình nghĩ...*
Lee Tae-yong.
* Cây cầu đổ nát? nhưng nó có đổ nát đâu..*
Kim Dok-ja.
Đừng có suy nghĩ gì cả! cứ chạy ngay đi! nhanh lên!
//chạy nhanh//
Xoáy nước đột nhiên dữ dội, rồi một con quái ngôi lên.
Con quái vật gầm lên, dần dần tiến gần đến cây cầu.
Dokkaebi_ Bihyung.
Game mà dễ quá thì còn gì vui nữa nhỉ?
//mặt âm trầm//
Dokkaebi_ Bihyung.
Bọn mi được chạy trước một đoạn rồi, hay ta tặng độ khó lên nhé.
//búng tay//
[ độ khó của phân cảnh đã được điều chỉnh ]
[ Độ khó hiện tại E -> D ]
Lee Tae-yong.
Con yêu tinh này..
//nhăn mặt//
[ Những kẻ đã gục ngã đang trỗi dậy từ cái chết ]
[ Năng lượng hắc ám bao phủ lấy không gian này ]
Yoo Sang-ah.
Gì vậy? Th-Thây ma!
[ Tà diện nhân đã xuất hiện ]
Lee Tae-yong.
Ch-ết tiệt!!
Lee Hyun-sung.
Anh Dokja!!
//hoảng hốt//
Kim Dok-ja.
Mọi người... nằm xuống.
//nhăn mặt//
Quái vật hung tợn ngoạm lấy cây cầu, khiến nó đổ nát.
Mọi thứ bị mù mịt bao phủ, khói tản ra thì trước mắt là cây cầu gãy.
Lee Tae-yong.
Có phải mình hơi may mắn rồi không...?
Cậu nằm ở phía bên kia cây cầu, chỉ cần chạy một đoạn nữa là đến ga Oksu.
Kim Dok-ja.
Tae-yong! chạy nhanh lên!
Lee Tae-yong.
Hứ... không cần cậu nhắc!
Sau những ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Dokja cũng trở lại.
Yoo Sang-ah.
Ôi chúa ơi, anh Dokja!
//kinh ngạc//
Yoo Sang-ah.
Anh Dokja! thật may quá, anh vẫn bình an!
//vội lao tới//
Tae-yong định chạy đến nhưng bỗng khựng lại, rồi lại từ từ tiến về phía Dokja.
Lee Hyun-sung.
Tôi thật sự rất xin lỗi, khi ấy chúng tôi đã bỏ mặc cậu ở lại...
//áy náy//
Kim Dok-ja.
Không sao đâu, không thể trách mọi người được.
//cười cười//
Anh nhìn sang cậu, mấp máy môi rồi hỏi.
Kim Dok-ja.
Ừm.. Tae-yong, cậu không có gì để nói sao?
//bồn chồn//
Lee Tae-yong.
... Nói cái gì?
Lee Tae-yong.
Chẳng phải cậu đã trở về rồi à? hỏi thì sẽ dư thừa lắm.
//đảo mắt//
Kim Dok-ja.
...
//mím môi//
Lee Tae-yong.
-Tôi đã lo lắng lắm đấy...
//lí nhí//
Kim Dok-ja.
//khẽ mỉm cười//
Dokja im lặng kéo cổ tay cậu, ép sát cậu vào trong lòng mình.
Lee Tae-yong.
Gì vậy!?
//đẩy//
Kim Dok-ja.
Cái ôm 'tình bạn' đó!
Lee Tae-yong.
Tôi không có cần!
[ Chòm sao "Thiên chiếu đại thần" kinh ngạc trước hành động của hóa thân Kim Dokja.]
[ Một ít chòm sao cảm động trước tình 'huynh đệ' của bạn. ]
[ Một ít chòm sao tài trợ 200 vàng ]
Lee Tae-yong.
Mẹ kiếp Dokja, đừng có để tôi đánh cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play