[TNT X Y/N] Tái Sinh Trong Bóng Tối
1: Khởi đầu của sự hận thù
Tô Hàn Nhiên nhớ rất rõ ngày đầu tiên mình bị "bỏ rơi"
Hôm đó trời mưa rất to. Mưa nặng hạt, lạnh buốt, đập xuống mặt đường như muốn dìm mọi thứ vào im lặng. Cô bé 8 tuổi đứng trước cổng khu ổ chuột, tay nắm chặt quai chiếc balo cũ sờn, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và một con búp bê bị sứt tay
Chỉ có mưa và bóng tối kéo dài vô tận
Người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối, khoác áo măng tô đen, cầm ô, đứng trước mặt cô, cúi xuống vừa tầm mắt. Ông ta hỏi với giọng dịu dàng đến lạ
Tô Hàn Nhiên
/ khẽ lắc đầu /
???
/ Thở dài, cùng ánh mắt thương hại /
???
Vậy là con bị bỏ rơi rồi à
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại trở thành xiềng xích trói chặt cả cuộc đời cô
Tô Hàn Nhiên quỳ trên nền nhà kho ngập mùi máu. Đèn trần chớp tắt, ánh sáng đứt quãng rọi lên gương mặt người đàn ông đứng trước mặt cô-ông trùm tổ chức, cha nuôi, người mà cô đã dâng hiến toàn bộ trung thành
Vai cô trúng đạn, máu thấm ướt áo đen
Tô Hàn Nhiên
Vì sao?/giọng khàn đặc, nhưng không run/
Người đàn ông nhìn cô, lần này không còn che giấu. Ánh mắt ấy không phải của một người cha, chỉ là ánh mắt của kẻ nhìn con cờ đã đi quá xa
???
Vì con bắt đầu nghi ngờ
???
Và...con quá nguy hiểm
Tô Hàn Nhiên
Ông vẫn sợ tôi
???
Phải, ta sợ con biết sự thật
Tô Hàn Nhiên
/Tim đập mạnh/
Người đàn ông bước lại gần. Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian trống rỗng, như đang dẫm nát từng mảnh ký ức của cô
???
Con vẫn luôn hận họ, đúng không?
Tô Hàn Nhiên
/Bàn tay siết chặt/
Cô nhớ rất rõ cảm giác ấy-sự căm ghét mơ hồ, dai dẳng, không cần lý do. Căm ghét những kẻ đã bỏ rơi mình giữa cơn mưa gió
???
/Mỉm cười/Vậy ta nói cho con biết một chuyện thú vị
???
/Lấy ra một thiết bị nhỏ, bấm nút/
Hình ảnh hiện lên trên màn hình cũ kỳ
Một căn phòng quen thuộc đến mức tim cô siết lại. Ngôi nhà cũ, góc quay cao, lạnh lùng, không cảm xúc. Đúng kiểu camera giám sát mà tổ chức thường dùng
Mê muội vì TNT
--Ảnh lấy từ Pin nên có j mn bỏ qua nha--
Cha cô
/Bị đè xuống sàn, không phản kháng dữ dội, chỉ thở gấp/
Mẹ cô
/Ngồi dựa vào tường, tóc rối, ánh mắt mệt mỏi đến đáng sợ/
Không có tiếng khóc ngay lập tức
Không có lời van xin đầu tiên
Họ trông...rất giống trong ký ức của cô
???
Thấy không?/giọng vang lên sau lưng cô/
???
Ngay cả lúc sắp chết...họ cũng chẳng hoảng loạn vì con
Tô Hàn Nhiên
/Nhìn chằm chằm vào màn hình/
Cha cô
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi/Chúng tôi không biết
Mẹ cô
/Quay mặt đi, giọng khẽ/Nếu con bé không ở đây, xin đừng tìm nó nữa
Câu nói ấy như một nhát dao
???
/Cười nhẹ/Nghe quen không?Giống hệt cách họ nói chuyện với con từ nhỏ
Giờ đây, cô cảm thấy ngực mình trống rỗng
Trong video ông ta bước đến gần cha mẹ cô
???
Con bé hiện tại đang ở nơi an toàn
Cha cô
/Sững sốt/An toàn...là sao?
Mẹ cô
/Ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng hốt/Ông đã làm gì con bé?
???
/Mỉm cười/Ta cho nó một con đường mà hai người không dám cho
Rồi ông thở ra, giọng khàn đi
Cha cô
Chỉ cần...con bé còn sống?
Mẹ cô
/Nắm chặt tay, móng tay bấu vào da/Con bé...có bị thương không?
Nhưng Tô Hàn Nhiên nghe thấy
Rõ ràng đến mức cô không thể tin được
Người đàn ông sau lưng cô bật cười khe khẽ
???
Thấy chưa.Ngay cả lúc này...họ vẫn chỉ hỏi những câu vô nghĩa
Cha cô đột ngột nói, giọng gấp gáp hơn
Cha cô
Nếu ông đã mang con bé đi. Xin đừng nói với nó rằng chúng tôi bỏ rơi nó
Mẹ cô
Đừng để con bé nghĩ...rằng nó không được yêu thương
Lúc này, cô cảm thấy cô họng mình nghẹn lại
Cô không khóc. Chỉ là hô hấp bắt đầu rối loạn
Người đàn ông trong video cúi xuống
???
Ta sẽ nói với nó rằng hai người không cần nó nữa, nó đã bị bỏ rơi
Màn hình rung mạnh, hình ảnh vỡ nát
Âm thanh vang vọng trong không gian kín, rồi nhanh chống bị nuốt chửng bởi sự im lặng lạnh lẽo
Người đàn ông đứng thẳng dậy, liếc nhìn hai thân thể dưới sàn. Không kiểm tra mạch,không cúi nhìn lâu
???
/Chỉnh lại găng tay, quay lưng bước ra ngoài/
Cánh cửa kim loại đóng lại, phát ra tiếng "keng" khô khốc
Đèn trần chớp nhẹ một lần rồi ổn định
Máu trên sàn tiếp tục làn ra, từng chút một
Một tiếng động rất khẽ vang lên
Một bóng người xuất hiện ở rìa khung hình
Căn phòng trở lại im lặng
Tô Hàn Nhiên
Ông đã nói chính đã họ bỏ rơi tôi
???
/Cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô/Không, ta chỉ nói con bị bỏ rơi
???
Mọi chuyện là do ta tạo ra/bật cười/
???
Ta cần một sát thủ không có ràng buộc
Tô Hàn Nhiên
/Cười nhạt/Vậy bao năm qua...tôi là gì?
???
Một con dao, không cần biết mình được rèn từ đâu
Tô Hàn Nhiên
Vì việc ngu ngốc đó mà ông g.i.e.t gia đình tôi...
Tô Hàn Nhiên
Ông.../tức không nói nên lời/
???
/Cúi xuống chỗ Hàn Nhiên, giọng rất nhẹ/
???
Con thấy rồi đấy, họ cả đời không biết cách yêu con
???
/Nghiêng đầu/Nhưng đến lúc chết lại giả vờ làm cha mẹ tốt
???
/Mỉm cười/Vậy con nói xem...đâu mới là con người thật của họ?!
???
Con xem chỉ có ta dành tình thương cho con
???
/Đặt nòng súng lên tim cô/ Chỉ có ta thôi
Tô Hàn Nhiên
Nếu có cơ hội được sống--tôi sẽ tự tay bóp nát tất cả
Cô ngã xuống tầm nhìn mờ dần
Một sát thủ hàng đầu, g.i.e.t không biết bao nhiêu mạng người. Cuối cùng lại chết theo cách như vậy
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cô—không phải ông ta, không phải khẩu súng.
Mà là đôi mắt của mẹ cô trong đoạn video.
Hoảng loạn.
Run rẩy.
Chỉ hỏi: “Con bé có bị thương không?”
Nếu thật sự không yêu…
thì sao lại hỏi?
Nhưng nếu yêu…
thì vì sao suốt cả tuổi thơ lại lạnh lùng đến vậy?
Cô ghét họ, nhưng cũng không thể ghét trọn vẹn
Chính sự mâu thuẫn đó khiến lồng ngực cô như bị xé ra làm đôi.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, lan trên sàn nhà lạnh ngắt.
Trong cơn mê man, cô nghe thấy giọng ông ta—rất xa, rất mờ.
???
Nguy hiểm đã được loại bỏ
Nguy hiểm… là tôi sao?
Một nụ cười rất nhẹ cong lên nơi khóe môi cô.
Cả đời này, cô sống như một con dao.
Cuối cùng… lại bị vứt đi vì quá sắc
2: Cơ thể mới
Không biết đã bao lâu.
Có lẽ chỉ là vài giây.
Cũng có thể là rất lâu.
Tô Hàn Nhiên cảm thấy mình đang rơi.
Không phải rơi xuống, mà là bị kéo ra khỏi thân thể
Cô nhìn thấy chính mình nằm trên sàn—mái tóc đen xõa ra, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở hé nhưng đã vô hồn
Tô Hàn Nhiên
Vậy là chết thật rồi
Không có thiên đường.
Không có địa ngục.
Chỉ có một khoảng tối vô biên.
Nhưng trong bóng tối đó, ký ức lại lần lượt hiện lên.
Những buổi tập luyện đẫm máu.
Những đêm thức trắng vì nhiệm vụ.
Những lần bị thương không được băng bó ngay.
Một căn biệt thự. Một bé gái ngồi một mình trong phòng.
Cha mẹ ở ngoài phòng khách, nói chuyện nhỏ giọng, tránh để cô nghe thấy.
Không ai ôm cô.
Không ai dỗ dành.
Cô đã từng nghĩ: Mình không được cần đến
Ý thức run rẩy.
Nếu khi đó… chỉ cần một câu giải thích…
Một cảm giác rất mạnh kéo cô xuống. Không phải kéo đi, mà là kéo trở lại.
Tai cô ù đi
Phổi như bị ép chặt
Cô muốn thở—nhưng không thở nổi.
Rồi—
Một cơn đau dữ dội bùng lên trong lòng ngực
Ánh sáng chói khiến cô muốn nhắm lại ngay lập tức
Cô há miệng, muốn nói—
Nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng nấc rất nhỏ.
Giọng nói… không phải của cô.
Tô Hàn Nhiên
/Tim đập mạnh/
Không phải sợ...mà là kinh hãi vì hiểu ra
Tô Hàn Nhiên
Mình chưa chết...
Tô Hàn Nhiên
"Thế mà lại sống tiếp trong một thân thể khác..."
Một thân thể 8 tuổi. Ý thức của sát thủ 25 tuổi bị nhốt trong cơ thể một đứa trẻ
Tô Hàn Nhiên
/Quan sát xung quanh/
Nơi này,... trần nhà thấp, nứt nẻ, từng mảng tường bong tróc rơi xuống. Ánh đèn vàng nhạt chớp tắt, phát ra tiếng rè rè khó chịu.
Cô chưa kịp cử động thì một cơn đau nhói bùng lên khắp cơ thể
Không phải kiểu đau của một sát thủ đã quen với gãy xương và đạn xuyên thịt, mà là đau vì bị đánh, bị kéo, bị trói
Tô Hàn Nhiên
/Cúi đầu nhìn/
Hai cổ tay nhỏ xíu hằn vết dây thừng đỏ thẫm. Đầu gối trầy xước. Lưng áo rách một mảng, da non rát bỏng.
Thân thể này… đã bị hành hạ.
Không nặng đến mức chết người.
Nhưng đủ để khiến một đứa trẻ sụp đổ.
Tô Hàn Nhiên
/Siết chặt răng/
Mê muội vì TNT
Chap này ngắn hơn nhiều so với chap trước vì tui buồn ngủ lắm rồi
Mê muội vì TNT
Và quan trọng hơn là hết ý tưởng:))))
3: Tỉnh dậy giữa địa ngục
3 nhịp bước chân thô bạo bước vào
NV phụ
1: Con nhóc đó tỉnh chưa?/giọng khàn khàn/
NV phụ
2: Chắc chưa đâu, bị đập vậy mà/giọng cười cợt/
To lớn
Thô kệch
Mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mũi
NV phụ
1: Nhìn nó kìa/người đứng giữa cúi xuống, bóp cằm cô/
NV phụ
3: Con hàng này bán được giá phết
Ánh mắt Tô Hàn Nhiên đổi hẳn
Không còn mơ hồ
Không còn đau đớn
Khi bàn tay hắn ta chưa kịp siết---
Cô nghiêng đầu, cắn thẳng vào cổ tay hắn
Cùng lúc, cô co chân, dùng toàn bộ lực còn lại đá mạnh vào đầu gối hắn. Tiếng xương va vào nhau vang lên khô khốc
Tô Hàn Nhiên
/Đá mạnh vào chân hắn ta/
Tên thứ hai chưa kịp phản ứng thì cô đã lăn khỏi ghế, vồ lấy mảnh kim loại gãy dưới sàn—có lẽ là chân ghế cũ
Tô Hàn Nhiên
/Đâm thẳng vào đùi hắn/
Tô Hàn Nhiên
/Cúi người, né sát sàn, dùng vai tông mạnh vào bụng hắn/
Dù thân thể nhỏ, nhưng điểm dùng lực chuẩn xác đến đáng sợ
Bởi giờ đây cô biết rõ: thoát thân quan trọng hơn giết chóc
Tô Hàn Nhiên
/Chạy nhanh hết sức có thể/
Hành lang dài, tối, ngoằn ngoèo. Chân nhỏ không chạy nhanh, phổi đau rát, nhưng nhịp thở của cô vẫn được khống chế chặt chẽ
Tiếng bước chân dồn dập
Tiếng chửi rủa
Tô Hàn Nhiên
/Rẽ gấp vào cầu thang/
Tô Hàn Nhiên
/Trượt ngã một bậc, đầu gối bị đập mạnh/
Đúng thế, nó đau đến choáng váng—nhưng cô không dừng
Gió đem lạnh buốt tạt vào mặt
Một khu rừng tối om hiện ra trước mắt
Nhánh cây quất vào da
Hơi thở đứt quãng
Chân bắt đầu mất lực
Tô Hàn Nhiên
/Ý thức bắt đầu mờ dần/
2 người đàn ông đứng trước mặt cô
Một người cao gầy, ánh mắt dài, sắc, khóe môi cong nhẹ như đang cười
Người còn lại đứng phía sau nửa bước, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt trầm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy áp lực
Cô chưa kịp nói gì thì---
Tô Hàn Nhiên
/Thân thể đổ xuống/
Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghe một câu nói trầm thấp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play