[ĐN BNHA] Ngọn Lửa Xanh, Mái Tóc Trắng
Chapter 2. Touya-nii
Shimura
Bố ơi, cho con ra ngoài xíu nhé!
nvp
Kotaro: Ừ, đừng có giao du với lũ nhóc ở ngoài
Em chạy đi, Tomura ở trong góc nhìn bóng lưng em
Em đi lên núi Sekoto gần đó
Núi lớn nên đi khá đau chân, nhưng em vẫn vui vẻ
Em có một linh cảm ở đây sẽ gặp được một người nào đó
Em vừa đi vừa ngân nga giai điệu của ai đó, thật quen thuộc đến kì lạ
Shimura
Em không phải con nhóc!
Todoroki Touya
Chứ là gì nữa! Rõ ràng là nhóc con
Todoroki Touya
Nhỏ xíu, lùn tịt
Todoroki Touya
Anh có gì mà nhỏ, chỗ nào anh cũng to hơn em
Anh ta trừng mắt, vẻ mặt đầy trêu chọc nhìn em
Shimura
/Chỉ vào thân dưới của anh/ Chim em to hơn chim anh!
Shimura
Rõ ràng là to hơn!
Todoroki Touya
Em có chim đâu mà to hơn hay không?
Em nói rồi định vạch quần ra cho anh xem bị anh ngăn lại
Todoroki Touya
Không được vạch quần cho người khác xem đâu nhóc!
Anh có vẻ ngại ngùng, đỏ hết cả mặt
Todoroki Touya
Anh đang tập luyện đó!
Todoroki Touya
Sau này anh sẽ làm anh hùng số 1 thế giới cho em xem!
Todoroki Touya
Giờ xin chữ kí còn kịp đó /hất mặt/
Shimura
Xía, em hong thèm!
Todoroki Touya
Thế nhóc làm gì ở đây?
Shimura
Tại em chán! Có thế cũng hỏi
Todoroki Touya
Ở nhà không vui à?
Todoroki Touya
Vậy lại đây, anh cho nhóc xem thử tài nghệ của anh!!
Anh nói xong, đi xa một xíu, trên tay liền có một ngọn lửa xanh
Em nhìn nó, em chưa thấy ngọn lửa kì lạ như này bao giờ, trước đây chỉ thấy lửa đỏ thôi, ngọn lửa này dường như không nóng lắm, có chút vui vẻ
Todoroki Touya
Đẹp chưa? *Chắc chắn là đẹp rồi ha!*
Shimura
Đẹp lắm! Anh giỏi thật!
Todoroki Touya
Hì, cứ gọi anh là Touya-nii!
Todoroki Touya
Vậy còn họ?
Shimura
Shimura là họ của em, em không nhớ tên của mình
Todoroki Touya
Đến tên của bản thân mà sao lại không nhớ?
Todoroki Touya
Vậy thì đến khi em nhớ ra thì nói cho anh nhé
Bọn họ cười đùa đến khi trời tối hẳn, ngọn lửa liên tục sáng sưởi ấm đêm gió lạnh trong rừng
Shimura
Touya-nii, mai gặp nhé!
Em tạm biệt anh, chạy lon ton xuống núi, đã trễ rồi, không biết bây giờ bố đã ngủ chưa nữa
Chapter 1. Tenko Tenko!
"Nè, hôm nay mẹ mình làm cá hấp đó!"
"Nghe ngon vậy, tao qua ăn ké với."
"Đúng là đồ keo kiệt!! Tớ sẽ mách mẹ cậu!!"
Em nhìn dòng người tấp nậo qua lại, vẫn đứng đó như đang chờ ai đó, chờ điều gì đó
Hửm? Quên mất, gia đình của em chết rồi kia mà
Tenko của em... chết rồi...
Shimura Tenko
Hửm? Sao vậy?
Shimura
Em tặng anh bông hoa này! Mong anh sau này sẽ thật hạnh phúc!
Shimura Tenko
Đừng chúc như vậy chứ, không tốt đâu em...
Tenko không trả lời, gãi mi mắt của mình
Shimura
Dị ứng nặng quá! Để em vào bảo mẹ
Shimura Tenko có một cậu em trai, em ấy khác với mọi người, có mái tóc trắng
Cũng vì mái tóc đó mà em bị đối xử còn tệ hơn anh
Nhưng dù bố không cho là vậy nhưng em vẫn rất thích làm anh hùng, thích cảm giác được cứu mọi người
Anh cũng vậy, anh cùng em chơi trò anh hùng với nhau, lại bị bố bắt gặp
Haha, nhưng chẳng sao cả, em vẫn thích
Chẳng ai nhớ em tên gì, chỉ biết em được gọi là "con nhóc" dù cho em là con trai
Mái tóc ngắn ngang vai rất dịu dàng
Em cùng Tenko chẳng có năng lực, bố mẹ lại càng thất vọng hơn
Nhà có ba đứa con, hết hai đứa vô năng rồi
Dù vậy, họ vẫn có một cô chị gái rất dịu dàng
Cô ấy tên Hana, là điểm tựa tinh thần của hai người
Nhóc nhỏ rất hay khóc, luôn ôm Tenko mà khóc lên khóc xuống
Có lần còn làm ướt luôn cả áo của Tenko, khiến Tenko giận em 5 phút
Nhưng lớn dần cũng khác...
Chapter 3
Trước mắt em là một đống hoang tàn, khói bụi bay khắp nơi
Em chạy thẳng vào, mặc kệ đất đá đang rơi xuống vỡ vụn, em vừa chạ vừa ôm đầu, sợ đá đập vào đầu mình
Em bước vào sân thì thấy toàn máu, máu loang khắp nơi, chẳng còn ai nơi đó cả
Em chạy vào, tìm kiếm trong đám đất cát hình bóng ai đó
Vừa tìm vừa khóc, những giọt lệ dài rơi trên gò má khiến em càng thêm nhếch nhác
Em lật từng miếng đá, nhưng sức trẻ em chẳng được bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã vừa mệt vừa đau
Tiếng kêu yêu ớt tựa như một con chim bị mắc kẹt, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, em ngồi bệt xuống đất nấc lên từng cơn
Căn nhà vốn dĩ đã chẳng còn hơi ấm, bây giờ lại càng thối nát hơn nữa
Em nằm xuống đống đất vụn, mặc kệ dơ bẩn mà thiếp đi
Hôm ấy, có vài người đã chết, một người mất tích, một người lại... bị dằn vặt trong đau khổ
"Tại sao lúc ấy mình không ở nhà cơ chứ, tại sao mình không về sớm một chút? Tại sao mọi người lại như này? nếu mình về sớm thì có giúp được gì không.... Tại sao...?"
Em không biết, cũng mãi mãi không hiểu rằng tại sao, chỉ biết tìm kiếm, chạy hết từng ngóc ngách trong con phố, tìm đến mức mỏi nhừ cả chân cũng không muốn từ bỏ, nhưng một em bé thì làm gì được cơ chứ? Em chạy, rồi em cũng mệt mà thôi, em không muốn từ bỏ, nhưng cơ thể em không cho phép...
Em lết về phía chân núi, ngồi đó trầm mặt, mệt mỏi đau đớn hiện hết lên mặt
Những người đi ngang liếc em rồi thôi, họ không quan tâm
Em dựa vào một thân cây, thiếp đi trong lo sợ, sợ rằng sẽ có ai đến làm hại mình, nhưng chẳng thể lết nổi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play