Chạm Nhầm Vạch Cấm
Chương 1: Buổi Sáng Đầu Tiên
Buổi sáng, Mai Đào Ngọc Ni rời khỏi nhà trong trạng thái khá bình thản.
Việc chuyển sang một ngôi trường mới không khiến cô quá bận tâm.
Cô đã quen với cảm giác phải thích nghi, cũng quen với việc không mong đợi quá nhiều ở những khởi đầu.
Khi Ngọc Ni bước vào lớp học, giáo viên chủ nhiệm đi theo sau.
Tiếng nói chuyện trong lớp dần lắng xuống.
Cô Giáo
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Mai Đào Ngọc Ni
Em là Mai Đào Ngọc Ni.
Giọng cô đều đều, ngắn gọn. Không cúi đầu, cũng không cố tạo thiện cảm. Chính thái độ ấy khiến không ít học sinh chú ý hơn bình thường.
Ngọc Ni được xếp ngồi vào chỗ trống gần cửa sổ.
Giờ học bắt đầu, mọi thứ trôi qua khá êm đềm.
Cho đến khi ở cuối lớp vang lên tiếng cười khe khẽ.
Lê Nhật Quang Hạo
Học sinh mới mà nghiêm túc dữ ha.
Quang Hạo tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Ni
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Chắc mới chuyển tới nên còn giữ kẽ.
Gia Bảo nói với vẻ thờ ơ, nhưng giọng không hề nhỏ.
Phan Đình Vũ Thần
Hay là tưởng mình đặc biệt hơn người khác
Ngọc Ni dừng bút, quay đầu lại nhìn thẳng về phía cuối lớp.
Mai Đào Ngọc Ni
Nếu các cậu muốn nói chuyện, có thể đợi giờ ra chơi.
Quang Hạo hơi sững người.
Lê Nhật Quang Hạo
Cô đang nói tụi tôi à?
Mai Đào Ngọc Ni
Trong lớp này, ngoài các cậu ra thì còn ai nói chuyện?
Một vài học sinh quay sang nhìn nhóm nam sinh kia. Gia Bảo cau mày, rõ ràng không vui.
Đến giờ ra chơi, ba người vẫn chưa chịu bỏ qua.
Phan Đình Vũ Thần
Học sinh mới mà thái độ ghê thật.
Mai Đào Ngọc Ni
Tôi không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng các cậu.
Cô nói xong liền bước ra khỏi lớp, không quay đầu lại.
Lê Nhật Quang Hạo
Con nhỏ đó dám làm tụi mình mất mặt trước cả lớp.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Nó coi tụi mình không ra gì.
Phan Đình Vũ Thần
Chuyện này không thể bỏ qua được.
Ba người nhìn nhau, không cần nói thêm cũng hiểu ý.
Ở hành lang vắng, Quang Hạo lên tiếng trước.
Lê Nhật Quang Hạo
Đi nói với đại ca đi.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Để xem nó còn bình tĩnh được bao lâu.
Trong khi đó, Ngọc Ni đứng ngoài hành lang, hít nhẹ một hơi.
Cô không nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng linh cảm mách bảo rằng rắc rối sẽ chưa dừng lại.
Ngay từ buổi sáng đầu tiên, Mai Đào Ngọc Ni đã vô tình trở thành cái gai trong mắt một nhóm người.
Và mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu.
Chương 2: Đại Ca Xuất Hiện
Buổi chiều, sân trường bắt đầu ồn ào hơn sau giờ học cuối. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói cười rôm rả.
Mai Đào Ngọc Ni bước ra khỏi lớp, trên vai đeo cặp.
Cô không đi vội, cũng không cố tránh ai. Chỉ đơn giản là đi theo lối hành lang quen thuộc để xuống cầu thang.
Cô không để ý rằng ở cuối hành lang đối diện, ba người đang đứng đợi.
Lê Nhật Quang Hạo là người phát hiện ra cô đầu tiên.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo nhìn theo hướng Quang Hạo chỉ, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Bình tĩnh ghê ha. Không biết sợ là gì luôn.
Phan Đình Vũ Thần không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía cầu thang tầng trên.
Ở đó, Trần Minh Khải Ngôn đang bước xuống.
Anh không đi nhanh, cũng không tỏ ra vội vã. Đồng phục khoác hờ trên vai, tay cầm điện thoại, dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng chỉ cần anh xuất hiện, không khí xung quanh đã tự nhiên khác đi.
Vài học sinh ở gần đó lập tức tránh đường.
Khải Ngôn dừng lại, liếc nhìn cả ba.
Trần Minh Khải Ngôn
Người đâu.
Vũ Thần hất cằm về phía trước.
Phan Đình Vũ Thần
Học sinh mới. Con gái đó.
Ánh mắt anh chạm vào Ngọc Ni đúng lúc cô vừa bước tới gần. Cô mặc đồng phục gọn gàng, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý.
Khải Ngôn nhìn cô vài giây.
Không phải kiểu nhìn soi mói, mà là đánh giá.
Trần Minh Khải Ngôn
Là nó?
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Đúng. Sáng giờ làm tụi em mất mặt mấy lần.
Trần Minh Khải Ngôn
Gan nhỉ.
Anh bước xuống thêm vài bậc thang, đứng chắn ngay lối đi phía trước Ngọc Ni.
Ngọc Ni dừng lại khi nhận ra có người đứng chặn đường.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Khải Ngôn.
Cô không biết anh là ai, nhưng từ khí thế xung quanh, cô hiểu người này không đơn giản.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Cuối cùng, Khải Ngôn lên tiếng.
Trần Minh Khải Ngôn
Em là học sinh mới?
Giọng anh trầm, bình thản, không mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
Cô đáp gọn, không né tránh ánh mắt đối phương.
Lê Nhật Quang Hạo
Thái độ đó đó, đại ca.
Khải Ngôn giơ tay ra sau, ra hiệu im lặng.
Trần Minh Khải Ngôn
Nghe nói em thích gây chú ý?
Mai Đào Ngọc Ni
Nếu không làm gì cũng bị gọi là gây chú ý, thì tôi không có gì để nói.
Không khí chợt trầm xuống.
Gia Bảo định lên tiếng, nhưng Vũ Thần kéo tay cậu ta lại.
Khải Ngôn nhìn Ngọc Ni thêm một lúc nữa, rồi bật cười khẽ.
Anh nghiêng người, nhường ra một khoảng trống vừa đủ cho cô đi qua.
Trần Minh Khải Ngôn
Đi đi.
Ngọc Ni không nói thêm, bước qua anh. Khi đi ngang, cô vẫn giữ lưng thẳng, không quay đầu lại.
Sau khi cô rời đi, Quang Hạo không nhịn được.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Sao đại ca không xử luôn?
Khải Ngôn nhìn theo bóng lưng đã khuất.
Trần Minh Khải Ngôn
Gấp làm gì.
Trần Minh Khải Ngôn
Ngày đầu thôi mà.
Ở phía xa, Ngọc Ni bước chậm lại. Cô không nghe được cuộc nói chuyện phía sau, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn rất rõ
Cô biết từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã khác.
Và cô, đã chính thức lọt vào tầm mắt của Trần Minh Khải Ngôn.
Chương 3: Những Nỗi Sợ
Tan học, lớp dần vắng người. Mai Đào Ngọc Ni thu dọn sách vở thì Nhã Khuê đứng cạnh bàn.
Vũ Thục Nhã Khuê
Ngọc Ni, cậu về liền hả.
Mai Đào Ngọc Ni
Ừ, chắc vậy.
Phạm Yên Lam Tuyết
Đi chung không. Tụi mình cũng vừa tan.
Ngọc Ni nhìn ba người, do dự một giây rồi gật đầu.
Mai Đào Ngọc Ni
Được, đi chung đi.
Bốn người bước ra khỏi lớp, hành lang buổi chiều khá yên tĩnh.
Đặng Hạ Vy Linh
Ngày đầu học mà gặp mấy người kia là xui thiệt.
Mai Đào Ngọc Ni
Không sao đâu, quen rồi.
Đặng Hạ Vy Linh
Quen kiểu gì.
Mai Đào Ngọc Ni
Trước đây tớ từng gặp mấy chuyện tương tự.
Phạm Yên Lam Tuyết
Ở trường cũ à.
Đặng Hạ Vy Linh
Vậy nên cậu mới bình tĩnh vậy hả.
Ngọc Ni cười nhẹ nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống.
Mai Đào Ngọc Ni
Không bình tĩnh thì mệt lắm.
Vũ Thục Nhã Khuê
Thôi, dù sao thì giờ tụi mình quen nhau rồi. Có gì thì nói, đừng chịu một mình.
Mai Đào Ngọc Ni
Cảm ơn mấy cậu.
Họ dừng lại trước cổng trường.
Phạm Yên Lam Tuyết
Ngày mai tụi mình ngồi ăn trưa chung nha.
Mai Đào Ngọc Ni
Ừ, được đó.
Ngọc Ni vừa tắm xong thì xuống nhà. Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách.
Mẹ nữ 9
Hôm nay đi học thế nào con.
Mai Đào Ngọc Ni
Cũng ổn ạ.
Ba nữ 9
Con nói vậy nhưng mặt không giống lắm.
Ngọc Ni ngồi xuống ghế, im lặng vài giây.
Mai Đào Ngọc Ni
Có vài chuyện không vui, nhưng chưa tới mức nghiêm trọng.
Mẹ nữ 9
Có liên quan tới mấy chuyện trước kia không.
Mai Đào Ngọc Ni
Con tưởng đã qua rồi.
Mai Đào Ngọc Ni
Con không muốn lặp lại.
Mẹ nữ 9
Ba mẹ đã nói rồi, chuyện đó không phải lỗi của con.
Mai Đào Ngọc Ni
Con biết… nhưng lúc ở trường, chỉ cần có người cố tình gây sự, con vẫn thấy khó thở.
Ba nữ 9
Ba đứng dậy, đặt tay lên vai cô.
Mai Đào Ngọc Ni
Con sẽ cẩn thận.
Mẹ nữ 9
Con không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu.
Cô không nói ra rằng,điều khiến cô sợ không phải là lời trêu chọc.
Mà là cảm giác bị nhắm tới.Bị dồn vào thế không lối thoát.
Và cô linh cảm được,ngày mai ở trường,sẽ có người khiến nỗi sợ đó sống lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play